Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phượng Đường Hoàng Hậu

Chương 1

“ Chủ tử, hay là người đừng đợi nữa, có lẽ đêm nay hoàng thượng sẽ không tới đâu.”

Nàng lắc đầu nhìn nha hoàn Bạch Nhan của nàng, sau đó lại thở dài một hơi rồi tựa người lên mộc khung: “ Ngươi cứ để ta đợi chàng, ta không tin hoàng thượng lại có thể tuyệt tình tới như vậy”

Ngôn Tận hứa ngày hôm nay sẽ tới An Các cung với nàng, thế mà hắn lại để nàng đợi từ sáng tới tối. Bất Ý chợt nhớ ra ngày này hai năm trước chính là ngày mà Đan Linh Quý phi lâm bồn, vả lại ngày mai là sinh thần của Thái tử Ngôn Từ Đường, cũng chính là hoàng tử mà Đan Linh sinh ra

Nhưng lúc này tiếng của vị công công ở ngoài vang lên, dọc theo hành lang khúc khuỷu truyền tới nội điện nàng đang ngồi: “ Hoàng thượng giá đáo”. Bất Ý liền đứng lên, theo bóng hình đang bước tới mà hành lễ

“ Thần thiếp tham kiến hoàng thượng”

Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng, ngữ khí tức giận của Hoàng thượng trực tiếp khiến nàng ngây người: “ Nàng gây loạn ở Ngự hoa viên, lại bóp chết hoàng yến của trẫm chỉ vì muốn trẫm tới gặp nàng thôi hay sao? Nàng là Hoàng hậu, lại không biết cung quy như vậy”

Bất Ý đưa mắt ngấn lệ nhìn bậc quân vương đang đứng trước mặt, giọng điệu run run: “ hoàng thượng, không phải thần thiếp. Hôm nay người nói tới An Các cung, nên từ sáng tới bây giờ thiếp cũng chỉ ở trong cung…”

Vị thái giám bên cạnh Ngôn Tận vội vàng cung kính: “ Hoàng thượng, quả thật không phải là Hoàng hậu làm. Ngày hôm nay là Nhị thân vương gia tới Ngự hoa viên, bởi vì thấy Hoàng thượng không để tâm tới Hoàng hậu nương nương nên mới…”

Ngôn Tận nở một nụ cười lạnh, sau đó lại cúi xuống bóp lấy cằm nàng: “ Nhị thân vương gia từ bao giờ lại quan tâm tới nàng như vậy? Hắn mới từ biên ải trở về, còn nắm rõ tình cảm của trẫm hơn bản thân trẫm nữa”

Đôi đồng tử của nàng sợ hãi, hai dòng lệ trực trào ra ngoài. Ngôn Tận lại không một chút thương xót, đối với hắn nàng chỉ là một đứa trẻ con đang kiếm chuyện. Hắn buông nàng ra rồi đứng lên, thần sắc lập tức thu lại vẻ lãnh đạm ban đầu

“ Bất Ý, ta không tới đây để chơi đùa với nàng, càng không tới để xem nàng diễn một màn đau khổ này. Nếu nàng có thời gian như vậy chi bằng đi học lại lễ nghi của nàng đi”

Nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng trước mắt. Bạch Nhan đỡ nàng đứng lên, nàng mỉm cười, giọng điệu mang sự nức nở oan ức của một bậc mẫu nghi thiên hạ: “ Hoàng thượng, thiếp hỏi chàng đã rơi lệ bao nhiêu lần trước bài vị của Đan Linh quý phi rồi?”

Ngôn Tận nghe lời nói của nàng thì ngưng bước chân lại, hồi lâu nghe tiếng nàng nức nở. Đan Linh quý phi bây giờ cũng chỉ còn lại một cái danh, còn nàng mới là nữ nhân sống, vậy mà Hoàng thượng tuyệt tình với nàng. Điệu cười kia dần chuyển thành tiếng khóc đau thương

Trên mắt Ngôn Tận lúc này cũng đã phủ lên một màn sương mỏng. Hắn không quay đầu, lại chậm rãi nói ra một câu: “ Bất Ý, trẫm khuyên nàng tốt nhất nên an phận làm Hoàng hậu đi”

Hắn rời đi rồi nàng mới thất thần mà ngồi xuống, một lần nữa dựa người lên mộc khung: “ Ta trong lòng của chàng ấy mãi mãi chẳng thể bằng Đan Linh Hương, ta một lòng yêu người như vậy thì phượng vị này cũng không có được ân sủng, thế thì ta còn làm Hoàng hậu để làm gì?”

Bạch Nhan đau xót nhìn nàng, rồi lại đỡ nàng trở vào bên trong. An Các cung đêm nay trăng tròn là thế, đâu biết ngày mai mây đen lại kéo đến che phủ ánh trăng sáng kia…

Sớm ngày hôm sau, Bất Ý vừa sửa soạn xong y phục bước ra phía bên ngoài. Mấy vị phi tần tới thỉnh an nàng có hơi sớm, lúc này Lam phi mới sai nha hoàn bên cạnh đem dâng lên cho nàng một chiếc hộp

“ Hoàng hậu nương nương, tiết trời gần đây trở lạnh, thần thiếp biết trong người nương nương có tính hàn nên đem tới cho người một ít Từ Chi, phòng khi nương nương ra trời gió lại nhiễm phong hàn”

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, Bạch nhan liền mang chiếc hộp có Từ Chi trong đó cất lại: “ Quả là bổn cung trong người có hàn tính, mỗi đợt trời trở gió như vậy rất dễ nhiễm phong hàn, cũng may có Lam phi chu đáo quan tâm bổn cung”

Thật ra cũng không phải là Lam phi quan tâm nàng, sau đêm hôm qua Ngôn Tận có sai thái giám mang Từ Chi tới nói nàng ta đưa lên cho nàng giảm bớt tính hàn trong cơ thể. Hắn đêm qua lớn tiếng với nàng, không thể nào hôm nay lại hạ mình mang thuốc bổ tới cho nàng được

Hắn làm hoàng đế, vì tôn nghiêm mà tổn thương nàng. Nhưng hắn lại vì một Đan Linh quý phi hủy đi tôn nghiêm của bản thân. Nàng yêu hắn là thật, nhưng hắn có chút tình cảm nào với nàng hay không bản thân hắn cũng không rõ nữa

Hậu cung của hắn có bao nhiêu giai nhân, hoa lệ như vậy cũng chỉ là một chút ý tình thoáng qua của hắn. Nàng có lẽ cũng vậy, đối với hắn cũng chỉ là nhất thời của tuổi niên hoa. Có thể hắn chán ghét nàng, nhưng tình cảm của nàng với hắn vẫn luôn như thế, luôn như lúc ban đầu nàng đặt chân vào hậu cung này

Ngôn Tận thượng triều xong, hắn vốn định tới Thủy Thanh phủ tìm Nhị thân vương gia vừa mới từ biên ải quay về, nhưng mà nghĩ thế nào hắn lại bãi giá tới An Các cung của nàng

Vị công công bên cạnh hắn thấy thế thì cũng ngạc nhiên. Hắn tới trước cửa An Các cung, nhưng lại đứng ngoài không vào nữa, cũng không cho thông tri vào. Ngôn Tận bước tới trước cánh cửa An Các cung, lại nhìn vào bên trong

Hình ảnh một nữ nhân phong hoa tuyệt đại đang cùng cung nữ bên cạnh vui vẻ mỉm cười thu vào mắt hắn. Ngôn Tận chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười kia của nàng, hay nói cách khác hắn chưa bao giờ khiến nụ cười ấy hướng về phía của hắn

“ Hoàng thượng, người không vào trong sao?”

Tên thái giám đứng bên cạnh cung kính hỏi hắn. Ngôn Tận liền rời khỏi nụ cười kia của nàng, hắn lắc đầu phẩy tay, sau đó định lên kiệu quay về Dưỡng Tâm điện thì phía xa có người bước tới

Bóng người này ngày một gần, cho tới khi xuất hiện trước mặt hắn liền cung kính mà hành lễ: “ Tham kiến Hoàng thượng”. Hắn nhìn người trước mắt, liền cau mày trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ

“ Nhị thân vương tới đây để thăm Hoàng hậu sao? Nếu vậy thì tiếc rồi, Hoàng hậu trong người không khỏe nên đã đi nghỉ ngơi rồi, chi bằng cùng trẫm tới Ngự Hoa viên đánh cờ”

Nhị thân vương khẽ quay đầu nhìn vào phía cánh cửa An Các cung còn đang đóng chặt, hắn mỉm cười phẩy cây quạt xếp trên tay: “ Hảo, cũng lâu rồi ta và Hoàng thượng không đánh cờ”

Hai chiếc kiệu rời đi, một nam nhân lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn lại…

Chương 2

Hoàng cung hôm nay có yến tiệc, là tiệc mừng sinh thần của Thái tử Ngôn Từ Đường, là đứa trẻ mà Đan Linh quý phi sinh ra. Vì vậy nên sinh thần của Thái tử hai năm nay đều được Ngôn Tận chu đáo mở yến tiệc

Đứa nhóc ba tuổi háo hức nghịch ngợm được nhũ mẫu bồng tới trước đại sảnh lớn đông nghịt người. Ánh mắt của nhóc háo hức nhìn các thân nhân cùng quần thần xung quanh, tay nắm chặt góc áo của nhũ mẫu

“ Mẫu hậu”

Giọng nói non nớt vang lên, đứa bé lại nhoài người về phía của nàng muốn được bế. Bất Ý nhìn đứa trẻ, sau đó liền đưa tay đỡ láy nhóc con từ tay nhũ mẫu. Ngôn Từ Đường thích thú nhìn chuỗi hạt trên tay nàng, lại giật lấy mà nghịch ngợm. Ngôn Tận mỉm cười đưa tay xoa đầu tên tiểu tử đó

Yến tiệc lúc này cũng bắt đầu, mấy vị phi tần khắp nơi cười nói vui vẻ mà đi tới, đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mỗi người một vẻ, khiến cho không khí bất chợt náo nhiệt lên hẳn.

Thái Hậu lúc này cũng mới xuất hiện, coi ra tâm tình của người vô cùng tốt, người cười nói cùng với Trưởng tôn công chúa đi tới phía nàng cùng Hoàng thượng. Nàng theo lễ mà hành, Thái Hậu lại gật đầu đón lấy đứa trẻ trong tay nàng: “ Hoàng nhi, lại đây với ai gia nào”

Theo đà của Thái Hậu, chuỗi ngọc trên cổ của nàng liền bị tên nhóc kia giật đứt…

“ Nương nương”.

Bạch Nhan ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy hạng khuyên của nàng, những hạt châu theo lực rơi xuống tản đi tứ phía, khiến mấy cung nữ cạnh đó vội vàng cúi xuống nhặt lấy. Thái Hậu liếc mắt về phía nàng: “ Hoàng hậu không sao chứ?”

“ Thần thiếp không sao thưa Thái Hậu”

Thấy sắc mặt của Thái Hậu thay đổi, nàng vội vàng đáp lời. Trưởng công chúa từ đầu vẫn luôn im lặng, nàng ta với vẻ mặt lạnh tanh liếc mắt nhìn đứa trẻ khiến nhóc sợ hãi nép vào người của Thái Hậu

Trưởng tôn công chúa này là người rất quyết đoán, nàng ta đối với các phi tần của Hoàng đế luôn không có hảo cảm, rất nhiều vị phi tần chọc giận nàng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Mà Bất Ý cũng từng chứng kiến nàng ta khiến cho Đan Linh quý phi quỳ trước Thánh điện ba canh giờ mà lại không thể phản kháng

Thái Hậu chạm hộ giáp lên tay vị Trưởng công chúa kia, sau đó lại quay sang nhìn nàng: “ Ai gia đưa Thái Tử đi trước, Thanh nhi con ở đây với Hoàng hậu đi”

Trưởng tôn công chúa gật đầu, lại nhanh chóng hành lễ: “ Mẫu hậu đi thong thả”. Mà lúc này Thái Hậu vẫn rất vui vẻ bồng Thái Tử đi tới phía nhũ mẫu. Ngôn Tận phẩy tay vài cái, lại nhanh chóng quay về chỗ ngồi xuống

“ Nhặt xong rồi thì lui cả đi”

Nàng hướng mắt về phía hắn, lại nhìn những hạt châu lăn lóc dưới nền đất được nhặt lên một chiếc khay lụa. Bất Ý quay lại an tọa bên cạnh Ngôn Tận, thở khẽ một hơi. Hạng liên ngọc phượng này là vật năm xưa hắn tặng cho nàng, hẹn thề một đời hạnh phúc của nàng

Bây giờ, cũng đã đứt rồi… Lời hứa năm ấy cũng theo những hạt châu kia, tản đi…

Dã Thanh cúi xuống nhặt lên một vật, rồi khẽ quay người nhìn về phía nàng, Bất Ý mải chìm trong những suy nghĩ của bản thân nên cũng chẳng hề để ý ánh mắt của Trưởng tôn công chúa đang đăm chiêu nhìn nàng. Nàng ta tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm tay lên vai nàng

“ Hoàng muội, hạng liên ngọc phượng không phải là thứ có thể tùy tiện để cho Thái tử chơi đùa”

Trưởng tôn công chúa đặt vào tay nàng mặt phượng kia, ánh mắt lại hướng về phía của Ngôn Tận. Nàng hiểu người trước mắt này không phải đang trách móc nàng mà là đang nhắc khéo Ngôn Tận, thấy vậy nàng cũng chỉ đành đỡ lời thay cho hắn: “ Trưởng tỷ, ta sơ ý rồi, sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn”

Nàng ta mỉm cười, sau đó quay lưng bỏ đi. Ngôn Tận quay sang nhìn nàng, rồi lại nhìn mặt phượng trên tay nàng, trong lòng hắn chợt hiện lên hình ảnh của một nữ nhân…

Nữ nhân ấy là Bất Ý, phượng phục đỏ chói cùng hắn tay trong tay thề hẹn trước cả giang sơn thiên hạ. Hắn tự tay đeo lên cho nàng sợi hạng liên này, cũng từng nói rằng nhất định cho nàng một đời hạnh phúc

Thế nhưng bây giờ thì sao? Ngôn Tận có còn yêu Bất Ý của hắn hay không, hắn cứ hoài mong nhớ về một người chẳng thể nào đem lại cho hắn hạnh phúc nữa, rồi lại mang tâm tư của hắn áp đặt lên những người xung quanh

“ Hạng khuyên này, nàng hãy nói cung nữ đem tới xưởng chế tác nói bọn họ xâu lại đi. Tìm một sợi dây chắc chắn hơn…”

Nàng mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh tay cất đi mặt phượng. Hai chén mạn sương trà được cung nữ mang tới, Bất Ý thuận tay đỡ lấy cho hắn một chén trà. Ngôn Tận nhận lấy, nghiêng nhẹ nắp chén trà để mùi hương của mạn sương tỏa ra phảng phất trong không khí

“ Ngày mai nàng hãy cùng trẫm tới Vãn Yên điện để cầu phúc đi”. Ngôn Tận nói rồi lại nhấp một ngụm trà, nước mạn sương sóng sánh trên thành chén, Bất Ý nhìn hắn với sự kinh ngạc bao phủ đôi đồng tử của nàng

Đã bao lâu rồi hắn không đưa nàng theo cầu phúc, hôm nay hắn lại mở lời, xem như cũng là một chút ân sủng dành cho nàng. Bất Ý liền vui vẻ mà gật đầu. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, mang theo những cánh hoa bay khắp nơi trong đại điện.

Ngôn Tận nhắm mắt thưởng trà, mùi hương của tử mạt lị cùng với mùi hương của chén trà mạn sương trong tay hắn quyện lại thành một mùi hương thuần khiết. Hắn bất chợt mở mắt nhìn nàng, lại nhìn về phía yến tiệc vui vẻ kia

Hắn nhẹ nhàng gỡ lấy một cánh mạt lị lạc trên tóc nàng xuống: “ Tử mạt lị rụng rồi, xem ra trời cũng sắp trở lạnh, nàng nói với đám nha hoàn của nàng chuẩn bị thêm than sưởi đi”

Bất Ý gật đầu: “ Mùa tuyết rơi năm nay có lẽ thần thiếp vẫn chỉ có thể ở trong An Các cung thôi, nếu không sẽ lại nhiễm hàn khí”. Nàng nhìn cánh hoa trên tay Ngôn Tận bay theo gió, lại hướng về đám đông ở đại sảnh

“ Có lẽ trẫm cũng phải quên đi quý phi, dù sao nàng ấy tạ thế cũng đã được hai năm rồi”

Bất Ý nghe hắn nói, trước mắt nàng bỗng phủ một màn sương mỏng. Hóa ra không phải là nàng, mà là Đan Linh quý phi, xem ra mọi năm đều là Hoàng thượng cùng quý phi tới Vãn Yên điện cầu phúc

“ Hoàng thượng, người…” có thể quên được quý phi hay sao

Bất Ý muốn nói ra nốt mấy chữ kia, nhưng lời ra tới cổ họng lại nghẹn lại không tài nào thốt lên thành tiếng, đôi đồng tử nàng lộ ra vẻ u sầu. Cho dù là hai năm, hay hai mươi năm nữa thì nàng vẫn chỉ là người thay thế cho Đan Linh Hương trong lòng của hắn, tình cảm của hắn vẫn vĩnh viễn không dành cho nàng…

Chương 3

Vãn Yên điện vào mùa hoa đều rất đông người tới, vừa là tới để cầu phúc và cũng để thưởng hoa. Mùi hương của kê đản hoa và ngu mĩ nhân hòa vào nhau phảng phất trong không khí tạo nên cho nơi đây một khung cảnh yên bình thanh tĩnh đến cô quạnh

“ Vãn Yên điện mọi năm vẫn yên bình như vậy sao?”. Bất Ý tự thì thầm hỏi chính bản thân, nàng cũng không biết câu trả lời là gì, bởi đã quá lâu rồi nàng mới tới nơi này. Nơi này từ năm nàng hòa thân tới cũng đã từng đi lại rất nhiều

Nơi này cũng chính là nơi đầu tiên nàng gặp mặt Nhị thân vương gia, người không mặc triều phục chỉnh tề, chỉ giản dị giống như một thiếu gia tới vãn lai thăm cảnh. Điều làm nàng ấn tượng là cử chỉ dịu dàng của Nhị thân vương, trái hẳn với Ngôn Tận khi ấy

Ngày ấy hắn gặp nàng, mang tới cho nàng một bông thố tử, lại dịu dàng cùng nàng trò chuyện rồi đi quanh Vãn Yên điện một vòng. Ngày nàng khước từ đi lời ngỏ ý của Nhị thân vương rồi lại gả vào cung cho Ngôn Tận, hắn không khóc, nhưng ánh mắt mang theo sự đau thương buồn bã của hắn tới tận bây giờ Bất Ý vẫn còn nhớ rõ

Nàng thật ra không phải là ham hư vinh thanh lợi, nàng chỉ vì trọng trách của một vị công chúa xuất giá, hòa thân đổi lại an bình cho Tản Liên thành và Tỏa Liên quốc… Nếu như ngày đó nàng không gả vào cung, nhất quyết gả tới cho Nhị thân vương, liệu…

“ Bất Ý, nàng đang nghĩ gì vậy”

Ngôn Tận lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của nàng. Bất Ý giật mình nhìn xuống, kiệu đã dừng lại trước cửa Vãn Yên, vô số cánh hoa rụng rơi đầy trên mặt đất. Nàng mỉm cười lắc đầu, rồi đưa tay về phía của Ngôn Tận

Hắn đỡ nàng bước xuống kiệu, sau đó lại nắm tay nàng bước vào bên trong. Nàng hướng tầm mắt ra phía xa xăm, dường như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc nào đó. Hay chỉ đơn giản hơn là tìm lại một nam nhân tay cầm quạt xếp, cùng với nữ nhân bên cạnh vui vẻ trò chuyện

Nhưng đổi lại những mong chờ của nàng chỉ có những cánh hoa rụng rời, và những vị khách tới lui ngắm cảnh. Nàng thất vọng thu lại tầm mắt, điểm lên đôi đồng tử một chấm buồn, Ngôn Tận vòng tay qua eo nàng cùng bước vào trong điện

Nàng cùng hắn quỳ trước tượng phật, bắt đầu cầu phúc. Tiếng chuông thanh thoát vang lên bên tai nàng, cùng với tiếng người cười nói bước vào bên trong. Mất tới nửa ngày cũng cầu phúc xong, nàng lại cùng Ngôn Tận dạo một vòng xung quanh hồ nước lớn ở trước điện

“ Hoàng thượng, tử mạt lị ở đây rất đẹp, người xem có phải không? Hay là do có cả ngu mĩ nhân nên mới đẹp tới thế”

“ Ngu mĩ nhân, năm nào cũng rất đẹp”. Ngôn Tận đáp lại câu hỏi của nàng hờ hững, lại ngước lên nhìn những bông hoa kia, tầng nắng xuyên qua những tán lá hắt xuống nền đá loang lổ. Bất Ý nghe câu trả lời này, bất chợt thở dài ra một hơi

Nàng ngước lên cùng Ngôn Tận, nhưng không thể nào nhìn thấy những màu sắc đẹp đẽ kia. Bất Ý tự cười giễu mình, sau đó lại thu lại dáng vẻ bi thương kia, có lẽ hắn cũng đang tìm kiếm một hình bóng nào đó giống như nàng

Nhưng bóng hình hắn tìm tất cả chỉ còn lại một đám hoa rơi, rụng xuống bỏ lại những chiếc lá xơ xác. Bất Ý hơi nghiêng đầu, trông xuống mặt hồ trong vắt lác đác những cánh hoa, bất chợt nàng cảm thấy một vật được cài lên trên đầu

“ Hoàng thượng,…”

Ngôn Tận mỉm cười, ôm lấy eo nàng bước tiếp, lại cản cánh tay nàng muốn đưa ra phía sau sờ lên vật mới được cài lên: “ Đợi tới khi nàng về An Các cung gỡ xuống là sẽ thấy rõ thôi”

Nàng nở một nụ cười, tầm mắt nàng bất chợt hắt ra phía xa, bóng hình quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua trước mắt nàng. Bất Ý nhìn tới ngây ngốc, nam nhân năm xưa đem thố tử tặng cho nàng… Nhị thân vương gia

“ Hoàng hậu, nàng đang nghĩ gì sao?”

Nàng lại đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh mình, lại cúi đầu mỉm cười: “ Đã lâu rồi thần thiếp không tới đây, ngày hòa thân từ Tản Hoa thành tới, nơi đầu tiên đặt chân xuống cũng chính là Vãn Yên điện. Dù sao cảnh sắc cũng khó mà quên đi được”

Ngôn Tận nhìn nàng đăm chiêu, hắn bất chợt siết chặt eo nàng hơn. Thật ra hắn cũng sớm biết không phải là cảnh sắc quen thuộc với nàng, mà là cố nhân chốn cũ mới khiến nàng như thế. Nhưng Ngôn Tận vẫn im lặng, dù sao đi nữa hắn cũng mới là người bạc tình với nàng

“ Tham kiến hoàng thượng vạn tuế, tham kiến hoàng hậu nương nương cát tường”

Lời thi lễ khiến nàng bất ngờ, Ngôn Tận nhìn người trước mắt lại nở ra một nụ cười không mấy vui vẻ: “ Nhị thân vương gia, hôm nay người cũng tới Vãn Yên điện cầu phúc hay sao?”

Nam nhân mặc thường phục mỉm cười, phẩy cây quạt xếp trên tay: “ Ta nghe nói mùa hoa ở Vãn Yên lại nở rồi, nên mới tới đây vãn cảnh, không ngờ lại có thể gặp được hoàng thượng và hoàng hậu ở nơi này”

Ánh mắt ôn thuận của Ngôn Lạc Úy chiếu lên gương mặt Bất Ý, đáy mắt lại mang theo tia tiếc nuối tràn ngập. Nàng nhìn hai người nam nhân đằng đằng sát khí thì mỉm cười lên tiếng phá vỡ đi không khí ngột ngạt

“ Nhị thân vương mới trở về hoàng cung không lâu lại có nhã hứng tới Vãn Yên điện ngắm cảnh sao?”

Lạc Úy mỉm cười không đáp, ánh mắt hắn nhìn nàng có bao nhiêu lời muốn nói, lại muốn trực tiếp kéo nàng ra khỏi vòng tay của người bên cạnh mà ôm chặt lấy. Nhưng tất cả chỉ là dòng suy nghĩ của hắn, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn nàng

“ Được rồi, bây giờ cũng đã không còn sớm, một lát nữa sương xuống sợ rằng hoàng hậu ở ngoài lạnh sẽ lại nhiễm phong hàn. Nhị thân vương cứ ở đây vãn cảnh, trẫm và Hoàng hậu hồi cung trước”

Lạc Úy không đáp, hắn cúi người hành lễ. Bất Ý nở một nụ cười hướng về phía hắn rồi mau chóng quay người rời đi. Ngôn Tận ở bên cạnh nhìn xuống nàng, sự vui vẻ hiếm có kia xuất hiện trên gương mặt nàng khiến lòng hắn trào lên một cảm giác khó chịu

Hắn biết sự vui vẻ trong ánh mắt nàng vốn không phải vì ngày hôm nay ở Vãn Yên điện với hắn, mà là vì nàng có thể gặp lại cố nhân trong lòng. Ngày nàng gả vào trong cung cũng là ngày Lạc Úy dẫn quân ra biên ải trấn giữ, cho tới bây giờ mới trở về

Thế mà, Lạc Úy của trước đó và bây giờ vẫn như thế, vẫn một ánh mắt ôn nhu, một cây quạt xếp đứng lặng lẽ phía sau hướng về phía Bất Ý. Ngôn Tận bước nhanh hơn, đoạn đường từ đại điện tới cánh cửa chính điện đặt kiệu không xa, nhưng hắn cảm giác bước chân thật nặng

Bất Ý nắm tay Ngôn Tận, để hắn đỡ nàng bước lên kiệu. Trước khi rời đi nàng vẫn không thể kìm lòng mà quay lại nhìn một cái đầy luyến tiếc, nam nhân mặc thường phục kia vẫn đứng ở đó, vẫn trông theo chiếc kiệu xa dần

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play