Đêm khuya.
Trong con hẻm nhỏ.
Nguyệt Dao đi về dãy trọ. Nó nằm khá sâu trong con hẻm.
Dãy trọ này, cách khá xa Viện Âm nhạc, nơi cô đang theo học. Và càng xa quán cafe Nhớ, nơi cô làm thêm. Nhưng giá cả tương đối rẻ. Nó hợp với túi tiền một sinh viên tỉnh lẻ như cô.
Ban ngày, cô chủ yếu ở trường. Buổi sáng học ở lớp. Trưa bám luôn tại thư viện. Buổi chiều lại đến phòng luyện đàn cùng giảng viên.
Tối đến, cô làm thêm ở quán. Kiếm thêm ít thu nhập có đồng ra, đồng vào. Một sinh viên nhạc viện như cô, cần có thêm khoản tiền để mua đàn luyện nhạc.
Hàng trăm thứ khoản phát sinh. Cô không thể mãi hỏi xin ba, xin mẹ.
Ba cô là lính đã về hưu. Mẹ là cô giáo Mầm non trường làng. Chút lương hưu của ba. Mấy đồng lương nhà giáo ít ỏi của mẹ...Không thể chỉ lo mỗi mình cô.
Quen sống giản đơn. Cô tự lập từ nhỏ lại khá hiểu chuyện. Khi đỗ vào Viện Âm nhạc. Cô cố gắng thu xếp cuộc sống mới của mình một cách chu đáo nhất có thể.
Việc làm thêm về đêm ở một Câu lạc bộ yêu nhạc. Hay một quán cafe là lựa chọn tốt cho một sinh viên ngành nhạc như cô.
Sáng tinh mơ, mở đầu một ngày mới. Từ nhà trọ, cô phi chiếc xe đạp cũ đến trường. Khi trở về, trời đã về khuya.
Trong con hẻm nhỏ chỉ đủ rộng để chứa cô với chiếc xe đạp. Ánh sáng tù mù. Vệt đèn ngủ len qua khe cửa le lói. Vì lúc cô về, nhà hai bên con hẻm đã chìm vào giấc ngủ. Họ chủ yếu là người dân lao động nghèo và một số sinh viên tỉnh lẻ giống như cô.
Đêm nay cũng như bao đêm khác. Cô tan ca lúc mười một giờ. Lẩn quẩn trò chuyện với anh em cùng làm ở quán. Về đến con hẻm đã quá mười hai giờ.
Thân con gái về khuya cô cũng sợ. Nhưng nỗi sợ không thắng được sức mạnh của đồng tiền. Cô đành dặn lòng phải cố gắng.
Chiếc xe đạp đi giữa ban ngày, cô thấy không có gì bất thường. Chỉ khi đêm đến. Đặc biệt là vào những lúc yên ắng như thế này. Cô lại thấy nó bất ổn. Tiếng kẽo kẹt của nó dù nhỏ vẫn vang ra rất rõ.
Tiếng vang ấy làm cô sợ. Sợ nó vô tình đánh thức giấc ngủ của kẻ săn mồi nào đó sống về đêm.
Như lúc này đây. Có tiếng chạy của ai đó. Vọng vào tai cô rất rõ ràng.
Thịch...thịch...
Là tiếng của bàn chân chạy vội. Nó đến từ phía sau. Cô còn chưa kịp dừng xe. Một bóng người đã đạp luôn lên xe cô. Hắn rất cao to nhưng thân thủ nhẹ nhàng. Cô nhận ra điều đó vì sư phụ cô là một người giỏi võ.
Cú đạp bất ngờ của hắn khiến cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Chiếc xe đạp theo đó đè lên cô.
Những tưởng mình sẽ rất đau sau cú ngã vừa rồi. Nhưng không...
Cô không thấy đau. Ngược lại còn cảm nhận thêm chút ấm. Theo đó là một giọng nói trầm ổn, ấm áp như bếp lửa giữa mùa đông: "Cô không sao chứ?"
Nguyệt Dao lắc đầu. Ngước mặt nhìn thẳng vào mặt ân nhân vừa ra tay trợ giúp.
Cô không thấy gì cả. Bởi, ân nhân của cô đang tư trang kín mít. Chỉ để lại cho cô cặp kính to đen.
Thấy cô không sao. Anh vội nói: "Về sau đừng đi khuya!"
Sau đó đứng lên tức tốc đuổi theo tên đàn ông đã đạp lên cô lúc nãy.
Anh chỉ để lại cho Nguyệt Dao một bóng lưng bất phàm. Bóng lưng đó gợi cô nhớ đến những biệt kích trong phim hành động.
Lồm cồm đứng dậy đỡ lấy chiếc xe. Khi về đến nhà trọ đã gần một giờ sáng.
Trong phòng trọ, cô lơ đễnh đi lên, đi xuống. Đến lúc đã nằm trên giường. Nguyệt Dao vẫn còn nghe rõ giọng nói trầm ổn ấy bên tai. Cô tự nhiên thấy lòng lưu luyến.
Đôi mắt đã cực lực biểu tình. Trái tim thì cố bảo thức. Cuối cùng cô tự dỗ dành mình: Ngủ đi Nguyệt Dao! Ngủ đi! Trời sắp sáng rồi! Ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ!
Cô mang chút vương vấn đó vào luôn trong giấc ngủ.
Giấc ngủ sâu của một cô gái trẻ sau một ngày mệt mỏi.
Cô không hề hay biết, người mà cô gọi là ân nhân kia còn đang phóng như bay đuổi theo tên tội phạm.
Qua mấy ngã tư. Hắn liên tiếp bẻ cua chạy vào các con hẻm.
Anh bình tĩnh bám theo. Bóng hắn lúc ẩn, lúc hiện như một bóng ma. Anh cứ theo dấu định vị sẵn trên đồng hồ mà đuổi.
Đến một ngã rẽ, hắn biến mất trong tầm mắt anh. Hay nói đúng hơn, anh tạo cơ hội cho hắn biến.
Anh giơ cánh tay. Mắt nhìn chấm đỏ đang đứng yên trên đồng hồ định vị. Chấm đỏ bất động luôn ở một vị trí. Môi anh khẽ nhếch lên.
"Trần Hùng đã xác định nơi ẩn nấp của hắn! Tọa độ X tính theo hướng bắc nhà ga!" Anh truyền tin qua bộ đàm cho thuộc cấp.
"Rõ!" Người nhận tin nghiêm túc tuân lệnh.
Con mồi câu đã vào tầm ngắm. Việc quăng lưới để tóm gọn luôn một mẻ chỉ là thời gian.
Để tránh hắn nghi ngờ. Co vào ẩn náu. Anh phải thả lỏng cho hắn chút không gian. Trong không gian ấy, mắt thần của trinh sát luôn nhắm vào mục tiêu.
Tiếng chuông tan trường vang lên.
Nguyệt Dao nhanh tay thu xếp sách vở nhét vào balo. Vai mang theo cây đàn đi nhanh ra cửa lớp.
"Cậu lại đi làm thêm à?"
Nguyệt Dao gật đầu. Cô mỉm cười nhìn sang Quỳnh Anh, đứa bạn thân trong lớp.
"Mình không phải cô công chúa nhà giàu như cậu!"
"Làm công chúa cũng khổ lắm! Mình chỉ thích được tự do như cậu!"
Nguyệt Dao nhìn vẻ mặt như bắt buộc làm con nhà giàu của Quỳnh Anh. Cô cười khổ.
Thật không hiểu ông Trời nghĩ sao? Khi đưa nhầm kẻ thích nghèo vào nhà giàu. Còn đứa ham giàu như cô lại phải đi làm thêm khổ sở?
Mười giờ đêm.
Cafe Nhớ.
Trong không gian ấm áp hoài cổ. Thanh âm động đậy bên đường dần yên tĩnh.
Giọng ca nhẹ nhàng thấm đẫm chất tình của giai điệu bài hát 'Giấc mơ trưa' (Giáng Son). Hòa cùng tiếng đàn tranh khiến lòng người rúng động.
Ở một góc xa. Người đàn ông luôn ngồi bất động. Từ lúc bước vào, anh chưa từng ngẩng mặt lên. Ánh mắt vẫn luôn tập trung vào chiếc đồng hồ B-UHR. Loại được thiết kế đặc biệt dành trong quân đội.
Anh ngồi ngược sáng. Ánh đèn vàng lướt qua bờ vai rộng nghiêm nghị. Gương mặt anh ẩn dấu trong bóng tối. Nhưng lại làm nổi bật một đôi mắt sáng lạnh đang săn mồi.
Khi giai điệu trong sáng vút cao ở phần điệp khúc. Anh cuối cùng cũng ngước mặt. Trước mắt anh là con đường quê rợp nắng. Có làn gió đùa lay lắt tán lá xanh. Bến sông trưa đã vắng bóng con đò. Mái chèo quên khua để mặc dòng nước lặng. Để trong nhà cô gái nhỏ có thể yên giấc mơ trưa.
Lòng anh chợt xao xuyến. Anh nhất thời muốn biết chủ nhân của giọng hát trong veo ấy là ai?
Anh xoay lưng hướng ánh mắt về sân khấu. Rất nhanh, một bóng hình đã thu gọn vào tầm mắt.
Từ nơi anh ngồi đến đó khá xa. Anh không thấy rõ mặt cô gái. Nhưng nhìn qua cũng có thể đoán: Đó là cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi.
Cô khoan thai ngồi bên chiếc đàn tranh. Bàn tay uyển chuyển lướt nhẹ gảy vào dây. Không khó để nhận ra, cô vừa đàn, vừa hát. Ánh mắt luôn chuyên tâm vào cây đàn trước mặt. Cô chưa hề ngẩng lên dù chỉ một giây.
Chiếc váy trắng làm nổi bật mái tóc đen. Có vài sợi lạc loài rơi hờ hững xuống má. Trong một giây kích động. Anh muốn bước lên đưa tay vén đi mớ tóc ấy! Để chúng không làm loạn gương mặt đang tĩnh lặng cho cô.
Cứ thế, anh như bị thôi miên. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về sân khấu.
Mãi một lúc lâu, anh mới giật mình vì tiếng gọi như gió rít vào tai.
"Đội trưởng Phạm!"
Anh xoay mặt, quét ánh mắt sắc lạnh vào người vừa tới: "Nói!"
Người vừa mới đến là thuộc cấp của anh. Nghe xong lệnh, anh ta liền thì thào vào tai đội trưởng.
"Mục tiêu bắt đầu di chuyển! Xin đợi lệnh!"
"Bám sát!"
"Rõ!"
Nhận lệnh, tên cấp dưới truyền tin qua bộ đàm: "Bám sát!"
Sau đó, ung dung kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh. Anh ta vươn tay bê ly cafe đen còn nguyên chưa khuấy. Ánh mắt nghi ngờ nhìn đội trưởng, đội biệt kích An Nam.
Nhìn rồi mới phát hiện: Vị đội trưởng nổi tiếng cấm dục, lạnh lùng kia đang có vẻ thất thần đăm chiêu nhìn về sân khấu. Theo tầm mắt kia có thể thấy anh đang nhìn về ai!
"Đội trưởng vào đây để săn thỏ à?"
Phạm Chánh lia cho anh ta ánh mắt lạnh như băng.
"Tôi nói không đúng sao? Nếu tôi đoán không lầm, anh đang ngắm cô bé có vẻ chưa thành niên ở trên kia!"
"Trần Hùng! Tôi phân thêm nhiệm vụ cho cậu!" Anh quét ánh mắt cảnh cáo vào tên thuộc cấp.
"Ây, đội trưởng Phạm! Anh đừng làm tôi choáng! Tôi thấy nhiệm vụ lần này của đội chúng ta đã quá nặng nề rồi! Tôi còn chưa có thời gian để đi kiếm cô bạn gái!"
Đời lính có muôn ngàn cái khổ. Đặc biệt là lính biệt kích. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày. Đội anh hết lên rừng trinh sát. Đánh vào hang ổ bọn tội phạm. Lại xuống biển lặn ngụp để tác chiến phối hợp với Hải quân.
Nhiều khi đi trên đường, bắt gặp cô gái dễ thương. Lòng muốn làm quen mà thời gian không cho phép. Cứ vậy, ở đội biệt kích An Nam các anh, nổi đầy một đám trai ế!
Phạm Chánh nghe tên đàn em than vãn cũng chạnh lòng. Bạn bè đồng trang lứa, ai cũng thành gia lập thất. Anh thì vẫn đơn thân, chiếc bóng lẻ loi. Bà nội và ba mẹ lúc nào cũng giục anh: Cưới vợ và cưới vợ!
Trước sức ép của bà nội. Câu ca than thân vô phúc của mẹ. Anh cũng hết dám về nhà! Nhưng phận làm con đâu thể tránh mặt mãi ba mẹ. Anh nghĩ nhân tiện chuyến công tác gần nhà sẽ ghé về ăn với bà nội bữa cơm.
Khi giai điệu bài hát kết thúc. Tiếng đàn tranh cũng ngưng.
Nguyệt Dao khẽ khàng đứng lên chào khách.
Lúc này, Phạm Chánh mới diện kiến gương mặt của cô.
Anh sững sờ dán chặt mắt vào gương mặt ấy. Gương mặt trong veo khuya nào vì hoảng sợ ngơ ngác như chú nai con.
Bữa đó, anh mang kính nhìn đêm nên thấy cô rất rõ.
Bất ngờ gặp lại cô ở đây. Anh có chút kích động. Nhìn các vị khách tặng hoa ái mộ. Anh nhìn qua Trần Hùng.
"Giúp tôi tặng cô ấy món quà!"
Anh xoay lưng ra khỏi quán. Bên ngoài, trời đã về khuya. Gió đêm mang hơi sương dần lạnh. Anh đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ. Ở đó, vẫn còn nhấp nháy tín hiệu định vị của con mồi.
Môi anh khẽ nhếch lên một đường. Thong dong mở cửa chiếc SUV Black Alligator ngồi đợi Trần Hùng
Viện Âm nhạc Quốc gia.
"Nguyệt Dao, sáng nay cậu còn luyện đàn bài hát ấy không?"
"Còn, tớ muốn đàn thêm!"
"Nhưng tớ nghe đã quá hay rồi!"
"Chưa đâu Quỳnh Anh, tớ nghe sư phụ tớ đàn bài này rồi! Phải nói là xuất quỉ nhập thần!"
Cô bạn thân Quỳnh Anh cười ha ha.
"Tớ thấy cậu muốn luyện thành kỹ xảo để bắt mồi thì đúng hơn!"
Nguyệt Dao nở nụ cười tươi như đóa hoa hồng đỏ. Đáy mắt long lanh như hạt sương mai.
Đến một ngã rẽ. Quỳnh Anh phải lên Văn phòng khoa có việc. Nguyệt Dao quay sang nhìn cô bạn.
"Tạm biệt cậu! Thuận buồm xuôi gió nha!"
"Ừ, Cậu cũng vậy! Luyện đàn cho hay nha! Để bắt con rùa vàng cả đời hưởng lạc!"
"Cậu tào lao quá đi! Không nói nữa! Tạm biệt!"
Nguyệt Dao xoay lưng hướng vể dãy phòng luyện đàn của Khoa nhạc truyền thống. Lòng không khỏi bồi hồi vì lời nói vừa rồi của Quỳnh Anh.
Quả đúng như vậy, cô là đang săn mồi. Nhưng không phải săn rùa vàng mà là săn chồng!... Nhầm là săn người yêu!
Từ dạo nghe giọng nói ấm áp kia. Trong lòng cô không ngừng thầm ước: Được một lần gặp lại anh!
Để cô nói với anh tiếng cảm ơn. Để nghe anh nói thêm vài câu nữa. Và đặc biệt, cô rất tò mò về gương mặt anh. Cô muốn biết chủ nhân của giọng nói ấm áp ấy có mặt mũi như thế nào?
Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời trong vắt sớm mai: Con cầu xin ông, cho con gặp lại anh ấy! Một chút thôi cũng được a!
Hôm nay trời trong, gió mát. Ông trời đang đưa vợ đi dạo. Lời nguyện ước vừa rồi của cô đã bay vào tai họ.
Nhân gian rộng lớn. Con người nhỏ bé trong cõi tạm. Được rồi ta sẽ giúp con: xích tim hắn vào tim con!
Men theo con đường lát đá. Hai bên là những thảm cỏ xanh mướt. Phòng luyện đàn tranh thấp thoáng sau những cây me già.
Trong không gian xanh mướt. Tiếng đàn tranh réo rắt vọng vào hư vô. Mây quên trôi, gió quên thổi để giấc mơ ngắn có thể hình dung trọn vẹn.
"Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Mùa đã quên đi những lần em buồn..."
Vẫn thanh âm bài hát ấy, bài hát 'Giấc mơ trưa' của nữ nhạc sĩ Giáng Son.
Tiếng đàn tranh thánh thót bay ra ngoài kia. Hòa vào trong gió. Vọng vào tai người đàn ông luôn phẳng lặng trong quán cóc bên đường.
Anh dừng nhìn vào đồng hồ định vị. Ngẩng mặt hướng về phía tiếng đàn vọng ra. Ánh mắt anh sững sờ vào dòng chữ: 'Viện Âm nhạc quốc gia'
Sự tò mò về chủ nhân của tiếng đàn ấy. Khiến anh chăm chăm nhìn về phía cổng trường.
Giờ tan trường. Hàng trăm sinh viên len nhanh qua cánh cổng. Anh không khó để nhận ra cô.
Cô gái có khuôn mặt như nắng mai. Gieo vào lòng anh tiếng đàn tranh réo rắt.
Vẫn chiếc váy trắng nhưng kiểu dáng khác đi. Trên vai vẫn chiếc đàn tranh. Nụ cười trong veo. Cô vội lên xe. Hòa vào đám bạn đi về khoảng xa.
Khi bóng cô dần khuất. Chỉ còn để lại cho anh vệt trắng đen. Anh không biết đó là bọc đàn hay tóc cô vương lên màu váy.
Người đã xa. Tiếng đàn cũng ngưng tự lúc nào. Bên quán cóc, anh vẫn còn đứng đó.
Ánh mắt sói rơi vào không trung. Khóa chặt bóng lưng mảnh vào đáy mắt màu hổ phách.
Chiếc điện thoại trong túi chợt có tín hiệu truyền đến. Anh kéo sụp chiếc mũ đi về phía con hẻm nhỏ.
"Đội trưởng Phạm!"
Trần Hùng trong bộ quần áo bạc màu, vắt vẻo trên chiếc xe ba gác nhảy xuống.
Người vừa đến không lên tiếng. Im lặng chỉ tay về đống thùng xốp cách đó không xa.
Trần Hùng hiểu ý nói to lên: "Dạ, phí vận chuyển hết chỗ hàng đó là hai trăm nghìn ạ!"
Ánh mắt sắc lạnh dưới vành mũ lưỡi trai đen luôn hướng về một điểm. Tay anh đưa vào túi lấy ra chiếc ví thanh toán cước vận chuyển hàng.
Trần Hùng nhận tiền. Mở ra kiểm tra, nhận được dòng lệnh: Cho hàng vào Nhà trẻ!
Anh ta phóng lên xe ba gác. Hướng về mớ hàng trước mặt. Nhanh chóng chất lên, di chuyển về vị trí.
Trước cổng nhà trẻ. Không khó để nhận thấy một bóng người. Tay hắn ôm lỉnh kỉnh mớ đồ chơi bắt mắt. Trần Hùng tấp chiếc ba gác sát bên hắn. Đưa tay rút chiếc khăn cũ mèm lau mớ mồ hôi trên gương mặt tèm lem.
"Hihi chào anh, anh bán đồ chơi à?"
"Kiếm miếng cơm thôi!" Hắn mở miệng, liếc nhìn người trước mặt.
Trần Hùng không khó để nhận ra: hắn đang dò xét, cảnh giác. Anh mỉm cười nhìn hắn, rút từ trong túi ra bao thuốc lá mời:" Anh làm điếu không?"
"Không, tôi cai thuốc!" Thật ra, không phải hắn cai. Hắn sợ kéo chiếc khấu trang ra, người trước mặt sẽ nhìn thấy hắn.
"À, anh thật giỏi! Chứ như tôi, vợ đá xuống đất mấy lần vì tội mang hơi thuốc lên giường với nàng!"
Nói xong câu đó anh cười ha ha. Chợt nghĩ nếu có vợ đá như vậy thì tốt biết bao. Ít ra anh còn cảm nhận được hơi ấm của một người.
Chà! Lại nghĩ tào lao rồi! Tập trung, tập trung làm nhiệm vụ! Biết đâu hoàn thành nhiệm vụ lần này, ông trời cảm động ban cho anh một cô bạn gái!
"Tôi đưa mớ rau củ quả của nhà hảo tâm tặng cho Nhà trẻ!"
Vừa nói anh vừa bê thùng hàng đi ngang qua mặt anh ta. Lúc chuẩn bị đi lướt khỏi. Anh nhanh tay ấn nút chiếc máy ảnh mini gắn trên thùng hàng.
.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play