Chiều tà nắng đỏ, gió mát liên hồi, tiểu khu thiết kế đã xưa cũ, đứng trên hành lang còn bị gió thổi vù vù, cũng may bây giờ là mùa hè còn tính mát mẻ.
Miên Miểu giơ tay đè đầu tóc bị gió thổi rối loạn, cậu cầm theo chìa khóa xe xuống lầu. Vừa xuống cầu thang liền gặp phải các dì ở tần dưới đi chợ về.
"Ui giời, cậu ta phân hóa thành Beta thật là đáng tiếc. Tôi còn chờ Miên Miểu phân hóa thành Omega, vậy là có thể giới thiệu cho cháu trai Alpha của tôi rồi."
Lời nói vừa dứt liền nghe được âm thanh hâm mộ của hàng xóm xung quanh. "Cháu bà là Alpha?! Chúc mừng chúc mừng!"
Bác gái trong lòng cực kỳ hãnh diện nhưng còn không quên giúp Miên Miểu than vãn đáng tiếc: "Miên Miểu nếu là Omega thì tốt quá."
"Bởi vậy, dậy thì thành dáng vẻ kia thì ai nghĩ rằng lại là Beta chứ, đáng tiếc một khuôn mặt đẹp."
Miên Miểu xuống tới dưới lầu vẫn nghe âm thanh nói chuyện của họ, cậu bĩu môi, không cho là đúng. Beta thì sao? Beta là giới tính tự do nhất được chứ!
Cậu phân hóa 2 năm rồi chứ có phải mới đây đâu mà cứ nói suốt.
Hừ hừ, chờ cậu gom đủ tiền liền mua nhà mới dẫn ông ngoại và em trai đến đó sống, không cần bị họ làm phiền.
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Miên Miểu tràng đầy động lực làm thêm kiếm tiền, đội nón đeo khẩu trang rồi lái chiếc moto màu hồng phấn đi làm. Đôi tai mèo lông xù xù được gắn trên chiếc nón bị gió thổi cụp ra sau, vừa đáng yêu lại buồn cười.
Miên Miểu làm shipper, 5 giờ chiều bắt đầu đi làm.
Chiếc motor toàn thân hồng nhạt, thùng hàng phía sau còn cố ý phủ thêm một lớp nhung lông xù xù, đáng chú ý nhất là đồng phục của cậu cũng là màu hồng, trên nón bảo hiểm là hai cái tai mèo. Công ty chuyển phát nhanh của họ vừa tung ra một chiêu trò mới, dùng nhan sắc tấn công thị trường chuyển phát nhanh.
Mặc kệ là giới tính số tuổi đều thống nhất mặc màu hồng phấn. Không biết bao nhiêu mãnh nam mãnh nữ đã phải gào thét khi mặc nó. Miên Miểu lại khác, cậu cảm thấy đồng phục rất đáng yêu, cậu thích.
Làm việc 2 tiếng, Miên Miểu thầm than xui xẻo. Các đơn hàng lớn đều bị đồng nghiệp nhanh tay giành trước.
Có thể là ông trời cảm thấy cậu quá thảm, nên cho cậu thêm một cơ hội giật hàng.
[Ting~ thần tài đến thần tài đến~]
Vừa nghe âm thanh thông báo của app, Miên Miểu không chần chờ liền nhấn đồng ý!
Nhận đơn xong cậu mới xem yêu cầu của khách. 30 ly trà sữa, đủ nhiều, tiền ship cũng cao, nhưng vị trí lại là quán bar.
Ai lại đặt trà sữa trong quán bar? Mấy người này muốn phá quán hả?
Nếu không phải tiền đã được trả trước thì Miên Miểu cực kỳ hoài nghi là ai đó muốn chơi trò quỷ boom đơn hàng.
Nhìn số lượng cũng nhiều, cộng với cậu muốn chạy chỉ tiêu, cũng lỡ tay nhận đơn rồi nên Miên Miểu đành làm vậy.
Không khí trong quán trà sữa ngọt nị thơm lừng, quán đắt có khác, khách đông vô cùng. Miên Miểu mắt thèm nhìn menu, cậu cũng muốn uống nhưng cậu tiếc tiền nên không dám mua. Chỉ có thể nhìn nhìn cho đỡ thèm.
Trên đường giao hàng, Miên Miểu ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt thoang thoảng xung quanh cậu. Mặc cho gió lạnh thổi phà phà nhưng hương thơm vẫn không tiêu tán.
Miên Miểu không nghĩ nhiều, nghĩ rằng là do cậu quá thèm nên bị ảo giác.
Đến quán bar, Miên Miểu lại chần chừ không dám bước vào.
Cậu không có ấn tượng tốt với nơi này, quán bar khiến cậu có cảm giác cực kỳ bất an.
[Khách hàng: Đúng đúng đúng, tôi ở bên trong, cậu cứ vào đi, số phòng là 404.]
Miên Miểu vốn là con ngoan, chưa từng đến nơi như thế này, nhưng cậu đã nhận đơn thì phải giao hàng, cậu còn muốn tiền thưởng cuối tháng nên không thể bị đánh giá dưới 4 sao.
Cậu còn nhờ nó mà đóng tiền học, không thể không làm! Tiến lên!
Miên Miểu hít sâu một hơi, hùng dũng oai vệ bước vào trong.
"Cạch."
Vừa mở cửa, các mùi hương hỗn độn nùng liệt ập vào mặt cậu khiến Miên Miểu khó chịu lùi về sau một bước.
" y nha, chuyển phát nhanh tới rồi, mau mau vào đây nào."
Một giọng nói ngả ngớn vang lên. Chưa để Miên Miểu nghe hết câu thì cậu đã bị kéo thẳng vào trong phòng, bị đám phú nhị đại hò hét vây quanh cậu.
Họ đã cá cược xem người giao hàng lần này là trẻ đẹp hay là ông chú già, mà tiền cược là một chiếc xe thể thao.
"Mau cởi khẩu trang ra xem nào." Hắn nói xong liền vươn tay về phía cậu.
Miên Miểu tránh né sang một bên thành công chọc giận một tên trong số đó.
"Người anh em, hợp tác chút đi, chúng tôi chỉ xem mặt thôi, cậu cũng đâu mất miếng thịt nào."
Miệng thì nói thế nhưng hai tên khác đã giữ vai cậu lại không để cậu vùng vẫy, tên còn lại thì không kiêng dè gì tháo xuống khẩu trang của cậu ra.
"Hì hì... mỹ nhân nha." Tiếng huýt sáo và cảm thán lần lượt vang lên trong căn phòng.
Miên Miểu bị giữ chặt đứng tại chỗ, vẻ mặt tức giận nhìn họ. Không có khẩu trang che lấp, khuôn mặt nho nhỏ hiện ra trong tầm mắt của họ, một đôi mắt đen láy xinh đẹp linh động như mắt mèo, mũi nhỏ miệng nhỏ, cả người cũng nho nhỏ.
Đối lập với vài tên Alpha đang đứng xung quanh cậu thì Miên Miểu nhỏ bé tới mức đáng thương, như chú mèo nhe răng đứng giữa bầy sài lang đói khát.
Miên Miểu nín thở không muốn ngửi mùi hương khó chịu xung quanh, trong lòng hơi trầm xuống, có lẽ cậu gặp khách hàng khó xơi rồi.
Miên Miểu nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cả người nóng ran như lửa đốt, sau cổ rất ngứa, cực kỳ khó chịu. Mùi hương trong phòng thối nát xa đọa, lúc này lại có một tia thanh mát thơm ngọt phiêu tán trong phòng.
Âm thanh ồn ào trong phòng đột nhiên im bặt, tên cầm đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Miên Miểu. Bầu không khí trở nên quỷ dị, tên cầm đầu bỗng tươi cười rợn người.
Miên Miểu cảnh giác nói: "Thật xin lỗi, nhưng tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu."
Mọi người trong phòng như thầm ăn ý điều gì đó, họ đều chặn cậu lại.
"Bảo cậu uống thì uống đi, nói nhiều vậy làm gì?!"
"Mau uống đi, có tin mỗi người trong phòng đều cho cậu 1 sao hay không, thái độ phục vụ khách hàng kém thế à!"
Lời nói hùng hổ che giấu ghen ghét, Miên Miểu bị ba bốn người đẩy mạnh lảo đảo té ngồi cạnh vị trí của tên cầm đầu. Cửa phòng bị chặn lại, rất có xu thế cậu không uống thì đừng hòng rời khỏi đây. Một mình cậu cũng chưa chắc đánh thắng họ.
Miên Miểu siết chặt ly rượu, hỏi: "Tôi phải uống sao?"
Ánh đèn trong phòng tối tâm lại ái muội, tên cầm đầu rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt của cậu, đôi mắt sắc dục của hắn sáng lên đánh giá Miên Miểu.
"Tôi uống xong, có thể thả tôi đi được không?"
Tên cầm đầu càng nhìn càng thích trong lòng ngứa ngáy không thôi, hắn ác ý tỏ ra hào phóng gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
Có tên cầm đầu hứa hẹn, Miên Miểu uống xong thì thành công bước ra khỏi cửa phòng.
Miên Miểu đi vài bước liền choáng váng, chân tay dần vô lực, sau cổ đột nhiên nóng lên. Làm Beta 20 năm, Miên Miểu chưa từng biết cảm giác phát tình là gì, cậu chỉ cảm thấy bản thân khó chịu quá, muốn chạy nhanh rời khỏi nơi này.
Miên Miểu biết tên cầm đầu đang đi theo sau cậu, tầm mất dính nhớp ghê tởm nhìn theo bóng lưng của cậu.
Có thể do cậu biểu hiện đủ nhỏ yếu đáng thương, không sức phản kháng nên tên cầm đầu xem nhẹ cậu, hắn không vội mà bắt cậu lại.
Hắn tựa hồ rất hưởng thụ quá trình như mèo vờn chuột mà đi theo sau cậu, chờ Miên Miểu say mèm liền tiến lên.
Đang lúc Miên Miểu tìm cơ hội chạy, thì trên hành lang xuất hiện một người đang đi ngược hướng với cậu. Miên Miểu kéo lấy tay anh, lảo đảo nhào vào lòng người đàn ông. Cậu nôn nóng siết chặt áo anh.
"Giúp với."
"Omega?" Một âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên.
Miên Miểu mờ mịt ngẩng đầu.
"Cậu đang phát tình, mèo con." Phí Lẫm Nhiên cúi người áp sát cậu.
Miên Miểu đầu óc nóng lên, hai má ửng hồng như một quả mật đào ngon miệng chờ người đến cắn. Nước mắt khiến lông mi ướt nhẹp, giọt lệ đọng lại trong đôi mắt muốn rơi nhưng không rơi, vẻ mặt mờ mịt lại đáng thương nhìn người đàn ông cao lớn.
Lúc này, đầu óc của Miên Miểu như một mớ hồ nhão không suy nghĩ được gì, cậu cảm thấy ai đó đang nhấc bổng cậu lên, hai chân không chạm đất khiến Miên Miểu theo bản năng giãy giụa.
"Đây là bạn tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Tên cầm đầu thấy con mồi anh của hắn bị người khác bế lên thì nôn nóng muốn giành lại. Thậm chí càn rỡ phóng xuất pheromone (tin tức tố) muốn khiêu chiến anh.
"Cút." Phí Lẫm Nhiên mắt sắt liếc nhìn tên cầm đầu, tựa như hắn là bụi bặm dưới chân.
Là Alpha trội!
Tên cầm đầu hoảng sợ nhìn anh. Hắn sắc mặt vặn vẹo hai tay ôm ngực, bị pheromone của Phí Lẫm Nhiên đè ép không thở nổi.
Phí Lẫm Nhiên không thèm nhìn kẻ thảm hại nằm trên đất, anh nhanh chân bế cậu rời khỏi nơi này.
Miên Miểu chỉ cảm thấy có một mùi hương buồn nôn, sau đó bị một mùi hương thanh mát xua tan cảm giác ghê tởm đó.
Thơm quá, là hạt sen, muốn ăn.
Động tác vùng vẫy của Miên Miểu chợt dừng lại, cậu lần theo mùi hương càng dựa càng sát gần anh, cuối cùng ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Phí Lẫm Nhiên, thuận theo nằm trong lòng anh không tiếp tục phản kháng.
Miên Miểu không cự tuyệt anh, thay vào đó là chuyên chú gặm cắn lung tung lên cổ anh. Phí Lẫm Nhiên cơ bắp căn chặt, anh hít sâu một hơi tăng nhanh bước chân ôm cậu lên phòng.
Pheromone hương mật ong ngây ngô thơm ngọt lan tỏa trong không khí, Phí Lẫm Nhiên đè cậu lên giường, anh say mê vùi mặt vào sau cổ của cậu. Miên Miểu cũng không chịu thua, há miệng liền cắn lên vai anh còn dùng răng nanh nghiến qua nghiến lại.
Bị kích thích không nhẹ, Phí Lẫm Nhiên hô hấp cứng lại, pheromone bùng nổ trong phòng, hương hạt sen thanh mát xen lẫn một tia đắng chát của tim sen, pheromone bá đạo âu yếm thân thể mềm mại của người thiếu niên non trẻ.
Miên Miểu thả lỏng cơ thể, cả người như không có xương mềm mại kỳ cục, có được pheromone an ủi từ anh khiến cậu thanh tỉnh phần nào. Miên Miểu cố gắng nhìn rõ người trước mắt.
Phí Lẫm Nhiên thấy cậu nhìn anh ngẩn ngơ thì cười hỏi: "Hài lòng không?"
Âm thanh khàn khàn trầm thấp, thanh tuyến quyến rũ phô bài mị lực của âm thanh chuẩn A.
Miên Miểu cố hết sức nhìn rõ khuôn mặt của anh, cậu xấu hổ gật đầu, màu đỏ trên da thịt lan tràn đến tận cổ, nhỏ giọng ấp úng nói: "Rất tuấn tú."
Phí Lẫm Nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, cường thế lôi kéo Miên Miểu cùng anh trầm luân. Tấm tắc tiếng nước kèm theo rất nhỏ rên rỉ toát ra khỏi môi răng, cậu nghẹn ngào nói.
"Muốn, nhiều hơn."
Miên Miểu cả người nóng rang, bản năng khao khát được an ủi, một thứ gì đó mãnh liệt hơn.
Lúc này mà nhịn được nữa thì không phải Alpha!
Phí Lẫm Nhiên nâng cằm của cậu lên tạo nên một đường cong gợi cảm, khiến cho tuyến thể non nớt vừa phân hóa không bao lâu bại lộ trong tầm mắt của anh.
Phí Lẫm Nhiên tham lam nhìn cảnh đẹp trước mắt, anh không chần chừ liền cắn lên phần thịt non mềm nhất, răng nanh bén nhọn đâm thủng làn da thâm nhập vào sâu trong tuyến thể thơm ngọt.
"Ưm..." Cơ thể nhỏ bé của Miên Miểu run rẩy không thể kiểm soát, nước mắt đọng lại trong con ngươi cuối cùng cũng rơi xuống, chảy dọc theo hai bên gò má nóng bỏng của cậu, chậm chạp lăn xuống cổ rồi chạm vào bờ môi mát lạnh của anh.
Cánh tay hữu lực của anh Phí Lẫm Nhiên ôm lấy người cậu, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau, không một khe hở. Miên Miểu được vây quanh bởi da thịt ấm áp, xao động trong cơ thể được an ủi, cậu nhập nhèm nhắm mắt lại.
Đợi đến khi Phí Lẫm Nhiên hoàn thành đánh dấu tạm thời cho cậu thì Miên Miểu đã ngủ mất rồi.
Phí Lẫm Nhiên nhìn cậu ngủ ngon lành rồi nhìn lại tình trạng của bản thân, anh cười khổ bước vào phòng tắm. Rất lâu sau, Phí Lẫm Nhiên rốt cuộc bước ra, anh cũng không có ý định khác với cậu, cứ thế ôm lấy Miên Miểu cùng nằm trên giường.
Phí Lẫm Nhiên không ngủ, một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn gương mặt ngủ say của Miên Miểu.
Càng nhìn càng thích, Phí Lẫm Nhiên trong lòng đã có quyết định. Anh lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú lên rồi không biết anh gõ gõ viết viết cái gì...
Cả đêm anh luyến tiếc chợp mắt dù chỉ một giây, thấy thời gian đã 3 giờ sáng, Phí Lẫm Nhiên biết bản thân không thể lại tiếp tục nằm ở đây, tuy rất tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác.
Phí Lẫm Nhiên đứng lên chỉnh lại quần áo, trước khi bước ra khỏi phòng thì anh cúi người kéo xuống khóa áo của Miên Miểu. Cởi ra chiếc áo thun đã thấm đượm mồ hôi của cậu, Phí Lẫm Nhiên đặt nó trước mũi hít lấy hương thơm ngọt ngào.
Anh cười nói: "Đây là cậu tặng tôi."
Nói xong anh liền cầm theo chiếc áo ra khỏi phòng, để lại Miên Miểu một mình ngủ ở bên trong."
Miên Miểu tỉnh dậy trên giường thì Phí Lẫm Nhiên đã rời đi từ lâu, cậu sờ vào gáy, trên da thịt mềm mại còn in một dấu răng đỏ chói.
Miên Miểu lập tức tỉnh ngủ, hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu cậu, bằng mắt thường có thể thấy được da mặt của Miên Miểu dần nhiễm màu đỏ rực như quả cà chua.
Miên Miểu run môi, cậu không có học lớp sinh lý của AO, nhưng cậu vẫn biết đêm qua anh ta đã đánh dấu cậu!
Miên Miểu cởi ra quần áo, kiểm tra toàn thân, ngoài việc sau cổ có thêm một dấu răng thì trên người cậu chẳng có "vết thương" nào. Có vẻ như cậu nhớ không lầm, anh ấy thật sự chỉ cắn cậu một cái.
Đúng là một quý ông thân sĩ.
Miên Miểu thở phào một hơi. Quán bar đúng là một nơi chẳng tốt đẹp tí nào.
Mặc vào quần áo, Miên Miểu mới phát hiện áo thun của cậu đã không thấy đâu. Đồng phục của công ty thì chỉ có quần và áo khoác, nên Miên Miểu thường mặc áo thun ở bên trong, bây giờ áo thun mất tiêu rồi.
Miên Miểu tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy, cởi trần chỉ mặc áo khoác quá ngượng ngùng.
Miên Miểu cũng chú ý bên cạnh gối đầu có để một số thứ, một tấm danh thiếp, một tờ giấy ghi chú, vòng cổ chuyên dụng của Omega và một chai xịt phun sương chuyên dụng đã vơi đi một nửa. Có lẽ người đó đã dùng hết một nửa.
Trên tờ giấy viết tay, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát ghi rằng.
[Nếu có yêu cầu thì cậu có thể liên hệ với tôi.]
"Phí Lẫm Nhiên?"
Miên Miểu đọc tên trên danh thiếp, một cảm giác tủi thân ấm ức ập vào trong lòng. Là phản ứng bình thường của một Omega sau khi vừa bị đánh dấu.
Cảm giác lạc lõng khiến đôi mắt của cậu dần ngập nước, Miên Miểu chạy vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh mới miễn cưỡng thoát ra khỏi cảm giác ỷ lại xa lạ này.
Bóng dáng nho nhỏ lẻ loi đứng trước gương, đáng thương như một chú mèo con bị vứt bỏ.
...
Một bên khác, trong một căn phòng sang trọng.
Phí Lẫm Nhiên từ trên giường tỉnh dậy liền cảm thấy trên vai đau nhức. Cúi đầu nhìn, thì thấy trên hai vai trái phải đều có dấu răng thâm thiển như là bị mèo gặm.
Phí Lẫm Nhiên mặt vô biểu tình mở tra điện thoại, xem nhật ký của ngày hôm qua.
Phí Lẫm Nhiên có bệnh, là bệnh tâm thần phân liệt, buổi sáng và buổi tối không có ký ức của nhau. Tên của hai nhân cách phân biệt gọi là Ban Ngày và Ban Đêm.
Lần này như bao ngày tỉnh dậy, anh vẫn không có ký ức của đêm qua, chỉ có thể đọc lại nhật ký, nội dung vẫn ngắn gọn như bình thường. Nhưng tới đoạn gặp gỡ mèo con thì dần trở nên quái quái. Vừa gặp đã muốn bế về nhà nuôi, rồi còn đè con nhà người ta ra đánh dấu, thậm chí ghi chép cả số lần anh đã cắn cậu.
[Da thịt thật mềm thật mềm, muốn cắn thêm vài cái nhưng cậu ấy đã ngủ rồi. Rất thơm rất thơm, làn da trơn mịn thật non nớt, tôi chỉ mới chạm nhẹ đã nổi lên vết đỏ. Cậu ấy cực kỳ đáng yêu, a... tôi quên mất, Ban Ngày thì làm sao biết được mèo con dễ thương tới cỡ nào chứ.]
Rút gọn sẽ là.
[Tôi vừa đánh dấu một Omega, rất thơm rất mềm, thích.]
Một câu liền làm Phí Lẫm Nhiên sắc mặt trầm xuống, ngủ một giấc thân thể của anh liền không sạch sẽ!
Đã bảo sẽ độc thân cả đời cơ mà!
Phí Lẫm Nhiên của ban ngày có thói ở sạch, anh hiện tại cảm thấy trên người không sạch sẽ, nghĩ tới tối qua anh bị người khác vừa ôm vừa gặm, Phí Lẫm Nhiên liền cảm thấy ghê tởm.
Phí Lẫm Nhiên lạnh mặt bước vào nhà tắm, khi bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện.
Mở tủ quần áo anh đứng hình mất 5 giây.
Phí Lẫm Nhiên lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo thun - là áo mà Miên Miểu đã mặc ngày hôm qua. Anh ghét bỏ quăng nó qua một bên.
"Thứ giẻ rách gì thế này!"
Phí Lẫm Nhiên của ban đêm muốn lưu lại hương vị của Miên Miểu nên đã lấy áo cậu bỏ vào túi kín, cố gắng giữ hương pheromone lâu nhất có thể, thế mà Ban Ngày chẳng nói hai lời liền vứt!
Còn vô cùng ghét bỏ lau tay.
Ban Đêm ngày càng sa đọa, thứ gì cũng có thể đem về nhà!
Phí Lẫm Nhiên vừa tắm xong liền đi rửa tay, tủ đồ này không thể lại mặc, toàn bộ vứt bỏ!
Vừa nghĩ Ban Đêm đem thứ tồi tàn kia đặt chung quần áo của anh thì Phí Lẫm Nhiên liền cảm thấy cả người ngứa ngáy như anh vừa bị vấy bẩn.
Tác giả muốn nói.
Chào mừng các nàng đến với truyện mới của Tước, nếu có gì khó hiểu thì cứ hỏi Tước nha, đừng đánh giá một sao tội tác giả. Nếu thích truyện thì hãy vote hoặc comment truyện, Tước rất thích các bình luận bé xinh của các nàng đấy~
Miên Miểu sau khi ăn sáng liền vội đi khám bệnh. Cậu không thể tin được nhìn báo cáo, cậu thế mà phân hóa muộn, thành Omega?
Kỳ phân hóa là vào khoảng 14-18 tuổi, Miên Miểu từ khi sinh đã được chẩn đoán sẽ là Beta. Tuy chẩn đoán này chỉ đúng 80% nhưng cả nhà đều nghĩ cậu là Beta, cả Miên Miểu cũng nghĩ như vậy. Đợi qua tuổi 18 nhưng vẫn không có dấu hiệu phân hóa nên cậu càng chắc chắn rằng cậu là Beta.
Bây giờ 20 tuổi lại được báo rằng cậu là Omega? Omega!
Bác sĩ lại nói thêm một tin sốc.
Nữ bác sĩ nhìn Miểu Miểu tràn đầy từ ái, cô nói: "Vì là phân hóa muộn nên trong vòng 1 tháng cậu sẽ rất dễ tiến vào kỳ phát tình."
Bác sĩ chỉ vào sau gáy rồi nói.
"Nếu cậu phát tình thì có thể nhờ bạn trai Alpha của cậu."
Miên Miểu "bùm" một cái liền đỏ mặt, chuyện riêng tư này có thể nói nhờ là nhờ sao! Cậu tìm đâu ra người để nhờ chứ!
"Trường hợp của cậu có chút đặc thù... vì mới phân hóa nên tuyến thể của cậu rất mẫn cảm và yếu ớt, không thể dùng thuốc ức chế khi phát tình. Xin nhấn mạnh, tuyệt đối không được dùng thuốc!"
"Tốt nhất là nhờ pheromone của bạn trai cậu."
Nói trắng ra cần làm chuyện 18 cấm.
"Cắn cắn cắn... không có bạn trai." Miên Miểu lắp bắp nói.
Bác sĩ ngẩn ra: "Cậu hiện tại chỉ có thể tiếp thu pheromone, nếu không có bạn trai thì còn cách thứ 2."
"Cách gì?" Miên Miểu gấp gáp hỏi.
Bác sĩ thong thả nói: "Bệnh viện sẽ chọn lọc Alpha chất lượng tốt có độ phù hợp cao để giúp cậu."
Bác sĩ tựa như tại chỗ bỏ nghề, lắc mình biến thành nhân viên tiêu thụ, nói cho Miểu Miểu biết Alpha tình nguyện của bệnh viện đều tốt như thế nào, chiều cao tiêu chuẩn ra sau, trẻ đẹp chất lượng... Hứa hẹn sẽ giúp cậu vượt qua thời kỳ khó khăn này! Miên Miểu hoài nghi nghề phụ của bác sĩ bà mối.
Bác sĩ cũng hết cách rồi được chứ, với tỷ lệ chênh lệch 10:1 của AO thì Alpha độc thân còn có rất nhiều. Báo danh tình nguyện viên cũng là một cách để Alpha tìm kiếm bạn đời, nhưng cơ hội thì ít người chờ thì nhiều. Bác sĩ cũng muốn lặng lẽ giúp đỡ thân thích còn độc thân.
Nhìn xem nhìn xem, trước mắt là một thiếu niên non mơn mởn, bỏ lỡ cơ hội này thì quá đáng tiếc!
"Cậu đừng lo, cứ xem nó như là một ca bệnh, hết bệnh thì cậu cũng không cần lệ thuộc vào pheromone, cậu có thể dùng thuốc ức chế như bao Omega khác."
Nói tới nói lui, trong 1 tháng vẫn cần tìm Alpha làm chuyện 18 cấm.
Miên Miểu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bác sĩ.
"Khụ, tin tốt, vì đã bị cắn, cậu có 7 ngày an toàn sẽ không phát tình. Trong 7 ngày nhất định phải tìm được Alpha nguyện ý giúp cậu!"
Nếu cho cậu chọn lựa, Miên Miểu tình nguyện tiếp nhận pheromone của Phí Lẫm Nhiên hơn. Dù sao anh cũng đánh dấu cậu một lần, cắn cũng cắn rồi, tiến thêm một bước cũng không khó.
Tốt xấu gì thì cũng hơn một người hoàn toàn xa lạ.
Bác sĩ cho Miên Miểu thời gian suy nghĩ.
Miên Miểu chần chừ hồi lâu, nhớ đến sự chu đáo thân sĩ của Phí Lẫm Nhiên vào đêm qua, cậu muốn thử gọi cho anh một lần.
Miên Miểu hít sâu một hơi, nhập số điện thoại trên danh thiếp, ngón tay hơi run nhấn gọi. Lần đầu nhờ vả kiểu này, thật là mất mặt!
Âm nhạc vang lên, giai điệu thình thịch như đánh vào lòng cậu khiến Miên Miểu càng thêm hồi hợp.
"Tút..." Anh vô tình tắt máy.
Miên Miểu: "..."
"Có lẽ do lỡ tay." Cậu nhấp môi tự an ủi bản thân, lại gọi thêm một lần.
Bên kia đầu dây, Phí Lẫm Nhiên nhíu mày nhìn số máy lạ. Đây là dãy số tư nhân của anh, Ban Ngày nhớ rằng dạo gần đây anh cũng không có cho người khác biết, vậy chỉ còn một đáp án là có người dùng thủ đoạn đê hèn để có số của anh!
Bị quấy rối vài lần khiến anh đối với chuyện này rất phản cảm, nên dứt khoát tắt máy.
Miên Miểu gọi hai lần đều thất bại, cậu rũ mắt nhìn màn hình tối thui của điện thoại, tủi thân nói: "Rõ ràng bảo có việc thì gọi... lừa đảo."
...
Bác sĩ cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, Miên Miểu có chút mệt mỏi bước ra khỏi phòng.
Miên Miểu sầu ơi là sầu, cậu không kỳ thị giới tính, nhưng rất có khả năng cậu sẽ không thể tiếp tục làm chuyển phát nhanh, quản lý sẽ đuổi việc cậu mất.
Miên Miểu cần tiền, tiền học phí đại học của cậu, hiện tại cậu lại có thêm 2 em trai nên phải kiếm thêm thu nhập nuôi hai nhóc.
Chuyển phát nhanh kiếm tiền nhanh, bỏ lỡ đúng là tiếc nuối. Miên Miểu như nhìn thấy túi tiền đang teo lại, tiền polymer phần phật vút bay sang nhà mới.
Miên Miểu thở dài một hơi, cậu ủ rũ đứng chờ thang máy.
"Ting!" Thang máy đến tầng, cậu thất thần bước vào.
Dáng người đĩnh đạc, lưng eo thẳng tắp, khuôn mặt so minh tinh còn muốn tuấn mỹ khó quên, biểu tình lại còn lạnh hơn băng, cao quý bất phàm.
Miên Miểu chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại, chợt ngửi thấy hương pheromone quen thuộc thì khiếp sợ đứng đơ ra tại chỗ.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Là Phí Lẫm Nhiên! Hương pheromone này không sai vào đâu được!
Miên Miểu bước chân cứng đờ đứng nép vào trong thang máy, rối rắm không biết đặt mắt ở đâu cho phải.
Phí Lẫm Nhiên cũng không liếc nhìn Miên Miểu lấy một cái, vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt đứng ở đấy như một pho tượng.
Miên Miểu nghĩ nghĩ thì cảm thấy cậu vẫn nên nói câu cảm ơn với anh, nếu không có anh thì tối hôm qua không biết sẽ có điều tồi tệ gì xảy đến với cậu.
Chỉ bị cắn một cái, so với bị Alpha ghê tởm ăn tươi nuốt sống thì vẫn tốt chán.
Miên Miểu cũng muốn nhân cơ hội này mở miệng nhờ anh giúp cậu, nếu bị từ chối thì cậu sẽ chọn cách thứ 2 của bác sĩ nói.
Nghĩ vậy nên Miên Miểu hít sâu một hơi, nén đủ dũng khí ngẩng đầu bắt chuyện với anh.
"Cái kia... rất cảm ơn anh." Miên Miểu trịnh trọng nói.
Ban Ngày cũng không nhìn cậu, Miên Miểu cứ ngỡ anh không nghe được nên lặp lại.
"Nếu không có anh, e rằng tôi sẽ rất thảm hại, vì vậy rất cảm ơn anh. Nếu được, hãy để tôi mời anh cùng ăn một bữa..." Cơm.
Lời chưa nói hết, Miên Miểu đã đối diện với ánh mắt đầy chế nhạo của anh, tựa như cậu là một vai hề đang pha trò trước mặt anh.
"Nhóc con, chiêu trò muốn làm quen này đã xưa rồi."
Miên Miểu ngơ người, chớp mắt lại chớp chớp mắt vẫn chưa hiểu ý của Ban Ngày.
"Ting." Thang máy đến tầng, Ban Ngày không chần chừ liền bước ra, anh còn nói thêm một câu.
"Lo mà học hành đi, đừng tìm đường ngang ngõ tắt."
Âm thanh tràn đầy xa cách, trong giọng nói chứa sự dạy bảo và cảnh cáo. Tuy không có ác ý nhưng có thể nghe ra anh đang chê trách cậu.
Hiển nhiên, Ban Ngày đem Miên Miểu trở thành người muốn tiếp cận anh để mưu lợi. Với địa vị của anh, loại người này anh thấy nhiều, nhưng nhìn cậu còn nhỏ nên anh mới nhắc nhở đôi lời, nếu là người khác anh còn ngại lãng phí nước bọt.
Người đi cạnh anh nhìn Miên Miểu bằng ánh mắt của thái giám nhìn nô tỳ muốn lấy lòng hoàng thượng.
Miên Miểu: "???"
Anh ta biểu hiện như chưa từng quen biết cậu. Cũng có thể là Phí Lẫm Nhiên muốn xem như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chắc chắn là vậy." Miên Miểu cứ ngỡ bản thân đã đoán đúng.
Không muốn gặp cậu thì đừng để lại danh thiếp chứ, còn ghi chú câu nói kia. Thật là một người khó hiểu.
Nếu đã vậy thì cậu cũng không có lý do gì để nhờ vả anh. Vậy chỉ có thể đăng ký làm xét nghiệm đồ phù hợp với Alpha tình nguyện của bệnh viện.
Nghĩ vậy, Miên Miểu quay trở về phòng khám, đăng ký giấy tờ với bác sĩ.
...
Một bên khác, Phí Lẫm Nhiên định kỳ đi kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ thấy báo cáo của anh thì kinh ngạc cảm thán, cũng mừng thay cho anh: "Pheromone đã ổn định, không còn lên xuống thất thường như trước."
"Đúng rồi." Bác sĩ như nhớ đến gì đó rồi nói.
"Bệnh viện mới có một ca bệnh của Omega, yêu cầu cùng Alpha xét nghiệm độ phù hợp. Anh có muốn đăng ký không?"
"Không cần."
Phí Lẫm Nhiên là cổ đông của bệnh viện, quyền ưu tiên biết trước tin tức vẫn phải có, chỉ là anh cũng không có ý định tìm bạn đời.
"Anh không suy xét à? Omega này biết đâu sẽ là người phù hợp với anh thì sao?" Bác sĩ cảm thấy đáng tiếc nói, biết bao người ước còn không được kìa.
Ban Ngày tự tin nói: "Không cần, tôi theo chủ nghĩa độc thân, không có khả năng kết hôn với Omega."
Tối đến.
Ban Ngày cũng không trọng xem lần tình cờ gặp mặt này, trước khi thiếp đi nhường lại quyền điều khiển cơ thể cho Ban Đêm, anh theo thói quen viết hoạt động trong ngày vào nhật ký nhưng không hề nhắc tới Miên Miểu.
Người muốn leo lên giường anh nhiều đếm không xuể, nếu gặp ai cũng viết vào thì phiền chết. Cuối cùng, khi Ban Đêm tỉnh dậy, anh vẫn không biết Ban Ngày vừa từ chối tận 2 lần cơ hội để tiếp xúc với bảo bối thơm thơm mềm mềm của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play