[ Tokyo Revengers ] Khế Ước Tình Yêu
Chương1 :Sumire Yuuhi
Khế ước - thứ những con người giao ước với quỷ dữ.
Bọn quỷ sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mong muốn, cũng giống như lòng tham vọng của con người.
Sự xảo quyệt kí kết với sự điên cuồng, không có lí trí, tất nhiên người thiệt là người không tỉnh táo.
Dục vọng, tham lam, hận thù,..những thứ đó chi phối tất cả.
Giá như nó không kí hợp đồng với quỷ, có lẽ giờ nó và em đã không phải đau đớn như thế.
Nếu nó không kí thì cũng chẳng có em ngày hôm nay..
Em sẽ không bao giờ có thể gặp được cậu ta, người cho em mọi thứ.
Không bao giờ em có được cảm giác "yêu".
Cũng chính nó mang em đi mất.
Sau một cơn mê man dài, em tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh khôi cùng cái đầu đau nhức.
Một giấc ngủ vừa kết thúc, em nhận ra xung quanh thật lạ lẫm.
Cảm giác khó tả lại dấy lên, tim em bỗng dưng quặn thắt..lồng ngực khó thở đến kì lạ..
Sumire Yuuhi
Khụ!..Khụ!..Khụ!..
Chẳng thể nào dừng được..em cứ ho mãi..
Sumire Yuuhi
Khụ!..Khụ! Em-..khụ!
Người cô kia ân cần xoa dịu cơn ho làm nặng trĩu phổi em.
Được một lúc thì nó cũng thôi..
Cô Giáo
Phù..may quá, em không sao.
Sumire Yuuhi
Cô..là ai vậy ạ
Cô Giáo
Đây là trường tư thục, cũng là nhà của em sau này.
Cô Giáo
Cô là cô giáo ở đây.
Sumire Yuuhi
Tại sao..em lại đến đây?
Sumire Yuuhi
Em..không có nhà à?
Cô Giáo
Mọi người tìm thấy trong con hẻm nhỏ, đầu em bị chảy máu và bị thương rất nặng.
Sumire Yuuhi
Em chẳng nhớ gì cả..
Cô Giáo
Hì hì, dần dần rồi em sẽ nhớ thôi mà! ^^
Cô Giáo
Em từng có bệnh tâm lý nên em ở tạm một mình nha.
Cô Giáo
Em còn nhớ được tên em không?
Sumire Yuuhi
Dạ..chắc là..Sumire..Yuuhi ạ..
Chương2 :Bạn Cùng Phòng
Đã được hai tháng kể từ khi em tỉnh dậy ở nơi này.
Những tháng đầu, luôn có một vị bác sĩ tên là "tâm lý" đến để khám cho em.
Ông ta luôn hỏi em những câu hỏi kì cục, hỏi đi hỏi lại suốt.
Lắm lúc em không muốn trả lời, ông ta còn nắm bả vai em mà lắc mạnh.
Đôi bàn tay to lớn thi nhau cào cấu vai em.
Bác Sĩ Tâm Lý
Cháu thật sự không nhớ gì về ngày hôm đó sao!?
Sumire Yuuhi
Cháu không biết!!
Sumire Yuuhi
Chú thả cháu ra!!
Em có gắng vùng vẫy, thoát khỏi gã đàn ông kia.
Em leo xuống được cái ghế gỗ liền chạy mất về phòng.
Chiếc cửa bị khóa trái lại..
Chỉ còn em bên ánh nắng từ cửa sổ hắt vào.
Giọng của một thằng nhóc nào đó vang lên.
Em vẫn im lặng mà ngồi sau cánh cửa to lớn, mặc cậu bé ngoài kia la hét khàn cả cổ đòi em mở cửa cho cậu ta.
Sumire Yuuhi
Cậu làm gì trước phòng của tớ-..ah!!
Chưa kịp nói hết câu, em bị cậu ta giáng một cái tát vào mặt.
Kurokawa Izana
Con ranh! Mày làm gì trong phòng tao thế hả!?
Khuôn mặt em hiện lên vẻ đầy sợ hãi, một bên má đỏ ửng, đôi mắt đen long lanh vì thế mà cũng ngấn lệ.
Sumire Yuuhi
Ph-..phòng của cậu?..
Em lắp bắp, tâm trí cố gắng bớt hoảng loạn để giải thích.
Sumire Yuuhi
Nhưng..nhưng mà rõ ràng là-..
Cậu lườm em một cái, định giơ tay đánh em thì cô giáo bất chợt chạy tới.
Cô Giáo
Kurokawa! Em làm gì bạn vậy?
Sumire Yuuhi
Hức! Cô ơi..bạn ấy đánh em!
Cô Giáo
Kurokawasan, em ấy là Sumire Yuuhi - bạn cùng phòng của em đó!
Cô Giáo
Sao em đánh bạn vậy hả?
Kurokawa Izana
Ơ..ơ..bạn cùng phòng á?
Izana thoáng chốc đã trở nên bối rối.
Cô Giáo
Còn không mau xin lỗi bạn đi chứ!
Kurokawa Izana
Ta-..tao xin lỗi, tại tao..lỡ tay..
Sumire Yuuhi
。:゚(;´▢`;)゚:。
Kurokawa Izana
Ơ hay, mày có nín không thì bảo!?
Tưởng rằng cậu ta răn đe như vậy sẽ làm em càng khóc to hơn..
Kurokawa Izana
Vậy cô nhé, bạn hết khóc rồi.
Cô Giáo
Ơ..ừm..vậy cô đi đây.
Cô cũng ậm ừ rồi quay lưng rời đi.
Để lại em cùng "ác quỷ" da đen.
Cuộc đời em..như bước sang trang mới..
em..nghĩ đó sẽ là một trang sách đầy tăm tối..
Kurokawa Izana
Tránh ra cho tao vào.
Cơ thể nhỏ bé giật phắt, lùi ra đằng sao cho cậu ta đi.
Kurokawa Izana
Mày tên gì?
Izana vừa xếp quần áo vào tủ vừa hỏi chuyện em.
Sumire Yuuhi
Sumire..Yuuhi..
Kurokawa Izana
Ừ, từ nay tao sẽ gọi mày là chuột con mít ướt.
Kurokawa Izana
Không được à?
Kurokawa Izana
Ồ, tao quên.
Kurokawa Izana
Tao là Kurokawa Izana.
Kurokawa Izana
Từ giờ là bạn cùng phòng của mày.
Izana tiến tới gần em, cậu tiến bao nhiêu bước...em lùi bấy nhiêu..
cho đến khi lưng em chạm vào bức tường xanh, man mát..
Nhìn em và cậu bây giờ chẳng khác nào con hổ đói và bé chuột tí hon..chú chuột nhỏ bị con hổ to xác dồn vào đường cùng.
Kurokawa Izana
Mày..có vẻ sợ tao nhỉ?
Kurokawa Izana
Chuột con mít ướt~?
Cậu ta đưa tay chạm lên má em - nơi có một vệt đỏ do cậu gây ra.
Sumire Yuuhi
Ưm..!? Cậu làm gì thế?..
Kurokawa Izana
Tao tát mày đau không?
Sumire Yuuhi
Thì..cũng có..một chút..
Cậu ta nói một câu " ừ " rồi bỏ đi.
Em ngơ ngác mà nhìn theo bóng dáng ấy.
Sumire Yuuhi
Cậu ta..bị hâm à?
Chương3 :Con Suối
Chiều nay, em đang ngồi trong thư viện đọc sách..
Cơn gió thiu thiu từ ngoài sân vườn thổi vào mái tóc em..mát rượi.
Những ánh nắng ấm áp, dịu dàng rọi xuống khẽ lá xanh mơn mởn..
Bầu trời trong lành cao vút như cái hố đen không đáy.
Một khung cảnh thật hữu tình..
Đôi mi cong dần khép lại..
Hơi thở phả ra từ em cũng đều hẳn..
Cứ thế..em gối lên sách mà ngủ ngon lành..
Không gian im ắng đến kì lạ..ngoài sân chỉ còn tiếng chim..nhưng chim cũng kêu lên mấy cái rồi lặng thinh.
Bất chợt, em mở to đôi mắt bồ câu đen lấp lánh.
Có..hơi ấm khác từ ai đó..
Cảnh tượng trước mặt làm em giật thót, tim như hụt mất một nhịp.
Đối diện với em - Izana cũng đang "nằm ra bàn" giống em..
khuôn mặt hai người đối diện nhau..bốn mắt cứ thế mà đăm chiêu..
Kurokawa Izana
Làm gì đấy?
Như một sợi dây kéo em về hiện thực, em ngồi phắt dậy với khuôn mặt bối rối.
Kurokawa Izana
Sao không ngủ tiếp đi?
Sumire Yuuhi
Đừng nhìn nữa!
Sumire Yuuhi
Đi ra chỗ khác chơi đi, hoặc rủ mấy bạn-..
Kurokawa Izana
Bọn nó có chơi với tao đâu.
Izana với khuôn mặt ngây thơ, cậu trả lời em.
Sumire Yuuhi
Vậy tại sao lại phiền tớ!
Kurokawa Izana
Chơi cùng tao đi.
Sumire Yuuhi
Nhưng cậu không thấy tớ đang bạn à.
Kurokawa Izana
Bận gì, bận ngủ hả?
Bị trúng tim đen, em không cãi được nữa..
Sumire Yuuhi
Tớ..ngủ quên thôi mà.
Kurokawa Izana
Xì xì, đừng nói nhiều.
Kurokawa Izana
Bây giờ mày phải đi chơi với tao..
Kurokawa Izana
Nếu không..
Cậu ta ra vẻ bí hiểm, đôi mắt phong lan tím sắc lạnh nhìn em, nó khiến em cảm thấy rợn người..
Sumire Yuuhi
T-..tớ biết rồi mà!
Sumire Yuuhi
Đi là được chứ gì!
Kurokawa Izana
Đấy, từ đầu bảo thế có tốt hơn không.
Em vội vàng cất lại sách vào tủ rồi cùng Izana ra ngoài chơi.
Trong tình thế tự nguyện ép buộc này, em dường như đoán trước được kết cục của mình khi không nghe lời Izana.
Kurokawa Izana
Ê này, giờ đi đâu?
Sumire Yuuhi
Ưm..tớ biết một chỗ gần đây.
Sumire Yuuhi
Hơi vắng chút nhưng mát lắm.
Kurokawa Izana
Thế cũng được.
Em dẫn Izana đi tới con đường mòn sau trường, theo con đường đó mà ra một khu phố nhỏ.
"Chuột và hổ" cùng đi tới con hẻm nhỏ ở góc phố nó tối thui, chật chội.
Kurokawa Izana
Èo, nơi này á?
Sumire Yuuhi
Không, đằng sau..
Sumire Yuuhi
Phía cuối con hẻm này là ngã rẽ trái, đi mon theo ta sẽ tới một con suối nằm giữa thành phố.
Kurokawa Izana
Mày cũng rành phết nhỉ?
Cả hai nắm tay nhau băng qua nơi tăm tối ấy..
Cuối hẻm đúng là có con đường nhỏ thật.
Sumire Yuuhi
Vì đây là nơi khi buồn..tớ hay đến.
Sumire Yuuhi
Chỉ có mỗi con hẻm tối tăm kia là dẫn tới đây thôi.
Sumire Yuuhi
Nhưng mà mọi người sợ những chỗ tối như thế nên chẳng ai dám vào.
Kurokawa Izana
Vậy à, coi như tao biết chỗ bí mật của mày rồi nhé.
Sumire Yuuhi
Tớ còn nhiều chỗ lắm.
Sumire Yuuhi
Cậu không tìm được đâu.
Sumire Yuuhi
Mà chỗ này thì tớ thích nhất đó!
Cả hai tản bộ trên con dốc..họ cười nói cùng nhau rất vui vẻ.
Dừng lại trước các bậc cầu thang dài, rêu phủ kín mít..
Em từng bước nhẹ nhàng đi suống dòng suối đang chảy siết.
Bên trên cái thành chắn giữa suối và đường là một cây liễu to lớn, vươn lá tỏa bóng mát cho dòng nước chảy phía dưới.
Hai đứa ngồi trên thảm cỏ mơn mởn gần đó mà cười nói.
Đến tận chiều tối mới về trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play