Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRÁI TIM PHẢN NGHỊCH

Mối thâm thù đại hận

Cuối thập niên 90, danh tộc Kim Lương ở tỉnh C nổi tiếng với nghề chế tạo hương gia truyền. Mùi thơm lưu giữ được lâu, tạo cho người sử dụng 1 cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Thương hiệu được biết đến rộng rãi trên cả nước, thời kỳ ấy danh tộc Kim Lương thuộc bậc giàu có nhất tỉnh C.

1 buổi tối cuối thập niên 90, trong căn biệt thự được thiết kế toàn bộ bằng gỗ, tiếng cãi vã của 2 người đàn ông vang lớn:

- ANH QUỐC, ANH ĐÚNG LÀ CỐ CHẤP!

- TÔI ĐÃ NÓI RỒI, KHÔNG THAY ĐỔI BẤT CỨ THỨ GÌ.

- ANH LÚC NÀO CŨNG NGHĨ CHO BẢN THÂN, ANH CÓ NGHĨ CHO TÔI KHÔNG?

“XOẢNG” âm thanh của chiếc ly sứ bị gạt xuống sàn vỡ tan tành, sự ồn ào vọng xuống bên dưới nhà, bé gái 6 tuổi có gương mặt xinh xắn bụ bẫm nghe được âm thanh cũng hiếu kỳ chạy lên trên lầu. Thấy vậy, người phụ nữ ở cùng con bé liền vội đuổi theo:

- Nhã Nhã, đừng lên đó!

Con bé không vì lời đấy mà dừng chân, còn đáp lại:

- Dì Cẩm, người đàn ông đó là ai vậy? Tại sao lại đến đây cãi nhau với ba con?

- Dì cũng không biết nữa, có thể là khách hàng làm ăn của ba con! Nhã Nhã, nghe lời dì, ngoan ngồi 1 chỗ đi.

- Không được, dì không nghe thấy có tiếng đổ vỡ sao? Con phải lên xem ba con có bị thương không.

Vừa nói, con bé vẫn vừa chạy thoắn thoắt lên trên, khiến Hạ Cẩm cũng không kịp đuổi theo.

Cho đến khi con bé chạy đến trước 1 căn phòng cánh cửa mở hé, nó đưa tay đẩy cửa ra:

- Baba, có chuyện gì…..

Còn chưa nói hết, ánh mắt con bé đã trợn tròn lên với vẻ kinh hãi, in sâu dưới đáy đôi đồng tử sáng trong veo ấy là ba noz nằm gục trên sàn với vũng máu, bên cạnh là người đàn ông đang quay lưng lại phía nó, trên tay gã vẫn cầm chắc con dao dính máu đang nhỏ từng giọt xuống sàn.

Gã ta nghe tiếng con bé liền quay người lại nhìn, khoảnh khắc đó con bé cũng bị 1 bàn tay ôm lấy bế chạy đi, gã ta thấy vậy liền vội đuổi theo.

Hạ Cẩm ôm chắc con bé, đôi chân vừa lạnh vừa run nhưng vẫn cắm đầu chạy xuống nhà. Khi ấy, từ bên ngoài tràn vào 1 đám người bịt mặt, trên tay lăm lăm con dao, gặp kẻ nào liền đâm ch…ết kẻ đấy, mọi thứ nhanh đến mức không ai kịp kêu la.

Hạ Cẩm nhìn quanh 4 phía đang hỗn loạn, cô ta sau đó vội vàng bế con bé chạy ra phía vườn sau nhà, rồi dừng lại ở 1 bãi cỏ trống. Hạ Cẩm cúi xuống mò mẫm vài lần rồi liền túm được 1 mảng cỏ, cô ta liền nhâc lên. Ở bên dưới có 1 ô hầm nhỏ, Hạ Cẩm vội vàng đưa con bé xuống dưới, sau đó cũng vội vàng nhảy xuống theo rồi đóng nắp hầm lại.

Khi ấy, con bé vẫn con run rẩy lên tiếng:

- Di Cẩm….ba con….

Lời đến đó, Hạ Cẩm liền lấy tay bịt miệng con bé lại, sau đó cô ta ôm chặt lấy Nhã Nhã, ngửa mặt nhìn lên trên nắp hầm mà nói:

- Nhã Nhã! Không được nói gì!

Lúc này, ở bên trên có tiếg bước chân người dồn dập vang rõ dần, sau đó dừng lại ở vị trí cửa hầm, giọng nói vang lên:

- Rõ ràng thấy bọn chúng chạy ra sau này mà.

- LỤC TÌM BẰNG ĐƯỢC CHO TAO! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ KẺ NÀO SỐNG SÓT!

Âm thanh nội lực gằn lên khiến Hạ Cẩm và cả con bé đều phải giật nảy, cả 2 người họ ở bên dưới hầm cứ căng mắt nhìn lên cửa hầm mặc dù đã đóng kín.

Sau 1 hồi những tiếng bước chân dồn dập qua lại, lúc này 1 giọng nói vang lên:

- Không tìm thấy 2 đứa kia, nhưng bắt được người này.

Sau đó, gã đàn ông thô bạo lôi kéo 1 người phụ nữ ăn mặc quý phái đi đến rồi đẩy ngã xuống đất.

- Ahhh!

Người phụ nữ kêu lên 1 tiếng, thanh giọng lập tức khiến đứa bé bên dưới tầng hầm liền nhận ra, nó vùng vẫy muốn trèo lên nhưng Hạ Cẩm dùng sức bịt chặt miệng con bé giữ lại.

Trong bóng tối, không thấy rõ gương mặt nhưng cảm nhận được từng đợt nước mắt đang ồ ạt chảy ra trong câm lặng.

Khi ấy, ở trên nắp hầm, người phụ nữ quý phái toát ra 1 mùi hương thơm dịu nhẹ, bà khẽ ngước mặt nhìn lên bóng người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình mà lên tiếng:

- Là anh…?…..tại sao lại làm vậy với gia đình tôi?

Giọng nói ồm ồm vang lên:

- Muốn trách thì trách chồng cô ép tôi phải dùng cách này. Kim Khuê, ân tình cuối cùng của tôi là cho cô cùng xuống bên dưới đoàn tụ với gia đình mình.

- CHU…..

Chỉ mới kịp thốt lên 1 từ vậy, đường dao sắc bén đã rạch ngang cổ, máu bắn ra, Võ Kim Khuê đổ người trên nền cỏ, mắt mở to, cả người vẫn còn giật vài cơn, huyết thổ khoé miệng, bờ môi cứ mấp máy mãi 1 chữ “CHU” sau đó bất động vẫn chẳng kịp nhắm mắt.

Máu thấm qua lớp cỏ, len vào khe cửa hầm mà nhỏ từ giọt rớt xuống, trong bóng tối không thể nhận ra được thứ chất lỏng ấy nhưng mùi tanh nồng đặc trưng cũng đủ khiến 2 con người ở bên dưới đang run bần bật lên. Hạ Cẩm không kìm được nước mắt, nhưng vẫn cố nén lại những tiếng nấc của bản thân, vòng tay cũng ôm chặt lấy Kim Nhã cho dù con bé đang cào cấu vào da thịt cô muốn vùng ra.

Khi xác định được Kim Khuê đã chết, gã đàn ông kia cũng quay người đi:

- Thu dọn những thứ cần thiết, sau đó phóng hoả xử lý sạch sẽ đi.

Đêm hôm đấy, 1 ngọn lửa lớn nuốt trọn căn biệt thự sang trọng, khi người dân xung quanh phát hiện thì tất cả đã chìm trong biển lửa không còn cứu vãn được.

Đội chữa cháy mất hàng giờ đồng hồ mới có thể khống chế được ngọn lửa, khi đã dập tắt nó, tất cả chỉ còn là 1 đống tàn tro. Toàn bộ trên dưới danh tộc Kim Lương đã cháy đen đến mức không còn phân biệt được đâu là người, đâu là vật.

Sự việc sau đó được kết luận, chỉ là 1 tai nạn hi hữu nhưng để lại hậu quả vô cùng thương tâm.

****

Vài ngày sau, tại 1 trại trẻ mồ côi, trong khoảng sân rộng lớn khi mà những đứa trẻ đang nô đùa với nhau, thì cách đó không xa 1 cô bé ngồi thu mình bên gốc cây cổ thụ, tách biệt với đám trẻ kia.

Khi ấy, 1 bé gái cũng chừng 6 tuổi tiến lại, trên môi nở 1 nụ cười tươi rói mà lên tiếng:

- Xin chào, mình là Chu An Chi!

Cái tên được nói ra lại thu hút sự chú ý của cô bé, nó từ từ ngẩng mặt nhìn lên, ánh nhìn đỏ ngàu khoét sâu lên gương mặt của Chu An Chi, dường như trong cái đôi đồng tử ấy là những hình ảnh kinh hoàng vẫn đang cuồn cuộn tái hiện từng giây.

An Chi thấy cô bé cứ nhìn mình chằm chằm lại ngồi xuống bên cạnh:

- Cậu tên là gì?

Lúc này, cô bé mới hời hợt trả lời:

- Lương Kim Nhã!

- Kim Nhã, sao cậu không ra kia chơi cùng các bạn?

- Không thích!

An Chi nhìn cô bé lại nở 1 nụ cười tươi tắn, túm lấy tay Kim Nhã kéo đứng lên:

- Không sao, mình ở đây chơi cùng với cậu.

Kim Nhã vẻ mấy không thích, liền đẩy An Chi ra:

- Không cần!

Chỉ là An Chi không vì điều đó mà giận dỗi, ngược lại nó còn tiến đến túm tay Kim Nhã rồi kéo đi:

- Đi, mình dẫn cậu đến bí mật của mình!

Kim Nhã mới đầu còn cố vùng vằng, nhưng sau đó thấy An Chi không chịu buông nên cũng đành miễn cưỡng thuận theo.

An Chi dẫn cô bé đi lên tầng thượng, kéo lại phía ban công hướng ra 1 con sông lớn, sau đó ấn Kim Nhã ngồi bệt xuống rồi nó cũng yên vị ngay bên cạnh:

- Được rồi đấy, cậu hét thử đi!

Kim Nhã không hiểu ý con bé là gì, nhưng cũng chẳng để tâm đến nên không đáp lại. Thấy vậy An Chi lại lên tiếng:

- Ahhhh! Sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ cho các người sáng mắt.

Nghe vậy, Kim Nhã mới nhìn sang An Chi, ánh mắt tò mò muốn biết điều An Chi vừa nói là gì, nhưng tuyệt nhiên lại không hỏi.

An Chi thấy vậy lại nhìn qua Kim Nhã rồi hỏi:

- Kim Nhã, sao cậu lại vào đây?

Nghe vậy, những hình ảnh trước đó lại tái hiện về, cả người Kim Nhã run lên, ánh mắt đỏ ngàu nổi tia máu mà nói 1 cách trong oán hận:

- Ba mẹ không còn!

An Chi nghe thế ánh mắt rũ xuống buồn bã:

- Vậy sao? Cậu thật đáng thương! Còn mình, có ba nhưng ông ấy không nhận mình.

Kim Nhã nghe vậy nhìn sang An Chi:

- Tại sao?

- Mẹ mình nói do mẹ mình có xuất thân thấp kém, hơn nữa việc sinh ra mình chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lúc mẹ mình và ba mình qua lại, thì ông ấy đã có gia đình rồi. Họ không chấp nhận, nên mẹ chỉ đành tự nuôi mình, nhưng sức khoẻ mẹ mình yếu lắm, sinh mình xong càng yếu hơn. Sau khi mẹ mình mất, thì mình được đưa vào đây.

- Hận ông ấy sao?

An Chi gật đầu 1 cái:

- Vì ông ấy nên mẹ mình mới bị bệnh! Thế nên sau này, mình phải lớn thật nhanh, nhất định phải học giỏi rồi quay lại cái nhà đấy, cho họ biết rằng việc coi thường mẹ con mình sẽ trả giá như thế nào.

- Tôi cũng vậy! Nhất định sẽ khiến đám người đó phải trả giá.

An Chi nghe thế lại quay sang Kim Nhã mà cười:

- Vậy Kim Nhã, chúng ta sau này hãy cùng nhau làm nhé. Phải khiến cho những người tổn thương chúng ta trả giá.

Kim Nhã gật đầu 1 cái, từ ngày hôm đó 2 đứa trẻ ở độ tuổi đáng lẽ hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại nuôi trong mình những ước vọng trịu nặng.

*****

3 năm sau

Trong căn biệt thự phương Tây xa hoa, 1 người đàn bà ăn mặc tầm thường vội tiến vào bên trong căn phòng khách sang trọng.

Đi lại phía người phụ nữ ăn bận quý phái mà ghé vào tai thì thầm:

- Bà chủ! Người của chúng ta nói đã tìm thấy tung tích đứa con gái của Mỹ Lan rồi. Nó đang sống ở trại trẻ mồ côi Thiện An.

Nghe vậy, ánh mắt người phụ nữ được xem là bà chủ kia liền ánh lên 1 tia sắc lẹm, sau đó đanh giọng mà nói:

- Xử lý nó đi, tránh sau này gây hậu quả lớn!

- Vâng!

Cũng trong đêm đấy, trại trẻ Thiện An bất ngờ bị bốc cháy, sự việc xảy ra khi tất cả mọi người đang yên giấc nên không ai kịp trở tay.

Duy chỉ có lúc đấy, An Chi nửa đêm dậy đi vệ sinh, vì sợ 1 mình nên kéo theo cả Kim Nhã đi cùng.

Cả 2 đứa bé lúc đấy đã phát hiện có kẻ lạ mặt lẻn vào trại trẻ, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đám người đó, mới biết bọn chúng đến là muốn thủ tiêu An Chi.

Con bé biết vậy liền quay sang nói với Kim Nhã:

- Nhã, cậu mau đi tìm người giúp đi, để tớ ở lại giữ chân bọn chúng!

- Không được! Người bọn chúng tìm là cậu, như vậy nguy hiểm lắm.

- Chính vì người bọn chúng tìm là mình, nên mình mới có thể giữ chân được. Cậu mau đi nhanh lên, xong quay lại sớm cứu mình.

Kim Nhã vốn không hề muốn, nhưng An Chi cương quyết đẩy đi, sau đó còn tự mình lộ diện để dụ đám kia.

Kim Nhã sau đó cũng đành cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ là khi quay trở lại, Thiện An đã chìm trong biển lửa giống như căn nhà của Kim Nhã 3 năm trước.

Người dân xung quanh dập lửa không kịp, khi đội chữa cháy đến tất cả cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Kim Nhã đứng trước ngọn lửa lớn ấy mà gào khóc, thảm cảnh năm xưa tiếp tục hiện rõ trong những ánh lửa vàng rực. Tiềm thức của Kim Nhã 1 ngày 1 khắc sâu vào tâm hận 1 họ Chu.

Khi ấy, 1 người phụ nữ có mái tóc dài xoã che đi 1 bên gương mặt, len vào trong đám đông tiến lại gần Kim Nhã rồi kéo con bé đi lại 1 góc khuất người mà ngồi xuống trước mặt nó:

- Kim Nhã!

Con bé nhìn thấy người phụ nữ ấy liền sửng sốt:

- Dì Cẩm, dì còn sống sao?

- Kim Nhã, nghe dì nói đây! Bắt đầu từ bây giờ, con chính là Chu An Chi, con gái của Chu Quang Lẫm. Nhớ chưa?

- Dì Cẩm….tại sao…?

Hạ Cẩm khi ấy đưa tay vén 1 bên mái tóc của mình, nửa gương mặt với vết sẹo bỏng lớn co rúm da thịt lộ ra khiến Kim Nhã cũng kinh sợ.

- Kim Nhã! Năm đó, dì bất chấp tất cả để bảo vệ con, đưa con đến Thiện An, chính là đợi 1 ngày con có thể báo thù cho cả gia tộc. Mặc dù không có bằng chứng nhưng dì đã điều tra được, người đàn ông họ Chu năm đó chính là Chu Quang Lẫm, ba của An Chi. Sau khi hắn sát hạt gia đình ta, đã ăn cắp công thức chế tạo hương của ba con đem về làm của hắn. An Chi, con là huyết mạch duy nhất của nhà họ Lương, con nhất định phải lấy lại tất cả.

Kim Nhã nghe vậy sửng sốt mà thụt lùi lại, thấy vậy Hạ Cẩm liền túm tay con bé giữ chặt:

- Kim Nhã, chẳng phải con và An Chi là bạn tốt sao? Giờ Thiện An đã bị thiêu rụi, không 1 ai qua khỏi, không 1 ai biết mặt An Chi như thế nào. Đây là cơ hội tốt để con có thể trả thù cho gia đình mình, cũng là trả thù cho An Chi. Dì sẽ giúp con bước chân vào nhà họ Chu.

Kim Nhã thất thần nhìn chằm chằm Cẩm Hạ, toàn thân con bé nóng rực lên như đang bị chính ngọn lửa thiêu đốt, tay, chân, tứ chi và cả tiềm thức đều chìm trong 1 biển hận rực cháy.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ngọn lửa được dập tắt, đội chữa cháy phát hiện 1 bé gái bị ngất ở bên ngoài trại trẻ không xa, cả người lem luốc bám đen. Sau 1 hồi đánh thức, bé gái mới tỉnh dậy.

- Cháu gái, cháu không sao chứ? Tại sao cháu lại ở đây?

Bé gái vẻ mặt vẫn còn kinh sợ nhìn mọi người rồi lại nhìn về phía trại trẻ đã cháy rụi mà chỉ tay về phía đó.

Thấy vậy, 1 đồng chí lại hỏi:

- Cháu ở trong trại trẻ Thiện An sao?

Con bé gật đầu 1 cái, đồng chi kia tiếp tục hỏi:

- Cháu tên gì? Làm sao cháu thoát ra được?

Ánh mắt con bé dần dần trở nên đỏ hoe, khoét sâu vào đống tàn trò lớn kia mà thất thần nói với chất giọng run rẩy:

- Cháu tên là Chu An Chi! Đêm qua, trước khi Thiện An bị bốc cháy, bạn cháu là Kim Nhã đã gọi cháu dậy rủ đi vệ sinh, khi quay trở lại, thấy 1 đám người lạ đang phóng hoả. Kim Nhã đã bảo cháu đi tìm người giúp, còn cậu ấy ở lại giữ chân đám người đó…..nhưng không ngờ…..lúc cháu quay lại….

Nói đến đấy, con bé lại khóc nấc lên, thấy vậy mọi người cũng không hỏi nữa:

- Được rồi, để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra! Cháu có người quen nào không?

Nó mếu máo gật đầu 1 cái, đồng chí kia lại hỏi:

- Ai?

Chu An Chi lặng người đi 1 hồi, sau đó mới có thể lên tiếng:

- Ba cháu….Chu Quang Lẫm!

******

Buổi chiều hôm đó, trong thư phòng rộng lớn ở biệt thự xa hoa, người đàn ông trung niên vội vàng đẩy cửa bước vào tiến về phía bàn làm việc:

- Ông chủ, bên phía cảnh sát nói muốn mời ông đến nhận con gái.

Chu Quang Lẫm nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn lên:

- Con gái?

- Phải! Là An Chi, con gái của cô Mỹ Lan!

Vừa nghe thế, Chu Quang Lẫm đứng bật dậy:

- Chẳng phải mẹ con cô ta đã mất tích từ lâu rồi sao?

- Đúng là vậy! Nhưng hôm nay tôi mới biết được, mấy năm trước cô Mỹ Lan đã mất do bệnh, sau đó An Chi được đưa vào trại trẻ Thiện An. Nhưng hôm qua trại trẻ bị cháy lớn, An Chi may mắn sống sót, cô bé nói là con gái của ông nên phía cảnh sát muốn mời ông đến.

Chu Quang Lẫm vẻ mặt vẫn nghi hoặc không tin:

- Đã kiểm tra chưa?

- Tất nhiên chuyện này tôi kiểm tra rồi mới đến báo với ông chủ. Tôi đã lấy mẫu tóc của cô bé và của ông đem đi xét nghiệm ADN. Và kết quả trùng khớp.

Chu Quang Lẫm lúc này có phần chấn động, nhưng không lâu sau bắt đầu tiếp nhận sự thật, ông ta trầm tư 1 hồi rồi nói:

- Tô Ngọc Dung đã biết chưa?

- Biết bà chủ xưa nay không ưa mẹ con cô Mỹ Lan, vậy nên tôi vẫn chưa nói.

Quang Lẫm nghe vậy vừa ý mà gật đầu 1 cái:

- Vậy thì tốt! Vĩnh Bảo, chuyện này không được nói với bà ấy. Bây giờ tôi cần cậu đi thu xếp cho con bé ra nước ngoài sống. Tạm thời để con bé lánh mặt, giai đoạn này tôi muốn tập trung vào chế tạo hương, cần sự giúp đỡ bên phía nhà họ Tô. Đợi thời cơ thích hợp, tôi sẽ đón con bé trở về.

- Tôi hiểu rồi ông chủ! Tôi sẽ đi làm ngay!

Sau câu đấy, người đàn ông đó cũng vội vàng trở ra ngoài. Chu Quang Lẫm ở đấy nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại mới ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại mà thở dài 1 tiếng:

- Đã đi đến nước này nhất định không thể để xảy ra sai sót gì!

******

12 năm sau.

Toà nhà chọc trời mọc lên sừng sững giữa trung tâm thành phố C với tấm bảng hiệu nổi trội hàng chữ led “THIÊN MỸ HƯƠNG”. Đây là công ty nước hoa nổi tiếng nhất trong nước, nhãn hiệu “Thiên Mỹ Hương” đang được rất nhiều người ưa chuộng. Doanh thu hàng tháng của Thiên Mỹ Hương luôn là 1 con số khủng khiến tất cả những công ty khác phải ganh tị.

Trong phòng rộng lớn, không khí căng thẳng bao trùm lên những con người ngồi ở đây. Duy chỉ có người đàn ông ở vị trí ghế chính giữa, dáng vẻ vô cùng lãnh đạm dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm lại như đang ngủ.

Ngũ quan trên gương mặt anh từng nét hài hoà đến mức tưởng như là 1 pho tượng được bàn tay của nghệ nhân nhào nắn.

Trong khoảng không tĩnh lặng nghẹt thở ấy, bờ môi lưu vẻ phong tình ấy khẽ mấp máy:

- Thế nào? Vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp sao?

Lúc này, 1 người đàn ông trung tuổi có sắc mặt khá căng thẳng, trên trán còn thấm mồ hôi dè chừng lên tiếng:

- Giám đốc Minh, chuyện này chúng tôi cần thêm thời gian!

- Được! Cần bao lâu?

Ông ta suy tính 1 hồi rồi mới trả lời:

- 3 ngày!

Khi ấy, Chu Nhật Minh mới mở mắt ra, quét ánh nhìn xuống họ mà lên:

- Đúng 3 ngày sau mở cuộc họp, nếu vẫn chưa thể đưa ra phương an giải quyết thích hợp thì tôi nghĩ các vị nên tự viết đơn đi. Tan họp!

Nói rồi, anh cũng đứng dật, đưa tay lên cài lại cúc áo vest giữa của mình rồi rời khỏi vị trí mà hướng thẳng ra cửa.

Cao Nhất Long - trợ lý thân cận của anh cũng thu dọn đồ đạc rồi bước theo sau. Chỉ khi 2 người họ rời khỏi phòng họp, mọi người bên trong mới thở phào 1 tiếng.

Chu Nhật Minh đi đến trước cửa thang máy, Nhất Long cũng tự chủ động nhất nút, cửa mở ra, cả 2 bước vào bên trong, Nhất Long lúc này lên tiếng:

- Giám đốc! 30 phút nữa anh có hẹn….

Còn chưa nói hết, Nhật Minh đã cắt ngang:

- Huỷ đi! Hôm nay tôi phải về nhà sớm!

Nghe vậy, Nhất Long cũng liền sực nhớ ra mà gật đầu:

- Phải rồi! Nghe nói hôm nay Chủ tịch đón con gái trở về nước. Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của Giám đốc.

- Ông ấy muốn tất cả mọi người phải có mặt mở tiệc chào đón. Dù sao cũng là em gái tôi, sau này thành người 1 nhà, tôi không thể vắng mặt.

- Vậy Giám đốc có cần tôi lái xe?

- Không cần, cậu ở lại sắp xếp việc tôi đã giao đi.

- Được!

Khi ấy, thang máy cũng xuống đến tầng hầm để xe, cửa mở, chỉ mình Nhật Minh bước ra ngoài, anh đi thẳng đến vị trí đỗ xe của mình mà mở cửa ngồi vào, sau đấy lái rời khỏi công ty.

Chiếc xe chạy vào bên trong khoảng sân lớn của căn biệt thự tráng lệ rồi dừng lại. Anh mở cửa bước xuống, đi thẳng vào gian nhà chính, hướng đến phòng khách đã thấy tất cả ngồi yên vị ở đấy như chờ đợi ai đó mà lên tiếng:

- Xe đón người chưa về sao?

Tô Ngọc Dung ngồi bên cạnh Chu Quang Lẫm dáng vẻ không mấy vừa ý mà nói:

- Gần 1 tiếng đồng hồ rồi, ai mà biết được con nhỏ đó còn vi vu ở đâu.

Nhật Minh bước đến chiếc ghế sofa đơn mà ngồi xuống, chân vắt chéo lên, thái độ cũng không quá khẩn trương mà đáp lại:

- Chắc gặp trục trặc gì đó, mẹ không cần nôn nóng.

- Mẹ nôn nóng? Có gì mà phải nôn nóng! Còn con ấy, không phải công ty nhiều việc lắm sao? Về làm gì?

Nghe vậy, Chu Ái Phương ngồi ngay cạnh Tô Ngọc Dung cũng lên tiếng:

- Phải đấy, anh không ở công ty mà về gặp chị ta làm gì?

Nhật Minh nghe vậy nhìn đến cô em gái mình mà hỏi lại:

- Vậy còn em? Giờ này không phải ở trường sao?

- Em tất nhiên phải về xem xem chị ta như thế nào. 1 đứa con riêng mà cũng dám bước chân vào nhà họ Chu!

Lời vừa dứt, Chu Quang Lẫm liền quay sang quát nhẹ:

- Ái Phương! Con bé lớn hơn con vài tuổi, sau này sẽ là chị con, nên sửa lại cách ăn nói đi.

Ái Phương hậm hực định cãi lại nhưng khi ấy ánh mắt của Nhật Minh đã quét đến cô ta, Ái Phương cũng chỉ đành nhẫn nhịn xuống.

Tô Ngọc Dung thấy vậy lại lên tiếng:

- Chị? Phương nó chỉ có 1 người anh trai là Nhật Minh thôi, đào đâu ra 1 người chị nữa.

- Bà….

Chu Quang Lẫm còn chưa nói hết, Nhật Minh đã ngắt lời:

- Được rồi! Xe về rồi kìa!

Khi ấy, ở bên ngoài cũng có tiếng xe hơi chạy vào trong sân rồi dừng lại.

Vĩnh Bảo bước ra khỏi xe rồi vội vàng tiến lại phía ghế sau mở cửa:

- Cô An Chi, về đến nhà rồi!

1 đôi giày cao gót đặt xuống đất, sau đó bước ra khỏi xe là thân hình mảnh mai của 1 cô gái trong chiếc váy tiểu thư mà xanh nhã nhặn. Mái tóc dài buông xoã những lọn xoăn nhẹ, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn. Đường nét trên gương mặt thanh thoát, kiều diễm đến động lòng người. Duy chỉ có ánh mắt như tảng băng lạnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy 1 luồng rét buốt bao trùm lấy.

Chu An Chi đứng ở đó ngước nhìn lên căn biệt thự, không ai biết được trong lòng cô lúc này từng đợt sóng cuộn trào sôi sục lên, cảm xúc có 1 chút hiện ra bên ngoài.

- Cô An Chi! Mọi người đang đợi!

Vĩnh Bảo nhắc lại 1 lần nữa, An Chi mới trở về thực tại, cô gật đầu 1 cái rồi tiến thẳng vào bên trong.

Tiếng đế giày nện xuống sàn gạch trơn bóng, vang vọng đến phòng khách. Ngoại trừ Nhật Minh ra thì ai cũng có vẻ nôn nóng hướng nhìn ra ngoài.

Cho đến khi tiếng đế giày vang lên một lúc lớn dần rồi dừng lại, giọng của Vĩnh Bảo vang lên:

- Ông chủ, tôi đã đón cô An Chi về rồi!

Lúc này, Nhật Minh mới ngẩng mặt mà quay đầu nhìn sang, 1 thoáng chạm mặt ấy khiến anh sững lại, dáng vẻ của An Chi thật sự có 1 chút khiến anh rung động. Trong lòng bỗng rấy lên thứ cảm xúc có chút lạ lại có chút quen, dường như anh đã từng gặp cô ở đâu rồi nhưng nhìn vào cái ánh mắt lạnh lẽo ấy liền cảm thấy lại quá xa lạ.

Chu An Chi lúc này lại hoàn toàn không để ý đến thái độ của Nhật Minh, ánh mắt cô bây giờ đang khoét sâu vào đôi vợ chồng quý phái ngồi ở đó, đôi đồng tử ánh lên những đường tia máu đỏ, để ý kỹ mới thấy bàn tay cô đang run nhẹ lên. Trong suy nghĩ của Chu An Chi, cô chỉ muốn tiến thẳng đến 1 dao găm thẳng vào tim của kẻ ngồi đó, báo thù cho ba mẹ mình “Lương Kim Nhã, thời cơ của mày đến rồi!”

Kế hoạch bắt đầu

TRÁI TIM PHẢN NGHỊCH

Fb: Nguyễn Nhật Thương

Chap 2

Chu Quang Lẫm khi ấy cũng đứng dậy, ánh mắt ông ta có đôi phần khát khao muốn gặp đứa con gái này của mình.

Ông tiến lại gần, quét 1 lượt từ trên xuống dưới, vô cùng hài lòng mà gật đầu nói:

- Lớn thật rồi! An Chi, ba rất xin lỗi khi mà bây giờ mới có thể đón con về, con không oán trách ba chứ?

2 từ “oán trách” thốt ra từ miệng ông thật sự khiến An Chi muốn nổi giận, cô không những oán trách mà cô còn căm hận, còn muốn ngay lúc này tự tay bóp ch..ết ông. Nhưng mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng như vậy được, chế tài ông ta nên là pháp luật, là cảnh sát….hơn hết cô còn muốn phải lấy lại tất cả những gì là của nhà họ Lương, công bố cho thiên hạ biết tất cả sản nghiệp mà nhà họ Chu đang có, đều là cướp đoạt từ gia đình cô mà ra.

Chu Quang Lẫm nhìn dáng vẻ kỳ lạ của cô cũng khiến ông có chút nghi hoặc:

- An Chi!

Cô lúc này mới kéo bản thân thoát khỏi mớ vòng vây oán hận lúc trước, nhìn ông ta khẽ mỉm cười 1 cái:

- Chắc hẳn ba cũng có điều khó nói, hơn nữa giờ ba đón con về cũng không phải là muộn, vậy nên con không có gì oán trách.

Chu Quang Lẫm nghe vậy khá hài lòng mà cười:

- Đúng là con gái lớn hiểu chuyện. An Chi, con yên tâm! Sau này ba sẽ bù đắp cho con.

Nói rồi, Quang Lẫm quay qua nhìn Ngọc Dung mà giới thiệu:

- Nào An Chi, đây là Ngọc Dung, sau này con có thể xem bà ấy như là mẹ của mình.

Cô nghe vậy cũng nhìn đến bà ta, trong đầu thầm nghĩ “bà ta là người luôn muốn gi…ết An Chi”. Cô khẽ cúi đầu chào 1 tiếng:

- Dì Dung! Sau này ở chung 1 nhà, mong dì chiếu cố nhiều hơn.

Tô Ngọc Dung thái độ tỏ ra coi thường:

- Nhiều năm không gặp, ông làm sao chắc được nó là con gái của ông?

Chu Quang Lẫm nghe vậy cũng liền trả lời:

- Việc này bà không cần lo, từ cách đây rất lâu tôi đã bảo Vĩnh Bảo xét nghiệm ADN rồi. Con bé đúng là con gái của tôi.

- Tôi thấy để chắc chắn hơn thì nên kiểm tra lại lần nữa. Trực tiếp lấy mẫu chờ kết quả ở đây.

Chu An Chi nghe vậy trong lòng có 1 chút chột dạ nhưng tuyệt nhiên không lộ ra mặt. Nhưng khi ấy Quang Lẫm lại lên tiếng:

- Tôi làm việc mà bà còn nghi ngờ sao? Chuyện con cái tôi không nhận bừa, hơn nữa Vĩnh Bảo cũng đã xác nhận nhiều lần rồi, không có gì sai sót. An Chi chính là con gái tôi, nghiêm cấm mấy người cứ nghi ngờ thân phận của nó.

Tô Ngọc Dung nghe vậy càng không mấy vui vẻ, nhưng bà ta cũng chẳng thể nói gì thêm nữa mà phớt lờ đi cô. Chu Quang Lẫm lúc này lại hướng đến cô con gái út của mình:

- An Chi, đây là Ái Phương. Con bé sinh sau nên nó sẽ là em gái con.

An Chi nhìn Ái Phương gật đầu 1 cái, cô ta cũng làm ngơ mà quay mặt đi. Quang Lẫm sau đó lại hướng cô đến phía con trai lớn của mình:

- Còn đây là Nhật Minh, sau này sẽ là anh trai của con!

Chu An Chi nhìn đến anh, 2 người họ khoảnh khắc ấy 4 mắt giao nhau 1 cái nhìn tưởng như đã từng gặp qua, nhưng cảm giác lại hư ảo như mơ như tưởng. An Chi khẽ cúi đầu chào 1 tiếng:

- Anh trai, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.

Chu Nhật Minh lúc này cũng đứng dậy đáp lại cô:

- Đều là người 1 nhà cả, không cần phải khách sáo. Em mới về đây, có gì không quen thì cứ nói với dì Lý. Dì ấy là người quán xuyến việc trong nhà, có thể giúp em. Nếu muốn đi đâu, thì cứ báo với chú Bảo, chắc em cũng không lạ nữa rồi phải không.

- Vâng! Mấy năm qua chú Bảo luôn là người giữ liên lạc với em khi em ở Pháp.

- Vậy được rồi! Cuộc sống của em cũng không có gì thay đổi, chỉ là thêm người thân thôi. Hôm nay đi đường cũng mệt rồi, em cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.

Nghe vậy, Chu Quang Lẫm lại nhìn qua vợ mình:

- Tôi dặn bà sắp xếp phòng cho con bé, đã xong chưa?

Tô Ngọc Dung vốn dĩ đã không ưa đứa con gái riêng của chồng này từ lâu, nghiễm nhiên bà ta cũng chẳng rảnh rang làm điều đó. Nhưng giờ cơ ngơi của Chu Quang Lẫm đã khác nhiều so với năm xưa còn phải dựa vào bên phía ngoại bà ta, thế nên Ngọc Dung bây giờ cũng kiêng dè chồng mình 1 phần nên đành bằng mặt:

- Ông lo lắng gì, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Mặc dù là phòng tuy hơi nhỏ nhưng mà tiện nghi đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Quang Lẫm gật đầu 1 cái:

- Uhm! Thế phòng nó ở đâu! Mau dẫn con bé lên cho nó nghỉ ngơi.

- Không phải leo trèo gì cho mệt đâu! Phòng con bé là cái gian nằm ở bên hông nhà chính đấy. Đi vòng sang trái 1 đoạn là đến rồi.

Nghe vậy, Chu Quang Lẫm hay ngay cả Nhật Minh cũng khẽ nhíu nhẹ mày.

- Mấy cái phòng ở trên lầu đâu?

- Ai za, ông ở nhà mà không biết gì hết sao? Mấy cái phòng đó, 1 phòng thì dùng làm phòng tập của con Phương, phòng thì dùng để quần áo của con bé, ông lạ gì con gái ông nữa, váy áo chất cả hàng đống. Còn 1 phòng để trống, nhưng trước đó con Phương nó đã nói là giữ cho nó để sau này bạn con bé có đến chơi thì nó sẽ dùng phòng đó rồi. Vậy nên chỉ còn căn ở phía Tây là trống, nên tôi đã thu dọn cho An Chi.

Chu Quang Lẫm có phần tức giận gắt nhẹ:

- Nhưng cái gian đó vốn dĩ là kho để đồ, người làm sao mà ở được.

- Ông đừng lo, đồ đoàn tôi cũng bảo người giúp việc thu xếp gọn hết rồi. Giờ con bé vào ở tốt.

- BÀ….

An Chi lúc này lên tiếng cắt ngang:

- Ba! Không sao, con ở phòng nào cũng được.

Chu Quang Lẫm chặc lưỡi 1 cái:

- Sao lại phòng nào cũng được. Dù thế nào cũng là con gái ba, ít hôm nữa ba sẽ mở tiệc tư gia để giới thiệu với mọi người, nếu như khách khứa biết được ba để con gái ở trong 1 cái phòng chứa đồ, chẳng phải họ cười vào mặt ba sao?

Vừa nghe vậy, Ngọc Dung và cả Ái Phương đều sửng sốt:

- Ba! Ba còn mở tiệc mừng cô ta về sao?

- Tất nhiên rồi! Không mở tiệc thì làm sao người ta biết con bé là con gái ba.

An Chi vốn dĩ cũng không thích mấy thứ tiệc tùng xa hoa này, hay vốn dĩ là thân phận thực sự của cô không thích hợp nên vội lên tiếng:

- Ba! Con thấy không cần thiết phải mở tiệc đâu. Dù sao con cũng chỉ là đứa con gái ở bên ngoài của ba, làm vậy thật sự phô trương quá.

- Không có gì là phô trương! Thanh thế của gia đình chúng ta không phải tầm thường, dù là con gái riêng bên ngoài của ba thì cũng xứng đáng nhận những điều tốt nhất.

- Nhưng….

- Được rồi, không bàn nữa. Tạm thời hôm nay con đến căn phòng ở phía Tây nghỉ ngơi tạm đi. Ba sẽ cho người dọn 1 căn phòng khách rồi con chuyển đến sau.

Thấy ông đã quyết như vậy, Chu Ái Phương quả thực không bằng lòng mà hậm hực bỏ đi không nói lời nào. Còn Tô Ngọc Dung cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng bà ta vẫn phải nhẫn nhịn 1 nước mà lên tiếng gọi:

- Dì Lý! Dẫn con bé về phòng nghỉ ngơi đi!

Nghe vậy, người phụ nữ chừng 60 tuổi cũng vội từ ngoài tiến vào, lại gần cô nói:

- Cô An Chi, mời cô đi theo tôi!

An Chi thấy vậy cũng chỉ đành miễn cưỡng làm theo lời ông ta. Trong lòng cô luôn ẩn chứa 1 mối nghi hoặc. An Chi có cảm giác Chu Quang Lẫm không thật sự muốn đón con gái mình về chỉ đơn giản là để bù đắp, ông ta chắc chắn có tính toán gì đó ở bên trong.

An Chi được dì Lý dẫn đi thẳng đến 1 căn phòng nằm tách biệt với nhà chính ở phía Tây.

- Cô An Chi, hôm nay tạm thời cô nghỉ ở đây nhé!

An Chi nghe vậy khẽ cười mà gật đầu:

- Cảm ơn dì!

Dì ta sau đó cũng chẳng đáp lại mà đã nguẩy đít quay đi. An Chi thấy thế có 1 chút hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng lờ đi, sống ở đây cô cũng không cần phải quá thân mật với bất cứ ai, tránh để tình cảm làm ảnh hưởng đến đại sự.

Chu An Chi đưa tay mở cửa mà bước vào bên trong. Căn phòng không phải là quá nhỏ, chỉ là đồ đạc để trong đây khá nhiều nên khoảng trống còn lại không được bao nhiêu. Xem ra Tô Ngọc Dung mặc dù không ưa đứa con gái riêng này của chồng nhưng lại vẫn không dám quá bạc đãi. Ít nhiều bà ta cũng sắp xếp khá đầy đủ tiện nghi, ngoại trừ việc sống trong 1 căn phòng chất đầy đồ thừa, thì mọi thứ còn lại không hẳn là quá tệ.

An Chi tiến lại phía chiếc giường nhỏ vẫn còn thoảng mùi ga mới, cô ngồi lên sau đó thả người nằm ngửa ra, hướng ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng thời cơ để cô trả thù cũng đã đến rồi. Cô nhất định phơi bày tội ác của gia đình ông ta ra trước ánh sáng:

- Ba, mẹ! An Chi! Mọi người hãy mở mắt mà nhìn, con nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá bởi những gì họ đã gây ra.

Sống dưới 1 bầu trời rộng lớn này, dường như mọi nỗi đau đều chỉ riêng chính bản thân tự thấu. Thật khó để mà hình dung được, ẩn sâu bên trong 1 cô gái có ngoại hình đoan trang nhã nhặn ấy, lại là cả 1 bầu trời tâm tư oán oán hận hận, đời trước đời sau.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. An Chi ngồi dậy lấy trong túi ra, nhìn cái tên hiện trên đấy, vẻ trầm tư vài giây rồi mới bắt máy:

- Alo!

- Thế nào rồi? Không có gì đáng lo ngại chứ?

- Tạm thời thì không! Nhưng dì Cẩm, ông ta nói muốn tổ chức 1 buổi tiệc tư gia giới thiệu con với mọi người. Con cảm thấy trong chuyện này có âm mưu gì đó.

- Năm xưa hắn 1 mực không thừa nhận đứa con gái riêng ở bên ngoài, bỏ mặc suốt mấy năm trời. Sau sự việc Thiện An bị cháy, lại vội vàng đưa con ra nước ngoài sống. Hơn 10 năm mới chịu đón về, con nghĩ là hắn thực sự áy náy mà muốn bù đắp sao? Loại người vô nhân tính như Chu Quang Lẫm không có chuyện biết áy náy, hắn giữ lại con chắc chắn vì có thể dùng được.

- Vậy giờ con nên làm như thế nào?

- Hiện tại chưa biết hắn đang có tính toán gì, vậy nên con cứ bình thường rồi âm thầm quan sát thôi. Cũng chỉ là 1 bữa tiệc chào mừng, hắn muốn giới thiệu với quan khách bạn bè thì chắc hắn muốn dùng con để tăng lợi ích thương mại cũng nên.

- Nếu thật sự là vậy thì ông ta đúng là mở đường cho chúng ta tiến thêm 1 bước.

- Con chưa cần phải vội, mới về nhà đó thì trước mắt cứ âm thầm quan sát, tránh để bọn họ có nghi hoặc. Việc quan trọng bây giờ là phải ghi nhớ lời dì nói sau đây…..!

Trong căn phòng lại rơi vào 1 sự im lặng, không còn nghe thấy cô nói gì nữa mà thay vào đó là những cái gật đầu cùng ánh mắt khẽ chuyển đổi theo lời nói của đối phương.

******

3 ngày sau, biệt thự nhà họ Chu hôm nay được bày trí long trọng cho buổi tiệc bề mặt là tư gia nhưng lại mang tính chất mở rộng.

Quan khách được mời đến ngày hôm nay không phải là quan chức có địa vị, thì cũng là những cậu ấm cô chiêu, doanh nhân, tài phiệt có tiếng trong tỉnh.

Không rõ rốt cuộc Chu Quang Lẫm thật sự có âm mưu gì, nhưng xem ra ông ta rất chú trọng vào việc Chu An Chi xuất hiện với thân phận là con gái của ông ta.

Khi ấy, trong phòng riêng của Tô Ngọc Dung, bà ta ngồi trước bàn trang điểm lớn, dáng vẻ nhàn nhã tô 1 chút son đỏ sẫm lên môi mình.

Lúc này, cửa đẩy vào, Chu Ái Phương nhìn thấy mẹ mình vẫn bình thản trang điểm mà phụng phịu đi lại:

- Mẹ! Sao mẹ có thể bình thản ngồi đây làm đẹp như vậy?!

Ngọc Dung không mấy để tâm lời con gái mình mà hời hợt trả lời:

- Tại sao lại không thể? Hôm nay quan khách đều là người trong giới thượng lưu, vẻ bề ngoài tất nhiên phải chú trọng. Cả con cũng vậy, trau chuốt 1 chút không được sơ sài.

Chu Ái Phương nghe vậy hậm hực thở mạnh mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó:

- Cho dù con có làm đẹp như thế nào thì hôm nay con cũng không phải nhân vật chính. Mẹ có biết ba còn đặt 1 chiếc váy thiết kế riêng cho chị ta mặc trong buổi tiệc hôm nay không?

- Tiệc chào đón nó, tất nhiên phải để nó nổi bật nhất hôm nay rồi.

Thấy mẹ mình không hề có thái độ gì khiến Ái Phương càng thêm giận:

- Mẹ! Nay mẹ sao vậy? Lúc trước, chị ta chưa xuất hiện, ai cũng xem con là tiểu thư duy nhất của nhà họ Chu. Tự nhiên bây giờ chị ta trở về, con thành người xếp thứ 2. Chuyện này con không chịu đâu!

Tô Ngọc Dung lúc này mới bỏ thoi son xuống mà nhìn sang con gái mình:

- Ái Phương, con không hiểu sao? Vịt thì mãi mãi cũng không thể hoá thành thiên nga được.

- Nhưng chị ta thì có thể đấy. Mẹ không qua đó mà xem, còn có riêng cả 1 đội ngũ trang điểm nữa.

- Hừ! Thế thì sao? Lọ lem qua 12h cũng phải hiện về nguyên hình nghèo rách. Nó, cũng sẽ vậy thôi!

Ái Phương nghe thế liền khó hiểu nhìn bà:

- Mẹ, không lẽ….mẹ tính làm gì sao?

- Hôm nay mẹ đã mời người phụ nữ năm xưa trực tiếp đỡ đẻ cho Mỹ Lan. Bà ta nói con bé An Chi bây giờ không có nét nào giống hồi nhỏ cả.

- Vậy thì sao? Chẳng phải ba nói đã xét nghiệm ADN rồi sao?

- Xét nghiệm thì sao? Ai mà biết nó có giở trò gì không. Người đỡ đẻ này nói năm xưa tận tay bế đứa trẻ, phát hiện phần hông phải sau của đứa bé có 1 vết bớt màu hồng hình hoa. Nguyên lý của vết bớt này càng lớn sẽ càng to ra chứ không mất đi. Nếu như trong bữa tiệc, có thể khiến nó lộ ra vị trí đấy thì hay rồi.

- Sao phải phiền phức vậy, nếu mẹ nghi ngờ thì có thể làm xét nghiệm 1 lần nữa.

- Việc này còn phải đợi con dạy sao? Không nhìn xem mấy ngày nay ba con thế nào, cứ như bị con nhỏ đấy bỏ bùa, mẹ có nói gì cũng không quan tâm. Muốn đến gần nó còn khó, nói gì là lấy mẫu đem đi. Cho dù là đem kết quả về, cũng chưa chắc ông ấy đã tin đó là thật. Thế nên thay vì làm việc mang tính trừu tượng, thì ở trước mặt mọi người xác minh lại chắc chắn ông ấy không thể không tin được.

- Vậy lỡ chị ta có vết bớt thật thì sao?

- KHÔNG THỂ NÀO!

Ngọc Dung kiên quyết đáp lại khiến Ái Phương có chút thấy kỳ lạ:

- Sao mẹ chắc chắn vậy?

Tô Ngọc Dung bị dò hỏi liền chột dạ vội lấp liếm đi:

- À….thì là trực giác của mẹ thôi. Mà con đừng hỏi nhiều, lát nữa tìm cách phối hợp 1 chút đi.

Ái Phương chỉ nghe đến việc sẽ làm An Chi bẽ mặt là liền thấy thích thú:

- Mẹ đừng lo, lát nữa con sẽ khiến chị ta phải lộ ra.

Thời điểm ấy, ở dưới sảnh nhà, quan khách gần như đã đến đông đủ, bàn tiệc với rượu vang, bánh ngọt, trái cây nhập khẩu đắt tiền ở dưới những ánh đèn chùm toát lên 1 sự sang trọng của 1 bữa tiệc trong giới thượng lưu.

Chu Quang Lẫm hôm nay khá chải chuốt trong bộ đồ vest Tây thương hiệu nổi tiếng, ông ta đứng bên cạnh Nhật Minh không ngừng phô trương thanh thế về con trai của mình với khách khứa, đến mức anh phải khẽ nhíu mày thở dài:

- Ba! Bữa tiệc hôm nay con không phải là nhân vật chính.

Nghe vậy, Chu Quang Lẫm mới tiết chế lại 1 chút, lúc này 1 vị khách bỗng lên tiếng:

- Anh Lẫm, nghe nói hôm nay anh mở tiệc để đón cô con gái du học bên Pháp về. Trước giờ tôi cứ tưởng ngoài cậu Minh ra thì anh chỉ có 1 cô con gái Ái Phương thôi chứ nhỉ?!

Ông ta nghe hỏi cũng giả lả cười đáp lại:

- Chuyện riêng thời còn phong độ thôi.

- Haha! Anh Lẫm bây giờ vẫn phong độ mà!

- Nào có được như ngày xưa!

- Anh Lẫm đúng là ăn ở có phước, có cậu con trai tuổi trẻ tài giỏi, 1 cô con gái xinh đẹp, giờ lại không dưng có thêm 1 đứa con nữa, đúng là tốt số. Thật không biết mặt mũi cô con gái bên ngoài của anh Lẫm thế nào.

- Đợi 1 lát nữa con bé sẽ xuất hiện thôi. Nào, trong thời gian đó mời các vị cùng tôi thưởng thức rượu ngon đi.

Mọi người sau đó cũng gật gù nâng ly rượu của mình lên.

Khi ấy, 1 cậu con trai khá bảnh bao trong bộ Tây trang đắt tiền, trên tay cầm ly rượu tiến lại phía Nhật Minh đánh nhẹ vào vai anh 1 cái:

- Sao giờ tôi mới biết cậu lại có thêm 1 cô em gái nữa nhỉ.

Nhật Minh không quá đặt tâm vào lời của cậu ta, nhàn nhạt nhấp ly rượu của mình mà nói:

- Chuyện từ lúc nhỏ tôi có thoáng nhớ, nhưng nhiều năm rồi nên cũng không rõ ràng. Mãi gần đây ba tôi nhắc lại, tôi còn mới biết đến cô em gái này.

- Tiết lộ 1 chút đi, cô em gái đấy trông thế nào? Có đáng yêu như Ái Phương không?

Nhật Minh khẽ quét mắt sang người bạn của mình, giọng nói đanh lại:

- Ngô Vũ Hưng! Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng có suy nghĩ bất chính gì với 2 đứa em gái của tôi.

- Chà, mới gặp nhau được bao lâu mà đã ra dáng người anh trai có nghĩa khí như vậy rồi.

- Với cái tính cách trăng hoa của cậu, tốt nhất tránh xa em gái tôi ra.

- Nhật Minh, cậu thật là. Chúng ta là bạn thân đấy, tôi có chỗ nào không tốt sao?

Cùng lúc ấy, phía tầng trên vang lên những âm thanh uyển chuyển của đế giày cao gót nện xuống sàn gạch.

Suốt cả bữa tiệc với điệu nhạc ballad du dương, thì âm thanh nhỏ ấy lại kéo tất cả sự chú ý của quan khách nhìn lên.

Từ phía cầu thang lầu 2, bước xuống là 1 cô gái trong chiếc váy dạ hội màu trắng đính kim sa lấp lánh. Qua ánh đèn vàng rực của những chiếc đèn chùm hắt đến, 1 gương mặt kiều diễm xinh đẹp hiện ra.

Dường như tất cả những người ở đây đều bị choáng ngợp bởi cái dung mạo như trăng trong nước này.

Mày liễu như khói, mi cong làn Thu, sống mũi thanh gọn, môi đỏ tựa cánh đào sắc Xuân, đặc biệt là đôi mắt kể hồn, cảm giác như chứa đựng cả 1 câu chuyện bí ẩn nào đấy thu hút mọi người phải nhìn vào, rồi bị cuốn sâu vào trong nó.

Chu An Chi mặc dù cũng đã hình dung được bữa tiệc hôm nay quy mô như thế nào, nhưng dù sao cô cũng là lần đầu xuất hiện trước mặt nhiều người trong cái dáng vẻ này, bị mọi ánh nhìn đổ dồn khiến An Chi có 1 chút ngượng ngùng.

Chiếc váy thiết kế cho cô hôm nay, đối với An Chi có phần hơi hở bạo. Váy được thiết kế trễ vai, phần cổ khoét sâu xuống khoe trọn cả rãnh ngực, thân váy xẻ cao 1 bên lên đến ngang đùi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, càng được tôn dáng hơn khi bàn chân nhỏ nhắn được xỏ vào đôi giày pha lê cao gót.

Tà váy có phần dài trải trên sàn, khiến việc di chuyển của An Chi gặp 1 chút khó khăn. Lại thêm chịu những ánh nhìn có phần khiếm nhã khiến cô trở nên lúng túng trong việc bước xuống từng bậc thang.

- Chà! Cô em gái này của cậu thật sự không tệ nha.

Với cái bản tính phong hoa của mình, không biết vui chơi với biết bao nhiêu cô gái, dạng nào, nhan sắc nào cậu ta cũng nếm qua rồi nhưng Vũ Hưng cũng phải thốt lên trong cái dáng vẻ kinh ngạc.

Chu Nhật Minh khi ấy lại không hề để tâm vào người bên cạnh, anh bước đến phía cầu thang đi lên vị trí cách cô 1 bậc mà đưa bàn tay ra:

- Không cần căng thẳng! Đưa tay cho anh!

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng, 2 người bọn họ như hoa trong gương, như trăng dưới nước, cảnh như mộng ảo, chỉ tiếc là ở giữa chắn 1 bức tường vô hình, nếu không thì có thể xem là xứng đôi vừa lứa.

Không lộ sơ hở

TRÁI TIM PHẢN NGHỊCH

Fb: Nguyễn Nhật Thương

Chap 3

An Chi có 1 chút ngại ngùng, nhưng sau đó cũng đặt tay mình lên tay của anh, còn nói nhỏ:

- Cảm ơn! váy này bó quá, lại hở, tà váy hơi dài nên lúc đi em cứ bị dẫm phải.

Nhật Minh nghe vậy bất giác lại cười 1 cái, thật sự khoảnh khắc này quả là đáng giá ngàn vàng. Người đàn ông vừa tài vừa sắc này, ở độ tuổi phong độ nhất trở thành mẫu hình lý tưởng của rất nhiều cô gái, nghiễm nhiên nụ cười của anh cũng đủ cướp đi hàng vạn trái tim.

Nhật Minh khi ấy lại hơi cúi người xuống cầm bên tà váy của cô nâng nhẹ lên rồi hướng mặt nhìn đến cô, cử chỉ dịu dàng nói:

- Như vậy dễ hơn rồi chứ?

An Chi có phần hơi kinh ngạc, mặc dù hiện tại quan hệ của 2 người họ là anh em, nhưng thật sự thân phận là không phải vậy. Việc người đàn ông hạ cố nâng váy cho mình càng khiến An Chi thêm lúng túng:

- Nhật Minh, không cần đầu….thật ra em….

- Hôm nay em là nhân vật chính của bữa tiệc, việc này không cần phải ngại. Được rồi, mọi người đang nhìn kìa, đừng để họ đợi nữa, chúng ta mau xuống thôi.

An Chi nghe vậy mới đưa mắt nhìn xuống bên dưới, mọi ánh nhìn vẫn đang dồn hết vào cô và Nhật Minh. Thấy vậy cô cũng không gây phiền phức thêm, đành miễn cưỡng để anh dìu như vậy mà đi xuống.

Sau khi đưa cô đến giữa sảnh, Nhật Minh mới buông tay cũng thả tà váy xuống, rồi nhìn cô mà ân cần nói:

- Đây là nhà em, vậy nên cứ xem họ là khách, không cần căng thẳng.

Nói rồi, anh cũng quay người lui lại vị trí của mình, Vũ Hưng khi ấy cũng liền tiến đến khoác cánh tay qua vai anh:

- Cậu thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Biết ân cần như thế từ bao giờ vậy?

Nhật Minh quá quen với cái giọng điệu của bạn mình, anh chỉ huých nhẹ vai mình 1 cái để gạt tay Vũ Hưng ra rồi nói:

- An Chi mới trở về được mấy ngày, em ấy không quen với những bữa tiệc như vậy, tất nhiên tôi phải giúp 1 tay. Có gì không đúng sao?

- Tất nhiên là không. Ai mà chẳng biết Chu Nhật Minh cậu đối với phụ nữ chỉ chiều mỗi mẹ và em gái mình. Tôi chỉ là không ngờ 2 người mới nhận nhau mà tình cảm anh em đã thân thiết như vậy rồi.

- Mấy năm qua cuộc sống của em ấy cũng không dễ dàng gì. Cho dù không phải là cùng mẹ sinh ra nhưng chúng tôi vẫn là chung 1 ba. Nghe nói mẹ em ấy mất từ năm 3 tuổi, sau đó An Chi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Mấy năm sau thì trại trẻ bị cháy, may mắn có em ấy sống sót được thì lại bị đưa sang nước ngoài sống. Cùng 1 ba nhưng cuộc sống của tôi và Ái Phương tốt hơn nhiều so với em ấy. Tôi chỉ là muốn làm tốt trách nhiệm người anh, xem như là muốn bù đắp cho em ấy những thiếu thốn lúc trước.

Vũ Hưng tỏ ra hiểu chuyện gật đầu 1 cái. Thân quen với Nhật Minh nhiều năm, cậu ta cũng quá hiểu rõ con người anh. Ở bên ngoài, Chu Nhật Minh nổi tiếng là tảng băng trôi, vì dù phụ nữ quyến rũ như thế nào đứng ở trước mặt anh thì Nhật Minh cũng chẳng có cảm xúc gì, lướt qua, phớt lờ đôi khi còn phũ đến mức buông 1 câu “Cô chưa tiến hoá thành người sao? Uốn éo không khác gì con vượn!”

Nghĩ lại lần đấy, Vũ Hưng bất giác phì cười, quả thực cô gái đó bị Nhật Minh làm cho ngay cả lỗ cũng không thể chui xuống được.

Nhưng ít ai biết, Chu Nhật Minh đối với em gái mình là Ái Phương lại yêu thương hết mực, không phải kiểu cưng chiều bất chấp nhưng đúng là ra dáng 1 người anh trai mà cô gái nào cũng mong muốn. Thế nên hành động ban nãy của Nhật Minh cũng là dễ hiểu, chỉ là cậu ta vẫn chưa quen với việc 1 cô em gái xuất hiện bên cạnh anh, cảm giác vẫn có gì đó gượng gạo.

Lúc này, Chu Quang Lẫm cũng tiến lại đứng ngay bên cạnh cô, ông ta vỗ tay vài tiếng để tập trung hết sự chú ý của mọi người lại rồi mới nói:

- Các vị, hôm nay Chu Quang Lẫm tôi tổ chức buổi tiệc này là bữa tiệc chào đón con gái tôi đi du học về. Đứng bên cạnh tôi đây là Chu An Chi, cô con gái mà tôi đã giấu kín lâu nay.

Mọi người nghe vậy lại bắt đầu xôn xao:

- Thật không ngờ ông Lẫm lại có thêm 1 cô con gái xinh đẹp như vậy.

- Tại sao bây giờ ông lại mới công bố?

Chu Quang Lẫm nghe vậy cũng trả lời:

- Tôi giấu kín chuyện này thật ra các vị cũng hiểu rồi đấy, chuyện thời trẻ ai cũng có những lần mất lý trí. Tôi và mẹ của con bé chỉ là lầm lỡ, hơn nữa mẹ con bé cũng giấu tôi chuyện có con, mãi sau này cô ấy mất, An Chi được đưa vào trại trẻ mồ côi, khi trại trẻ bị cháy, con bé may mắn sống sót, lúc đó tôi mới biết đến sự hiện diện của đứa con gái này. Nhưng khi ấy vì bận lo cho sự nghiệp, tôi không thể đón nó về được nên đã đưa con bé ra nước ngoài sống. Đến bây giờ, khi mọi thứ đã đầy đủ, cuộc sống tốt hơn rất nhiều tôi mới quyết định đón con bé về, giới thiệu đến tất cả mọi người.

- Hoá ra là vậy!

- Anh Lẫm! Chúc mừng anh, gia đình đoàn tụ!

- Phải, phải! Chúc mừng anh! Ăn ở có phước nên con cháu được hưởng.

Chu Quang Lẫm nghe những lời chúc mà cười khoái, chỉ có An Chi đứng bên cạnh lại cảm thấy thật kinh tởm. “Ăn ở có phước?” bàn tay ông ta đã nhuốm máu họ Lương, việc cô đứng ở đây mang trên mình họ Chu, gọi ông ta là ba đã là 1 điều nhục nhã vô cùng.

- Được rồi! Được rồi! Hôm nay mọi người đã đến chia vui cùng gia đình, Chu Quang Lẫm tôi vô cùng cảm kích. Tôi mời tất cả 1 ly,

Nói rồi, Chu Quang Lẫm cũng nâng ly rượu của mình lên uống cạn, quan khách cũng đáp lại ông ra 1 ngụm.

Sau đó, Chu Quang Lẫm quay sang cô:

- An Chi, đi theo ba! Ba giới thiệu cho con 1 vài người quan trọng.

Cô nghe vậy chỉ cười gượng gật đầu 1 cái, sau đó cũng theo chân ông ta đi đến những bàn tiệc chào hỏi khách khứa.

Lúc này, ở cách đó không xa, 1 cô gái ăn mặc khá sexy, gương mặt trang điểm đậm dõi mắt nhìn theo An Chi mà nói:

- Phương, sao tự nhiên mày mọc đâu ra 1 cô chị gái vậy?

- Bỗng 1 ngày đẹp trời, ba tao nói ông ấy có 1 đứa con riêng giấu ở bên ngoài và sắp tới sẽ đón về. Vậy đấy, tao chỉ biết có thế, còn làm sao mọc ra chị ta thì phải hỏi ba tao.

- Xem ra sau này vinh hoa phú quý của mày phải chia bớt rồi. Hơn nữa, anh trai của mày cũng phải chia. Nãy mày thấy anh Minh không, hạ mình xách váy cho chị ta đấy.

Chu Ái Phương vốn đang cầm trái nho đưa lên miệng, nghe vậy lại chán ghét ném nó xuống đĩa:

- Thanh Ly, nữa mày giúp tao làm 1 việc!

- Việc gì?

- Mẹ tao nghi ngờ chị ta không phải con gái của ba. Mẹ tao hôm nay có mời bà đỡ đẻ năm xưa của chị ta đến bữa tiệc, bà ấy nói ở phần hông sau bên phải của chị ta có 1 vết bớt đỏ hình hoa, lát nữa mẹ tao sẽ sắp xếp cho bà ấy gặp chị ta, mày xem phối hợp cùng, tìm cách để chị ta lộ ra vị trí của vết bớt. Nếu như chị ta không có vết bớt, vậy thì hay rồi, ở trước mặt mọi người vạch trần luôn.

- Sao phải đi vòng như thế, trực tiếp lấy mẫu đem đi xét nghiệm ADN chẳng phải là xong rồi sao.

- Chuyện này cần mày phải mách sao? Ba tao nói ông ấy đã kiểm tra cẩn thận rồi, vậy nên không cho phép ai được nghi ngờ. Ông ấy nói làm vậy không khác nào xúc phạm ông ấy, lại còn tổn thương đến chị ta.

Thanh Ly cười hắt 1 cái:

- Xem ra chị ta chắc cũng tốn không ít công sức để nịnh nọt ba mày rồi.

- Hừ! Nếu chị ta thật sự không phải là con gái ông ấy, tao nhất định sẽ không để yên đâu. Còn nếu là phải, thì tao cũng không dễ dàng để cho chị ta cướp những thứ vốn là của tao.

- Mày yên tâm đi, lát nữa tao nhất định sẽ giúp mày 1 tay.

Lúc này, ở bên phía An Chi, cô hoàn toàn bị động để Chu Quang Lẫm dẫn đi hết bàn này tới bàn khác chào hỏi. Trên miệng lúc nào cũng phải cố nặn ra 1 nụ cười đến giờ quai hàm cảm thấy cứng ngắc.

Chu Quang Lẫm hầu như giới thiệu cô đến những người có địa vị, không thì cũng là những nhân vật mà có thể đem lại lợi ích cho ông ta. Xem ra qua buổi tiệc hôm nay, Chu An Chi cũng phần nào đoán được mục đích của Quang Lẫm.

Ông ta đang muốn dùng cô con gái riêng này, để lôi kéo thêm các mối quan hệ mật thiết hơn - chẳng hạn như 1 cuộc hôn nhân thương mại.

- Ba! Con có thể ra ngoài hóng gió 1 chút được không?

An Chi mở miệng lên tiếng khi cô cảm thấy quá ngột ngạt bởi Chu Quang Lẫm đi đến đâu là ra rả tâng bốc cô 1 cách thái quá. Nào là du học bên Pháp, khéo léo, thông minh, cái gì cũng biết.

Cô thật sự nghe những lời đấy còn cảm thấy xấu hổ thay ông ta. Sau khi Chu Quang Lẫm đưa cô ra nước ngoài, ông ta chỉ vỏn vẹn chu cấp cho cô 5 tháng đầu tiên, sau đó thì hoàn toàn bỏ mặc. Lâu lâu có Vĩnh Bảo liên lạc hỏi thăm, nói cần thứ gì thì chú ấy sẽ gửi sang nhưng tất nhiên An Chi cũng chẳng cần. Suốt mấy năm ở bên Pháp, cô phải lăn lộn làm đủ thứ việc, lại phải nhờ thêm cả dì Cẩm. 2 người họ ngay cả việc bán dạo ngoài đường cũng làm mới có thể tồn tại ở nơi đất khách như vậy. Cho đến mãi gần đây, khi Chu Quang Lẫm muốn đón cô về thì ông ta lại bắt đầu quan tâm cô, gửi tiền, rồi mua những trang phục đắt đỏ. Tính ra 12 năm cô ở bên Pháp, thì ông ta lo cho cô vỏn vẹn được 8 tháng đầy đủ, vậy mà giờ thao thao bất tuyệt có cô con gái du học bên Pháp tại 1 ngôi trường nổi tiếng, đúng là nực cười.

- Được! Con đi đi, ra ngoài đó kết thêm bạn mới, làm quen dần với họ cũng tốt.

Cô ra ngoài chỉ muốn hít thở sự yên tĩnh 1 lát, chứ không hề có ý muốn kết bạn với ai. Nhưng nghe ông nói vậy, An Chi chỉ khẽ cười gật đầu 1 cái rồi quay người rời đi.

Biệt thự của nhà họ Chu khá lớn, trong khuôn viên ngoài hồ bơi tư gia thì còn có cả 1 khu vườn rộng với nhiều loại cây hoa cảnh quý hiếm.

An Chi bước ra bên ngoài, nhìn đám đông vẫn đang rất hào hứng hoà mình vào buổi tiệc, cô chỉ đưa mắt nhìn quanh tìm cho mình 1 nơi yên tĩnh.

An Chi phát hiện ở góc vườn xa ánh đèn có 1 chiếc xích đu đơn độc đang khẽ đưa nhẹ bởi cơn gió thổi qua mà không ai đoái hoài đến.

Cô đi lại phía đấy, vốn nghĩ sẽ được yên tĩnh 1 lúc, ai ngờ còn chưa kịp ngồi xuống thì ở phía sau vang lên giọng nói:

- Có phải cảm thấy những bữa tiệc như vậy rất phiền toái đúng không?

An Chi quay lại nhìn, là 1 người con trai có tướng mạo khá bắt mắt, chỉ là cô nhớ không nhầm thì suốt buổi tiệc cô chưa từng gặp qua người này, không lẽ có quen biết sao?

Cậu ta thấy dáng vẻ ngây người của cô như vậy lại bật cười:

- Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải nên giới thiệu trước. Tôi là Vũ Hưng, bạn thân của Nhật Minh - anh trai cô đấy.

An Chi nghe vậy mới hiểu ra, cô khẽ cười 1 cái:

- Khi nãy theo sau ba tôi đến gặp quan khách, vậy nên chưa có thời gian chào hỏi bạn bè của anh ấy. Mong anh thông cảm.

Vũ Hưng nghe cô nói vậy lại bật cười:

- Không lẽ cô nghĩ tôi ra đây chỉ vì muốn chê trách cô chuyện này sao?

An Chi ngây người không hiểu chuyện, Vũ Hưng lại càng cảm thấy thích thú:

- Được rồi! Tôi cũng không dám trêu đùa với cô, bằng không cậu ta cũng không để tôi sống yên đâu. Mục đích tôi ra đây chỉ là muốn làm quen với cô thôi, sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.

- Anh hay đến đây sao?

- Nói sao nhỉ? Em gái cô - Ái Phương có khi còn coi tôi mới là anh trai của em ấy nữa cơ.

- Vậy xem ra mối quan hệ của anh với mọi người trong nhà rất thân thiết rồi.

Vu Hưng chỉ cười 1 cái, thì lúc này phía sau vang lên giọng nói:

- Anh Hưng!

Câu ta nghe thấy lại thở dài:

- Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện.

Nói rồi, cậu ta quay người lại, An Chi cũng nhìn đến phía đấy, bắt gặp Ái Phương đi cùng với 1 cô gái tiến lại phía mình.

Cô biết Ái Phương không hề có thiện cảm với ngừoi chị gái này, vậy nên tìm cách né tránh định rời đi thì bất chợt cô gái đi cùng Ái Phương bỗng bước lên trước chắn đường:

- Chị Chi, rất vui khi được gặp chị, em là Thanh Ly bạn của Phương!

Cô nghe vậy chỉ biết cười gượng gật đầu 1 cái. Mà Ái Phương lúc này cũng bước đến khoác cánh tay của Vũ Hưng:

- Anh Hưng ra đây làm gì thế? Lại kia chung hội với đám bạn em đi!

Sau câu nói đó, Thanh Ly cũng liền hùa vào:

- Phải đó! Cả chị Chi nữa, mọi người lại kia góp vui đi!

Mới nói xong, Thanh Ly đã liền túm cánh tay An Chi kéo đi, khiến cô còn không kịp phản kháng mà vội nói:

- Không cần đâu, mọi người cứ chơi đi, có tôi không tiện.

- Có gì đâu mà không tiện, bọn em thân với Phương lắm, chị của Phương cũng là chị của chúng em mà.

Ái Phương nhìn thấy cô thành công bị lôi đi lại khẽ cười đắc ý 1 cái rồi cũng kéo theo Vũ Hưng.

An Chi lúc này bị động, không thể từ chối, hơn nữa bàn tay của Thanh Ly túm cô rất mạnh, lực kéo cũng dùng sức khiến An Chi cảm thấy có gì đó bất an.

Khi ấy, cô vô tình phát hiện Tô Ngọc Dung đứng cách đấy không xa đang nói chuyện với 1 người phụ nữ lạ. Lạ ở đây là trong tất cả khách mời mọi người đều ăn mặc sang trọng, duy chỉ có người phụ nữ đó là giản dị.

Sau đó, cô mới nhận ra hướng đi của Thanh Ly là đang muốn kéo cô đi lại phía đấy, An Chi trong lòng có 1 linh cảm không tốt liền níu lại:

- Thanh Ly, thật ra tôi cảm thấy không khoẻ, muốn về phòng nghỉ 1 lát.

Nghe vậy, Thanh Ly quay qua nhìn cô cười cười:

- Vậy sao được, hôm nay là tiệc chào đón chị mà, chị không lại vui cùng mọi người thì không phải đâu.

- Nhưng tôi thật sự mệt!

- Không sao! Vậy chị qua đó nói vài câu với mọi người rồi về nghỉ cũng được.

An Chi thấy Thanh Ly cương quyết cố chấp, mà lúc này Tô Ngọc Dung cùng người phụ nữ kia cũng di chuyển hướng về phía cô.

An Chi cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó nói:

- Được rồi, vậy cô buông tay ra đi tôi tự đi được, cô kéo như vậy tôi thấy chóng mặt.

Thanh Ly thấy cô có vẻ thuận nên cũng buông tay ra, chỉ là không ngờ khi ấy An Chi bỗng trật chân, cả người mất thăng bằng ngã sang bên, vừa vặn vị trí đấy xô đổ 1 chiếc ghế, đinh ốc bắn trên đó lộ ra, cơ thể An Chi ngã đập vào đó, đầu đinh ốc đâm vào phần hông sau bên phải của cô, An Chi cau mặt kêu lên 1 tiếng:

- Ahhhh!

Sự việc xảy ra khiến tất cả ai cũng sửng sốt, Tô Ngọc Dung cùng với người phụ nữ lạ kia vội vàng bước đến, quan khách theo tiếng ồn cũng kéo lại.

An Chi khi ấy bị đinh ốc đâm vào da thịt đau đến độ không gượng dậy nổi, lúc này 1 bóng người vội vàng chen vào tiến lại phía cô ngồi xuống:

- Không sao chứ?

An Chi lúc này quay qua nhìn, thấy Nhật Minh đang ở ngay cạnh, cô cũng không nói được gì bởi vì cơn đau phần hông rõ ràng thấu vào tận xương.

Nhật Minh nhìn sắc mặt cô tái đi, anh vội vàng đỡ lấy cô lên, lúc này mới phát hiện máu ở bên hông cô đã loang ra y phục, anh sau đó liền vội vàng bế bổng cô lên mà quát lớn:

- Mau gọi bác sĩ!

Chỉ nói 1 câu như vậy, Nhật Minh sau đó bế cô đi thẳng về phòng, lúc ngang quang Thanh Ly, ánh mắt anh còn quét lên gương mặt của cô ta 1 cái khiến Thanh Ly lập tức lạnh gáy. Mặc dù sự việc vừa rồi, Thanh Ly nhận thấy bản thân không hề làm gì, nhưng không hiểu sao qua cái ánh mắt của Nhật Minh, cô ta lại thấy chột dạ và lo sợ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play