Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thiếu Gia Ma Cà Rồng

Chương 1. Mùi máu đặc biệt

Trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, Tô Thu Vũ với thân hình mảnh mai ngồi nép sát lại góc tường. Cô đã bị nhốt ở đây một ngày một đêm, không được ăn gì, đến cả giọt nước cũng hiếm hoi.

Cánh cửa phòng mở ra mang theo chút ánh sáng, Tô Tuyết Nhàn chậm rãi bước vào, trên môi nở một nụ cười đắc ý:

"Đã qua một ngày rồi, vẫn cứng rắn quá nhỉ?"

Tô Thu Vũ không nhìn chị mình lấy một cái, cô là cực kì khinh bỉ loại người này.

"Đừng mong tôi sẽ đồng ý lấy anh ta"

"Đừng lo em gái à, cho dù em có đồng ý hay không thì bố đã quyết định rồi. Ông ấy sẽ bắt trói em mang đến Trần gia."

Tô Thu Vũ vốn là nhị tiểu thư của Tô gia, là một đứa con sinh ra đã không được yêu thương, từ nhỏ đã chịu bao nhiêu lời lẽ coi thường công kích vì người mẹ sinh ra cô là một nhân viên quán bar. Chính vì vậy mà Tô lão gia không thích cô con gái này, cho dù Tô Thu Vũ có cố gắng thế nào nhưng cũng chỉ nhận lại ánh mắt coi thường, người trong gia đình này chưa bao giờ đối xử với cô như một con người, đến cả giúp việc cũng có thể tùy tiện chà đạp hành hạ cô.

Trái lại là người chị gái của Tô Thu Vũ, Tô Tuyết Nhàn. Cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương, không phải chịu bất cứ tủi nhục nào, có thể tùy ý đánh mắng thậm chí là đánh đập em gái. Luôn nhận được những gì tốt nhất.

Tô Thu Vũ bị gia đình của mình ép gả cho tên họ Trần gì đó vì hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn Trần thị, tập đoàn vươn lên tầm cỡ thế giới, cùng với sự tinh tường không biết thất bại, đang nắm giữ đầu của giới chính trị.

Nhưng tại sao mối hôn sự tốt như vậy Tô lão gia lại không dành cho đứa con gái mình yêu thương mà lại ép đứa mình ghét bỏ phải kết hôn? Ông ta chưa từng cho cô thứ gì tốt đẹp cả, và lần này cũng thế. Nghe nói thiếu gia họ Trần này vô cùng tai tiếng. Trước giờ anh ta chưa từng lộ mặt, còn lấy 3 người vợ, cả 3 đều đã chết rồi, chết một cách không rõ nguyên nhân.

"Vậy nhé, ngoan ngoãn gả đi" Tô Tuyết Nhàn rời khỏi phòng, cánh cửa lại lần nữa đóng chặt

Tô Thu Vũ ôm lấy thân mình, gục xuống đầu gối đang co lại. Nếu là người bình thường thì đã sớm không bình tĩnh khi bị nhốt trong phòng tối lâu ngày, nhưng đây không phải là lần đầu cô bị nhốt. Trước đây chỉ cần không vừa ý chị gái cô sẽ bị đánh rồi nhốt vào căn phòng này cho đến khi chị ta hả giận mới được thả ra, có lần cô còn suýt chết đói.

"Tô Thu Vũ, có lẽ đây là lần cuối bị nhốt rồi"

Cô đang nghĩ cuộc sống sau này nhất định sẽ rất tồi tệ, đột nhiên cô nghe được tiếng bước chân, hình như là đang tiến đến phòng này. Nghĩ ra gì đó, cô vội nằm ra sàn, giả vờ ngất đi.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, một cô giúp việc bước vào, cô ta dùng chân đạp vào người cô:

"Này, tỉnh dậy đi. Đến giờ ăn cơm rồi"

Nhưng Tô Thu Vũ quyết không động đậy. Thấy tình hình không ổn, cô ta vội chạy ra thông báo mà quên đóng cả cửa phòng.

Biết đây là cơ hội tốt, Tô Thu Vũ vội lao ra khỏi phòng, đôi chân trần của cô chạy nhanh thoăn thoắt trên sàn nhà lạnh lẽo, phía sau là một đám người đuổi theo cô.

Tại trung tâm thương mại, một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ lãnh khốc đang nói chuyện điện thoại, ngữ điệu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:

"Từ Tuấn cậu mau đến đây cho tôi, tôi không quen xuất hiện ở những nơi thế này"

Đầu dây bên kia vội đáp lại:

"Trần Uy Bằng, cậu cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Bổn thiếu gia vẫn chưa chơi xong"

Bên kia lập tức cúp máy, Trần Uy Bằng tức giận tặc lưỡi một cái, anh bước vào trong thang máy. Lúc này Tô Thu Vũ cũng chạy vào trong, vừa hay cửa thang máy cũng đóng lại cắt đuôi những người giúp việc đuổi theo.

Cô ngồi thụp xuống mà thở hổn hển, Trần Uy Bằng nhanh chóng cảm nhận được mùi hương đặc biệt nào đó trên người cô:

"Lâu lắm rồi mới thấy con người nào có mùi vị khác lạ, thật hấp dẫn"

Đột nhiên lúc này thang máy gặp trục trặc, không lên tiếp mà cửa cũng không mở ra được.

Tô Thu Vũ hốt hoảng vội ấn nút gọi cứu hộ ở trên bảng điều khiển nhưng lại phát hiện không liên lạc được. Đèn trong thang máy cũng vụt tắt, chỉ còn lại một cái ở chỗ Trần Uy Bằng.

Nhìn thấy trên tay người đứng cạnh mình có điện thoại mà anh ta cứ đứng im cô liền mở lời trước:

"Anh gì ơi, anh thử gọi cho cứu hộ có được không? Tôi không mang theo điện thoại"

Trần Uy Bằng lạnh lùng nhìn cô:

"Điện thoại tôi hết pin rồi. Cô đừng hoảng, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi"

Trong suốt những năm qua đây là lần đầu anh nói một câu dài với người lạ, chính anh cũng thấy ngạc nhiên.

Lúc này cô tuyệt vọng chỉ biết chờ đợi, chắc chắn trong ít phút nữa sẽ có người phát hiện ra cái thang máy này gặp trục trặc mà thông báo đến cứu hộ, sau khi ra khỏi đây cô hi vọng mình không bị bắt lại.

Một lúc lâu sau vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên ngoài. Trần Uy Bằng luôn đứng im một chỗ mặt không biến sắc.

"Trông anh đẹp thế này chắc phải là ca sĩ hay diễn viên ấy nhỉ?" Cô lên tiếng

"Tôi không phải ca sĩ hay diễn viên gì cả"

Cô đã đói đến mờ mắt, lúc này bụng cô đánh trống đến cả người bên kia cũng nghe được.

Tô Thu Vũ xấu hổ nhắm chặt mắt, mặt cũng bất giác đỏ lên. Nhưng Trần Uy Bằng lại giơ túi đồ trong tay mình ra:

"Cô tìm xem trong này có thứ gì có thể ăn không?"

Vì đói mà cô cũng không khách khí, cô nói hai từ "cảm ơn" rồi cầm lấy túi đồ bắt đầu tìm kiếm. Vừa thấy có một túi bánh mì trong đó cô liền bóc vỏ rồi ăn ngấu nghiến:

"Cảm ơn anh, đại ơn đại đức của anh tôi sẽ không bao giờ quên"

Trần Uy Bằng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng một cô gái ở thời đại này mà không biết giữ hình tượng:

"Ăn từ từ thôi, trông cô như sắp chết đói vậy"

"Thật ra tôi bị người nhà mình bỏ đói, đến cả nước cũng không được uống. Anh là người đầu tiên đối xử tốt với tôi trong thời gian qua"

Anh không khỏi thắc mắc:

"Tại sao họ lại bỏ đói cô?"

"Bọn họ ép tôi phải gả cho một tên sát vợ. Nghe nói anh ta đã có 3 người vợ nhưng đều chết không rõ nguyên nhân" Cô thành thật kể lại: "Hình như vì xấu xí mà anh ta chưa bao giờ lộ mặt"

Nghe vậy đôi chân mày anh khẽ nheo lại không hài lòng:

"Thì ra cô chính là Tô Thu Vũ"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, hai mắt mở to:

"Sao anh biết tên tôi?"

"Tôi là Trần Uy Bằng, chính là cái tên sát vợ mà cô vừa nói. Cũng là chồng cô, à không, là chồng tương lai"

Tô Thu Vũ há hốc mồm kinh ngạc, Trái Đất tròn như vậy mà cô lại có thể gặp được người này ở đây. Nhưng cô cũng không tin tưởng lắm.

"Anh thật sự là Trần Uy Bằng?"

Anh không nói gì mà trực tiếp rút ví đưa thẻ công dân đến trước mặt cô. Vậy là hàng thật rồi.

"Trần thiếu gia, anh có thể rộng lòng mà tha cho tôi không? Tôi không muốn phải kết hôn sớm đâu"

"Cô nghĩ tôi muốn sao? Đây là hôn sự giữa Trần thị và Tô thị, không phải của tôi và cô"

"Vậy là phải kết hôn sao?"

Cô ngồi đó, đôi mắt buồn bã. Tại sao cô lại bị đem ra làm công cụ chuộc lợi chứ? Trần Uy Bằng cũng im lặng. Lúc này cái đèn còn lại cũng tắt mất, bóng tối khiến Tô Thu Vũ giật mình mà vớ phải con dao trong túi, bàn tay chảy máu.

Ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, Trần Uy Bằng không tự chủ được mà dựa vào tường, đôi mắt chuyển sang màu đỏ lóe lên trong bóng tối, hơi thở dần trở nên gấp gáp:

"Chết tiệt, mùi máu của cô ta đặc biệt quá, trước giờ chưa từng thấy máu nào có mùi nồng như vậy."

Chính vào lúc Trần Uy Bằng nhấc chân tiến đến gần Tô Thu Vũ thì cánh cửa thang máy bỗng mở ra, ánh sáng chiếu vào. Anh vội quay mặt vào phía trong, cô thấy mình đã được cứu thì vui vẻ bước ra. Ở bên ngoài chỉ có một chàng trai, ngoài ra thì không có ai khác giống như tầng này không ai được phép bước lên.

Chàng trai thấy biểu hiện kì lạ của Trần Uy Bằng thì đoán ra ngay. Anh ta đưa cho Tô Thu Vũ một cái khăn tay:

"Cô ơi, tay cô chảy máu kìa. Mau cầm máu đi"

"Cảm ơn anh, tôi cũng không biết làm sao mà lại chảy máu nữa" Cô vội nhận lấy rồi quay người nhìn Trần Uy Bằng.

Chàng trai kia lại đứng chắn trước mặt cô, còn nở một nụ cười đánh lạc hướng:

"Cậu ta là bạn tôi. Cô có thể rời đi rồi"

"Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn của anh thôi. Nhưng trông anh ta không ổn lắm" Cô tò mò nhìn vào

"Đó là bị mắc chứng sợ bóng tối"

Đúng lúc này người của Tô gia chạy đến, không nói không rằng gì mà giữ chặt tay Tô Thu Vũ, cô không thể phản kháng. Hành động này làm chàng trai có chút kinh sợ. Sau khi bị khăn tẩn thuốc mê đánh ngất cô bị đưa về ngay.

Trần Uy Bằng ở trong thang máy khổ sở lên tiếng:

"Từ Tuấn!"

"Tôi đây, tôi đây" Từ Tuấn nhanh chóng chạy vào xem người bạn của mình: "Biết ngay mà, đã biến dạng đến mức này rồi."

Lúc này đôi mắt của Trần Uy Bằng đã biến thành màu đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, răng mọc nanh nhọn.

"Tôi nhớ cậu rất giỏi kiểm soát mà, mới gặp chút máu đã bị lộ rồi"

"Giúp tôi điều tra Tô Thu Vũ kia, càng chi tiết càng tốt. Máu của cô ta rất đặc biệt"

Cũng may tầng này vừa được xây lên, nếu để những người khác chứng kiến bộ dạng này của Trần Uy Bằng nhất định sẽ gây ra việc lớn.

Chương 2. Hợp đồng hôn nhân

Bỗng một xô nước lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt Tô Thu Vũ khiến cô tỉnh lại. Nhưng khi cô vừa mở mắt, một cái tát đau điếng từ Tô Tuyết Nhàn đã rơi vào mặt cô.

Tô Thu Vũ đã thật sự tỉnh táo lại, cô giương mắt nhìn người chị gái và những giúp việc đang hả hê trước mắt.

"Cuối cũng cũng chịu tỉnh lại rồi. Đúng là thứ hư thân mất nết, còn dám chạy trốn"

Cô mím chặt môi, không để lộ ra chút thanh âm nào, vết thương ở tay cũng bắt đầu xót. Cả thân thể cô run rẩy vì lạnh.

"Để xem lần sau mày còn dám chạy không?"

Đúng lúc Tô Tuyết Nhàn vừa vung tay định tát cái nữa thì Tô lão gia từ đâu xuất hiện.

"Dừng tay cho ta"

Đây là lần đầu ông ta nói giúp Tô Thu Vũ trước sự tàn bạo của Tô Tuyết Nhàn. Cô cười khẩy, ông ta làm gì có ý tốt, chắc là lại sợ con gái cưng bị đau tay.

"Đánh nó làm gì. Ngày kia nó phải đến Trần gia rồi, lỡ có thương tích gì thì khó giải thích."

"Vâng vâng vâng" Tô Tuyết Nhàn chán ghét rời đi.

Tô lão gia quay người nhìn giúp việc, bọn họ hiểu ý lập tức lôi cô đi.

Đến trước một căn phòng ở gần cầu thang, hai cô giúp việc mạnh bạo ném cô vào trong. Đây là phòng của cô, căn phòng mà cô ở từ trước đến bây giờ.

Tô Thu Vũ tuyệt vọng ngồi dưới sàn, tuy đã gặp qua Trần Uy Bằng, nhưng cô không muốn lấy một người mình không thích. Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng kín, tiếng ổ khóa "lạch cạch" vang lên khiến cô thấy suy sụp.

Trong một căn biệt thự rộng lớn kiểu Âu, Trần Uy Bằng đang nằm dài trên ghế sofa mà thản nhiên đọc tài liệu về cô gái mình đã gặp ở trung tâm thương mại. Anh đã quay về dáng vẻ bình thường. Từ Tuấn đứng cạnh đó đọc to mọi thứ:

"Tô Thu Vũ, 25 tuổi, là con gái thứ của Tô Đình, mẹ là nhân viên quán bar. Từ nhỏ đã không được yêu thương, luôn bị đánh đập hành hạ, thậm chí cả một giúp việc cũng có thể sai bảo. Trong thời gian còn đi học là một thiên tài, luôn đứng số 1 về mọi mặt, được nhà trường vô cùng tin tưởng...Chiều cao: 1m67, nặng: 51, nhóm máu: AB"

Nhìn nét mặt Trần Uy Bằng vẫn chưa hài lòng, Từ Tuấn tỏ ra chán nản:

"Đã chi tiết lắm rồi, hay là để tôi tìm thông tin về những mối tình trước đây của cô ấy cho cậu nhé"

"Tìm luôn cũng được"

Nghe vậy Từ Tuấn nổi giận:

"Bổn thiếu gia không rảnh mà làm chân sai vặt cho cậu đâu đấy. Nhưng mà tự nhiên muốn tìm hiểu về cô ta là sao?"

"Máu của cô ta rất thơm, chưa bao giờ tôi ngửi qua loại máu thơm như vậy"

Từ Tuấn là con trai của chủ tịch tập đoàn Từ thị, tuy Từ thị không lớn mạnh bằng Trần thị, nhưng cũng là tập đoàn có tiếng. Từ nhỏ Từ Tuấn đã ở bên cạnh Trần Uy Bằng, nên anh ta hiểu quá rõ con người này, một khi tò mò sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi tìm ra đáp án.

Từ Tuấn lật sang một trang khác:

"Là học sinh xuất sắc khoa điện ảnh. Còn một chị gái tên Tô Tuyết Nhàn, tính cách kiêu ngạo, sĩ diện..."

"Lão cáo già Tô Đình này, lại dám để đứa con có xuất thân thấp kém cứ vậy mà gả cho tôi" Trần Uy Bằng siết chặt tay

"Tuy thấp kém nhưng cũng không tồi về thành tích. Hay là để tôi đi tìm ông, bảo ông hủy hôn sự này nhé"

Từ Tuấn vừa đặt tập tài liệu xuống định quay đi thì đã bị Trần Uy Bằng giữ tay lại:

"Đừng đi, tuy là vậy nhưng mối hôn sự này...tôi rất thích. Món ngon sao có thể bỏ qua, cho dù cô ta giống mấy người trước có chết đi thì Tô Đình cũng không làm ầm lên chỉ vì đứa con ngoài giá thú này"

Một cậu bé khoảng 7 tuổi bước đến, khi thấy nụ cười nham hiểm đầy đáng sợ của Trần Uy Bằng, cậu cũng thấy rợn người:

"Mắc gì chú cười vậy? Thà ngậm miệng lại còn đỡ hãm"

"Trần Lâm Kiệt, nhóc con như cháu thì hiểu gì?" Trần Uy Bằng chống cằm nhìn thằng bé kia

Cậu bé Trần Lâm Kiệt đưa một cái ly có chứa thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ cho Trần Uy Bằng. Anh đưa lên miệng, lại thấy đồ uống yêu thích thường ngày mùi vị dở tệ.

"Chú thấy thứ này thật sự khó uống"

Từ Tuấn thở dài, anh đưa tay đỡ trán:

"Làm ơn đi, săn mồi ở thời đại này rất khó đấy. Trần thiếu gia cũng nên hiểu cho những người đi tìm đồ ăn khổ cực"

"Rồi rồi, tôi nói khó uống chứ không phải không uống. Nếu tôi không uống thì sẽ lộ nguyên hình mất"

Ngày hôm sau...

Tô Thu Vũ vừa tỉnh giấc đã thấy cơ thể mệt mỏi, đầu choáng váng. Cô tự đưa tay sờ lên trán mình:

"Bị sốt rồi, quả nhiên cơ thể này không chịu nổi sự công kích từ thời tiết nữa"

Cánh cửa phòng bật mở, lúc này một cô giúp việc bước vào cùng với một đĩa cơm nhìn là biết đó là đồ thừa rồi:

"Nhị tiểu thư, lão gia nói cô mau ăn sáng rồi thay một chiếc váy đẹp đẽ để gặp nhà bên kia. Đừng làm ông ấy mất mặt"

Chẳng ai quan tâm đến sức khỏe của cô cả, chỉ cần là Tô Đình hạ lệnh, dù cô có bị chặt mất 2 chân cũng phải lết đi.

Một lúc sau, Tô Thu Vũ bước ra với một chiếc váy màu trắng đơn điệu. Lúc này Từ Tuấn đang ngồi nói chuyện với Tô Đình.

"Tên Trần Uy Bằng chết tiệt này, từ khi nào ông đây thành tay sai của cậu vậy?" Từ Tuấn thầm mắng

Cứ như vậy Từ Tuấn đưa Tô Thu Vũ rời đi. Vừa nhìn đã thấy thần sắc cô không được tốt, anh quay sang hỏi:

"Tô tiểu thư có gì khó chịu sao?"

"Tôi chỉ là bị choáng váng một chút, không sao. Nhưng anh định đưa tôi đi đâu thế?" Giọng cô yếu ớt

"Đến rồi, cô lên xe đi"

Hai người dừng lại trước một chiếc xe hơi màu đen, Từ Tuấn mở cửa mời cô bước lên xe.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới phát hiện ra Trần Uy Bằng đang ở bên trong, tài xế bắt đầu chạy xe.

"Anh là muốn đưa tôi đi đâu?" Cô hoài nghi nhìn ra bên ngoài

Anh đọc qua tờ giấy trên tay mình rồi thản nhiên trả lời:

"Còn chưa chào hỏi gì mà, cô cũng thô lỗ quá đấy"

"Nếu thô lỗ thì mong anh hủy hôn. Anh không thể sống với một người thô lỗ như tôi đâu"

"Cô tưởng tôi muốn kết hôn sao?"

Anh nhìn vết thương ở tay của cô, vẫn chưa được băng bó.

"Xem ra sống ở Tô gia cũng rất tệ nhỉ?"

Tô Thu Vũ nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu:

"Ý anh là gì?"

"Chúng ta sẽ kết hôn nhưng theo một bản hợp đồng và tất cả điều khoản trong đó phải được thực hiện"

Anh đưa cho cô tờ giấy trên tay, mực in đậm nét rõ ràng từng chữ một. Theo bản năng cô dán mắt vào tờ giấy mà đọc lớn:

"Trần Uy Bằng và Tô Thu Vũ sẽ tiến hành hợp đồng hôn nhân từ ngày X tháng Y năm Z với thời hạn ba tháng..."

"Cô không cần phải đọc to tiếng" Anh vội cắt ngang

Cô đặt tờ giấy xuống, khuôn mặt ái ngại:

"Trần thiếu gia, ba tháng thì dài quá"

"Nếu ngắn quá thì không được. Sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ để cô rời đi với một số tiền lớn"

Tô Thu Vũ vẫn tin vào bản hợp đồng này mà không biết âm mưu phía sau.

"Ba tháng cũng được."

Nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn cảm thấy người này là có âm mưu gì đó. Thấy xe chạy mãi không dừng cô mới tò mò:

"Chúng ta định đi đâu thế?"

"Tô tiểu thư bị sốt cao, cô muốn thế này mà đến cục dân chính sao?"

Cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hai người luôn ngồi cách xa nhau, cũng không tiếp xúc đặc biệt gì, sao anh biết cô bị sốt?

Anh đưa bút cho cô, bản hợp đồng phải có chữ kí của hai người. Cô đọc kĩ các điều khoản, cô trố mắt ra khi thấy một dòng:

" "Điều 8. Không được thích đối phương". Anh nghĩ tôi sẽ thích anh chắc"

"Phòng bị"

Vì thấy hợp đồng này có lợi cho mình nên cô quyết định kí vào, không ngờ chính bản hợp đồng hôn nhân này lại gây nên nhiều sóng gió trong cuộc sống của cô.

Nhìn chữ kí của đối phương ở trên giấy, Trần Uy Bằng khẽ mỉm cười vừa ý:

"Hi vọng cô sống đến khi kết thúc hợp đồng"

Xe dừng trước bệnh viện, tài xế thông báo:

"Thiếu gia, tiểu thư. Đến nơi rồi ạ"

Tô Thu Vũ ngơ ngác hỏi:

"Anh muốn làm gì chứ?"

"Đưa cô đi khám bệnh"

Cả hai bước xuống xe, Tô Thu Vũ đi theo Trần Uy Bằng vào trong bệnh viện.

Cô nhanh chóng nghi ngờ về việc đột nhiên được một người xa lạ đối xử tốt nhưng cũng không thể hiện sự nghi hoặc ra bên ngoài mà chỉ nghe theo.

Sau khi khám bệnh thì trong tay cô toàn là thuốc, ngoài thuốc hạ sốt ra còn lại là những loại thuốc không rõ ràng. Ngồi trên xe, cô đọc qua:

" Tardyferon B9 phòng thiếu sắt và acid folic, thuốc Avisure Safoli...Sao lại nhiều thuốc bổ máu vậy?"

Cô không khỏi tò mò nhìn người đàn ông ngồi cạnh, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu.

Đến Cục dân chính, hai người đến phòng tư vấn nộp sổ hộ khẩu và chứng minh thư, cio không ngờ mọi thứ đã được Tô Đình chuẩn bị trước.

Trong khi chụp hình Tô Thu Vũ và Trần Uy Bằng đều ngồi giữ khoảng cách, vẻ mặt ai nấy đều không có cảm xúc, không có nụ cười hạnh phúc của những cặp đôi yêu nhau khi đến đây. Đến mức nhân viên phải bảo hai người ngồi dịch vào một chút, ít ra trên môi phải nở nụ cười.

Thấy Tô Thu Vũ vẫn ngồi im nên Trần Uy Bằng quyết định dịch lại gần cô, hai người cũng nở một nụ cười gượng gạo.

Quay về phòng tư vấn, nhân viên nam nhìn người đàn ông lạnh lùng rồi lại nhìn sang cô gái xinh đẹp đang vô cùng gượng gạo:

"Nhìn kiểu này là bị ép cưới sao?"

Nghe đến đây Trần Uy Bằng cũng biết diễn lắm, anh ôm lấy eo Tô Thu Vũ mỉm cười thật tự nhiên:

"Đâu có, thật ra bạn gái tôi đang có chút chuyện giận dỗi thôi"

Tô Thu Vũ vừa kinh ngạc vừa nể phục trước sự thay đổi của người này. Cô đẩy nhanh chóng đẩy người ra.

Nhân viên đưa giấy cho hai người kí xác nhận:

"Hai người kí vào giấy này, từ nay hai người sẽ là vợ chồng"

Tô Thu Vũ và Trần Uy Bằng cầm bút lên, cả hai cùng kí giấy không chút do dự.

Sau đó cả hai cùng rời đi với hai cuốn sổ đỏ nhỏ, là bằng chứng chứng minh hai người đã là vợ chồng.

Chương 3. Trần gia

Sau khi hoàn tất mọi việc ở Cục dân chính, Trần Uy Bằng đưa Tô Thu Vũ về nhà mình.

Đứng trước căn biệt thự kiểu Âu rộng lớn như tòa lâu đài, Tô Thu Vũ không khỏi trầm trồ, không biết nó rộng đến cỡ nào.

Vừa bước đến trước cổng lớn thì nó đã tự động mở cửa, hai người bước vào bên trong. Cấu trúc của căn biệt thự khiến Tô Thu Vũ phải kinh ngạc, nhìn bên ngoài đã rộng nhưng không ngờ bên trong còn rộng đến đáng sợ, tất cả những vật dụng trang trí đều quý giá.

Nội thất mang phong cách biệt thự cổ điển, phong cách thiết kế vô cùng cầu kỳ và tráng lệ với nét đặc trưng đối xứng và tinh tế trong từng chi tiết. Với phong cách này, các nhà thiết kế thường sử dụng các đồ nội thất đắt tiền và quý giá thể hiện sự sang trọng đậm chất hoàng gia cho căn biệt thự.

Các hầu gái trong nhà đều bước ra cúi đầu chào đón.

Trần Uy Nhân đang ngồi trên thư phòng cảm nhận được gì đó cũng nhanh chóng bước đến đại sảnh xem là có ai đến. Trước giờ trong căn biệt thự này vốn không có ai lui tới, thấy con trai dẫn về một cô gái ông khá hoang mang:

"Trần Uy Bằng, đây là bạn con sao?"

Trần Uy Bằng thở dài, anh còn giơ cả cuốn sổ màu đỏ khoe khoang:

"Bố, đây chính là Tô Thu Vũ, con dâu thứ tư của bố đấy."

Nghe Trần Uy Bằng gọi người đàn ông trước mặt là bố, Tô Thu Vũ nhanh chóng cúi đầu lễ phép:

"Cháu chào bác trai"

Trần Uy Nhân nghiêm nghị nhìn cô con dâu, Tô Thu Vũ có chút không tự tin nhìn Trần Uy Bằng. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu muốn nói "không sao".

Cô là đang sợ hãi, trước đó người đàn ông này đã có 3 cô con dâu, cô sợ ông ta không thích mình mà làm khó, hơn nữa cô cũng không phải là tiểu thư được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ, e là không tránh khỏi việc bị coi thường.

"Con là Thu Vũ?" Chất giọng lạnh lùng của Trần Uy Nhân vang lên

"Vâng ạ"

Nhưng đột nhiên Trần Uy Nhân phì cười, nét mặt nghiêm nghị kia đã không còn mà trở nên thoải mái hơn. Ông đặt tay lên vai con dâu tươi cười nói:

"Bác trai gì mà bác trai chứ? Từ nay gọi là bố cho quen dần đi"

Cô bị làm cho lúng túng chỉ biết đáp "Vâng ạ", đến cả Trần Uy Bằng cũng bị một màn lật mặt này dọa cho sợ. Với 3 cô con dâu trước đây ông chưa từng thế này, thậm chí mỉm cười lại càng không.

Trần Uy Nhân vui vẻ dặn dò:

"Thu Vũ à, từ giờ con cứ ở lại đây nhé, đây chính là nhà của con. Con có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Nhưng hãy nhớ đừng đi lung tung, rất dễ lạc đường đấy"

"Con...con nhớ rồi ạ"

Trần Uy Nhân quay qua nghiêm mặt nhìn các cô hầu gái đang đứng đó:

"Thiếu phu nhân đang bị ốm, các cô mau đi chuẩn bị một căn phòng để thiếu phu nhân nghỉ ngơi"

Các hầu gái nhanh chóng di chuyển. Tô Thu Vũ lại phải ngạc nhiên, đến cả người này cũng biết cô bị ốm sao?

Cô nhìn qua Trần Uy Bằng rồi lại nhìn Trần Uy Nhân, quả nhiên là hai cha con, có vẻ ngoài rất giống nhau, đều tuấn mĩ. Nhưng Trần Uy Nhân nhìn không già lắm, vẫn còn rất trẻ, giống như chỉ cách con trai có vài tuổi. Hơn nữa cô cũng thấy người trong biệt thự này nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ, các cửa sổ đều đóng rèm kín mít.

Trần Uy Nhân thấy con dâu tập trung suy nghĩ liền đánh tan sự tập trung của cô:

"Ta quên mất, già rồi nên đãng trí quá. Ta vẫn còn nhiều công việc phải xử lí, con ở lại với Uy Bằng nhé"

Rồi ông nhanh chóng rời đi. Tô Thu Vũ không hiểu sao từ khi bước vào căn biệt thự này luôn cảm thấy lạnh lẽo và có chút gì đó nguy hiểm, cô nghĩ có lẽ do chỗ này rộng.

"Thiếu phu nhân, mời cô đi theo lối này" Một cô hầu gái bước đến cúi người

Đây là lần đầu tiên có người cúi đầu trước cô nên cô có chút không quen. Tô Thu Vũ nhìn Trần Uy Bằng một cái, thấy anh không nói gì cô mới đi theo cô hầu gái nọ.

Căn phòng của cô nằm ở trên tầng hai, đó là một căn phòng lớn còn rất đẹp, có đầy đủ mọi thứ và cũng theo phong cách cổ điển châu Âu. Cô có mơ cũng không dám mơ mình được sở hữu một căn phòng xa xỉ thế này, nó đẹp hơn phòng của Tô Tuyết Nhàn hay bất cứ căn phòng nào của biệt thự Tô gia.

"Chị ơi, phòng này..."

"Đây là phòng của cô, nếu cần thêm gì thiếu phu nhân cứ việc gọi chúng tôi" Cô ta vội đáp rồi rời đi

Tô Thu Vũ ngồi xuống giường, cô muốn ngủ một giấc. Trong phòng có đủ kiểu đèn, các cửa sổ cũng đều được che kín rèm.

Trần Uy Nhân ngồi trong thư phòng nói chuyện cùng Trần Nghĩa_ông nội Trần Uy Bằng:

"Rốt cuộc có chuyện gì mà trong mấy năm này bố cứ ép Uy Bằng phải lấy con người thế?"

Trần Nghĩa lớn tuổi tuy tóc đã bạc nhưng trông da mặt vẫn chưa xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ông ta thở dài:

"Đó không phải đều vì thằng bé cả sao?"

"Nhưng Tô Thu Vũ là một người tốt, trước đây con đã từng gặp qua rồi. Nếu lần này cô gái này mất mạng giống 3 cô trước thì sau này không ai dám lấy Uy Bằng nữa"

"Con nghe ta nói, chúng ta làm việc không dựa vào tình cảm. Huống hồ lần này là Uy Bằng đích thân đưa người về đây, nó chắc chắn sẽ không nổi điên lên mà làm bậy đâu"

Dù nghe bố nói vậy nhưng Trần Uy Nhân không thể an tâm, thời thế bây giờ quan trọng nhất là hình tượng dư luận.

"Nhưng nhìn hai đứa nó không có vẻ gì là một đôi yêu nhau, dù đã đến Cục dân chính. Ánh mắt của thằng bé lại giống như là nhìn một con mồi hơn"

Cho đến khi Tô Thu Vũ tỉnh giấc trên chiếc giường lớn đã là 2 giờ chiều. Sau khi uống thuốc cô cũng không thấy khó chịu nữa, bây giờ sức khỏe đã ổn định.

Cô bước xuống giường đã thấy rất nhiều đồ được đặt trên bàn trang điểm, còn có nhiều váy áo mới được để trong tủ. Có vẻ khi cô ngủ chúng mới được mang đến.

"Thì ra chị chính là vợ mới của chú tôi sao?" Một giọng nói cất lên

Tô Thu Vũ nhìn ra thì phát hiện Trần Lâm Kiệt từ lúc nào đã ở trong phòng mình.

"Em là ai thế? Chú của em là ai?" Cô tiến lại gần hỏi

Trần Lâm Kiệt ngồi chống cằm, dáng vẻ rất giống Trần Uy Bằng. Cậu bé nhìn cô:

"Trần Uy Bằng đấy, chị không tìm hiểu gì trước khi về nhà chồng sao?"

"Là chú cháu nhưng mà nhìn y như hai bố con vậy" Tô Thu Vũ nghĩ thầm

Cậu bé nhìn nhìn một lúc rồi lắc đầu chán nản:

"Chị thảm rồi. Chị có biết mình đang ở một nơi thế nào không?"

Cô lắc đầu, hoàn toàn không hiểu những gì mà thằng bé này nói:

"Nhất định kết cục của chị còn thảm hơn cả 3 thím trước"

"Chị cũng không muốn đến đây mà, sau 3 tháng thì chị sẽ rời đi thôi" Cô ngồi xuống cạnh Trần Lâm Kiệt

"Thôi xong, chị còn bị ngốc nữa. Kiểu này dễ chết lắm"

Chỉ nghe thôi cô cũng thấy khủng khiếp rồi. Một đứa bé trông mới 7 tuổi mà lại nói chuyện hơn cả người lớn.

Tô Thu Vũ không biết mình nên vui hay nên . Cảm nhận được nguy hiểm nhưng những thứ ở đây đều tốt, cô được cả những món đồ có nằm mơ cũng chưa bao giờ có: Một căn phòng lớn; một tủ quần áo đẹp do nhà thiết kế thời trang của biệt thự này thiết kế, một bàn trang điểm với mĩ phẩm đủ loại; trang sức từ đồ cài tóc, hoa tai, vòng cổ, lắc tay đều lấp lánh.

Cô thay ra một chiếc váy màu cam, tóc để xõa cài một chiếc kẹp nơ. Chỉ cần nhiêu đây thôi cô cũng đủ xinh đẹp rồi.

Trần Lâm Kiệt dẫn cô đến phòng ăn, trên đường đi cậu liếc nhìn cô:

"Chị ta là giả vờ giản dị hay giản dị thật? Có những bộ váy khác và cả tấn trang sức kia mà"

Trong phòng ăn đã bày trí sẵn một tiệc bàn thịnh soạn, đều là những món ngon, thậm chí còn có cả những món Tô Thu Vũ chưa thấy bao giờ. Trông thấy cô ăn rất ngon miệng, thằng bé Trần Lâm Kiệt cũng tỏ ra ngạc nhiên.

"Chị ăn từ từ thôi, như thể sắp chết vì đói vậy" Cậu nhắc

Cô nghe vậy cũng bắt đầu dừng việc ăn, đôi mắt trầm mặc:

"Phải nói sao nhỉ?"

"Sao là sao?"

"Đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn thế này. Chị hay bị người nhà bỏ đói, bị chị gái bắt nạt. Càng không phải tiểu thư gì cả, tại vì nghe chú của em đã có 3 người vợ nên mới bị ép lấy chồng. Nếu chú em là một người bình thường, người đang ở đây phải là Tô Tuyết Nhàn"

"Đúng vậy, nếu chú tôi là một người bình thường chị cũng không ở đây"

Hai từ "bình thường" của cậu bé này lại rất đặc biệt.

Nhìn thấy vết thương trên tay Tô Thu Vũ rõ sâu mà không được băng bó thì Trần Lâm Kiệt cũng tin tưởng. Hình như vì cô có hoàn cảnh tội nghiệp nên thằng bé mới có lòng tốt nhắc nhở:

"Nói cho chị biết, ở đây mấy cách hành xử tiểu thư không có tác dụng gì đâu. Chỉ cần chị nghe lời, chị sẽ sống"

Cô gật đầu rồi ăn tiếp, cô đang nghĩ mình có thể hình thành mối quan hệ chị em tốt với thằng bé để sinh tồn ở nơi này.

"Nhóc tên gì ấy nhỉ?"

"Trần Lâm Kiệt" Đứa trẻ chống cằm lơ đãng nhìn cô

"Gọi em là Tiểu Lâm nhé" Cô tươi cười

Sau khi ăn uống no nê, Tô Thu Vũ thản nhiên ra ngoài vườn hoa, ở đây rất rộng, còn có nhiều hoa và nhiều loại cây. Các loại cây và hoa đều rất lạ mắt, nhìn là biết chúng thường xuyên được cắt tỉa.

Trùng hợp Trần Uy Bằng cũng đang ở trong hoa nói chuyện gì đó với Từ Tuấn.

Từ Tuấn nói chuyện không có chút kiên nhẫn:

"Trần Uy Bằng, cho dù cậu có là thiếu gia, thì cũng không nên hành động lộ liễu. Cậu có biết để xử lí mấy cái xác ở trong khách sạn phải tốn nhiều công sức lắm không? Ngày nào cậu cũng đói sao?"

Trần Uy Bằng đặt tay lên vai người bạn của mình, như một lời nhờ vả:

"Từ thiếu gia lương thiện, tốt bụng. Cậu chịu khó dọn dẹp giúp tôi. Sau này tôi sẽ không làm bừa nữa"

Bỗng vài quả táo đỏ lăn đến chỗ hai người, cả hai đều không nghĩ đó là người trong biệt thự.

"Ai đó?" Từ Tuấn lên tiếng

Tô Thu Vũ rụt rè bước ra, một tay ôm nhiều táo đỏ, tay kia giữ một quả đang ăn dở:

"Là...tôi"

Cả Trần Uy Bằng và Từ Tuấn đều rất bình tĩnh.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?" Trần Uy Bằng lên tiếng

Cô giấu quả táo đang ăn dở ra phía sau:

"Tôi thấy mùa này ở trong vườn có nhiều táo, nhìn rất ngon nên mới hái ăn"

Từ Tuấn nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô gái này mà có chút lo lắng:

"Táo trong vườn không ai hái cả, cô là người đầu tiên hái đấy"

Tô Thu Vũ ngây ra, trong lòng có chút hoang mang. Lúc nãy cô thấy tất cả đều là cây táo lùn, mỗi cây đều xum xuê quả đỏ tươi nhìn rất đẹp mắt:

"Chắc không phải là để trang trí nên mới không hái chứ. Hơn nữa mùa này không có táo, chẳng phải là rất quý sao?" Cô tự hỏi

Như đọc được suy nghĩ của cô, Từ Tuấn nói:

"Cô cứ việc ăn, không sao cả. Nhưng ăn lung tung thế này không sợ trên táo có độc à?"

"Không có độc đâu. Anh có muốn ăn thử không? Rất ngọt đấy" Cô ngây thơ nói

Từ Tuấn mỉm cười thân thiện lắc đầu. Sau đó cô nhanh chóng tạm biệt hai người rồi rời đi, còn không quên nhặt mấy quả táo mình làm rơi ở dưới đất.

Trần Uy Bằng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Tô Thu Vũ. Từ Tuấn đa nghi hỏi:

"Không phải cô ta nghe được gì rồi chứ?"

"Nhìn không giống. Nếu nghe được cô ta đã không bình tĩnh như vậy."

Tô Thu Vũ đến phòng bếp để rửa táo, các cô hầu gái đều kinh ngạc:

"Thiếu phu nhân, nếu cô thích ăn táo cô có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ đi mua táo ngon nhất về cho cô"

Cô đặt táo vào trong rổ:

"Ở trong vườn có rất nhiều, cần gì phải tốn công chạy đi mua? Hơn nữa cũng rất ngọt, các cô có muốn thử không?"

Ai nấy đều lắc đầu từ chối, bọn họ không dám ăn táo do thiếu phu nhân đích thân hái. Chính cô cũng tự tay rửa táo, việc này khiến hầu gái phải ngạc nhiên. Tay cô đang bị thương cô chỉ cần đưa táo cho bọn họ là được rồi, cần gì phải chịu khổ. Nhưng cô vốn không quen nhờ người khác làn việc gì đó giúp mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play