Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trấn Thần

Phiền toái.

Thánh Lịch năm 9996.

Thanh Huyền thánh thành.

Nam Thiên học viện, ngoại viện bắc viện.

"Cơ thể tu giả hấp thu linh khí sẽ ngưng tụ, gột rửa linh hải và chuyển hóa linh khí thành linh ấn trở thành linh giả linh ấn cảnh. Linh ấn cảnh gồm chín tầng, mỗi tầng sẽ ngưng kết một linh ấn, kết đủ chín ấn sẽ thành linh ấn cửu tầng, sau cửu tầng..." Một lớp học có hơn hai mươi học sinh đang ngồi lắng nghe một vị trung niên lão sư giảng dạy, vị lão sư nọ vừa bước đi vừa giảng bài cực kỳ hang say.

"Thiên Vũ!" Đám học sinh trong lớp học tuổi tác ước chừng nhỏ nhất cũng đã mười năm tuổi, trên thân mặc đồng phục học viện, mỗi người đều đang chăm chú lắng nghe vị lão sư nọ giảng bài. Nhưng trong đám học sinh ấy có một thiếu niên mặt mũi tuấn tú đang cúi đầu ngủ gà ngủ gật, thấy vậy, vị lão sư kia đành ngừng giảng gọi tên thiếu niên nọ.

"Hả? Kẻ nào gọi ta?" Nghe thấy âm thanh kia, thiếu niên đang nằm dài trên bàn liền tỉnh lại, thần thái hoảng hốt nhìn đông nhìn tây quát lên.

Phản ứng của Thiên Vũ khiến cho đám học sinh xung quanh không nhịn được cười, ngoại trừ những người cười toe toét kia ra còn có một số người nhếch mép cười châm chọc.

Sau khi buông ra tiếng quát vừa rồi,Thiên Vũ liền cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhanh chóng ngẩng mặt nhìn về phía vị lão sư kia. Lúc này vị lão sư nọ mặt mày đã nhíu chặt lại trông vô cùng tức giận, đối mặt với thái độ của vị lão sư lúc này, Thiên Vũ không dám nói thêm một câu nào cả, hắn chỉ lẳng lặng cắn răng chờ đợi bị trách phạt.

Nửa ngày sau.

Lúc này cũng đã là giờ trưa, từng học sinh đều đã tan học đi về, chẳng qua trong lớp lúc này vẫn còn một học sinh đang uể oải lau chùi sàn gỗ và bàn ghế ngồi, trong bụng gã đang phải bất đắc dĩ nhịn một cỗ tức không ngừng lẩm bẩm.

Hơn thời gian nửa nén hương sau, cuối cùng công việc lần này hắn bị phạt phải làm cũng đã làm xong. Thân hình hắn phóng chạy như bay đi ra khỏi phòng học, sau đó tiến về một khu kí túc.

Thiên Vũ là một học sinh vừa nhập học vào năm nay, khi trước hắn sinh sống ở một thôn làng cách Thanh Huyền thành cực xa, chẳng qua thôn hắn gặp nạn bị người ta giết sạch, mà hắn thì may mắn lúc đó không có ở trong thôn nên vô tình thoát được một kiếp, sau đó liền chạy theo một thương đoàn đi đến nơi đây.

Trên đường đi vì một lần giúp được một vị thương gia giàu có chút chuyện nên vị kia đã đưa cho hắn một phong thư giới thiệu giúp hắn nhập học tại học viện này.

Trước khi tới học viện hắn đã sớm tu luyện đến linh ấn bát tầng, tuy so sánh với những học sinh khác trong ban thì có phần kém hơn nhưng cũng vì đã sớm nắm rõ cách tu luyện nên hàng ngày hắn tuy lên lớp nhưng cũng không quá tập trung vào những vấn đề đã sớm biết.

Cách thời điểm nhập học tới giờ đã là tám ngày, hắn đã sớm được sắp xếp ở trong một căn kí túc với hai người khác, chẳng qua hiện tại khi hắn bước vào kí túc, trong kí túc lúc này là có thêm một người lạ ngồi trên giường hắn, tay gã cầm một sợi dây chuyền hình dáng tầm thường, nhìn chẳng đáng vài ba đồng bạc. Chẳng qua khi nhìn thấy sợi dây chuyền kia, Thiên Vũ mặt có chút nhăn nhó hỏi: "Ngươi là ai, sao lại ở đây?"

Người thiếu niên trên giường Thiên Vũ thấy vẻ mặt của hắn thì cười khinh bỉ trả lời: "Bổn đại gia là ai còn cần báo cho nhà ngươi à."

"Phòng này từ hôm nay trở đi do ta làm chủ, muốn ở tiếp thì giao nộp tiền thuê phòng." Còn chưa đợi Thiên Vũ kịp trả lời thì người kia lại nói tiếp.

Thiên Vũ hơi cau mày, ánh mắt có chút tức, sâu trong lòng thầm mắng sau đó giang bàn tay ra trước nói: "Trả ta sợi dây chuyền đó."

Thiếu niên kia thấy Thiên Vũ không biết điều thì cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó mặt mày tối sầm đi về phía Thiên Vũ. Một tay hắn giơ lên, nhưng rõ ràng không phải trả lại Thiên Vũ dây chuyền, mà là một quyền nện tới trước mặt Thiên Vũ.

Một quyền ập tới mang theo một luồng sức mạnh khủng khiếp hoàn toàn tương phản với thân thể gầy gò của thiếu niên nọ. Quyền kia nện tới trước mặt Thiên Vũ liền dễ dàng bị hắn nghiêng người tránh được, sau đó thân hình Thiên Vũ liền quỷ mị di chuyển ra đằng sau thiếu niên nọ, trên tay hắn không biết từ khi nào đã cầm một cây đoản đao đặt trên cổ thiếu niên kia.

"Ngươi! Ngươi dám uy hiếp ta. Buông ta ra, ca ca ta nhất định sẽ không tha cho tiểu tử ngươi." Thấy Thiên Vũ đặt đao lên cổ uy hiếp, thiếp niên kia trong lòng kinh hãi quát, tiếng quát của hắn không nhỏ, nên lúc này những phòng xung quanh đã có người đi ra ngó nhìn. Thấy mọi người tụ tập lại đây, thiếu niên nọ trong lòng cảm thấy không ổn, làm sao có thể để người khác thấy mình bị thua thiệt dưới tay một tên tiểu tử nghèo nàn như vậy được. Nghĩ như thế, nhưng hắn lúc này lại đang bị khống chế nên không thể làm gì khác ngoài việc nhịn lấy cục tức này, trong ánh mắt chứa đầy sự căm thù nói: "Trả ngươi thì trả, cùng lắm ta không làm lão đại là được."

Nghe lời hắn nói, Thiên Vũ liền thả tay để hắn đi qua một bên, vật giao trở lại xong thiếu niên kia liền tức tối đi ra ngoài kí túc.

"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy đánh nhau bao giờ à!" Thấy xung quanh có một đám người tụ lại hóng chuyện, thiếu niên kia vừa ngại vừa giận quát, sau đó dùng hết tốc độ chạy ra khỏi khu túc xá.

"Ôi!! Chọc ra phiền toái rồi!" Thấy thiếu niên kia chạy đi, một trong hai người khác trong phòng nãy giờ bàng quan liền than khẽ. Thiên Vũ cũng không quan tâm mà đi tới trên giường của mình, thấy rõ ràng giường hắn lúc này đã xếp đầy một đống đồ linh tinh của ai đó, còn đồ của hắn thì đã sớm bị bỏ sang một bên phòng.

Thông qua lời giải thích của hai tên khác trong phòng, cuối cùng hắn cũng rõ nguồn gốc mọi chuyện. Hóa ra hôm nay có một tên học sinh mới vừa nhập học, vừa vặn hắn lại bị sắp xếp tới ở chung kí túc với bọn họ trong khi kí túc bọn hắn lại chỉ có ba cái giường nên gã kia đành giành lấy giường Thiên Vũ nhân lúc hắn còn chưa trở về, đồng thời gã cũng tự phong cho mình thành lão đại của phòng này.

Lát sau, bên ngoài phòng của kí túc ba người Thiên Vũ, một tên thiếu niên đang hóng chuyện dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hắn lóe sáng nói:

"Ồ! Ta nhận ra người vừa rồi là ai rồi, hình như hắn ta chính là một trong các thế tử của Chu gia thì phải, tên hắn hình như gọi là Chu Mặc".

Chưa đợi thiếu niên kia nói xong, một tên thiếu niên khác nghe thấy cái tên Chu Mặc thì thần thái ngạc nhiên chen ngang vô nói:

"Chu Mặc ư, ta nghe qua rồi. Chậc chậc, nghe nói tên này là thế tử của một trong thập nhị thế gia trung châu, người này bẩm sinh đã hơn người khác ở chỗ phế vật, trong khi các huynh đệ tỷ muội khác trong gia tộc đều từng ngày cố nỗ lực tu luyện đi lên thì gã ta lại là một tên phế vật chỉ biết chơi bời. Chẳng qua nhất mạch của gã ta lại chỉ có mỗi hắn là con trai nên rất được cha hắn là một trưởng lão trong Chu gia thương yêu, từ nhỏ đã bồi vô số đan dược chân bảo khiến hắn tu luyện trở thành như ngày hôm nay. Một thân tu vi hắn căn bản đều đúc ra từ đan dược, chẳng qua cha hắn là một người rất bao che khuyết điểm, xem ra lần này Thiên Vũ không tránh khỏi một phen phiền toái rồi".

Nói xong hắn ta còn quay ra nhìn nhìn Thiên Vũ với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ách! Còn có chuyện như vậy ư?"

Thiên Vũ nghe thế thì giật mình nghĩ trong lòng.

"Hô hô, xem ra lần này phiền toái lớn rồi. Ta rất ngoan, ta là một đứa trẻ ngoan mà, sao ta lại có thể gây chuyện với Chu gia công tử được, chắc chắn không có chuyện gì đâu haha." Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, Thiên Vũ đành tự lẩm bẩm an ủi bản thân rồi đóng cửa lại.

Quả nhiên như lời đám người kia nói, chỉ sau chưa đầy một nén hương, Chu Mặc đã dẫn theo một đám thiếu niên hơn mười mấy người đến. Đám người đều mặc đồng phục học viện, khí thế hừng hực tiến đến trước cửa phòng làm cho đám thiếu niên các phòng xung quanh nhao nhao chạy ra xem.

Đám người kia ở ngay trước cửa phòng, Thiên Vũ không thể không đi ra, lúc này hắn vô cùng thản nhiên mở cửa rồi hờ hững nói:

"Ôi, các vị học huynh này chẳng mấy khi có dịp tới chơi, mời mời mời, nào vào trong phòng ta nói chuyện đi."

Thấy bộ mặt vô tội của Thiên Vũ, Chu Mặc mặt tối sầm lại quát tháo:

"Đừng có giả ngu giả dại nữa, vừa rồi ngươi dám bôi nhỏ thanh danh Chu gia ta, bây giờ ta muốn hỏi xem ai cho ngươi lá gan đó mà làm càn." Chu Mặc đương nhiên không dám nói thật, mặc dù vừa rồi có rất nhiều người xem thấy hắn bị Thiên Vũ kè cổ hù dọa nhưng nếu thẳng thắn thừa nhận bản thân thua dưới tay tên tiểu tử kia thì không khỏi quá mất mặt, nên hắn chỉ đành bịa ra một cái lí do.

Chu gia Chu Thái

Mặc dù biết Chu Mặc là đang ngậm máu phun người, nhưng Thiên Vũ cũng không hề tỏ ra nóng nảy.

"Chu học đệ nói vậy là không đúng rồi, ta tự nhận bản thân mình xưa nay luôn ngưỡng mộ các đại gia tộc vô cùng, luôn lấy đó làm gương mà phấn đấu, làm sao lại dám nói xấu thanh danh Chu gia các người được." Thiên Vũ ra vẻ vô tội nói.

"Ngươi nói láo, rõ ràng vừa rồi ngươi còn máng cả nhà ta đều là đám phế vật." Nhìn vẻ mặt vô tội của Thiên Vũ, Chu Mặc càng lúc càng căm tức không nhịn được mà nói.

Nghe những lời ấy, đám người đi sau hắn từng kẻ đều mặt mày nhăn nhó, trong lòng không khỏi nghĩ lần này tên tiểu tử kia chết chắc rồi.

Mà Thiên Vũ thì trong lòng một ngụm oán khí không thể phun ra, nhưng ngoài mặt thì vẫn luôn giữ dáng vẻ ta đây vô tội, mặc dù đúng là vô tội thật.

"Vị học đệ này không biết tên gì, là người của thế gia nào?" Trong đám người đi theo Chu Mặc, có một thiếu niên thần thái trầm ổn, nét mặt tuấn tú, vốn nãy giờ không nói gì nhưng lúc này lại bước ra trước Chu Mặc hỏi một câu.

"Khụ khụ, ta gọi Thiên Vũ, không thuộc thế gia nào cả." Thiên Vũ ngượng ngùng trả lời.

Nghe vậy, một gã thiếu niên đàng sau Chu Mặc nắm đấm xiết chặt vội quát lên. "Lợi hại, một gã không gia thế mà cũng dám lấn lối trước mặt Chu huynh đệ, ta xem ngươi đây là chán sống rồi."

Có thiếu niên này dẫn đầu, theo sau đó đám thiếu niên còn lại cũng nhao nhao thêm mắm thêm muối vào, trong ý tứ rõ ràng là muốn cho Thiên Vũ đẹp mặt. Vốn đám người này là đang đến kiếm chuyện, chẳng qua bọn họ cũng e ngại liệu đàng sau lưng Thiên Vũ có thế lực nào chống đỡ hay không, cho nên nãy giờ mới chỉ ở một bên nghe ngóng trước.

"Đánh ta cái beep, ta xem Chu Mặc nhà ngươi là muốn ngậm máu phun người, ta xem Chu gia các ngươi đúng là một đám mặt dày vô liêm sỉ, tổ tông nhà các ngươi ăn gì mà sinh ra một đám chỉ biết ỷ thế hiếp người, lại còn phế vật như ngươi nữa ấy chứ, đừng tưởng ta sợ các người, có giỏi thì lao vào đánh ta đây này, ta muốn xem xem đánh ta xong các người sẽ bị học viện xử phạt như nào." Thấy đám người kia hừng hực nhìn mình, Thiên Vũ cuối cùng không nhịn được tức mà vang tục, vừa máng vừa khiêu khích đám người Chu Mặc.

"Ngươi ngươi...!" Chu Mặc máu nóng dồn lên não, gã lúc này đã tức đến không thể tức hơn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn còn gì mặt mũi đối mặt người khác, đường đường là một trong các đại thế gia mà lại bị một tên tiểu tử nông thôn quê mùa máng xối xả nhưng lại chẳng thể làm gì, chuyện này mà để cho gia tộc biết chắc chắn hắn sẽ bị trách phạt cho coi. Chẳng qua tức giận là tức giận, dám đánh hay không là một chuyện, Nam Thiên học viện nội quy sâm nghiêm, ẩu đả trong phạm vi học viện chắc chắn sẽ bị đuổi học. Vốn Chu Mặc chỉ muốn dẫn người qua chèn ép tên kia, cùng lắm để hắn quỳ xuống xin tha thứ là được. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới dù tên tiểu tử kia đã biết rõ bản thân mình là người Chu gia nhưng lại vẫn dám máng hắn xối xả.

Nội quy học viện là không thể làm trái, cho nên đám người Chu Mặc ngoại trừ căm tức ra thì cũng chẳng biết làm gì.

Khi tất cả mọi người đang nghiến răng nghiến lợi nghe Thiên Vũ khiêu khích, tên thiếu niên tuấn tú vừa rồi lại mở miệng nói:

"Vị học đệ này, ta tên Chu Thái, là đường ca của Chu Mặc, ngươi vừa rồi cả gan khi dễ đường đệ ta thì thôi, lại còn dám xúc phạm tổ tông bọn ta, ngươi đã vượt quá giới hạn nhường nhịn của ta rồi." Ánh mắt hắn nhíu chặt hừng hực nói tiếp:

"Hôm nay tại đây ta khiêu chiến ngươi, ngươi thấy thế nào, nếu ta thắng ngươi thì ngươi phải quỳ xuống xin lỗi đường đệ ta và gia tộc ta."

"Ách, còn nếu ta thắng thì sao." nghe thấy tên kia khiêu chiến, Thiên Vũ không còn vẻ mặt khiêu khích nữa, trong lòng hắn đã bắt đầu cảm thấy rén rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên hỏi.

Nghe xong lời ấy, Chu Thái không khỏi cười lạnh nói:

"Ngươi ư? Ngươi đương nhiên sẽ thua!"

Xung quanh kí túc lúc này đã là một mảnh xôn xao, từ lúc vừa rồi khi Thiên Vũ mở lời máng xối đám người Chu Mặc, tất cả những kẻ bàng quan như họ đã há hốc mồm không ngậm lại được, trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ tên Thiên Vũ này không biết ăn nhầm gan hùng mật gấu hay chăng mà lại dám hỗn láo như vậy. Cho đến lúc này khi nghe Chu Thái tự giới thiệu thân phận song buông lời khiêu chiến, bọn gã từng người một đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên lẫn kinh sợ.

"Chu... Chu Thái, là Chu Thái ư?" một trong đám người không kìm nén được mà thất thanh la lên.

Một số học viên mới rõ ràng có chút mơ màng không biết Chu Thái là ai, cũng may lúc này có một vị học viên cũ giải thích:

"Như hắn đã tự nói, Chu Thái và Chu Mặc kì thực là đường huynh đường đệ, Chu Thái này cũng là con trai của một vị trưởng lão Chu gia, nghe nói không lâu trước có một học viên có xích mích với hắn, hắn liền khiêu chiến người nọ, sau đó đánh tàn phế người kia. Từ đó trong học viện ai cũng xưng hắn với cái tên ma đầu bắc viện."

Xung quanh kí túc ai nấy nghe xong cái tên này đều từng người nhìn về phía Thiên Vũ, ánh mắt mỗi người mỗi vẻ, trong suy nghĩ của bọn họ, lần này Thiên Vũ coi như xong rồi.

"Ta không ứng chiến." khi tất cả mọi người đều đang nghĩ Thiên Vũ sẽ bị Chu Thái phế đi như thế nào thì lại nghe hắn nói một câu khiến cho mọi người suýt ngã nhào. Trong lòng một số người thầm nghĩ:

"Ôi sao ta lại quên mất điều này nhỉ, hắn ta có thể từ chối khiêu chiến mà."

"Ngươi...!" nghe thấy Thiên Vũ trực tiếp từ chối, Chu Thái tối sầm mặt lại.

"Ngươi giỏi!" Chu thái vẻ mặt đỏ ửng để lại một câu không đầu không đuôi rồi dẫn đám người Chu Mặc đi, Chu Mặc căm tức dậm chân bước theo vừa đi vừa chấp vấn tại sao không trực tiếp ra tay. Mà đáp lại hắn chỉ là một cái trừng mắt lạnh nhạt.

Sau đám người Chu Mặc rời đi, kí túc cũng đã yên tĩnh trở lại. Trong phòng, Thiên Vũ lấy ra sợi dây chuyền lúc trước bị Chu Mặc tự ý lấy đi. Sợi dây chuyền này là do muội muội hắn để lại, khi ấy hắn còn rất nhỏ, muội hắn bị người ta đưa đi chỉ để lại sợi dây chuyền này cho hắn, từ đó hắn luôn mang theo sợi dây chuyền này. Chỉ là hôm nay vì hắn dậy muộn nên phải cấp tốc đi học đến nỗi quên mang sợi dây chuyền kia, mà vừa vặn Chu Mặc khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó vốn là cầm lên xem một cái rồi định bỏ đi, nhưng lại không ngờ tới Thiên Vũ về tới phòng ngay lúc đó nên bị hiểu nhầm Chu Mặc muốn lấy đi sợi dây chuyền.

"Ta nói này Thiên Vũ, ngươi đắc tội với hai tên kia là không ổn rồi. Bọn hắn xác định sẽ không ngừng kiếm chuyện với ngươi cho mà xem." một thiếu niên khác trong phòng nói. Thiếu niên này tên Hứa Bình, là một học viên gia thế bình dân, một thiếu niên khác trong phòng tên Hạ Đình, hai người này nhập học cùng lúc với Thiên Vũ.

"Hai ngươi nói xem ta phải làm gì nhỉ?" Thiên Vũ nói.

Hạ Đình bất đắc dĩ trả lời:

"Hắc hắc, đi xin lỗi bọn chúng."

"Không thể nào, ta mà xin lỗi bọn chúng chẳng phải quá mất mặt ư." Thiên Vũ bất đắc dĩ đáp.

Giờ nghĩ lại, trong lòng Thiên Vũ vô cùng lũng túng, vừa rồi cũng là do quá nóng nảy nên mới chửi đám người Chu Mặc, bây giờ nghĩ lại toàn một mớ hỗn loạn không biết giải quyết thế nào.

Hơn một nén hương sau, Thiên Vũ lại đi đến lớp học, khóa buổi chiều học về ngưng tụ linh ấn. Khi tan học hắn liền vội vội vàng vàng đi về kí túc.

Tới trước cửa kí túc xá, Thiên Vũ thấy một màn khiến hắn tức giận khó tả, chỉ thấy phòng kí túc của ba người bọn hắn lúc này bị bôi lên các loại chất lỏng màu sắc khác nhau, mùi tanh hôi khiến người khác phải bịt kín miệng mũi lại mới dám đến gần. Trước phòng, hai người Hứa Bình và Hạ Đình đều đang ngơ ngác đứng nhìn.

Thấy Thiên Vũ trở về, Hứa Bình căm tức nhìn hắn quát:

"Tại ngươi cả, đều tại ngươi, ai không chọc lại đi chọc Chu Mặc, ngươi..."

Đối diện hai người kia trách móc, Thiên Vũ không nói gì, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn đồ đặc xung quanh đã sớm bị vứt ra ngoài cùng đám hỗn loạn trước mắt.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba cái giường gỗ trống trơn, đồ đặc đã sớm bị quang ra hết bên ngoài. Mà đồ đặc Chu Mặc mang qua cũng đã bị mang đi. Thiên Vũ ái náy nhìn hai người kia rồi xin lỗi, Hứa Bình cùng Hạ Đình thở dài xong cả ba người bắt tay dọn dẹp.

Dọn dẹp xong trời cũng đã tối om, cả ba người đều mệt mỏi lao lên giường nằm, lúc này cũng đã muộn nên không thể đi ăn tối bên ngoài. Thấy thế Thiên Vũ đành phải bắt tay vào bếp nấu cơm. Hơn mấy nén hương sau một mâm cơm rau vô cùng thơm ngon đã được bày ra trước hai người Hứa Bình, cả ba người nhao nhao lao vào ăn cơm.

"Ngon quá, không ngờ Thiên Vũ ngươi vậy mà lại có tay nghề nấu nướng tốt như vậy." Hạ Đình vừa ăn vừa khen.

"Đúng đúng!" Hứa Bình phụ họa.

"Ha ha, đó là đương nhiên, trước kia ta được mệnh danh là đệ nhất trù sư của cả thôn đó." Thiên Vũ cười đắc ý trả lời.

"Haizz, ngươi tính ứng phó thế nào?" Hứa bình thở dài nói.

Nghe thế, Thiên Vũ bất đắc dĩ suy nghĩ rồi nói:

"Để mai rồi tính."

Ngụy Linh Truyền Thừa

Nửa đêm.

Thiên Vũ ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, trong thức hải của hắn, một mảnh không gian trống rỗng, ở một bên thức hải có một quyển trục treo lơ lửng, bề mặt quyển trục ghi ba chữ to "Ngụy Linh Đồ".

Chính giữa thức hải có tám linh ấn đang huyền phù ở đó, mỗi một linh ấn đều đang xoay tròn. Trong thức hải lúc này có từng sợi linh khí màu tím đang chui vào, những sợi linh khí này đều đang tụ lại một bên tám linh ấn kia. Qua không lâu sau, một linh ấn mới được hình thành, linh ấn này chen vô trong tám linh ấn còn lại, sau đó một luồng lực lượng bay quanh tất cả chín linh ấn, dần dần luồng lực lượng kia hóa thành một sợi tơ xỏ xiên qua hai linh ấn sau đó biến mất.

Thiên Vũ mở mắt ra trong lòng vui vẻ thầm nghĩ:

"Thành công rồi, cuối cùng cũng ngưng ra cửu ấn, lại còn liên kết được hai ấn."

Khi hắn còn đang vui vẻ tự nghĩ, ở trong đầu hắn, quyển Ngụy Linh Đồ kia bỗng rung lên, từ mi tâm hắn một tia sáng nho nhỏ chui ra, tia sáng màu tím này dần dần hóa thành một sợi tơ nhỏ kéo ra khỏi mi tâm. Tơ tím chậm rãi vòng quanh trên đầu hắn, thấy vậy, Thiên Vũ luống cuống tay chân không hiểu gì đang xảy ra, trong lòng vừa nghi vừa sợ.

Trong ánh mắt sợ hãi của Thiên Vũ, tơ tím dần dần bao quanh cả người hắn, dần dần đan thành một cái kén màu tím. Cũng may lúc này hai người Hứa Bình đã ngủ nên mới không thấy tình cảnh trước mắt.

Bên trong kén, Thiên Vũ không biết đã ngất đi từ lúc nào. Mở mắt ra hắn thấy mình ở trong một không gian rộng lớn, xung quanh hắn là vô số trụ cột cao vót không nhìn thấy đỉnh. Từ bên trong vô số trụ cột kia, tuôn ra vô số luồng khí tím bay đến chỗ đứng của hắn. Vừa nhìn Thiên Vũ đã biết đó chính là linh khí, linh khí bay đến trực tiếp chui vào cơ thể khiến hắn tay chân luống cuống, trong lòng hoảng loạn thầm nghĩ.

"Ôi! Ta còn chưa dung linh mà, nhiều linh khí thế này là muốn nhét nổ ta à."

Linh khí chui vào trong mi tâm hắn, thức hải vốn đã ngưng ra chín linh ấn lúc này tiến vào bình cảnh, trên chín linh ấn lúc này có một sợi tơ linh khí xiên xỏ qua nối chúng lại. Ngay sau đó, chính giữa chín linh ấn bị đan lại thành vòng tròn kia xuất hiện một cái linh động với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc này, Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong đầu mình như đang bị nhồi nhét cái gì đó đến mức suýt thì bị phát nổ.

"Ngụy Linh đệ nhất tầng, khai, mở ra Ngụy Linh trọng đồng thuật." Ngay khi trong lòng Thiên Vũ vô cùng sợ hãi, một âm thanh vô cùng cổ xưa vang lên ngay bên tai hắn. Theo âm thanh kia vang lên, bên trong thức hải của hắn, ngụy linh đồ chợt phát sáng, vốn linh khí đang không ngừng nhồi nhét ép cho thức hải Thiên Vũ không ngừng bành trướng lúc này bỗng bị hút chui vào trong Ngụy Linh Đồ.

Bên trong Ngụy Linh Đồ, từng đạo hoa văn hiển hiện ra, từ trong đó vang lên âm thanh gió thổi vi vu cùng âm thanh tí tách như tiếng mưa rơi nước chảy.

Quyển trục lung lay, từ trong bắn ra vô số luồng sáng. Thức hải Thiên Vũ lúc đầu vốn chỉ rộng ba bốn trượng thì lúc này khi tiếp xúc với những luồng sáng kia lại dần mở rộng ra.

Mười trượng, hai mươi trượng, ba mươi trượng, thức hải không ngừng mở rộng, lúc này đã rộng hơn trăm trượng. Cùng lúc này, một đạo ý thức bị nguy linh đồ kéo vào bên trong thức hải của Thiên Vũ, đạo ý thức này vừa bay vài trong thì hóa thành một thiếu niên mặt mày tuấn tú. Người này đương nhiên là Thiên Vũ.

Thiên Vũ ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, xung quanh lúc này là một mảnh trống trơn, phía trên cao là một chuỗi những quang cầu tím sáng chói lóa, nhìn lại rõ hơn thì đó căn bản chính là linh ấn cùng linh động. Lúc trước khi tu luyện đều nhờ vào cảm ứng bản năng mà nhận biết sự tồn tại của linh ấn, nhưng ngay lúc này lại có thể trực tiếp nhìn thấy khiến cho trong đầu Thiên Vũ cảm thấy nao nao.

Thức hải ngừng mở rộng, ở phía trên cao, quyển trục Ngụy Linh Đồ vẫn đang hấp thu linh khí nãy giờ cũng dần ảm đạm, sau đó một luồng sáng cuối cùng bay ra, luồng sáng này bay đến chạm vào chán Thiên Vũ, sau đó trong ánh nhìn ngơ ngác của Thiên Vũ, thức hải trống rỗng của hắn lúc này dần dần hóa thành một mảnh thiên địa với vô số thực vật đang dần mọc lên, nào là cuồng phong, tháp nước, hồ nước và rừng cây các thứ dần mọc lên trong thức hải trống rỗng ấy.

"Ầm." một tiếng sét đánh xuống khiên cho Thiên Vũ lại càng ngẩn ngơ suýt thì hóa ngu.

Hơn một nén hương sau, mọi thứ đều đã yên tĩnh trở lại. Trên không là bầu trời trăng sao, dưới đất là một mảng rừng cây tháp nước.

"Haizzz!" khi Thiên Vũ còn đang ngơ ngác, một tiếng thở dài bỗng vang lên khiến trong lòng hắn nhảy dựng.

"Ai?" Thiên Vũ sợ hãi quát hỏi.

Từ trong một ngọn tiểu sơn quanh đó, một lão giả áo trắng đầu tóc bạc phơ đạp không hiện ra, nhìn nhìn Thiên Vũ đánh giá rồi hỏi:

"Thiếu niên, ngươi tên gì, sao lại đánh thức ngụy giới của ta?"

Thiên Vũ nghe thế thì không hiểu, hắn chần chừ hỏi:

"Ông là ai, đây lại là chỗ nào?"

Lão già kia thấy thế thì lắc đầu nói:

"Đây là thức hải của ngươi, chẳng qua hiện tại nó đã dung hợp với ngụy giới của ta, mặc dù nó còn hơi nhỏ."

"Thức hải của ta ư? Không thể nào, ta chỉ là linh sĩ cảnh, sao lại tiến vào thức hải được?" Thiên Vũ ngơ ngác nhìn lão giả hỏi.

"Hả, linh sĩ là gì. Ồ, pháp tắc này, đây là vị diện nào?" lão già tóc bạc nghe thấy lời Thiên Vũ nói, cẩn thận cảm giác một phen xong liền mở to mắt ngạc nhiên nói.

"Haizzz, quả nhiên. Năm đó ta vốn tưởng vào giờ phút cuối cùng để lại một tia tàn niệm cuối cùng, còn ý định truyền thừa lại cho hậu nhân, vậy mà lại bị trôi dạt đến cái thế giới này."

Thiên Vũ sau một phen hoảng hồn thì lúc này cũng đã bình tĩnh lại cẩn thận tiếp thu những gì vừa xảy ra, vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu lên không trung nhìn mười ngôi sao cùng quyển trục cực lớn trên trời, mười ngôi sao kia trên thực tế là linh động và linh ấn của hắn. Mà khi nghe thấy những lời của lão giả kia, Thiên Vũ liền nghi ngờ quay lại nhìn lão.

"Thiếu niên! Nói ta biết sao ngươi có được Ngụy Linh Đồ của ta?" Lão giả thấy Thiên Vũ nhìn về phía mình thì mở miệng hỏi.

Nghe thế, Thiên Vũ liền nhớ lại một đoạn hồi ức hồi nhỏ. Khi ấy hắn bị cha mẹ bán đi, trên đường đưa hắn đến chỗ đám buôn người, đám người bọn hắn vô tình bị một đội người bắt dừng xe ngựa lại. Trong đám người ấy có một kẻ là khí linh sư, gã ta xuất hiện cướp đi đám trẻ con khác cùng Thiên Vũ, sau đó đưa cho hắn một quyển trục kì lạ, rồi người kia liền rời đi. Khi ấy hắn cũng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì quyển trục kia đã sớm biến mất vô tung, mà vừa rồi khi nhìn lại quyển trục trên không trung kia cùng những lời lão giả kia nói, hắn lúc này mới nhớ ra chuyện này.

"Kỳ lạ, như vậy ngươi cũng chỉ là người thứ hai nhận được Ngụy Linh Đồ ư." Nghe Thiên Vũ kể lại sự tình khi xưa, lão giả kia lại rơi vào trầm tư sau đó lại mở miệng nói:

"Bất kể là vì sao ta lại ở đây, nhưng nếu đã gặp mặt thì đây chính là duyên phận. Ta chỉ là một tia tàn niệm cuối cùng còn sót lại, chỉ e đã sắp phải biến mất. Hiện tại Ngụy Linh Đồ này đã dung hợp với ngươi, trở thành một nửa của ngươi, tuy thực lực ngươi còn yếu nhưng nhờ Ngụy Linh Đồ chống đỡ nên thức hải đã có thể mở rộng đồng thời giúp ngươi có thể tự do đi vào thức hải ngươi, hoặc là nói hiện tại thức hải của ngươi chính là một ngụy giới. Tất cả mọi chuyện ta không có thời gian để nói hết với ngươi được, nhưng hãy nhớ kỹ, Ngụy Linh Đồ ẩn chứa tất cả truyền thừa của ta bên trong, tuy rằng pháp tắc của thế giới này khác với thế giới ban đầu của ta nhưng xem ra vẫn có thể dựa theo truyền thừa của ta mà tu luyện, cho nên hãy cố gắng tu luyện, tiếp thu và bảo vệ những thứ có trong Ngụy Linh Đồ, bọn chúng có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi." Vừa nói xong, chưa kịp để cho Thiên Vũ trả lời thì lão ta đã tan ra thành từng mảnh nhỏ biến mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play