Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Xuân Nắng Hạ

Chương 1: Chị gái.

-Yên Yên lại đây nào.

Hạ Tử Yên nghe mẹ gọi liền chạy từ trong phòng ra. Tươi cười, hỏi:

-Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ. Nhưng…. Nhưng mà, mẹ ơi đây là ai thế ạ?

Hạ Trâm ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu con gái nhỏ của bà, con bé mới 6 tuổi còn nhiều chuyện con bé chưa hiểu. Bà sợ con bé sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Yên Yên, đây là Hạ Nhiên, từ giờ sẽ là chị gái của con.

Hạ Tử Yên nghiêng chiếc đầu nhỏ, hỏi lại mẹ:

-Thật sao, chị ấy là chị gái của Yên Yên sao.

-Ừm, đúng rồi. Chị ấy là chị của con.

Nghe mẹ nói thế, Hạ Tử Yên liền tiến lại gần chỗ Hạ Nhiên người sẽ trở thành chị của bé. Dừng lại trước mặt chị, Tử Yên nhoẻn miệng cười, lên tiếng:

-Chào chị, em là Yên Yên. Còn chị tên gì?

Cô bé đối diện có chút lo lắng nhưng vẫn trả lời:

-Chị là Hạ Nhiên, sau này mong em giúp đỡ.

-Ừm, sau này chị sẽ là chị của Yên Yên rồi, chúng ta sẽ chơi với nhau thật vui. Yên Yên sẽ không phải ở một mình khi không có mẹ.

Nói rồi Tử Yên nắm tay của Hạ Nhiên đi đến chỗ mẹ, hỏi nhỏ:

-Mẹ ơi, chị sẽ ngủ với con sao?

-Yên Yên có muốn chị ngủ với con không?

Hạ Trâm thấy cô bé ngoan ngoãn không khóc lóc làm làm ầm lên cũng an tâm chút, nhưng vẫn còn phải quan sát thêm.

Tử Yên nhỏ bé cười tươi, trả lời mẹ:

-Có ạ, Yên yên muốn ngủ với chị, thế con với chị vào phòng chơi nha mẹ.

-2 đứa đi đi.

Tử Yên nắm tay Hạ Nhiên vào phòng, giới thiệu con phòng nhỏ cho chị, ngồi líu lo một hồi mới chịu dừng lại:

-Chị ơi, nhìn này em sắp được đến trường rồi. Chị sẽ đến trường với em chứ!

-Chị sao, chị không biết nữa.

-Sao thế, chị không muốn đến trường với em sao. Chị không thích em sao.

Cô bé không hiểu vì sao chị lại không muốn đến trường với mình liền oà khóc. Cô bé chạy lại ôm Hạ Nhiên, khóc nấc lên nói:

-Chị… Chị không thích Yên Yên sao, vì Yên Yên hư sao…….. huhuhuhu….

Hạ Trâm nghe tiếng khóc liền chạy vào phòng, lo lắng hỏi:

-Sao thế, sao con lại khóc.

Hạ Trâm muốn kéo Tử Yên đang ôm chặt Hạ Nhiên ra, nhưng càng kéo cô bé khóc càng lớn.

-Không muốn… mẹ… mẹ ơi….. chị không thích con sao.

Hạ Trâm ngớ người nhìn Hạ Nhiên đang khó xử, em cũng sắp theo luôn rồi. Giờ bà cũng hết cách, nhẹ nhàng nói;

-Yên Yên nghe mẹ nào, con hãy bỏ chị ra nào. Nói mẹ nghe, sao chị không thích con.

Hạ Tử Yên cuối cùng cũng chịu thả chị ra, nức nở nói:

-Có phải chị không thích Yên Yên nên chị mới không đi đến lớp với yên yên không?

Hạ Trâm nghe con gái hỏi mới vỡ lẽ, thì ra con bé muốn chị đi học cùng nên mới như thế sao. Bà liền bật cười, nói:

-Yên Yên, chị cũng phải đi học mà con. Nhưng chị học lớp lớn hơn Yên Yên. Nên là chị sẽ đón Yên Yên đi học về được không.

-Thật sao?

-Đúng rồi, Tiểu nhiên sẽ đi học với Yên Yên, hai đứa sẽ đi học cùng với nhau, giờ con yên tâm chưa nào.

- Con xin lỗi\, vì đã khóc nhè.

Hạ Trâm kéo hai cô con gái nhỏ vào lòng, bà nhận nuôi Hạ Nhiên không phải vì bù đắp chỗ trống cho con gái bà mà là khi bà gặp Hạ Nhiên bà thấy thích cô bé, cảm thấy cô bé rất hợp với mình nên mới nhận nuôi. Cô bé rất ngoan hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Bà đã phải rất đắn đo mới dám nhận nuôi cô bé. Kinh tế của bà cũng không giàu có gì mấy, một mình bà phải chăm sóc Tử Yên, giờ có thêm cô bé nên sẽ khó khăn hơn chút. Nhưng không sao, bà sẽ cố gắng vì tương lai của 2 con gái của mình.

-Hai đứa phải luôn yêu thương nhau, không được đánh lộn phải bảo vệ nhau khi ra ngoài biết không.

Cả hai bé liền đồng thanh trả lời:-Dạ, vâng ạ.

-Được rồi, nháo thế thôi tiểu Nhiên đưa Yên Yên đi tắm giúp mẹ được không? con tắm với em luôn nhé. Ừm, quần áo của con mẹ sẽ xếp vào chiếc tủ đằng kia. Được rồi đi đi, mẹ nấu nốt cơm.

Hạ Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, trả lời:

-Dạ, vâng ạ. Yên Yên đi tắm thôi em.

Đấy chính là ngày mà cô có thêm người chị gái luôn lo lắng, yêu thương cô khi cô không có mẹ.

Thời gian hạnh phúc của ba mẹ con chưa được bao lâu thì Hạ Trâm phát hiện ra bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà biết mình không thể qua khỏi, người bà cảm thấy áy náy nhất vẫn là Hạ Nhiên. Con bé mới 18 tuổi, bà biết con bé hiểu chuyện này sẽ đặt hết mọi trách nhiệm và tội lỗi lên bản thân, người bà lo lắng là yên yên cả cuộc đời bà chưa để con bé hạnh phúc sung sướng ngày nào, bà cũng chưa dành nhiều thời gian cho con, giờ bà hối hận rồi, thời gian còn lại bà phải cố gắng hơn.

Cả cuộc đời bà khổ cực, nhưng đến cuối đời bà vẫn luôn lo lắng cho con cái. Vì sao ông trời luôn bất công như vậy, bà đã vất vả khổ cực nhưng vẫn chưa từng làm việc xấu vì sao lại để bà phải rời bỏ con bà sớm như vậy.

Hạ Trâm đã chống chọi lại với căn bệnh nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp bà ra đi khi Hạ Nhiên 19 tuổi và Hạ Tử Yên mới 14 tuổi. Cả cuộc sống như bị đảo lộn, Hạ Tử yên không chấp nhận được mà tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Hạ Nhiên cố gắng không để mình bị gục ngã nếu cả cô cũng gục ngã thì ai sẽ lo cho Tử Yên đây.

Giờ cô đã đủ tuổi đi làm, do cô học sư phạm nên không mất tiền học phí nhiều, thời gian rảnh cô đi làm thêm kiếm tiền để lo học phí cho Tử Yên. Cô chưa từng than vãn với ai nửa lời, nhưng Hạ Tử Yên cũng đủ tuổi để hiểu được mọi thứ. Tử Yên đã cố gắng vượt qua được khoảng thời gian khủng khoảng đó, cố gắng chăm học, buổi chiều cô gái nhỏ này đã chạy đi xin việc nhưng do còn nhỏ tuổi nên không ai chịu nhận cô hết.

Khi Hạ Nhiên phát hiện thì cô đã cấm cản em gái, khuyên răn mãi em mới chịu thoả hiệp. Hạ Nhiên cho phép em làm thêm khi em 15 tuổi nhưng không dược ảnh hưởng việc học, cũng không được làm quá sức.

Hạ Tử Yên ngày nào đã trở nên chín chắn hơn so với các bạn đồng trang lứa, không chơi bời cũng không chểnh mảng trong chuyện học tập vì đã dành thời gian ra đi làm.

Nhưng Hạ Tử Yên có một sở thích chính là đọc chuyện ngôn tình, những cuốn chuyện cho cô rất nhiều cảm xúc, đau khổ có ngọt ngào có nhưng không bao giờ cô ảo tưởng mình sẽ gặp được hoàng tử cả, vì cô biết sẽ chẳng có hoàng tử nào lại thích một con vịt như cô.

Nhưng cô đã nhầm vào ngày định mệnh đó, cuộc sống cô đã trở lên xáo trộn. Cô rơi vào lưới tình của Anh trai hàng xóm mới chuyển đến. Nhưng liệu đó có phải người sẽ bên cạnh yêu thương chăm sóc cô cả đời không.

---------------

Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ!!

Chương 2: Chào em.

Khi Hạ Tử Yên 15 tuổi cô đã gặp được người khiến trái tim cô rung động.

Vào một ngày khi Hạ Tử Yên đang loay hoay chuẩn bị đi làm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô liền chạy ra mở cửa, hỏi:

-Xin chào, anh là?

Trước mặt cô là một anh chàng với gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, cao ráo, Hạ Tử Yên thất thần trước nụ cười của anh.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh ngại ngùng lên tiếng:

-Chào em, Anh là hàng xóm mới, từ giờ anh sẽ sống ở căn nhà đối diện nhà em.

-A, chào anh, vậy sao, em là Tử Yên, Hạ Tử Yên.

-Anh là Tề Phi. Rất vui được làm quen.

Đây cũng là lần đầu cô gặp anh. Nụ cười của anh khiến trái tim cô đập chệch một nhịp.

Anh là một người tài giỏi, với nụ cười ấm áp khiến bao cô gái gục ngã. Khi anh vẫn còn đi học đã mở được một quán cà phê nổi tiếng, vì để được gặp anh nhiều hơn nên cô đã đến xin việc ở đó.

Nhưng một điều trớ trêu là lâu ngày tiếp xúc cô phát hiện ra rằng anh thích chị gái cô, khi biết được trái tim cô như bị bóp nghẹn vậy. Nhưng cô thích anh cô có nên từ bỏ không.

Hạ Tử Yên đã cố gắng từ bỏ nhưng không được. Cô đã nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm với anh nhưng rồi lại thôi, cô quyết định chỉ thích thầm anh, nếu có cơ hội cô sẽ tỏ tình sau.

Ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu của cô mà cho cô một cơ hội. Ngày mà chị gái cô kết hôn, cô đã nắm bắt thời cơ, cô cố tình uống rượu lấy cớ bắt anh đưa về.

Về đến cửa cô vội giữ tay anh lại, ngập ngừng mãi cô mới dám lên tiếng:

-Anh Tề Phi, em có chuyện muốn nói.

-Có quan trọng không, giờ anh muốn nghỉ ngơi.

-Chỉ một chút thôi.

-Được rồi, em nói đi.

-Từ lâu em đã thích anh, từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nếu anh chưa có người yêu, nếu em tỏ tình anh đồng ý được không?

-Em là….đang tỏ tình anh sao? Nhưng anh đã có người trong lòng rồi. Xin lỗi em.

Hạ Tử Yên đã lường trước được kết cục rồi, nhưng vẫn cố chấp. Giờ thì cô phải làm sao đây, lỡ sau này khi 2 người gặp mặt sẽ rất khó xử.

-Không sao mà, vậy… em vẫn có thể làm bạn với anh được chứ.

-Ừm, nếu em đã nói xong rồi thì hãy về nghỉ ngơi đi.

-Tạm biệt.

Từ ngày hôm đó cô chưa gặp lại anh lần nào, có lẽ đến cả bạn cũng không thể làm rồi. Hạ Tử Yên mỗi lần nhớ đến đêm hôm đó cô thật sự thấy rất hối hận, cuối cùng sao cô lại làm vậy chứ.

Hạ Tử Yên giờ đang là sinh viên năm 2 khoa kinh tế, cô không thích kinh tế lắm nhưng vì anh mà cô lao đầu vào, chỉ để kiếm cớ hỏi bài anh, kiếm cớ gặp mặt anh. Nhưng giờ muốn gặp anh rất khó kể cả khi đi làm ở quán cà phê.

Mỗi lần nghĩ đến cô đều rất buồn, nhưng hôm nay cô đã xem một bộ phim cô thấy mình thật giống nhân vật phụ của bộ phim ấy, nhưng ít ra cô gái đó còn dám theo đuổi kể cả khi bị từ chối. Còn cô thì sao… đến chạm mặt anh cũng không dám.

Hạ Tử Yên khóc sưng cả mắt, ngày hôm sau cô vẫn cố gắng lê thân xác mệt mỏi đi học và đi làm, cô không dám nghỉ dù chỉ một ngày, cô phải kiếm tiền để tự lo cho bản thân từ khi lên đại học cô luôn cố gắng kiếm học bổng toàn phần, tiền cô kiếm được sẽ dùng để lo cho sinh hoạt phí.

Sau khi suy nghĩ thông cô đã quyết định công khai theo đuổi anh, dù có bị từ chối đến mức nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không từ bỏ trừ khi anh có người yêu.

Nói là làm, hôm sau cô làm một ít bánh, gói bánh đứng trước cửa nhà anh, cô gõ cửa đứng chờ một lúc anh mới mở, cô vội nói:

-Anh Tề Phi dù anh từ chối tình cảm của em, nhưng từ giờ em sẽ theo đuổi anh, Em có làm ít bánh, tặng anh.

Chưa để Tề Phi trả lời cô đã dúi túi bánh vào tay anh, rồi bỏ chạy. Tề Phi đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.

Hạ Tử Yên đứng trong thang máy rồi mà tim vẫn đập bình bịch, may là cô chạy nhanh, không anh sẽ lại từ chối mất.

Từ ngày hôm đó Hạ Tử Yên liên tục tìm cách để tán tỉnh anh. Buổi sáng trước khi đi học cô mua bánh bao và sữa đậu cho anh, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho anh. Cô bám lấy anh những thời gian cô rảnh, kiếm cớ bắt anh chỉ bài dù cô đã hiểu.

Nhưng có lẽ anh không quá ghét cô nên cũng không cố tránh mặt cô, nhưng nhiều lúc anh đột ngột biến mất mấy ngày, cô cũng không biết anh đi đâu và làm gì.

Hôm nay đang đứng chờ thang máy thì cô gặp được anh, nụ cười tươi trên môi liền xuất hiện, vội chào hỏi anh.

-Anh Tề Phi mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy, anh có biết em rất nhớ anh không.

Từ ngày bắt đầu tán tỉnh anh là da mặt cô cũng dày ra luôn rồi. Phải trai mặt thì mới có được tình cảm của anh. Cô mong là độ mặt dày này của mình sẽ tán được anh.

Tề Phi bị cô thả thính nhiều quá nên cũng đã quen. Anh cũng không muốn làm quá mọi thứ lên, anh cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể để có thể dập tắt hy vọng của cô với anh, Anh cũng không muốn cô quá chìm đắm trong đoạn tình cảm này.

-Ừm, Anh có công việc.

Tất nhiên Hạ Tử Yên cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh nhưng cô vẫn cố gắng hết mình theo đuổi anh không để bản thân phải nuối tiếc.

-Anh Tề Phi, hẹn hò với em đi, em cũng rất dễ nhìn mà, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học cũng rất ổn mà.

Hạ Tử Yên nói xong câu này cũng cảm thấy rất ngượng, bản thân cô luôn cảm thấy ngoại hình của mình không xinh đẹp được như chị gái nhưng cũng không đến mức quá xấu. Cô cũng muốn được xinh đẹp như chị gái mình, cao ráo quyến rũ. Mặc dù cô không quá cao nhưng cũng được 1m65 chỉ là thấp hơn chị cô một chút, điện nước cũng đầy đủ, cũng không quá béo, vừa ổn.

Nhưng thấy anh chưa trả lời cô định lên tiếng thì, anh lên tiếng:

-Anh xin lỗi.

-Không sao, không phải có câu nước chảy đá mòn sao, em sẽ khiến anh phải rung động.

Ting, thang máy mở ra, cả hai cùng đi về của phòng.

-Tạm biệt, mai gặp lại.

-----------------

👉👉👍👍❤️🍒

Chương 3: Giúp đỡ.

Hôm nay Hạ Tử Yên lại tiếp mang đồ ăn sáng sang cho anh, sợ anh từ chối nên mỗi lần anh vừa mở cửa là cô lại dúi vào tay anh, vừa chạy vừa quay đầu lại nói:

-Anh nhớ ăn hết nha, bye bye.

Lần nào cũng làm vậy khiến cô có hơi tội lỗi nhưng mà cô muốn ngày nào cũng được đưa cơm cho anh. Cảm giác hạnh phúc ấy tạo cho cô một ảo tưởng rằng đây giống như mang cơm cho người yêu vậy, mặc dù chỉ là do cô tưởng tượng.

Hôm nay cô vừa cất xe đạp công cộng về vị trí để xe công cộng thì ầm một cái có một vụ tai nạn xảy ra. Cô thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ nạn nhân, Tử Yên không sợ bị người ta đổ oan, mà chỉ sợ người đó sẽ ch.ế.t nếu như không được giúp đỡ.

Hạ Tử Yên nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe, thấy người đàn ông đang chảy máu liền vội vàng mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị kẹt rồi, cô vội lấy cục gạch ở bên đường đập vỡ cửa kính xe mở cửa đưa người đàn ông ra, cũng may có vài người giúp đỡ nên cũng dễ dàng hơn.

Lúc trước Tử Yên cũng có tham gia một lớp dạy cấp cứu khi xảy ra tai nạn, nên lần này cô đã rất nhanh chóng kiểm tra cho người đàn ông, cũng may va chạm không quá nặng nên người đàn ông cũng không bị thương nặng.

Sau khi sơ cứu xong thì xe cấp cứu đến, cung cấp thông tin cho nhân viên y tế, cô mới thở phào rồi rời đi.

Hạ Tử Yên nhìn đồng hồ vội chạy về đến trường cô sắp trễ học rồi, phải nhanh lên mới được.

Reng, reng,…. Điện thoại Hạ Tử Yên vang lên, cô vội bắt máy.

_Ya, con nhỏ này, cậu có mau đến lớp không, giáo sư đang điểm danh đó.

-Ha, mình sắp đến nơi rồi,….. đến rồi, đến rồi…

Cúp máy, cô rón rén mở của sau đi vào lớp, cũng may thầy mới bắt đầu điểm danh, nên chưa đến tên cô.

Hết tiết, người bạn thân yêu của cô liền liến thoắng bên tai cô không ngừng.

-Tử Yên à, cậu sao lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng vậy hả?

-Bao đồng gì chứ đây là giúp đỡ, GIÚP ĐỠ đó cậu có biết không.

Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của cô tên Đông Dương, cậu ấy là người của cộng đồng LGBT. Nhưng cậu không bao giờ thể hiện cho mọi người thấy. Dáng người cũng rất nuột nà, mặt cũng xinh, ngoại hình của cậu ta cũng khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ.

Cô vô tình giúp đỡ cậu năm cấp 3 nên giờ hai người trở thành bạn thân cũng được 5 năm rồi.

-Ya, Cậu có nghe mình nói không vậy. Tối nay đi bar không, mình có được vé mời nè.

-Không đi, mình còn phải đi làm.

-Nghỉ một buổi không được sao?

-Cậu sẽ nuôi mình sao?

-Hừ, cái con nhỏ này, được mình sẽ nuôi cậu.

-Hahahahaaa, tiểu Đông Đông đòi nuôi mình sao, hahhaha.

Gia đình Đông Dương cũng không phải là giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ cậu cũng biết cậu thích con trai nhưng họ vẫn rất yêu thương chiều chuộng cậu, thậm chí khi biết chuyện còn yêu chiều cậu hơn.

-Được, hôm nay mình sẽ đi chơi với cậu.

-Oke luôn.

Đến tối cả 2hai đi đến bar Time, Hạ Tử Yên nghĩ thầm “là nơi chị gặp được định mệnh đây mà”.

Tiến vào trong tiếng nhạc sập xình làm cô nhức cả đầu, dưới sàn nhảy đông nghịt người. Đang đi cô vô tình đụng phải một người có vóc dáng cao lớn. Đang định xin lỗi thì nghe tiếng của anh ta, rất quen:

-Sao em lại ở đây.

Ngửng đầu lên nhìn, thôi xong cô rồi Anh rể, sao cô lại đen vậy cơ chứ, nếu anh rể nói cho chị biết là mình chết chắc.

-Hahaa, em đến chơi chút.

Quay đầu đã không thấy tên Đông Dương chết tiệt đâu rồi, thấy bạn gặp nạn không giúp đồ xấu xa.

-Em qua đây với anh một chút.

Chết cô thật rồi, phải làm sao đây, hay là chạy luôn nhỉ.

-Hạ Tử Yên, nếu chị em mà biết là em đến đây thì em chết chắc rồi.

-Anh rể, xin anh đừng nói với chị em. Không phải chúng ta là đồng minh sao, lần trước em cũng giúp anh rồi mà.

Lục Thiên đứng suy ngẫm, không biết định ủ mưu gì.

-Được, anh sẽ giúp em. Nhưng em phải nói cho anh biết chị em thích gì. Có muốn đi đâu không.

Lần trước anh cũng hỏi cô một câu y chang như vậy, lần này cũng vẫn như vậy.

-Hửm, chị em sao, chị thích những thứ đơn giản, chị thích hoa hồng, thích ăn đồ ngọt. Thích đi du lịch. Đó em nói hết rồi, anh nhớ giữ lời hứa nhé.

-Được, chơi vừa thôi, nhớ về sớm. Cảm ơn thông tin của em.

-Bye, Anh rể.

Anh rể vừa đi thì tên Đông Dương quay lại, cười lấy lòng Tử Yên, cố gắng bao biện cho bản thân:

-Tiểu tổ tông, xin lỗi cậu, mình thấy anh rể cậu đáng sợ qua nên... nên..

-Nên cậu bỏ mình, đồ xấu tính.

-Thôi mà, giờ cậu nói gì mình cũng nghe.

-Được thôi. Chúng ra đi ăn sập chợ đêm thôi, câu bao mình. Thế nào.

-Oke, cũng tiếc vì chưa gặp được anh đẹp trai nào.

Cải hai đi ra khỏi bar, liền chạy lên xe buýt đến chợ đêm. Sinh viên là phải đến đây chơi một lần, cô cũng rất thích đến đây, đồ ăn ngon lại rẻ mặc dù sẽ không an toàn cho sức khoẻ.

-Ù, hôm nay đông ghê. Mau lên tiểu Đông.

-Đến đây.

Cả hai dạo quanh phố, ăn đủ thứ no căng bụng mới chịu đi về.

Hạ Tử Yên vừa về đến nơi thì thấy anh đang mở cửa vào nhà, cô liền chạy lại.

-Anh Tề Phi, sao anh về muộn thế. Chờ em sao.

-Không có, anh về nhà thay quần áo thôi, anh vào trước nhé.

-Ừm, bye bye.

Cuộc đối thoại chưa bao giờ dài quá 5 câu. Hạ Tử Yên có chút buồn tủi đi vào nhà, đến bao giờ anh mới chịu gục ngã trước cô đây.

----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play