Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN KNY ] Quái Đản?

chapter 1 ( đã chỉnh sửa )

Beli Jely
Beli Jely
chào
Beli Jely
Beli Jely
đây là bộ thứ 2 của tôi
Beli Jely
Beli Jely
vẫn có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua
–––––—
vào thời xa xưa
Gia tộc Tsugikuni
Nơi cặp vợ chồng trẻ đang chờ sanh
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// hét lên đau đớn // Ahh..
???
???
bà đỡ đẻ : nhanh lên phu nhân sắp sanh con rồi
???
???
bà đỡ đẻ : sắp xong rồi!
???
???
bà đỡ đẻ: còn 1 tí thôi! phu nhân ráng đi
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Ừm.. // thều thào nói //
Tsugikuni Maneri
Tsugikuni Maneri
// ngóng trông trong lo lắng //
???
???
bà đỡ đẻ : xin chúc mừng cho phu nhân! Tiểu thiên thần nhỏ đã ra đời rồi
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Tuyệt thật.. // yếu ớt - gắng cười //
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
// khóc to //
???
???
// bế cô ra ngoài // chúc mừng thưa người!
???
???
đã có 1 cô bé kháu khỉnh
Tsugikuni Maneri
Tsugikuni Maneri
// vui mừng // ta muốn coi con bé.
???
???
// đưa qua cho y //
Tsugikuni Maneri
Tsugikuni Maneri
// bế y - cười dịu // con bé thật đẹp
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
// cười // // nắm ngón tay của ba //
Tsugikuni Maneri
Tsugikuni Maneri
// cười nhẹ + bế cô vào trong //
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// ngủ //
Tsugikuni Maneri
Tsugikuni Maneri
// Đặt cô cạnh y //
Tsugikuni Maneri
Tsugikuni Maneri
// hôn trán y // tốt lắm, em giỏi lắm
Tsugikuni Maneri
Tsugikuni Maneri
// lặng lẽ ra ngoài //
Bánh xe thời gian khẽ lăn, lướt qua thật nhanh như cơn gió vậy, chẳng mấy chốc đứa bé nhỏ bé hồi nào đã được 2 tuổi.
có thể nói rằng người là một ái nhi đa sắc đa tài, cầm kỳ thi hoạ nhưng lại chỉ trớ trêu khi thứ người cần nhất là kiếm thuật cũng chẳng thể động vào
Từng cơn ho khan, từng ngụm máu cứ thế tuôn ra ở giây phút người cầm lên thứ vũ khí nặng nề lại trách nhiệm ấy
Người cha nào mà chẳng đặt kì vọng cao? Thấy con vậy cũng phải xem thử chứ, chẳng nói chẳng rằng ông rước thầy về để coi cho người
Đôi mắt liếc qua cũng chỉ khẽ nói
" không trị nổi đâu, ngấm sâu vào xương vào tuỷ, vào cốt nõi tâm can rồi"
nói rồi vị thầy đó cũng về
từ đó trở đi ồng cũng đành bất lực không bao giờ cho phép người động vào một món vũ khí nào nữa, cũng buồn thật.
vì từ khi cô còn bé ông đã ở trên khu quân sự
Từ lâu đã chẳng rõ mặt mày của ông ra sao, chỉ mơ hồ nghe qua từ miệng những người giúp việc mà thôi
----------------
continue
Beli Jely
Beli Jely
tạm biệt, hẹn quý nhân ở chương sau.

chapter 2 ( đã chỉnh sửa )

Beli Jely
Beli Jely
hạnh ngộ, ta gặp nhau rồi nhỉ?
Beli Jely
Beli Jely
Cảm ơn quý nhân vì đã tiếp tục với câu chuyện còn dở dang của tôi.
––––––––
Có lẽ.. bí mật và ẩn số về một sinh linh chưa kịp gặp mặt mãi mãi trường lưu theo tháng năm đối với ông, làm sao ông biết ông có hai mĩ nữ? Chỉ tiếc kẻ dành vai chị lại chẳng thể diễn tròn vai từ khi lọt lòng mà thôi.
Quay lại vào tối hôm đó
???
???
bà đẻ : a! Được rồi được rồi!
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// hét to // sắp xong chưa..??
???
???
Bà đỡ đẻ: sắp rồi sắp rồi ạ!
???
???
bà đỡ đẻ : được rồi! Em bé ra rồi!
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// mỉm nhẹ - khẽ rên vì đau // thế là tố-
Bụng bà bắt đầu đau dữ dội trở lại và có lẽ còn hơn
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// hét lên đau // aa! Sao lại sao lại??
???
???
Bà đỡ đẻ : có lẽ còn một đứa rồi, phu nhân cố gắng nốt ạ!
[ ... ] phần còn lại tiếp diễn như chương trước.
???
???
Bà đỡ đẻ: sao lại..? Tiểu thư không khóc, không giãy, không thở.?
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// kinh hãi không nói lên lời// ..?
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// run rẩy cố rặn ra từng chữ// sa-..o lại v..-ậy?
???
???
Bà đỡ đẻ: // xót thương // có lẽ.. tiểu thư mất rồi..
???
???
bà đỡ đẻ : xin phu nhân đừng buồn..
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Cái quái..??! // bần thần //
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// khóc nghẹn //
Em ra đi thuở lọt lòng, còn chẳng thể nhìn thế giới ra sao, chẳng thể nhìn được rằng mẹ mình đẹp như nào, mọi ước mơ, mọi hoài bão còn chưa được uốn nắn thành dạng đã nát tan để lại nỗi thương nhớ đến mãi mãi cho phận mẫu thân của bà đây.
???
???
Bà đỡ đẻ: xin phu nhân bớt đau lòng.. thần nghĩ nếu để ngài ấy biết sẽ không hay..
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Vậy.. giờ ngươi nói ta phải làm sao?
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Phải đỡ đau khi con ta, đứa con ta đau đớn đến cắn đứt cả ruột gan phải ch""t một cách chóng vánh như thế?
???
???
Bà đỡ đẻ: ... thần xin thứ lỗi phu nhân, cứ việc trách tội thần
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// cắn chặt môi + cố nén cơn đau ở bụng khi tu cung bị rách toạc ra //
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Thôi được rồi // khóc // ngươi quấn nó vào tấm vải trắng đi, ta đem đi chôn dưới mảnh đất trống mà phu quân không biết.
???
???
Bà đỡ đẻ: vâng thưa phu nhân, tại hạ sẽ làm thật nhanh!
[....]
Ôi đớn đau biết bao, tự thân cái người mang bầu sức khoẻ yếu kém đây lại phải cắn răng chịu đau ra ngoài để chôn vùi đi thân xác nhỏ bé của chính đứa con vừa lọt lòng đây không?
Phận đời cũng trớ trêu thật, sinh đôi mà chẳng thể gặp mặt nhau lấy lần..
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// khóc đến khó thở nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động //
Từng tiếng xẻng vang khẽ lên, từng miếng đất cứ xới dần lên để lại chỗ trống nhỏ xinh
???
???
Bà đỡ đẻ: phu nhân.. để thần giúp
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Không! Kệ ta đi // kiên quyết //
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// ho //
???
???
Bà đỡ đẻ: // đứng nhìn thấy xót thương nhưng cũng chẳng biết gì hơn//
???
???
Bà đỡ đẻ: * đời người trái ngang, mệnh lệnh của chủ là tuyệt đối ta chẳng thể phản.. chỉ thấy quá thương cho cuộc đời người và tiểu thư"
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// cắn chặt môi đến bật máu + đau khổ mà chôn vùi tấm vải trắng nhỏ trong đất//
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
Việc ngày hôm nay.. ta cấm ngươi không được nói với bất cứ ai, không đừng trách // đe doạ + nhìn sắc lạnh //
???
???
Bà đỡ đẻ: vâng, thần đã hiểu
???
???
// nhìn y // * ta chẳng thể dám tin người đã phải kiên cường biết bao, mặc cho sức khoẻ sau sinh tụt dốc vì sinh đôi, người vẫn kiên quyết đi làm mộ cho tiểu thư, đời ta dù phận làm mẹ cũng chẳng thể sánh bằng *
Tsugikuni Nyera
Tsugikuni Nyera
// nuốt từng nỗi đau vào trong // đi vào thôi, ta cần tắm rửa rồi nghỉ ngơi..
???
???
Bà đỡ đẻ: để thần dắt người đi
Hai thân một già một trẻ cứ thế dìu dắt nhau về phòng bệnh với nỗi đau khôn nguôi, ta chẳng rõ cũng chẳng thể hình dung sự khổ cực, tâm lí và sức khoẻ của bà đã xuống dốc ra sao, bà đã đấu tranh đến mức người ta phải thán phục như nào
Có lẽ nỗi đau này bà chỉ có thể ngậm ngùi chôn vùi nó ở sâu tâm can, dù lòng cứ cuộn từng đợt bãi giông nhưng lại chẳng thể chia sẻ với ai.
Con đường và tương lai, bà vẫn còn 2 sinh linh bé nhỏ nữa đang chờ đợi mà..
-----------
Continue
Beli Jely
Beli Jely
Cảm ơn vì đã đọc hết. Quý nhân ngày an.

chapter 3

––––
tạm gác nỗi đau vào nơi kí ức che phủ bụi bặm
mà hãy nhìn vào tương lai, còn người ái nữ duy nhất hay cuối cùng của nhà tsugikuni
dù sao thì, việc này cũng chẳng thể oán thán được chi, chỉ là giờ hãy nhìn vào cuộc đời của nàng mà dìu bước tiếp đến khi nhắm mắt xuôi tay
thời gian thấm thoát thoi đưa, ái nữ ngày nào giờ đã lớn khôn, cũng đã trững trạc hơn, trưởng thành hơn
người cũng lắm tài lắm, người đời nhìn vào thật chỉ muốn cảm thán rằng người là một thi nhân đại tài mà thôi
năm nay cũng là ngày nàng tròn một giáp, độ tuổi còn đang mải mê chạy đua với cánh diều với lũ bạn, về cái thế giới đẹp tươi mang sắc hồng
nhưng kẻ mang dòng dõi quý tộc, làm sao có thể như bao kẻ phàm nhân được?
việc chạy đua với kiến thức và những bộ môn đòi hỏi tính nghệ thuật cao vốn đã chẳng còn quá xa lạ với nàng
cũng chẳng sao, việc đó rất tốt thôi. miễn nàng là kẻ biết bao người mến mộ, biết bao tên đỏ mắt tị hờn. đứng trên vạn kẻ là vinh dự to lớn nhất của cuộc đời rồi còn đâu
nhưng mà chỉ quẩn quanh những trang sách với hàng loạt những con chữ đan xen mãi sẽ thật nhàm chán
việc rèn mình chút kiếm thuật hay về vũ khí, chẳng phải rất thích hợp sao? làm dáng vẻ của tiểu thư đài các công dung ngôn hạnh thì ít nhất chẳng muốn mình bị làm hại cũng cần đến việc rèn kỹ thuật và một chút sức khoẻ vẫn là thiết yếu
ấp ủ việc đó suốt tần ấy ngày, đem hết can đảm ra mà mon men tới nơi đồ đệ mình thường tới lui với thầy dạy kiếm pháp
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
// đi dọc hành lang // * việc này.. chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì cho cam , chỉ là cầm kiếm rồi rèn chút sức khoẻ với vài bài tập giãn xương cốt, ta chẳng nghĩ cha sẽ bực dọc.*
đem theo suy nghĩ đấy mà mạnh dạn mở cửa nhìn ra khoảng sân trống đang có 3 bóng người không ngừng tập luyện, cái ánh nhìn tò mò khát khao được chạm vào đã hiện rõ trên mặt
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
// tiến tới // hai đệ đang tập sao?
???
???
thầy dạy kiếm: ồ //bất ngờ đôi chút // tiểu thư nay đi đâu tới đây vậy? đến xem đệ của người tập sao?
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
à cũng một phần, chỉ là ta cũng muốn được cầm thử rồi tập kiếm pháp
???
???
thầy dạy kiếm: việc này dù chẳng to tát gì nhưng nó cũng cần thể chất cao, người nên tập luyện chút rồi hẵng thử, bởi kiếm cũng khá nặng đó
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
vậy ta cảm ơn, người chỉ ta nhé?
???
???
thầy dạy kiếm: * dù chẳng tiếp xúc lần nào và đây là lần đầu, chỉ là cảm thấy người con gái mềm yếu này có lẽ chẳng thể cầm nổi*
chỉ là, một dự cảm chẳng lành sực tới rồi suy nghĩ ra lời bộc bạch chẳng thể thẳng thắn nói
???
???
thầy dạy kiếm: đầu tiên người hãy [..]
dù chẳng hay ho gì với linh tính đã mách trước, cũng cứ cho người tập trước. dù sao cũng chỉ là một vài suy nghĩ vớ vẩn do quá nhạy cảm
mang theo sự rời bỏ suy nghĩ chẳng an lành đó, thầy cũng nhiệt tình chỉ dạy người từng động tác để thích ứng rồi mới cầm kiếm mà thực tập
từng ấy thời gian cũng đã dừng lại ở nửa canh giờ, cũng đơn giản thôi. cơ thể lần đầu được tập luyện, yếu ớt và mỏng manh chắc chắn sẽ chẳng thể thích ứng ngay lập tức
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
* đau thật, thấy cũng hối hận * // nhịn đau + mệt //
???
???
thầy dạy kiếm: người đã hiểu chưa? giờ thì chúng ta tới phần chính nhé.
đang chán nản với việc đó nghe tới thứ mình đang mong cầu, ai chẳng mừng. người cũng đâu phải ngoại lệ, tâm hồn còn trẻ con mộng mơ đang phấn khích chưa kìa
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
được! nhanh đi // hối thúc //
???
???
thầy dạy kiếm: người đợi tại hạ, tại hạ sẽ đi lấy kiếm gỗ cho người thử
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
// khẽ gật //
từ nãy giờ mải mê với việc tập luyện mới mẻ mà mệt nhoài này, suýt chút nữa nàng đã quên đi hai người em của mình đang tập ở gần đó
cũng sẵn đợi, qua đó chào hỏi nói chuyện cũng chẳng sao
dù cách biệt về tuổi cũng chỉ là hai năm, tức có nghĩa người 12 còn cặp song sinh này 10
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
yorrichi, michikatsu ơi!
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
// nghoảnh mặt theo tiếng gọi //
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
// thấy vậy nghoảnh theo //
một thoáng bất ngờ vì người tỷ vốn luôn chỉ ở trong phòng và học suốt cả tuổi thơ trong kí ức của hai đứa, thời gian ít tiếp xúc đến mức vốn chỉ nhớ mỗi tên với một chút đặc điểm ở mặt của nàng
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
tỷ tỷ.. // khẽ gọi //
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
tỷ? tỷ làm gì ở đây vậy?
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
tỷ được phụ thân cho phép ra ngoài chơi, tiện cũng khá tò mò về kiếm thuật // hào hứng//
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
vậy sao, tỷ đã tập luyện trước khi thử chưa?
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
cũng có đôi chút, mà mệt quá
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
tất nhiên thôi mà, tỷ có tập bao giờ đâu
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
// cười khẽ// cũng chỉ là lần đầu thử nghiệm, tỷ cũng hiểu chứ
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
//lắng nghe//
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
à, còn yorrichi, em tập mệt không?
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
michikatsu nữa
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
dạ ổn // khẽ đáp //
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
đệ tập quen rồi mà, tất nhiên sẽ chẳng yếu như tỷ rồi // trêu chọc //
tiếng cười nói của những đứa trẻ vang vọng khắp mảnh vườn, mang theo cái nắng hạ chiếu rọi tan chảy vào buổi chiều của kí ức tuổi thơ lần đầu được khắc hoạ rõ nét đậm sâu
???
???
thầy dạy kiếm: nào nào, vào tập thôi! không tám nữa // tiến tới//
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
...
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
vâng thưa thầy!
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
vâng ạ
???
???
thầy dạy kiếm: yorrichi, michikatsu, hai người tập tiếp để thầy hướng dẫn cho tiểu thư
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Yorrichi ( lúc nhỏ )
// gật đầu hiểu ý //
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
Tsugikuni Michikatsu ( lúc nhỏ )
// gật theo // vâng
???
???
thầy dạy kiếm: // quay sang nhìn // giờ người cầm kiếm lên rồi tại hạ chỉ người cách đứng
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
được ạ! // cầm kiếm //
cái khoảnh khắc lớp da thoáng khẽ chạm vào thanh kiếm gỗ ấy, đầu óc người choáng váng, cảm giác ngộp thở cứ vội vã ùa vào. mang theo thứ gì đó chảy ra
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
qu-quái lạ?
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
KHỤC! // nôn ra m@u //
Tsugikuni Ayato ( bé )
Tsugikuni Ayato ( bé )
sao lại như này?? // hoảng hốt + hét lớn//
thứ huyết đẫm sắc đỏ ấy cứ trào ra như cơn sóng cuộn trào mãi chẳng dứt, như thể thứ lời nguyền ếm vào.
_________
Beli Jely
Beli Jely
xin thứ lỗi vì cách hành văn quá đỗi ngang ngược và chẳng hay của tôi
Beli Jely
Beli Jely
đơn giản vì tôi chẳng giỏi văn. nếu không thích và chẳng đúng ở đâu nên góp ý thẳng ở lời thoại đó.
Beli Jely
Beli Jely
xin cảm ơn đã đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play