Tiếng kéo đàn ngân dài trong không gian tĩnh mịt. Vừa lãng mạn vừa yên bình.
Lãng Tử Lưu ngân nga theo giai điệu ấy, bước trứng bước theo tiếng đàn âm vang, cậu kéo từng hồi dứt khoát, mạnh dạn nhưng vẫn ẩn đâu đó sự nhẹ nhàng, êm dịu.
Dưới khán đài chẳng ai nghe, chẳng ai thấy. Cậu tỏa sáng với cây đàn violon trên tay không một chút gò bó nào trông thật có mị lực.
Người ta nói, bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở rộ chốn không người, Lãng Tử Lưu chính là bông hoa ấy, vừa mang một chút màu sắc dịu dàng, trầm tĩnh những cũng khoác được lên vai vẻ huyền bí xinh đẹp.
Điệu nhạc kết thúc với nhát kéo đàn cuối cùng, cậu cúi đầu chào như một nhạc sĩ thực thụ.
“Hôm nay đàn không tệ”
Cậu chạm nhẹ vào cây violon của mình. Nó thoạt nhìn trông có vẻ khá cũ kĩ, mặt đàn còn bị xước dù nhỏ nhưng lại rất nhiều chỗ, chứng tỏ nó đã trãi qua biết bao nhiêu thời gian thăng trầm, tiến bỗng.
Lãng Tử Lưu rất yêu quí nó, cây đàn này đối với cậu là độc nhất, dù có trãi qua bao nhiêu năm đi nữa cậu vẫn muốn cùng nó đứng trên sân khấu ngân nga điệu nhạc của mình.
Trời bỗng chiều lúc nào không hay, tiếng tí tách đâu đó vang lên trong không gian, sau đó là âm thanh của những hạt mưa bay nhảy cuộn trào.
Từ nhỏ cậu đã có đôi tai này, đôi tai cảm âm rất tốt, những âm thanh xung quanh dù là nhỏ nhất cũng cũng có thể nghe thấy được, chỉ cần không lẫn vào tặc âm, cậu có thể nghe nó thành một giai điệu tuyệt đẹp.
Lãng Tử Lưu nhìn cái cảnh mưa bên ngoài, mắt bỗng nhắm lại, cảm nhận ít cái thanh mát chiều thu.
Cậu vốn không có bạn, không phải vì mình khó gần mà là không ai thích chơi với cậu. Bản thân từ nhỏ đến lớn được gắn cho cái mac là kẻ cứng nhắc, lạnh lùng, nhưng đâu ái biết được phía trong tâm hồn ấy lại là một con người lãng mạn, dịu dàng biết bao.
“Tiền bối !”
Cậu nhóc khoá dưới hét lên gọi, chạy đến với cái thân thể ướt nhem toàn là nước, cây dù trên tay lại chẳng thèm bật ra.
“Sao ướt hết rồi ?”
Tử Lưu có chút lo lắng hỏi lại.
“Đi mưa mà, không sao đâu ạ. Anh bây giờ về sao ?”
“Ừm, khi nào mưa tạnh thì về”
Cậu nhóc khoá dưới đưa cây dù trên tay cho cậu, nở nụ cười trên môi như khuyến khích bản thân cậu cần lấy.
“Không cần đâu, em dùng đi, anh không gấp”
“Tặng cho anh mà, coi như là quà cho ngày hôm nay anh dạy kèm em, ấy chết, em có việc, đi trước nha”
Tuổi trẻ thật thích, vừa khiêm tốn lại đôi chút ngạo nghễ, vừa kiêu hãnh lại đôi chút bình thản. Đôi khi cậu cũng muốn chạy nhảy như chúng nó ấy chứ, nhưng làm thế cho ai xem, đến việc bước lên sân khấu với cây đàn yêu quí trong tay cậu cũng không làm được, chứng sợ đám đông càng ngày càng một nặng thêm.
Tử Lưu sợ hãi ánh mắt của mọi người, sợ hãi sự chỉ trích, sợ hãi âm thanh khinh bỉ từ những người xung quanh. Cậu thích nép mình vào góc, thích chơi đàn khi xung quanh chẳng có ai, thích bước lên khán đài một cách đơn độc, dù không ai nghe, không ai thấy nhưng cậu có thể tỏa ra ánh hào quang một cách tự do nhất.
Cậu bung dù, bước đi trên những con đường đầy nước, thích thú với cái âm thanh lộp bộp từ tiếng mưa.
...
Căn nhà không hơi người, có đôi chút lạnh lẽo. Cậu thắp lên một ngọn nến thơm, dựa người vào cửa đeo tai nghe lên và nghe bài nhạc mình yêu thích. Tiếng mưa hoà cùng bản nhạt buồn và không khí lành lạnh, khiến người ta có chút buồn nhưng cũng có đôi chút lãng mạn khó tả hết.
Lãng Tử Lưu lưới web, hầu hết trên trang cá nhân của cậu chẳng để gì, chỉ có mỗi trên và ảnh đại diện.
Một anh chàng đẹp trai nào đó thu hút cậu ở phần gợi ý kết bạn, anh ta có gương mặt khá anh tú, trên tay đeo một cái tai nghe không dây, miệng khẽ nở nụ cười không quá tươi nhưng cũng không quá quá bình thường, đủ để người ta nhìn vào đám đông thì lập tức chú ý đến đôi môi nở nụ cười ấy.
Cậu tò mò nhấn vào trang cá nhân của người đó, mặc dù bản thân không mấy muốn tìm hiểu nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc cậu một cách mạnh mẽ đến lạ, bắt buộc phải nhấn vào.
Người kia khá hot trên mạng thì phải, có đến mấy ngàn lượt theo dõi, Tử Lưu thử nhấn vào mục đáng chú ý để xem thử, một điệu gi ta vang lên trầm lắng.
Anh ta hát, hát một điệu nhạc buồn, bàn tay lả lướt trên từng dây đàn, tay anh ta khá to, từng ngón dài, mảnh đang cử động theo một qui luật nhất định trông đẹp đến lạ thường.
Cậu bỗng trong một phút chốc mà ngây ngốc cả người, thế giới quan như ngưng đọng cả lại, trái tim không hiểu sao lại đập một cách mạnh mẽ hơn bình thường, đập đến đau hết cả đầu nhưng vẫn không có ý định dừng lại một giây, một phút nào cho cậu nghĩ ngơi.
“Sâm...Du Triết Sâm...”
Tử Lưu lẩm bẩm tên người kia, cảm giác có đôi chút quen thuộc nhưng đôi chút kia lại là xa lạ.
Đôi tai này chưa từng được nghe thấy giọng hát ấm áp nào thế này, từng câu từng chữ rõ ràng nhưng vẫn mang nhiều phần du dương nghe hay đến ná thở.
Cậu cảm thấy tò mò, cảm thấy thích thú đến lạ thường, muốn được tiếp tục nghe nhưng đoạn nhạc bỗng nhưng lại và kết thúc, có đôi chút đau trong trái tim hơi mang theo vết hụt hẫng.
Tử Lưu nghe lại từ đầu một lần nữa, vẫn là cái cảm giác tuyệt vời ấy không đổi. Người kia bỗng dưng lại bước vào thế giới của cậu một cách dịu dàng thế ấy, trầm lặng thế ấy, nhưng lại khiến cho cậu có ấn tượng sâu sắc đến nghẹt thở.
Bình luận dưới một bài viết của anh đều trên một ngàn, hầu hết đều là khen ngợi hát hay và gương mặt đẹp kia, cậu tò mò xem về một năm trước của anh, rồi một năm trước kia, tiếp theo là thêm mấy năm trước kia nữa.
Anh xuất hiện với gương mặt anh tú trong mỗi tấm ảnh mỗi video, sự gọn gàng, chỉnh tề ấy rất có sức hút với cậu, không những vậy còn có sức hút với hàng ngàn người khác nữa.
Tử Lưu bỗng tỉnh lại, suy nghĩ xem từ nảy tới giờ bản thân đang làm gì, thực chất là chẳng làm được gì, cậu bất lực nở nụ cười trên môi, một nụ cười khổ đến lạ.
“Mày làm gì vậy ?”
Từ nhỏ, từ cái lúc mà cậu mới năm tuổi đã được chuẩn đoán rằng bản thân mắc căn bệnh sợ đám đông loại nhẹ, nghĩa là có thể giao tiếp, có thể nói chuyện ,nhưng tuyệt đối không thể đứng giữa đám đông.
Cái việc ấy làm cho cậu cảm thấy như bản thân đang bị lột trần quần áo, xát thịt ra cho những người không quen, không biết xem, thật sự rất đáng sợ, đáng sợ tới cái mức mà năm cậu lên mười tuổi, đứng trước giữa những anh em, họ hàng, chưa kịp thổi hết nến sinh nhật đã bất ngờ ngất xỉu.
Từ đó cậu không còn thích những nơi công cộng nữa, thậm chí bản thân rất thích học, trả bài cũng không dám giơ tay, chỉ có thể ra chơi đến phòng giáo viên mà trả bài. Điều này thật sự rất bất tiện, chắc chắn nó sau này sẽ khiến cậu bỏ lỡ đi nhiều thứ trong đời, bước qua nhiều cơ hội mà bản thân thật sự cần đến.
Tử Lưu thở dài, dù biết là như vậy nhưng bản thân mình lại chẳng đủ can đảm để phá bỏ lớp vỏ bọc ấy, chỉ biết nép mình vào góc tường mà bước đi từng bước thật chậm.
*ren ren ren*
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi như giục giã người đầu dây bên kia. Cậu định nhất máy nhưng lại không kịp, xem lại thì mới biết là mẹ gọi đến.
Tử Lưu không nghĩ nhiều, gõ lại số điện thoại mẹ mình, đưa ống nghe lên tai.
Kì lạ thay là sau năm, sáu hồi chuông vẫn chưa ai bắt máy, cậu có chút mất kiên nhẫn, định đưa tay tắt đi điện thoại thì tiếng rụp vang lên, đồng hồ tính giờ của cuộc gọi bắt đầu chạy một cách chậm chạp.
“Mẹ gọi con ạ ?”
Tử Lưu lên tiếng nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn chẳng có ai trả lời một tiếng nào. Cậu bất lực hỏi lại lần nữa.
“Mẹ điện con làm gì vậy ? Ở thành phố đó không tốt sao ? Hay là thiếu tiền ? Cần con về nhà không ?”
“Cậu là ai ?”
Giọng nói người kia rất trầm nhưng nghe ra lại chẳng có chút khó chịu nào, ngược lại còn rất bắt tai, giọng nói dứt khoát không nhanh không chậm quấn lấy một hồi lâu tâm trí cậu, khiến nó không chuyển động được mà đứng yên tại chỗ, miệng há hốc nhưng lại chẳng nói được bất kỳ chữ nào.
“Là lừa đảo sao ?”
Người kia nói tiếp, giọng có hơi chuyển hướng nghi hoặc.
“Tôi không có tiền, lừa cũng không có được đâu”
Tử Lưu cảm thấy giọng nói này rất quen, quen tới mức cảm giác như vừa mới nghe cách đây không lâu thôi.
“A....tôi xin lỗi, xin lỗi, hình như là lộn người rồi”
Cậu nhìn lại số điện thoại, từ đầu đến đuôi giống hệt số mẹ cậu, chỉ khác mỗi số cuối cùng.
“Là số rất giống,,,ha ha ha... là rất giống nhau ấy mà...ha ha”
Tử Lưu cười khổ, trong một giây phút cậu muốn hỏi rằng tại sao số một lại đứng cạnh số hai, sự gượng gạo lên đến tận cùng nhưng chẳng ai tắt máy. Cậu không muốn tắt, thật sự cảm thấy có chút lưu luyến giọng nói kia.
Người bên đầu dây đối diện cũng không tắt máy, anh để ống nghe lên tai, bàn tay thì bóp nắn tờ giấy trắng lẫn một ít mực, chắc là đang viết dở.
Hai người cứ thế mà chờ đợi đối phương cất lời trong im lặng.
“Sao....anh không tắt ?”
Tử Lưu nhỏ giọng hỏi lại, cậu rất muốn tắt ấy chứ, nhưng có lẽ là duyên đi, có thứ gì vô hình đang thôi thúc bàn tay cậu tiếp tục nhấn mở không được tắt.
“Hơi cô đơn, định tìm người nói chuyện, mình chưa tìm thì đã có người tìm tới sẵn rồi”
Anh cất lời.
Cậu nhớ rồi, nhớ cái giọng nói ấy rồi nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Muốn thử hỏi nhưng vẫn không đủ can đảm.
“Bạn của anh đâu ?”
Cậu hỏi, giọng dần dần nhỏ lại một chút theo thời gian.
“Hazz...tôi không có bạn”
Tử Lưu hẫng lại một nhịp, cảm giác đồng cảm đâu đó vang lên bên tay một cách vô cùng bất chợt đến lạ.
“Trùng hợp, tôi cũng không có bạn”
“Ha ha...thế này người ta gọi là duyên đấy ! Cậu bạn đầu dây kia ơi, tên gì đó ?”
Tử Lưu không nhìn thấy được người kia, không biết gương mặt người đó đang làm biểu cảm thế nào, chỉ nghe qua giọng nói, cũng đủ khiến cậu cảm thấy từng lời từng chữ của người lại đều là thật lòng, tự nhiên không lẫn thêm bất kì tạp chất nào.
“Lãng Tử Lưu, là tên tôi”
“Lãng Tử Lưu sao ? Là...vừa lãng tử vừa phong lưu à ?”
“Không phải, Lãng là lãng mạn và lưu trong dòng chảy nước ấy, gọi hết sẽ là dòng chảy lãng mạn”
Cậu cảm thấy lời nói của mình có chút ngốc nghếch, nhưng có hối tiếc thì cũng có rút lại được câu nào nữa đâu, đành chịu một cục nhục mà bản thân tự tạo ra mà thở dài.
“Tên rất hay, rất có ý nghĩa”
Tại sao đến từng lời nói mà cũng khiến cho người ta ăn lòng đến thế, Tử Lưu trượt dài trên tường, rồi ngồi bệt xuống đất.
“Thế...anh tên gì ?”
Người kia mất khoảng ba bốn giây gì đó mới bắt đầu lên tiếng.
“Du Triết Sâm...chẳng có ý nghĩa nào đâu”
Cậu ngập ngừng, đúng là duyên phận, người tuỳ tiện thu hút mình trên mạng, sau mấy phút liền gọi điện nói chuyện với người đó, đây không phải là duyên, vậy chẳng còn là thứ gì khác được nữa.
“Không có ý nghĩa, nhưng nghe qua lại rất hay”
Anh đứng người bất động, gương mặt bày ra một biểu cảm ngạc nhiên đến khó tả. Bàn tay bóp lấy mảnh giấy càng mạnh hơn, lên cả gân xanh, đầu anh hơi nghiêng về phải, dựa vào cái gối trên bàn, đôi mắt ấy màu xanh ngọc dần dần nhắm lại.
“Cậu mấy tuổi mà lại xưng tôi là anh ?”
Tử Sâm hỏi.
“Tôi....vừa tròn hai mươi ba tuổi, anh bao nhiêu nhỉ ?”
“Tôi hai mươi tám rồi, cậu còn học ?”
“Vẫn còn”
“Học gì ?”
“Học âm nhạc”
Không khí giữa hai người trở nên tốt hơn rất nhiều, cứ như thể đã quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu về trước vậy.
“Định làm một nghệ sĩ ?”
Triết Sâm tò mò, giọng anh có vẻ thoải mái hơn, nhưng đâu đó lại lẫn vào một chút sự nhẹ nhõm.
“Không”
“Vậy tại sao học nhạc ?”
“Tại....thích thôi”
Anh dịu dàng sờ lên chiếc điện thoại không nhiệt độ, cảm giác được hỏi ai đó thật sự rất tuyệt vời, được ai đó khen càng tuyệt vời hơn, đặc biệt người khen mình lại không quan tâm đến cái quá khứ đầy đau thương ấy.
*tút tút tút*
“” Số tiền trong tài khoản quí khách không đủ để tiếp tục cuộc gọi này “”
Điện thoại cậu vang lên tiếng nói, cảm giác trong lồng ngực có chút mất mát, nhưng cũng chỉ biết bất lực thở dài.
Triết Sâm nhìn lại màn hình điện thoại, thấy cậu tắt máy, trong lòng có hơi hụt hẫng, cảm giấc buồn tủi tràn về không chừa cho anh một chỗ thở, hoá ra không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nói chuyện với anh.
Thế giới này muốn bóp nghẹn lấy cái tên thừa thãi này, nhưng cũng đâu cần phải tàn nhẫn đến thế. Treo một cục thịt mỡ lên một sợ dây mảnh như sợi tóc giữa chiếc hồ rộng lớn, bắt buộc anh phải nhảy, nhảy qua lại đến khi bản thân sắp bắt được, miếng thịt kia lại chẳng nói chẳng rằng mà rơi xuống.
Anh thảy điện thoại lên giường, mệt mỏi lết người vào nhà vệ sinh, cơn nôn mửa ập đến không điềm báo trước, hành hạ anh dường như muốn chết đi sống lại.
Triết Sâm rửa lại gương mặt, nhìn vào gương thấy mình tiều tụy lại bỗng chốc nở nụ cười rộ hệt như một tên điên. Anh là đứa con hoang, đứa con hoang của mẹ, được ba anh miễn cưỡng chấp nhận cho ở trong nhà, sống được đến hôm nay với cái ghẻ lạnh đó đã là một kì tích.
Cứ tưởng ai sống phần ai, nhưng em trai anh, con ruột của ba cứ muốn phân chia tài sản, tài sản của đứa đầu tất nhiên phải lớn hơn con thứ, nhưng anh lại chẳng phải con ruột, tài sản được phân chia rất ít, chỉ có một công ty ở nước A thành phố Dục Trung, anh thì lại đang ở nước C, chia như vậy chẳng khác nào muốn đuổi anh ra khỏi cái căn nhà này chứ.
Nhưng Triết Sâm học giỏi, có tài năng, một mình anh có thể duy trì được.
Nhưng bao lâu ?
Mẹ mất rồi, ba lại chẳng yêu thương, không có bất kì thứ gì níu kéo lấy anh nữa, bạn bè thấy tài sản được chia ít nên cũng không chơi với anh nữa, những tấm ảnh trên mạng chỉ toàn là anh cố gắng gượng lên nụ cười, thực chất trong lòng lại có ngàn vết cứa sâu đến thấy được cả xương.
Bàn chân cố gắng lết cơ thể ra khỏi nhà vệ sinh, Triết Sâm ngã nhào lên giường, chộp lấy điện thoại mở lên xem.
Anh có hơi ngạc nhiên, một tin nhắn của ai đó sáng hết cả màn hình.
// Xin lỗi, điện thoại hết tiền mất rồi, không phải ghét anh nên tắt đâu, đừng hiểu nhầm nhé ! //
Tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên một cách rất bình thường dường như là bất thường, đây là cảm giác được người khác quan tâm suy nghĩ của mình sao, thật mới mẻ biết bao.
Lại thêm một tin nhắn khác hiện lên.
// Tôi thêm anh rồi, sau này làm bạn nhé ! //
Khoé môi không kiềm chế được mà kéo lên một nụ cười thoải mái, không ngờ rằng nhấc máy một số điện thoại lạ lại nhận được thêm một cậu bạn chất lượng đến thế. Thứ này gọi là ưu ái mà ông trời đặc biệt ban cho sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play