Năm cô 5 tuổi, anh 15 tuổi.
Cô mạnh miệng tuyên bố với anh lẫn đám người trong khu:
“Lớn lên cháu sẽ lấy anh Minh Trí làm chồng.”
“Đây là sính lễ của cháu gửi trước chỗ bác làm tiền cọc ạ.”
Cô móc trong túi ra tờ tiền năm nghìn đồng màu xanh dương nhét vào tay của mẹ anh khiến ai nấy cũng đều phải bậc cười rôm rã, chỉ có anh là vỗ trán bất lực.
Năm cô 18 tuổi, anh 28 tuổi.
“Chú năm nay chắc cũng 28 rồi nhỉ?”
“Sao nhóc không gọi là anh nữa?”
“Chú hơn em tận 10 tuổi, lúc nhỏ trẻ con không biết, giờ biết rồi phải gọi cho đúng chứ.”
“Vậy chú 28 thì thế nào? Định đặc cọc chú nữa à?”
“Xời, làm gì có chứ. Chú 28 so với em là già rồi. Em chỉ thích trai trẻ thôi. Sau này em sẽ trở thành phú bà rồi nuôi trai đẹp trong nhà để phục vụ cho em.”
Anh nghe cô nói mà mặt liền biến sắc, khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười hỏi lại:
“Thế còn chú thì sao? Em định bỏ rơi người chồng đã đặc cọc sẵn này sao?”
“Chú hả?”
Anh gật đầu, ánh mắt có vài phần hi vọng mỏng manh.
“Vứt!”
Nói rồi cô cười khẩy, nhảy chân sáo chạy mất dạng, bỏ lại anh với vẻ mặt đầy u ám.
“Võ! Nữ! Hoàng! Triềuuuu!!!!”
Anh hét to tên cô trong sự tức giận đã đạt đến mức level max.
“Tôi vì câu nói ngày ấy của em mà thủ thân như ngọc suốt mười mấy năm nay. Vậy mà giờ em lại nói vứt là vứt tôi sao?”
“Vợ à, em hãy đợi đấy! Chúng ta chưa xong đâu!”
Thế là ngày hôm đó Hoàng Triều phải chạy Đông chạy Tây để tránh né cơn bão lớn sắp đổ bộ kia của Minh Trí.
Năm đó quả thật do cô còn là trẻ con, vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ thấy anh đẹp trai lại ở gần nhà nên mới táo bạo mà làm ra chuyện như thế. Còn bây giờ đây, khi đã trưởng thành, tầm nhìn cũng trở nên rộng mở thì thật sự hối hận rồi.
Nhưng cái hối hận muộn màng này liệu ai có thể cứu được cô đây? Không có ai đâu! Nghiệp này tự cô gieo thì bây giờ phải tự gánh thôi, không ai có thể cứu được cô cả.
Hoàng Triều khóc trong lòng nhiều chút.
Năm nay cô 18 tuổi, sắp lên đại học có biết bao nhiêu là trai đẹp đang chờ cô đến tán mà bây giờ lại bị dính với anh thế này thì cô biết ghẹo trai thế nào nữa.
Khổ! Quá khổ rồi!
...
“Cốc cốc cốc”
“Ai đấy, ra liền đây.”
Người trong nhà vừa ra mở cửa thì người bên ngoài đã vội vàng đẩy nhanh cửa tiến vào rồi khoá chặt lại, ra hiệu cho đối phương không được liên tiếng, vẻ mặt khẩn trương như đang chạy trốn ai đó.
“Triều, sao cậu lại đến nhà tớ vậy?”
Nguyễn Nữ Thục Uyên, bạn tốt của Võ Nữ Hoàng Triều nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
“Uyên Uyên à, một lời khó nói hết!”
Cô sau khi đã chắc chắn xung quanh không có ai thì mới dám thả lỏng rồi nhào vào lòng bạn thân mình khóc lớn.
“Cậu phải bảo vệ mình, nếu không là mình chết chắc, huhu.”
“Bình tĩnh nào! Có mình ở đây thì không ai có thể bắt nạt cậu được đâu. Mau nói mình nghe xem đã xẩy ra chuyện gì với cậu rồi?”
“Nguyễn Minh Trí! Là ông chú già đó ức hiếp mình.”
Thục Uyên nghe cô nói lí do bản thân phải chạy đến đây trốn là do bị anh ức hiếp thì liền không nhịn được nghi hoặc.
Rõ ràng người thương cô nhất là anh mà sao có thể ức hiếp cô đến nổi phải chạy trốn như thế này chứ?
Thục Uyên đẩy cô ra nghi hoặc hỏi:
“Anh ta chẳng phải là người sủng cậu nhất sao? Làm sao có thể ức hiếp cậu ra nông nỗi này được?”
“Tại sao lại không? Chỉ vì lúc nhỏ nông cạn nên mới làm ra chuyện mất mặt là đặc cọc sẵn ông chú đó làm chồng tương lai. Hắn ta vậy mà lại vì câu nói của một đứa trẻ, thủ thân như ngọc tới bây giờ. Giờ lại lấy cái đó ra làm cớ bắt đền tớ phải chịu trách nhiệm. Cậu nói xem có quá đáng không chứ?”
Thục Uyên nhìn bộ dạng uỷ khuất cùng lời giải thích giả trân của Hoàng Triều mà không khỏi cạn ngôn. Cô ấy đẩy cô ra, lạnh lùng bảo:
“Cái gì thì tớ còn có thể giúp cậu chứ cái này thì tớ chịu thua.”
“Cậu tự mình gieo nghiệp thì tự mình giải quyết đi!”
“Không tiễn!”
Nói rồi Thục Uyên lạnh lùng mở cửa mà thẳng tay ném Hoàng Triều đáng thương ra ngoài. Cô lúc này hoàn toàn bị vứt bỏ không một chút thương tiếc rồi.
Còn chưa kịp gõ cửa cầu xin bạn thân thì đằng sau ngay tức khắc xuất hiện một bóng đen to lớn phủ hết lên người cô. Cô quay vừa quay đầu lại cười trừ thì ngay lập tức bị đối phương bế thốc lên, cô hét lớn:
“Aaaa…!!! Nguyễn Minh Trí! Anh làm gì thế hả? Bỏ tôi xuống!”
“Không gọi chú nữa sao?”
“Không gọi nữa! Không gọi nữa! Tôi biết sai rồi! Anh thả tôi xuống đi có được không?”
“Không được!”
“Tại sao?”
“Trẻ con làm sai thì phải chịu phạt. Gần tới ngày thi THPT mà em còn có thời gian đến nhà bạn chơi thì bây giờ phải về nhà “trả bài” cho tôi.”
“Không!!!!”
phongvy
mèo
“Ông chủ, bà chủ đập hết mấy bình sứ quý của cậu rồi.”
“Cứ để cô ấy đập, đập bể rồi thì mua cái khác để vào.”
Minh Trí đang làm việc thì trợ lí vội chạy vào cấp báo, mặt anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xẩy ra.
…
“Ông chủ, hôm nay bà chủ đi shopping, spa hết một tỉ.”
“Cử thêm người xách đồ cho cô ấy.”
Minh Trí vừa rời cuộc họp thì trợ lí vội chạy đến báo cáo hành trình “báo chồng” của Hoàng Triều. Anh vẫn như vậy, chiều theo ý cô hết mực mà không một lời than trách.
…
“Bà chủ, ông chủ đã tỏ thái độ như vậy rồi thì liệu chúng ta có nên tiếp tục nữa không?”
Trợ lí của cô toát mồ hôi hột, vừa nói vừa lo bà chủ của mình được ông chủ dung túng như thế thì sẽ ngày càng quá đáng hơn.
“Cái tên Nguyễn Minh Trí đáng ghét đó vậy mà vẫn không thèm quan tâm đến tôi.“
“Suốt ngày cứ công việc, tôi cần tiền của "con ngựa già" đó sao?”
“Hay là… hắn bị yếu nhỉ?”
Nghĩ đến đây cô bổng dưng lại nhếch mép cười, trong đầu đã nẩy ra một kế hoạch vô cùng táo bạo để chơi khâm “lão” chồng của mình.
“Bà chủ, sao lại nói ông chủ như thế? Lỡ như bị…”
“Suỵt! Cho người tung tin đồn là hắn “không được” ra ngoài. Đồn càng rầm rộ càng tốt.”
“Vâng!”
Nói rồi cô yêu kiều xoay gót rời đi, trợ lí cũng vội vàng theo sau.
“Bà chủ tính đi đâu nữa vậy?”
“Đi làm chuyện đại sự.”
“Chuyện đại sự?”
“Theo tôi đi rồi em sẽ biết thôi.”
…
“Ông chủ, bà chủ… bà chủ cho người đồn rằng ông không được!”
Minh Trí vừa xuống máy bay sau chuyến công tác thì trợ lí đã hớt hãi chạy tới báo.
“Nhóc con này xem ra bao lâu nay không ngoan rồi.” Minh Trí cười tà mị.
“Còn nữa ông chủ!”
“Nói!”
“Bà chủ… đã chi 10 tỉ trong một phút và…”
“Thế nào?”
“Đang vui vẻ cùng mười tên trai trẻ, cơ bụng tám múi ở khách sạn trung tâm ạ.”
“Cái gì?”
Minh Trí như bị chọc tức đến sôi máu não. Nhanh chân, vội vã ra lệnh:
“Đến khách sạn trung tâm.”
“Võ! Nữ! Hoàng! Triều! Tuần này em đừng hòng xuống giường.”
…
Trong một căn phòng tổng thống sang trọng bậc nhất của khách sạn trung tâm đang diễn ra một tràng cảnh vô cùng bỏng mắt.
Hoàng Triều đang nằm nghiêng người diễm lệ, quyến rũ cùng bộ đồ ngủ sexi trên người khiến người ta nhìn vào chỉ muốn “ăn thịt” cô ngay tức khắc.
Mười người đàn ông cao ráo, khoẻ khắn, đẹp trai, cơ bụng tám múi đang đứng xếp hàng chờ được hầu hạ mỹ nhân trước mắt.
Cô quét mắt một loạt qua mười người rồi dừng lại ở người số ba, vì mùng ba là sinh nhật chồng cô, lần này cho hắn tức chết, haha.
Hoàng Triều nhếch mép lộ ý cười, ánh mắt sắt bén khẽ hé môi gọi tên chàng trai số ba:
“Việt Anh, tới đây!”
“Bà chủ gọi tôi!”
“Tài năng của cậu là gì?”
“Tôi có thể khiến bà chủ ăn uống mà không bị ngán, món ăn trong một tuần không hề lặp lại.”
Hoàng Triều gật nhẹ đầu tỏ vẻ ưng ý. Việt Anh này biết nấu ăn, trong vòng một tuần mà không hề lặp lại món, thế thì hợp với danh hiệu lúc nhỏ của cô quá rồi “Bà hoàng ăn uống”.
“Gian bếp bên kia, cậu tự sang đấy trổ tài đi!”
“Vâng, tôi sẽ không khiến bà chủ thất vọng đâu.”
Nói rồi Việt Anh liền nhanh chóng tiến đến gian bếp đầy đủ tiện nghi để bắt tay vào việc nấu ăn, làm hài lòng vị mỹ nhân này.
Hoàng Triều cũng nằm úp lại dõi theo hướng đang toả ra mùi đồ ăn thơm nấc lỗ muỗi kia. Ngắm trai đẹp tám múi vào bếp nấu ăn thì quả thật là mỹ cảnh nhân gian mà.
Sau khi ngắm boy đảm đang được năm phút thì cô lại quay lại với chín người còn lại. Cô chọn người số năm.
“Nhật Hoàng, lại đây!”
“Bà chủ cho gọi.”
“Gọt trái cây cho tôi.”
“Vâng thưa bà chủ!”
Nhật Hoàng sau khi nhận lệnh thì cũng nhanh chóng vào việc, ngồi xuống cạnh cô rồi cẩn thận tỉ mỉ gọt trái cây, xong thì tiện tay ân cần đút luôn vào cái miệng nhỏ ham ăn của Hoàng Triều.
Ngoạm một cái, thật là ngọt mà!
Cô chỉ tay vào người số mười vì nghe bảo anh ta có tài âm nhạc, hát rất hay, vừa hay hôm nay tâm trạng của cô không tệ nên muốn thử xem giọng ca của người này thế nào.
“Thiên Nam, tới đây!”
“Bà chủ cần tôi.”
“Hát cho tôi nghe bài Gió của Jank đi!”
“Được thưa bà chủ!”
Trong lúc thưởng thức giọng hát ngọt ngào, ấm áp của Thiên Nam thì cô cũng chả dư giã thời gian để mà từ từ chơi đùa nữa.
Vì… cô đã nhận được thông tin là “lão chồng già” của mình đã đi công tác về rồi. Bây giờ anh đang trên đường tức tốc chạy tới đây. Nếu cô mà còn không nhanh chóng tận hưởng thì đợi anh tới mọi thứ đều sẽ tan tành hết thẩy.
“Tất cả các người, đến đây hết cho tôi. Phục vụ cho tốt thì số tiền một tỉ đó mới hoàn toàn là của các người.”
“Vâng thưa bà chủ!”
Sáu người còn lại nhanh chóng phô diễn tài năng của mình trước mặt cô, riêng chỉ có một người là vẫn đứng yên như pho tượng mà không dám tiến lên. Hoàng Triều tinh ý nhìn ra được liền gọi tên anh ta:
“Thần Dục, sao thế?”
“Bà chủ tôi…”
“Tôi trả cậu một tỉ không phải để tới đây làm cảnh.”
“Nhưng mà phương diện tôi giỏi chỉ sợ khiến bản thân không thể sống nổi nếu như phô diễn ra với bà chủ.”
“Cậu giỏi cái gì?”
“Tôi… tôi có thể khiến cho bà tinh thần thoả mái, tận hưởng được cảm giác sung sướng tột cùng như đang ở trên mây.”
“Hả?”
Nghe đến đây thì Hoàng Triều cùng cả căn phòng đứng hình mất 5s.
Cái gì mà tinh thần thoả mái? Gì mà cảm giác sung sướng tột cùng như đang ở trên mây? Không ai dám hiểu lời mà người này đang nói là gì. Bộ anh ta không sợ chồng của cô, cũng là người đàn ông giàu có và quyền lực nhất nơi này cho đăng xuất khỏi trái đất hay sao mà có thể nói ra được những lời như vậy.
Thật quá là kinh khủng rồi!
Thế nhưng Hoàng Triều lại không như thế. Cô thiết nghĩ không ngờ lại có người không sợ bị chồng cô cho đăng xuất đến như vậy. Nếu đã thế thì chi bằng cô lợi dụng luôn cơ hội này để xem phản ứng của “lão chồng” ch*t tiệc, suốt ngày chỉ biết đến công việc kia của mình như thế nào.
Ắt hẳn là rất thú vị đây!
Hoàng Triều cười tà mị mà quyến rũ nhìn Thần Dục:
“Được! Nếu đã có tài năng thì phải được phô diễn chứ. Nào, đến đây phục vụ cho tôi. Làm tốt sẽ có thưởng đậm.”
“Nếu bà chủ không có ý kiến thì tôi rất sẵn lòng.”
Trợ lí nghe ý tưởng này của cô thì liền sợ hãi, vội vàng can ngăn.
“Bà chủ, chị lần này đi quá xa rồi đấy!”
“Suỵt! Kịch hay còn ở phía sau. Em đưa bọn họ ra ngoài cả đi!”
“Nhưng mà…”
“Thích người nào thì cứ việc đem về nhà nuôi. Chị trợ cấp.”
“Dạ được ạ! Bà chủ, chúc chị chơi vui vẻ!”
Nói nào làm ngay, mới giây trước còn ngăn cản các thứ mà giây sau đã lật mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay, vội vàng kéo hết tất cả đám người ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cô và “mỹ nam cơ bụng tám múi” làm chuyện “đại sự”.
Cô trợ lí này thật là… khiến người ta không khỏi cạn lời mà.
…
Bên ngoài khách sạn có một giàn xe phi như bay đến ngay trước cửa khách sạn, khí thế hùng hổ như cảnh sát đi bắt tội phạm khiến ai cũng sợ rén hết cả người.
“Nhóc con ở tầng nào?”
“Bà chủ ở phòng tổng thống ạ.”
“Nhanh thông báo cho lễ tân bảo dừng hết mọi hoạt động của khách sạn lại cho tôi.”
“Vâng thưa ông chủ!”
Bên ngoài, Minh Triết vừa dẫn người hùng hổ vội vàng tiến vào đến thang máy thì vừa hay gặp đám người trợ lí của cô đi ra. Nhìn thấy anh khiến trợ lí cùng dàn mỹ nam phía sau sắc mặt liền tái nhợt, sợ hãi không thôi.
Trợ lí gượng cười chào anh:
“Chào… chào ông chủ!”
“Bà chủ của các cô đang ở đâu?”
Anh gằng từng chữ khiến trợ lí sợ xanh mặt, run rẩy đáp:
“Đang… đang ở trên phòng ạ!”
“Với ai?”
“Với… với một mỹ nam…”
“Chỉ có hai người trong phòng?”
“Vâng… vâng ạ!”
“Lên đó! Nhanh!”
Minh Trí lần này triệt để bị Hoàng Triều chọc cho tức điên rồi. Anh không ngờ rằng hôm nay cô vợ bé nhỏ của mình lại to gan lớn mật như vậy.
Đám người tuy đã lên tới trước cửa phòng nhưng âm thanh trong phòng phát ra khiến mặt ai nấy cũng biến sắc, không một cắt máu. Đó là người khác thôi chứ mặt của anh sớm đã đen kịt như đít nồi từ lúc nào rồi.
“A.. a… a…”
“Cậu… cậu không thể nhẹ nhàng… với tôi một chút được sao?”
“Đau lắm sao?”
“Đau… quả thật là đau lắm đấy! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả… a…”
“Chỉ có người đàn ông đó mới không biết thương hoa tiếc ngọc mà thôi! Chứ tôi đây rất là nâng niu những bông hồng như bà chủ đấy.”
“Ây da… cậu đúng là dẻo miệng mà!”
“Rầm!!!”
Minh Trí bừng bừng sát khí, hai tay nắm chặt thành quyền, bộc phát sức mạnh đạp một phát văng luôn cánh cửa của khách sạn ra ngoài khiến ai nấy cũng đều bị kinh hồn bạc vía.
“Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?”
Nhưng mà khoan, nhìn lại mà xem? Tất cả đều trố mắt ra nhìn nhau, một sự ngượng ngùng đâu đó lan toả quanh đây.
Hoàng Triều vẻ mặt không vui nhìn chồng mình, tay chống cằm bảo:
“Làm cái gì là làm gì?”
“Tôi đi làm mệt mỏi còn không được gọi dịch vụ đến massage cho hay sao?”
Minh Trí bị cô chặn họng liền không nói được gì thì quay sang trút giận lên Thần Dục. Tên này cũng không phải dạng vừa, bị anh nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn cũng không hề hấn gì mà phối hợp với lời nói của cô, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Cả hai kẻ tung người hứng khiến anh thẹn quá hoá giận mà gầm lên:
“Tất cả ra ngoài hết cho tôi!”
Thấy đã chọc điên con sói già này rồi nên cũng không ai dám ở lại nữa, đều nghe lời mà rời đi hết thẩy, để lại đôi vợ chồng son này ở lại trong không gian tĩnh mịch.
Người vừa đi thì anh liền như con sói đói, lao nhanh về phía Hoàng Triều rồi đè mạnh cô xuống giường khiến ai kia không kịp phản ứng.
“Đồ ngáo này, anh làm cái gì thế hả? Làm như hồi giờ chưa bao giờ gặp người đẹp mặt đồ sexi vậy?”
“Thì rõ như thế còn gì?”
“Anh còn dám nói! Từ sau khi kết hôn xong anh vứt tôi như vứt đồ chơi mà còn ở đó giận dỗi à?”
“Chẳng phải cũng vì kiếm tiền cho ai đấy tiêu sao?”
“Chắc tôi cần tiền của anh?”
“Thế em cần gì? Tôi liền đáp ứng.”
Nói tới đây cô liền ngượng đến đỏ mặt. Chẳng lẽ cô cần anh còn không biết hay sao mà hỏi? Cô giận dỗi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của anh.
Nhìn chiếc cổ trắng ngần từ trên xuống kèm bộ đồ ngủ sexi của cô khiến anh không nhịn được mà cuối đầu tạo ngay một vết đỏ lớn làm cô giật bén người, thở dốc:
“Anh… anh..”
Lời chưa kịp nói ra một đã bị khoá chặt bởi nụ hôn ngọt ngào của chồng khiến khung cảnh chốc lác trở nên ái muội.
“Ha… đồ… đồ đáng ghét…”
“Vợ à! Hôm nay để tên chồng già này giúp em giải toả mọi cơn tức giận nhé!”
“Nhẹ… nhẹ thôi…”
“Ngoan…”
Năm cô 6 tuổi, anh 16 tuổi
“Cốc, cốc, cốc”
“Hoàng Triều qua chơi hả cháu?”
“Dạ, hôm nay ba mẹ đều đi vắng nên cháu qua ăn vạ nhà bác ạ.”
“Đứa trẻ ngoan, có gì mà ăn vạ chứ. Ngày nào cháu cũng sang đây chơi, bác sớm đã xem cháu như con gái rồi.”
“Hihi, anh Minh Trí đâu bác?”
“Nó đang ngủ trên phòng ấy. Hôm nay cuối tuần được nghỉ nên chắc lại nằm nướng rồi. Cháu ở lại chơi cẩn thận để ý nó cho bác nha, hôm nay các cũng có việc phải đi ra ngoài.”
“Dạ, bác cứ yên tâm giao anh ấy cho cháu. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ạ.”
“Đứa trẻ ngoan!”
Cuộc trò chuyện không dài không ngắn mới sáng sớm của Hoàng Triều và mẹ anh đã dự báo cho một ngày không mấy tốt đẹp đối với Minh Trí.
Sau khi tiễn mẹ anh rời đi, cô mới âm thầm nở một nụ cười tinh quái rồi chạy lon ton lên phòng của anh cùng với những âm mưu đã ấp ủ sẵn trong đầu từ lâu.
Vào phòng, nhìn thấy Minh Trí vẫn còn ngủ say khước thì cô mới bị sự cuốn hút bởi nhan sắc của anh làm cho ngẩn người.
Thầm nghĩ chồng tương lai mình đặc cọc không ngờ lúc ngủ lại đẹp trai thế này, cô quả thật không chọn nhầm.
Hoàng Triều nhẹ nhàng tiến đến gần Minh Trí, ngồi yên ngắm anh được một lát thì lại nẩy ra ý đồ xấu xa. Cô chạy đi lấy cần câu mèo mà huơ huơ vào mặt anh khiến anh khó chịu cau mày. Nhìn khuôn mặt điển trai đang đa biểu cảm thế cô vui lắm, cười khúc khích.
“Để xem anh làm thế nào mà ngủ yên đây, hehe.”
Cảm thấy làm ngứa không được cô nhanh trí đổi trò khác, đảo mắt xung quanh một lượt liền thấy ngay cây bút cọ trên bàn học của anh, tức khắc nhoẻn miệng cười xấu xa.
“Một con rùa…”
“Hai con rùa…”
“Ba con rùa…”
“Tất cả cùng chạy vòng tròn…”
“Là lá la là la..”
“Hihi, nếu mà cô giáo thấy bức tranh vẽ bằng mặt người của mình thế này chắc chắn sẽ được khen nhất lớp cho mà xem.”
Hoàng Triều sau khi dùng cọ vẽ mấy con rùa chạy vòng tròn trên mặt anh thì liền cười khúc khích.
“Ting” điện thoại anh bỗng sáng lên, tin nhắn ai đó gửi đến.
Minh Trí, tớ đến rồi! Cậu xuống đây đi!
Người gửi “Crush”.
“C r u s h? Là ai nhỉ?” Hoàng Triều thắc mắc.
Nghĩ không ra cô liền nhỏm người lên, nhìn ra cửa sổ xuống dưới sân thì thấy một chị gái xinh đẹp đang đứng đấy đợi.
“Ồ… hoá ra là người yêu hả?”
“Chồng tương lai của mình có người yêu?”
“Ủa ủa? Ủa gì dợ? Không ổn rồi!!!!”
Khi xác định được anh có người yêu rồi thì đầu cô như rối bời. Rõ ràng đã đặc cọc trước với mẹ chồng tương lai, ngày nào cũng để ý quan sát đến mà sao người ta lại có bạn gái rồi. Đứa trẻ lên sáu như cô ngồi khóc thút thít… nhưng không quá ba giây…
“Tại sao mình phải khóc nhỉ?”
“Chỉ là người yêu thôi mà..”
Cô tức giận liếc sang nhìn anh thì lại nẩy ra chủ ý xấu. Hừ, lần này cho anh mất mặt luôn cho biết. Hoàng Triều lấy hơi thật sâu rồi hét lớn vào tai anh:
“Anh Minh Trí!!!!”
“Dậy đi!!! Bạn gái đến rồi!!!”
Minh Trí bị cô hét vào tai như chấn động não, giật phắt người bật dậy hét lớn:
“Mẹ ơi! Cứu! Động đất rồi!!!”
“Cứu cái đầu anh! Động đất đâu ra, c r u s h anh đang đợi dưới nhà kìa.”
“Gì cơ?”
Nhìn theo hướng tay cô chỉ ra cửa sổ, thấy cô gái mà anh đơn phương đang đợi dưới chung cư thì vội vàng cầm túi đồ đặt trên bàn chạy đi, không hề để tâm chút gì đến sự tồn tại của Hoàng Triều nhỏ bé.
“Xì, nam nhân thối!” Cô bĩu môi giận dỗi tỏ ý chê bai.
Minh Trí tức tốc chạy nhanh xuống gặp crush, thấy người như đời nở hoa, cười tươi rạng rỡ.
“Đồ của cậu đây!”
“Cảm ơn nhé! Làm phiền cậu quá!”
“Hì hì, không có gì đâu.”
Cô gái đang vui vẻ thì khi ngẩn đầu nhìn anh liền không nhịn được mà bật cười khiến ai kia khó hiểu hỏi:
“Cậu cười gì thế?”
“Mặt cậu… haha…”
Cô gái không nói được, liền xoay cái gương trên xe ám chỉ anh hãy nhìn vào đó. Minh Trí cũng ngoan ngoãn soi mặt mình vào gương, khi biết sự thật thì mặt liền tối sầm lại.
Ba con rùa cùng dòng chữ: “Tôi là rùa! Một con rùa đẹp trai!”
Minh Trí lúc này đang load não xem chuyện gì đã xẩy ra với mình, không biết rằng ai lại to gan tới mức đó, rõ là trong nhà không có ai…
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây! Lúc nãy hình như có người gọi mình dậy?!
Nhìn lên cửa sổ phòng mình, anh liền thấy ngay khuôn mặt đắc ý của Hoàng Triều khiến Minh Trí tức run người mà hét lớn:
“Võ! Nữ! Hoàng! Triều!!!”
“Anh với em không đội trời chung!!!”
Cô bạn cười cười rồi vỗ vai anh.
“Nghe bảo đấy là vợ nhỏ của cậu hả? Ráng mà chăm sóc con nhà người ta cho cẩn thận nha. Tớ đi đây! Tạm biệt!”
“Ơ… ơ… không phải như cậu nghĩ đâu! Nghe tớ giải thích cái đã! Này..!!”
Bị crush hiểu nhầm khiến anh tức sôi máu, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên nhà hòng tìm cô trị tội.
“Võ Nữ Hoàng Triều!”
“Em bước ra đây cho anh!”
Cô nghe tiếng anh gọi liền nhanh chóng lủi thủi xuất hiện, trốn trong góc với bộ dáng tội nghiệp, đôi mắt cũng ngấn nước từ khi nào…
“Hức… anh quát em…”
“Bác trước khi đi đã bảo anh ở nhà chăm sóc cho em…”
“Mẹ em cũng gửi gắm em sang cho anh chăm một ngày…”
“Chỉ một ngày thôi mà anh cũng muốn bắt nạt em… hức…”
“Lần sau… hức… lần sau em không sang đây làm phiền anh với bạn gái thân mật nữa… hức…”
Bộ dáng khóc thút thít, hai má bánh bao đỏ ửng cùng đôi chân trần đi dưới sàn nhà của cô khiến anh mềm lòng, sót thương, không thể nào nổi giận được nữa.
Anh luýnh quýnh tay chân mà dỗ cô:
“Anh… anh… em nín đi…”
“Anh không quát em!”
“Anh không quát em nữa là được chứ gì?”
“Đừng khóc nữa!”
“Ngoan… đừng khóc…”
Mặc cho anh nói gì nói thì cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ với bộ dạng uỷ khuất khiến người ta không thể nào không xót thương.
Quả thật là trẻ con khó dỗ mà.
Minh Trí xuống nước, quỳ một gối ngồi xuống, giang tay về phía Hoàng Triều, ân cần bảo:
“Nào, lại đây anh rùa đẹp trai dẫn em đi chơi. Có được không?”
“Đi ăn kem!”
Hoàng Triều mếu máo nhìn anh. Mới nói thế đã vội muốn đào của anh rồi. Haiz, trách thế nào được đây? Ai bảo cô là “vợ nhỏ” trong lời đồn của anh làm gì? Anh bất lực trả lời:
“Không được ăn kem, viêm họng.”
Cô rưng rưng nước mắt nũng nịu nhìn anh: “Chỉ một cây thôi, một cây thôi mà…”
“Một cây cũng không được.” Anh lắc đầu không đồng ý.
“Oa… anh Trí bắt nạt em… anh Trí không thương Triều nữa… oaaaaa…”
Bị anh từ chối thì cô liền khóc nháo lên khiến ai kia cũng phải bất lực toàn tập, hoảng loạn hết cả lên.
“Thôi được rồi! Một cây thì một cây. Chỉ được ăn một cây thôi đó. Ăn nhiều để rồi viêm vọng xong mẹ đánh anh là không có lần sau đâu.”
“Vâng ạ! Anh Minh Trí là tuyệt nhất! Anh Minh Trí đẹp trai nhất!”
Được anh đáp ứng cô liền nhanh chóng nhẩy cẩn lên ôm lấy cổ anh mà khen lấy khen để. Được cô khen làm anh cũng vui lắm, liền vểnh mặt lên kiêu ngạo.
“Tất nhiên là anh đẹp trai nhất rồi!”
Hoàng Triều thấy thế thì cười thầm trong bụng: “Tự luyến ghê!”
Vậy là cả ngày hôm đấy Minh Trí vì để dỗ được Hoàng Triều nên đã dẫn cô đi chơi khắp nơi, mua rất nhiều đồ ăn. Cô được một mẻ ăn uống thả ga mà không cần lo bị mẹ mắng. Anh tuy bị mất tiền nhưng một ngày đi chơi cùng cô cũng rất vui và thoải mái.
…
Trước cửa nhà Hoàng Triều.
“Về trễ thế này mẹ không lo chứ?” Minh Trí ân cần quan tâm.
“Không đâu! Mẹ rất an tâm khi để anh Minh Trí trông em.” Hoàng Triều rạng rỡ đáp lại.
“Ừm! Vậy vào nhà đi, ngoan ngoãn vào đấy.”
“Dạ, cảm ơn anh vì hôm nay đã dẫn em đi chơi nha! Tuần sau lại tiếp nhé!” Cô cười híp mắt.
“Thôi thôi anh xin, tổ tông của anh ơi! Tha cho anh một ngày bình yên đi!”
“Xì, keo kiệt!”
“Sầm”
Anh nghe thấy cô muốn báo mình vào tuần sau nữa thì hoảng sợ, vội vàng muốn trốn ngay. Cô bị anh từ chối thì giận dỗi bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại, để lại mình anh cười bất lực.
“Con bé này thật là…”
Anh thở dài cười khổ. Vừa trở về nhà, vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện của nguyên ngày hôm nay lại bất giác nở nụ cười.
“Ây! Hôm nay quả là một ngày thú vị!”
“Vợ nhỏ sao? Cũng không tồi!”
phongvy
mèo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play