|Dẫn truyện|
Dương Thảo, một cô gái hai mươi ba tuổi sống ở thế kỷ 21, đang trong tình trạng thất nghiệp. Lý do bị đuổi việc là vì quá cương nghị! Thẳng thắn, mạnh mẽ lẫn quyết đoán... tất tần tật những điều này là “nguyên nhân” dẫn đến chuỗi “thất bại” của cô khi tồn tại trong xã hội ngày nay, nơi mà những kẻ a dua nịnh hót luôn được xem trọng. Ba mẹ ly hôn năm cô mười tuổi, họ tiến thêm một bước và có gia đình riêng. Cô sống với ông bà nội, chẳng nhận được bất kỳ sự chăm sóc nào từ ba mẹ.
Mười hai năm học hành cùng bốn năm đại học, Dương Thảo bước chân ra xã hội tìm kiếm việc làm như bao người khác. Cô thuê phòng trọ sống một mình, ông bà nội cùng mất khi cô lên đại học. Và ba mẹ vẫn là người... ở xa! Đi làm tại một công ty nhỏ gần một năm, cô bị đuổi. Trong quá trình thất nghiệp, một câu chuyện ly kỳ đã diễn ra với cô.
Vào đêm đó, Dương Thảo trên đường về nhà đã tình cờ cứu giúp một tên yêu tinh nhỏ có cánh đang bị mắc kẹt. Vẻ như hắn từ một miền phép thuật nào đấy vô tình lạc đến thế giới hiện thực này. Và để trả ơn, Hạt Tiêu - cách Dương Thảo gọi - hùng hồn bảo rằng: “Tôi sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào mà cô muốn”.
Dương Thảo chẳng đời nào tin, việc gặp một tên tiểu yêu giữa đời thật chẳng khác nào... cơn ác mộng! Nhưng trước sự nài nỉ quá mức đó, cô đã nghĩ ra một điều ước hết sức phi lý, chẳng qua vì muốn làm khó hắn. Đó là, được bước chân vào cuốn tiểu thuyết đang hot bấy giờ: “Yêu em tựa hơi thở” của nữ tác giả Việt, mang bút danh Mộng và được yêu nam phụ có cái tên Cao Phong. Tác phẩm lấy bối cảnh Đô thành Sài Gòn vào những năm 1970 dưới thời Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam... Xoay quanh câu chuyện về mối nhân duyên nghiệt ngã của ba con người: Mai Cẩm Tú - Cao Đình - Cao Phong.
Vẻ đắc ý trên mặt Dương Thảo biến mất khi tên tiểu yêu kia khoanh tay mỉm cười:
“Chuyện đó có gì khó! Cô sẽ trở thành con người mà mình mong muốn đồng thời yêu chàng trai mình muốn yêu... Dương Thảo, điều ước của cô sẽ thành sự thật!”
Và rồi, chuyện tình xuyên không tưởng như mơ đã mở ra với cô gái này.
Chỉ có một vấn đề “nho nhỏ” là, Dương Thảo không làm nữ chính...
-----------------------------------------------------------------
Tập 1: Cô chỉ có thể trở thành nữ phụ
Cảm giác có gì đó đang lắc nhẹ nhè, đầu óc cứ chếnh choáng, Dương Thảo từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà cảm tưởng như dài cả thế kỷ. Thứ đầu tiên đập vào mắt là cái trần xe ô tô khá thấp, trong một không gian cũng nhỏ hẹp. Cả người cô chốc chốc lại giật lên do xe chạy xốc. Dương Thảo nhận ra một điều gì đấy khác thường. Đúng lúc gương mặt nhìn ngược của một cô bé phản chiếu trong mắt cô.
- A! Cô Thảo tỉnh rồi\, anh Sơn ơi!
Trong khi Dương Thảo ngồi dậy thì giọng nam cất lên, là người ngồi sau vô lăng:
- May quá! Cô làm tụi em sợ muốn chết! Cô còn thấy mệt không?
Để cơn khó chịu qua đi, bấy giờ Dương Thảo mới đưa mắt nhìn hai người nọ. Họ ăn vận khá kỳ lạ! Cô bé ngồi bên cạnh nhìn mặt non choẹt, có lẽ chỉ mới mười bảy, mười tám. Nhỏ mặc bà ba tím cùng quần đen theo kiểu dân Nam Bộ thời trước. Còn anh chàng đang lái xe thì sơ mi trắng đóng thùng với quần ka ki xám. Trông gương mặt họ mang nét rất “xưa”. Dương Thảo còn quan sát chiếc ô tô mình ngồi, vẻ như nó thuộc hàng cổ điển chứ chẳng phải là thứ ở hiện đại.
- Xin lỗi\, tôi đang ở đâu? Hai người là ai?
- Trời ơi cô! - Cô bé nọ kêu lên - Em là Xuân ạ\, con bé người ở luôn đi theo cô đây! Còn kia là anh Sơn\, tài xế ô tô hay chở cô đi chơi hoài mà!
Bỏ mặc dáng vẻ lo lắng nọ, Dương Thảo đưa mắt nhìn xuống người mình. Thế quái gì đây? Cô đang mặc một chiếc đầm suôn dài trên gối cách tân kiểu phương Tây màu xanh dương, bên ngoài là áo khoác dạ nữ màu trắng với những chiếc cúc to bảng, túi khoét lệch một bên. Bắt đầu bối rối, cô đưa tay sờ lên mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ buông xoã tự nhiên, kiểu mái hơi phồng. Bất giác, Dương Thảo liên tưởng đến thời trang “lai Tây” của phụ nữ Sài thành vào những thập niên 70. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô liền gấp gáp hỏi Xuân:
- Thế... có thể cho tôi biết rốt cuộc tôi là ai\, ở đâu không?
Lần này Xuân mím nhẹ môi, vẻ như nỗi lo lắng đã nhiều hơn rồi:
- Cô tên Dương Thảo\, năm nay tròn hai mươi\, con gái duy nhất của ông chủ thương cảng Dương Bộ\, là dòng họ Dương giàu có ở đất Sài thành này...
- Khoan đã? Sài thành? Nghĩa là Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh?
- Sài Gòn thì đúng rồi\, nói chính xác hơn là Đô thành Sài Gòn đấy ạ\, nhưng thành phố Hồ Chí Minh thì em chưa nghe lần nào cả.
- Vậy... năm nay là năm bao nhiêu?
- Đang là giữa tháng giêng năm 1970 đấy cô.
Cái gì...? Dương Thảo kinh ngạc đến mức chỉ biết há hốc mồm mà chẳng kêu lên được thành tiếng. Sài Gòn năm 1970? Đùa nhau chắc? Tức thì, cô chồm người về phía cửa xe ô tô đồng thời nhìn ra bên ngoài.
Ôi! Một khung cảnh xưa cũ hoài niệm lập tức hiện ra trong đáy mắt đứng yên của Dương Thảo. Con đường rộng thênh lác đác người và xe, hai bên là hàng cây xanh um cao vút, những ngôi nhà tường thấp tè bên cạnh những ngôi biệt thự mang kiến trúc cổ điển. Vẻ như lúc này đang là xế chiếu, ngay cả màu nắng cũng mang chút gì đó nhàn nhạt xa xưa. Rồi cô thấy một cô thiếu nữ trong tà áo dài đang đạp vi vu trên chiếc Solex hoặc đôi trai gái ăn mặc sành điệu đèo nhau trên Vespa. Lúc xe chạy ngang qua một trường học, cô bắt gặp cảnh những nam nữ sinh ngồi ăn bò bía ở quán bên đường, gương mặt đứa nào đứa nấy đều chất phác hồn nhiên.
Ô tô lại rẽ qua một con đường khác rộng hơn, hai bên có những ba đến bốn hàng cây xanh nối dài ngút ngàn, Dương Thảo trông nó khá là quen.
- Đây là đường Nguyễn Huệ?
- Đúng rồi cô! - Lần này đến anh tài xế tên Sơn - Đây là đại lộ Nguyễn Huệ\, lúc trước lâu rồi nó được gọi là đại lộ Charner.
Charner chẳng phải là tên gọi cũ của đại lộ Nguyễn Huệ thời kỳ Pháp thuộc ư?
Dương Thảo thật sự nhận ra mình đang ở Sài Gòn năm 1970 dưới thời Đệ Nhị Cộng Hoà và tổng thống là Nguyễn Văn Thiệu, lại còn ăn mặc thời thượng chẳng khác gì một cô chủ danh giá, ngồi trên chiếc ô tô Citroen Traction Avant 1949.
Dương Thảo ngồi dựa vào thành ghế đệm, nhắm mắt cố tĩnh tâm để nhớ lại thật rõ ràng những sự việc đã và đang diễn ra lúc này. Cô nhớ tên Hạt Tiêu đã nói sẽ đưa mình vào cuốn tiểu thuyết “Yêu em tựa hơi thở”, và căn dặn rằng:
- Cô sẽ là nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện này. Nữ chính tạm thời vẫn là Mai Cẩm Tú\, và cô chỉ có thể làm “nữ phụ”. Cô xuất thân trong gia đình danh giá\, điều đó phù hợp với tính cách cương nghị vốn có. Vấn đề còn lại là làm thế nào để nam phụ Cao Phong yêu mình\, điều ấy phụ thuộc vào bản lĩnh của cô... Chắc cô muốn hỏi khi nào mình thoát khỏi đây? Đơn giản thôi\, là đến hồi kết của tác phẩm.
Điều cuối cùng Dương Thảo nhớ chính là nụ cười khoái trá trên môi tên tiểu yêu đáng ghét đó. Thật là, đã được vào trong tiểu thuyết thì cũng nên cho cô trở thành nữ chính chứ! Bây giờ hoá thân vào nhân vật hoàn toàn xa lạ, cô biết xoay trở thế nào? Chính cô đã ước cái điều ngớ ngẩn này, và bây giờ thì phải nhắm mắt đi theo. Dẫu sao ở hiện đại, cô cũng quá xui xẻo rồi, thiết nghĩ có “lọt” vào đây nữa thì cũng chẳng còn xui hơn. Nghĩ vậy, Dương Thảo hít sâu một hơi rồi mở mắt ra.
- Thế nào rồi cô? Cô nhớ ra được gì chưa ạ?
Dương Thảo nhìn Xuân, giờ thì cần hoàn thành tốt “vai diễn” của một cô chủ:
- Chị nhớ ra hết rồi\, từ nãy giờ chỉ muốn doạ em cho vui thôi.
- Trời đất\, sao cô chơi ác với em quá vậy?
- Mà bây giờ chúng ta đang đi đâu thế?
Anh chàng tên Sơn đáp nhanh chóng: “Chúng ta ra ga tàu hoả thưa cô”. Dương Thảo hỏi, họ sắp đi đâu ư? Tức thì, Xuân thở nhẹ một tiếng rồi nói:
- Ông dặn cô ra ga đón cậu Phong với cậu Đình ạ.
Cậu Phong? Cậu Đình? À, là hai anh em Cao Phong và Cao Đình! Dương Thảo tự nhủ, bắt đầu nhớ lại những tình tiết đầu tiên của tiểu thuyết. Cô cần phải nhớ rõ các diễn biến để biết chuyện gì sẽ xảy ra mà tuỳ cơ ứng biến. Ga tàu hoả ư...? Đôi mắt chợt nhiên sáng bừng, Dương Thảo khẽ kêu lên, đúng rồi mở đầu truyện là cảnh hai anh em nhà họ Cao xuất hiện ở ga tàu hoả tại Sài Gòn sau ba năm sống ở Đà Lạt... Không được rồi! Dương Thảo liền túm vai Sơn, giục giã:
- Mau chạy đến ga tàu hoả trước khi quá trễ! Nhanh lên!
Chiếc ô tô Citroen Traction Avant 1949 vừa dừng lại trước một sân ga tàu hoả là Dương Thảo tức tốc mở cửa xe chạy vào bên trong mặc cho Xuân đuổi theo.
Mở đầu cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa ba nhân vật chính. Ngay tại ga tàu hoả, hai anh em nhà họ Cao sẽ cùng đỡ lấy Mai Cẩm Tú suýt bị ngã khi cô đến đây cốt để tiễn chân một người bạn. Chính khoảnh khắc ấy đã mở ra mối lương duyên giữa Mai Cẩm Tú và Cao Đình, nhưng lại là nghiệt duyên với Cao Phong. Bởi thế, điều Dương Thảo cần làm lúc này chính là không để Cao Phong gặp mặt người con gái sẽ mang bất hạnh cho anh sau này.
Đang chạy cao hứng đến giữa sân ga nhộn nhịp thì đột ngột Dương Thảo ngừng lại khiến Xuân ở phía sau mất đà, ngã chúi mặt vào lưng cô chủ. Con bé sờ mũi nhăn nhó, toan cất tiếng hỏi thì đã thấy Dương Thảo quay lại, giọng ngập ngừng:
- Em... có biết mặt hai cậu không?
Trước cái nhìn tròn xoe của Xuân, Dương Thảo cười cười. Nói mới để ý rằng cô đọc tiểu thuyết cơ mà, trong đầu cũng từng hình dung dáng vẻ các nhân vật nhưng đấy chỉ là do tưởng tượng, còn khuôn mặt thật của họ trong tiểu thuyết thì không biết như thế nào. Cô thấy Xuân đưa mắt nhìn quanh một hồi, rồi bất ngờ nhỏ chỉ tay đồng thời kêu lên: “A, là anh Quý, người làm của nhà họ Cao đó cô!”.
Dương Thảo liền nhìn theo hướng chỉ tay của Xuân, mới thấy cách đó không xa, có ba chàng trai ăn mặc cao sang trông nổi bật giữa dòng người qua lại tại đây. Một người mặc sơ mi Tây với áo ghi lê, đội mũ Beret xám, mang gương mặt hơi lạnh lùng và kiêu ngạo. Người thứ hai đứng bên cạnh có nét trầm mặc, đôi mắt u buồn, mặc sơ mi có khoác thêm veston xanh sậm. Cuối cùng người thứ ba là cao nhất, mặc sơ mi cùng quần tây đen có dây đeo vai, gương mặt vui vẻ cùng nụ cười tươi.
Không cần đoán cũng biết, đó là ba “nam thần” của tiểu thuyết: Cao Phong - Cao Đình - Lương Bằng. Họ đang đứng nói chuyện với người làm tên Quý.
Không thể chần chừ, phải đến đó ngay! Nhưng dòng suy nghĩ gấp gáp đã bị cắt ngang khi Dương Thảo khựng lại, đôi mắt phản chiếu rõ khung cảnh một cô gái đi ngang qua và rồi suýt trượt ngã, dĩ nhiên ba chàng trai kia đồng loạt đưa tay ra đỡ lấy. Khi cô ấy đã đứng vững lại thì Dương Thảo mới nhìn rõ... Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, tóc đen dài thắt bím hai bên, dáng người nhỏ nhắn vừa tầm trong chiếc áo dài mini raglan. Nụ cười của cô thật e lệ.
Và đó chính là nữ chính Mai Cẩm Tú.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy người con gái thanh tao ấy, Dương Thảo đã hiểu: cuộc gặp gỡ định mệnh này là không thể tránh khỏi!
Có ai đó đi ngang qua vô ý va trúng vai Dương Thảo, đôi giày cao gót khiến cô chới với ngã ra sau, lúc hoàn hồn lại đã thấy mình đã ngồi bệt dưới đất. Dương Thảo hướng mắt đến chỗ bốn người nọ vẫn còn đứng trò chuyện, trông nụ cười tươi tắn của Mai Cẩm Tú thì cô thấy buồn cười. Nữ phụ ấy mà, dù ngã bao nhiêu lần cũng chẳng ai để ý đến, còn nữ chính chỉ vừa “suýt” ngã là đã có nam chính lẫn nam phụ đồng loạt đỡ lấy. Cùng là phụ nữ với nhau mà sao oan trái đến vậy?
Vịn vào cánh tay Xuân, Dương Thảo mau chóng đứng dậy. Nhỏ hỏi cô chủ có sao không? Dương Thảo phủi bụi trên áo khoác rồi lắc đầu, thiết nghĩ thời gian tới bản thân sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nữa nên một cú ngã thì nhằm nhò gì. Kéo nhẹ vạt áo khoác, cô ngẩng cao đầu đồng thời bước đến chỗ anh em nhà họ Cao.
Nhác thấy một cô gái lạ mặt ăn vận sang trọng tiến đến, Cao Phong, Cao Đình và Lương Bằng cùng hướng mắt vào cô. Quý đứng kế bên liền kêu lên:
- Có phải cô Thảo ở nhà họ Dương không ạ?
- Đúng vậy\, cô Thảo theo ý ông chủ đến đây để đón cậu Phong và cậu Đình.
Xuân vừa dứt lời thì tên Quý nhanh chóng giới thiệu, chàng trai trông lạnh lùng kiêu ngạo là cậu Hai, Cao Phong; chàng trai mang nét trầm mặc khó gần kia là cậu Ba, Cao Đình. Cuối cùng là Lương Bằng, chàng trai vui vẻ thân thiện.
Dương Thảo kín đáo quan sát Cao Phong. Rõ đúng chất công tử nhà giàu, bảnh bao điển trai và mang nét đặc trưng của sự lạnh lùng. Như tác giả Mộng miêu tả, anh có sống mũi cao hệt người phương Tây. Đàn ông mũi cao, khuôn mặt thường rất sang! Cảm giác được gặp nhân vật tiểu thuyết mình yêu thích bằng xương bằng thịt thật khó diễn tả! Dương Thảo chuyển dời ánh mắt sang Cao Đình, nam chính. Cũng không khác gì so với miêu tả, anh mang nét trầm mặc, đôi mắt u buồn là điều đẹp nhất nơi anh. Giống như bao tiểu thuyết “lâm li” khác, nam chính này dĩ nhiên không thoát khỏi việc phải mang số phận bất hạnh từ lúc còn nhỏ.
Bấy giờ đến lượt Cẩm Tú, người mà nãy giờ không lọt vào mắt Dương Thảo, nói:
- Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ\, em xin phép đi trước.
Cẩm Tú không quên nhìn qua cô chủ họ Dương và mỉm cười chào. Dương Thảo cũng gật đầu đáp lại, đôi mắt ấy chẳng hề rời khỏi Cẩm Tú lúc cô đi ngang qua. Thật là một nữ sinh viên trong sáng, ngây thơ, thuần khiết. Sự việc tiếp theo, cô dễ dàng đoán ra, đó là: ba chàng trai kia đều âm thầm dõi mắt theo Mai Cẩm Tú! Cao Đình và Lương Bằng, Dương Thảo không quan tâm mà chỉ để ý đến Cao Phong.
“Vào khoảnh khắc đó, anh đã được định sẽ phải đau khổ vì cô ấy.”
Vừa lúc, Lương Bằng cất tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu Dương Thảo:
- Đừng đứng đây nữa\, hai cậu mau về nhà chào ông chứ.
- Tôi không muốn ngồi ô tô nên sẽ ngồi xích lô về.
Cao Phong cười khỉnh trước những lời hờ hững của Cao Đình:
- Cậu Ba nhà họ Cao cũng rảnh rỗi thật\, xe ô tô đến tận nơi đưa rước mà không muốn ngồi lại thích ngồi xích lô đấy.
- Anh là người hiểu rõ nhất lý do tôi không thích ngồi chung ô tô với anh...
Trước cảnh Cao Phong và Cao Đình nhìn nhau đầy “ác cảm”, Xuân với Quý tỏ vẻ e ngại còn Lương Bằng thì thở dài. Thái độ căm ghét của hai anh em nhà họ Cao không phải điều gì lạ lẫm với Dương Thảo. Một người là con bà lớn, một người là con bà nhỏ nên hiển nhiên chẳng ưa gì nhau. Và về sau, bị cuốn xoáy vào mối tình tay ba với Mai Cẩm Tú thì mối quan hệ giữa họ càng trở nên tồi tệ hơn nữa.
- Hai anh đã cùng ngồi tàu hoả suốt bao nhiêu tiếng để về đây\, vậy mà bây giờ chỉ ngồi chung thêm một chút cũng khó khăn vậy à?
Cao Phong rời mắt khỏi em trai, bấy giờ mới chịu nhìn sang cô chủ họ Dương, tuy nhiên cũng chỉ là một tia nhìn thoáng qua mau chóng. Cao Đình thì khẽ xoay mặt qua hướng khác, im lặng. Chỉ mỗi Lương Bằng là tán đồng với lời cô vừa nói.
- Đúng đấy\, hai cậu chịu khó một chút đi.
Quý khéo léo mời hai cậu chủ ra xe. Lương Bằng liền đặt tay lên vai hai anh em nhà họ Cao rồi đẩy họ đi nhanh ra ngoài. Những lúc thế này thật may khi có Lương Bằng, ngoài nam phụ Cao Phong ra thì anh cũng là nhân vật khiến Dương Thảo chú ý. Chững chạc, dịu dàng và lớn nhất trong ba người, Lương Bằng cũng có lượng fan đông đảo. Anh khá thân với Cao Phong, dù cả hai trên vai trò chủ - tớ. Lương Bằng được nhà họ Cao đem về nuôi dưỡng, công việc là làm tài xế. Anh cũng yêu và âm thầm bảo vệ nữ chính, thật là cái số kiếp của “nam phụ phụ”!
Cuối cùng thì nhờ Dương Thảo và Lương Bằng, hai anh chàng luôn ghét nhau kia đã cùng nhau về nhà. Dương Thảo cũng được Sơn chở đến nhà họ Cao, vì theo căn dặn của ông Bộ là có một việc quan trọng cần sự có mặt của cô.
Không hổ danh là dòng họ giàu có bậc nhất Sài thành, Dương Thảo đứng nhìn chăm chú ngôi biệt thự to lớn nằm giữa sân vườn xanh ngát. Ngôi nhà ba tầng thiết kế theo kiểu Tây phương gồm nhiều cửa sổ kính hình vòm - một kiểu dáng đặc trưng của các nhà giàu thời đó. Tường lát gạch màu cà phê sữa rất sang trọng.
Lúc Dương Thảo cùng hai anh nhà họ Cao bước vào đại sảnh, gian phòng rộng bày biện nhiều món đồ cổ đắt tiền, đã thấy hai người đàn ông trung niên với sơ mi, áo ghi lê và quần tây, mang giày da cao cấp. Họ đều có gương mặt nghiêm nghị lẫn khó tính. Dương Thảo không ngờ nghệch đến mức không biết đây chính là cha của Cao Phong và cha của... mình! Chỉ là cô không biết nên gọi ai là cha thôi.
Trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" có cảnh Cao Phong và Cao Đình về nhà gặp mặt cha là Cao Lim, thương gia buôn vải nổi tiếng ở Sài thành. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, không hề có sự xuất hiện của cô lẫn Dương Bộ. Thế nên cô chẳng tài nào đoán được tình tiết sắp diễn ra ngay tại đây là gì...
Còn đang phân vân thì may thay, người đàn ông cầm tẩu thuốc gỗ đắt tiền nhìn về phía cô, bảo: “Đến đây chào bác Lim đi con gái”. A, thế ra ông ấy là cha mình! Nhanh chóng, Dương Thảo bước đến bên cạnh cha đồng thời cúi chào ông Lim.
- Cháu chào bác Lim ạ.
Ông Lim có vẻ ưu ái con gái rượu của ông Bộ, nên cất giọng chân tình lắm:
- Đúng là người đi du học về có khác... Còn hai con đi đường mệt không?
- Chúng con chào cha! - Cao Phong và Cao Đình cùng cất tiếng.
- Ừm\, đây là bác Bộ\, chủ một thương cảng ở đất Sài Gòn này đấy.
Hai anh em cũng cúi chào ông Bộ, ông ngậm tẩu thuốc rồi phẩy tay một cái.
- Đi đường mệt rồi\, nghỉ ngơi đi. Quý\, đưa cậu Đình lên phòng!
Ông Lim lệnh cho tên người làm xong liền đưa mắt qua Cao Phong vẫn đang ngạc nhiên vì sao cha lại chỉ cho phép em trai đi, còn mình thì phải ở lại đây. Ông ra dấu yêu cầu con trai lớn bước đến gần, và khi Cao Phong đã đứng bên cạnh thì ông đặt tay lên vai anh siết mạnh, chất giọng rõ ràng hơn:
- Lần này cha muốn hai anh em con về lại Sài Gòn ngoài chuyện xưởng vải ra thì còn một chuyện nữa\, cha và bác Bộ muốn hai nhà Cao - Dương thắt chặt thêm mối quan hệ\, vì vậy đã quyết định để con và Dương Thảo đính ước với nhau.
Câu tuyên bố đó vừa dứt là Dương Thảo vô cùng kinh ngạc. Đính ước? Thế nghĩa là cô và Cao Phong sẽ trở thành vợ chồng vào một ngày không xa? Việc này bất ngờ quá! Rốt cuộc, tên Hạt Tiêu đang làm cái quái gì vậy?
Trong khi Dương Thảo còn chưa hết bất ngờ thì bên cạnh, Cao Phong nhíu mày:
- Đính ước? Cha đang đùa với con ư?
- Chuyện cưới hỏi trọng đại mà mang ra đùa à?
- Giờ là thời đại nào rồi mà còn cái chuyện cưới vợ nhưng chưa gặp mặt lần nào? - Vốn là người có tư tưởng tiến bộ\, cậu Hai nhà họ Cao khó mà chấp nhận chuyện này.
- Vị hôn thê của con là con gái duy nhất của nhà họ Dương.
- Con không quan tâm!
- Ở trước mặt bác Bộ\, con đừng tỏ ra hỗn láo như thế!
Không muốn tình hình trở nên xấu đi, Dương Thảo lều lên tiếng giảng hoà:
- Bác Lim bớt giận\, có lẽ do anh Phong quá bất ngờ. Dẫu sao đây cũng là lần đầu chúng cháu gặp mặt\, vẫn còn chưa hiểu nhau. Vả lại anh ấy đi đường cũng mệt rồi nên chuyện đính ước hãy để vài ngày nữa rồi bàn đến cũng không muộn ạ...
Ông Bộ rít một hơi thuốc, dù nãy giờ không mấy hài lòng về thái độ của Cao Phong nhưng nghe con gái nói chí lý như thế cũng im lặng tán thành. Về phía ông Lim, không muốn mích lòng ông chủ thương cảng và bản thân không thể kìm được sự ương bướng của con trai, nên đành hạ giọng:
- Cao Phong\, con đã hai mươi ba tuổi rồi đó\, hãy biết cư xử cho phải phép!
- Cha không thể ép buộc con... - Cao Phong vẫn cố chấp.
- Mẹ con cũng đã đồng ý việc này rồi\, con muốn chống đối lại bà ấy sao?
Cao Phong không đáp, trong đôi mắt giận dữ ấy có chút bất lực. Dương Thảo biết rõ, người mà Cao Phong luôn nghe lời không phải người bố uy nghiêm ở trước mặt mà là mẹ anh! Đào Thị Hoàng, người phụ nữ lãnh đạm và tham vọng. Anh đối với mẹ, vừa “kính” cũng vừa “sợ”. Vẻ như ông Lim biết rõ điều đó nên đã đề cập đến vợ mình, như thể khẳng định với con rằng hôn sự này là không thể thay đổi! Ông thở nhẹ trước dáng vẻ lặng thinh kia vì biết “chiến lược” này đã thành công.
Ông Lim mời ông Bộ uống một tách cà phê trước khi ra về. Khi hai người cha đã rời khỏi đại sảnh, Dương Thảo mới cảm thấy nhẹ nhõm.
- Dù thế nào đi nữa\, tôi cũng không chấp nhận chuyện đính ước này.
Dương Thảo chậm rãi quay qua và bắt gặp gương mặt lạnh băng vô cảm từ chàng nam phụ đó. Vẻ như cô đang bị đẩy vào tình huống muôn thuở của tiểu thuyết: bị chính người chồng đính ước của mình chối bỏ!
- Tôi đã có người mình để ý rồi.
Dương Thảo vẫn không nói gì, bởi Cao Phong có “người mình thích” đâu phải chuyện lạ lẫm. Là Mai Cẩm Tú chứ gì? Nữ chính của tiểu thuyết này. Anh yêu cô ấy cũng vì anh là nam phụ và “buộc” phải yêu. Nhưng sau cùng cô ấy chỉ khiến anh thay đổi và đau khổ nhiều mà thôi!
- Cô ấy đã xuất hiện đúng thời khắc đó\, còn cô chỉ là người đến sau.
Lần này thì Dương Thảo chăm chú nhìn Cao Phong, bản thân nhớ rất rõ anh đã vì Mai Cẩm Tú mà trở nên tàn ác như thế nào. Đáng trách là vậy nhưng với cô, anh cũng rất đáng thương. Ở nhân vật Cao Phong, cô mang một sự đồng cảm vì cả hai giống nhau! Cô cũng đã xót xa cho anh nhiều ra sao với cái kết bi kịch anh phải gánh lấy. Và ngay lúc này, Cao Phong lại ở trước mặt cô với tư cách là một con người thật sự chứ không phải nhân vật tiểu thuyết. Và cô vẫn thích anh!
- Đến sau ư? Không phải đâu... Em sẽ chứng minh cho anh thấy\, đến trước hay đến sau đều chẳng quan trọng\, em nhất định làm anh phải yêu em!
“Em đến đây là để cứu rỗi anh, Cao Phong.”
Trông đôi mắt kiên quyết của cô chủ đó, Cao Phong chỉ cười khỉnh rồi cất bước. Lúc đi ngang qua cô, anh còn thì thầm một câu lạnh lùng: “Cô cứ thử làm đi”.
Dương Thảo vẫn đứng yên lặng, tiếng bước chân ở phía sau nhỏ dần. Vừa rồi cô biết mình đã nói ra một điều không dễ thực hiện. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô không còn lựa chọn nào ngoài việc bước tiếp về phía trước, nếu lùi bước có thể sẽ mất tất cả. Giờ thì Dương Thảo đã hiểu câu nói của tên Hạt Tiêu “tuỳ thuộc vào bản lĩnh của cô”. Để khiến Cao Phong có thể yêu mình, cô buộc phải xoay chuyển và thay đổi tình tiết trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở".
Điều ấy đồng nghĩa, Dương Thảo sẽ “thách đấu” với nữ tác giả Mộng...
Ánh mắt trở nên mạnh mẽ hơn, cô thầm nhủ: Tôi sẽ làm được!
***
Hôm sau, Dương Thảo đến nhà họ Cao khá sớm. Vừa bước xuống xe, cô đã bắt gặp cảnh Lương Bằng đứng bên chiếc ô tô Peugeot 202s màu xanh đen. Cô đoán ra ngay là anh sắp chở Cao Phong đi dạo quanh Sài Gòn. Lương Bằng cũng trông thấy cô chủ danh giá chiều hôm qua ở ga tàu hoả đang tiến về phía mình, liền cất tiếng:
- Lại gặp cô Thảo nữa rồi.
- Chào anh Bằng\, hôm qua không có dịp nói chuyện với anh.
- Xin cô đừng xưng hô với tôi như thế\, tôi đâu phải cậu chủ nhà họ Cao.
- Cá nhân tôi thấy gọi vậy cũng chẳng có gì là sai trái.
Lương Bằng thoáng nhìn Dương Thảo, cứ có cảm giác cô chủ này khác thường.
- Tôi nghe nói cô Thảo được đính ước với cậu Phong?
Nhắc đến chuyện đó là Dương Thảo lại nhớ về thái độ lạnh lùng của Cao Phong.
- Đúng thế\, đó là quyết định từ cha của chúng tôi.
- Cậu Phong vốn không thích những sự sắp đặt như vậy...
- Tôi biết! Bởi vì anh ấy đã có người mình thích\, là cô gái ở ga tàu hoả chiều qua.
Lần nữa Lương Bằng lại cảm thấy kỳ lạ, vừa lúc nghe giọng Cao Phong phía sau:
- Anh đã chuẩn bị xe xong chưa\, Bằng?
- Rồi ạ\, mời cậu Hai lên xe.
Lương Bằng đi vòng qua chiếc Peugeot 202s để vào trong xe. Dương Thảo quan sát Cao Phong đủng đỉnh đi lại gần, hai tay bỏ vào túi quần, hôm nay anh mặc sơ mi xám và khoác mỗi áo veston thời thượng. Vẫn là gương mặt thờ ơ của ngày hôm qua, anh gác một tay lên mui xe, nghiêng đầu nheo mắt:
- Mới sáng sớm mà cô Thảo đến nhà tôi làm gì vậy?
- Đến để gặp anh. - Dương Thảo cũng dùng dáng vẻ thản nhiên - Em biết anh có cái thú ngồi ô tô ngắm Sài Gòn buổi sớm nên muốn đi cùng anh.
- Chà\, cô bắt đầu điều tra về tôi rồi sao? Nhanh nhẹn quá nhỉ?
- Anh sẽ còn thấy được nhiều ưu điểm ở em. Nào\, chúng ta lên xe thôi!
- Tôi có nói sẽ đi với cô à?
- Vậy anh\, hoặc đuổi em về hoặc không cần lên xe!
Dương Thảo khoanh tay, vẻ mặt hết sức nghiêm túc như thể thách thức. Đối diện, Cao Phong nhìn cô chằm chằm, thể hiện rõ ra mặt là không ưa thích gì rồi. Nhưng anh hiểu, bản thân không thể khiếm nhã mà đuổi thẳng cô chủ họ Dương ra khỏi vườn nhà này, càng không thể vì cô mà từ bỏ sở thích lâu nay của mình. Sau cùng anh chọn phương án: bỏ mặc! Cánh tay rời khỏi mui xe, anh nhanh chóng mở cửa xe và vào trong. Còn Dương Thảo thì kín đáo nở nụ cười.
Lương Bằng lái ô tô chở hai cô cậu chủ đi qua những con đường Sài Gòn vào buổi sáng. Lần đầu được quan sát đô thị này vào thập niên 70, Dương Thảo tỏ ra thích thú, ngồi gần cửa xe và quan sát hai bên đường. Những ngôi nhà, hàng cây, góc phố, pa-nô quảng cáo to đùng bằng tiếng Pháp cùng những bóng người qua đường, người Việt lẫn khách Tây. Qua đại lộ Lê Lợi, có trụ sở Hạ nghị viện (Nhà hát lớn) hay qua đường Pasteur có một rạp Casino (chiếu phim) đã mở cửa. Ở góc đường kia là tiệm cà phê nơi các quý ông thích ngồi, đối diện là sạp báo với các quý cô áo dài đang đứng đọc. Khung cảnh đường phố thật cổ điển và hoài niệm.
Đang thích thú ngắm cảnh thì Dương Thảo nghe Cao Phong hỏi Lương Bằng:
- Sớm này tôi thấy thằng Đình rời khỏi nhà.
- Ba năm rồi mới về lại Sài Gòn nên cậu Đình muốn đi thăm người quen cũ.
Cao Đình là con riêng của Cao Lim, mẹ mất khi anh lên tám và được đưa vào cô nhi viện, mãi bốn năm sau anh mới gặp lại cha mình. Quãng thời gian sống cùng bà Hoàng và anh trai, với Cao Đình là những tháng ngày cô đơn và ấm ức nhất. Dĩ nhiên bà Hoàng không hề thương anh rồi, tuy không đến nỗi hành hạ nhưng bà chẳng quan tâm gì lại rất khó tính, còn Cao Phong thì tỏ rõ thái độ ghét em trai. Đấy là lý do Cao Đình lớn lên với một khuôn mặt luôn u buồn, tính cách trầm lặng.
Hôm nay Cao Đình đến cô nhi viện, và trên đường đi anh tình cờ gặp Mai Cẩm Tú. Cuộc gặp mặt lần hai này khiến mối nhân duyên giữa họ ngày càng thắt chặt. Và cũng ở thời điểm ấy, Cao Phong tình cờ trông thấy họ... Đây cũng là lý do Dương Thảo đang ngồi trong chiếc ô tô này! Viện cớ cùng đi thăm thú Sài Gòn, thật chất là cô không muốn để anh bắt gặp hai người nọ đang nói chuyện với nhau.
- Cậu còn nhớ cô gái hôm qua chúng ta gặp ở ga tàu hoả không?
Lương Bằng đang đề cập đến Mai Cẩm Tú, tiếp theo là giọng của Cao Phong:
- Suốt đêm qua tôi cứ nghĩ về cô ấy\, trông thật xinh đẹp và lương thiện.
- Cậu sẽ cho người tìm hiểu về cô ấy?
- Tất nhiên rồi\, tôi nghĩ mình sẽ thích cô gái này.
Nghe những lời đó, Dương Thảo chớp nhẹ hàng mi, nén tiếng thở dài. Thật là, dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ thích Mai Cẩm Tú ư? Vẻ như sự việc vẫn đang diễn ra theo đúng với cuốn tiểu thuyết. Nhưng ở đây có vợ chưa cưới đang ngồi mà anh thản nhiên nói về một cô gái khác, quả là chẳng xem cô ra gì!
Qua kính chiếu hậu, Lương Bằng thấy Dương Thảo đang trầm tư, mới hỏi:
- Cô Thảo không vui khi nghe cậu Phong nói thế à?
- Có một chút\, nhưng tôi biết sau này mình còn phải nghe dài dài.
Cao Phong liếc nhìn Dương Thảo một cái đồng thời cười nhạt, xem chừng cô chủ ấy cũng biết nghĩ lắm, sớm muộn gì cũng muốn bỏ cuộc hôn ước này cho xem.
Nghĩ mình vừa vô ý khiến Dương Thảo không vui nên Lương Bằng nói tiếp:
- Hay là tối nay cô cùng cậu Phong đến phòng trà nghe nhạc đi.
- Này\, ai bảo anh mời cô ta theo...
Trong khi Cao Phong nhắc nhở Lương Bằng thì ngồi bên cạnh, Dương Thảo tiếp tục suy nghĩ. Hình như tình tiết tiếp theo của truyện là diễn ra ở phòng trà thì phải. A đúng rồi! Tối nay ở trước cửa phòng trà, Mai Cẩm Tú gặp phải đám du đãng. Ngay lúc ấy, Cao Phong sẽ ra cứu giúp, nhờ thế anh mới biết tên cô ấy và nhà ở đâu. Không được rồi! Dương Thảo nhất định không để chuyện đó xảy ra!
Đột nhiên Dương Thảo trông thấy ở góc đường phía xa xuất hiện khung cảnh nói chuyện giữa Cao Đình với Mai Cẩm Tú. Lương Bằng lái xe gần đến đó rồi, rất có thể Cao Phong sẽ bắt gặp hai người họ. Nhanh như cắt, Dương Thảo liền túm lấy hai vạt áo veston của Cao Phong rồi kéo anh xoay qua đối diện với mình. Sự việc diễn ra khá nhanh, đến lúc định hình lại thì Cao Phong đã nhìn trực diện Dương Thảo ở cự ly rất gần. Ngay cả Lương Bằng cũng bất ngờ trước việc này.
- Cô... cô làm cái trò gì thế? - Giọng Cao Phong thoáng bối rối.
Dương Thảo cũng nhận ra hành động của mình hơi quá, nhưng ánh mắt cứ để ý đến Cao Đình và Cẩm Tú, còn chiếc Peugeot 202s đang chạy từ từ đến góc đường ấy. Cô khẽ mím môi, hồi hộp chờ đợi... Lương Bằng đã lái ô tô vượt qua hai người đó rồi. Dương Thảo nhẹ nhõm, bấy giờ mới nhìn lại Cao Phong. Cô thoáng giật mình, những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt phía đối diện đập thẳng vào mắt cô.
- Ừm... em muốn nói là em sẽ đến phòng trà cùng anh vào tối nay...
Cao Phong im lặng một lúc, tiếp đến thì cất giọng vô cùng lạnh nhạt:
- Chân là của cô! Muốn đi hay đến đâu là quyền ở cô! Bây giờ thì mau bỏ tay ra!
Biết anh chàng đang khó chịu, Dương Thảo chẳng dám chần chừ thêm, liền bỏ tay ra. Cao Phong chỉnh sửa áo khoác, hậm hực ngồi lại vị trí cũ. Nghĩ bản thân nên nói gì đấy để khoả lấp bầu không khí ngột ngạt này, Dương Thảo hỏi tiếp:
- Phòng trà đó tên gì\, ở đâu vậy anh Bằng?
- Là phòng trà Ritz ở góc Phát Diệm\, đường Trần Hưng Đạo cô ạ.
Dương Thảo nghe Cao Phong thở mạnh, biết anh chẳng thích thú gì với việc mình đến phòng trà, nhưng cô mặc kệ và trong đầu cũng tìm ra phương án rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, sao những tác giả cứ thích việc “có duyên” gặp gỡ trên đường? Sài Gòn đâu có nhỏ, nam chính về thăm cô nhi viện cũng phải vô tình gặp nữ chính cho bằng được, thần kỳ hơn là nam phụ ngồi ô tô cũng thấy cảnh nam nữ chính đứng nói chuyện. Điều này khiến Dương Thảo nhớ đến hồi đại học năm hai, vì để ý một anh khoá trên mà cố tình đứng chờ trên con đường anh vẫn chạy xe qua. Kết quả là hôm đó cô mắc mưa thảm hại, còn anh ta thì không đến trường...
Thậm chí với những chuyện đã cố ý sắp đặt mà còn không được toại nguyện.
***
Mặc dù Lương Bằng đề nghị sẽ chở Dương Thảo và Cao Phong đến phòng trà Ritz tuy nhiên cô từ chối, nói mình sẽ đến sau. Lý do đơn giản là cô phải chuẩn bị cho một kế hoạch, ngăn Cao Phong không thể nhúng tay vào chuyện giải cứu Mai Cẩm Tú. Dương Thảo đang ngồi trong xe ô tô đậu ở bên kia đường, quan sát cổng nhà họ Cao mở và chiếc Chevrolet 1950s màu xanh lá sậm có Cao Phong ngồi trên đó, chạy ra ngoài. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hơn sáu giờ rưỡi tối.
Dương Thảo xoay qua, bên cạnh là tên người làm Quý hôm qua, căn dặn:
- Nhớ rõ\, bằng mọi giá phải thuyết phục được cậu Đình đến đó! Hiểu chứ?
Quý cầm trên tay những tờ tiền, liên tục gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống. Dương Thảo chống cằm chờ đợi. Kế hoạch mà cô nghĩ ra chính là để Cao Đình đến Ritz giải cứu cho Mai Cẩm Tú! Qua ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư, có thể thấy cô tuyệt đối không cho Cao Phong có một chút cơ hội nào được gặp gỡ nữ chính!
Không quá lâu sau, qua kính xe Dương Thảo thấy bóng dáng Cao Đình bước ra khỏi cổng nhà họ Cao với vẻ gấp gáp, anh vẫy tay gọi chiếc taxi “con cóc” Renault 750 hai màu trắng xanh. Theo sau là Quý, hắn mau chóng mở cửa xe cho cậu chủ và khi chiếc taxi chạy đi thì hắn nhìn về phía chiếc ô tô Citroen Traction Avant 1949 như một ám hiệu. Dương Thảo gật đầu hài lòng rồi yêu cầu Sơn lái xe đi.
Được mệnh danh là một trong “ngũ đại phòng trà” ở đất Sài thành đầu những năm 1970, phòng trà Ritz dành cho giới trẻ thượng lưu do nhạc sĩ Jo Marcel - một trong những tên tuổi lẫy lừng nhất trong giới âm thanh, từng làm mưa làm gió tại Việt Nam vào những thập niên 60, 70 - thành lập. Ông còn là nhà sản xuất băng nhạc, đóng đô ở lầu ba Crystal Place (gọi là Thương xá Tam Đa).
Đúng bảy giờ tối, phòng trà Ritz mở cửa trải thảm đỏ đón chào khách. Vì các giọng hát “lừng lẫy” tại Ritz mà khách chấp nhận đi ngược đường Trần Hưng Đạo đến góc Phát Diệm, để nghe Lệ Thu hát mà ngộp mà say; nghe Anh Khoa với tiếng hát miền biển Phan Thiết; cùng với giọng ca cao vút của Mỹ Thể hay Thanh Thuý...
Xe dừng ngay trước cửa phòng trà Ritz nhộn nhịp người, Dương Thảo bước xuống. Ngước nhìn bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn bắt mắt, cô toan cất bước thì chợt khựng lại đồng thời xoay mặt qua. Cách cửa phòng trà không xa, Mai Cẩm Tú đang ngồi trên chiếc xích lô, ngừng lại trước xe hủ tiếu bên vệ đường. Cô sẽ ăn tối ở đấy rồi gặp phải đám du đãng... Dương Thảo không nói gì, chậm rãi đi vào trong.
Đang thả hồn theo chất nhạc say đắm trên sân khấu thì Cao Phong và Lương Bằng nghe âm thanh kéo ghế ngay bên cạnh, cùng lúc là Dương Thảo ngồi xuống. Tối nay cô chủ này mặc chiếc váy khít eo ôm mông, bên ngoài khoác áo lông xám, mái tóc xoăn nhẹ cột cao khiến cô vừa sang trọng vừa cá tính.
- Trông tôi lạ lắm sao? - Thấy hai anh chàng nọ cứ quan sát mình\, cô liền hỏi.
- Không phải\, cô Thảo thật quá trẻ trung xinh đẹp! - Lương Bằng hóm hỉnh.
- Tôi chỉ mới hai mươi thôi đấy\, phải ăn mặc thời trang chứ.
- Tất nhiên phải như thế rồi\, nếu không thì sẽ mất mặt tôi lắm. - Cao Phong bảo.
- Sao nào? Bây giờ thì anh lại thấy mình không xứng khi ngồi cạnh em à?
Cao Phong khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dương Thảo trong khi cô vẫn thản nhiên dán mắt vào tờ Menu. Có cảm giác, cô chủ này rất biết cách ứng đáp và đều khiến anh khó “đáp trả” lại được. Con gái nhà danh giá gì mà miệng lưỡi sắc bén thế? Tuy ánh đèn tại đây khá mờ ảo nhưng Lương Bằng cũng nhận ra nét mặt khó coi của cậu chủ trẻ. Một cách kín đáo, anh nhoẻn miệng cười.
Vài phút sau, bầu không khí lãng mạn trữ tình tại đây bị phá vỡ khi thình lình bên ngoài vang lên chuỗi âm thanh ồn ào. Ai nấy đều rời mắt khỏi sân khấu hoa lệ, nhanh chóng đứng dậy lao xao. Vừa lúc, một anh bồi ở phòng trà Ritz nói rằng trước cửa đang xảy ra cuộc ẩu đả. Thế là những vị khách liền kéo đi xem sao.
Dĩ nhiên Cao Phong và Lương Bằng cũng không ngoại lệ, khi hai người nhanh chóng rời bàn thì Dương Thảo vẫn bình thản thưởng thức tách café đậm đặc được pha theo công thức đặc biệt thời bấy giờ. Chẳng những vậy, cô còn ngồi cho đến khi ca sĩ trên sân khấu hát xong bài hát rồi vỗ tay. Cuối cùng cô mới đứng dậy, mang theo ánh mắt điềm nhiên và rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa phòng trà.
Dễ dàng đi qua đám đông đang quan sát sự việc, Dương Thảo tiến đến chỗ Cao Phong đứng yên lặng nhìn quản lý của Ritz và Lương Bằng đang cố dàn xếp ổn thoả cuộc gây gổ của một đám du đãng, và phía đối diện không ai khác chính là Cao Đình, còn Mai Cẩm Tú thì e ngại đứng phía sau lưng anh. Nghe người đi đường kể lại rằng, cô gái ấy bị bọn du đãng chặn đường chọc ghẹo, thời may có anh chàng nọ kịp thời đến giải cứu.
Dương Thảo đưa mắt nhìn Cao Phong, biết rõ anh rất muốn đến chỗ Cẩm Tú thế nhưng sự xuất hiện của Cao Đình khiến bản thân có chút do dự. Anh không thích đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy, một người thông minh nhưng luôn tỏ ra trầm mặc, lại được cha hết mực thương yêu. Nay, anh càng khó chịu hơn bởi cái cảnh Cao Đình ra tay cứu giúp Cẩm Tú kịp thời, vì sao anh lại chậm một bước?
Nhưng rồi tiếp theo, cậu chủ kiêu ngạo đó đã lựa chọn việc bước đến chỗ Mai Cẩm Tú. Dĩ nhiên, Dương Thảo cũng lặng lẽ đi theo sau.
Đám du đãng cũng bỏ đi, chẳng rõ là do “sức ép” âm thầm từ quản lý Ritz hay vì biết danh tính của Cao Đình nữa. Trong lúc người đi đường và những vị khách dần giải tán thì Cao Phong và Dương Thảo đi đến chỗ ba người nọ. Bình thường chẳng mấy quan tâm đến chuyện gì, ấy thế mà lúc này Cao Đình tỏ ra ân cần, nhẹ nhàng hỏi han Cẩm Tú. Cô sinh viên, vẫn chưa hết sợ hãi, khẽ lắc đầu nói không sao. Lương Bằng định lên tiếng thì giọng Cao Phong đã cắt ngang:
- Em có bị thương ở đâu không?
Dương Thảo buồn cười nghĩ, vì sao nói chuyện với em thì anh không dịu dàng như thế? Nhận ra sự hiện diện của anh trai, Cao Đình bắt đầu khó chịu thấy rõ.
Phía đối diện, Cẩm Tú chớp mắt nhìn Cao Phong xong, mới nói:
- Em chào cậu Phong\, lần trước cũng gặp cậu ở ga tàu hoả\, thật là có duyên.
- Em biết tên tôi sao? - Cao Phong vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ.
- Ở đất Sài thành này\, có ai mà không nghe danh nhà họ Cao hả cậu? Em tên Mai Cẩm Tú\, thật rất cảm ơn hai cậu lần nữa lại giúp đỡ em.
Cẩm Tú vén tóc lên vành tai, trông thật yểu điệu nhu mì. Quả chẳng hổ danh là con gái nhà gia giáo và biết lễ nghĩa, lại còn rất ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp hiền lành. Cả cái cách cô ngước nhìn ba chàng trai rồi nở nụ cười trước cuộc tái ngộ định mệnh này nhìn cũng thật thanh tao khiến người ta chẳng thể rời mắt được.
Đúng là nữ chính, xuất hiện ở đâu cũng đều rất toả sáng và khiến cho bất kỳ chàng trai nào có mặt cũng phải chú ý đến!
- Em chào cô...
Dù được vây quanh bởi ba anh chàng nhưng Cẩm Tú không quên Dương Thảo. Trông đôi mắt long lanh kia đang hướng vào mình, Dương Thảo liền gật khẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play