Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Trở Về Rồi

Trùng Sinh Quay Về

" Trên trời xuất hiện dị tượng, thiên đạo lớn mạnh lấn áp các cường giả tu chân, chỉ có thể từ xa không thể ngước nhìn, ngược lại trên bầu trời đó xuất hiện một nữ tử bạch y nhạt, đang cầm trên tay thanh kiếm phát ra ánh linh xanh, nàng ta đẹp tựa thiên tiên dưới từng làn gió thoảng quá mái tóc lay động "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Hôm nay đừng ai hòng ngăn cản bổn toạ, ta nhất định phải thành công, thù sư tôn, thù diệt môn Hoa Ly hôn nay ta nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần, dù người là thiên đạo cũng không thể cản ta .
- Là Phượng Uyên, nàng ta là chưởng môn hiện tại của Hoa Ly phải " Có kẻ nhận ra thân phận nàng, từ sau Hoa Ly diệt tông, ai cũng biết đến danh sát nàng, giọng nói lạnh lẽo nàng vừa chấm dứt thiên lôi đạo giáng xuống khiến những kẻ đang đứng xem trấn kinh vội lui đi, nàng ta không chút hoảng loạng một đường vung thanh kiếm trong tay chém tán đạo thiên lôi "
Đường Lan 3
Đường Lan 3
Sư tỷ mau cẩn thận
" Nàng ta là Đường Lan, là đệ tử của sư thúc nàng Đường Ngọc của Đường Ly Các, Phượng Uyên cùng nàng ta là đồng môn còn sót lại, là thân tín bên cạnh sau khi nàng lên ngôi vị trưởng môn nên đã quay mặt lại "
" cái quay mặt này của nàng đã khiến bản thân nàng hối hận, một kiếm đâm nhanh vào tim nàng, đan điền bị Đường Lan phá hủy nát vụn, người đâm nàng là Mặc Phong, là nhị sư huynh của nàng cũng là người nàng yêu "
" Không chỉ mạng cũng không còn, tu vi tiêu tán, nàng còn biết sự thật về sư tôn nàng năm đó từ Vũ Hoang đại vực trở về thương nặng đến qua đời, ngay cả việc Hoa Ly diệt môn tất cả đều là âm mưu toan tính của đôi nam nữ trước mặt Phượng Uyên đang ôm ấp, bọn chúng từ lâu đã bắt tay với Vạn Vực Chi Ma muốn chiếm đoạt Thiên Địa của Thần Vũ Đại Lục "
" Phượng Uyên lúc này bản thân tầm nhìn đã hẹp đi, là nàng ta nối giáo cho giặc, nàng ta chỉ hận không thể báo thù cho mọi người. "
" trước khi bản thân mất đi ý thức chìm sâu vào hư không, âm thanh lạnh lẽo của Phượng Uyên vang vọng khắp Thần Vũ đại lục "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Phượng Uyên ta nếu có kiếp sau, nhất định khiến các ngươi chết thảm hơn ta, giày vò các ngươi đến tám thiên đại địa!
- Chuyển -
" Bên cạnh dần trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, dòng nước lạnh lẽo bao quanh lấy thân người, không chút sinh khí như bị bóp nghẹt. Một giọng nói vang lên gọi tên Phượng Uyên nhưng không có hồi đáp "
Hệ Thống
Hệ Thống
Kí chủ Phượng Uyên cô mau tỉnh lại đi, không sẽ mất mạng đấy!!!
" Giọng nói ngọt ngào vang lên, cô cũng lấy làm lạ, bản thân sớm không phải đã chết rồi sao? còn có thể chết lại lần nữa thật nực cười biết bao? Phượng Uyên ý chí bùng nổ dùng hết sinh lực để mở ý thức, chỉ thấy trước mắt có một thân ảnh quen thuộc đang đến gần "
" Đợi Phượng Uyên tỉnh lại đã là 1 ngày sau, sau khi Phượng Uyên mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên là nam tử hắc y đang nằm ngủ gục bên dưới giường, nam tử bạch y tóc trắng đang chống tay trên bàn dường như cũng đã ngủ say "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Đây là.. ta..
Vãn Phong
Vãn Phong
Uyên Nhi, muội tỉnh rồi sao
" Phượng Uyên chấn kinh nhìn nam nhân trước mặt, hắn là Vãn Phong đại sư huynh nàng, vậy còn nam tử tóc trắng kia là sư tôn nàng Trường Quân, nơi này là khuê phòng nàng ở Mộng Vân Điện. Nàng đây là trùng sinh về năm 8 tuổi rơi xuống hồ băng ở nơi tu luyện "
" Nước mắt cô ứa ra không nhịn được ôm chầm lấy Vãn Phong còn đang lo sợ, ánh mắt cô sau đó cũng trở nên kiên định, trong thoáng chốc hiện hình tia sát ý "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
" Ông trời cho Phượng Uyên ta cơ hội trùng sinh trở về, ta nhất định khiến những kẻ đó trả hết tất cả món nợ, từng kẻ, từng món một không bỏ sót bất kì ai! " - lời trong lòng.

Chương 2 : Sư muội tát ta

Trường Quân Chưởng Môn
Trường Quân Chưởng Môn
Tỉnh rồi?
" Giọng nói thâm trầm nhưng ấm áp ấy là sư tôn nàng, Trường Quân. Phượng Uyên không thể ngăn được cảm xúc của mình trực tiếp buông Vãn Phong ra đạp lên người hắn chạy đến chỗ Trường Quân ôm lấy hắn khóc nức nở để mặc Vãn Phong đang tức giận ra mặt chửi thầm trong lòng" - Nha Đầu thối, tốt nhất đừng để ta bắt được muội, bằng không ta đánh nát mông muội!! thật không xem ta ra gì dám dẫm lên ta!!
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Hả? Đại sư huynh vừa nói gì cơ?
" Phượng Uyên còn đang bán manh ở chỗ Trường Quân liền nghe thấy lời đe doạ phát ra từ chỗ Vãn Phong, nàng xoay người lại nhưng hắn lại một mặt ngơ ra, một câu " sau nó lại hỏi vậy " Phượng Uyên mới biết được nàng lần này vậy mà lại có thể nghe được suy nghĩ của người khác về mình? "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Dạ không có gì..
Trường Quân Chưởng Môn
Trường Quân Chưởng Môn
Vãn Phong, đến trước đại điện quỳ ở đó 3 ngày cho ta.
Vãn Phong
Vãn Phong
Sư tôn tại sau chứ?
Trường Quân Chưởng Môn
Trường Quân Chưởng Môn
Con đẩy Phượng Uyên xuống hồ nước băng còn hỏi?
" Phượng Uyên thoáng chốc ngẩn ra, nàng nhớ ra rồi, đây là năm đó bản thân đi đến nơi tu luyện cùng đại sư huynh, bất ngờ bị một luồng linh khí đẩy xuống, sau đó do bình thường đại sư huynh luôn bất mãn nàng, Phượng Uyên nghĩ do hắn làm nên đã xác nhận chuyện này với sư tôn, thậm chí căn cơ nàng và hắn đều đã tổn hại, hắn lại bị vu oan phát quỳ ba ngày ở đại điện chịu nổi khổ thấu tận xương tủy, thân thể càng không tốt, căn cơ bị phá hủy tương đối lớn ảnh hưởng đến tu vi và tu luyện. "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Sư tôn, không phải huynh ấy làm đâu.
Vãn Phong
Vãn Phong
Đệ tử chấp nhận chịu phạt, thân là đại sư huynh không bảo vệ được tiểu sư muội là lỗi của con, bây giờ con lập tức đi ngay.
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Sư huynh.
Vãn Phong
Vãn Phong
Không cần lo, dưỡng bệnh cho tốt!
" Vãn Phong hắn xoa đầu Phượng Uyên, lại rời đi, lòng không gợn sóng, nàng nhớ năm đó khi tu vi tiêu tán rơi xuống khoảng không có một nam tử đỡ lấy nàng, còn gọi 2 tiếng Uyên Nhi, sau đó liền không biết gì nữa, chẳng lẽ người đó là huynh ấy? Nhưng không phải hắn trước đây rất ghét ta sao? "
" Phượng Uyên lòng đầy nghi hoặc, đứng ngẩn người ra khiến Trường Quân lo lắng, hắn lau đi nước mắt trên người nàng lại lấy cho nàng hai lọ đan dược đưa đến "
Trường Quân Chưởng Môn
Trường Quân Chưởng Môn
Cho con
Phượng Uyên
Phượng Uyên
A.. đa tạ sư tôn..
" Thấy vẻ mặt này của nàng hắn cũng không tiện nói thêm, chỉ bảo nàng nghỉ ngơi bản thân liền tan biến, để Phượng Uyên đứng ngẩn người tại chỗ "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Thật là..
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Ta thật sự sống lại rồi..
" Phượng Uyên sau khi uống đan dược liền nhanh chóng lên giường điều khí, nàng của lúc này tu vi đã là luyện khí tầng 7, là người nổi bật xếp thứ 5 ở tông môn "
" Sau khi điều khí xong liền mệt đến lăn ra ngủ, đến nàng tỉnh dậy lần nữa cũng đã choạng tối, lúc này nhìn thấy mảnh trâm hoa tử đằng nhỏ trên đầu nằm nàng mới nhớ ra Vãn Phong vẫn đang quỳ ở đại điện, mà lát nữa sẽ có trận phong tuyết, hắn chính là trải qua đêm này căn cơ mới suýt bị hủy, nói rồi liền túm lấy cái áo khoác bông lớn chạy như nay đến đại điện "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Sư huynh...
" Vãn Phong sớm đã ngất trên nền đất lạnh, Phượng Uyên nhanh chóng chạy đến chỗ hắn choàng áo khoác vào, lay lay hắn dậy "
Vãn Phong
Vãn Phong
Hửm.. Uyên Nhi..
Vãn Phong
Vãn Phong
Ta ảo giác sau.. haha đúng rồi ta ảo giác rồi.. con bé làm sao xuất hiện ở đây được chứ..
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Huynh..
" Thật là.. bản thân ta đây là mong nhớ nàng ấy đến điên rồi sao? "
" Lời này trong lòng Vãn Phong nói ra khiến Phượng Uyên khó hiểu, nàng lay mạnh hắn không được liền trực tiếp tát vào mặt hắn một cái mạnh " - Tỉnh cho ta!!!
Vãn Phong
Vãn Phong
Sao muội tát ta
Vãn Phong hắn choàng tỉnh đến kinh sợ, mặt vẫn còn đau âm ỉ.

Chương 3 : Vãn Phong đột phá

Phượng Uyên
Phượng Uyên
hahah...
" Ánh mắt Phượng Uyên trầm xuống, cảm thấy sư huynh này cũng thật lạ, hắn khác với sư huynh trước đây nàng quen. Trời cũng bắt đầu đổ tuyết, Vãn Phong nhìn thấy áo trên người liền nhìn Phượng Uyên nghĩ thầm chắc là sư tôn bảo nàng đem đến, lại không biết suy nghĩ của hắn đều được Phượng Uyên nghe thấy trong lòng tức đến không làm được gì "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Đan dược này sư tôn cho muội, huynh mau uống đi.
Vãn Phong
Vãn Phong
Cho muội không phải cho ta.
" Phượng Uyên cảm thấy hắn không phải sư huynh nàng nữa rồi, cái tên này bị đoạt xá sao, đã 11 tuổi rồi lại không chính chắn, nàng cũng mặc kệ đổ thuốc ra trực tiếp nhét thẳng vào miệng hắn, Vãn Phong có uất ức cũng không dám phun ra "
" đoạn xong Phượng Uyên lại quỳ xuống bên cạnh hắn, hắn nhìn nàng liền xua đuổi "
Vãn Phong
Vãn Phong
Cút về nơi ở của muội đi, bản sư huynh không hoan nghênh muội ở đây!
" Phượng Uyên cũng lười nói với hắn, chỉ nói qua loa ba ngày quá dài quỳ cùng hắn rút ngắn thời hạn, hắn cho là nàng được cưng chiều quen thói nên nói vậy, nhưng mãi khi gió tuyết thổi mạnh, Phượng Uyên thân thể mong manh đang ngủ gục bên cạnh hắn liền ôm chặt lấy cô vào lòng sưởi ấm, cảm nhận hơi ấm Phượng Uyên liền ôm chầm lấy Vãn Phong, trong lúc đó nàng lại vô tình nghe thấy tiếng lòng hắn " nha đầu ngốc, nhìn thấy muội thật tốt "
" Tuy không hiểu, cũng không làm được gì vì cô thật sự rất mệt, chỉ có thể thiếp đi trong lòng hắn cho đến sáng hôm sau, các đệ tử quét dọn chỉ thấy Vãn Phong đang quỳ đại điện, trên người phủ đầy tuyết lạnh, còn Phượng Uyên được hắn giấu kín vào bên trong lòng tránh để kẻ khác dị nghị ảnh hưởng thanh danh nàng. "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Sư huynh..
" Về phòng dưỡng thương đi "
Vãn Phong
Vãn Phong
Truyền âm này là của sư tôn..
" Vãn Phong sau khi nghe thấy liền mặc kệ tất thảy ôm chặt lấy Phượng Uyên nhanh chóng trở về phòng, đêm qua hắn chịu lạnh cơ thể cũng đã đến cực hạn, vừa vào đến hắn để Phượng Uyên đang còn say ngủ lên giường sau bản thân liền ngất đi, đợi hắn tỉnh dậy đập vào mắt là hình ảnh Phượng Uyên kề sat "
Vãn Phong
Vãn Phong
Muội.. muội gần ta vậy làm gì, muốn doạ chết ta sao
Phượng Uyên
Phượng Uyên
hừ.. huynh muội mới không thèm
" Vãn Phong xoa xoa ngực lùi ra sau, hắn rất rõ sư muội này bình thường phá phách lại được cưng chiều thành thói thật khiến người ta hoảng sợ, nhưng hắn cũng phát hiện ra căn cốt bản thân hình như đã hồi phục không còn đau của nứt vỡ nữa, bản thân cũng đột phá đến trúc cơ tầng thứ 9. "
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Muội về trước đây, huynh nghỉ ngơi đi
Vãn Phong
Vãn Phong
Được, không tiễn sư muội đi nhanh nhanh giùm ta đi, nhìn thấy muội thật chướng mắt
Phượng Uyên
Phượng Uyên
Huynh tưởng ta muốn nhìn huynh cơ à
" Phượng Uyên ôm một lòng tức tối rời đi, uổng công nàng còn trị thương cho hắn tổn hao nhiều vậy mà hắn còn thế, thà nàng chữa thương cho cẩu chắc còn hơn hắn, càng nghĩ càng tức nàng đạp mạnh của phòng rồi nhảy mạnh lên giường "
" Năm suy nghĩ một lúc nàng cũng phản ứng lại ngày mai là sinh thần nàng, cũng là ngày nàng gặp nhị sư huynh, sát ý trên đôi mắt Phượng Uyên lần nữa loé lên, nụ cười nhếch lên rồi quay ngoắt đi nằm ngủ. "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play