Nếu Có Thể Gặp Lại Lần Nữa
Chap 1
Trong căn phòng nhỏ, tối tăm, lạnh lẽo, chỉ có một cửa ra vào và một chiếc cửa sổ nhỏ đủ cho một đứa trẻ, mùi hôi thối hòa với mùi máu tanh nồng. Một cô gái ngồi thờ thẫn, đang bị xích chân lại, toàn thân chi chít vết thương, tàn tạ làm sao. Mái tóc ngắn hơn vai, màu đen trông rất nhem nhuốc, nếu nhìn kĩ hơn thì bị cắt đi không một chút thương tiếc. Cả người gầy gò, đôi mắt trống rỗng, hơi thở của cô yếu ớt.
Tiếng bước chân một rõ hơn, có lẽ là đang tới gần chăng.
Cô cố gắng ngước lên, nhìn lên người trước mặt.
Một người đàn ông với mái tóc nâu đen, mặc trên người một bộ quân phục. Hắn ta cau mày, mặt tỏ vẻ không hài lòng.
Phía sau có thêm một cô ả chạy đến, ôm hắn ta, rồi nở một nụ cười thật tươi. Ả ta với mái tóc đỏ, gương mặt trang điểm đậm, trang phục "hơi" thiếu vải.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, hắn thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười ngọt ngào.
Họ nói chuyện với nhau như đang ở một không gian giành riêng cho hai người.
Cô nhìn cảnh tượng trước mặt như quá đỗi quen thuộc. Một người là người cô yêu đến chết đi sống lại, một người là chị em tốt của cô. Bỗng dưng có một thứ gì đó lướt ngang qua đầu cô, đôi mắt ướt đẫm lệ, đôi môi mỏng, thô ráp mím chặt.
Cô khóc ư? Đây là lần đầu từ khi cô đặt chân vào trong căn phòng này đấy.
Hắn ta quay lại nhìn cô, vẻ mặt khó chịu, bầu không khí ảm đạm dần. Hắn ta cất tiếng
Hướng Nam
Cảm ơn cô đã chết thay Tiểu Vi
Triệu Vi
Nè em ổn không đấy, trông xơ xác thế // tỏ ra lo lắng //
Bạch Nhã
.Không .cần.lo... tôi.. đang.. muốn... làm.. việc.. thiện...
Cô cố nói từng chữ, giọng nói khô ráp.
Hướng Nam
Hừm, ra vẻ gì chứ.
Hướng Nam
Ở đây bẩn lắm, ta ra ngoài thôi Tiểu Vi.
Triệu Vi
Vâng, nhưng Bạch Nhã.. em ấy....
Hướng Nam
em không cần lo đâu, dù gì ngày mai cô ta sẽ bị hành quyết.
Triệu Vi
Được rồi ạ, em nghe anh vậy.
Ngày mai, cô sẽ kết thúc tất cả. Tình yêu, lòng tin, cuộc sống.
Cô đã chờ ngày này lâu rồi, ngày cô được giải thoát. Chỉ mong tới lúc đó, cô có thể mỉm cười thật tươi, chẳng hối tiếc.
________________________________
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã đến giờ rồi. Đồng hồ đã điểm,
-7*-
Hướng Nam
Mau đưa cô ta ra ngoài
________________________________
Hướng Nam
Còn có lời nào muốn trăn trối nữa không?
Triệu Vi
Chị không muốn em chết đâu, hức hức
// khóc//
Bạch Nhã
tôi.. chẳng.. còn... hộc
Cô không còn sức để nói nữa rồi, mà cũng không muốn nói nữa.
Tiếng súng nổ ra, hàng loạt người lao đến, cô hoảng hồn, không biết bản thân đã làm những gì lại gây thù chuốc oán nhiều như vậy, giờ đây còn có thêm người muốn lấy mạng cô sao.
Chờ đã, hình như không phải, họ đang bảo vệ cô khỏi những họng súng kia. Nhưng tại sao nhỉ, sao lại che chở cô?
Hướng Nam
MAU NGĂN CHÚNG, GIẾT CÔ TA.
Hắn ta hét lên nhưng không kịp rồi, có người lao đến cởi trói cho cô.
An Phong
Mau theo tôi, em đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em
Anh ta vừa nói, vừa vuốt ve mặt cô. Giống như đang an ủi cô, bảo cô đừng sợ.
Khoan, hình như cô nhớ ra gì đó. Là ai nhỉ? trong rất thân quen.
Viên đạn lao đến chỗ cô, chưa kịp phản ứng, anh đã chắn trước mặt cô. Máu bắn lên gương mặt gầy gò đang hoảng sợ.
Cô đã sắp chết còn kéo theo người khác, làm ơn đi, tại sao lại như vậy? Đã cướp hết tất cả của cô rồi, sao còn cướp cả người duy nhất bảo vệ cô.
Nhìn người ấy trước mặt, cô bật khóc. Mà hình như anh đang nói, gì thế nhỉ?
Vì quá hoảng sợ, cô chẳng để ý anh.
Lại một viên đạn lao tới, lần này nó chuyển hướng đến chỗ cô.
Mùi máu tanh nồng sộc lên, nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt bản thân, đau khổ vô cùng, tim anh thắt lại....
Giờ phút này, một cái xác đang nằm trong lòng một chàng trai.
Người ra đi, người ở lại, một mối tình thật khiến người ta đau thấu tận tâm can.
Chap 2
Một chàng trai đứng trước ngôi mộ sơ sài, bia mộ có tên "BẠCH NHÃ"
Để một đóa hoa trắng lên mộ cô, anh ngồi xuống, thều thào.
An Phong
Tiểu Bạch, anh xin lỗi vì đã tới trễ, nếu nói rằng anh bận thì em cũng không tin nhỉ?
Ngồi trước mộ người mình yêu, đau đớn lắm! Anh chỉ muốn đây là một giấc mơ, không phải sự thật.
Nếu đây là một giấc mơ thì nó chứa đựng sự đau buồn và thật đáng sợ....
Cô đã rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng. Có lẽ là sẽ không bao giờ tỉnh lại.....
Nhưng không phải vậy rồi.
________________________________
Đã đủ điều kiện, chuẩn bị xác lập khế ước
________________________________
Một căn phòng xinh xắn được trang trí với rất nhiều hoa, chắc chủ nhân của căn phòng đáng yêu này là cô gái yêu thích hoa nhỉ? Căn phòng rộng, có màu xanh dương tươi mát được phối với màu hồng nhẹ nhàng. Mùi hương thoang thoảng, không quá nồng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Chiếc bàn học nhỏ gần đó có màu xanh dương nhạt, những quyển sách được sắp xếp gọn gàng, chiếc đèn học để vào góc bên trái của bàn. Chiếc giường thơ mộng được đặt dưới cửa sổ. Tủ quần áo đặt ở phía đối diện của giường, màu gỗ khá đậm làm nổi bật căn phòng. Giữa phòng là chiếc bàn xếp nhỏ, trên đó là chậu lan sứ trắng, thể hiện cho vẻ thanh khiết, giản dị nhưng không kém phần quý phái, đoan trang. Chiếc thảm dưới bàn màu lại đậm hơn tất cả, màu xanh đậm được viền bên ngoài, màu hồng trắng là trung tâm. Chủ nhân nhỏ hẳn là tự trang trí cho căn phòng xinh xắn và hài hòa giữa các màu sắc này.
Ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã lên gần tới đỉnh. Những tia nắng chiếu qua từng khe lá, thoạt nhìn thì ta có thể thấy giọt mưa vẫn còn đọng lại khe lá. Hôm qua chắc trời mưa to lắm nhỉ?
Cô gái nhỏ đang say giấc, mồ hôi làm ướt cả tấm Gra giường. Cô gặp phải thứ gì đó đáng sợ trong giấc mơ sao?
Cô bừng tỉnh, ngồi trên giường với gương mặt hoảng sợ, cô thở dốc rồi nhìn xung quanh.
Quá hoảng sợ vì nơi đây là căn phòng quen thuộc. Mắt cô ướt đẫm lệ, tay không ngừng sờ lên mặt. Cô chạy tới trước gương, ngồi bệt xuống nền đưa tay chạm vào mặt kính.
Trong gương là cô gái tầm 15 đến 16 tuổi, mái tóc trắng dài hơn lưng một chút. Đôi mắt màu đỏ hồng lấp lánh, khuôn mặt hoảng sợ.
Bạch Nhã
Đ.. Đây là mình lúc còn học cấp 3 mà!!!
Cô vội vàng lấy ra sổ ghi chép và không tin nổi vào mắt mình.
Vậy năm này cô đã được 15 tuổi
Trong lúc còn cô ngỡ ngàng thì giọng nói cắt ngang bầu không khí đang hết sức căng thẳng.
???
Chị hẳn là bất ngờ ha!
???
Mà cũng phải thôi, chuyện này khó tin thật.
Cô quay đầu trước mắt là một cô gái nhỏ, chưa kịp định hình thì cô mới chú ý đến kích thước của cô bé. Nhìn rất giống chibi, mái tóc xanh đậm cùng với đôi mắt tròn. Chiếc váy trắng xinh xắn và nét đáng yêu của cô bạn nhỏ làm cô khựng lại.
mã số 3743678- Tie
Em quên mất
mã số 3743678- Tie
Xin chào chị, em là mã số 3743678
mã số 3743678- Tie
Nói rõ thì em là hệ thống trọng sinh cấp thấp
mã số 3743678- Tie
Đến đây để giúp chị
Hình như tình tiết này quen lắm, cô đã thấy ở đâu rồi. Sau một hồi vật vã với trí nhớ thì cũng nhớ ra...
Đúng như các bạn dự đoán, đây hệt như những tình tiết có trong các bộ truyện tranh hay tiểu thuyết trọng sinh.
Bạch Nhã
Vậy là chị sẽ báo thù đúng không?
mã số 3743678- Tie
Chính xác, nhưng chị sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Bạch Nhã
chị không còn thắc mắc.
Bạch Nhã
Từ giờ, em sẽ là Tie nhé !
mã số 3743678- Tie
A... Vâng
Vì câu nói của cô lạ quá, khiến con bé ngây ra một lúc. Đã hiểu hết, không còn thắc mắc, lạ thật đấy. Lần đầu thấy được Ký chủ như vậy cũng rất lạ.
________________________________
Chap 3
Trong phòng, cô và Tie đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa.
???
Tiểu thư, tôi vào được không ạ.
Giọng nói dịu dàng, làm ấn tượng cho người nghe. Nhận ra giọng nói thì cô gọi tên cô gái ngoài cửa.
Vừa bước vào là một cô hầu có mái tóc tím xõa dài, gương mặt mỉm cười
Sora
Tiểu thư, để tôi giúp người.
Sora giúp cô tắm rồi thay đồng phục. Sora là một cô gái nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi công việc vì thế cũng rất được cô tin tưởng.
________________________________
Bước xuống cầu thang, cô nhìn xung quanh, ký ức ùa về.
Trên bàn ăn, ba người đang chờ cô. Vừa đặt chân xuống, cô thẫn thờ nhìn họ, lòng ngẹn ngào khó tả.
???
3: xuống chậm quá đấy Tiểu Ngốc.
???
2: //Bốp// Mày không được nói em thế đâu.
???
1: Mau vào ăn sáng đi con, đừng đứng đó nữa.
Người phụ nữ bước tới gần cô, ân cần đưa cô vào chỗ ngồi. Người phụ nữ đẹp tựa như đóa hoa hồng trắng, mái tóc dài màu trắng được cột gọn gàng, đôi mắt sắc xảo màu pha lê tuyệt đẹp. Khí chất hơn người, vừa nhìn vào đã biết là Bạch Phu Nhân.
Thanh Ngọc
Hôm nay con không được khỏe à, sao cứ ngây ra thế!
Bạch Nhã
Con ổn mà, không sao đâu ạ
Người đàn ông ngồi đối diện, trông tao nhã và lịch thiệp. Ông ta có mái tóc đen ngắn với những lọn tóc dài hơn ở hai bên. Đôi mắt màu đỏ giống với cô, nhìn vào đặc điểm này thì ta cũng đoán ra là cha cô - Bạch Gia Chủ
Bạch Vũ
Không khỏe thì cứ nói với ta.
Thành viên cuối cùng là một chàng trai có mái tóc đen, kiểu tóc mullet layer. Đôi mắt màu đỏ đậm rất giống Bạch Gia Chủ, anh ta là anh trai cô - Bạch Thiếu Gia.
Bạch Lâm
Nó làm sao bị bệnh ạ, khỏe như voi ấy.
Bạch Lâm
Đúng là Tiểu Ngốc.
Bạch Vũ
Mày bỏ cách xưng hô như vậy với Tiểu Nhã đi.
Bạch Vũ
Mày muốn ăn đấm à?
Bạch Vũ
Ngồi xuống dùng bữa đi con
Cô ngồi xuống, nhìn gia đình trước mặt lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Lâu rồi mới được như này, thật hạnh phúc.
________________________________
Cô đang được anh trai đưa tới trường, ngồi trên chiếc xe mới ra của Bạch Gia, cô nhìn qua khung cửa kính, cảnh vật năm nào không thay đổi, vẫn như vậy.
Bạch Lâm
Sao thế, em bệnh thật à?
Bạch Nhã
Không đâu, sức khỏe em không yếu đến như thế!
Bạch Lâm
Hừm... Có đáng tin không đây.
Bạch Nhã
Ể.. Anh nói vậy là sao? Bình thường anh nói em là khỏe như voi mà.
Nhìn vậy thôi, chứ thanh niên thương em gái nhất đấy! Chiều cô lắm, cô muốn là có.
________________________________
Trước cửa lớp, cô hít thật sâu rồi mỉm cười một cách tự tin. Chưa kịp mở cửa, thì có một hình ảnh lướt qua.
Bạch Nhã
*Cái này là em làm phải không Tie
mã số 3743678- Tie
*Chị đoán đúng rồi.
mã số 3743678- Tie
*Có nhiệm vụ đầu tiên cho chị.
Tie vừa dứt lời, một bảng thông báo xuất hiện truớc mặt cô.
[ Bảng nhiệm vụ ]
-Nhiệm vụ: kết bạn với Liên Mộng.
Hiện trạng : chưa hoàn thành.
Thời hạn: không có
Phần thưởng hoàn thành: 50 điểm
Thất bại: không có
Bạch Nhã
*Được rồi, làm nhiệm vụ thôi
Bạch Nhã
*Trước hết phải xử lý cái thứ bên trên đã
Cô nhìn lên trên cửa lớp, một thùng chứa đầy nước bẩn ở trên đấy. Cô chỉ mỉm cười, giao tiếp với Tie rồi mở cửa.
Tiếng nước chảy xuống, cứ ngỡ cô bị đổ nước lên người nhưng không phải. Người bị dính một tràn nước "thơm tho" ấy là cô Giám Thị.
Cô vội vàng tiến lại gần cô Giám Thị và lấy ra chiếc khăn.
Bạch Nhã
Cô dùng cái này đi ạ
Cô Giám thị chỉ cười trừ, quay sang nhìn vào lớp.
Cô Giám Thị gằn giọng, làm cả lớp rén.
???
1:Lúc nãy, em thấy bạn học Triệu làm ạ.
???
3: Không tin được luôn
???
4: Thấy bạn ấy ngoan hiền vậy mà lại...
Cả lớp xôn xao, bàn tán. Cô giám thị lên tiếng làm bầu không khí im lặng.
Giám thị
Được rồi, bạn học Triệu lên gặp tôi.
Ả không cam tâm, muốn làm cho cô bé mặt ai ngờ bị quật lại một cách đau điếng. Ả nhìn cô gái tố cáo bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy cảnh này, cô đặt tay lên vai ả, thì thầm.
Bạch Nhã
Vi Vi, chúc chị uống trà vào buổi sáng vui vẻ nhé!
Không ai để ý đến nụ cười đầy ma mị của cô, trừ một người.
Cô vào chỗ ngồi, để cặp xuống. Đi đến chỗ cô gái lúc nãy, mỉm cười.
Bạch Nhã
Mộng Liên, cậu không sao chứ, chị Vi Vi không có ý gì đâu, cậu đừng để tâm.
Cô gái lúc nãy hóa ra là Liên Mộng. Mộng có mái tóc dài hơn vai, màu đen bóng len màu tím huyền ảo. Đôi mắt rất đẹp làm nổi bật cho gương mặt.
Liên Mộng ngước lên, gương mặt lạnh như thường lệ.
Liên Mộng
Cô ta cũng chẳng làm gì được tôi đâu.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play