[BJYX] Huyết Ngục
chap 1: Đụng Độ
Vương Nhất Bác(carlos)
Hàng tới chưa?
Vương Nhất Bác(carlos)
Mẹ nó,đã trễ 5 phút rồi
Vương Nhất Bác(carlos)
Thời gian là tiền bạc, nguyên tắc tối thiểu trong làm ăn là không được chậm trễ. Đã rõ chưa?
ĐNV nam
Thưa Carlos, con chuột nhắt này bám theo ta từ nãy.
Hai tên tay sai áp tới một nam thanh niên độ chừng 20 tuổi, mặt mũi đã dính đầy máu me. Chúng đè cậu ta xuống đất cạnh chiếc Rolls-Royce đen bóng, từ trong xe một gã đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc mangto đen bước ra, hướng đôi mắt màu xám lạnh nhìn xuống.
Vương Nhất Bác(carlos)
Mày là chó của ai?
Anh ta vươn tay nắm tóc giật ngược đầu cậu về sau, đôi mắt xám xịt đó lại thêm phần âm lãnh.
Vương Nhất Bác(carlos)
Tại sao bám theo tao, thợ săn?
Đối diện với người trước mặt khiến cậu có cảm giác mình đang đứng trước cửa tử vậy, sát khí đó, giống như chỉ một khắc có thể nghiền nát cậu bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác(carlos)
Soát nó *buông tóc cậu ra*
ĐNV nam
*Lập tức lục soát người, kiểm tra tư trang của cậu*
ĐNV nam
Thưa Carlos, không có hung khí, không phải thợ săn.
Vương Nhất Bác(carlos)
*híp mắt*
Vương Nhất Bác(carlos)
Hay là cảnh sát? Lũ cớm trẻ bây giờ đã có thói tọc mạch như vậy sao?
Tiêu Chiến
Tôi chỉ là người qua đường..
ĐNV nam
Thưa anh không tìm thấy phù hiệu của nó, chắc cũng không phải là cớm.
Tên tay sai từ ngoài cửa hầm xe bước vào.
ĐNV nam
Hàng đã tới rồi ạ.
Một tên ăn mặc kín mít cúi đầu chạy vào, trên tay là chiếc vali, kính cẩn đưa nó tới trước mặt gã đàn ông kia
...
Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi gặp chút vấn đề với cảnh sát dọc đường, mong ngài bỏ qua cho..
Vương Nhất Bác(carlos)
*Đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tới.*
Vương Nhất Bác(carlos)
Mày đã để tao đợi 10 phút
...
Xin.. xin lỗi ngài... tôi chỉ là người vận chuyển, sự cố ngoài ý muốn... chứ tôi làm sao dám chậm trễ...* run rẩy*
Vương Nhất Bác(carlos)
Thời gian của tao là vàng bạc, hiểu chứ?
...
Xin lỗi ngài.. tôi có thể giảm một nửa số giao dịch của đợt hàng này cho ngài.. mong ngài rộng lượng bỏ qua...
Vương Nhất Bác(carlos)
*Bật cười lớn*
Vương Nhất Bác(carlos)
Không... là tao sẽ giảm giá cho mày.
Vương Nhất Bác(carlos)
Một phút sẽ là một ngón, giảm cho mày một nửa. Tao lấy 5 ngón
Vương Nhất Bác(carlos)
*Hất mặt ra hiệu cho tay sai*
ĐNV nam
*Tiến tới đè áp tên kia xuống đất*
...
Không... xin ngài, tha cho tôi...! Van xin ngài... tha cho tôi!
Gã ta tiến tới rút ra một con dao lưỡi dài sáng loá, không chút do dự một đường chém xuống cắt lìa bàn tay trái của tên xấu số kia.
Tiếng la thảm thiết vang vọng khắp hầm xe. Máu tươi phun ra đỏ cả một vùng.
Vương Nhất Bác(carlos)
*Đưa lưỡi liếm đi vết máu vương trên lưỡi dao*
Vương Nhất Bác(carlos)
Máu của mày dở thật đấy
ĐNV nam
*Ném xuống đất một vali tiền nặng trịch*
Vương Nhất Bác(carlos)
Cầm lấy rồi cút đi trước khi tao đổi ý.
Tên đó lúc này đã hồn bay phách lạc, vội vã ôm lấy chiếc vali cùng cánh tay không ngừng túa máu của mình giấu vào trong áo khoác rồi loạng choạng chạy khỏi hầm xe.
Cậu thanh niên nằm bên kia từ nãy đã chứng kiến trọn một màn
Tiêu Chiến
*mặt tái xanh sợ hãi*
Tiêu Chiến
"Đúng là sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Đụng ngay một lũ xã hội đen man rợ"
Cậu lúc này đã chính thức là một con mèo chết.
ĐNV nam
Thưa Carlos, xử lý con chuột nhắt này thế nào đây ạ.
Vương Nhất Bác(carlos)
*Chậm rãi lau sạch con dao kia rồi nhét lại vào phía sau thắt lưng*
Vương Nhất Bác(carlos)
*Từng bước tiến tới, đưa mũi giày nâng gương mặt máu me của cậu thanh niên kia lên*
Vương Nhất Bác(carlos)
Ngay bây giờ nói ra chủ của mày là ai, mục đích bám theo tao là gì, may ra cái mạng chó của mày tao sẽ không lấy. Nói.
Tiêu Chiến
Không ai cả.. chỉ là tò mò. Muốn giết thì cứ việc đi, tôi chẳng có gì để nói cả.
Vương Nhất Bác(carlos)
*Híp mắt có phần khó đoán*
Vương Nhất Bác(carlos)
Không sợ chết sao?
Tiêu Chiến
Sống, chết. Có gì khác nhau đâu *bỗng dưng bình thản đến lạ*
Vương Nhất Bác(carlos)
Ha.. Một con chó trung thành. Xem ra chủ của mày cũng biết nuôi dạy mày đấy. Thà bỏ mạng còn hơn khai ra hả?
Tiêu Chiến
Đã nói không thằng nào là chủ của tao hết
Tiêu Chiến
*Gằn giọng ngước mặt lên đối mắt với hắn*
Cậu không vui vẻ với chuyện bị hắn xem như một con chó dưới trướng bất kì ai. Dù cho phần nào bên trong đang lo sợ, nhưng cậu vốn biết đã vướng vào cuộc đụng độ này mình sẽ không toàn thây mà trở ra rồi.
Tiêu Chiến
"Có chết cũng phải chết đứng"
Vương Nhất Bác(carlos)
*Nhìn vào đôi mắt đen nhám kia của cậu rồi thoáng bật cười.*
Vương Nhất Bác(carlos)
"Câu trả lời không nằm trong dự đoán của mình"
Gỡ ra chiếc bao tay đen, đưa bàn tay thon dài đến trực tiếp quệt qua vết máu trên gương mặt có phần bầm dập của cậu
Vương Nhất Bác(carlos)
* Lưỡi nếm lấy vị máu kia*
Bất giác con ngươi xám xịt của gã ta dần chuyển sang một màu đỏ tươi như máu, nó đang phát sáng, thứ ánh sáng đỏ ngầu chết chóc đó.
Tiêu Chiến
*Nhíu mày nhìn vào mắt hắn*
Tiêu Chiến
*Cái quái gì vậy? Là do mình bị đánh vào đầu nên hoa mắt sao?*
Vương Nhất Bác(carlos)
Ngon lắm... máu lai sao. Tao không ngờ đấy
Vương Nhất Bác(carlos)
*Thò ra chiếc lưỡi dài thượt như rắn tới bên mặt cậu liếm một đường*
Tiêu Chiến
*Thất kinh né mặt đi*
Đồng tử cậu run lên nhìn vào thứ đang ở trước mắt mình, đây không phải mơ, cậu không hề hoa mắt.
Tiêu Chiến
"Hắn ta... không phải là con người"
Tiêu Chiến
Mày... là thứ gì?
Hắn cong lên khoé môi nở một nụ cười rợn gáy, hai chiếc răng nanh nhọn hoắm dần lộ ra.
Vương Nhất Bác(carlos)
Một thứ mà mày ước cả đời này sẽ không bao giờ gặp phải
Hắn vừa dứt lời, cậu thấy mình như bị thôi miên chìm vào một khoảng không hư ảo. Trước mắt tối đen, cậu gục xuống bất tỉnh.
Vương Nhất Bác(carlos)
*Đứng lên hít sâu một hơi phẩy tay ra hiệu*
ĐNV nam
*Đem đến cho gã một bình máu đỏ tươi*
Vương Nhất Bác(carlos)
*Đưa lên một ngụm uống cạn*
Hình thái kì dị kia dần biến mất, trở về hình dáng ban đầu. Gã hướng mắt nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm bất tỉnh dưới đất, bạc môi cong lên một nụ cười quỷ dị.
Vương Nhất Bác(carlos)
Mang nó theo. Dọn sạch sẽ chỗ này đi.
Chap 2: Gặp Quỷ
Tại nơi căn phòng sang trọng mang phong cách cổ điển với gam màu chủ đạo đen và đỏ đậm nét Châu Âu. Một gã đàn ông với mái tóc xám bạc khoác trên người bộ vest đen ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đơn giữa gian phòng, tay mân mê tấm thẻ căn cước.
Trước mặt gã là cậu thanh niên trẻ tuổi thân thể trần truồng nằm bất động trên sàn nhà, cổ được gắn vào một vòng xích kim loại phối da, dây xích dài cố định với móc sắt khảm trong tường.
Tiêu Chiến
*rục rịch tỉnh dậy*
tiếng va chạm dây xích vang lên.
Tiêu Chiến
*nheo mắt nhìn nơi xa lạ mà cậu đang ngự tại*
Tiêu Chiến
"lạnh quá" *rùng mình*
Tiêu Chiến
"c..cái quái gì vậy..qu..1hầm áo mình đâu" *nhìn xuống thân thể mình*
Cậu lồm cồm ngồi dậy đưa tay che đi hạ bộ bên dưới,ánh mắt kiên nghị nhìn vào gã đàn ông trước mặt
Vương Nhất Bác(carlos)
Tiêu Chiến,tuổi 23,cha mẹ không có. Người chịu trách nhiệm,không
Vương Nhất Bác(carlos)
Ra là một con chó hoang vô chủ sao
Vương Nhất Bác(carlos)
* Đôi mắt xám xịt nhìn cậu thập phần khó đoán*
Trong đầu cầu nhập nhòe hiện ra ký ức trước đó,một thứ không phải con người
Tiêu Chiến
" Rốt cuộc đó là thật hay chỉ là ảo giác? Trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ sao? Chắc chắn mìn nhìn nhầm rồi. Không thể có chuyện vô lý như vậy được"
Tiêu Chiến
*nuột xuống ngụm nước bọt*
Vương Nhất Bác(carlos)
Chậc chậc...đúng là phong cách của một con chó hoang,chẳng biết trên dưới gì cả
hắn thả tấm thẻ căn cước xuống sàn,chầm chậm đi lại gần cậu.
Vương Nhất Bác(carlos)
*con ngươi dần chuyển sang màu đỏ*
Tiêu Chiến
* Giật mình lùi lại dnas sát vào tường*
Thì ra tất cả những gì xảy ra trước đi không phải là ảo giác
Tiêu Chiến
Đừng đến đây...
Vương Nhất Bác(carlos)
*bật cười trầm thấp*
Vương Nhất Bác(carlos)
Cũng biết sợ sao.
Tiêu Chiến
Trên đời này có thứ nào như mày sao...là loại ma quỷ gì?
Lời vừa dứt, hắn đã đứng ngay ở trước mặt cậu . Ngón tay thon dài lạnh ngắt đó vươn tới chạm lên cổ cậu truyền tới 1 trận rùng mình.
Tiêu Chiến
* rụt người lại *
Vương Nhất Bác(carlos)
Loại sẽ hít cạn giọt máu cuối cùng trong người mày...Nếu mày xuất hiện vào lúc tao đang đói,hoặc máu mày ngon
Tiêu Chiến
" Ma Cà Rồng sao?"
Tiêu Chiến
" Trên đời này...thật sự có Ma Cà Rồng."
Vậy những tin tức tràn lan về các vụ giết người, mất tích bí ẩn ở thành phố này lâu nay không phải chỉ được thêu dệt lên, lời ác quỷ này thật sự tồn tại. Nó đang ở trước mặt cậu, bằng xương, bằng thịt
Tiêu Chiến
" mình sẽ bị thứ này hít máu đến chết sao? "
Tiêu Chiến
" Chết thì cũng được đi, nhưng chết khô thì mẹ nó thật khó coi. Phải đến tới mức nào mới đu gj trúng tê. Ma Cà Rồng như thế này chứ"
Vương Nhất Bác(carlos)
Có vẻ mày không sợ chết
Hắn con cơn bạc môi, chiếc lưỡi dài kia lần nữa vươn ra liếm nên mặt cậu để lại một trận ướt át trên da thịt
Tiêu Chiến
* Nghiến răng nhắm chặt mắt cố gắng nhịn lại nỗ sợ đang dâng lên trong lòng*
Vương Nhất Bác(carlos)
Máu của mày rất ngon...nếu uống cạn trong một lần thì...quá phí..
Vương Nhất Bác(carlos)
* ngón tay mọc ra chiếc móng sắc nhọn*
Hắn khứa vào cổ cậu một đường bén ngót, máu từ đó ứa ra chảy dài xuống hõm cổ
Tiêu Chiến
* cố cắn răng chịu đựng*
Vương Nhất Bác(carlos)
* cười từng âm trầm đục*
Vương Nhất Bác(carlos)
Xem nhẹ mạng sống như vậy, thì giao nó cho ta đi? Thấy thế nào, tên nhân loại ngu xuẩn?
Vương Nhất Bác(carlos)
Sống giữa thành phố khắc nghiệt này, lang bạt như vậy, dễ làm mồi cho sói lắm em trai. Chi bằng về làm dưới trướng anh đây, chỉ cần chung thành tuyệt đối. Anh sẽ đối sử thật tốt với mày. Thế nào, deal hời, không lấy thì phí lắm
Vương Nhất Bác(carlos)
Đúng là mày ngu thật...
Vương Nhất Bác(carlos)
* đưa tay tới nắm lấy sợi xích kéo cậu lại gần*
Tiêu Chiến
" Người này...ngoại trực đôi mắt đỏ như máu đó thì không cả điểm nào khác người bình thường cả. Vậy mà mình cứ tưởng những giống loài ma quỷ hẳn phải xấu xí dọa người lắm, không nghĩ chủng lại đội lốt người mà sống hiên ngang như thế"
Vương Nhất Bác(carlos)
Nói cho bài bản mày vẫn nghĩ đó là một lời để nghị? Mở to con r, mày bây giờ có chỗ nào khác một con chó không?
Hắn nói quả thực không sai
Vương Nhất Bác(carlos)
Tao nhặt một con chó hoang ngoài đường mang về, tự khắc nó sẽ tự thành chó của tao
Tình thế lúc này là như vậy, đối mặt với một tên quỷ ma có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào, bị xích dưới chân hắn, khác gì một con chó đâu
Tiêu Chiến
" Nhưng mình không phục "
Tiêu Chiến
Muốn tao làm chó của mày? Là làm như thế nào? Muốn tao trung thành? Ra sao?
Mày không có thứ tao cần, trắng ra, tao chẳng cần gì cả. Muốn máu? Cứ việc uống sạch đi. Của mày tất.
Hắn nghe từng lời thốt ra từ miệng Tiêu Chiến mà trong lòng trào ra 1 cảm giác hưng phấn khó tả. Giống như 1 ngày nào đó vô tình nhặt được trên đường món đồ chơi tâm đắc mà bản thân đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Sống hơn 1 thập kỉ qua hắn chưa từng nghĩ có 1 ngày mình muốn làm chuyện này. Nhưng biết sao đây. Hôm Nay Hắn Muốn Rồi
Vương Nhất Bác(carlos)
*bắt lấy cổ cậu cắn xuống từng chút hút đi dòng máu tuôn ra từ vết cắn*
Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình đau nhói, tiếp đến là cơn tê dại bao trùm lấy từ giữa cổ xuống tận bả vai, cậu cảm nhận được mấu trong cơ thể mình đang bị hắn mút đi từng chút một
Vương Nhất Bác(carlos)
* ôm chặt eo cậu *
Tiêu Chiến
"đau...đau quá.."
Chính là hắn ta không có chủ đích lấy mạng cậu, hắn uống vào bụng đến ngụm máu thứ 3 thì dừng lại, ngay lúc này đầu răng nanh ghim sâu nơi cần cổ đang truyền thẳng vào cơ thể cậu một thứ chất lỏng đỏ sậm do hắn tiết ra.
Chính là máu của hắn. Chúng đang từng chút chảy vào cơ thể Sở Nguỵ Lâm
Tiêu Chiến
Mau dừng nó lại... đau đớn quá...
Tiêu Chiến
*Vươn tay cào vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn*
Tiêu Chiến
"Nếu còn tiếp tục mình sẽ ngất đi mất, cơn đau kinh khủng này rốt cuộc là vì sao. Ngay cả khi hắn cắn vào cũng không đau đến mức này. Có phải vì mình sắp chết không?"
Vương Nhất Bác(carlos)
"Đưa đôi mắt đỏ thẫm đó nhìn xuống ngực mình khoé môi bất giác nâng lên+ buông tay*
Tiêu Chiến
*Vô lực đổ rạp xuống sàn*
Vương Nhất Bác(carlos)
*Rút trong túi ra chiếc điều khiển nhỏ, bấm nút*
Còng sắt trên cổ cậu liền khai mở. Hắn nâng bước về phía tủ quần áo, tuỳ ý chọn một bộ mang đến thả xuống đất trước mặt Cậu
Vương Nhất Bác(carlos)
Muốn trở về làm chó hoang? Được thôi, để anh thả xích cho mày rong chơi. Khi nào đói quá, không chịu được nữa. Thì tìm về với chủ nhân của mày, biết chưa?
Vương Nhất Bác(carlos)
*Thả xuống đất tấm danh thiếp màu đen dùng chân đá nó về phía cậu*
Vương Nhất Bác(carlos)
Tìm về thì theo địa chỉ này mà tới. Và nhớ cho kĩ...
Vương Nhất Bác(carlos)
Chủ của mày tên là Vương Nhất Bác
Chap 3: Biến đổi
Dứt lời hắn ta quay bước rời khỏi căn phòng bỏ lại Sở Nguỵ Lâm nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Cơn đau nơi cổ vẫn chưa hề dứt, vết cắn hắn để lại cho cậu cứ thế nhói lên từng cơn
Tiêu Chiến
*Nhíu chặt mày gắng sức hít thở thật sâu lấy lại chút tỉnh táo*
Tiêu Chiến
*Liếc nhìn tấm danh thiếp dưới sàn mà trong lòng thầm khinh*
Tiêu Chiến
Đói quá thì tìm về với chủ nhân sao... hắn đánh giá cao bản thân quá rồi. Tên yêu ma chó chết.
Tiêu Chiến
*Đạp lên tấm danh thiếp loạng choạng đứng dậy hướng cửa rời đi*
Lưu Hải Khoan (Alex)
Carlos, ngươi vừa truyền nhiệm lên loài người kia sao?
Một gã đàn ông với mái tóc dài trắng xoá ngồi yên vị sau chiếc bàn lớn, tay vẫn đều đặn lật từng trang tài liệu chậm rãi lên tiếng.
Vương Nhất Bác(carlos)
*Rút ra điếu thuốc châm lửa đốt, rít lấy một hơi rồi chậm rãi nhả ra làn khói*
Vương Nhất Bác(carlos)
Từ khi nào quý ngài Alex có hứng thú với chuyện của tôi vậy?
Lưu Hải Khoan (Alex)
*Đóng lại sấp tài liệu, đưa đôi mắt trắng dã đó nhìn vào hắn ta*
Lưu Hải Khoan (Alex)
Chỉ là chưa từng thấy trước đây, ta thật tò mò loài người kia là ai mà có thể khiến một con quỷ già cỗi răng mòn hơn trăm năm như ngươi quyết định truyền nhiệm đấy
Vương Nhất Bác(carlos)
*Cười khùng khục trong cổ họng*
Vương Nhất Bác(carlos)
Châm biếm khá lắm. Nhưng để nói về độ già nua thì so với cụ Alex đây, tôi hãy vẫn còn trẻ chán. Chỉ là vô tình nhặt được một món đồ ưng ý thôi, ngài Alex không cần quá bận tâm
Vương Nhất Bác(carlos)
*Rút trong túi ra một chiếc USB đặt nó nên bàn.*
Vương Nhất Bác(carlos)
Thứ ngài cần bận tâm đây
Lưu Hải Khoan (Alex)
Được. Sẵn đây chắc ngươi cũng biết bọn thợ săn đang lộng hành như thế nào. Một tiền nhiệm và 5 ma vương trung cấp đã biến mất chỉ trong tuần nay. Đều bị diệt bởi một tay thợ săn. Các ngươi nên mau chóng dập ngay con bọ chét này trước khi nó mang dịch bệnh đến với ma tộc. Ta đợi tin tốt từ ngươi, Carlos.
Vương Nhất Bác(carlos)
Sớm thôi.
Sở Nguỵ Lâm trở về căn phòng trọ của mình, cơ thể cậu lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, chẳng biết tại sao thân nhiệt cậu bên ngoài đang nóng như lửa đốt nhưng bên trong lại dội lên từng đợt ớn lạnh cùng cảm giác buồn nôn cứ chực chờ nơi cuống họng. Vừa mở cửa cậu lao ngay vào nhà vệ sinh gục đầu nôn mửa một trận, đến khi nôn tới cả dịch dạ dày, bụng cậu chính thức chẳng còn gì để tống ra nữa.
Tiêu Chiến
*Lết vào giường nằm vật vờ đến gần sáng*
Cơn đói cồn cào ập tới, cậu gắng sức ngồi dậy mở tủ lạnh vét hết đồ ăn bên trong tống vào bụng.
Ăn một lượt sạch sẽ đống thức ăn kia nhưng quái lạ thay cơn đói vẫn không biến mất?
Tiêu Chiến
'Thật quá khó tin, đã ăn hết số đồ ăn dự trữ của 3 ngày mà thế nào lại không cảm thấy no? Nhìn xuống bụng rõ ràng cũng đã căng lên, tại sao vẫn đói? Khó chịu quá"
Tiêu Chiến
*gục xuống bàn khổ sở ôm lấy bụng*
Tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên, cậu chần chừ một lúc mới đứng dậy đi tới bắt máy
Uông Trác Thành
📱: Chiều nay có ca làm sao không thấy mày vậy Chiến? Mày đâu rồi, hôm nay nhiều hàng lắm
Tiêu Chiến
Xin lỗi mày Thành, nay tao thấy không khoẻ
Uông Trác Thành
Bệnh à? Có nặng lắm không? Coi uống thuốc rồi sắp xếp tối tới phụ anh em một tay đi chứ hôm nay là cuối tuần việc làm không hết. Giúp bạn mày một vé nhé
Tiêu Chiến
... Thôi được rồi, tao tới ngay.
Uông Trác Thành
Oke, cảm ơn chú mày nhé! Để tao báo sếp Lý thưởng thêm cho. Thế thôi, lát gặp
Tiêu Chiến
*Thở ra một hơi dài thượt*
Cũng bởi hôm nay là cuối tuần club rất đông khách, cậu cũng không xin nghỉ trước nên cứ thế ở nhà thì thật không phải phép.. nhưng với tình trạng hiện tại của cậu mà đến chỗ làm, biết không chừng lại lăn ra đó ấy chứ. Thôi đành chịu, tới đâu hay tới đó. Cậu vào nhà tắm xối vài gáo nước lạnh cho tỉnh ra rồi thay đồ tới chỗ làm.
...
Đây! 5 lô bia vào kho A1, 5 thùng rượu vào quầy R3, di chuyển di chuyển!
Tiêu Chiến mang cái bụng đói cồn cào đẩy trên tay một lô 10 thùng bia chuyển vào kho, quần quật đã 2 tiếng như vậy, chưa hề có 1 khoảng trống để nghỉ, cậu bắt đầu thấy chóng mặt. Đẩy xe vào tới kho, chất tới thùng thứ 4 lên kệ thì Sở Nguỵ Lâm gục tại chỗ
Bụng cậu quặn lên từng cơn, cổ họng khô khốc. Cậu thấy như mình sắp chết đói, rõ là lúc nãy cậu ăn rất nhiều kia mà, cậu chửi thầm trong bụng chẳng biết bản thân mình đang bị cái quái gì. Chốc sau Trác Thành đồng nghiệp của cậu vừa đẩy lô bia thứ 2 vào thấy cậu nằm gục dưới đất mới vội vã chạy vào đỡ cậu dậy.
Uông Trác Thành
* vội đỡ cậu dậy*
Uông Trác Thành
Mày sao vậy Chiến? Sao mồ hôi đầm đìa thế?
Tiêu Chiến
*Đầu óc vẫn đang quay mòng thì một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu*
Nơi bàn tay của Trác Thành có một vết đứt được dán băng cá nhân sơ sài, nó vẫn đang rỉ máu. Tại sao cậu lại bị thu hút bởi thứ mùi tanh tưởi này? Sao cậu lại thấy nôn nao đến vậy..
Tiêu Chiến
" Cậu muốn nếm nó, Tiêu Chiến cậu...muốn uống máu..?"
Tiêu Chiến
*Vô thức tóm lấy bàn tay của Trác Thành,cậu đưa ngón tay bị đứt kia vào miệng mà mút lấy*
Uông Trác Thành
* Ngớ người*
Uông Trác Thành
Mày làm gì vậy Chiến?
Tiêu Chiến
*Như bừng tỉnh sau khi Trác Thành cất tiếng hỏi, cậu giật mình phun một miệng tanh tưởi xuống đất.*
Tiêu Chiến
"Mình vừa làm cái quái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến
*Bàng hoàng ngồi dậy hết nhìn Trác Thành rồi nhìn tới đống máu trên sàn*
Tiêu Chiến
*Bất ngờ bật dậy chạy nhanh về phòng*
Tiêu Chiến
" Khốn nạn thật "
Về đến cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh vốc nước lên mặt cố cho mình tỉnh táo
Tiêu Chiến
"Tại sao ban nãy cậu lại làm ra hành động kia? Muốn uống máu? Không lẽ vì bị tên khốn đó cắn nên bây giờ liền biến thành loài giống hắn sao? Chuyện hoang đường gì đây? Điên mất, cậu phát điên mất... Không thể có chuyện này được, Tiêu Chiến cậu.. không thể thành một thứ quỷ ma uống máu để sống như hắn được... gạt người... là gạt người thôi!"
Cậu trượt dài xuống nằm vật ra sàn, đói quá... bụng cậu cứ cồn cào không thôi, cổ họng thì luôn trong trạng thái khát khô... cảm giác này sao lại khổ sở như thế? Thà là cứ chết đi cho xong, còn hơn chịu đựng những chuyện điên khùng này.
Tiêu Chiến
*Một ý định nảy lên trong đầu*
Tiêu Chiến
"Nếu bây giờ cậu tự uống máu bản thân thì cơn đói này có biến mất không?"
Cậu sẽ thử.. biết đâu được...
Tiêu Chiến
*Lồm cồm bò dậy tìm trên kệ chiếc lưỡi lam bén ngót, cậu chần chừ một lúc rồi rạch một đường trên cánh tay mình, máu từ vết vắt ứa ra, cậu cúi đầu xuống há miệng mút nó*
Tiêu Chiến
*Nôn thốc nôn tháo ra sàn*
Tiêu Chiến
" đắng quá... vị thật kinh khủng... tại sao vậy chứ?"
Tiêu Chiến
"Cũng là máu nhưng tại sao ban nãy máu của Trác Thành khiến cậu thấy dễ chịu nhưng giờ đây máu của bản thân khiến cậu chỉ muốn ói hết ra... Mẹ kiếp nó"
Tiêu Chiến
*Chửi thầm trong bụng rồi chỉ biết nằm đó vật vã với cơn đói khát đang hành hạ mình.*
Cứ thế cậu thiếp đi trong cơn đói. Sáng sớm hôm sau cạu lại bị cảm giác cồn cào trong bụng làm cho bừng tỉnh, cậu cắn răng vực dậy chạy ra khu chợ, tìm vào những quầy thịt sống mua toàn bộ các loại tiết gia súc lẫn gia cầm, có máu gà, heo, bò, thỏ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với những bịch máu trước mặt, Tiêu Chiến cũng cắn răng uống thử toàn bộ chúng.
Kết quả là cậu nôn đến xanh mặt. Quá kinh tởm, thật sự chỉ có thể là máu người thôi sao?... chẳng lẽ cậu phải đi hút máu người khác như một tên mất trí? Cậu không làm được.
Tiêu Chiến
"Muốn tìm thuốc giải, ắt phải gặp kẻ hạ độc. Chỉ còn cách tìm tên ma vương chết tiệt đó mà thôi.. nhưng hôm đó cậu đã bỏ lại tấm danh thiếp mất rồi, bây giờ biết tìm hắn ở đâu đây. Hay là..."
Tiêu Chiến
*Tìm lại bộ quần áo hắn đưa cho cậu hôm trước, lục vào túi quần thì quả nhiên một tấm danh thiếp nằm yên vị trong đó.*
Tiêu Chiến
"Tên này thật sự chắc chắn rằng mình sẽ đến tìm hắn sao, tất cả đều nằm trong dự tính của hắn cả, một tên khốn ma mãnh."
Cậu theo địa chỉ đó tới một căn biệt thự cổ kính. Trước cổng có hai tên tay sai đứng gác, cậu liểu thiểu đi tới. Tiêu Chiến lúc này đúng nghĩa chỉ còn nửa cái mạng.
Một trong hai tên tay sai cất tiếng hỏi.
Tiêu Chiến
Chuyển lời này của tao cho Vương Nhất Bác ,
là '*** cả lò nhà nó'.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play