Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 1. Lâu đài của Thi

"Lâu đài cho Thi" là một cái tên đẹp cho căn biệt thự nằm ở ngoại ô thoáng mát. Với cổng và tường rào cao như thể tách bên trong ra khỏi đời thực. Người ta bảo, cô Thi này sướng lắm. Được chồng nâng niu như vật báu trên tay. Người ta còn bảo, cô Thi này chảnh. Chỉ vì lấy được chồng giàu nên đâm ra không coi ai ra gì. Một tháng ra ngoài chắc được một lần, mỗi lần ra vào là lại năm sáu ông vệ sĩ. Như thể cô ta quan trọng lắm mà cần được bảo vệ vậy đó. Chuyện của cô ta cũng được các nhà báo đưa tin. Tựa đề luôn là "Nữ hoàng của thiếu gia Nguyễn Nhật Huy", "Chuyện tình cổ tích" hay những mẫu tin giật gân về chuyện tên Huy được đề cập thương vợ thế nào. Nhưng vẫn nên nhớ, tin vẫn là tin, đồn vẫn là đồn. Còn thực hư thế nào thì người trong cuộc mới hiểu rõ được…

Nhã Thi rót rượu vào ly. Đôi tay run lẩy bẩy làm đổ ra một nữa. Cô đang ở phòng ăn. Một mình với chai rượu và một cái ly. Thi thấy cô đơn ư? Không! Cô còn ước gì cái điều này cứ diễn ra mãi mãi như thế.

Cửa nhà lách cách mở ra khiến người ta thừa biết hắn trở về. Mở cửa thì mở thật to, bước chân thì thật mạnh. Mục đích là chỉ để Thi hay tin chồng về rồi chạy lúp xúp ra như một con chó, đuôi thì ngoe nguẩy chào chồng.

Rõ ràng Thi không còn làm vậy nữa!

Giờ đến phiên hắn phải tự bước vào nhà. Và tự gửi lời chào đến cô.

Bóng chồng loáng thoáng xuất hiện. Một lúc sau, hắn nắm vai kéo cô ngồi dậy. Đôi tay to lớn đang bấu chặt vào da thịt của Thi. Miệng lại liên tục gọi tên cô, như một cách để làm cô thoát ra cơn say và trở về với hắn.

– Nhã Thi! THI! Dặn em không được uống rượu! – Nhật Huy gằn giọng.

Tim của Thi thổn thức một cách kỳ lạ khi nghe giọng hắn. Nỗi sợ hãi được gieo xuống, sẵn sàng đâm chồi nảy lộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn chồng mình. Mặt cô nóng bỏng và rát buốt. Thi đoán mặt mình đang đỏ bừng, và cơ thể giờ đây đã đầy hơi men.

Bóng đèn trần nhà sáng chói. Khuôn mặt hắn bị khuất, trông như một bóng ma không mày không mũi. Mà chẳng phải chồng cô luôn thế hay sao. Chồng cô có bao giờ để lộ mặt mày rõ ràng cho người ta thấy. Chồng cô chỉ thích đeo cái mặt nạ tử tế giả tạo để lừa người mà thôi.

– Hôi quá! Đi tắm đi! – Hắn ra lệnh, trong sự khinh bỉ.

Vợ cũng khinh bỉ. Ôi, cái cách nói này thì chỉ có quân khốn nạn mới nói được. Không thể nào nó lại được thốt ra bởi người tên Huy, tử tế lịch sự hay lên báo được. Nhưng cái sự nghiệt ngã ở đời là vậy đấy. Huy trên báo với Huy nói câu đấy là một. Chỉ khác nhau là bây giờ chồng cô mới được bộc lộ bản thân với cô mà thôi.

Nhã Thi cười ngoác miệng. Thích thú cái cách khuôn mặt hắn dần lộ rõ khi hắn di chuyển. Sáng sủa một cách khốn nạn! Trong khi trên phim, những kẻ xấu thường được diễn bởi một người có gương mặt tai quái và rẻ mạt. Thì chồng cô lại được mẹ thiên nhiên ưu ái một gương mặt anh tuấn, một thân hình đạo mạo, lịch thiệp chuẩn quý ông. Có chăng vì mải lo chăm chút ngoại hình mà bà mụ đã quên uốn nắn lại nhân cách cho hắn không? Nghi lắm!

– Vậy hả? Hôi lắm hả? Chắc do tôi không được ra ngoài đấy!

Thi đung đưa bản thân. Cảm nhận rõ cách mà hắn càng lúc càng bấu chặt thịt da mình. Sự túng quẫn bí bách rõ ràng đang dần hiện hữu.

Rồi, khi cô cứ tưởng hắn sẽ bóp cổ cô. Giết cô. Hay tát cô. Thì hắn lại làm một việc khiến cô hóa ngỡ ngàng. Huy không nắm vai cô nữa. Thay vào đó, hắn ngồi xuống ghế cạnh Thi. Chuyển sang rót rượu vào ly. Đưa lên uống một ngụm. Trong lúc uống, mắt hắn nhìn chòng chọc vào cô. Như thể hắn đang mong rằng cô sẽ sửng cồ lên và bảo hắn đừng chạm vào rượu của mình vậy.

Hắn đặt ly rượu xuống rồi đưa tay từ từ lên nắm cằm cô. Ngón cái xoa nhè nhẹ lên môi cô. Đáng lẽ Thi nên có suy nghĩ muốn cắn hắn một cái. Nhưng việc đó có vẻ sẽ chẳng mang lại lợi ích gì nên Thi không làm. Cô chỉ cố giữ bản thân ngồi thẳng, để không ngã quỵ trước mặt người đàn ông này.

– Em biết rằng em rất sướng không? – Nhật Huy lên tiếng. – Em biết bao nhiêu con điếm ngoài kia muốn có cuộc sống như em không? Sao vậy hả Thi? Sao em ngu vậy? Chỉ việc ở nhà, và nghe lời anh thôi mà. Ngay cả con chó còn làm được! Vậy mà em cứ chống đối mãi.

Đây là lí do không nên lấy người chỉ mới quen sau hai tuần! Thi nhắc nhở bản thân. Cô không thể ngừng trách sự vô tri của mình. Cũng không ngừng đau khổ vì nó. Nếu lúc đó cô không quá dễ dãi. Nếu lúc đó cô cứ nghe lời chị hai. Nếu lúc đó không gặp anh. Nếu lúc đó không say mê anh như ong say mật, cá say mồi. Thì hẳn cái cuộc sống này sẽ không thành hiện thực. Cô vẫn sẽ cô công chúa nhỏ của gia đình. Được yêu chiều và cưng nựng…

Nghĩ tới đây, bao nhiêu uất ức trào ra như thác đổ. Đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt. Thi nhớ ba mẹ. Nhớ chị hai. Cô nhớ cuộc sông trước kia mình. Cái thời điểm mà cô không ngã quỵ trước sự đẹp trai và tinh tế giả tạo của Huy. Nhưng thôi, trót dại một lần rồi, cô phải tự chịu trách nhiệm với nó. Cô đã học được một bài học cho chính mình. Bây giờ cô muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi Huy. Nhưng mà vào thì dễ, mà đường thoát thì bị bịch kín cả rồi. Sao mà thoát ra đây?

Lần này, Thi bắt đầu nài nỉ và nũng nịu. Cô phải nhịn sự uất hận của mình xuống, và để Huy dừng việc phòng thủ quá mức với cô. Phải, cô phải làm vậy.

– Cho em gặp lại ba mẹ một lần thôi! Em xin anh. Cho em nói chuyện với chị hai thôi cũng được. Em chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe thôi…

Huy bưng mặt cô lên. Tay lau đi nước mắt. Rồi dỗ dành:

– Ngoan nào, bé yêu. Bây giờ chưa được em nhé. Anh chưa muốn em gặp lại gia đình sớm như thế. Em cần biết nghe lời đã…

Thế rồi hắn nắm đầu cô, đưa vào

bồn rửa. Nước đập vào mặt Thi. Vả chan chát lên má. Y hệt như vả vào câu đề nghị của cô. Cũng y hệt như việc hắn tước đi quyền được gặp lại gia đình của cô. Thi buông xuôi bản thân. Mặc kệ. Làm được gì thì làm. Chết thì bỏ… bỏ một cuộc đời.

– Tỉnh chưa? – Hắn hỏi.

– Rồi.

– Dạ rồi! – Lại một câu lệnh.

Thi hít vào một hơi sâu, khi thở ra cô mang theo cả cơn nấc trong cổ:

– Dạ rồi.

– Giỏi! Lên đây với anh.

Nhật Huy nắm tay cô, dắt lên lầu. Nhã Thi run lên từng cơn. Tiếng tim cô bình bịch trong lòng ngực. Báo hiệu rằng nỗi sợ hãi giờ đây đã tăng lên chóng mặt.

Phải rồi. Gan phổi mất hết rồi. Cô không thể không cảm thấy nó. Cái nỗi sợ đó! Cái cách căn phòng ấy hiện ra. Rồi cách cánh cửa được Huy mở từ từ.

Thi đã òa ra nức nỡ. Những giọt nước mắt thi nhau nhễ nhại lộp độp trên áo. Sao mà cô ghét bản thân mình quá. Sao mà cô thương số phận cô quá. Nghiệt ngã làm sao mà hiện thực lại ập vào cô sớm như thế này?

Cánh cửa dần khép lại. Căn phòng vang lên những tiếng kêu. Đôi lúc là hét. Rên rỉ. Rồi lại ỉ ôi van xin. Tiếng sủa gâu gâu trong cơn nấc. Tiếng lụp bụp lầm rầm. Tiếng roi quất vào thịt da hòa vào tiếng máy phát nhạc rền rỉ gớm ghiếc.

Cứ như thế, Nhật Huy ôm vợ mình sau khi xong màn vợ chồng nồng nhiệt. Hắn đặt lên trán vợ mình một nụ hôn. Lại đặt lên giọt nước mắt trên mặt cô ấy một nụ hôn. Như thể hắn thực sự yêu thương vợ mình. Chứ không phải xem vợ là một con chó. Bắt buộc cô phải ngoan ngoãn được dạy dỗ.

Thấy vợ mình cứ nức nở khóc. Quá đỗi phiền hà nên Huy bảo:

– Nín coi! Cưới về mà không cho làm mấy kiểu đó thì vứt cho rồi!

\=\=\=\=\=\=\=

《Like và cmt để mình có thêm động lực đăng truyện nhé^^♡》

Chương 2. Minh

Việc cố gắng là một người tốt, có khó khăn hơn việc trở thành một kẻ xấu không nhỉ?

Đối với Minh mà nói. Chuyện làm một kẻ xấu thực sự rất khó khăn. Anh không thể tin được có người thực sự không nhìn ra chính bản thân họ có thể làm gì cho cuộc đời của người khác. Khi chia sẻ điều này với ba mẹ. Họ thường bảo anh hãy ngưng ngay việc lý tưởng hóa cuộc sống này đi, ngoài kia đầy kẻ xấu. Nhưng Minh nghĩ, dù ngoài kia có đầy kẻ xấu đi chăng nữa, thì tại sao anh bắt buộc phải trở thành kẻ xấu nốt?

Trần Đức Minh đặt tạ xuống sàn nhà. Anh uống vào một ngụm nước. Ấy rồi ngồi thờ ra một chỗ để nghĩ đến những chuyện đang dang dở. Anh không thể ngừng nghĩ đến trách nhiệm của mình với thế giới. Đến trách nhiệm của anh với những người yếu thế hơn. Dù nghĩ đến điều đó không giúp gì được cho anh cả. Nhưng Minh tin rằng việc anh là một người tốt, thì hay ho hơn nhiều việc cố nặn bản thân ra một kẻ khốn nạn. Chỉ vì thiên hạ thấy thế là ngầu.

Anh tắt máy quay phim. Kiểm tra đi kiểm tra lại đoạn vừa quay xong mới ngồi xuống đất. Làm công việc này cũng lâu. Nhưng giờ đây Minh thấy chán kinh khủng. Cái việc cố gắng chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình không làm anh kiếm được nhiều tiền mỗi tháng. Ít nhất với Minh thì nhiêu tiền đó sẽ không đủ nuôi anh, nếu anh không làm thêm công việc ba giao ở công ty. Minh thở dài ra mỗi lần nghĩ đến câu của ba. Ông ấy đã bảo rằng: "Đam mê không thể mang lại sự giàu có. Nhưng sự giàu có lại giúp con đạt được đam mê."

Việc luôn phải nằm trong sự áp lực kéo dài khiến anh mệt mỏi. Và anh muốn dừng cái việc được gọi là "đam mê" này lại. Để tiếp bước ba mà trở thành "ông trùm du lịch" ở cái thành phố Lộc Quan này…

Minh rời khỏi phòng gym khi trời đã chập tối. Giờ đây anh chỉ muốn nhanh nhanh về nhà để tắm một cái cho đã người. Nhưng có chuyện xảy ra trên đường anh đi lấy xe.

Đó là một chuyện vừa buồn cười, vừa đáng khinh bỉ khủng khiếp. Người đàn ông to lớn, với cơ bắp đồ sộ. Đang ưỡn ngực lên mà hỏi thanh niên nhỏ hơn hắn rất nhiều:

– Mày biết tao là ai không?

Thanh niên bị dằn mặt thì gầy nhom. Cậu ta như thể càng lúc càng teo nhỏ hơn khi đứng cạnh tạng người to lớn kia vậy.

Đức Minh đứng dựa người lên xe ô tô. Do dự với việc có nên bỏ mặt cậu trai trẻ nhỏ con kia không. Cậu ta trông thật đáng thương và đáng được giúp đỡ. Nhưng có vẻ những người xung quanh chẳng thấy cậu ta đáng được giúp, chỉ vì cậu ấy là con trai.

Cố gắng dặn lòng rằng hãy mặc kệ chuyện thiên hạ và về đi. Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp rắc rối khi giúp người. Chuyện đưa người bị tai nạn giao thông vào viện đã giúp anh may hai mũi ở cằm rồi. Nếu xen vào chuyện này nữa thì anh chỉ có nữa mà phẫu thuật lại cả mặt. Nhưng mà… nhìn coi. Cái cách kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu thật đê hèn và đốn mạt. Việc sử dụng sức mạnh trời ban của bản thân cho việc ăn hiếp kẻ yếu hơn thì thật đáng khinh bỉ.

Cậu chàng nhỏ con đang lắp bắp xin lỗi. Nhưng gã đàn ông kia đã vung tay, trên đà quất thẳng vào mặt chàng thanh niên. Nấm đấm của gã nằm giữa không trung vì đã bị Minh chộp lấy. Anh đẩy gã ngã xuống đất.

Tự ái vì thấy mình dễ bị hạ gục như vậy. Gã cơ bắp đứng dậy định nhào tới tấn công Đức Minh thì bị hai người khác bắt giữ. Con người ở đây ngộ thật. Hễ mà không ai mở đầu thì thôi, mà mở đầu một cái là người đu theo đếm không hết. Hai người lôi gã cơ bắp ra, thì lại có vài người khác nói đỡ vài câu cho cậu thanh niên.

Gã cơ bắp còn nhại miệng chửi thề nhiều lắm. Nhưng cũng đã bỏ đi, người xung quanh cũng tẩu tán hết vì không còn chuyện để hóng nữa. Lúc này Minh thở hắt một hơi cảm thấy may mắn vì thoát khỏi chuyện bị tổn thương cơ thể. Lại quay sang cậu trai nọ thì cậu ta đang trợn mắt nhìn mình.

– Ơ. Anh là Minh đúng không? – Cậu ta hỏi.

Đức Minh cười xòa ra đáp:

– Đúng rồi em. Sao vậy?

Đôi mắt của cậu thanh niên lấp lánh. Minh cũng dần hiểu ra được vấn đề. Lại còn tỏ tường hơn khi được giải thích:

– Đó giờ em lười tập Gym lắm. Nhưng nhờ em xem video của anh hằng ngày, nên giờ mới có hứng thú muốn đi học nè. Mới đi học hôm nay mà gặp chuyện rồi. – Câu chàng cười khì, nói tiếp. – Qua hôm nay, em càng thấy bản thân nên tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Để em bảo vệ bản thân em, rồi bảo về cả gia đình của em. Anh há!

Nghe câu nói của cậu chàng xa lạ làm lòng Minh thấy ấm lên. Cảm thấy rằng công sức lâu nay của mình không hề uổng phí. Minh hít sâu vào, lấp đầy buồng phổi bằng sự tự hào của bản thân. Làm người tốt đúng thật là ít được lợi về mặt vật chất. Nhưng đôi khi chỉ một sự công nhận cũng khiến chúng ta hạnh phúc cả một ngày.

Thật may sao khi anh vừa mất đi hứng thú quay chụp tiếp thì lại được cậu trai trẻ này châm lên ngọn lửa đam mê. Cũng thật may sao khi anh đã lựa chọn giúp đỡ chứ không phải là ngó lơ.

Hai anh em cảm thấy nói chuyện khá hợp ý nên rủ nhau đi uống cà phê. Ấy rồi từ người xa lạ chuyển thành hai người bạn lúc nào chẳng hay. Cậu chàng này tên Hải. Mới mười tám tuổi. Cậu ta mê đắm trang vlog của Minh như cách cậu ta mê crush của mình vậy. Lại được bữa gặp được người mình yêu thích. Cậu không muốn cuộc gặp này chỉ dừng lại ở đây. Nên tiện thể móc ra một cái thiệp cưới, và bảo:

– Chủ nhật tuần sau là đám cưới chị em. Bả cũng mê anh lắm. Anh đến cho chỉ vui nhe. Địa chỉ với thời gian em để trong thiệp. Nhớ đến nhe anh!

Ơ hay? Em và chị em mê anh nhưng anh có quen hai chị em đâu mà mời cưới anh như đúng rồi vậy kìa? Minh vừa muốn lên tiếng từ chối thì Hải đã đứng dậy.

– Thôi em về trước. Anh nhớ đi đám nhé!

Cậu ta chạy ra khỏi quán cà phê. Làm Minh nhìn tấm thiệp cưới vừa buồn cười lại vừa hoang mang.

Ngẫm lại thì thấy đây cũng không phải lần đầu Minh nhận được một lời mời bất ngờ như vậy từ một người không quen biết. Chấp nhận làm một người truyền cảm hứng trên mạng xã hội là phải chấp nhận chuyện ra đường có người bắt gặp. Còn phải chấp nhận cả chuyện có những người xem anh như một chuẩn mực để noi theo.

Đôi khi Đức Minh sợ rằng mình sẽ bị ngáo quyền lực, lại sẽ cho rằng mình đúng về mọi mảng trong cuộc sống. Thế nên anh luôn nhắc đi nhắc lại rằng mình vẫn là con người. Mà một khi là con người thì chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm!

Khi Minh rời khỏi quán cà phê trong sự thỏa mãn, thì ánh đèn ngoài đường đã được bật. Ánh sáng chói lóa như thể những ngôi sao đang chầm chậm mọc lên giữa buổi đêm lạnh lẽo cô độc. Như linh hồn của một người được thắp lên một ngôi sao hy vọng vậy. Nhỏ bé và lấp lánh.

Bà Tư dọn lên bàn món cuối cùng và chuẩn bị rời khỏi nhà để về với gia đình. Cứ mỗi lần nhìn lên vợ của cậu Huy thì lại lạnh người. Bởi cô ta cứ liên tục nhìn vào màn hình tivi tối hù tối mịt. Đôi mắt thì mơ màng hệt một kẻ tâm thần.

Người ta luôn nói về cô gái này như một vị tiên nữ, xinh đẹp và dịu dàng. Rõ ràng cách nói ấy hơi miễn cưỡng. Vì trong suốt thời gian bà ở đây, luôn thấy cô Thi đây trong tình trạng bơ phờ và xanh xao. Rồi bà được cậu Huy tốt bụng kể về căn bệnh của Thi. Cô ta đáng lẽ ra vẫn bình thường, nhưng bị trộm đột nhập vào nhà đánh vào đầu. Thế nên não bị chập. Cô lúc thì bình thường lúc lại lên cơn như kẻ điên. Vậy mà vì yêu nên cậu Huy vẫn cố giữ cô lại chăm sóc. Người gì đâu mà lụy tình thấy sợ. Bà Tư thở dài, một lúc nào đó lại cảm thấy cuộc đời không hẳn quá tệ như bà nghĩ. Đâu đó vẫn có tình yêu thương như cách cậu Huy yêu cô Thi.

Bà ôm giỏ xách ra về. Lúc đi ngang Nhã Thi thì bổng nhiên bị kéo lại. Đôi mắt của cô long lanh nước. Da mặt xanh xao tuy vậy vẫn không thể giấu được nét đẹp xinh của cô. Ấy rồi cũng qua đôi mắt ấy, bà Tư nghĩ chắc cô Thi lại lên cơn rồi.

– Dì! – Cô gọi. – Dì kiếm chị con đi dì. Dì kêu chị con lại rước con đi dì! Đây… đây là số điện thoại của chị con…

Nói rồi cô dúi vào tay bà một mảnh giấy. Trên đó viết một dòng chữ số giống số điện thoại thật. Bà nói:

– Tội thiệt là tội. Huy nó thương cô chết đi sống lại, có gì đâu mà phải điện rước. Thôi cô ngoan, ngồi đây một lúc sau Huy về nhé!

Nhã Thi lắc đầu. Bắt đầu khóc nức nở.

– Không được đâu. Nó đánh con đó dì ơi. Đây nè… – Rồi cô lật tay cô ra cho bà coi hai vết bầm mới toanh. – Dì làm ơn gọi điện cho chị con. Kêu chị con rước con về với.

Bà Tư chậc lưỡi. Chết thật. Cái cô này đã tới giai đoạn tự làm đau mình rồi à?

\=\=\=\=\=\=\=

《Like và cmt để mình có thêm động lực đăng truyện nhé^^♡》

Chương 3: Thiệp mời

Mọi chuyện thật tệ. Dì tư không muốn giúp Nhã Thi. Nhưng khi đứng dưới góc nhìn của bà, cô vẫn hiểu rằng ấy là bà không thể. Cô xoa dịu:

– Không sao đâu dì. Chỉ cần gọi điện cho số này rồi bảo chị con đến gặp Nhã Thi thôi. Làm ơn đi dì. Huy sẽ không làm gì dì đâu.

Dì tư vuốt ve tay của Thi, rồi nói những lời làm cô rơi xuống đáy vực:

– Trễ rồi nhe. Để tôi về! Nếu không tôi nói với cậu Huy đó nhe.

Nhã Thi rùng mình. Tiếng đánh chan chát từ trong tâm vọng lại khiến cô chao đảo. Có cái gì đó dừng lại. Như kim đồng hồ. Như sợi tóc sắp rơi. Thi chỉ biết mọi sợ hãi bất chợt ùa về khi cô nghĩ đến viễn cảnh Nhật Huy biết cô đang làm gì sau lưng hắn. Rồi sao đó? Hắn sẽ trở về, với dây nịch trên tay. Những vết roi da trồi lên rồi lặn xuống. Những lời nói dối để che đậy bị lộ ra. Cô sẽ tiêu đời với tên ác ôn đó!

Bỗng tên bảo vệ đô con ngoài cửa ló đầu vào. Cái cách giọng trầm ấm của anh ta cất lên làm Thi càng thêm rợn người:

– Trễ lắm rồi. Sao chưa về nữa?

Dì tư hấp tấp gom đồ ra khỏi cửa. Lúc về bà cũng trả lại tờ giấy viết số điện thoại của chị hai.

Thi co người trên sopha. Nhìn tờ giấy có chứa số điện thoại hồi lâu cô quyết định nhai nuốt nó.

Có rất nhiều cách để tiêu hủy mảnh giấy này. Thậm chí nó cũng chẳng cần được tiêu hủy. Nhưng Thi thì lại muốn nhai nó trong miệng và nuốt nó xuống họng. Như cách cô hay làm hồi nhỏ và chị hai sẽ la cô vì tội ăn ngu ăn dại.

Nghe tiếng xồm xoàm trong miệng, Thi nhớ hết sức cái tiếng mắng của chị hai. Người ta thì nhớ mẹ nhớ cha, chứ Thi thì nhớ chị hai đến lạ. Ngay từ nhỏ ít thân với ba mẹ, lại được ban cho người chị có tính bao bọc. Thi mặc định bản thân nhớ chị vì lí do ấy. Và cũng dựa dẫm vào chị vì lí do ấy.

Nuốt những mảnh vụn, nát bấy ấy xuống xong. Cô lại ôm đùi mình chặt hơn. Bỗng nhận ra bản thân đang có ý muốn làm đau chính mình. Cô thèm được làm gì đó. Cô thèm một con dao. Cô thèm một nhát cắt, gọn gàng trên da. Một chút thôi. Một chút máu sẽ lộ ra. Chảy xuống nền nhà. Nhuộm màu đỏ thẫm.

Cô thèm rượu. Nhưng chai rượu cuối cùng bể. Vì bị chồng cô đập vào tối qua. Hắn còn quyết định không cho cô uống rượu nữa. Hắn bảo cô cần ngừng lại việc tra tấn chính mình và chấp nhận thực tế. Cái thực tế khốn nạn như chính hắn vậy!

Một vòng ôm mang hơi người bao trùm lưng của cô. Là chồng cô - Nhật Huy chứ ai.

Tiếng thở thì thào phả vào tai cô. Nó làm cô tự hỏi tại sao mình có cảm giác hơi thở của chồng như mùi xác chết thế. Nó làm cô buồn nôn đến mức bủn rủn tay chân. Ấy là chưa chắc cô bủn rủn tay chân vì hơi thở hôi hay vì nỗi sợ hãi nữa đấy.

Nhật Huy chồm người về phía trước. Đặt một nụ hôn lên má của Nhã Thi. Cô cười khẩy với cái thứ tình cảm giả tạo và dơ bẩn này. Và cô ước gì được chết đi thay vì cứ ngồi đây và để tên Huy hả hê như thế.

– Vợ đang làm gì đấy.

Hắn nắm bàn tay cô, đưa lên từ từ như nâng một cổ vật quý giá. Đôi môi kinh tởm đặt xuống mu bàn tay. Như mấy gã tây hay làm trong phim, để thể hiện sự trân quý của mình với người phụ nữ. Thi từ chối cái hành động giả tạo ấy. Vì hắn có trân quý cô đâu?

Hẳn vì thấy cô cứ đơ người ra. Nên ông chồng này buông tay vợ, thôi giả vờ yêu đương mà đi một vòng ra đằng trước ngồi xuống ghế. Yên lặng cùng cô xem chiếc tivi chưa được bật.

Cái chuyện thách thức sự kiên nhẫn của nhau này không phải lần một lần hai của hai người họ. Nhưng Nhã Thi cũng chắc đây chẳng phải là lần cuối. Lần nào thì Huy cũng là người mất kiên nhẫn trước và nổi nóng với cô. Thi buộc lòng thấu hiểu, đương nhiên, với không khí áp bức này thì thật khó lòng để Nhật Huy không nổi giận. Mà Thi thì thích thế. Bởi cô thích nhìn thấy cái cách Huy cởi bỏ cái vẻ ngoài đạo mạo và lộ ra con quỷ khốn nạn nhất của hắn ta.

– Xem ra hôm nay anh lại thua rồi. – Huy bắt đầu.

– Hôm nay anh tham gia cuộc thi gì ạ?

– Hai tháng rồi đó. Em không cố gắng hòa nhập với điều anh muốn được sao? – Huy xoay người, một tay chống hông một tay chạm lên đùi Thi.

– Không. Em không chịu nổi. Em muốn anh thôi cái việc cố gắng nhốt và nuôi em như một thú cưng đi.

– Ngay cả thú cưng nó còn dễ dạy dỗ hơn em. Con chó mua về hai tháng đã biết chủ là ai rồi.

Thi khoanh tay. Đôi mắt tập trung vào khuôn mặt sáng sủa và đạo mạo của anh. Cô lên tiếng:

– Em không muốn sống như thú cưng của anh. Em muốn sống như người bình thường.

– Điên rồi. Em điên rồi. Chỉ có việc ở nhà, ngoan ngoãn một chút. Tới ngày anh dẫn đi chơi. Tối đến thì phục vụ anh thôi mà em còn làm không được…

– Nếu đó là cách thực sự diễn ra thì tôi nói làm gì? Mà đó là việc thật sự xảy ra thì tôi cũng chẳng muốn! – Sự tức giận tràn vào cô, xâm chiếm cơ thể cô. Bao nhiêu uất hận chôn giấu nay đã bắt đầu trồi lên mạnh mẽ! – Thằng nào trói tôi trong ba ngày liền, ngay ngày cưới? Thằng nào đánh tôi khi tôi không ăn và uống trong chén cho chó? Thằng nào xích cổ tôi? Thằng nào đánh vào đầu tôi đến mức nhập viện? Thằng nào vùi đầu tôi vào trong bồn nước? Hả? Đấy chỉ là một phần nhỏ trong số những chuyện anh đã làm trong suốt hai tháng qua với tôi thôi đấy. Anh cố gắng diễn vai người chồng thương yêu vợ cho ai coi? Trong khi cái bộ mặt thật của anh là một thằng khốn nạn…

Bốp. Thi chao đảo. Suýt nữa cắn trúng lưỡi mình. Đầu cô đập vào đâu đó mà cô không thể định hình được. Bàn. Chắc là bàn, Thi đoán vậy. Bởi cái bàn là gần nhất cũng là cứng nhất. Cô không thể lấy lại nhận thức ngay mà phải hít vào thở ra mấy lần để định hình lại mọi thứ. Cô đang nằm, má áp xuống sàn nhà và người chồng của cô đang vừa đạp lên đầu cô vừa gào thét:

– Sao em dám? Hả? Sao em dám quát chồng em như thế?

Mặc cho tim đập, chân rung. Đầu thì choáng váng, mắt đầy sao. Nhã Thi cười lên hi hí. Răng nghiến chặt lại như sắp vỡ tung. Mắt cô cố gắng mở thật lớn. Một cách vụng về để lệ không rơi. Nhưng rồi hòa vào tiếng cười ấy, vẫn là những giọt nước mắt cứng đầu, rơi ra từ sự tuyệt vọng.

Nhật Huy buông chân. Miệng lại lẩm bẩm gì đó. Hắn ta nghiến răng bảo:

– Ngồi dậy. Ngay!

Thi cố chống tay dậy. Từng phần như đang tách ra khỏi cơ thể cô. Quằn quại trong một thời gian, Thi mới nhất được nữa người trên mình dậy. Nhưng cô không thể bò được lên ghế vì mắt cô nổ đom đóm và não như thể ngừng hoạt động. Không những thế còn có tiếng rít với tông cao vút đang đâm xuyên qua màng nhĩ của Thi. Giống đang báo hiệu một tình hình tồi tệ sắp diễn ra.

– Tôi muốn nói với em. – Nhật Huy bỗng hóa mờ đi. Không biết vì nước mắt hay vì cô bị chấn động thần kinh. – Chủ nhật tuần sau, em đi cùng anh đi tới đám cưới của đối tác. Từ đây tới đó em nhớ ăn uống cho cẩn thận vào. Kẻo…

Tiếng nói ngưng bặt giữa chừng. Thi cười khẩy, có chăng ai đó đã bắt đầu nhận ra sự sa sút từ tinh thần đến thân thể của cô rồi? Hay sự bạo lực đã xâm chiếm lên não và bào phẳng phần não sần sùi ít ỏi còn lại của hắn ta chăng? Cô cũng chẳng rõ nữa…

Thi không còn sức lực để nghĩ tiếp nữa. Mọi thứ bỗng hóa mơ hồ. Hình như là trời sập. Đâu phải, trời làm sao mà sập được? Chỉ có con người sập thôi. Thế là Thi sập thật. Cơ thể cô đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Để bóng tối nuốt trọn cô như cách mà sự ngu muội đã làm từ hai tháng trước.

\=\=\=\=\=\=\=

《Like và cmt để mình có thêm động lực đăng truyện nhé^^♡》

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play