Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đếm Từng Ngày Yêu Anh

Chương 1: Comment dạo vớ được người yêu

“Sao mà hôm nay chán thế nhỉ?”

 

“Để xem Litmatch có gì vui nào..”

 

Lan Nhi đi học về mà hôm nay nhà chẳng có ai. Cô liền lười nhát nằm trên giường lướt điện thoại, truy cập vào ứng dụng kết bạn mới là Litmatch để “ngắm trai đẹp”.

 

Litmatch là ứng dụng có thật của Việt Nam. Nghe bảo lên đấy là sẽ có người yêu nên cô cũng ham vui mà tải về tham ngộ xem nó có đúng thật như những gì quảng cáo đã nói.

 

Thế nhưng Lan Nhi truy cập ứng dụng sau một thời gian thì cô dùng nó vào việc “ngắm trai” là chính còn “tìm người yêu” chỉ phụ thôi.

 

Lướt trang thế giới, xem bài đăng, cho dù ảnh có phải của chính chủ hay không thì cô cũng mặc kệ, chỉ cần đẹp trai với cô là đủ rồi. Thế này giúp cô đỡ phải tốn thời gian lên pinterest để tìm mà nhiều khi cũng không được như ý.

 

Litmatch không chỉ có trai đẹp mà còn có gái xinh, đã thế còn được vào phòng nghe người ta hát miễn phí nữa thì chuẩn ý cô rồi.

 

Lâu lâu buồn chán thì cô đi bình luận dạo, nhắn tin ngẫu nhiên hoặc gọi ngẫu nhiên cũng khá là giải trí.

 

Mặc dù thế cũng không nên tin tưởng vào cái app này làm gì. Vì nhiều khi lên đấy không những không giải trí được mà ngược lại còn stress thêm nữa đấy. Chẳng hạn như những câu chuyện tình cảm lạnh giữa mùa hè nóng nực hoặc những con người toxic không gì bằng.

 

Sau một hồi mê trai thì cô dừng lại ở một bài viết có nick name là Trạch Kha.

 

Trên này thì người ta đặc đủ tên nên kiểu tên giống người nữa Trung nữa Việt thế này cũng khá phổ biến. Đến cả cô cũng để tên giả tiếng Trung thì người khác sao mà tránh được.

 

Trạch Kha đăng một tấm ảnh chỉ để mỗi tấm lưng to, gầy được bao bọc bởi một chiếc áo trắng tay dài mỏng manh, dưới ánh sáng chiếu vào có thể thấy được thân thể ngọc ngà bên trong của người con trai ấy.

 

Phải nói là… Lan Nhi mê rồi…

 

“Buổi sáng thiếu lắm một cái ôm từ đằng sau.”

 

Cô đọc dòng cap viết trên bài đăng rồi ngắm nghía tấm ảnh xong lại bất giác cười khì. Cô lật người lại, nhếch mếp và bắt đầu cào phím nhanh thoăn thoắt.

 

[Nếu chạy là ôm nhau xuống hồ - mặt cười.]

 

Người ta thì comment ngọt ngào, thả thính đồ các thứ, chỉ mỗi cô là hóa từ cảm động sang cảm lạnh thôi. À khoan, dừng khoản chừng là hai giây để rà lại phần bình luận...

 

[Thế anh có cần cái đạp từ đằng sau không@@]

 

[Xô chứ hổng có ôm nha...]

 

[Chiều rồi mà còn sáng gì nữa...]

 

[Đừng nhảy nha...]

 

[Có ma kìa, ma ôm đấy – ngủ gậc..]

 

Vâng vâng và đây là những câu bình luận như xối một gáo nước lạnh vào chiếc thính ngọt ngào của chủ thớt. Lan Nhi đọc xong thì buồn cười nhiều chút, haha.

 

Sau khi đã bỏ lại một câu bình luận thì cô đã rời đi và tiếp tục với sự nghiệp comment dạo của mình. Bỗng nhiên năm phút sau có một thông báo đến với nội dung...

 

Trạch Kha đã thả tim bài viết của bạn.

 

Trạch Kha thả tim bài viết của bạn.

 

Trạch Kha thả tim bài viết của bạn.

 

...

 

“OMG, thánh thần thiên địa ơi!”

 

“Tui có nhìn nhầm hay không thế?”

 

“Mỹ nam ấy vậy mà lại chơi trò full tim bài đăng của mình.”

 

“Mô chi phật, đúng là bất ngờ ghê nha!”

 

Không những bão tim mà còn rep bình luận của cô khiến Lan Nhi không kịp trở tay. Cô mò lại phần bình luận xem xem là anh đã rep cái gì ở đấy rồi.

 

[Được ôm người đẹp thì ôm xuống cũng được – thương thương]

 

Ôi vãi linh hồn, thế cũng được luôn hả? Lan Nhi vỗ trán cười khổ, không ngờ bản thân chỉ bình luận bân quơ vui vui cho người ta quê thôi mà được rep kiểu gì thế này, ngọt chết cô rồi.

 

Nhưng khi đối chiếu lại thì anh rep bình luận của cô và những người khác không giống nhau. Với người ta thì đáp lại, còn cô thì lại... thả thính. Thế là thế nào nhợ? Không nghĩ nhiều nữa, cô đưa những ngón tay lượn nhanh trên bàn phím màn hình điện thoại siêu mượt.

 

[Zậy luôn sao, đảm bảo là ông ăn phải mấy bịch kẹo rồi đây này.]

 

[Hông cóa đâu á, nói thật thôi nè – thương thương]

 

[Nếu anh biết bơi thì mình cùng xuống còn không thì thôi đừng chơi dại nha – mặt cười]

 

...

 

Rồi sau đấy bên kia không hồi âm gì lại khiến cô bực ngang, rất muốn mắng người. Nói nào làm ngay, cô truy cập trang cá nhân của anh rồi vào mục nhắn tin, khó chịu gõ vào chữ.

 

[Mắc gì bão tim bài đăng của người ta vậy?]

 

Thẳng thắng và cục súc như thế chính là tính cách của cô. Không để cô phải đợi lâu, bên kia cũng đã nhanh chóng hồi âm một cách ngắn gọn nhưng đầy bá đạo.

 

[Anh thích!]

 

Chỉ hai từ đơn giản cũng đủ khiến Lan Nhi muốn hóa đá ngay tại chỗ. Nhưng cũng không muốn chịu thua nên phản đòn lại ngay.

 

[Anh thích cái gì cơ? Em không hiểu.]

 

[Bí mật!]

 

Lại là cái cách nói chuyện cộc lốc khiến người ta muốn máu lên não ấy. Cô mắng thầm trong bụng, anh mà ở trước mặt cô là xác định tiêu đời rồi.

 

[Lại còn bí với chả mật. Không muốn nói thì thôi anh tự mình bay xuống hồ mà chơi đi.]

 

Lan Nhi bị phong cách nói chuyện của Trạch Kha chọc cho tức ngang. Sau khi nhắn xong dòng tin đấy thì cô bay liền vào trang cá nhân của anh, tỉ mỉ xem lại cho kĩ càng. Ngắm ảnh của anh một hồi cô liền ném điện thoại xuống mà dè bĩu:

 

“Xì, đẹp trai thì có gì mà hay ho chứ?”

 

“Bọn đẹp trai đều tồi như nhau.”

 

Vừa mắng mỏ con nhà người ta xong thì liền nhận được một dòng tin nhắn nữa khiến cô đọc xong như muốn té ngửa.

 

[Anh ôm em bay xuống chung vui.]

 

Khóe môi cô co giật vài cái rồi liền trở mặt hừ nhẹ. Chắc gì đây đã là ảnh thật của anh ta chứ? Phần bình luận nhiều người lên tiếng bảo đừng dùng ảnh mạng nữa kìa. Bà đây chỉ thích trai đẹp, anh muốn ôm bà xuống chung vui thì phải xem nguyên chủ có đúng hay không?

 

Nói nào làm ngay, Lan Nhi liền nhắn lại cho Trạch Kha lái sang chủ đề khác.

 

[Muốn ôm em? Thế thì anh cũng phải có thật đi đã.]

 

[...]

 

Tên đẹp trai nào đó giây trước vừa bảo muốn ôm cô cùng bay xuống hồ thì giây sau khi cô rep tin nhắn đã mất tăm mất dạng. Thật là làm tức chết Lan Nhi rồi!

 

Lan Nhi tức tối ném mạnh điện thoại xuống giường rồi đi ngủ, thề rằng sẽ không bao giờ tương tác với tên con trai tồi này nữa.

 

...

 

Đến tối, khi Lan Nhi đã học bài xong, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bổng nhiên gửi thông báo đến. Là từ ứng dụng Litmatch, tin nhắn của người kia trả lời cô.

 

[Anh xin lỗi. Vì anh bận nên không thể kịp rep em lúc đó.]

 

[Bận cái mô rứa?]

 

[Ngủ!]

 

Gì cơ? Giờ thì cô sốc thật rồi. Lúc trưa đã thề là không nói chuyện với anh nhưng không hiểu sao tay lại tự chủ cào phím trả lời, để rồi giờ đây nhận được cái kết quả thật không ngoài mong đợi. Cô tức giận trả lời:

 

[Trưa lo ngủ để giờ báo thế này đó hả?]

 

[Có đâu, anh đang làm.]

 

[Làm cái gì giờ này nữa?]

 

[Tài xế.]

 

Nà ní? Tái xế? Có tài xế nào mà đẹp trai như thế không? Mà tài xế thì làm gì có dụ lại đi lái xe vào cái lúc mười hai giờ đêm thế này? Cô hỏi lại:

 

[Tài xế thôi có cần phải đẹp trai như vậy không?]

 

[Có đẹp trai sao? Anh thấy mình cũng như người bình thường thôi.]

 

[Mà anh lái xe gì vào cái giờ này thế?]

 

[Không nói cho em biết. Haha!]

 

Lan Nhi bị trêu thì xụ mặt ra, thầm mắng Trạch Kha là người bủn xỉn. Hai người cứ thế mà trò chuyện đến nữa đêm mà vẫn không thấy chán. Bỗng anh nhìn đồng hồ thấy đã gần hai giờ sáng thì mới vội nhắc nhở cô.

 

[Thôi ngủ đi chứ khuya rồi á.]

 

[Anh cũng biết là khuya rồi hả?]

 

Vừa cào bàn phím vừa ngáp, mắt đã không thể nào trụ được nữa rồi mà cô vẫn cứ cố ngồi đấy trò chuyện cùng anh. Thật khâm phục những cô gái mê trai như Lan Nhi, có thể vì trò chuyện với trai mà quên luôn bản thân cũng cần phải đi ngủ sớm để tu dưỡng nhan sắc.

 

[Tất nhiên, anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Sáng mai còn phải đi làm nữa.]

 

[Thế thôi đi ngủ. Em cũng chả thể mở mắt nổi nữa rồi. Ngủ ngon]

 

[Ngủ ngon nhé!]

Qua ngày hôm sau là chủ nhật, được nghỉ ở nhà một ngày, Lan Nhi đã tranh thủ trò chuyện nhiều hơn với Trạch Kha. Nói qua nói lại với nhau cả ngày thì cô cũng moi được không ít thông tin về anh.

 

Trạch Kha là con lai Việt – Trung, lớn hơn cô bốn tuổi. Ba anh là người Việt, mẹ gốc Trung Quốc. Từ nhỏ đã sống ở bên đất nước tỉ dân ấy được mười lăm năm cho đến khi dịch bệnh mới lần đầu tiên bùng phát thì cả nhà mới lo thu xếp hành lí bay về Việt Nam.

 

Vì tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp nên gia đình anh đã định cư ở Việt Nam được năm năm. Lúc mới về còn chưa quen ngôn ngữ Việt, phong cách ăn mặc và ngôn ngữ của anh khiến mọi người xa lánh. Vì họ sợ người Trung sẽ mang mầm bệnh về Việt Nam, lan truyền cho họ. Đấy cũng xem như một khoảng thời gian tăm tối ban đầu của anh khi mới về quê gốc sinh sống.

 

Sau một thời gian, khi đã dần quen thì mọi chuyện ngày một tốt hơn. Bây giờ, anh đã đi làm, có nhà, có xe, có đủ điều kiện để nuôi một gia đình. Đây là lí do mà tại sao anh lại lên ứng dụng Litmatch để kiếm con dâu cho mẹ.

 

Người thực thì anh nhìn hoài cũng quen đến ngán thế nên mới phải lên mạng quen cho cuộc sống thêm màu sắc. Ấy thế mà lại va phải cô trong ngần ấy người của cộng đồng Litmatch.

 

[Không biết sao... thích em mất rồi – che mặt]

 

Lan Nhi đọc được lời này thì đứng hình mất năm giây. Anh nói thích cô ư? Chỉ mới trò chuyện được chưa tới hai ngày mà anh đã nói thích cô rồi? Lời nam nhân... liệu cô có nên tin hay là không đây?

 

Trạch Kha cũng chia sẽ với cô rằng trước đây anh từng là một TRAPBOY chính hiệu. Nhưng sau nhiều lần gieo nghiệp, phần con người trong anh đã cảm thấy tội lỗi. Nên giờ đây đã quyết định dừng lại và “cải tà quy chính”, tìm một tình yêu đích thực.

 

Với cô cũng sau nhiều lần đổ vỡ thì liệu có thể tin tưởng thêm lần này nữa được hay không đây? Nó như một sợi dây uẩn khúc sâu bên trong trái tim của Lan Nhi.

 

Câu trả lời đã được cô cất lại vào trong lòng, suy nghĩ sau.

 

Hai người kết bạn, trò chuyện qua zalo để tránh trường hợp đang nói bên Litmatch mà nó lại cứ hay lag, quả thực khiến người ta rất quạo. Cả hai nói nhiều chủ đề, rồi anh lại đề cập đến việc tình cảm. Anh hỏi cô:

 

[Một tháng em tiêu sài bao nhiêu?]

 

[Em vẫn còn ăn bám ba mẹ nên cũng không biết nữa. Anh thì thế nào?]

 

[Một tháng của anh khá ít, sương sương sáu củ thôi chứ không nhiều. Lương của anh thì hai mốt củ một tháng, dư sức nuôi em.]

 

[Em thấy mẹ chi tiêu rất nhiều tiền... nhưng nếu em tiện tặn không tiêu nhiều thì chắc cũng tầm như anh á.]

 

[Ok, vậy một tháng của hai đứa là mười lăm triệu. Nhà có, xe có, tiền có, chỉ chờ em vào quản lí thôi.]

 

[Nhưng em thấy sao cũng vẫn không đủ. Nói thì dễ thế chứ sau này có con nữa là tốn nhiều tiền lắm chồng ơi..]

 

Lan Nhi ấy vậy mà lại lỡ tay gửi đi mất tiêu rồi. Đây được xem là gì chứ? Mặt trước thì từ chối người ta, lo lắng kéo dài này nọ các thứ. Quay mặt đi lại há miệng ra gọi một tiếng chồng.

 

Mất mặt, quá là mất mặt rồi!

 

Cô vừa định thu hồi tin nhắn lỡ tay của mình thì bên kia đã lập tức nhảy chữ cào bàn phím:

 

[Em vừa gọi cái gì cơ? Anh chưa thấy rõ..]

 

[Không có gì đâu... anh nghe nhầm rồi á.]

 

[Khum, anh không biết đâu. Em vừa gọi anh là chồng, mau mau gọi lại anh nghe xem.]

 

Trạch Kha mà ở đây chắc Lan Nhi phải đội chục cái quần cũng chưa chắc là che đi hết được sự ngượng ngùng , quê chữ ê kéo dài này. Dưới sự thúc dục của anh thì cô cuối cùng cũng dao động rồi, ngại ngùng hỏi:

 

[Kêu rồi có được cái gì không?]

 

[Được, kêu đi nè.]

 

Mặc dù là gõ phím nhưng khi nghĩ đến bản thân gọi người ta bằng cái từ ngọt ngào ấy thì liền ngại đến hai má ửng hồng:

 

[Lão công...]

 

[Chồng nghe đây, lão bà.]

#phongvy

#meovodanh

Chương 2: Mệt mỏi quá thì về chồng nuôi

[Lão công..]

Lan Nhi gửi xong từ này đi thì liền kèm theo nhãn dán ngại ngùng.

“…”

Ủa nhưng mà có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại im lặng mất tiêu rồi?

Cô liền cáp màn hình tin nhắn gửi sang cho anh, hỏi:

[Sao không nói gì thế?]

Trạch Kha cũng trả lời cô bằng một tấm ảnh cáp màn hình. Chỗ tên của cô được thay thế bằng “Niăngzĩ” khiến ai đấy khó hiểu hỏi:

[Từ đó có nghĩa là gì?]

[Không biết, hehe.]

[Đọc thấy quen nhưng không nhớ nghĩa.]

[Kêu vợ hoặc bà xã.]

[Ngại ngùng\~che mặt]

[Lăopó \= vợ]

[Từ đó thì biết.]

[Nhưng mà nương tử nghe hay hơn.]

Lan Nhi nghe vậy mà rụng tim. Ây da, anh bạn trai này của cô cũng thật ngọt ngào quá đi. Nhưng mà thấy nó cũng hơi tật tật nên cô bảo lại anh:

[Nó mang hơi hướng cổ trang. Mình là người hiện đại mà cũng đâu có đu trend.]

[Vậy kêu vợ nhé!?]

[Dạ\~ngại ngùng]

Ui là trời! Lại là cái cách xưng hô thân mật đó, ngại chết cô rồi. Ai đó làm ơn cứu cô ra khỏi bể tình yêu sâu nặng này đi.

Cô còn đang chìm đắm trong tình yêu thì nhận được tin nhắn của đối phương khiến sắc mặt trở nên khó coi:

[Bỏ chữ em đi. Nghe không?]

Cái gì cơ? Chưa gì mà mới vừa xác nhận quan hệ xong anh đã liền muốn lên mặt với cô rồi à?

[Không em chứ nói sao?]

[Chẳng hạn như vợ đói.]

What??? Hết lão công đến vợ, tên này cũng thật là.

[Có nuôi nổi không mà ví dụ như thế?]

[Có.]

Ghê vậy sao? Định nuôi cô luôn á? Để cô xem nuôi được như nào?!

[Đâu?]

[Đây! Ăn chồng này.]

Lan Nhi bất lực, bĩu môi.

[Bỏ đi!]

[ài qī. Biết gì không?]

[Không biết! Dạy đi!]

[Vợ yêu\~]

Lại thính! Tên này một ngày không thả thính thì sẽ chết sao? Lan Nhi đúng là cạn lời với Trạch Kha luôn rồi.

Chỉ gửi tin nhắn như vậy không thì không đủ. Cô muốn tự anh phải thu âm cơ. Thế nhưng anh không thu âm mà lại chỉ cô thêm một từ có nghĩa vợ khác làm thiếu nữ giận dỗi.

[Vợ anh đâu?\~con dao dấu sau lưng]

[Bỏ chữ anh.]

[Thế xưng hô xem nào!]

[Vợ ơi!]

[Vợ nghe!]

[Thương vợ lắm á, làm sao giờ?]

[Ngủ đi!]

Quạc quạc quạc. Lan Nhi đúng là thánh làm tụt cảm con nhà bà xúc, lần nào cũng thế. Người ta đang ngọt ngào thì cô liền dội một gáo nước lạnh ngang vậy thôi.

Đúng như tin nhắn tiếp theo của anh: “Lãng xẹt!”

Cô cười trừ. Không như thế thì anh muốn cô phải thế nào bây giờ? Tiếp tục show ân ái, ngọt ngào cùng anh sao? Chuyện này đúng là làm khó gơ cục súc như cô rồi.

Nhưng mà nếu anh không muốn đi ngủ thì thức cùng cô đi. Dù sao cô cũng bận học chứ đâu có rảnh rỗi mà ngồi cào phím với anh hoài. Không ấy thì cả hai có thể gọi video được mà, thế thì cô lại càng vui vì được thấy mặt bạn trai, haha.

Nói xong cô lại để ý đến tấm ảnh avata của bạn trai. Một mỹ nam trong tranh vẽ đang hút thuốc phả hơi ra trông vừa ngầu vừa lạnh lùng.

Thế nhưng trong mắt Lan Nhi lại không có một chút ưu điểm nào. Cô lấy ảnh đại diện gửi lại cho anh, kèm theo lời dặn dò.

[Không được giống thằng trong ảnh! Biết không?]

[Hút á hả?]

[Đúng rồi!]

[Có.]

[Bỏ đi!]

[Chơi ber.]

[Vợ không ngửi được. Rất khó chịu!]

[Chơi máy.]

[Cũng bệnh.]

Không cãi lại được nữa, Trạch Kha chỉ đành gửi nhãn dãn chú cún sợ hãi nép một bên phía sau cánh cửa.

Lan Nhi ghét nhất là thấy người khác hút thuốc trước mặt mình. Mùi thuốc không tốt cho người ngửi.

Mặc dù anh đã hứa là sẽ hút ít lại và khi có cô thì sẽ không hút nhưng cô vẫn khó chịu lắm, muốn anh bỏ hẳn luôn thôi.

Hai người nói qua nói về vẫn không tránh được sự ngọt ngào của anh. Anh muốn gặp cô, hai người ngày ngày ở cạnh nhau, cô giúp anh bỏ thuốc, như thế sẽ tốt hơn. Điều này khiến cô không tài nào nhịn được sự rung động.

[Thuốc máy không hôi, không gây hại, thơm lắm.]

[Biết rồi.]

[Không biết da thịt vợ có thơm không?]

[Lại thế rồi. Không thơm đâu, nhịn đi!]

[Làm cho nó thơm ơi là thơm. Chồng cắn từ trên xuống dưới. Nghe chảy nước miếng.]

Ối mẹ ơi cứu cô! Cái tên này thật đúng là vô sĩ cấp S luôn rồi. Chuyện như thế mà cũng dám nói ra.

Lan Nhi đọc dòng tin nhắn của anh người yêu rồi thử tưởng tượng thì đúng là rợn người mà.

Nhưng mà không sao, cô vẫn có cách trị. Chỉ là ba cái ham muốn nhỏ nhặt của đàn ông thôi mà, không có gì là làm khó được cô cả.

[Chồng nghĩ sao về đứa con trong bụng vợ hiện tại?]

[Bụng vợ à?]

[Đúng rồi.]

[Về chồng massage cho. Từ từ hết mỡ hoi.]

[Không thích bụng heo à?]

[Miễn vợ là được òi. Thích hết!]

Trời ơi! Chắc cô ngất trong sự ngọt ngào này của anh mất thôi. Cái bát chơm chó to thế này nếu để đám bạn ế thâm niên của cô đọc phải thì sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ?

Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi!

Cô nói ra tác dụng của bé bụng mỡ thì Trạch Kha lại bảo sau này đi học đến sống cùng anh là sẽ biến mất ngay.

Nói ra là biết ý đồ rồi. Cô không muốn quan hệ sớm như thế, đua theo giới trẻ hiện nay quả thật không tốt chút nào. Rồi lỡ như trong thời gian cô theo học đại học nó dính thì phải làm thế nào?

Chuyện này Lan Nhi thật sự nghiêm túc.

Thế nhưng anh là ai kia chứ?

Một người đàn ông trưởng thành, có nhà, có xe, có tiền, đặc biệt là có nhan sắc khiến rung động bao trái tim thiếu nữ.

Một người như thế thì có thể để cô chịu thiệt được sao?

Nghe câu “mọi chuyện để đó chồng lo” của anh là cũng khiến cô yên tâm được phần nào rồi.

Thế nhưng cái chuyện mà sống chung nhưng không bị “thịt” là không bao giờ có rồi.

Đã quyết định sống chung là chắc chắn sẽ có sự ma sát của da thịt rồi, phái mạnh làm sao có thể kìm hãm được ham muốn của mình trước miếng thịt béo bở trước mắt vậy chứ.

Thế nên điều cô nói chính là bất khả thi!

[Không được ăn!]

[Phải ăn!]

[Lỡ dính thì sao? Còn đang đi học mà.]

[Dính thì cưới liền, bụng nó chưa to, không ai biết được. Hiểu hem?]

[Hiểu, nhưng mà đang học lại nghĩ rồi cưới là người ta nghi liền.]

[Có sao? Nghĩ làm gì? Cứ học! Không được thì về chồng nuôi. Thích thì học lại.]

Ui xời! Ông này được, cái gì cũng muốn lo cho cô như thế thì tốt. Chỉ mong rằng anh có thể “nói được làm được” thôi.

Nhưng người phụ nữ hiện đại làm sao chịu ở nhà làm bà mẹ nội trợ cho gia đình được?

Mục tiêu của cô chính là tiêu tiền không nhìn giá kia mà. Nhưng tiêu tiền của đàn ông thì không thoả mái bằng chính tiền túi bản thân tự kiếm được. Nên cô đã thương lượng lại.

Lan Nhi muốn trở thành luật sư, cho dù Trạch Kha có muốn nuôi cô đi chăng nữa thì cũng phải đợi cô trưởng thành. Cô chính là muốn một cuộc hôn nhân cân đối về mọi mặt.

Cuối cùng chốt lại cuộc thảo luận chính là sự sủng ái đặc biệt đến từ vị trí ông chồng quốc dân tương lai này đây.

“Làm thì làm. Mệt mỏi quá thì về chồng nuôi. Nghe hông?”

“Dạ\~”

#phongvy

Chương 3: Tác hại của việc thức đêm yêu đương

[Cho ăn mới nuôi.]

 

Tin nhắn đang chạy...

[Chồng tốt thế này sao vẫn độc thân tới giờ?]

 

Trả lời Lão công...

[Này, xem tiktok thấy mấy ông không muốn trả bài đấy.]

 

[Kết hôn xong ông nào cũng trốn.]

 

Cạch. Tin nhắn đã gửi đi, Lan Nhi khẽ nhếch mép. Này thì muốn xơi cô hả, cho anh xơi đấy.

 

Trạch Kha bên kia sau khi đã xem tin nhắn thì lại im lặng một lúc xong trả lời lại với kiểu cười trừ, chán chả muốn nói.

 

[Câu đầu cảm động câu sau cảm lạnh.]

 

[Được cái ham hố lúc đầu.]

 

[Đó là người ta yếu, làm nhiều, không có sức.]

 

[Làm chưa mà kinh nghiệm thế hả?]

 

Câu hỏi của cô kèm theo nhãn dán nụ cười tươi kèm con dao phía sau lưng dọa cho anh toát mồ hôi.

 

Nhưng những điều cơ bản này thì đối với những người đàn ông trưởng thành như anh đều nên biết và đã tìm hiểu từ lâu. Hai người nói qua nói lại, càng nói càng hứng thú, càng nói càng đi sâu vào vấn đề. Cô vốn đang ở lứa tuổi tò mò, bị sự hấp dẫn của việc này cuốn vào tự lúc nào không hay, đến khi phát giác ra thì giật mình muốn bỏ trốn.

 

Cô đang bị anh thao túng tâm lí về việc “có nên thịt trước khi cưới hay không?” thì bỗng dưng anh lại nhớ bà lai rồi nghiêm túc dặn dò cô.

 

[Vợ này, đừng nhắn tin với trai nữa nhá! Chồng ghen đấy.]

 

[Dạ.]

 

Há, sao anh lại biết được là cô nhắn tin với trai nhỉ? Hay là bên phía anh cũng nhiều cô nhắn cho lắm nên mới vậy ta? Ái chà chà...

 

Và sau một hồi bla bla, chúc nhau ngủ ngon không hồi kết vì cô dỗi anh thu âm giọng chúc ngủ ngon, gửi cô chưa kịp nghe thì đã thu hồi, như thế lặp đi lặp lại mấy lần.

 

Cô – người thích dỗi, anh – kẻ thích trêu. Hai người quả là một đôi bài trùng, về một nhà đúng là không trật đi đâu được.

 

[Ngủ đi nghe hông?]

 

[Vợ làm bài, chứ rảnh đâu, tuần sau thi rồi mà giờ vẫn không học được chữ nào vào đầu hết nề.]

 

[Cố lên!!!]

 

[Bắt đền đấy!]

 

Lan Nhi vừa gửi tin nhắn đin thì liền nhận được một cuộc gọi video đến từ Trạch Kha. Không cần nói hai người cũng tự hiểu ý nhau. Mặc dù đã là nữa đêm, hôm sau lại phải đi làm ngày nhưng anh cũng rất kiên nhẫn nằm đấy thức cùng cô, nhìn cô học bài, tạo cho cô có động lực tỉnh táo vào cái giờ mà người ta đều đã chìm vào giấc ngủ say này.

 

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong êm đềm, giờ này cô học cũng sắp xong nhưng vì không được thấy mặt anh nên tức tửi mà nổi giận vô cớ. Anh vì buồn ngủ mà lỡ tắt video call khiến cô càng trở bên buồn bực.

 

Bị vợ yêu dỗi thì phận làm chồng như anh đây phải nài lưng ra đi dỗ cô thôi.

 

[Ngoan! Ngủ đi!]

 

[Nào có thương gì người ta đâu mà. Nói ngủ liền ngủ, tệ!]

 

Trạch Kha đã gửi cho bạn một ảnh. Anh chụp nửa mặt cùng tay đưa lên làm hình kiểu trái tim, miệng cười ấm áp gửi cho cô, mong có thể xoa dịu được mong muốn lúc này.

 

[Ngủ đi!]

 

[Call đi!]

 

[Ngủ á! Ngoan, chồng thương!]

 

[...]

 

Gọi lại mà anh không nghe nên cô dỗi luôn, tin nhắn của anh cũng chả thềm trả lời nữa, đóng hết sách vở mà hậm hực đi ngủ.

 

...

 

Hôm sau, trong một lớp học nào đó đang trong tiết giảng bài say sưa của giáo viên thì ở bàn hai có một cô học trò đang ngồi ngủ gậc khi mới chỉ vào tiết hai.

 

“Ê, Nhi! Dậy đi chứ không thầy la bây giờ!”

 

Vũ Yến – bạn thân của cô ngồi bàn bên cạnh âm thầm nhắc nhở.

 

“Mày mà không dậy thì bị thầy bắt được cũng đừng trách tụi tao nha!”

 

Vũ Yến thấy nói mãi mà chả xi nhê gì với con bạn hám ngủ này thì chỉ đành ra tay thôi. Cô ấy dùng tay thọt một cái vào eo Lan Nhi khiến cô như mới vừa bị chích điện, giật bắn người tỉnh dậy. Nếu không phải bạn cùng bàn nhanh tay giữ yên lại cô chắc hẳn đã bị giáo viên xứng danh vào sổ đầu bài rồi.

 

Lan Nhi mặt mày nhăn nhó, trách móc Vũ Yến:

 

“Mày làm cái gì vậy? Có biết là đau lắm không?”

 

“Tao không làm thế chắc mày tỉnh ngủ á? Đã không biết cảm ơn còn ở đó trách tao, bữa sau tao để yên cho mày vô sổ đầu bài ngồi luôn cho biết mùi đau khổ.”

 

Trách có hai câu mà bị bạn thân quát lại cả dây khiến cô xị mặt xuống, bày ra bộ dáng uất ức, đáng thương.

 

Cảnh này nếu người khác mà nhìn thấy thì chắc đã mềm lòng rồi. Nhưng Vũ Yến này thì không nhé! Cô ấy cùng cô lớn lên, cái bộ dạng này sớm nhìn đã quen mắt rồi.

 

Vũ Yến cười lạnh, hừ. Gì chứ phương diện diễn xuất thì ở đây Lan Nhi chiếm số hai, không ai dám giật số một rồi. Cô ấy lườm cô một cái rồi lạnh lùng xoay đi, tiếp tục nghe giáo viên giảng bài đến hết tiết.

 

Giờ ra chơi cô lại tiếp tục ngủ. Mấy ngày hôm nay đều tiếp diễn như thế khiến Vũ Yến không tài nào nhìn nổi nữa. Cô ấy tức giận kéo người cô dậy hỏi cho ra nhẽ.

 

“Nhi! Bộ ở nhà ba mẹ mày không cho mày ngủ hay sao mà bữa nào cũng lên trường ngủ hết vậy?”

 

Cô mơ màng: “Không mà... đâu có đâu...”

 

“Không có thì tại sao? Hay là mày lại nói chuyện với trai cả đêm nữa đúng không?”

 

“Ờ... đâu mà cả đêm... tới hai giờ sáng thôi chứ mấy...”

 

“Má mẹ ơi! Cái con này! Hai giờ sáng mà còn thôi chứ mấy nữa hạ?”

 

“Ờ... hai giờ sáng thôi mà...”

 

“Mày... đúng là hết thuốc chữa rồi!”

 

Vũ Yến thật sự bất lực với con nhỏ bạn thân là cô mất rồi. Không còn lời nào có thể diễn tả được nữa.

 

Quá ngu muội!

 

Sau khi đã bù giấc được hai tiết học thì sang tiết thứ tư cuối cùng cô cũng chịu tỉnh táo mà học tập. Vũ Yến liếc sang, lạnh lùng hỏi:

 

“Mày dậy rồi đấy à?”

 

“Ừm! Trưa về chụp bài sáng nay gửi tao với nha!”

 

“Mày tự đi mà chụp, tao không rảnh!”

 

“Ơ kìa! Bạn bè với nhau mà sao mày lại nói thế?”

 

Vũ Yến nghe cô nới thế thì liền bày ra dáng vẽ “chê ra mặt”.

 

Nghĩ làm sao thế? Sáng nay cô vừa chọc giận cô ấy như thế mà còn đòi mượn vở chép bài sao? Có mà mơ đi Lan Nhi ạ!

 

“Mày có thấy tác hại của việc nói chuyện với trai cả đêm chưa?”

 

“Đâu? Có làm sao đâu? Bình thường mà!”

 

Nhìn biểu cảm thản nhiên của Lan Nhi khiến Vũ Yến muốn tức điên lên. Cô nghĩ sao mà đi học lên lớp có năm tiết cô đã ngủ suốt hơn hai tiết rồi mà còn có thể nói bình thường được thì cũng đến chịu rồi.

 

Đã thế bây giờ còn không chịu nghiêm túc học, ở đấy mà lấy vở nháp ra vẽ ảnh trai nữa chứ. Thứ bạn như này thì Vũ Yến từ chối nhận người quen nhé.

 

Thế nhưng thấy cô đăm chiêu như thế thì cũng không nhịn được mà mở miệng dò hỏi:

 

“Mày không lo học mà ở đó vẽ ai đấy?”

 

“Trạch Kha!” Vừa dứt câu cô liền đưa bản phác họa cho bạn thân xem. “Có đẹp không?”

 

“Ông này là ai? Tao đâu có biết mà mày giơ ra làm gì?”

 

“Tất nhiên là mày không biết rồi! Người yêu tao đấy!”

 

“Hả?”

#phongvy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play