"Dùng đêm đầu tiên của cô để đổi lấy mạng của em gái cô, Tô Nhật Hạ, cơ hội chỉ đến một lần, cô mau suy nghĩ đi."
"Tôi đồng ý!"
Nhà họ Tô đã đi đến bờ vực phá sản, tất cả là do Lục Dạ ban cho.
Hắn ép ba cô phải nhảy lầu tự tử, cũng ép mẹ cô đến hóa điên hóa dại rồi nối gót theo chân ba.
Cô chỉ còn một đứa em gái tên là Tô Nhật Tình, trước khi đi, mẹ cô đã dặn dò cô nhất định phải vì an nguy của em gái mà trả giá.
Tô gia và Lục gia có thù riêng đã nhiều năm.
Ngày ấy ba cô vì thâu tóm Lục gia mà ép ba mẹ của Lục Dạ phải giao ra quyền lực. Ai ngờ được nhiều năm sau, đứa con bị Lục gia vứt bỏ lại quay trở lại để trả thù.
Tô Nhật Hạ chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận số phận.
Đêm đầu tiên của hai người diễn ra trong sự cưỡng ép và điên cuồng.
Người ta nói thượng tướng của đế quốc, Lục Dạ là một tên điên cũng chẳng sai. Bởi vì Lục Dạ có thể điên cuồng trong mọi việc.
Hắn ép cô xuống giường, buộc cô đi vào khuôn khổ.
Lục Dạ dùng dây thừng trói tay cô lại, ánh mắt người đàn ông như sói săn mồi, hắn cắn lấy môi cô đến bật máu, Lục Dạ ghì sát mặt cô, nâng cằm cô lên để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt.
Không thể không nói Lục Dạ có một khuôn mặt rất đẹp. Mái tóc hắn màu đen đặc, khuôn mặt góc cạnh khiến người ta mê đắm. Và điểm khiến cho người ta thấy sợ hắn và cũng muốn nhìn hắn lâu hơn chính là đôi mắt màu tím đậm của hắn.
Cũng vì đôi mắt này mà khi Lục Dạ ra đời đã bị Lục gia vứt bỏ.
Người đời nói rằng hắn là một tên dị loại, một tên sinh ra trái số trời.
Tô Nhật Hạ không muốn nhìn thấy hắn nữa, trong ánh đèn lung linh của căn phòng hiện đại mà xa hoa. Tô tiểu thư nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt.
Lục Dạ không cho phép cô nhắm chặt hai mắt.
"Mở mắt ra. Tôi nói cô mở mắt ra mà nhìn xem tôi đang nhục nhã người Tô gia mấy người như thế nào!"
Tô Nhật Hạ ứa nước mắt, không phải vì sướng mà vì đau. Lục Dạ không kiêng nể gì mà chiếm lấy thân xác cô.
Năm xưa Lục Dạ lưu lạc như chó nhà có tang, bây giờ Lục Dạ trở về báo thù, âu cũng là lẽ thường tình.
Tô Nhật Hạ thở hổn hển, tia máu đỏ dọc theo khóe môi cô mà nhiễu xuống dưới gối đầu mềm mại.
Nơi đây là biệt thự của Lục gia ở ngoại ô, xung quanh chỉ toàn là vệ sĩ của Lục Dạ. Dù cô có kêu đến rách họng thì cũng không có ai đến cứu cô.
Vả lại, Tô gia đã rơi đài, còn ai có thể cứu cô được đây?
Đêm xuân dài đằng đẵng, Tô Nhật Hạ ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, cho đến khi trên người cô toàn là dấu răng do người đàn ông kia để lại, cô vẫn không thể vững chân xuống khỏi giường.
Khi bình minh bắt đầu ló dạng, đôi mắt mịt mờ của cô cũng dần đón chào ánh nắng thì Lục Dạ mới quyết định sẽ buông tha cho cô.
Sau đó cô nghe thấy Lục Dạ nói.
"Chậc, nếu bây giờ cô mang thai con của Lục gia tôi thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Đôi mắt Tô Nhật Hạ tối sầm, cô hoảng hốt vô cùng. Bản thân cô cũng mới qua tuổi 18 được vài tháng, mà tài chính của Tô gia cũng đã bị cắt đứt, nếu cô mang thai, cô không chỉ không lo được cho con mà khéo đến lo cho bản thân cô cũng không thể.
"Không! Không! Tôi không thể."
Thứ Lục Dạ cần chưa bao giờ là câu trả lời của Tô Nhật Hạ.
"Tôi sẽ làm cho cô mang thai, sau đó giam giữ cô ở đây đến khi nào cô sinh ra đời sau của Lục gia. Lúc đó dù cô có muốn ở lại thì tôi cũng ném cô đi thôi."
Sáng hôm sau, Tô Nhật Hạ tỉnh dậy với cơ thể đau đớn và nhức nhối.
Vòng tay mạnh mẽ và hữu lực vắt ngang eo cô, khiến cho mọi điều điên cuồng và nồng cháy của đêm hôm qua một lần nữa được tái hiện.
Tô Nhật Hạ thở dốc, đôi mắt của cô đã xuất hiện quầng thâm đen.
Cô dồn hết sức, sau đó đá mạnh một cái khiến cho người đàn ông ở bên cạnh ngã lăn xuống giường.
Lục Dạ là một người rất thính ngủ, khi cô mở mắt và cựa quậy là hắn đã biết người bên gối đã tỉnh dậy rồi.
Đầu Lục thiếu tướng ong ong như bị ai đó gõ vào. Rõ ràng là đêm qua hắn đã uống rượu, khiến cho thứ đó... thứ đó bắt đầu chiếm lấy cơ thể hắn rồi.
Ngay lập tức.
Tô Nhật Hạ cảm giác được đôi mắt của người đàn ông đang nhìn mình thay đổi đột ngột.
Lục Dạ nắm chặt tay, đôi mắt màu tím đậm của hắn sau vài giây mơ màng cuối cùng cũng thanh tỉnh.
Hắn thở hổn hển như vừa phải đấu tranh nội tâm dữ dội.
Sau đó.
Lục Dạ đột nhiên đưa tay ra bóp lấy cổ Tô Nhật Hạ và nhấc cô lên.
Tô Nhật Hạ không thể thở nổi, đôi tay cứng như gọng kìm của Lục Dạ túm lấy cổ cô khiến cho khuôn mặt thiếu dưỡng khí của cô chuyển sang màu đỏ tím.
Cô bắt đầu hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Bàn tay đang nắm lấy cổ cô xiết mạnh, Tô Nhật Hạ cảm giác người đàn ông đó chỉ cần nắm mạnh thêm một chút là cổ cô sẽ đứt gãy ngay lập tức.
Nhân cách thứ hai của Lục thiếu tướng cất lời.
"Cô là ai? Tại sao dám leo lên giường tôi?"
Tô Nhật Hạ không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được, Lục Dạ này bị bệnh thần kinh đúng không?
Một lát sau mà Lục Dạ vẫn không nghe thấy tiếng Tô Nhật Hạ trả lời, hắn bực bội ném cô xuống dưới sàn.
"Ầm!"
Cơ thể đang đau nhức của Tô Nhật Hạ lại phải lãnh thêm một đòn nữa. Cô cố gắng bò dậy, may mắn là đêm qua Lục Dạ còn mặc cho cô một bộ váy ngủ mỏng manh, nếu không cô đã phải chịu cảnh trần truồng ngồi trên sàn nhà rồi.
Nhưng Tô Nhật Hạ chưa đứng lên được thì đã bị người đàn ông với biểu tình vô cùng lạ lẫm kia dùng chân dẫm thẳng xuống nền.
"Á!"
Cô thở dốc, vì bị dẫm một cách bất ngờ nên khuôn mặt xinh đẹp vốn đã dính vết máu do trận chiến đêm qua cũng đập thẳng xuống sàn nhà.
Mũi Tô Nhật Hạ đau xót.
"Tách!"
Một giọt máu đỏ chảy ra, rơi xuống sàn nhà đắt tiền của Lục tổng.
Lục Dạ thấy cô vẫn không chịu nói gì, hắn lập tức cúi người xuống rồi nắm tóc ép cô phải ngẩng đầu lên.
"Máu me thật ghê tởm." Hắn vừa muốn bỏ tay ra thì lại nghĩ gì đó rồi nắm chặt lại, khiến Tô Nhật Hạ phải chau mày vì đau đớn.
"Mau nói đi, cô là ai? Tại sao dám xuất hiện trong nhà tôi?"
Tô Nhật Hạ nhìn Lục Dạ chằm chằm, tên này đích thị là một tên thần kinh. Rõ ràng đêm qua hắn ta là người ép cô đến đây, nhục nhã cô đủ điều, sáng hôm sau hắn ta còn đánh cô rồi nói tại sao cô dám bò lên giường hắn.
Tô tiểu thư biết đêm qua khi hai người ân ái thì Lục Dạ đã cho người thả Tô Nhật Tình ra rồi. Thế nên giờ phút này cô không cần sợ gì nữa. Tô Nhật Tình nhất định đã được ông bà ngoại cô mang đi xa, dù Lục Dạ có muốn bắt lại cũng khó.
Tô Nhật Hạ cười khẩy.
"Sao? Anh muốn tôi phải trả lời như thế nào? Nói tôi mê đắm anh rồi tự bò lên giường anh, ép anh phải lăn giường với tôi à?"
Lục Dạ nghe cô trả lời như vậy bèn thấy rất không vui.
"Cô dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó?"
Thực ra thì từ cái ngày Tô gia ngã ngựa, ba cô tự tử, mẹ cô đi theo ba thì Tô Nhật Hạ đã không còn động lực để sống tiếp nữa rồi.
Mẹ cô nói cô hãy bao bọc em gái, cô đã cứu lấy Tô Nhật Tình rồi. Dù sao Tô Nhật Tình cũng chẳng còn nhỏ nữa, lại có ông bà chiều chuộng lo lắng, thế nên so với Tô Nhật Tình, tình cảnh của cô còn thảm bại hơn.
"Sao tôi không thể nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó chứ? Không phải là anh muốn tôi nói mấy lời đó sao?"
Lục Dạ xưa nay không ưa việc người khác dám coi thường hắn. Thế mà cô gái này dám ăn gan hùm mật gấu khuơ môi múa mép ở Lục gia.
Đúng là chán sống.
Lục Dạ được mệnh danh là thượng tướng mặt quỷ của đế quốc cũng bởi vì hắn ta rất đáng sợ. Không phải là lời đồn, xưa nay hắn giết người thành thói, lấy máu người như thú vui, thế nên một Tô Nhật Hạ nhỏ bé chẳng là cái thá gì để hắn phải nương tay.
Lục thượng tướng giựt tóc cô một cái rồi ném xuống nền đất lạnh.
Hắn rút một điếu thuốc rồi đi ra ngoài, vệ sĩ của Lục gia đã đứng ở ngoài từ lâu.
Lục Dạ rít một hơi, thở ra một ngụm khói trắng.
"Mau ném cô ta vào phòng thẩm vấn dưới tầng một, để tôi xem cô ta có hối hận về những lời ngông cuồng đó không."
Vệ sĩ ở bên ngoài không hề có cảm xúc, chỉ biết cúi đầu vâng dạ tuân theo mệnh lệnh được ban ra.
Phòng thẩm vấn là nơi Lục thượng tướng thường hay tra tấn và hành hạ những phạm nhân cứng miệng không biết nghe lời. Trước đây chưa có ai vào trong đó mà có thể lành lặn bước ra.
Vốn dĩ Lục Dạ còn muốn để cho cô ta được chết một cách thống khoái, nào ngờ cô liên tục bay múa trên giới hạn của hắn.
Cô gái này xuất hiện trên giường hắn vì lí do gì, hắn không cần biết. Hắn chỉ cần hiểu rõ người ngủ với cô đêm qua là nhân cách kia của hắn là đã khiến cho hắn cảm thấy đủ ghê tởm.
Hắn luôn hận nhân cách kia của mình đến mức không thể để cả hai đi chết đi.
Lục Dạ bây giờ tự biết bản thân là nhân cách thứ hai, khoảng thời gian hắn xuất hiện rất ít, thân thể này luôn bị nhân cách thứ nhất kia chiếm đóng. Nghiễm nhiên nhân cách thứ hai là hắn đây lại bị cho là đồ ngoại lai, đồ đáng bị vứt bỏ.
Lục Dạ của nhân cách hai không tên là Lục Dạ, hắn tự đặt cho mình cái tên là Lục Huyền Nam.
Lục Huyền Nam nghĩ rằng Lục Dạ nếu đã lên giường với cô gái kia thì nhất định cô ta có gì đó đặc biệt. Vậy thì chỉ cần hắn giết chết Tô Nhật Hạ, Lục Dạ nhất định sẽ phát điên đúng không?
Lục Huyền Nam vừa nghĩ vậy vừa đi đến phòng thẩm vấn. Tô Nhật Hạ bị trói tay trói chân vứt trong đó, những vết máu và vết răng trên người đều hiện ra rất rõ ràng.
Lục Huyền Nam ngồi trên ghế, dùng chân nâng cằm Tô Nhật Hạ lên. Sau khi nhìn thấy dung mạo Tô Nhật Hạ không tầm thường bèn nảy sinh ra một suy nghĩ ác độc.
"Nếu tôi để đám đàn ông khác chơi chết cô thì thế nào nhỉ? Liệu Lục Dạ biết được có phát điên lên không?"
Tô Nhật Hạ cắn răng không nói gì, nhưng ngay sau đó, sự quyết liệt và cứng đầu của cô đã khiến cho cô gái nhỏ phải trả một cái giá thật đắt.
Lục Huyền Nam đá một cái thật mạnh khiến Tô Nhật Hạ văng ra xa, một ngụm máu tanh văng ra, Tô Nhật Hạ thừa sống thiếu chết mà thở hồng hộc liên hồi.
Lục Huyền Nam cười khẩy, sau đó ra hiệu cho đám vệ sĩ lôi Tô Nhật Hạ ném về phía này.
Hắn dẫm lên bả vai cô, nói một cách độc ác.
"Đừng chơi trò cứng đầu với tôi, bởi vì nếu làm như vậy thì cô sẽ phải chết thảm lắm đấy."
Tô Nhật Hạ vẫn không nói gì, cơ thể đau nhức của cô đang lên tiếng kêu gào khiến cô cảm thấy thống khổ vô cùng.
Vốn dĩ đêm qua hắn ta đã hành hạ cô đủ khổ rồi, đến hôm nay hắn còn dùng cách khác nữa.
Tô tiểu thư cười khẩy.
Bất kì ai cũng có thể cúi đầu trước hắn, nhưng cô thì không.
"Lục tổng, nếu anh muốn thì giết tôi đi, anh có giỏi thì giết đi, tôi xem anh có thể làm đến mức nào."
Lục Huyền Nam sao có thể không nhìn ra cái trò mèo vặt vãnh của cô được kia chứ.
"Muốn chết à? Đừng có mơ."
Nói xong, hắn ta bèn dùng chân nhấn đầu cô xuống, ép cô phải cúi sát rạt xuống sàn nhà lạnh buốt.
Trong lòng hắn lúc này là sự thỏa mãn đến điên cuồng. Thực ra hắn có thể ra tay giết chết cô gái này ngay lập tức, nhưng nghĩ đến đây là người mà Lục Dạ đã lên giường cùng đêm qua thì trong nội tâm hắn lại dấy lên một vài suy nghĩ điên rồ và vặn vẹo.
Hắn muốn cô ta sống không bằng chết. Để cho Lục Dạ nhìn thấy một cái xác chết là chưa đủ, hắn phải để cho Lục Dạ nhìn thấy một Tô Nhật Hạ thoi thóp trong hơi thở cuối cùng nhưng lại không thể đứt đoạn, sống nhưng lại chỉ muốn chết.
Hắn hận Lục Dạ, đương nhiên sẽ hận bất kì thứ gì liên quan đến nhân cách thứ nhất đó.
Đương lúc Lục Huyền Nam muốn cười như điên như dại thì đầu hắn lại đau dữ dội.
Hắn ngồi trên ghế, khuôn mặt điển trai nay đã vặn vẹo đến cùng cực.
Lục Huyền Nam hét lên từng tiếng đau đớn, hắn rơi từ trên ghế xuống, gân xanh trên trán nổi lên làm cho nét đẹp trên khuôn mặt cũng bị sự dữ tợn và đáng sợ thế chỗ.
Tô Nhật Hạ đang nằm gần đó bất chợt bị hắn va phải, cô dùng tay chống nền đất đứng lên. Bàn tay cô nhức nhối và run lẩy bẩy, phải một lát sau cô mới có thể đứng thẳng lưng.
Tô Nhật Hạ nhìn quanh, phát hiện đám vệ sĩ đã rời đi từ lúc nào.
Phòng thẩm vấn bây giờ chỉ có một mình cô.
Cô dựa người vào tường nhìn Lục Dạ đang gào lên đầy đau đớn.
Một lát sau, người đàn ông đó bắt đầu trở về trạng thái bình thường.
Hắn vẫn nằm dưới đất ôm đầu nhưng không còn la hét, có thể là hắn đã đau đến bất tỉnh, hoặc cũng có thể cơn đau đó đã dừng lại rồi.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông kia đứng lên một cách chật vật. Lục Dạ chống tay lên ghế tìm điểm tựa, đúng lúc đó lại nhìn thấy Tô Nhật Hạ một thân quần áo dính máu đứng sát vào tường.
Hắn sửng sốt vô cùng nhưng cũng chẳng nói gì.
Tô Nhật Hạ giống như đã phát hiện ra một bí mật nào đó thật lớn.
Lúc Lục Dạ nhìn qua đây, cô nâng giọng nói.
"Lục tổng, thì ra anh có bệnh."
Đôi mắt Lục Dạ sắc bén vô cùng, hắn quay qua phía cô, mặt đanh lại nhưng không nói gì.
Tô Nhật Hạ biết cô đã chọc trúng chỗ đau của hắn, lại nói thêm, tại sao Lục gia là để cho một kẻ điên lên nắm quyền điều hành cả một đế chế khổng lồ ngần đó năm chứ?
"Lục Dạ, bị bệnh đa nhân cách, đúng là khôi hài."
Lục tổng nhìn cô một lát, sau đó hắn ta đột nhiên nở nụ cười.
"Xem ra cô đã gặp cái tên Lục Huyền Nam kia rồi, và lần gặp mặt đầu tiên của hai người có vẻ cũng không vui vẻ gì cho lắm nhỉ?"
Tô Nhật Hạ vẫn phải thở dốc vì đau đớn, nhưng người chỉ biết tìm đường chết như cô đâu còn quan tâm thứ gì nữa.
"Đâu có, tôi thấy rất vui mà. Nhìn cảnh cả anh lẫn anh ta phải lăn lộn dưới đất như người sắp chết làm tôi thấy vui lắm đấy."
Lục Dạ không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến gần chỗ cô. Đây là lần đầu tiên sau trận ân ái điên cuồng đêm qua, hơi thở của hắn ta lại phả vào mặt cô ở cự li gần đến thế.
Lúc Lục Dạ không nói và chỉ làm mặt lạnh thì thực sự rất có uy quyền, nhưng những thứ đó lại không dọa được Tô tiểu thư.
"Tô Nhật Hạ, xem ra cô rất muốn tìm đến cái chết nhỉ?"
Tô Nhật Hạ thừa biết hắn đã nhìn ra ý đồ của cô, cô mỉm cười và thoải mái thừa nhận.
"Phải đó, thế nên Lục tổng có nghĩ tới việc tiễn một cừu nhân như tôi đây về thế giới bên kia không?"
Lục Dạ mỉm cười.
"Tôi không có sở thích đó. Ngược lại, Tô Nhật Hạ..." giọng hắn trầm khàn truyền vào tai cô, khiến cõi lòng cô lạnh ngắt. "Dù sao Lục gia tôi cũng đang thiếu người thừa kế tương lai, vả lại đêm qua chúng ta cũng đã lên giường rồi. Thế nên tôi nghĩ để cô sống thêm mười tháng nữa cũng không phiền đâu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play