“Kết hôn với tôi 1 ngày thì được 10 triệu, cô nghĩ sao.”
“Tôi đồng ý!”
Bạch Uyển Ngưng lập tức ký vào hiệp ước ở trên bàn trà.
Chẳng phải chỉ là 100 ngày mất tự do thôi hay sao?
Chỉ cần có tiền chữa bệnh cho mẹ cô thì có xá gì.
Bạch Uyển Ngưng ký giấy xong lập tức đứng dậy, cô đưa tờ hợp đồng đó cho Lục Kỳ Dương, thấy hắn ta cũng ký xuống thì lúc này cô mới trút được gánh nặng trong lòng.
Lục tổng ký xong lập tức đặt tờ giấy đó vào trong ngăn bàn, hắn kéo tay cô, ép cô ngồi lên đùi hắn, bàn tay còn lại của hắn
men theo sống lưng Bạch Uyển Ngưng rồi vuốt ve dần lên phía trên.
“Anh làm cái gì vậy hả?”
Bạch Uyển Ngưng sống tới hai mươi mốt năm rồi còn chưa bị ai sờ mó như vậy.
Cô đánh bật bàn tay của người đàn ông đó ra, nhưng ngay sau đó lại bị Lục Kỳ Dương đè hẳn xuống sô pha, một bàn tay khác đặt lên đùi cô.
“Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện mà vợ chồng nên làm rồi.”
Bạch Uyển Ngưng cứng người, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế.
Cô đẩy tay Lục Kỳ Dương ra nhưng lại bị hắn ta tóm lấy một lần nữa, ngay sau đó, hắn bế bổng cô lên rồi đi về phía phòng
trong.
Lục Kỳ Dương ném cô xuống giường.
Ngay sau đó hắn lập tức nằm đè lên người cô, bàn tay hư hỏng bắt đầu thoát quần áo của cô ra một cách nhanh chóng.
“Anh cút đi!”
Sống ngần ấy năm chưa bị ai đối xử như vậy, đây là lần đầu tiên có người đàn ông dám chạm vào cô một cách suồng sã như thế.
Lục Kỳ Dương đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Hắn đã sớm yêu Bạch Uyển Ngưng đến chết đi sống lại, làm gì có chuyện lừa được con mồi vào tròng rồi thì sẽ buông tha cho cô chứ.
Từ lúc cô đặt bút kí xuống, cô đã không thể nào thoát khỏi hắn được nữa rồi.
Cô mơ cũng đẹp lắm, đã dính liền một chỗ với hắn rồi còn muốn rời đi?
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Vốn dĩ hắn đã sớm muốn có được cô, nếu như không phải là mẹ của Bạch Uyển Ngưng trùng hợp bị bệnh và cần tiền trong thời gian này thì hắn cũng sẽ tìm cách có được cô, hắn sẽ chiếm lấy thân xác cô trước, sau đó ép cô mang thai cốt nhục nhà họ Lục, khi ấy cô có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.
Thế nhưng trời cũng muốn theo ý hắn, bây giờ Bạch Uyển Ngưng đã là của hắn rồi.
Bản hợp đồng đó vốn dĩ được dùng tiểu xảo, khi Bạch Uyển Ngưng ký xuống thì đồng nghĩa với việc cô cũng đã ký xuống tờ giấy kết hôn rồi.
Nghĩ đến đây là Lục tổng lại thấy hưng phấn tột độ.
Hắn thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, sau đó mặc cho Bạch Uyển Ngưng giãy giụa, hắn vẫn cúi đầu xuống cướp lấy nụ hôn đầu đời của cô.
“Anh... ưm... ưm...”
Bạch Uyển Ngưng đưa tay lên đẩy hắn ra, nhưng hai tay lập tức bị bắt lại, sau đó bị Lục Kỳ Dương dùng cà vạt trói lại rồi ấn
chặt không thể động đậy.
“Anh!”
Lúc Bạch Uyển Ngưng kêu lên vì tức giận thì Lục tổng lập tức tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng cô, khiến cho Bạch Uyển Ngưng muốn ngậm lại cũng không thể ngậm được, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa.
Một lát sau, Lục tổng mới ngẩng đầu lên để cho Bạch Uyển Ngưng hít không khí.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, lúc không chú ý thì đã bị Lục tổng lột sạch đồ rồi.
“Anh buông tôi ra!”
Lục Kỳ Dương buông cô ra sao được.
Hắn cười nhẹ, sau đó cắn vào cổ cô như thể đánh dấu chủ quyền.
“Á...”
Bạch Uyển Ngưng không đề phòng lên ăn đau.
Lúc cô vừa muốn quát lên thì đã cảm nhận được môi lưỡi của Lục Kỳ Dương đang mút mát trên cổ cô.
Một lát sau.
Bạch Uyển Ngưng bị hắn làm đến thở hồng hộc, hai chân cô gác lên tay hắn, không muốn kêu ra những lời xấu hổ đó, nhưng cứ lúc cô cắn môi không muốn lên tiếng thì lại bị Lục Kỳ Dương làm đến không thể kiềm chế được.
“Kêu ra đi bảo bối... anh thích nghe thấy tiếng em lắm...”
Bạch Uyển Ngưng nghe vậy thì càng muốn làm trái ý hắn.
Nhưng càng như vậy càng khiến Lục Kỳ Dương làm cô mạnh mẽ hơn.
“A... a....”
Một đêm xuân trôi qua lâu đến mức Bạch Uyển Ngưng ngất lên ngất xuống rồi mà Lục Kỳ Dương vẫn chưa buông tha cho cô.
Đến khi Bạch Uyển Ngưng thấy mặt trời đã sắp lên rồi, cô đã sắp không còn sức mà mở mắt ra nữa rồi thì lại bị Lục Kỳ Dương
hôn đến mức không thở nổi.
Một lát sau, cuối cùng Lục tổng mới chịu dừng lại.
Hắn lau mồ hôi trên trán Bạch Uyển Ngưng, sau đó hôn nhẹ một cái lên trán cô.
Hắn bế cô vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ toàn thân cho cô xong rồi hắn mới đưa cô về giường.
Lục tổng không mặc đồ cho cả hai, hắn nằm lên giường, kéo cô vào lòng, hài lòng nhìn những dấu hôn xanh xanh tím tím trên người cô, hắn mới hài lòng tắt đèn đi ngủ.
Trong bóng đêm, Lục Kỳ Dương nói khẽ với người đã ngủ say bên cạnh.
“Anh nhất định sẽ không thả em xuống giường đến khi nào em mang thai mới thôi.”
Sáng hôm sau.
Bạch Uyển Ngưng tỉnh lại trên chiếc giường lớn đến không tưởng.
Mặt trời bên ngoài đã lên đến đỉnh đầu.
Cô khó chịu nhăn mày, sau đó mới nhớ ra mọi chuyện.
Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên, ngay lập tức, cô quay sang bên cạnh và thấy khuôn mặt như tắm trong gió xuân của Lục Kỳ Dương cầm thú đêm qua.
Ngay lúc này, trên tay hắn là hai quyển sổ màu đỏ rất đáng ngờ.
Nếu cô không nhầm thì đó là hai quyển sổ đăng kí kết hôn.
Thấy cô đã tỉnh rồi, Lục Kỳ Dương lập tức khoe khoang sự vui vẻ với cô.
Hắn dơ hai cuốn sổ ra, sau đó đập vào mắt Bạch Uyển Ngưng đúng là hai quyển sổ đăng kí kết hôn màu đỏ rực, mà trên đó còn là tên của cô, ảnh của cô, thậm chí còn cả chữ ký của cô!
Bạch Uyển Ngưng vừa đưa tay ra muốn cướp lại thì đã bị Lục Kỳ Dương chặn lại.
Lục Kỳ Dương đương nhiên hiểu cô muốn gì, hắn cười cười, sau đó trước mặt Bạch Uyển Ngưng, hắn cất hai cuốn sổ đó vào trong một chiếc hòm vàng.
“Anh đưa cho tôi!”
Lục tổng có thể nghe cô mọi chuyện, nhưng đương nhiên chuyện này là không được.
“Anh có ý gì?”
Lục Kỳ Dương mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng sau đó mới nói một cách từ tốn.
“Ngoan, em chạy không được.”
“Đồ chó chết.”
“Đồ chó chết này yêu em, em cũng chỉ có thể tìm cách chấp nhận thôi.”
Một lát sau, hai người có mặt ở phòng ăn trong ngôi biệt thự rộng lớn.
Tới lúc này Bạch Uyển Ngưng mới biết cô đang ở biệt thự của nhà họ Lục trong thành phố tấc đất tấc vàng này.
Lục Kỳ Dương không cha không mẹ, thế nên cô không cần lo cảnh mẹ chồng nàng dâu, nhưng cô lại biết được hắn ta có rất nhiều anh chị em họ hàng.
Chỉ có điều cô cũng xác định chỉ ở bên hắn 100 ngày, suy cho cùng cũng không phải vấn đề quá lớn lao.
Tới tận bây giờ Bạch Uyển Ngưng vẫn nghĩ rằng sau khi hết hạn hợp đồng Lục Kỳ Dương sẽ thả cô đi.
Ngồi trước bàn ăn có rất nhiều món, quản gia và người làm vẫn liên tục bưng đồ lên, Bạch Uyển Ngưng phát hiện trên bàn toàn những món cô thích ăn, quả nhiên là Lục Kỳ Dương đã điều tra qua cô rồi.
Lục tổng vô cùng vui vẻ gắp một món rồi đặt lên miệng cô.
“Bảo bối nhỏ, nói a đi nào.”
Bạch Uyển Ngưng sống tới từng này tuổi rồi, cần gì người ta đút ăn nữa.
Nhưng Lục Kỳ Dương lại sống chết không buông tha, cuối cùng người đầu hàng vẫn là cô.
Cô khó khăn há miệng trước cái nhìn của hắn ta, sau đó nuốt ngụm thức ăn đó xuống.
“Ngon không bảo bối?”
Cô gật gật đầu, dù gì đầu bếp nhà Lục tổng cũng dùng rất nhiều tiền để thuê về nấu cơm, sao có thể không ngon được.
Lúc hai người đang tình nồng ý mật thì đột nhiên.
“Rầm!”
Hai người cùng quay đầu ra ngoài.
Cô ngạc nhiên khi phát hiện cô gái vừa đạp cửa xông vào đó lại chính là nữ minh tinh đang hot dạo gần đây, Lục Bạc Yên.
Cô gái đó làm gì ở đây nhỉ?
Chợt nghĩ tới cô minh tinh đó mang họ Lục, mà con cháu nhà họ Lục lại vô cùng đông đúc, có vẻ như cô gái đó là anh em họ gì đó của Lục Kỳ Dương rồi.
Trong số con cháu nhà họ Lục, chỉ có Lục Bạc Yên được lòng Lục Kỳ Dương nhất nên quản gia mới nhắm một mắt mở một mặt cho Lục Bạc Yên thường xuyên tới đây thăm em họ.
Quản gia biết Lục tổng xa cách thân nhân thế nên mới làm như vậy, không ngờ lần này ông lại tính sai một nước cờ.
Lục Bạc Yên vừa nhìn thấy Bạch Uyển Ngưng thì lập tức nổi đóa lên.
Cô ta bước trên đôi giày cao gót hơn chục phân, lộc cộc đi tới trước mặt Bạch Uyển Ngưng, chỉ tay quát vào mặt cô.
“Con nhỏ chết tiệt này, mày dám quyến rũ anh họ tao sao?”
Trước đến nay Lục Bạc Yên ỷ được Lục Kỳ Dương chăm sóc nên lúc nào cũng làm trời làm đất, không biết sợ là gì.
Tuy Lục Bạc Yên là em gái họ của Lục tổng nhưng trong thâm tâm cô ta vẫn luôn che dấu một thứ tình yêu cấm kỵ. Nay vừa nghe được tin anh trai cô ta dẫn phụ nữ về nhà, cô ta không suy xét gì mà lập tức chạy đến đây nhục mạ Bạch Uyển Ngưng.
“Con đĩ điếm này, mày ỷ vào cái mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ nát bét này để leo lên giường anh trai tao sao? Nay tao phải cào nát mặt mày ra.”
Lục Bạc Yên luôn tự tin về nhan sắc trời phú của cô ta, thế nên khi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp hơn mình, cô ta lập tức coi đó là phẫu thuật thẩm mỹ.
Lục Kỳ Dương nghe đến đây thì tức đến đen mặt.
Hắn vốn coi trong Lục Bạc Yên nhất trong số những đứa con cháu ngu xuẩn của nhà họ Lục thế nên mới nâng đỡ cô ta trong giới giải trí, nào ngờ cô ta không chỉ ngu mà còn không biết thời biết thế nữa.
Ngay khi móng vuốt của Lục Bạc Yên định đáp trên mặt Bạch Uyển Ngưng thì cô ta đã bị Lục Kỳ Dương đá văng ra ngoài.
Bảo bối của hắn ngay cả hắn cũng không dám đụng thì cô ta là cái thá gì.
Hắn đưa tay ôm lấy Bạch Uyển Ngưng vào lòng, sau đó trầm giọng quát.
“Gọi chị dâu đi.”
Lục Bạc Yên bị đạp ngã lăn ra đất, vì cú ngã đó mà đôi giày cao gót cô ta vừa mới bấm bụng bỏ ra một số tiền cực lớn để mua cũng vì vậy mà đi đời.
Nhưng thứ khiến cô ta càng ngạc nhiên và kinh hoàng hơn chính là.
“Chị dâu? Ai là chị dâu em chứ?”
Việc Lục Kỳ Dương không nâng đỡ bất cứ ai trong họ mà chỉ giúp đỡ cô ta khiến cô gái đó sinh ra một loại ảo tưởng rằng Lục
Kỳ Dương chỉ thích cô ta, chỉ muốn yêu đương với cô ta.
Cô ta là nhất, sẽ không có bất kì một cô gái nào có thể qua mặt được cô ta mà leo lên người anh họ.
Nhưng mà...
Bạch Uyển Ngưng lúc đầu là không phản ứng kịp, nhưng sau khi load xong mấy lời mắng chửi của Lục Bạc Yên thì cô lập tức muốn mắng người.
Tuy việc làm phu nhân tổng giám đốc Lục chẳng khiến cô thích thú gì nhưng lấy việc đó ra để làm cho người khác đau khổ cũng
giúp cho Bạch Uyển Ngưng giải tỏa ấm ức trong lòng.
Cô cười mỉa mai, sau đó ngồi vững vàng trong lòng Lục Kỳ Dương.
“Đương nhiên là tôi rồi, không lẽ là cô chắc? Vậy nên em họ à, mau gọi một tiếng chị dâu cho tôi xem nào.”
Tiếng em họ Bạch Uyển Ngưng nói vừa chắc vừa dài, trực tiếp kéo những ảo tưởng giữa Lục Bạc Yên và Lục Kỳ Dương của cô nữ minh tinh đó thành không thể.
Lục Kỳ Dương lại chẳng quan tâm đến em họ hắn đang tan nát cõi lòng đến mức nào, mà lúc này hắn chỉ thấy sướng điên người.
Ban đầu Lục Bạc Yên làm cho hắn tức giận, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy chuyện cô ta đến đây cũng không tới nỗi nào.
Dù sao thì việc Bạch Uyển Ngưng tự nhận cô là vợ hắn khiến hắn cảm thấy ngày hôm nay thực sự là một ngày tốt lành.
Lục Bạc Yên cắn răng đến bật máu.
“Mày... mày...”
Lục Kỳ Dương không có hứng thú với đứa em họ ngu xuẩn này nữa.
Lục Bạc Yên vốn chẳng có tài cán gì ngoài nhan sắc hơn người, nếu như hắn không giúp cô ta nữa thì chẳng mấy chốc Lục Bạc yên sẽ khiến bản thân lụn bại trong giới giải trí.
Đây là điều cô ta nên nhận vì dám xúc phạm đến vợ hắn.
Lục Bạc Yên vừa muốn chỉ thẳng tay chửi đổng thì đã bị vệ sĩ của đại thiếu gia lôi ra ngoài.
Mặc cho cô ta la hét thế nào hắn cũng mặc kệ.
“Lần sau không cần tiếp tục nâng đỡ cho cô ta nữa, nếu cô ta còn đến đây nữa thì lập tức đuổi ra ngoài.”
Quản gia nghe đến đây lập tức cúi đầu vâng dạ, sau đó ông cũng lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho vợ chồng son.
Bạch Uyển Ngưng ngồi trên chân Lục Kỳ Dương, cảm nhận được vật gì đó nóng bỏng đang chĩa vào mông cô.
“Anh!!!” Tên khốn này sao ở chỗ nào cũng động dục được vậy hả?
Bạch Uyển Ngưng vừa muốn ngồi dậy thì lại bị hắn ta đè lại.
Sau đó cảm nhận được thứ kia ngày một nóng bỏng hơn.
Lục Kỳ Dương từ trước đến nay luôn làm theo bản năng của mình, hắn sẽ không bạc đãi bản thân.
Thế nên vừa có phản ứng, hắn đã đè cô xuống bàn ăn và bắt đầu dở trò không đứng đắn.
“Á.... á.... á.... anh buông tôi ra ngay!
Buông raaaa!!!!”
Quần áo của cô chẳng mấy chốc đã bị lột sạch.
Ngay sau đó, hắn nhấc hai chân cô lên gác lên vai mình.
Bạch Uyển Ngưng khóc không ra nước mắt, vừa đưa tay ra muốn đẩy hắn thì lại bị hắn túm hai tay trói lại rồi đè lên trên.
“Ưm...” Cảm giác tiến vào thật sự không thể làm quen trong một sớm một chiều, nhất là thứ đó của Lục tổng như có thiên phú dị bẩm, thậm chí còn có một kích thước không bình thường.
“ư... ư.... không muốn...”
Cô xoay ngang xoay dọc, nhưng càng làm vậy càng khiến cho cảm giác tê dại được phóng đại hơn.
Lục Kỳ Dương tự biết kích thước của bản thân thật sự khó chấp nhận, thế nên hắn bèn đưa bàn tay rộng lớn ra vuốt ve lưng cô, khẽ an ủi.
“Bảo bối ngoan, không sao đâu, làm nhiều rồi sẽ quen thôi.”
Bạch Uyển Ngưng có điên mới tin hắn, cô thở hổn hển đẩy hắn ra.
“Anh... ư... ít nhất thì cũng phải đeo b.a.o
vào chứ...”
Gi ọng của cô gái nhỏ ngập tràn trong sự quyến rũ khiến cho Lục tổng chỉ muốn chết trên người cô.
lục tổng càng nghĩ càng cảm thấy máu nóng dâng trào. Cả đời này hắn cũng chỉ muốn dành cho cô. Muốn trao yêu thương cho riêng mình cô.
Hắn nhất định sẽ cùng cô sinh ra những kết tinh xinh đẹp nhất, và khiến cô cũng yêu hắn nhất mà không buông tay ra được.
Hợp đồng hôn nhân cũng đã kí, hắn không tin bằng sức khỏe hơn người của bản thân mà trong 100 ngày không thể làm cho cô lớn bụng.
Lục tổng càng nghĩ càng hăng sức, càng khiến cho Bạch Uyển Ngưng không ngừng rên rỉ và bấm móng tay vào lưng Lục tổng, tạo thành những dấu vết ái muội mà chỉ những trận hoan ái mới có được.
Hắn dùng sức hơn nữa, sau đó hôn lên mí mắt cô gái nhỏ.
“Anh đã nói sẽ làm cho em mang thai mà... vậy thì đeo b.a.o để làm gì chứ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play