[Tokyo Revengers]_Odnoliub
Chapter 1
Koyama Masaru-Kalma
Ah..tại sao cứ đẩy công việc cho mình ấy nhỉ
Koyama Masaru-Kalma
Mệt thật đấy..
Masaru mệt mỏi đi trên con đường vắng, ánh đèn đường thì mờ nhạt, gió lạnh thì cứ thổi tới làm cậu có chút run người
Koyama Masaru-Kalma
“Sắp vào đông rồi..lạnh quá đi”
Cậu đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng động ở đằng trước, đi thêm vài bước nữa thì thấy có người ngất ở trên lề đường. Với tính tốt bụng thì cậu liền chạy tới xem
Koyama Masaru-Kalma
Này..anh gì ơi?
Masaru lay nhẹ người kia, không thấy động tĩnh gì. Trên người kia toàn máu, Masaru đỡ người kia lên rồi đưa về phòng trọ của mình
Đặt người kia lên ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp y tế, cậu xem xét vết thương rồi bắt đầu trị thương
Trong lúc làm cậu để ý thấy người kia nhăn mày, cậu nghĩ thấy đau nên cố gắng làm nhẹ hết sức có thể, phần cổ chân người kia thì bị trật nên cậu băng bó lại luôn
Cậu mỉm cười, thật may mắn khi cậu tham gia tiết học về chấn thương và cách xử lý nó, cậu băng bó cũng không đến nỗi tệ
Định rời đi cất hộp y tế mà bị người kia nắm tay lại, cậu nghiêng đầu nhìn
Koyama Masaru-Kalma
Anh tỉnh rồi sao..tôi thấy anh ngất ở lề đường nên đưa anh về đây
Koyama Masaru-Kalma
Anh bị thương rất nặng đó
Haitani Ran
Tôi có thể..ở đây vài hôm được chứ? Tôi hứa..là sẽ trả tiền nhà đầy đủ /mỉm/
Koyama Masaru-Kalma
Được, nhưng anh không cần phải làm vậy đâu
Haitani Ran
Cậu tên gì thế? Tôi là Haitani Ran
Koyama Masaru-Kalma
Koyama Masaru /cười/
Masaru đi cất hộp y tế, trở về phòng lấy một bộ đồ mới và rộng nhất cho gã mặc, dù chỉ cả hai cũng cao bằng nhau, chỉ là Masaru thấp hơn gã một chút xíu thôi
Gã đi tắm, dù có chút khó khăn, cố gắng không để nước dính vào vết thương, Ran nhắn tin bảo em trai mình rằng bản thân vẫn ổn, sẽ quay về sớm nên đừng tìm
Haitani Ran
Tôi ngủ ở đâu vậy..?
Koyama Masaru-Kalma
Anh..ngủ phòng tôi đi, còn tôi sẽ ngủ ở sofa
Haitani Ran
Tôi thấy còn một phòng nữa..
Koyama Masaru-Kalma
Đó là của em trai và em gái tôi
Koyama Masaru-Kalma
Anh bị thương mà nên là ngủ phòng tôi đi
Ran gật gù, cảm thấy con người này quá tốt bụng nhưng gã nhận thấy rằng bên trong đấy còn ẩn chứa rất nhiều thứ, gã có chút tò mò
Ran muốn hút thuốc nhưng lại không có đành nhịn vậy. Phòng trọ này vừa đủ để sinh hoạt, nó được sắp xếp và thiết kế lại, nhìn rất gọn gàng và đẹp mắt, người chủ kia mắt thẩm mỹ cũng không tệ.
Một người con trai với mái tóc xanh dài được cột gọn lên, ngũ quan thì xinh đẹp, vẻ mặt thì nhìn rất ôn hoà, hiền lành. Vóc dáng thì cao ráo, thấp hơn gã một chút.
Haitani Ran
“Chắc là sinh viên đại học”
Koyama Masaru-Kalma
“Tiền học tháng này lại tăng à..chắc mình phải kiếm thêm việc làm thôi”
Koyama Masaru-Kalma
“Ừm..nên vậy. Để còn lo cho hai đứa đi học nữa”
Masaru ngồi trên sofa làm bài tập trên laptop. Vừa làm vừa suy nghĩ nên làm thêm việc gì
Koyama Masaru-Kalma
“Mình sẽ hỏi cậu ấy thử..”
Sáng thì lên trường học, trưa thì làm thêm ở quán cà phê, đến tối thì bưng rượu ở quán bar tới tận 1-2 giờ sáng mới được về. Vì thế nên cậu rất ít bạn, vỏn vẹn hai người bạn thân từ cấp hai đến tận bây giờ
Ba mẹ đã bỏ ba anh em, từ nhỏ cả ba đã sống ở cô nhi viện, sau đấy lại được nhận nuôi nhưng gia đình đấy chỉ suốt ngày hành hạ cả ba nhưng nặng nhất vẫn là cậu, gia đình đấy chưa bao giờ đối xử tốt với ba đứa, họ coi cả ba người là người ở, kẻ hầu hạ trong nhà. Sau khi lên cậu lên cấp hai, cậu đã cùng hai đứa em mình bỏ trốn, dùng tiền mà cậu đã trộm được ở gia đình kia. Cậu không muốn làm vậy, do cuộc sống đưa đẩy cậu thôi. Lấy số tiền đó để thuê một phòng trọ nhỏ, sau đấy cậu đi làm thêm, làm không ngừng nghỉ
Một mình cậu nuôi hai đứa em, dù không được khá giả nhưng khi hai đứa em muốn học thêm môn gì, thích gì thì cậu đều đăng kí và mua cho
Koyama Masaru-Kalma
“Dù gì cũng là năm cuối rồi, ráng thêm một chút”
Koyama Masaru-Kalma
“Mình tốt nghiệp rồi thì sẽ đỡ một phần tiền”
Koyoma Masaru 23 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối nghành thiết kế thời trang, cậu có hai người em. Em trai là Koyoma Maruhi, em gái là Koyoma Manari
Manari đang học sơ trung, Maruhi đang học cao trung. Cả hai rất bám người anh trai của mình, đặc biệt là Manari. Hai đứa đều có thành tích học nổi bật, nhan sắc cũng không thua kém gì
Chapter 2
Koyama Masaru-Kalma
Chào buổi sáng..
Haitani Ran
Chào buổi sáng, Masaru
Koyama Masaru-Kalma
Anh dậy sớm hơn tôi nghĩ
Haitani Ran
Do chỗ vết thương nhức quá..nên không thể nào ngủ được
Masaru gật đầu, cậu đang chuẩn bị cơm hộp cho hai đứa em mình
Koyama Masaru-Kalma
Bữa sáng của anh trên bàn đấy
Trên bàn là một phần cơm Katsudon, kế bên là một tách cà phê. Ran chớp chớp mắt. Gã ít khi nào ăn sáng lắm, chỉ ăn qua loa một chút cho có thôi
Koyama Masaru-Kalma
Sao vậy? Nó không hợp khẩu vị của anh sao?
Haitani Ran
Cảm ơn vì bữa sáng
Masaru cười mỉm, cậu đi vào phòng gọi hai đứa em dậy
Koyama Masaru-Kalma
Manari, Maruhi dậy thôi nào
Koyama Masaru-Kalma
Hai đứa còn phải đi học nữa đấy
Maruhi từ từ ngồi dậy, cậu vươn tay xoa đầu em trai mình
Koyoma Manari
Anh hai, anh cột tóc cho em đi anh
Koyama Masaru-Kalma
Được rồi, ngồi dậy nào
Masaru nhẹ nhàng cột tóc cho em gái mình, cậu thắt hai bím cho Manari, nhìn xinh xắn lắm
Koyama Masaru-Kalma
Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng
Cậu rời khỏi phòng, Masaru thấy Ran đang định rửa bát thì ngăn lại
Koyama Masaru-Kalma
Anh đang bị thương, không được để vết thương dính nước đâu
Haitani Ran
Tôi muốn giúp cậu..
Koyama Masaru-Kalma
Cảm ơn anh nhưng anh ra ghế ngồi đi
Masaru cột lại tóc mình, cảm thấy áo mình bị kéo liền nhìn xuống
Koyoma Manari
Bạn của anh hai ạ?
Koyama Masaru-Kalma
Ừm, bạn của anh hai
Koyama Masaru-Kalma
Sẽ ở đây vài ngày
Koyama Masaru-Kalma
Hai đứa không thấy phiền chứ?
Koyama Masaru-Kalma
Ngoan, vào ăn sáng đi
Koyoma Manari
Anh hai, sao anh không ăn?
Koyama Masaru-Kalma
Anh ăn rồi
Haitani Ran
“Nói dối..không chớp mắt luôn”
Koyoma Manari
Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?
Haitani Ran
Anh tên Ran, còn em?
Koyoma Manari
Manari ạ! Còn đây là Maruhi
Haitani Ran
“Công nhận dạy khéo thật, ngoan quá”
Haitani Ran
“Thằng Sanzu mà vậy chắc ông chú Takeomi mừng đến phát khóc”
Ăn sáng xong thì cả hai tạm biệt cậu đi đến trường. Masaru cũng chuẩn bị đi
Haitani Ran
Nè, cậu chưa ăn sáng mà?
Koyama Masaru-Kalma
Tôi không quen ăn sáng
Koyama Masaru-Kalma
Dù gì hai đứa nhỏ ăn ngon là tôi no rồi
Koyama Masaru-Kalma
Vậy nha, tôi đi đây
Ran cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, sao tự nhiên lại quan tâm một người đến thế. Cậu vừa rời đi thì Ran lại trở về gương mặt lạnh băng, chẳng có tí cảm xúc nào
Koyama Masaru-Kalma
Cửa hàng mình mới nhận thêm mấy con mới à anh?
Baji Keisuke
/khoác vai cậu/ Thấy con chuột hamster kia không? Nó mập ú luôn đấy
Koyama Masaru-Kalma
Mập…thật
Baji xoa đầu cậu, anh rất thích con người này, vừa thật thà vừa tốt bụng, làm việc thì nhanh nhẹn, nghiêm túc trong công việc. Anh coi cậu như em trai mình vậy
Koyama Masaru-Kalma
Kazutora-san chưa tới sao?
Hanemiya Kazutora
Gì đây? Nhớ anh mày à?
Matsuno Chifuyu
Ya Kazutora, mau bưng mấy thùng đồ vào đi chứ!?
Hanemiya Kazutora
Rồi rồi
Koyama Masaru-Kalma
Nay anh Takemichi không đưa anh đi làm sao?
Matsuno Chifuyu
Đừng có nhắc tới cậu ta
Hanemiya Kazutora
Èo..lại giận dỗi nhau rồi
Tiếng chuông cửa hàng vang lên, cậu quay qua định chào thì có chút khựng lại, là Takemichi
Baji Keisuke
Aya..đi tắm mèo thôi Masaru
Koyama Masaru-Kalma
À vâng
Hanemiya Kazutora
Đi bưng đồ đây
Matsuno Chifuyu
“Mấy con người này..!”
Hanagaki Takemichi
Đi với tao
Matsuno Chifuyu
Không! Mày về đi
Takemichi kéo Chifuyu ra khỏi quàng cửa hàng, đẩy cậu vào xe rồi phóng đi. Chuyện gì xảy ra sau đấy thì cũng không rõ
Koyama Masaru-Kalma
Anh Takemichi bạo thật đấy
Hanemiya Kazutora
Thằng đó là vậy mà, chắc Mitsuya cũng bị luôn quá
Baji Keisuke
Tập trung làm việc đi
Làm hết ca thì trời cũng đã tối, cậu nhanh chóng tạm biệt cả hai rồi đi tới quán bar
Chào đồng nghiệp của mình rồi bước vào phòng thay đồ. Áo sơ mi đen cùng với quần tây đen, cậu cột lại tóc cho gọn gàng rồi bước ra ngoài
Takahashi Honoka
Lúc nào cũng bảnh trai như vậy hết, Masaru
Koyama Masaru-Kalma
Em cảm ơn../cười/
Masaru gượng gạo, không phân tâm nữa mà tập trung làm việc. Cậu bưng rượu hết bàn này đến bàn khác, gặp những vị khách khó tính, bị mắng cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, dù vậy nhưng lúc nào cũng bị hất rượu vào người
Koyama Masaru-Kalma
“Không sao hết..cứ xin lỗi cho qua”
Koyama Masaru-Kalma
Tôi xin lỗi ạ!
NV phụ-Nam
: Hừ..mau cút đi
Cậu cứ thế mà cắn răng chịu đựng, vì công việc, vì tiền để chăm lo cho bản thân và hai đứa em thôi
Koyama Masaru-Kalma
“Chắc hai đứa đã ăn cơm tối rồi..”
Koyama Masaru-Kalma
“Ran ăn chưa nhỉ..?”
Cậu nấu bữa sáng rất nhiều để dư cho buổi tối, hai đứa em sẽ tự hâm lại và ăn
Vì mãi suy nghĩ mà cậu đã làm rơi ly nước trên tay mình. Vội vã cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, mặc kệ mảnh thuỷ tinh bị cứa vào tay, phải lau dọn nếu không thôi quản lý sẽ mắng mất
Yamamoto Uyeda
Tay mày bị chảy máu rồi kìa Masaru
Yamamoto Uyeda là người bạn thân của cậu, ba anh ấy mất vì bị tai nạn trong công trình. Chỉ còn mẹ, anh trai và anh ấy, gia đình cũng không khá giả nên cũng đi làm thêm rất nhiều chỗ
Inoue Sato
Để tao đi lấy hộp y tế
Inoue Sato, cũng là bạn thân của Masaru. Ba mẹ thì có đủ nhưng lại ly thân, anh sống với ba. Gia đình thì giàu có, ba anh là chủ tịch công ty bất động sản, mẹ thì là diễn viên nổi tiếng. Nhưng Sato lại không thích xài tiền ba mẹ nên đã đi làm thêm cùng hai người kia
Yamamoto Uyeda
Sao nay bất cẩn thế, mày mệt ở đâu à?
Koyama Masaru-Kalma
Không có..
Koyama Masaru-Kalma
Suy nghĩ vài việc ấy mà
Yamamoto Uyeda
Dọn xong đống này rồi về thôi
Chapter 3
Koyama Masaru-Kalma
Ô..anh chưa ngủ sao?
Haitani Ran
Tôi đợi cậu, thường thì cậu về trễ như vậy sao?
Koyama Masaru-Kalma
Anh ăn gì chưa?
Koyama Masaru-Kalma
May quá, tôi có mua chút đồ ăn, đợi tôi thay đồ rồi cùng ăn
Masaru thay đồ rồi xuống bếp dọn thức ăn ra, căn bếp rất nhỏ, vừa đủ để sinh hoạt
Koyama Masaru-Kalma
Anh ăn xong nhớ uống thuốc
Koyama Masaru-Kalma
Thuốc giảm đau
Koyama Masaru-Kalma
Vết thương sẽ không nhức nữa, anh có thể ngủ ngon rồi
Haitani Ran
Cậu không cần mua thuốc đâu
Koyama Masaru-Kalma
Không được, uống để lành vết thương nữa chứ
Koyama Masaru-Kalma
Lát tôi sẽ thay băng cho anh
Cậu đã chạy khắp nơi để kiếm một tiệm thuốc, khó khăn lắm mới thấy một tiệm thuốc đang mở. Mua hai vỉ thuốc giảm đau cho gã, dù đắt nhưng cậu vẫn mua
Koyama Masaru-Kalma
Anh ăn nhiều vào..để mau hết bệnh
Haitani Ran
Mà, tay cậu bị gì thế?
Koyama Masaru-Kalma
Không gì đâu, lỡ đụng trúng mảnh vỡ ấy mà
Bầu không khí cũng không ngượng ngùng như trước nữa, nó rất thoải mái.
Cậu rửa chén xong xuôi thì lấy hộp y tế để thay băng cho gã
Cậu chăm chú sát trùng vết thương, vì bị thương ở bên hông nên tư thế của cả hai có chút kì lạ, gã nhìn cậu, một ánh mắt có chút dịu dàng, nhưng gã lại không nhận ra
Koyama Masaru-Kalma
Gah..xong rồi
Cậu đứng dậy, có chút mất thăng bằng, may là gã đỡ lấy bên eo cậu, hai mắt nhìn nhau
Koyama Masaru-Kalma
Khụ…anh đi ngủ đi
Masaru quay người cất hộp y tế, hai bên má có chút đỏ, Ran nhìn vào tay mình có chút luyến tiếc
Koyama Masaru-Kalma
Anh ngủ ngon nhé
Haitani Ran
Ừm, cậu cũng vậy
Ran nằm trên giường, một chiếc giường nhỏ vừa đủ để nằm. Căn phòng đơn giản đến mức khiến gã cảm thấy có chút tẻ nhạt.
Haitani Ran
Rindou không biết đã xử lý xong chưa
Ran ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng nay sáng thật. Trong một lần làm nhiệm vụ mà Izana giao cho, hai anh em đã lạc hướng nhau, Ran bị đánh úp, gã bị đâm một nhát dao vào bên hông, may là gã vẫn còn sức nên đánh trả lại được. Chân thì bị trật trong lúc đánh, cả người gã mệt dần nên đã ngất giữa lề đường, may là có cậu
Haitani Ran
“Koyoma…Masaru”
Suy nghĩ một hồi thì gã nhắm mắt lại nghỉ một chút, một lát sau nghe tiếng mở cửa, là Masaru
Cậu từ từ đi vào lấy bản thiết kế của mình, thấy gã ngủ mà không đắp chăn nên đi lại đắp cho gã
Mùi hương trên người cậu thơm thật, nó khiến gã thoải mái
Koyama Masaru-Kalma
“Mình phải hoàn thành xong bản thiết kế này”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play