Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 1

   Hôm nay là ngày đặc biệt ở thành phố H, cậu hai của nhà họ Chí giành được huy chương *** môn toán. Vì lẽ đó mà khắp nơi gần khu biệt thự đều treo băng chúc mừng, ngay cả ông thị trưởng cũng gửi lời khen đến cậu. Giữa một bữa tiệc lớn và đông đúc, cậu chàng với mái tóc lởm chởm xoăn không theo quy tắc lại chui ra từ bụi cỏ:

   - Đâu rồi nhỉ?

  Diệp Lê cầm chiếc máy ảnh xịn sò mà mình phải cố gắng nài nỉ bố mới mua được, đi tìm mục tiêu khai trương  cho những bức ảnh đầu tiên của mình. Lúc này:

  - Cậu làm gì thế?

  Diệp Lê bị tiếng gọi bất ngờ mà giật cả mình, cậu ngước lên nhìn người kia mà cười một cách khó khăn:

   - Không có gì, chỉ là tôi muốn đi dạo.

   Người kia vẻ mặt không tin được, khinh bỉ:

   - Đi dạo? Dưới bụi cây?

   Diệp Lê đã quen với giọng điệu này rồi, nên chỉ cười haha rồi đứng lên phủi bụi đất trên người:

   - Sao cậu lại ở đây? Cậu không đi chào mọi người sao?

   Chí Minh tỏ vẻ lười nhác cùng chán ghét ra mặt:

   - Chỉ là một tấm huy chương, phiền phức. Còn cậu, đừng có đi lung tung rồi làm phiền tôi. Đến bao giờ mới thôi những trò ngu ngốc như này.

   Diệp Lê bị mắng cũng không giận, tay vân vê ống kính:

   - Mẹ tôi dặn cậu đi tìm nữa sao? Tôi chỉ muốn thử chiếc máy ảnh mới này.

   Chí Minh nhìn qua cái camera kia, sơ qua cũng biết là loại cao cấp:

   - Cậu mau tới nhanh đi, tôi chán phải đi cùng tìm cậu lắm rồi.

    Diệp Lê gật đầu đi theo Chí Minh, hai người đi lặng lẽ, không ai bắt chuyện câu nào. Bữa tiệc khá là sôi nổi, Diệp Lê lúc này cũng thấy mẹ Diệp đang vui vẻ với mẹ của Chí Minh, cậu cùng Chí Minh đi qua chào hỏi:

   - Chào dì Diệp, mẹ con dẫn Diệp Lê tới rồi.

   Mẹ Chí mỉm cười, còn mẹ Lê thì:

    - Cảm ơn con, Chí Minh. Lúc nào cũng phải nhờ con trông chừng Diệp Lê thế này bác ngại quá. Con nữa, Lê! Sao không thể giống Chí Minh một chút để mẹ yên tâm cơ chứ?

   Mẹ Chí an ủi bạn mình:

   - Thôi nào, dù gì hai đứa nó cũng là bạn từ bé, quan tâm tí có sao.

   Mẹ Diệp thở dài:

   - Cậu xem đi, rõ ràng là như nhau nhưng con cậu lại xuất sắc như thế, còn Lê nhà tớ ngày hôm qua sống chết bằng được vòi vĩnh bố nó mua cho cái máy ảnh. Xem có đáng lo không.

   Mặc kệ mẹ mình càm ràm, Diệp Lê chào hỏi hai người xong thì muốn nhanh chóng chuồn đi. Chí Minh đang bắt chuyện với hai bà mẹ thì phát hiện, nhanh chóng cản:

   - Muốn rời đi? Lúc tôi sắp phát biểu?

  Diệp Lê nhẹ nhàng nói:

   - Tôi không giống cậu, ai cũng có thể nói chuyện được. Với lại cậu có chắc là muốn tôi ở lại chúc mừng cậu không?

    Chí Minh nghe Diệp Lê bắt bẻ mà sững sờ giây lát, lúc sau thích ứng kịp thì lại trở về điệu bộ chán ghét:

   - Cậu có thể đi, nhưng trước hết nên nói với mẹ cậu đã.

   Diệp Lê gật đầu, sau khi bị nhằn một trận mới được tha cho. Ra khỏi cửa, Diệp Lê thở phào một hơi lầm bầm:

   - Vẫn không chụp được.

   Quay mặt một chút thì Diệp Lê bắt gặp Diệu Lê, một cậu chàng có khung người nhỏ nhắn và cùng tên với cậu:

   - Diệp Lê cậu tới đây sao?

   - Không, tôi về.

   Diệu Lê hơi bất ngờ, sau đó lại nở một nụ cười hiền lành:

   - Vậy sao, Chí Minh sẽ buồn đó. Mình mới mua một món quà chúc mừng cậu ấy, không biết Chí Minh có thích không?

   Thích không? Chắc chắn sẽ thích, nói rõ ràng hơn là rất thích nữa kìa. Không có thứ gì liên quan đến Diệu Lê mà Chí Minh không thích cả, chỉ có Diệp Lê là không thôi:

  - Là cậu tặng thì cậu ta sẽ thích thôi.

  - Thật không? Mình tin Diệp Lê, mình vào trước đây. Đi cẩn thận nhé!

  - Ừm, vui vẻ.

  Tạm biệt xong, Diệp Lê lại đi lang thang, khắp phố H này chưa nơi nào mà cậu không đi cả. Ngay cả ngõ nhỏ, hẻm lạ cậu cũng khám phá qua. Nhìn chiếc máy ảnh, Diệp Lê cuối cùng cũng quyết định điểm đến của mình. Băng qua đường lớn, cua vài hẻm và tới nơi, một võ đường cũ nát theo nghĩa đen:

   - Cháu tới rồi đây!!!

   Bên trong lúc này vang một tiếng nhẹ:

   - Suỵt, Châu Châu mới ngủ.

  Hạ An cởi giày ra rồi xếp trên kệ:

   - Em ấy ngủ rồi ạ? Chán thế.

  Lão Lý bước ra, trái với thân hình to lớn của mình, bước chân của Lão rất nhỏ nhẹ:

   - Con bé uống sữa no xong là lăn ra ngủ, may mà A Dịu không phá nó.

   Diệp Lê thở dài tiếc nuối:

   - Tiếc quá đi mất, cháu đinh nhờ Châu Châu và A Dịu là những người mở màn máy ảnh này của cháu.

   Lão Lý nhìn chiếc máy:

   - Đổi cái khác nữa rồi à? Chiếc trước còn mới mà?

   - Thầy không hiểu, chiếc này có chế độ quay chống rung và bắt ảnh rất chuyên nghiệp.

  - Mặc kệ, sẵn tiện tới đây có muốn luyện một trận không?

  Diệp Lê từ chối:

  - Không phải Châu Châu mới ngủ sao, cháu không muốn nghe con bé khóc đâu. Cháu đi tìm A Dịu đây.

  Lão Lý cũng không ép, chỉ chỉ ra mảnh vườn:

  - Nó nằm phơi nắng ở ngoài đấy, ra tìm đi.

   Diệp Lê nhanh chóng chạy ra, mảnh vườn nhỏ nhưng đầy ấm áp sắc vàng và hoa, nơi lý tưởng cho ngoại cảnh bức ảnh. Tuyệt!

  

Chương 2

   A Dịu là con mèo vằn bị cụt tai, Diệp Lê trước giờ chưa thấy con mèo nào xấu như nó. Mà thật sự nó xấu thật, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nó là hoàng thượng ở cái võ đường này. Diệp Lê và Châu Châu rất cưng chiều nó:

  - Nào Dịu Dịu, nhìn qua đây này.

   Diệp Lê căn máy ảnh, không ngừng ra hiệu cho A Dịu. Nhưng A Dịu nào quan tâm, nó thích nằm phơi nắng thôi. Diệp Lê hết cách, cũng bắt chước theo nó mà phơi nắng:

  - Giờ này chắc tiệc chúc mừng cũng xong rồi.

   Diệp Lê nhìn những tấm ảnh mình chụp:

  - Thế *** nào mà cậu ấy lại ở trong này nhỉ?

   Bức ảnh Chí Minh từ trên cao cúi xuống  nhìn cậu, vẻ mặt không đổi:

  - Đúng là đẹp trai có khác, ghét nhưng vẫn ăn ảnh chán.

   Diệp Lê nhìn nó rất lâu, đây không biết là tấm ảnh bao nhiêu mà cậu chụp Chí Minh. Có lẽ, trời đã định người luôn lấy đi những thứ đầu tiên của Diệp Lê là Chí Minh, ngay cả tình cảm cũng thế:

   - Haizzz, làm sao đây A Dịu nhỉ?

    Không biết ngủ lúc nào, mà thức dậy thì trời cũng đã chớm chớm rồi:

  - Diệp ngủ lâu quá, em gọi không dậy được.

   Nhìn cô bé với cặp mắt to chình ình trước mặt, Diệp Lê tỉnh cả ngủ:

  - Anh ngủ bao lâu rồi?

  - Trò ngủ cả mấy tiếng, ăn tối ở đây luôn không?

  Lão Lý dọn cơm ra, bày thêm đồ ăn trẻ em và cho mèo, Diệp Lê nghĩ mình không nên ở lâu, không là cậu ăn mắng của mẹ mất:

   - Cháu về thôi, thầy và em ăn đi.

   Nhanh chóng, cầm máy ảnh và xỏ giày đi về, lúc đi còn thuận tiện mua thêm vài cái bánh cá. Về tới nhà, Diệp Lê thấy mẹ Diệp đang ngồi phòng khách:

   - Mẹ không ở lại chơi sao?

  Mẹ Diệp nhìn con mà thở dài:

   - Mẹ sao mà chơi lâu được, nếu đó là con, bắt mẹ tổ chức 3 ngày 3 đêm mẹ cũng cam lòng.

  Nghe bài ca muôn thuở, Diệp Lê để đồ ở nơi bàn chạy qua mát xa cho bà:

   - Thôi mà mẹ, con tuy không thông minh bằng Chí Minh thật đấy, nhưng con vẫn có huy chương của đại hội võ thuật mà.

   - Võ viết gì đấy, mẹ thấy con toàn đi đánh lộn không thôi.

   Diệp Lê hơi chột dạ:

  - Con cũng không cố ý, ai bảo tên kia cứ thách con làm gì.

  - Mẹ không cấm con học võ, nhưng con chơi với Chí Minh ít ra cũng phải học từ thằng bé chút ít.

   Diệp Lê cúi tầm mắt, cậu theo cậu ta 17 năm, thứ mà Diệp Lê học được nhiều nhất là vẻ bất cần đời không bị tổn thương mà thôi:

   - Bố đâu rồi mẹ?

   - Đi tăng 2 với bạn rồi.

  Diệp Lê cười khì:

   - Bố thật biết tận dụng.

   Bà Diệp lúc này nhớ ra gì đó, nói với Diệp Lê:

   - Chẳng phải con cũng có một người bạn nữa sao. Tên Lê gì đó, lúc Chí Minh gọi mẹ còn tưởng là gọi con nữa.

   Diệp Lê không cười nữa mà mát xa:

   - Diệu Lê?

   - À đúng rồi! Diệu Lê. Nó thân với Chí Minh lắm phải không?  Cậu ta tới là thằng bé tỏ ra vẻ mặt mà mẹ không thấy bao giờ, rất vui vẻ.

   Diệp Lê lúc này hơi trầm mặc:

   - Rõ là con ở bên Chí Minh lâu như vậy nhưng mà mẹ chưa thấy nó trưng vẻ mặt  i thế với con.

   - Chí Minh đối với ai mà chẳng vậy hả mẹ. Diệu Lê là trường hợp đặc biệt hơn một chút.

   Cả hai ngồi nói chuyện rồi ăn tối, xong xuôi Diệp Lê lên phòng. Điều đầu tiên cậu là là tắm, sau đó là in ảnh. Tủ kính của Diệu Lê trưng bày rất nhiều loại máy, kiểu cũ kiểu mới gì cũng có, đây là niềm tự hào và là nơi yêu thích nhất của Diệp Lê:

   - Giờ nên bỏ như thế nào đây?

  Xếp đống ảnh vừa in ra, Diệp Lê bỏ từng ảnh theo từng mục Album. Đến ảnh của Chí Minh thì thờ thẫn ra, Diệp Lê nhìn nó rất lâu, đến lúc lên giường vẫn còn nhìn nó. Không biết từ lúc nào mà cậu lại thích Chí Minh, là lúc đi nhà trẻ hay là lúc tiểu học. Diệp Lê không biết, nhưng sự ngưỡng mộ cậu ấy bắt đầu từ lúc cái nhìn đầu tiên luôn rồi. Để tấm ảnh nơi ngực rồi lấy cuốn album dày và nặng nhất ra ở cạnh giường:

   - Sao cậu lại ghét tôi thế hả, đồ cáu kỉnh đáng ghét.

  Mau hết ghét tôi đi nào, Diệp Lê lúc nào cũng mong Chí Minh đối xử với mình thật tốt. Ít nhất là 1/10 Diệu Lê, À không 1/100 cũng được rồi. Cảm thấy bản thân mình có máu M khá là nặng, Diệp Lê sờ sờ cuốn album rồi cất nó đi. Lúc này, điện thoại sáng lên, là nhóm chat của cậu:

  " - Tư Tư: Đại ca anh đâu rồi?

    - Tư Tư: Bọn trường G thách đấu với chúng ta đây này.

     - Xuân Tề: Bọn thách hay mày thách?

     - Bảo Bối: Dám cá là cậu ta, bọn chúng mà có gan thách Diệp Lê sao.

     - Xuân Tề: Khỏi cá, cũng đoán được.

     - Tư Tư: 😠, Tao không thách là bọn khịa chúng ta trước đấy. Đại ca, tin tao đi mà.

  Diệp Lê mắc cười trả lời:

     "-  Đại ca: Chúng hẹn ở đâu?

       - Tư Tư: Sau giờ học, tại cổng trường chúng ta.

       - Xuân Tề: Trước trường mình? Gan lớn thế?

       - Tư Tư: Lần này chúng chơi lớn lắm. Bắt cho bằng được đại ca mà thôi.

       - Bảo Bối: Tao không quan tâm, lúc nào đi thì rủ tao.

       - Đại ca: Mày cứ hẹn đi, tao chấp nhận."

 

Chương 3

    Ở trung học H, ai mà chả biết Diệp Lê, quán quân môn võ tổng hợp ở đại hội võ thuật. Bởi vậy, không ai dám chơi với cậu, ngoài lũ bạn bất lương. Nói cũng kì lạ, là ngôi trường có tỷ lệ đậu đại học cao nhất cả phố, đầu vào vô cùng cao thế mà Diệp Lê lại vào được. Nhìn sơ qua ai cũng đoán được là do thế lực thứ 2 nào đó. Những người chân chính thi vào cảm thấy rất bất bình,nhưng không ai dám nói ra, sợ nhà cậu ta thì ít mà sợ cú đá của Diệp Lê thì nhiều, vì thế cách tốt nhất là bơ Diệp Lê. Diệp Lê nào quan tâm, cậu cũng chả muốn giả tạo để đổi quan hệ, nên thuận theo mà tách biệt ra khỏi lớp. Vì thuận tiện, mà mẹ Diệp đã sắp xếp cho Diệp Lê học cùng lớp với Chí Minh, nhưng có vẻ Chí Minh cũng thuộc phần lớn là không muốn liên hệ với Diệp Lê:

    - Diệp Lê, dậy mau.

  Diệp Lê ngủ sâu cả 2 tiết học, ngơ ngác tỉnh dậy:

   - Chuyện gì?

  Chí Minh lạnh nhạt:

   - Nộp bài tập, không tôi sẽ điền tên cậu.

  Diệp Lê mò mẫm dưới hộc bàn:

   - Quên rồi.

  Chí Minh nghe xong liền đi sang bàn khác, Diệp Lê nằm ngủ tiếp. Cả bàn không có ai gây cản trở cũng là điều tốt, nếu không Diệp Lê sẽ vì thiếu ngủ mà cáu mất. Tiết tới là của thầy giáo dạy toán, là ông thầy khó tính nhất không ai không sợ:

   - Tôi vừa kiểm tra, thiếu một bài. Diệp Lê em có lý do gì không.

   Diệp Lê bị điểm danh, đứng dậy:

  - Em để quên vở.

  - Em thật là hay, em biết e lớp mấy rồi không, là lớp 11 đấy. Sang năm e sẽ thi rồi, việc học em còn quên thì liệu thứ gì làm em nhớ đây.

   Thầy toán mắng một tràng khiến không khí ở lớp thêm nặng nề:

   - Để làm gương, tôi phạt em làm 10 trang bài tập chương trước, thêm một bản kiểm điểm dài 1 trang. Em có đồng ý không?

  Diệp Lê không gây sự:

   - Dạ.

   - Tốt, thứ sáu nộp cho tôi. Vì đã làm trễ giờ học của lớp nên tôi sẽ lấy giờ giải lao để bù vào, chúng ta bắt đầu học.

   Cả lớp nghe vậy chỉ muốn phản đối, giờ giải lao quý giá như thế nào thầy biết không hả??? Nhưng biết sao giờ, chỉ còn cách thầm trách Diệp Lê trong lòng. Diệp Lê im lặng ngồi xuống, Tư Tư ở bên cạnh an ủi:

   - Đại ca, anh đừng áy náy. Việc thầy toán chiếm giờ giải lao đâu có hiếm, ổng lấy cớ từ đại ca đó.

   Diệp Lê vẫn im lặng, lấy sách ra xem không ngủ nữa. Học xong hai tiết là đến giờ nghỉ trưa, Diệp Lê cũng gấp sách lại:

   - Đại ca muốn ăn gì?

   - Mua cho tao hộp sữa đi.

   Tư Tư nhanh nhẹn đi cantin, trong lớp mọi người đi ăn gần hết. Còn lác đác vài người thì tụ tập quanh Chí Minh cả rồi:

   - Chúc mừng cậu lớp trưởng, cậu đạt huy chương*** chắc chắn sẽ được các trường tuyển thẳng đó.

    Cả đám nhao nhao chúc mừng, Chí Minh chỉ cười đáp trả:

   - Mình không biết, nhưng cảm ơn.

    Đang ôn sồm, thì có người ở ngoài cửa, rụt rè:

   - Cho mình hỏi có Chí Minh ở đây không?

   Cả đám bị cắt ngang quay ra, là Diệu Lê:

   - Chí Minh, Diệu Lê tìm cậu kìa.

   Việc Diệu Lê qua tìm Chí Minh, hay Chí Minh đi tìm Diệu Lê là chuyện lẽ thường giữa lớp 1 và 2. Nên mọi người vui vẻ trêu ghẹo:

   - Chí Minh,cậu quên Diệu Lê rồi à?

  Hay:

   - Các cậu sao lại thân thiết như vậy chứ hả?

   Chí Minh vẫn cười nhưng lần này nụ cười lại vui vẻ hơn hẳn, nhanh chóng đi ra. Diệp Lê ở dãy cuối, ngoài mặt không quan tâm nhưng thật ra quan sát rất lâu. Vì quá thân quen nên Diệp Lê đoán được cuộc trò chuyện rồi như Chí Minh sẽ hỏi sao cậu ở đây và Diệp Lê nói mình muốn đi ăn chung.... Nhìn cả hai đi như vậy thì chắc là đúng rồi. Diệp Lê thấy hơi chán, mình chơi chung lâu thế mà bữa cơm cả hai cùng ăn lại chính là do cậu ép, còn khiến Chí Minh nhập viện nữa. Nhớ lại Diệp Lê hơi mắc cười, quên cả Tư Tư đang nhìn mình một cách kì lạ:

   - Đại ca, mày đừng cười như thế. Bọn Xuân Tề sẽ cười cho đấy.

   Diệp Lê chụp lấy hộp sữa:

   - Kệ tao, thế nào rồi?

   Tư Tư ăn bánh hỏi:

   - Nào là nào?

   - Tao hỏi mày hẹn tụi G thế nào rồi.

   - Chiều nay đó, Xuân Tề nói mày ra trước đi. Cậu ta và Ngô Bảo phải nộp bài rồi ra sau. Mà yên tâm có tao sau mày mà.

   Diệp Lê gật đầu, có mày mới mệt:

  - Có ai biết không?

  - Ai mà biết. Tao không nói lớp trưởng đâu.

   Diệp Lê an tâm, cậu không sợ Chí Minh mách mẹ, cậu không thích Chí Minh chán ghét mà không để ý tới mình thôi, thà không biết còn hơn biết mà không thèm quan tâm. Diệp Lê hút xong sữa thì Chí Minh cũng đi vào lớp, giờ nghỉ vẫn còn nên cậu ta lấy bài tập ra làm tiếp, Diệp Lê không nhìn Chí Minh nữa mà lấy điện thoại ra chơi game, cậu còn mấy trận nữa là được lên rank rồi.

   

 

  

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play