Cửu Trùng Phu Thê
CHƯƠNG 0
Vạn Tâm
Đây là...thác nước.?
Cảnh vật xung quanh lâm vào trầm mặc...
Nhiệt độ trong hang động lạnh cóng nhưng cơ thể Vạn Tâm ngược lại nóng ran. Cô dần mất đi ý thức, trực tiếp tựa vào tảng đá bên cạnh ngủ thiếp đi...
Tiểu hệ thống
["Đại tỷ tỷ...Đại tỷ tỷ...Mau tỉnh dậy!..."]
Một hồi sau Vạn Tâm căn bản cũng không có động tĩnh gì.
Tiểu hệ thống
["..."] Đại tỷ tỷ, tỷ thật quá đáng nha!
Hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh thì mới thấy bóng dáng một thiếu nữ có đôi mắt sáng ngời, sắc bén. Mái tóc dài, bung xoã tự nhiên trông lại có phần hoang dã. Khí chất cao lãnh đến bức người. Sải bước ra ngoài.
Ở bên ngoài có một đội tìm kiếm nhỏ, đang gọi hét inh ỏi, nghe đến đinh tai nhức óc!
Vạn Tâm
"Mới sáng sớm la hét cái gì?! Không để ai ngủ sao!"
Tác giả:3
["Mặt trời người ta sắp lặn luôn rồi tỷ tỷ à!":>>]
*Gào thét.
Đội trưởng tìm kiếm
"..." Sao trước đây không phát hiện tân Thiếu Phu Nhân nhà mình có khí chất như vậy chứ?!
Tác giả:3
(Ầy chết, tớ quên nói mất, Tâm tỷ trọng sinh lại ở dị thế giới nha. Sau này tớ sẽ giải thích kĩ hơn nhé.
Và tớ còn một bộ truyện như này nữa ạ. Khác là bằng truyện chữ thường:^
Mong các bác ủng hộ truyện tớ ạ.
Chúc các bác đọc truyện vui vẻ ~❤)
Đội trưởng tìm kiếm
"Thiếu Phu N..."
*Vụt
Tên đội trưởng đội tìm kiếm nhìn sang phía cô, nhưng *vụt* một cái đã không còn thấy cô. Chỉ thấy một cô gái chễm chệ, tư thế bá soái ngồi trên xe ngựa xa hoa kia.
Nguyên Hựu
"Còn không mau về vị trí?!"
Đội trưởng tìm kiếm
"..." Không ai tôn trọng hắn một chút sao?. Tức giận nha!.
Nguyên Hựu quay người về phía Vạn Tâm, kính cẩn
Nguyên Hựu
"Thiếu Phu Nhân."
Cô căn bản một ánh mắt cũng không liếc nhìn về hắn.
Không khí lâm vào trầm mặc xấu hổ. Không ai nói lời nào.
Vạn Tâm
"..." Còn có việc? Đứng đây làm gì? Chờ cô đuổi sao?!
Nguyên Hựu
"..." Thiếu Phu Nhân, cô không định giải thích một chút, vì sao mình ở đây sao?
Một giây... Hai giây... rồi một phút... Hai phút...
Trầm mặc nối tiếp trầm mặc...
Nguyên Hựu
"..." *Nội tâm gào thét_ing*
Hắn mặc dù là một vị chỉ huy quyền cao chức rộng, dưới một người trên vạn người. Nhưng linh tính mách bảo hắn, không nên chất vấn người trước mặt.
Hắn cũng là người biết điều, sau khi thoát khỏi cục diện xấu hổ liền cung kính rời đi.
Giờ chỉ còn lại một mình Vạn Tâm, cô mới bắt đầu nhìn nhận lại chuyện nhân sinh, cùng tiểu hệ thống hỏi đáp bát quái.
Tiểu hệ thống
["..."] Hứ, đại tỷ tỷ bây giờ mới nhớ đến ta sao?! Người ta dỗi nha!
Vạn Tâm
"Ta còn chưa loạn. Mi loạn cái gì?!"
Tiểu hệ thống
["Tỷ tỷ, cô rất đáng ghét!"]
Vạn Tâm bây giờ không có tâm trạng cũng tiểu hệ thống nói bát quái, trực tiếp gạt qua một bên nói vấn đề chính.
Vạn Tâm
"Mi là thứ gì hả? Từ đâu cút đến đây?"
Tiểu hệ thống
["Tỷ tỷ à, thân là nữ nhi, phải mỹ miều nết na. Sao có thể dung tục."]
Tiểu hệ thống
["Cô hỏi thì cứ từ từ, vội vàng muốn làm gì!"]
Vạn Tâm
"..."Ta muốn giết mi! Vạn Tâm gằn từng chữ một.
Tiểu hệ thống
["Không được, con gái con lứa, mở miệng là đòi chém đòi giết là cái quỷ gì hả!"]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play