“Chúng ta tới rồi”- Tài xế nói. Bố của Giang Cẩn Huyên, Giang Cẩn Minh nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có gì bất thường, ông mới quay ra ghế sau nhìn con gái :
“Cẩn Huyên, chúng ta đi nào con”.
Giang Cẩn Huyên vẫn đang mân mê con gấu bông trên tay, đó là quà sinh nhật mà mẹ cô gửi tặng mấy ngày trước. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi mẹ cô tới hạn nghỉ phép, họ sẽ được đón giáng sinh cùng nhau. Chỉ cần nghĩ đến, là Giang Cẩn Huyên lại không kìm nổi nụ cười ngây ngô kia. Cô xuống xe, theo bố mình bước vào một ngôi nhà lạ lẫm.
Chiếc xe đưa hai bố con lặng lẽ lùi lại, đậu cách căn nhà nọ 100 mét. Giang Cẩn Minh gõ cửa. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng chân lách cách của người trong nhà, rồi tiếng chìa khóa, sau đó cánh cửa mở ra. Trước mặt họ là một người hầu, cô ấy nói tiếng Anh, rồi đưa họ vào trong. Giang Cẩn Huyên nhìn xung quanh, rồi hỏi bố :
“Bố ơi, tại sao chúng ta lại tới đây thế ạ ?”
“Con gái yêu, bố tới vì công việc. Lát nữa khi bố và đồng nghiệp nói chuyện, con hãy ra chỗ khác chơi cùng con trai của chú ấy nhé. Còn nữa, nhớ những gì bố đã dạy đấy”. – Giang Cẩn Minh xoa đầu cô.
Chờ khoảng 5 phút, cuối cùng người đồng nghiệp ấy cũng ra. Đó là Trịnh Tử Hoàng, một đặc vụ của FBI, đội Alpha. Ông còn dắt theo một cậu con trai, lớn hơn Giang Cẩn Huyên 3 tuổi, tên Trịnh Tử Mặc. Cậu bé nom rất gầy, gương mặt lai Trung – Mỹ ấy gợi lên một cảm giác khác lạ trong đôi mắt của Giang Cẩn Huyên.
“Anh tới rồi sao, Joshep ?” – Trịnh Tử Hoàng mỉm cười. Giang Cẩn Minh gật đầu :
“Ừ, chúng ta vào việc được rồi nhỉ ? Anna, con chào chú đi”.
“Cháu chào chú....Em...Chào anh ạ”.
Trịnh Tử Mặc gật đầu, nở nụ cười hòa nhã với cô bé. Giang Cẩn Huyên bất giác xấu hổ, tay ôm chặt gấu bông. Giang Cẩn Minh nói : “Anna, con đi chơi cùng anh đi”.
......
Hai người đàn ông nọ im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Trịnh Tử Hoàng mới mở lời :
“Anh đưa con gái anh tới làm gì vậy ? Không sợ nguy hiểm sao ?”
Giang Cẩn Minh nhún vai : “Vợ tôi đi công tác chưa về, vả lại với tình thế như vậy, tôi có thể yên tâm để con bé ở nhà sao ? Vào việc luôn đi. Đây là thông tin tôi có được về sự việc ở Syria..”
.....
“Anh ơi, anh là Trịnh Tử Mặc sao ?” – Giang Cẩn Huyên lẽo đẽo đi theo Tử Mặc. Hai đứa trẻ đang ở sau vườn nhà. Trịnh Tử Mặc vui vẻ nói :
“Ừ, còn em ?”
“Em...là Anna” – Giang Cẩn Huyên ngập ngừng. Vì bảo mật thông tin của gia đình, Giang Cẩn Minh luôn hoạt động dưới mật danh Joshep, và con gái ông cũng xuất hiện trước xã hội với cái tên Anna. Tên thật của cô bé, chỉ có vợ ông và các đặc vụ trong CIA biết rõ.
Trịnh Tử Mặc tới gần, nhìn thẳng vào Giang Cẩn Huyên. Cô bé có chút bối rối. Tử Mặc hỏi :
“Em nói thật sao ?”
“V...Vâng” – Giang Cẩn Huyên vẫn một mực khẳng định, cô nở nụ cười trừ. Trịnh Tử Mặc phì cười : “Em nói dối đúng không ?”
Giang Cẩn Huyên ngờ ra. Cô nói : “Không...em nói dối anh làm gì cơ chứ ?”
Trịnh Tử Mặc ngồi xuống mặt cỏ, rồi vui vẻ : “Khi em cười, không có nếp nhăn trên mắt. Vả lại, nãy giờ em cứ chạm tay lên mặt suốt, nên anh hoài nghi thôi”.
Cô nhóc 12 tuổi ấy nghệch ra. Cô ngồi xuống cạnh anh, rồi chạm tay lên tai, rồi dặn anh không được cử động. Sau một lúc, cô bĩu môi :
“Anh không nói dối em về tên thật” – Cô có chút thất vọng. Trịnh Tử Mặc nói :
“Anh biết, bố em là CIA, em bảo mật tên của mình đến vậy là tốt. Nhưng bố anh cũng dặn anh, nếu em có ý định nói dối, thì đừng để người khác đọc vị được gương mặt mình. Đó là kĩ năng sinh tồn cơ bản đấy” – Trịnh Tử Mặc cười. Khi cười, khuôn miệng của cậu nhóc này thật đẹp. Giang Cẩn Huyên bỗng cảm thấy, mùa xuân năm nay có lẽ sẽ đến sớm hơn.
“Mọi chuyện ở đó ra sao ?” -Trịnh Tử Hoàng lo lắng. Giang Cẩn Minh đan hai tay vào nhau, rồi nghiêm nghị :
“Có vẻ không khả quan lắm. Nếu muốn biết, chỉ còn cách đi kiểm chứng. Nhưng bây giờ, bên đó đang có nội chiến, thêm thay người liên lạc của chúng tôi đã hi sinh, tôi không thể biết chính xác thêm thông tin nào nữa”.
Trịnh Tử Hoàng thở dài : “Được rồi, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ báo cáo về trụ sở để xuất phát tới Syria”.
“Này, anh có suy nghĩ thấu đáo không đấy ? Còn Tử Mặc thì sao ?”
“Nếu là anh, giữa Anna, vợ anh và nhiệm vụ, anh sẽ lựa chọn điều gì ?” – Trịnh Tử Hoàng nhìn về phía hai đứa trẻ đang trò chuyện râm ran. Đối với ông, ông không có lựa chọn cho việc này, huống hồ gì là cho thời gian để quyết định.
“Tôi hiểu. CIA chúng tôi chỉ cung cấp được chừng ấy thông tin. Chúc anh may mắn” – Giang Cẩn Minh gật đầu. Trịnh Tử Hoàng bất giác nở nụ cười :
“Cảm ơn anh, vì đã đưa Anna tới đây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con trai tôi cười vui như thế. Sau khi mẹ thằng bé hi sinh, tôi vì lo sợ nó gặp nguy hiểm, nên lúc nào cũng gò bó, trói chặt nó trong căn nhà này. Có lẽ nhờ Anna, nên thằng bé mới vơi bớt đi cảm giác cô đơn. Thằng bé vốn hướng ngoại mà. Có điều, cũng đã lâu rồi tôi không thấy thằng bé thoải mái như vậy. Từ khi mẹ nó mất, cộng thêm việc không có bạn bè, có lẽ đã ít nhiều làm thằng bé trở nên lầm lì trong một khoảng thời gian như thế”.
Giang Cẩn Minh nhìn ra vườn, trông thấy nụ cười vui vẻ của con gái, ông có cảm giác lo lắng. Ông bộc bạch với Tử Hoàng :
“Có lẽ anh nói đúng. Giữa việc bảo vệ nụ cười của con mình với nhiệm vụ cấp thiết, chúng ta không có lựa chọn...”
......
“Bố ơi....Sau này chúng ta có tới đây nữa không ạ ?”
Giang Cẩn Huyên bần thần trước cửa. Đã đến giờ ra về. Đây là lần đầu tiên cô chơi vui đến vậy. Vì trước đây, do tính chất công việc của bố mẹ, mà cô thường xuyên chuyển trường, lại không dám tiếp xúc với bạn bè, vì lo rằng sẽ lộ bí mật của bố....
“Anna, con yên tâm. Chúng ta sẽ tới nữa mà. Chào chú và anh đi”.
Trịnh Tử Mặc nở nụ cười : “Anna, hôm nay chơi với em rất vui. Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà”.
Giang Cẩn Huyên mắt sáng rỡ : “Thật sao ạ ?”
“Ừ, anh hứa đấy” – Trịnh Tử Mặc gật đầu. Với một đứa trẻ hướng ngoại như Trịnh Tử Mặc, việc có được một người bạn chơi cùng là một điều rất quí giá. Vì trước đây, do tính chất công việc của gia đình là đặc vụ, nên việc đó trở nên xa xỉ biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại, anh tin rằng tính chất công việc của nhà Anna cũng giống nhà mình, rồi họ sẽ gặp lại nhau, cùng trò chuyện râm ran, vừa trêu nhau bằng những câu đùa trẻ con....
Nhưng có lẽ, mọi thứ không đơn giản như hai đứa trẻ ấy vẫn nghĩ. Giang Cẩn Minh và Trịnh Tử Hoàng không muốn nụ cười đánh mất trên gương mặt của hai đứa, nên cũng không nỡ nói ra sự thật. Họ chỉ cười trừ, rồi chào nhau trong vui vẻ.
Trước khi lên xe, Giang Cẩn Huyên không quên quay đầu : “Anh ơi, lần sau anh nhớ tới nhà em chơi nhé !”
Trịnh Tử Mặc cười rạng rỡ : “Ừ !”
.....
Hai tuần sau, buổi tối ngày 24 tháng 12, Washington DC....
“Mẹ ơi, con không tìm được đồ trang trí cây thông !” – Giang Cẩn Huyên lò mò bên trong nhà kho. Cô đang căng mắt tìm đồ trang trí ,vì từ sáng tới giờ bố mẹ cô vẫn lo việc ở trụ sở, nên giờ họ mới có thời gian chuẩn bị đón giáng sinh.
Mẹ cô, Mai Ngọc chạy tới chỗ con gái, rồi nói : “Mẹ cũng không thấy ở đâu. Hay lúc chuyển nhà, bố con quên bỏ chúng vào nhỉ ?”
“Ôi, thế thì không được rồi....Bây giờ đã là 7 giờ, nếu không mau mua về, thì sẽ chậm trễ mất. Đồ ăn mẹ đã nấu xong hết rồi kia mà” – Giang Cẩn Huyên làu bàu.
Mai Ngọc nhìn con gái, rồi xoa đầu cô : “Tiểu Huyên, con chạy đi mua giúp bố mẹ nhé, được không ? Mẹ phải ở nhà giúp bố con hoàn thành bữa tối, nên không thể đi cùng được”.
“Vâng, con lớn rồi, con có thể tự đi được mà” – Giang Cẩn Huyên cười tít mắt, rồi chạy đi lấy áo len. Mai Ngọc nhìn sang phòng làm việc của chồng, gương mặt bà ánh lên vẻ lo âu, kèm theo cảm giác rất bất an....
Giang Cẩn Huyên kiểm tra lại tất cả mọi thứ, rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Mai Ngọc đưa cho cô bé cây dù, rồi dặn :
“Nếu thấy có người Trung ở gian hàng, thì con nhớ chào hỏi họ một tiếng nhé ? Còn nữa, điều mà bố con vẫn luôn dặn...”
“Vâng, con tên là Anna. Con đi nhé, mẹ ! Bố mẹ không được ăn trước đâu đấy”. – Giang Cẩn Huyên tức tốc chạy đi. Mai Ngọc đóng cửa, rồi vào phòng làm việc của chồng. Nhìn thấy Giang Cẩn Minh đang cặm cụi trên chiếc máy tính, bà khoanh tay :
“Người tên Trịnh Tử Hoàng đó, anh ta đang ở Syria rồi sao ?”
“Ừ, Ngọc Nhi, mọi chuyện, có lẽ không thuận lợi như anh nghĩ...” – Giang Cẩn Minh đau đầu, gương mặt ông trở nên căng thẳng.
Mai Ngọc vội hỏi : “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?”
“Em còn nhớ, vài tháng trước ở Bắc Kinh, người ta tìm thấy xác của một người phụ nữ Mỹ ở gần trụ sở chi nhánh tập đoàn F Corp không ?”
“Có, lần đó cũng là lần em dẫn Tiểu Huyên về thăm mộ ông bà ngoại....Nhưng chuyện đó có liên quan sao ?”
Giang Cẩn Huyên cắn răng : “Người phụ nữ đã chết đó, chính là Laura Miller, đặc vụ FBI, vợ của Trịnh Tử Hoàng...”
Mai Ngọc tái mặt : “Không thể nào, sao...sao anh lại..Rõ ràng báo đài không đưa tin về danh tính nạn nhân...”
“Báo đài không đưa, là vì FBI đã can thiệp vào chuyện ấy. Em thử nghĩ xem, một nhân viên FBI chết ở nơi đất khách quê người, nhưng thông tin cá nhân hoàn toàn được bảo mật. Chắc chắn phía FBI đang cùng theo đuổi một phi vụ như anh, nên họ mới bảo mật thông tin về cô ấy đến vậy. Trịnh Tử Hoàng chắc chắn cũng nằm trong lực lượng đó”.
“Ý anh....là phi vụ của F Corp sao....Nếu như lời anh nói, tại sao Trịnh Tử Hoàng lại đến Syria, ở đó còn có nội chiến...”
“Em nên biết nhiêu đây thôi, Ngọc Nhi. Quân y bọn em, không nên biết quá nhiều đến chuyện này. Chuyện này rất nguy hiểm, em phải nghĩ cho cả con gái chúng ta nữa...” – Giang Cẩn Minh thở dài....
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng. Mai Ngọc quay sang :
“Chắc là Tiểu Huyên đây mà, để em mở cửa”.
Giang Cẩn Minh tựa người vào ghế, ông định ra đón con gái, thì thấy mail của cấp trên gửi tới. Ông tái mặt, hét lớn :
“Ngọc Nhi, không được mở cửa !!”
Một gã đàn ông xông vào cửa, nhanh chóng khống chế Mai Ngọc. Giang Cẩn Minh giơ súng lên. Gã đó dí súng vào vợ ông : “Joshep, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ kĩ trước khi bóp cò đấy”. Mai Ngọc tái mặt, bà lắc đầu : “Anh...”
“Thả cô ấy ra”- Giang Cẩn Minh nghiến răng. Ông không ngờ, bọn người này tra ra nhà này nhanh hơn ông tưởng.
“CIA và FBI cùng liên minh sao ? Ông cũng khiến tôi bất ngờ đấy” – Người đàn ông đội mũ kín mít, lộ ra cặp mắt sắc lạnh, dí chặt súng vào cổ Mai Ngọc. Giang Cẩn Minh tặc lưỡi :
“Nói đi, các người muốn gì ?”
“Còn gì nữa sao ? Chỗ mà ông và bọn FBI trao đổi tin mật, tôi muốn biết nơi đó”.
Giang Cẩn Minh ngẩn người : “Gì cơ ?”
Mai Ngọc lắc đầu : “Không, anh đừng nói...”
“Joshep, ông không có lựa chọn đâu. Một là căn cứ mật, hai là gia đình nhỏ. Chọn đi. Tôi muốn xem xem ông lựa chọn sáng suốt tới đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play