Tại thư viện trường Đại Học Nam Kinh có một cô gái đang ngồi thẫng thờ trước mặt Hạ Bình là đống sách vở để chuẩn bị cho kì tốt nghiệp thạc sĩ cuối tháng 10 năm nay , hôm nay là ngày 26 tháng 3 cũng là ngày sinh nhật của Thanh Lan bạn thân cô Hạ Bình và cô ấy sinh cùng ngày nhưng cách nhau 2 tháng .
Năm nay Hạ Bình 23 tuổi hiện đang học THạc Sĩ tại Trường Đại Học Nam Kinh chuyên ngành Luật , chỉ còn vỏn vẹn hơn 4 tháng nữa là Hạ Bình chính thức hoàn thành chương trình cao học của mình ,mngoài cửa sổ thời tiết hiện đang là mùa xuân .
- Mùa xuân ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, lúc này thời tiết bắt đầu ấm dần, nhiệt độ từ 10 đến khoảng 15 độ, trời ấm vaf trong xanh cỏ cây hoa lá tươi tốt trăm hoa đua sắc khiến cho tâm trạng của Hạ Bình cũng ổn hơn hẳng .
Hiếm lắm mới có thời gian nghĩ nên Hạ Bình quyết định lên thư viện để hoàn thành bài luận của mình, hiện tại Hạ Bình đang làm thực tập sinh tại văn phòng luật Thanh Bằng nên bình thường cô cũng hơi bận rộn, văn phòng làm việc này không lớn nhưng làm việc rất ổn mọi người rất tôn trọng nghề nghiệp của mình nên làm việc rất tâm huyết và chuyên nghiệp Hạ Bình cũng yên tâm làm việc và học hỏi thêm , vốn dĩ cô chỉ định thực tập có kinh nghiệm để sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giảng viên , cái cô cần là kinh nghiệm nên cũng không cần kiếm công ty lớn .
Hiện tại Hạ Bình đang ngồi thẫn thờ mái tóc dài đến eo màu nâu đen xoăn nhẹ được xoã buông xuống tạo nên hình ảnh hết sức nhẹ nhàng , ánh nắng chiếu vào da cô khiến trở nên trong trẻo hơn .
Thật ra Hạ Bình sống tại vùng nông thôn ở Vân Nam từ bé quê hương cô ở đó nên da cô không phải quá trắng nhưng cũng may mắn là không phải đen , mà hiện tại Hạ Bình đã lên Thành phố Nam Kinh sống được 5 năm nên đương nhiên da cô đã trắng hơn nhiều rồi . Đang ngồi thẫn thờ thì cô nhận được điện thoại của Cô bạn thân thời đại học là Thanh Lan , hiện tại cô ấy đang tiếp nhận công ty trang sức của gia đình “Trang sức Phục Thanh” là tên của công ty đó .
Hạ Bình và Thanh Lan vẫn luôn giữ liên lạc và chăm sóc cho nhau từ khi tốt nghiệp đến nay lí do mà hôm nay cô ấy gọi cho Hạ Bình cũng không khó đoán chính là hôm nay là sinh nhật cô ấy .Vẫn luôn là như vậy từ thời đại học đến nay họ luôn đón sinh nhật cùng nhau vì Hạ Bình có phần hướng nội và thu mình lại nên cô ấy rất hiểu cho Hạ Bình và luôn bảo vệ cô trước chỗ đông người .
Hai người nói chuyện qua lại và hẹn sẽ gặp nhau ở nhà của Thanh Lan vào lúc 8h , cô ấy nói sinh nhật năm nay sẽ làm lớn và có nhiều người tham gia vì năm nay nhà Thanh Lan làm ăn thắng lớn đại khái là vậy Hạ Bình cũng không hỏi thêm gì cô ấy dặn nhất định phải đến không là sẽ tuyệt giao quan hệ với cô luôn, nói xong Thanh Lan tắt máy . Cô bật cười nghe sợ thật Thanh Lan đã nói câu đó tám trăm lần rồi lần nào cũng dùng chiêu đó uy hiếp cô mà lần nào cô cũng bị thuyết phục cả thật ra vì Thanh Lan tốt với cô nên cô rất tôn trọng cô ấy .
Ngồi suy nghĩ thêm một lúc đã hơn 4h chiều cô vội vàng dọn dẹp tập sách ra khỏi thư viện về nhà sửa soạn chuẩn bị đi đến nhà Thanh Lan . Hạ Bình đang ở tại một căn chung cư cũ thật ra cũng không đến nỗi nào lúc học đại học Hạ Bình vẫn luôn ở kí túc xá lúc học thạc sĩ cô vẫn ở đó nhưng sau này còn đi thực tập nên cô đã dọn ra gần công ty cho tiện , mà căn phòng này cũng rẻ nên cô thuê luôn vì cô vốn thích ở một mình lúc trước vì không có khả năng kinh tế nên bắt buộc phải ở kí túc giờ ổn hơn nên cô dọn ra là chuyện sớm muộn thôi vả lại cô cũng không hay nói chuyện nên các bạn trong phòng kí túc cũng không quá thích cô chỉ có Hân Tử là thân thiết với cô sao này cô ấy dọn đi nên cô cũng dọn ra luôn .
— Thật ra sống cùng thành phố nhưng từ nhà Hạ Bình đến nhà Thanh Lan mất khoảng hơn 1 tiếng lái xe nên cô rất ít khi đến nhà cô ấy và Thanh Lan cũng bận việc công ty hai người rất ít gặp nhau , nhưng vẫn luôn giữ liên lạc qua wechat , thỉnh thoảng có dịp lớn sẽ gặp nhau như lễ , sinh nhật …
Vì Hạ Bình không có xe nên bình thường cô hay đi bằng tàu điện ngầm hôm nay cũng vậy,
khi ra khỏi nhà cô đã mặc chiếc váy ngắn ngang đùi màu trắng lộ ra đôi chân dài thon thẳng , ở trên cô mặc chiếc áo hở vai màu hồng nhìn rất thanh xuân và có năng lượng , thật ra Hạ Bình cao 1m7 đó là chiều cao lí tưởng của các cô gái cô nặng 47kg cơ địa cô rất khó tăng cân nên từ nhỏ tới lớn Hạ Bình luôn gầy và trong có vẻ mảnh mai .
Trên tay cô cầm túi quà tặng cho Thanh Lan , cô tặng cho Thanh Lan một chiếc vòng tay ngọc thạch màu hồng thật ra đó là vòng phong thuỷ đặt biệt hợp với mệnh của Thanh Lan , hy vọng cô ấy luôn thuận buồm xuôi gió , luôn nhận điều tốt đẹp nhất .
Hạ Bình chính là điển hình của kiểu thành tích học tập nhàn nhàn không quá nổi bậc , cũng không phải quá tệ chính là kiểu không ai để ý đến niếu như không có gương mặt của cô .
Thời đi học Hạ Bình rất đẹp đặc biệt là lớp 12 cô được ông bà Ngoại đón về Nghi Hà được họ chăm sóc kĩ hơn trắng hơn nên trông càng xinh đẹp . Lúc đi học có cô giáo kia dạy tiếng anh rất ghét Hạ Bình mà vừa Hạ Bình lại học tệ nhất môn học này, thật ra cô cũng chẳng hiểu nổi sao cô giáo đó lại ghét mình trong khí các bạn khác cũng học tệ như cô mà cô ấy lại chỉ ghét mỗi mình mình , có đợt cô ấy mắng Hạ Bình là “ Chỉ được có cái mã thôi” bạn học khác son môi trang điểm cô ấy vờ như không thấy nhưng Hạ Bình làm gì là cô ấy sẽ để ý và mắng ngay trước lớp , cho nên Hạ Bình luôn cố gắng dù cô học không xuất sắc nhưng cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc học trong lòng Hạ Bình luôn có một tâm niệm chính là “ Thà đi chậm chứ không bao giờ dừng lại” từng bước đi trong cuộc đời mình Hạ Bình điều đã suy nghĩ trước cô không muốn bản thân phải hối hận vì điều gì .
Sau khi xuống tàu điện ngầm Hạ Bình liền bắt xe đi đến nhà Thanh Lan , cô đã từng đến nhà Thanh Lan một lần là vào lúc cô ấy tiếp nhận công ty trang sức của gia đình Hạ Bình cũng đến tham gia . Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì cô bị cú va đập ở đầu làm tỉnh lại , chiếc xe taxi mà cô đi va chạm với chiếc xe jeep màu đen ,đầu xe taxi đâm vào đuôi xe của chiếc xe jeep cú va rất mạnh khiến cho đầu của chú lái xe đập vào tay lái chảy máu rất nhiều , Hạ Bình vẫn ổn ngoại trừ trên trán cô bị sưng lên một cục u to , sau khi bình tĩnh lại Hạ Bình liền gọi xe cấp cứu để đưa bác tài đi , Cô còn đưa số điện thoại của mình cho bác sĩ để báo tình hình của chú lái xe cho cô biết.
Tromg chiếc xe Jeep người đàn ông đẹp trai với mái tóc ngắn củng mũi cao đôi mắt sắc lạnh ,nhìn có vẻ rất dữ , anh ta chợt cau mày lại tỏ vẻ khó chịu . Bên ghế phụ có người đàn ông khác bất chợt lên tiếng “ Mẹ nó đi xe mà đéo nhìn đường sao '' sau đó cả hai cùng mở cửa bước xuống . Bên này Hạ Bình đã đưa bác tài lên xe cấp cứu chuẩn bị đi đến chiếc xe Jeep xem có ai bị thương không , trên trán cô hiện tại sưng lên một cục u rõ to cô vừa bịnh tráng vừa đi qua thì bất chợt thấy hai người đàn ông mở cửa đi xuống .
Cô đánh giá hai người ai này cũng cao ráo ,sáng sủa nhưng trên mặt thì khó gần , nói nôm na là vậy nhưng nói thật thì nhìn có vẻ lưu manh , Hạ Bình nghĩ thầm thôi vậy qua hỏi xem sao.
Hạ Bình quan tâm hỏi
- Xin chào lúc nảy tôi đi trên taxi kia cũng không rõ vì sao lại tông phải vào xe hai vị , không biết hai vị có sao không ?
Thấy hai người bọ họ im lặng nhìn có vẻ đâm chiêu cô chợt lo lắng thú thật đây là lần đầu cô gặp tình huống này cũng chẳng biết phải xử lí thế nào , cô bèn lặp lại
''Xin lỗi tôi chưa giới thiệu tôi là Hạ Bình rất xin lỗi vì đã đâm vào xe các anh mặc dù tôi không rõ lí do tại sao nhưng tôi cũng thành thật xin lỗi
Nghe lời cô nói như vậy cảm thấy không trả lời cũng thật không nên , anh chàng bên ghế phụ lúc này lên tiếng ,
‘à giới thiệu trước tôi là Cố Ngật , bên cạnh tôi anh ấy tên là Lạc Thịnh’ lúc này Lạc Thịnh đang quan sát Hạ Bình trong đầu anh nghĩ : Cô gái này nhìn cũng được mũi cao tóc dài , đặt biệt là đôi chân dài và thẳng lại còn trắng nữa , anh ta thầm nghĩ cũng đẹp phết , đây là gu của anh đấy .
Sau khi nghe Cố Ngật giới thiệu xong cô bèn gật đầu , sau đó bèn nói
“vậy các anh có bị vấn đề gì không có bị tổn thương ở đâu không? tôi thấy xe các anh cũng bị hỏng rất nặng các anh không vấn đề gì chứ?”
.
Đang lo lắng hỏi thăm Hạ Bình lại nghe trên đầu mình có giọng nói vang lên
“ Cô em à đi taxi mà gặp tai nạn thì thôi đi , sau khi bị tai nạn còn phải đứng ra giải quyết sao cô xui dữ vậy? ” Hạ Bình còn tưởng là giọng nói đến từ địa ngục , sao lại mang hơi lạnh lẽo vậy chứ cô vội nhìn theo xuất hiện gương mặt chính là người đứng im nảy giờ như pho tượng .
Cô giật giật khoé miệng ‘có biết nói chuyện không vậy trời’ , cô hỏi lại
“vậy bây giờ chúng ta giải quyết sao đây hay tôi báo cảnh sát nhé do tôi cũng không biết ai đúng ai sai , chờ cảnh sát điều tra xong chúng ta gặp nhau giải quyết được không”, cô nói tiếp “bây giờ tôi đang gấp nên giải quyết như vậy được không ?”cô tôn trọng hỏi ý kiến bọn họ” .
Lạc Thịnh lên tiếng
“ cô em à em không định trốn đấy chứ hay là cô em đi theo hai bọn tôi đi xong rồi khi nào cảnh sát xử lý xong chúng ta giải quyết luôn chứ không cô em chạy mất chúng tôi biết đi đâu tìm chứ”
nói xong anh ta còn bày ra vẻ mặt tội nghiệp . Cô rùng mình ‘ gì vậy chứ nghe sợ thật đi theo anh anh giết tôi ai mà biết được ’ Cố Ngật thấy vậy cười haha lên tiếng
“ cậu ấy đùa thôi tính tình cứ như trẻ con thấy gái xinh là trêu ghẹo ,cô em đừng để tâm’
Hạ Bình nghĩ “hơh đồ khùng”
Hạ Bình gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông
Lúc bấy giờ cảnh sát giao thông cũng đã đến Hạ Bình đợi thêm một lát cuối cùng cảnh sát cũng giải quyết xong đưa ra kết luận là do bác taxi lái xe nhanh quá nên tông vào đuôi xe Jepp .Lúc này hai người kia chỉ đứng im quan sát , thấy đã có kết quả Hạ Bình nói
“đây là số điện thoại của tôi có gì các anh sửa xe xong thì gọi cho tôi tôi sẽ trả lại chi phí sửa chữa cho các anh”
Lạc Thịnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý , Hạ Bình “vậy tôi đi trước cảm ơn hai anh”sau đó cô lại bắt chiếc taxi khác đến nhà Thanh Lan .
Sau khi Hạ Bình đi Cố Ngật vỗ lên vai Lạc Thịnh
“ đi thôi không đi là trễ sinh nhật của bé Thanh Lan mất” , Lạc Thịnh ( trợn mắt ) nói
“này con bé là em họ tôi hay em họ cậu mà gọi bé ngọt sớt vậy” .
Này Cố Ngật lên tiếng
“tôi là thanh mai trúc mã của em ấy được không”
Lạc Thịnh ‘ tôi khinh đấy’
Cố Ngật ‘ mặc kệ cậu , hôm nay là sinh nhật em ấy tôi không rãnh mà cải nhau với cậu , đi nhanh lên’.
xe nổ máy _ chạy____
- Khái quát mối quan hệ : Cố Ngật là bạn của Lạc Thịnh hai người bằng tuổi năm nay đã 30
Cố Ngật và Thanh Lan là thanh mai trúc mã sống gần nhà nhau Lạc Thịnh là anh họ là con của gì Thanh Lan 3 người chơi chung từ nhỏ .
Trước cánh cổng lớn nhà Họ Mộc , Mộc Thanh Lan đang mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài ôm lấy đường cong xinh đẹp của cơ thể ,phía sau khoét lưng phía trước có đính hai viên ngọc trên dây áo trông vô cùng xinh đẹp trên người cô còn đeo bộ trang sức ‘Hoàng Hôn’ do gia đình cô chế tác trị giá hàng tỉ .
Thật ra các bạn thời đại học đã từng nói Thanh Lan và Hạ Bình chơi chung với nhau Hạ Bình xứng sao , họ cảm thấy hai người họ không thể chơi với nhau được vì một người ở trên cao còn một người luôn ở dưới thấp làm sao có tiếng nói chung. Chính vì Thanh Lan là công chúa muốn gù thì sẽ có thứ đó , còn Hạ Bình không tiền cũng không quyền cô tay trắng .
Hạ Bình và Thanh Lan chơi với nhau chính là vì Thanh Lan thích cái tính thật thà của Hạ Bình ai nói gì cũng tin , ai nhờ gì cũng giúp thấy người ta tội nghiệp liền giúp đỡ không biết thật giả, có khi Thanh Lan cảm thấy Hạ Bình rất khờ nhưng thật ra không phải khờ là do cô ấy tốt bụng . Tốt bụng là một chuyện lãnh đạm là một chuyện Hạ Bình sẽ không tuỳ tiện nói chuyện với người lạ nhưng đối với người bạn thân là Thanh Lan cô ấy nói rất nhiều rất hoạt bát , có lúc Thanh Lan nghi ngờ có thật là cô ấy hướng nội không vậy .
Còn nói về chuyện giàu nghèo nhà Hạ Bình không nghèo nhưng chỉ ở mức khá thôi vả lại ông bà Ngoại Hạ Bình có tiền , so với gia đình Thanh Lan thì không thể giàu như Vậy được các bạn hay lời ra tiếng vào nói Hạ Bình chơi với Thanh Lan vì tiền , nói thật cô ấy chưa hề mượn tiền Thanh Lan tiền nong với cô luôn rất sòng phẳng không động phạm đến tiền bạc , Thanh Lan có thể cảm nhận được là Hạ Bình coi trọng cô và cô cũng vô cùng quý cô ấy , hai người bọ họ chính là sự đối lập của hai thế giới khác nhau một người sinh ra đã ở vạch đích một người phải tự mình cố gắng , thật ra họ không cùng thế giới nhưng họ tôn trọng tình bạn này , luôn chân thành với nhau .
- Hôm nay Mộc Thanh Lan búi tóc lên để rơi xuống một vài sợi trông rất quyến rũ , niếu để so sánh giữa Thanh Lan và Hạ Bình thì chính là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười , Thanh lan chính là kiểu sexy , nóng bỏng dám nghĩ dám làm và không có gì có thể cản bước chân cô ấy cũng có thể là do môi trường sống được Ba Mẹ yêu thương sống trong cảnh đầy đủ chưa từng hạ mình với ai nên cô ấy có sự kiêu ngạo và tự tin mà Hạ Bình không bao giờ có được . Nhưng Hạ Bình thì có một nét đẹp khác Cô ấy đẹp một cách nhẹ nhàng , chính là điềm tĩnh và lạnh lùng Hạ Bình ấy sống một cách an toàn hơn Thanh Lan, Hạ Bình không dám thể hiện bản thân cô sống trong vỏ bọc mà bản thân mình tạo nên , như Thanh Lan đã từng nói đừng thấy Hạ Bình bình thường ít nói lạnh lùng làm như chẳng quan tâm thứ gì nhưng thật ra Hạ Bình để ý hơn ai hết , khi cô ấy nóng giận rất đáng sợ Thanh Lan đã từng chứng kiến một lần rồi .
____.__
Thanh Lan đang đứng trong sảnh thì thấy một chiếc xe Jepp màu đen chạy vào lúc này khách trong sảnh cũng đã đông , đa số là khách làm ăn của Ba Mẹ cô , bạn bè của cô cưng được hai bàn , thấy chiếc xe Jepp đã chạy vào gara xe nên Thanh Lan chạy ra đón họ , chợt thấy phía đuôi xe bị đâm đến lồi lỗm cô hơi lo lắng mà chạy đến .
Hai người đàn ông bước xuống xe hơi mỉm cười
Lạc Thịnh lên tiếng “ Em gái sinh nhật vui vẻ” sao đó quăng cho cô hộp quà
Thanh Lan cười tươi như hoa đáp “ cảm ơn anh họ ạ”
lúc này Cố Ngật đi từ phía sau lên tiếng ‘ Thanh Lan không nhớ đến anh nữa à’
Thanh Lan lại nở nụ cười còn tươi hơn lúc nảy chạy đến ôm tay của Cố Ngật mà trả lời ‘em nào dám ạ , em đợi mãi mà chẳng thấy anh tới làm em sợ anh sẽ không đến không ngờ anh lại đến cùng anh họ em’. Cố Ngật gõ nhẹ vào mũi cô ‘ dẻo miệng quà của em đây ‘ cô hớn hở nói cảm ơn anh Cố Ngật .
Lạc Thịnh thấy hơi chướng mắt nói
“ có thôi đi không ,không thấy buồn nôn à anh anh em, em chẳng ra thể thống gì”
- Thanh Lan bèn chạy tới “ anh đừng có độc mồm như thế chứ mải chẳng thay đổi gì cả”
- gì chứ dám nói anh mày như thế à Lạc Thịnh lớn giọng sao bây giờ cần anh nhà kế bên thôi chứ người anh này không cần nữa đúng không
“Thanh Lan bĩu môi anh có biết giỡn không đấy suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó sao không học hỏi anh Cố Ngật Kìa bạn bè mà chả giống nhau tí nào”
Lạc Thịnh lười nói đi thẳnng vào nhà mặc kệ hai người đi sau
Ba người đi vào nhà .
_Thanh Lan chợt thấy lạ sao giờ này Hạ Bình còn chưa tới nữa , cô ấy đi từ sớm rồi mà , lúc đi Hạ Bình có nhắn tin cho cô . Cô gọi cho Hạ Bình vừa bắt máy Hạ Bình nói
“ tới rồi , tới rồi bà cô ơi ra đón bà nội đi nào”.
-mThanh Lan mĩm cười hớn hở chạy ra đón lâu rồi cô chưa gặp Hạ Bình
Cô nói với hai ông anh “ em đi đón bà nội của em đây”
Lạc Thịnh nghi ngờ hỏi “ bà nội nó còn sống à”
Cố Ngật không cảm xúc trả lời “tôi nhớ là bà mất từ lúc Thanh Lan còn bé rồi” .
_________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play