⚠️ Lần đầu viết về thể loại quân nhân, có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, cảm ơn ạ!
[...]
- Đừng... đừng giết chúng tôi, tiền bạc của cải mấy người cứ lấy... xin đừng giết gia đình của tôi.
Cuối tuần nhà ngoại có giỗ, Tiểu Đình Diệm phải đưa vợ của mình trở về thăm lại mẹ già, sum họp cùng đại gia đình.
Ông và vợ năm nay đã hơn ba mươi tuổi, cưới nhau vào bảy năm trước nhưng không may một trong hai bị hiếm muộn, chạy chữa khắp nơi thì cuối cùng phép màu cũng đã đến với họ.
Vũ Nương - vợ ông đã mang thai, hiện tại đã đi đến tháng thứ chín, còn một vài ngày nữa là đứa con cầu con khấn của họ sẽ đến thế giới này.
Vui chơi cả một ngày thì cũng đến lúc họ quay lại đô thị sầm uất, xô bồ để kiếm sống.
Không có điều kiện học cao nên cả hai vợ chồng phải lao động chân tay, làm thuê làm mướn cho một khu công nghiệp mới thành lập. Một tháng chỉ được vắng mặt tối đa một lần.
Vũ Nương được hưởng chế độ thai sản nên đã nghỉ việc chờ sanh. Còn Tiểu Đình Diệm thì không, công việc của ông bắt đầu rất sớm. Cho nên cả ông và vợ phải chạy xe ngay trong đêm để kịp cho ngày mai.
Xui rủi khi qua đến một đoạn đường vắng, hai bên là rừng già bao phủ, không có nổi một bóng nhà thì Tiểu Đình Diệm và Vũ Nương gặp phải bọn cướp man rợ, biến thái xông ra chặn đầu.
Đám cướp ấy dồn ép, lôi hai người vào tận sâu trong rừng, Tiểu Đình Diệm tự nguyện đưa hết của cải mang theo bên mình cho họ nhưng đều vô dụng.
Hết cách ông bò đến ôm lấy chân của Nô Dược - gã cầm đầu băng cướp mà khóc lóc van xin:
- Vợ tôi đang mang thai, cầu xin mấy người hãy tha cho cô ấy. Muốn tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng làm.
- Hahaha.
Trong bóng tối, Nô Dược cười phá lên, tiếng cười văng vẳng khắp một mảng rừng khiến người nghe ai nấy đều kinh hãi.
Cướp bóc chỉ là cái mác, vì gia thế của hắn không phải dạng vừa, nhưng vì lúc nhỏ bị tổn thương về mặt tâm lý đã hình thành nên con người đồi trụy, biến thái của hắn bây giờ. Già không thương, trẻ cũng không tha.
Cái tên Nô Dược là nỗi ám ảnh kinh hoàng khi nhắc đến đối với các cô gái. Nếu không may gặp phải hắn thì đều có chung một số phận, đó là bị hiếp cho đến chết.
Và chẳng ai có thể ngờ tới, kẻ gây ra hàng loạt vụ án thảm sát này chỉ mới là chàng trai hai mươi lăm tuổi, còn chuẩn bị tổ chức đám cưới với vị hôn thê vào thời điểm không xa.
- Cút đi.
Hắn ta đá Tiểu Đình Diệm sang một bên, phất tay ra lệnh cho đàn em giữ lấy ông ấy, sau đó chậm rãi nhấc từng bước chân nặng nề tiến về người đàn bà duy nhất tại nơi này.
- Xin người... đừng đến đây.
Với chiếc bụng bầu to, Vũ Nương chỉ có thể bất lực lùi dần về sau, chấp tay vái lạy Nô Dược.
Cho đến khi va phải bảo một thân cây xù xì bà ấy trượt dần rồi ngồi thụp xuống sàn lá khô, dùng mọi cách che chở cho đứa con của mình.
Mũi chân Nô Dược nhanh chóng xuất hiện, hắn kĩ càng quan sát rồi quay ra nhìn chồng bà nhếch môi cười đểu:
- Vợ xinh đấy.
- Không biết mùi vị của đàn bà mang thai như thế nào nhỉ?
- Áaa...
Dứt lời, Nô Dược nắm lấy tóc Vũ Nương lôi ra một khoảng trống, không ngần ngại ngồi lên người bà ấy, xé toạc chiếc váy lụa.
Tiểu Đình Diệm bất lực vùng vẫy, gào lên:
- Cút đi thằng chó, mày không phải con người.
- Vợ tao đang mang thai đó...
Đoàng...
Bỗng dưng không biết từ đâu lại có tiếng súng vọng lên, làm bọn ác ôn ấy lơ là, mất đi cảnh giác.
Thừa cơ hội, Tiểu Đình Diệm vùng lên, xông tới đẩy ngã rồi dùng đá đập đầu vào Nô Dược.
Vũ Nương được giải thoát, bà gắng sức đứng dậy, còn ông ấy giữ lấy chân bọn chúng, liên tục gào thét.
- Vợ ơi, mình mau chạy đi. Nhất định không được quay đầu, vì con chúng ta em không được quay đầu.
Lúc này ông như một vị thần ba đầu sáu tay trong truyền thuyết. Cứ hễ kẻ nào muốn đuổi theo, Tiểu Đình Diệm đều nắm lấy ống quần khiến chúng ngã nhào.
Cho dù đã bị đạp, bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn không thể dập tắt được ý chí kiên cường trong ông.
Vũ Nương nghe lời chồng, vác bụng bầu, chân trần chạy sâu vào bên trong khu rừng. Nước mắt đầm đìa, từng tiếng hét sau lưng như hoá thành ngọn giáo vô hình xuyên thấu vào trái tim của người phụ nữ mềm yếu.
Bà cứ chạy, cứ chạy chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu.
- Xin lỗi vì đã thất hứa, tạm biệt em.
Sau khi Vũ Nương hoà mình vào bóng tối mù mịt, không còn bất cứ động tĩnh nào thì Tiểu Đình Diệm hoàn toàn gục ngã, ông yếu dần rồi ngất lịm đi.
- Khốn khiếp.
Không còn kẻ cản đường, đám đàn em của Nô Dược vờ đuổi theo. Được vài bước thì rụt rè lùi về khi hay thấy tiếng gầm gừ đâu đó từ trong màn đêm ấy dội ra.
- Về thôi, ở đây nhiều thú dữ. Dù gì cũng chỉ là một ả đàn bà, sẽ không sống được lâu.
Nô Dược ôm cái trán đẫm máu, hắn được đàn em đỡ đứng lên, hắn ngoắc tay để bọn họ quay lại. Vì khu rừng này càng ở lâu càng nguy hiểm, phía xa xa có rất nhiều loài thú hung dữ đang ẩn nấp. Không biết đâu mà lần.
- Còn tên này thì sao?
- Chết... chết rồi.
Sực nhớ lại, một tên đàn em ngồi xuống kề tay vào mũi Tiểu Đình Diệm, thì tá hỏa thốt lên liền bị Nô Dược quăng cho một ánh mắt cảnh cáo.
- Xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm.
Hắn vội vàng xin lỗi, sau đó cả cả nhóm người hợp sức khiêng xác của Tiểu Đình Diệm đến một phần đất bị trũng vứt xuống, lấy lá khô phủ kín lên người ông ta. Rồi cùng nhau rời khỏi khu rừng.
[...]
Mười lăm phút trước.
- Ngừng.
Tài xế cầm lái cố gắng chạy hết ga hết số để mau chóng thoát ra khỏi con đường heo hút thì bỗng dưng người đàn ông ngồi phía sau trầm mặt từ rất lâu đột nhiên lên tiếng. Khiến tài xế không khỏi ái ngại:
- Thị trưởng Dạ ... tôi, tôi làm gì sai hả? Không phải ngài bảo với tôi là có việc gấp sao.
- Im lặng.
Sắc mặt của tài xế xanh trắng thất thường, bụm miệng không dám hó hé lời nào.
Tuy người này chỉ là một gã thị trưởng non trẻ hai mươi tuổi tên Lăng Sở Dạ, vừa được bầu và phong chức hôm qua, quyền lực chưa nhiều, đâu đó chỉ cai quản một vùng nhỏ trong thành phố. Chưa đủ để người ta kính nể.
Nhưng tin đồn vị thị trưởng này vừa bị mối tình đầu lừa dối, phản bội đã lan truyền khắp nơi. Nhỡ đâu Lăng Sở Dạ vì bí bách lâu ngày, lấy anh ta ra làm bao cát phát tiết thì sao?
Tốt nhất là vẫn nên biết thân biết phận một chút, tâm trạng của kẻ thất tình thường rất nhạy cảm, không nên chọc vào.
Đoàng.
Tiếng súng bất chợt vang lên bên tai, tài xế sợ hãi suýt tí nữa thì tè ra quần. Sau một hồi mới lấy lại được phần hồn, nhận ra chỉ là do Sở Dạ bắn chỉ thiên mà thôi. Nóc xe cũng bị thủng một lỗ nhỏ.
- Đi.
Không biết phát súng ấy có tác dụng gì, tò mò lắm nhưng tài xế cũng chẳng dám hỏi tới. Liền nổ máy rồi chạy đi theo yêu cầu của thị trưởng, chạy thẳng về thành phố.
[...]
- Đến rồi thưa thị trưởng.
Ba giờ sáng, cũng là lúc chiếc xe đưa Lăng Sở Dạ về đến nhà. Anh mệt mỏi xoa thái dương, không nói một lời mà mở cửa ra ngoài.
Đứng trước căn nhà cấp bốn xập xệ, đơn sơ nằm ngoài rìa thành phố mà Sở Dạ nhếch môi cười khẩy, tự chế nhạo bản thân.
Vì một chữ nghèo, anh mới bôn ba ra chiến trường chỉ mong sớm một ngày vang danh trở về phụng dưỡng mẹ, xây mồ cho ba và cưới cô gái Oan Yên đợi chờ ở quê nhà.
Nhưng ông trời cũng thật biết trêu người, anh vừa lên chức thị trưởng thì lại nhận được thiệp hồng từ một phú ông có tiếng trong thành phố, nhân vật chính không ai khác lại là người con gái anh ngày đêm mong nhớ và con trai trưởng Gia Kiệt của ông ta.
Trong khi trước đó anh còn ngu ngốc lên kế hoạch cầu hôn Oan Yên, giấu diếm tất cả, âm thầm quay về tạo bất ngờ cho cô ấy.
Haizz...
Bi thương đến thế là cùng, Sở Dạ không muốn nhắc đến nữa. Nỗi đau này nhất định sẽ biến thành động lực để anh phấn đấu, nhất định trong một ngày không xa anh sẽ đứng trên vạn người.
Vù...
Ý chí đang hừng hực, thì bỗng dưng gió lạnh thổi qua làm Sở Dạ rùng mình. Anh cởi mũ quân đội cầm trên tay, chân dài sải bước đi vào gặp mẹ.
Đến mái hiên thì đột ngột thắng gấp, vội nép sang một bên khi thấy Oan Yên bên trong nhà mình vào giờ này.
Oan Yên một mặt đầm đìa nước mắt, quỳ gối khóc lóc.
- Mong dì Sam hiểu cho con, con rất yêu anh Sở Dạ nhưng bất đắc dĩ con mới phải... mới phải... hức hức.
Cô ta uất nghẹn không nói nên lời, bà Sam sốt sắng đỡ Oan Yên đứng dậy, lo lắng.
- Con đang mang thai... nào nào đứng lên. Con cứ làm như thế dì càng thêm khó xử.
- Không đâu dì, dì cứ mặc kệ con.
Oan Yên lấy gồng, nhất quyết không chịu nghe theo. Bà sam bất lực thở hắt.
- Không trách mà, thậm chí dì còn mừng thay con.
- Tại sao?
- Nhà dì nghèo, Sở Dạ biệt tăm biệt tích chưa rõ sống chết. Con đợi nó ba năm nay là quá đủ rồi.
- Có thật là dì Sam không trách con không?
Bà Sam gật đầu xác nhận.
Bà chưa hề trách Oan Yên dù chỉ một lời, nếu đổi lại là bà thì có lẽ bà cũng sẽ chọn gả cho nhà giàu cho sướng cái thân.
Khổ nỗi lúc trước nạn đói hoành hành, ai cũng nghèo. Chỉ được chút ba Sở Dạ là có một mảnh nương khoai.
Bây giờ thời thế thay đổi nhanh quá, ba Sở Dạ mất sớm, nhà họ Lăng bị tụt hậu về sau.
- Con không phiền dì nữa, con xin phép về ạ.
Ầm...
- Có tiếng gì vậy?
Oan Yên vừa bước đi thì bên ngoài cửa phát ra tiếng động mạnh, ở đây toàn phụ nữ mềm yếu, họ không khỏi lắng lo. Cùng nắm tay nhau ra kiểm tra.
- Chắc là con mèo nhà hàng xóm thôi. Được rồi, con về đi.
- Vâng.
Chẳng thấy gì cả, bà Sam động viên Oan Yên. Đợi chiếc xe đưa đón cô ấy khuất bóng mới lủi thủi vào nhà.
Lúc này Lăng Sở Dạ mới lộ diện, giọng anh run run gọi người phụ nữ ấy.
- Mẹ ơi.
Bà Sam hay tiếng con trai thì tim như bị hẫng đi một nhịp, không dám quay người vì sợ sẽ thất vọng.
- Sở Dạ về rồi.
- Con...
Bây giờ bà mới tin là con trai đã xuất hiện, đã đứng trước mặt mình. Bà nghẹn ngào không nói nên lời, vui mừng nhảy cẩn lên ôm lấy Sở Dạ.
- Lần này con về mẹ sẽ không phải chịu khổ. Sẽ không để cho kẻ nào dám khinh thường mẹ nữa.
[...]
Trong rừng.
- Ưm... đau, đau quá.
- Có ai không... cứu con tôi với.
Bảy giờ sáng, cơn đau bụng râm ran truyền đến khiến Vũ Nương tỉnh lại sau cơn mê.
Bà nheo mắt quan sát khung cảnh xung quanh, mới sực nhớ rằng đêm qua trong lúc trốn chạy đã lỡ sa chân vào một chiếc hố săn bỏ hoang. Với đầy cọc nhọn um tùm.
Thật may rằng Vũ Nương ngã ngoài bìa, mới thoát được một kiếp nạn.
Vũ Nương nâng bụng, gắng gượng chống đỡ. Nhớ lại đoạn kí ức kinh hoàng đêm qua bà không kiềm được nước mắt.
Chồng bà... chồng bà đã chết thật rồi sao?
Đau thương bao trùm, cơ thể vốn đã yếu ớt, không khí lạnh lẽo với sương mù mờ ảo khiến bà lịm dần đi.
Thời khắc bà ấy tỉnh lại thêm một lần nữa đã là giấc trưa chiều, ánh sáng mặt trời ấm áp đã len lói qua những tán cây rậm rạp soi rọi xuống nơi này, sưởi ấm phần nào trái tim cô đơn của người phụ nữ.
Vũ Nương mạnh mẽ gạt đi nước mắt, chấp nhận sự thật. Bà khập khiễng đứng dậy, loay hoay tìm cách thoát ra.
May mắn chiếc hố cũng không quá cao, thành đất vừa hay mềm xốp, bà nhổ hai cọc gỗ, hoá chúng thành hai mũi dao nhọn. Từng bước, từng bước khó nhọc leo lên.
- Aaa...
Thất bại không biết bao nhiêu lần, ngã muốn gãy lưng. Nhưng vì con, vì sự hi sinh của chồng đã giúp người phụ nữ này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Một chút nữa... một chút nữa thôi.
- Thành công rồi.
Gần nửa giờ đồng hồ chiến đấu, cuối cùng Vũ Nương đã có thể leo ra khỏi hố. Bà nằm dài thở dốc, nước mắt vui mừng bất giác tuôn rơi, không tin bản thân mình làm được.
Grừmm... grừ.
- Cái gì vậy?
Bỗng dưng bên tai vang lên âm thanh rùng mình, theo phản xạ bà ngay lập tức bật dậy, quay tới quay lui tìm kiếm nguồn phát ra tiếng gầm gừ ấy.
- Không... đừng đến đây.
Từ phía xa, một báo đen lớn với vẻ ngoài hung tợn, miệng ngoạm lấy một mồi đã chết lao thẳng về phía Vũ Nương.
Bà mất hai giây mới có thể hoàn hồn, ba chân bốn cẳng vác bụng bầu chạy đi. Mặc dù đã biết trước số phận, nhưng bản năng làm mẹ không cho phép Vũ Nương ngồi yên chịu trận.
- Áa...
Không bao lâu thì bà vấp phải vào một đoạn rễ cây, Vũ Nương té lăn quay, bụng bầu đập mạnh xuống nền đất, bà đau đến tận tâm can, tưởng chừng đứa bé sắp bị ép ra ngoài.
Vũ Nương bất lực, lùi dần về sau trong vô vọng.
- Đừng...
Con báo ấy còn cách Vũ Nương khoảng năm mét, khi biết bà không còn đường lui, nó cúi sát người chầm chập tiến tới.
Nhắm chính xác con mồi, báo nhún chân lấy đà nhảy vồ lên.
- Đừng màaa...
Tiếng hét thất thanh, Vũ Nương tưởng mình xong đời rồi, nhưng đợi mãi cơn đau khác vẫn chưa kéo đến.
Hé mắt ra mới biết nó đã bị chặn bởi một con hổ có lông màu trắng muốt, chúng vật lộn nhau kịch liệt, người tát kẻ cào, bụi phất lên mù mịt làm mờ ảo cả một vùng xung quanh.
Bà sợ hãi, nhưng không còn sức. Chỉ có thể lết ra sau một gốc cây to gần đó ẩn nấp. Kiểm tra tình hình của đứa bé.
Hạ thân bà rỉ nước, nhưng không đáng kể. Bà liền cho rằng đấy là nước tiểu. Cho đến khi dòng nước ấy tuôn trào như mùa lũ về, bà hoảng hốt thốt lên.
- Dịch ối... dịch ối vỡ rồi.
Bụng quặn thắt từng đợt, chưa có kinh nghiệm sinh đẻ, Vũ Nương bối rối. Chỉ biết dạng rộng hai chân mà rặn theo bản năng. Tay chạm vào bộ phận sinh dục cảm nhận chuyển động của đứa nhỏ.
- Áaa...
Mười phút nín thở để rặn đến đứt hơi thế mà đứa bé không có động tĩnh. Bà sợ hãi ngước lên cầu xin ông trời.
- Ông trời... con tôi đã đủ khổ rồi... làm ơn đi, hãy để đứa bé ra ngoài an toàn.
Dứt lời, Vũ Nương xé rách mảnh vải còn lại trên người, đưa lên miệng ngậm chặt, lấy gồng rặn thêm một lần nữa.
Oe... oe.
Vượt cạn thành công. Tiếng khóc của đứa bé vang lên, bà thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn ông đã không phụ lòng người.
- Con của mẹ... lại đây bú nào.
Vũ Nương ôm đứa bé vẫn còn nguyên dây rốn, máu me, cả người tím tái vì ở bên trong quá lâu vào lòng.
Bà vạch ra bầu ngực căng sữa, đứa bé chủ động tìm đến đầu ti, mút lấy bữa ăn đầu tiên của cuộc đời mình.
- Tiểu Mễ Bối của mẹ.
Vũ Nương cười gượng trong nước mắt, bà co chân đặt em bé lên đùi, khó khăn vươn tay tháo lấy sợi dây chuyền đã chuẩn bị từ trước, mặt dây có khắc một cái tên, cẩn trọng đeo vào cổ con mình.
Sau đó thì tựa đầu vào thân cây, đôi mắt vô hồn khép hờ nhưng lại chăm chú ngắm từng ngũ quan, đường nét của Tiểu Mễ Bối. Dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho đứa con vừa chào đời.
Sáu giờ chiều.
Nga... nga... oe oe.
Màn đêm buông xuống, tiếng khóc của trẻ con náo động cả một vùng trời, phút trước nó còn ê a khua tay đá chân vui đùa, thế mà giờ đây vì lạnh, vì hơi ấm của mẹ đã bị rút đến cạn kiệt nó lại ré to, quấy lên dữ dội, làm chim quạ trên các tán cây bay loạng cả lên.
Vũ Nương ấy thế mà không dỗ, không phải vì vô tâm, mà bởi người đàn bà ấy đã đi theo chồng mất rồi.
Thật tiếc cho một kiếp người, và có lẽ đứa bé cảm nhận được mẹ nó không còn nữa mới khóc thảm thiết đến như vậy.
[...]
Ba ngày sau.
- Chúc cậu hạnh phúc nha.
- Vớ được chồng giàu nhất định không được để vụt mất nghe chưa.
- Cái bầu này chỉ có thể là con trai thì cậu mới có chỗ đứng trong nhà chồng.
Và thế là hôn lễ mà Oan Yên mong đợi nhất đã được diễn ra và hoàn thành.
Hiện giờ đã gần tan tiệc, chú rễ có chút mệt trong người nên đã rời đi được một lúc. Chỉ còn mỗi Oan Yên ngồi lại tám dóc với hội chị em thân thiết trong làng. Cũng là những người đã giúp cô ta đặt chân vào cửa hào môn.
Chiếc bụng bầu ba tháng hơn không ngần ngại mà ưỡn lên, như đang khoe một chiến lợi phẩm. Bắt gặp ánh mắt khao khát của mọi người mà Oan Yên tự hào cười không ngoác được mồm.
Bỗng dưng một người trong đấy cất tiếng hỏi:
- Này Oan Yên... nhỡ đâu sau này cái gã bạn trai lúc trước quay về thì cậu tính làm sao?
Oan Yên trề môi, nhún vai đáp:
- Thì mặc kệ, mình cũng chẳng thiết tha gì loại người nghèo kiếp xác như anh ta.
- Thế tại sao lúc trước cậu lại đồng ý làm bạn gái của gã?
Oan Yên ngay lập tức trả lời, như thể cô ta đã đợi câu hỏi này rất lâu.
- Ờ thì vì sắc đấy được chưa. Từ năm mười lăm Sở Dạ đã trổ mã, đẹp trai nhất vùng, anh ta tỏ tình thì ngại gì mà mình không hốt.
Ngừng một lát, Oan Yên lại kể:
- Nhưng yêu khác, cưới khác. Tuy Gia Kiệt chồng mình không đẹp bằng anh ta nhưng bù lại hắn giàu, không phải là thằng cù bơ cù bất chỉ được vẻ ngoài như Sở Dạ.
- Chê cho lắm vào mà vẫn đợi người ta ba năm. Vẫn sang thề thốt với mẹ người ta.
Có người mỉa mai, Oan Yên sỗ sàng đáp trả:
- Mình không đợi, chỉ là chưa tìm thấy mối ngon. Chứ mà đợi ngày Sở Dạ thành danh quay về thì mình có khi đã trở thành bà thím mất rồi.
- Chẳng qua là mình sợ mang tiếng bội bạc nên mới phải sang khóc lóc với bà già đó, làm màu một tí mà các người cũng tin.
- Mà cũng công nhận diễn xuất của mình đỉnh thật. Vài giọt nước mắt đã lấy lòng được bà ta. Đúng là vừa nghèo vừa ngu mà.
Tiếng cười ha hả từ đám đông vọng lên, Oan Yên thản nhiên đem mẹ con nhà họ Lăng ra miệt thị, làm trò mua vui.
- Xin chào, có người nhờ tôi gửi cho cô dâu.
Năm phút sau thì phục vụ chạy đến, đưa cho Oan Yên một hộp quà. Cô ta vui vẻ nhận lấy, ngay trước mặt đám đông không ngần ngại mà mở ra xem.
- Hoa hồng lụa đen?
Lòng Oan Yên bỗng bất an khi nhìn thấy món quà bên trong. Bởi theo quan niệm được tặng hoa hồng lụa đen trong ngày cưới thì cuộc hôn nhân sau này sẽ trở nên gian trung, khắc khoải.
Quá bức xúc, cô ta lớn giọng quát:
- Là kẻ nào?
Phục vụ bị gương mặt méo mó của cô ta doạ sợ, lắp bắp đáp:
- Người... người ngồi bàn sau.
Oan Yên chợt chột dạ, ngay lập tức quay ra tìm kiếm nhưng kết quả bằng không, cự li năm mét xung quanh chẳng có một ai khác.
- Anh ta về rồi, không còn việc gì tôi xin phép lui xuống dọn dẹp.
Nán lại thêm lâu thêm hại thân, phục vụ bèn kiếm cớ rời đi.
- Thôi được rồi, đừng nóng.
- Nghe bảo vùng ta có thị trưởng mới. Nhưng chưa ai biết được mặt mũi, danh tính của vị thị trưởng đấy ra sao.
- Kệ hắn ta, hết hứng rồi... tạm biệt.
[...]
- Yaaa húuuu... em chậm quá rồi.
Tiếng hét chói tai, vang vọng khắp một vùng trời, khuấy động không gian yên tĩnh vốn có.
Chẳng ai mà ngờ được tận sâu bên trong một khu rừng heo hút, đầy rẫy những mối hiểm nguy lại là nhà của nàng thiếu nữ mười bảy tuổi xuân xanh.
Người con gái ấy chẳng ai khác chính là đứa trẻ có số phận hẩm hiu năm đó - Tiểu Mễ Bối.
Sau khi Vũ Nương mất, cô được thú rừng nuôi dưỡng, uống sữa thú mà lớn lên.
Hổ trắng chính là người mẹ thứ hai của Mễ Bối, nhưng vì tuổi thọ ngắn ngủi, mẹ hổ cũng đã mất từ khi cô lên mười.
Còn "em" từ miệng Mễ Bối là một con Bạch Hổ khác được cô cưu mang được trong lúc nó bị các tay săn truy đuổi cách đây ba năm.
Cô còn nhớ lúc ấy nó chỉ bằng một con mèo, không ngờ bây giờ đã cao lớn, chụp hơn đầu cô luôn rồi.
Rừng già khắc nghiệt, Mễ Bối từ nhỏ đã phải vươn mình lên để sinh tồn, sống hoà hợp với thiên nhiên suốt mười mấy năm cũng khiến ngoại hình của cô có chút khác biệt.
Cô mang một vẻ đẹp hoang dã với đôi mắt to tròn, hai mí nhưng phần đuôi có xu hướng xếch nhẹ như mắt cáo trông vô cùng cuốn hút.
Ngoài ra môi và mũi cũng rất đẹp, rất hài hòa với khuôn mặt nhưng bộ phận khiến người ta ấn tượng nhất khi nhìn vào có lẽ là đôi mắt ấy.
Do suốt ngày đều leo trèo, chạy nhảy nên chiều cao của Mễ Bối cũng khá phát triển, cô cao tận mét bảy mươi, cùng với thân hình nở nang, khỏe khoắn vòng nào ra vòng đó thì dù cho cô chỉ mặc mỗi những tấm da thú, lá cây thô sơ vẫn không lu mờ.
Grừuu...
- Người?
Trong lúc đang đu dây trên các ngọn cây, nô đùa vui vẻ thì bỗng con hổ gầm rống lên, giác quan nhạy bén cô liền biết có biến, vội vã quan sát liền thấy một người đàn ông đang bị một đàn rắn hổ mang độc bao quanh.
Trông anh ta rất yếu ớt, hơi thở phì phò, bước chân loạng choạng, dường như đã bị cắn rồi.
- Mặc kệ đi, không phải việc của mình.
Mặc dù chỉ cần cô hắn giọng một tiếng là đàn rắn ấy liền ngoan ngoãn như những chú cún cưng, nhưng Mễ Bối chọn giả điếc giả mù, không màng ra tay cứu giúp. Nhẫn tâm đứng sừng sững trên cành cây mà xem kịch vui.
Vì cô ghét loài người, vì họ mà thú rừng luôn trong tình trạng nguy hiểm, nơm nớp lo sợ, không được yên ổn bởi các họng súng lạnh lẽo của bọn chúng.
- Ngất rồi sao? Thật yếu ớt.
Chưa được ba phút sau thì người đàn ông đấy hoàn toàn gục ngã, đàn rắn được thế sáp đến gần hơn, có mẻ còn đang há miệng sắp phập thêm một phát vào chân anh ta.
- Không được...
Mễ Bối hét lớn, nghĩ một đằng làm một nẻo, cô mang một vẻ mặt không mấy thiện chí lao xuống, vừa hay đứng bên cạnh che chắn cho anh ta.
Lũ rắn thấy bà chằn đã đến, vội vã cắp đít mà rời đi.
- Nhiêu đây đủ rồi, sống chết mặc ngươi.
Mễ Bối đứng khoanh tay, xì một phát khinh thường. Sau đó quay lưng, kênh kiệu mà bước về phía trước.
- Mày bị làm sao vậy nè?
Được một đoạn nhỏ thì Mễ Bối quay xe, trở về vị trí ban đầu. Cô bất lực thở dài, khi không hiểu vì sao bản thân mình lại sinh ra lòng thương xót hắn ta.
Chậc!
Không lâu sau, cô tặc lưỡi, cuối cùng vẫn quyết định cứu lấy mạng sống của người đàn ông xa lạ.
- Em! Đứng đó nữa... lại đây giúp chị khiêng gã về.
Mễ Bối cất tiếng gọi bạn, từ bên trong bụi rậm một con hổ nhảy ra, lao đến vồ lấy cô mà âu yếm như mèo nhỏ.
- Phiền phức thật, em nghiêm túc đi nào.
Gừ...
Con hổ ấy kêu nhẹ, đứng lại ngay ngắn, để Mễ Bối bỏ người đàn ông đấy lên lưng mình.
Hai người một hổ cùng nhau trở về một cái hang động gần đó.
Bịch.
Vừa vào đến bên trong, nó đã vứt gã xuống một cái đụi, không thèm dòm liếc lấy một lần mà chạy ra ngoài kiếm mồi, để lại một mình Mễ Bối cùng anh ta ở đó.
- Ăn cái đã.
Mặc cho anh ta đang đứng trên bờ vực của cái chết nhưng Mễ Bối vẫn chọn lo cho cái bụng mình trước, cô mang số trái cây vừa hái được ra giữa nhà ngồi ăn ngon lành.
- Nước... nước
Bỗng anh ta thều thào thu hút sự chú ý của Mễ Bối, cô dẹp đồ ăn sang một bên, lom khom bò đến cơ tai vào sát mặt hắn ta.
- Nhước nhước?
Mễ Bối nhại lại những gì anh ta nói, nhưng vấn đề là cô nghe không hiểu, bởi cô chưa từng tiếp xúc với loài người, ngôn ngữ mà cô dùng chỉ có cô và thú rừng mới hiểu được mà thôi.
- Trời đất ơi, anh ta bị rắn cắn ngay cổ sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play