Cuộc sống này thật tẻ nhạt biết bao. Con người thì ngày càng đông đúc. Xã hội ngày càng tiến bộ thì tình người lại càng xuống dốc không phanh.
Nhớ khi xưa đói kém,chia nhau từng miếng bánh dù nhỏ xíu nhưng ăn xong cũng thấy no rồi. Nay con người ta có cái này lại muốn cái kia. Vô vị
Ly Duẫn đứng dưới trời tuyết khẽ thở dài. Chẳng còn ai quan tâm cô nữa.
Cha mẹ thì sớm đã không còn.Họ lam lũ làm lụng cả đời chỉ đổi lấy cái chết. Chết rồi thì ném lại gia tài cho cô. Nhưng đó đâu phải thứ cô muốn. Một sát thủ như cô lại muốn mấy thứ tầm thường đó sao?
Cô chỉ muốn cuộc sống nghèo nàn khi xưa trở lại. Mẹ vô cùng yêu thương cô. Ba thì vô cùng quý trọng cô. Chiều chiều cả ba người sẽ cùng nhau lên triền núi ngắm hoàng hôn. Nghĩ lại cảnh tượng đó,Ly Duẫn chợt rơi nước mắt.
- Khụ Khụ...cứu.
Tiếng ho vang bên tai khiến Ly Duẫn giật mình. Một căn nhà nhỏ ,tồi tàn rách nát hơn cả cái nhà kho của cô. Chiếc bàn thì ẽo ẹp,cảm tưởng cô chỉ cần chạm một cái là nó đổ vậy.
Vết máu loang đến chân cô. Ly Duẫn nhíu mày nhìn người nằm trên mặt đất.
Rõ ràng mới 7h sáng mà? Từ lúc nào đã thành buổi tối? Mà chất lượng đèn ở đây cũng thật kém chất lượng. Thời buổi nào rồi còn dùng đèn cầy???
Loạn hết rồi?
Ly Duẫn cầm đèn tiến lại gần nơi phát ra tiếng kêu. Là một cô gái. Mùi hương...không sai..là giáp trúc đào. Cô đặc biệt thích bào chế độc từ loài hoa này. Ở đây sao lại có giáp trúc đào được cơ chứ.
- Cô nương...xin cứu mạng..
- Xin lỗi...độc này hiện tại tôi không thể giải cho cô...
Ly Duẫn lắc đầu từ chối
- Mắt và móng tay của cô đều xám đen lại rồi. Tôi tới quá muộn.
- Haha - Cô gái ấy bỗng cười lớn - Một đời Lam Tuyết Y ta cũng chỉ có thế. Ta đã là người sắp chết rồi...cô giúp ta một chuyện được không?
Ly Duẫn lưỡng lự một lát rồi gật đầu.
Lam Tuyết Y đặt vào tay cô một miếng ngọc bội nhỏ:
- Biểu ca của ta sắp thắng trận trở về rồi..hức..huynh ấy nhất định sẽ tới cứu ta..Cô cầm thứ này đưa cho huynh ấy thay cho lời xin lỗi...Ta phận hèn...số phận kém may mắn,không thể thoát khỏi đây đoàn tụ với huynh ấy...không thể đoàn tụ với phụ thân...đoàn tụ với mẫu thân..Con gái bất hiếu..
Nói đến đây nước mắt của Lam Tuyết Y chảy xuống hòa cùng với máu.Lam Tuyết Y thở dốc nắm lấy tay cô :
- Nơi này nguy hiểm lắm. Cô mau chạy đi...bọn chúng nhất định sẽ còn đến đây..Ta...ta..không.. thể..bảo vệ..cho..cô nương..được...mau..
- Cô có muốn ta trả thù cho cô không?
Ly Duẫn khẽ hỏi. Lam Tuyết Y chỉ cười nhẹ rồi trút hơi thở.
Đời con người mong mảnh là vậy. Có thể chết bất cứ lúc nào.
Cô gái này khác cô còn có gia đình trông chờ. Nhìn lại bản thân,cô lại thấy xấu hổ
Cô chỉ là một kẻ tứ cố vô thân mà thôi.
Ly Duẫn trong một phút nào đó thầm cảm mến cô gái này. Đúng hơn là cô rất ngưỡng mộ cô ấy. Chết rồi mà sao vẫn có thể mãn nguyện đến thế?
Tại sao lại không trả lời câu hỏi của cô? Thật lạ lùng. Cái gọi là cảm xúc. Từ lâu cô đã không còn. Cô chỉ có hai thứ để chọn sống hoặc chết. Nên phải có bản năng chém giết sinh tồn.
Ly Duẫn cởi áo ra đắp lên thi thể Lam Tuyết Y rồi bế ra ngoài. Ngoài kia,tuyết vẫn rơi. Lạnh thật. Dù ở đâu cũng như nhau thôi. Cô không tin vào mấy thứ viễn tưởng như xuyên không, nhưng có lẽ bây giờ cô đang bị ném vào tình trạng ấy.
Cánh cửa vừa mở,một đám người mặc đồ giống nhau dẫn đầu là một cô gái ăn mặc khá bắt mắt,trang điểm quá màu mè chặn đường cô:
- Vương phi,ngươi vẫn chưa chết sao ? Ngọc Nhi đến tiễn ngươi một đoạn đây.
- Vương phi,ngươi vẫn chưa chết sao ? Ngọc Nhi đến tiễn ngươi một đoạn đây.
Ngọc Nhi kiêu ngạo chống eo mỉm cười. Nụ cười của cô ta vang lên thật chói tai. Ly Duẫn nhíu mày đầy khó chịu
- Cút.
- Lam Tuyết Y,ngươi chỉ là kẻ sắp chết mà còn dám mạnh miệng - Ngọc Nhi chỉ tay năm ngón về phía cô.
Có vẻ người phụ này rất hiểu về cái chết của Lam Tuyết Y. Nhìn sơ qua thì Lam Tuyết Y có vẻ khá giống cô. Có lẽ cô ta nhầm lẫn gì chăng.
Nhưng có một điều quan trọng là bây giờ cô khá hứng thứ với thân phận của cái xác chết trên tay mình. Rốt cuộc Lam Tuyết Y đã làm ra việc gì để bị đẩy đến cơ sự này?
Cô chỉ có một chút động lòng với cô ấy. Dung mạo hai người giống nhau. Vốn định mang Lam Tuyết Y đi chôn cất tử tế cũng coi như là không bạc đãi với bản thân. Vậy mà có chó ngán đường. Cuộc sống bắt đầu có chút sắc màu.
- Ngươi là ai? - Ly Duẫn thay đổi thái độ mỉm cười hỏi.
- Ngươi còn dám giả bộ. Lam Tuyết Y, ta sẽ cho ngươi chết không được yên thân. Bắt lấy cô ta.
- Đánh chó thì nhìn mặt chủ.
Ly Duẫn đổi tư thế bế đứng Lam Tuyết Y lên. Ý câu nói của cô là muốn đoạt được người thì trước hết xem bản thân có đủ năng lực hay không. Nhưng Ngọc Nhi lại hiểu theo nghĩa sau. Ả ta cười toáng lên. Đám hạ nhân cũng ùa theo.
- Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Xem ai nói kìa.- Ngọc Nhi chế giễu - Ngươi chỉ là con gái của một tể tướng đã bị cách chức. Caca ngươi cũng chỉ là phế vật. Còn hi vọng chúng quay về cứu ngươi. Mộng tưởng.
- Ngươi nói phải. - Ly Duẫn gật đầu đồng ý
- Haha. Cô ta bị mắng đến phát điên rồi. Không chỉ ngốc mà còn điên.
Ngọc Nhi tiếp tục cười nhạo,chỉ tay về phía cô. Ly Duẫn ghét nhất là ai dám làm thế với mình. Nhưng để thăm dò tình hình. Cô nhẫn trước. Giết đám người này chỉ là một sớm một muộn.
- Ta không muốn chết. Chắc chắn sẽ có người đến cứu ta..aaa..các người đừng qua đây
Ly Duẫn diễn trò khùng điên. Cô ôm đầu lùi lại,ngã xuống đất.
- Ngươi có kêu cứu thì cũng chẳng ai đến cứu. Vương gia sẽ không bao giờ chú ý đến ngươi đâu
Ngọc Nhi tiến lại cố ý dẫm vào chân cô sỉ nhục.
Ly Duẫn như hiểu được vài thứ. Bằng ấy thông tin có lẽ là đã đủ để cô phán đoán sơ bộ tình hình.
Cánh tay phải của Ngọc Nhi rơi xuống đất. Không biết vì nguyên do gì bàn chân ả ta dẵm lên chân cô bị chặt làm ba khúc. Tiếp đến là chân trái và tay phải.
Ngọc Nhi la hét trong đau đớn. Nhìn ả ta bây giờ chẳng khác gì một cục thịt. Máu tuôn xối xả ngấm vào đất,chảy thành tia.
Ly Duẫn quẹt nhẹ vệt máu nơi khóe miệng :
- Vậy ý ngươi là bởi vì tên vương gia ấy mà ta phải chết có đúng không?
- Ngươi....tiện...tiện..nhân....aa...hức...mau...mau..cứu ta
Lưỡi của Ngọc Nhi văng ra xa. Ả ta không thể nói chuyện được nữa. Ly Duẫn nhẹ nhàng bước như kiểu dưới chân chẳng có vật gì.
- Có muốn không?
Cô nhíu mày nhìn đám hạ nhân đang há hốc miệng. Vài kẻ đã nhận thức được thì run rẩy sợ hãi. Có kẻ bị dọa đến ngất xỉu.
- Vương...vương..phi..tha tội...chúng thần...biết...biết...sai rồi..
- Vứt thứ rác rưởi này ra chỗ khác. Đừng để ở đây làm bẩn mắt ta.
- Vâng...vâng...chúng nô tài làm ngay..làm ngay..
Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cô thoải mái hít thở không khí trong lành sau khi đã chôn cất xong Lam Tuyết Y. Dưới ánh trăng sáng,cô chợt nhớ đến một câu một bài thơ Đường mà mình rất thích :
- **Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Có nghĩa là :
Chiều về trời tối,tự hỏi quê nhà nơi đâu
Trên sông khói tỏa,sóng gợn khiến người sinh buồn
Người chết thì cũng đã chết rồi. Cũng chẳng có gì đáng buồn. Có lẽ đó cũng chính là một sự giải thoát. Việc còn lại của cô là ngoan ngoãn trở về căn nhà rách nát tồi tàn kia chờ biểu ca của Lam Tuyết Y về để trả lại tín vật.
Rặng cây khẽ động đậy. Một nam nhẫn bước ra với dáng vẻ thê thảm,quần áo bị chọc tứ phía. Hắn nằm trên mộ của Lam Tuyết Y.
Ly Duẫn giật mình. Chẳng lẽ lại phải chôn thêm một cái xác nữa. Cô có phải người trông mộ đâu**?
Tiếng sột soạt vang lên kèm theo là các tiếng bước chân.
Ly Duẫn giật mình. Hết top này lại tới top khác. Không phải là do rảnh quá không có việc gì để làm nên mấy người ở đây cứ thích ám sát nhau chứ.
Cô chạm nhẹ vào cổ tên nam nhân xấu số. Còn thở. Chắc là còn sống. Nhưng đám người kia sẽ nhanh tới đây thôi. Trước hết cô phải giấu người này đi đã.
Ly Duẫn lôi hắn ném vào hốc cây. Không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân. Như vậy rất phiền.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn sống hay là chết?
Thấy tên nam nhân kia bỗng nhiên trừng mắt nhìn cô. Ly Duẫn vừa thấy hài lại vừa thấy bực. Cao ngạo cái gì. Lúc này muốn lấy lòng tự trọng ra để cảnh cáo cô? Tự trọng là gì? Có giúp mình sinh tồn được không?
Ly Duẫn nhìn lại khiến tên kia thoáng giật mình rồi nhắm mắt gục xuống. Cô nhanh tay dùng mấy lùm cây gần đó để lấp hốc cây lại.
Ly Duẫn cởi bỏ quần áo che đi mấy vệt máu trên nấm mổ rồi đắm mình vào dòng nước mát. Nghe thấy động tĩnh,đám người kia lập tức chạy tới thì thấy cô đang ung dung tắm.
Ly Duẫn mỉm cười . Có giỏi thì tới đây mà bắt người. Chỉ cần chúng lại gần,cô chắc chắn sẽ giết từng kẻ chết không toàn xác. Coi như là máu tế cho Lam Tuyết Y
- Mấy người còn muốn nhìn trộm đến bao giờ. Còn không mau cút.
- Tiện nhân,ai cho phép ngươi nói chuyện với Tiêu phó soái như vậy? - Một tên bất bình vì lời nới ngỗ nghịch của cô - Có tin ta lấy cái đầu của người không?
Ly Duẫn nhẹ nhàng đi về phía bờ hồ. Tay cô vịn vào thành hồ,ánh mắt đầy mị hoặc,khẽ cười hỏi:
- Vậy mấy người muốn thế nào?
Tiêu Mịch giật mình,nghiêng đầu tránh né. Cây kim vừa cắm lên thân cây thì liền xám đen lại,lá cây héo khô rơi xào xạc xuống chân.
- Ồ..tránh hay đấy..Nếu muốn xuống đây tắm thì phải xem bản lĩnh của mấy người đã. - Cô vỗ tay tán thưởng.
- Tại hạ thất lễ,đã mạo phạm đến cao nhân. Xin cô nương bỏ qua cho.
- Hửm? Đi nhanh thế rồi cơ à? Ta có nghe khi nãy có người muốn cắt cái đầu của ta xuống. Ta rất không vui đấy.
Tiêu Mịch hiểu ý,một đao nhanh gọn khiến tên vừa lớn tiếng với cô chết ngay tức khắc.
- Liệu cô nương đã vừa lòng?
- Được,cút đi.
Ly Duẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ có 4 cây châm như vậy thôi. Bảo bối của cô. Dùng mất một cây rồi. Thật phí. Tí phải đi lượm về mới được.
May là ở đây có cái hồ lớn. Nếu không cô cũng chẳng biết làm cách nào để thoát cả. 20 người cùng xông vào bắt cô. Cô mà chống cự thì không què cũng tàn phế.
Vũ khí của cô nếu muốn dùng thì cũng mất rất nhiều sức lực. Tóm gọn là nên rút lui,giữ khoảng cách. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tên Tiêu soái gì đó coi như là may mắn đi.
Ly Duẫn bước ra khỏi hồ thì cùng lúc tên nam nhân kia cũng thoát ra được khỏi hốc cây. Nhìn sắc mặt kia thì hình như chưa chết được.
Hắn bất ngờ rồi quay mặt đi. Cô lên giọng chế giễu :
- Nhìn cũng đã nhìn rồi. Xem cũng đã xem rồi. Còn giả nhân nghĩa. Thật khó hiểu.
- .....
- Được rồi. Không cần biết ơn. Cút đi.
Người Ly Duẫn tê cứng. May mà cô từng có những bài huấn luyện khắc nghiệt nếu không chắc bị đóng băng chết rồi.
- Quần áo của nàng hỏng rồi. Lấy của ta
Tên nam nhân ấy khoác lên người cô một lớp áo choàng mỏng. Coi như hắn có nhân tính đi. Cô cũng không chấp với hắn làm gì. Coi như bản thân xui xẻo.
Hai sợi dây quấn quanh tay cô đột nhiên mọc tua tủa ra nhưng cái móc sắc nhọn. Ly Duẫn nhún chân,thân hình nhanh chóng biến mất sau đám cây rừng rậm rạp.
Bạch Tử Du lưu luyến nhìn dáng người của cô dần khuất xa.
- Vương gia,chúng thần hộ giá chậm trễ.
- Bạch Hầu,đi theo nàng ấy. Còn lại hồi phủ.
- Vâng thưa vương gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play