Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Penthouse ] Cuộc Chiến Thượng Lưu.

Chương 1.

[ Ở bệnh viện Ahn-Ki ]
.
Một bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật. Gương mặt trông rất mệt mỏi.
Thì cũng đúng, đây là ca phẩu thuật khó nhất đời cô.
Nữ.
Nữ.
Y tá Goo : bác sĩ Joo, cô mệt không?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Chút chút. Tôi đi nghỉ ngơi đây!
Nữ.
Nữ.
Y tá Goo : cô định đi siêu thị đúng không? Mua dùm tôi ít đồ.
Nữ.
Nữ.
Y tá Goo : // đưa mảnh giấy trên bàn cho cô //
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Được. // cầm lấy nó //
Rồi cô quay lưng đi.
[ . . . ]
Ở siêu thị, lúc tính tiền, một đại gia chạm nhẹ lưng cô khiến cô rùng mình. Vì là bác sĩ, lỡ đâu một bệnh nhân nào qua đời đến đòi mạng cô thì sao?
Cô hất tay ông ta. Quay lại nhìn thì ông ta đã cúi xuống nhặt tiền vừa rơi. Cô thấy phía xa xa là một xạ thủ. Chưa kịp làm gì thì viên đạn đã xuyên qua tim cô.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
// ôm tim //
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
" không kịp rồi... Penthouse sắp chiếu rồi cơ mà! "
Cô ngã xuống quầy thu ngân. Tất cả mọi người hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện nhưng không cầm máu được mà chết. Chết ở độ tuổi 20..
[ . . . ]
Một bác sĩ nam đi ra. Khuôn mặt tiếc nuối nhìn ông Lim, bên cạnh là Lim tiểu thư.
Nam.
Nam.
Bác sĩ ( 1 ) : xin lỗi ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến đã chết trước vào bệnh viện.
Nữ.
Nữ.
Lim tiểu thư : chết rồi sao? Cái chết lãng xẹt.
Nam.
Nam.
Ông Lim : cảm ơn ông đã thay tôi giết nó, thứ nghiệt chủng đó.
Tên bác sĩ ấy bất ngờ. Một Lim Tổng nổi tiếng cưng chiều con cái lại buông ra câu nói như thế này? Có phải danh ấy chỉ là giả tạo.
Nhưng ông ta không ngờ. Cô đã tỉnh dậy nhưng với thân phận khác.
- Hết -

Chương 2.

Cô tỉnh dậy nhưng trong mắt, cô thấy Joo Seok-Kyung ngồi trước mặt mình.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Unnie, chị không sao chứ?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Seok-Kyung?
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Chị vẫn nhớ em đúng không?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Ừm..
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
" vậy là xuyên không đến Penthouse rồi sao? Hạnh phúc nhỉ? "
Vài hôm sau, cô liền thích nghi được. Sống như người một nhà, cuộc sống nhung lụa này. Ai không muốn chứ ?
| Ngày nọ... |
Cô bước đến bậc thềm. Một đôi giày rách này.. là của ai đấy? Nếu để đây, Joo Dan-Tae lại khó chịu cho mà xem.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Quản gia Yang, ném nó đi.
Nữ.
Nữ.
Quản gia Yang : thưa cô, đây là giày của giáo viên dạy thêm.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Của Seok-Kyung và Seok-Hoon?
Nữ.
Nữ.
Quản gia Yang : vâng.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Ném đi!
Nữ.
Nữ.
Quản gia Yang : vâng ạ.
Rồi bà đem nó đi ném ra ngoài Hera Place. Bẩn thỉu thật, dơ cả một mảng thảm rồi đây này.
[ Lát sau ]
Người nọ bước ra cùng Shim Su-Ryeon. Còn có cả hai anh em sinh đôi Seok-Hoon và Seok-Kyung nữa.
Min Seol-Ah.
Min Seol-Ah.
Chào cô.. đôi giày của tôi?
Shim Su-Ryeon.
Shim Su-Ryeon.
Mất rồi sao?
Shim Su-Ryeon.
Shim Su-Ryeon.
Song-Min ah.
Cô đang đọc báo ở phòng khách ngó ra. Nhẹ nhàng, thướt tha bước ra ngoài khi nghe tiếng omma gọi.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Vâng?
Shim Su-Ryeon.
Shim Su-Ryeon.
Con có thấy giày của giáo viên Lee ở đâu không?
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Chắc bị trộm rồi. Thôi chịu khó đi bộ đi.
Joo Seok-Hoon.
Joo Seok-Hoon.
Sẽ sưng chân đó nhưng đâu còn cách nào khác.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Nào!
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Omma có thể nói lại không?
Shim Su-Ryeon.
Shim Su-Ryeon.
Song-Min, con có thấy đôi giày nào từng ở đây không?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Con nhờ quản gia Yang vứt rồi. Thật bẩn thỉu.
Min Seol-Ah.
Min Seol-Ah.
Nhưng mà..
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Đôi giày của cô à? Xin lỗi nhé, cô có thể vào phòng thay đồ của tôi chọn một đôi để về.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Coi như tạ lỗi.
Min Seol-Ah.
Min Seol-Ah.
Tôi.. có thể sao?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Ừm.
Rồi một người dẫn Min Seol-Ah đến phòng thay đồ của cô lựa giày. Không biết mắt thẩm mĩ có vấn đề hay không lại chọn trúng đôi rẻ nhất và trốn về không dấu vết.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Là đôi tôi ghét nhất đúng không?
Nữ.
Nữ.
Quản gia Yang : vâng ạ.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Unnie, sao chị lại cho ả đó giày chứ?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Seok-Kyung, chỉ là một đôi giày rẻ tiền.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Nhưng..
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Nào, chị có hẹn rồi. Tối nay, nói quản gia khỏi chừa phần cơm cho chị, tầm 2 sáng chị mới về.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Aigoo, còn chưa kịp chơi với em đã đi rồi..
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Ngoan, lần sau nhé!
Joo Seok-Hoon.
Joo Seok-Hoon.
Em đừng trẻ con thế Seok-Kyung.
- Hết -

Chương 3.

[ ... ]
Hôm nay, cô có việc phải đến trường của Seok-Kyung. Vừa bước vào đã thấy người nọ sỉ nhục một cô gái.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Gì vậy?
Bae Ro-na.
Bae Ro-na.
Tôi không làm, tôi không nhận!!
Kang Ma-ri.
Kang Ma-ri.
Mày gan? Mày dám động đến Je-ni là mày chết rồi!!
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Phu nhân Yoo, cô náo loạn gì ở đây?
Kang Ma-ri.
Kang Ma-ri.
Cô Song-Min.. chỉ là em học sinh này đầu độc con gái tôi..
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Phu nhân chắc chứ? Hãy để tôi kiểm tra thử.
Yoo Je-ni.
Yoo Je-ni.
// lắc đầu //
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Vậy tôi lấy lý do gì tin phu nhân và tiểu thư nhỉ?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
" là Bae Ro-na. "
Bỗng Kang Ma-ri đến gần cô, nhét một tấm thẻ đen và tay cô. Rồi dẫn con gái đi.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Mua chuộc? // giơ tấm thẻ lên nhìn //
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Cô gái kia, cầm lấy.
Cô ném nó cho Bae Ro-na. Miệng cười đắc ý rồi rời đi chẳng chút do dự mặc kệ Bae Ro-na đang hoang mang với chiếc thẻ đó.
Bae Ro-na.
Bae Ro-na.
// nhìn theo //
Bae Ro-na.
Bae Ro-na.
L-là đại tiểu nhà Joo đây mà..
Hoàn thành công việc của mình. Cô về nhà và phát hiện Joo Seok-Kyung đang kéo tay cô giáo Lee ra ngoài.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Seok-Kyung, gì vậy?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Sao lại kéo cô giáo thế này?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
// lại đỡ Seol-Ah //
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Cô giáo Anna ăn cắp móc khoá mà bố tặng em vào sinh nhật.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Có chuyện vậy sao? Hiểu lầm cũng có khi.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Cứ đổ túi ra là biết ngay ấy mà!
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
// giật túi rồi đổ ra //
Đồ rớt rất nhiều. Còn có cả mấy cái bánh mà cô cất công mang từ Pháp về. Nó vỡ vụn ra trông chẳng còn vẻ đẹp ban đầu.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Bánh này.. là bánh tôi mang về từ Pháp thì phải.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Cô giáo Anna sao lại có nó nhỉ?
Min Seol-Ah.
Min Seol-Ah.
Kh-không có. Là Seok-Kyung vu oan cho tôi.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Đã trong túi cô thì là trách nhiệm của cô.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Một là quỳ xuống xin lỗi Joo Seok-Kyung. Hai là sẽ có công an đến còng tay cô đi.
Min Seol-Ah.
Min Seol-Ah.
Tôi không có ăn cắp.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Nhanh.
Min Seol-Ah.
Min Seol-Ah.
" nếu bị đem vào đồn thì nhục nhã lắm! "
Min Seol-Ah.
Min Seol-Ah.
Thôi được.. tôi quỳ.
Min Seol-Ah quỳ xuống, miệng nói xin lỗi. Seok-Kyung thì hả dạ lắm, đạp Seol-Ah một cái rồi đuổi đi.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Tạm biệt nhé kẻ ăn cắp ~
Đến khi tiếng bước chân của Min Seol-Ah biến mất. Cô mới lên tiếng.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Đừng tưởng Song-Min đây không biết chuyện em tự lấy móc khoá bỏ vào túi cô ấy.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
Sao chị biết?
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Cô giáo Anna có thói quen bỏ đồ từ sau đến trước. Em lại có thói quen từ trước đến sau.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Nếu cô ấy tự lấy thì móc khoá sẽ nằm phía sau cuốn sách. Còn em thì móc khoá sẽ nằm ở trước.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Đừng hòng lừa được chị.
Joo Song-Min.
Joo Song-Min.
Chị quan sát tốt hơn em đấy Seok-Kyung à.
Nói dứt cô liền đi lêm phòng. Mặc kệ Seok-Kyung đứng đó tức tối.
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
// dậm chân //
Joo Seok-Kyung.
Joo Seok-Kyung.
" lần sau, Lee Anna phải nhục nhã hơn nữa ! "
- Hết -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play