Tôi Ghét Anh [Đam Mỹ Ngược]
Chapter 1
Trong một căn phòng lạnh lẽo
Nơi mà mọi nghe nghe được tiếng gào khóc xin tha của một cậu nhóc 17 tuổi
Thật tiếc cho số phận nghiệt ngã
Mạc Lưu
X..xin ngài tha..m-mạng..!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[cầm roi]nốt đi
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Tôi chưa xong mà~
Phu nhân Betty Nore
[cười nhẹ]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[quay lại]sao thế bảo bối?
Phu nhân Betty Nore
Không có gì đâu a~
Phu nhân Betty Nore
Chỉ là nhìn mặt hắn cầu xin thấy thật buồn cười thôi ạ~
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Nếu em không muốn nhìn nữa thì em có thể ra ngoài [ôn nhu]
Phu nhân Betty Nore
Vâng~[thơm má]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Tiếp tục thôi nhỉ?
Mạc Lưu
X-xin..ngài..buông..b-buông tay..[yếu ớt]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[Quật mạnh]
Mạc Lưu
Đau..đ-đau quá..!
Mạc Lưu
Tiện n-nhân biết..l-lỗi rồi..ạ..!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Im đi
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Có cần tôi cắt thanh quản của cậu không?!
Mạc Lưu
[im thin thít]*tiện nhân biết lỗi..*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[nhìn đồng hồ]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Bây giờ là 1 giờ chiều
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Nếu cậu chịu được từ bây giờ đến 3 giờ thì tôi có thể sẽ tha cho cậu
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Vậy là không muốn hửm~
Mạc Lưu
[gật đầu lia lịa]
Mạc Lưu
[lấy tay che miệng]*đ-đau quá..!*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Vậy là không chịu được sao~
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Cậu thua rồi..
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Phải chịu phạt thôi~
Mạc Lưu
[lắc đầu liên tục]
Mạc Lưu
T-tiện nhân.. b-biết lỗi..
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Im đi![khinh bỉ]
Phu nhân Betty Nore
[đang uống trà]
Phu nhân Betty Nore
[Phỉ ra]
Phu nhân Betty Nore
Trà nhạt quá!
Thấp Hạ
Xin lỗi thưa phu nhân
Thấp Hạ
Để thiếp pha lại ạ!
Phu nhân Betty Nore
Coi như biết điều..
Thấp Hạ
Cảm ơn phu nhân đã tha lỗi ạ!
Phu nhân Betty Nore
[đưa tách trà] tôi không có thời gian chờ đợi đâu!
Thấp Hạ
*mình không nghe thấy x3.14*
Nói vậy nhưng nước mắt cô đã rơi lả tả như hạt mưa
Nhưng cô làm gì được không?
Thấp Hạ
Nhanh lên để bưng trà cho phu nhân!
Thấp Hạ
Tách trà của phu nhân đây ạ!
Phu nhân Betty Nore
[cầm lấy,uống]
Phu nhân Betty Nore
Tiếc thương cho thằng nhóc kia à? [lau nước mắt]
Thấp Hạ
Để thiếp tự lau nước mắt..
Thấp Hạ
S-sợ bẩn tay phu nhân!
Phu nhân Betty Nore
[cười nhẹ] cứ khóc đi
Phu nhân Betty Nore
Ta cho khóc
Phu nhân Betty Nore
Thích khóc thì khóc
Phu nhân Betty Nore
Ta không cấm
Phu nhân Betty Nore
Thiệt ngươi chứ đâu thiệt ta? [uống trà]
Thấp Hạ
Th-thiếp xin phép..![chạy đi]
Phu nhân Betty Nore
[liếm nước mắt] ah..hah..ngon thật..!
Cậu hiện giờ đang nằm trên vũng máu lớn
Hấp hối dành giật sự sống của mình
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Người đâu?
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Băng bó cho cậu ta đi!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
À!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Đừng băng kỹ quá..
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Đừng tiếc thương cho cậu ta![đạp nhẹ vào mặt cậu]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[rời đi]
Vệ sĩ
*thật thương cho cậu ta*
Pantalone
Bà nào report là tui buồn lắm!
Pantalone
Nếu không thoải mái thì mời cậu out ạ!
Pantalone
Đây là truyện ngược nên những tình tiết này là không thể tránh khỏi!
Pantalone
KHÔNG REPORT TRUYỆN Ạ!
Pantalone
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
Chapter 2
Mạc Lưu
[thấy người mình được băng bó]
Mạc Lưu
*coi như có chút lòng người..*
Thấp Hạ
Tiểu Mạc Lưu của chị~[đòi thơm má]
Mạc Lưu
Chị đ-đem cơm cho em ạ..?
Thấp Hạ
Đợi chị tí nhé,chị đi lấy thuốc!
Thấp Hạ
[lục tủ] *đây rồi!*
Thấp Hạ
[quay lại,cúi chào] p-phu nhân!
Phu nhân Betty Nore
Hửm..?
Phu nhân Betty Nore
Thuốc?
Phu nhân Betty Nore
Cho tên tiện nhân kia à~?
Phu nhân Betty Nore
Cậu ta làm sao?
Thấp Hạ
Thưa phu nhân-cậu ấy ta đau họng ạ..!
Phu nhân Betty Nore
[cầm lấy] mau chuẩn bị bữa xế cho tôi
Phu nhân Betty Nore
[Ném xuống]
Phu nhân Betty Nore
Này của mày!
Mạc Lưu
[bắt lấy] cảm ơn phu nhân
Phu nhân Betty Nore
[quay đi]không cần!
Mạc Lưu
[nuốt]*cmn đắng quá!*
Mạc Lưu
Có chuyện gì không ạ?
Vệ sĩ
Phu nhân đem nước cho cậu..
Phu nhân Betty Nore
Bánh nay ăn được
Phu nhân Betty Nore
Lần sau cứ theo cách này mà làm
Phu nhân Betty Nore
Đi đi
Phu nhân cứ nhìn theo bóng hình nhỏ bé của cô không rời mắt
Cô căn bản không thể hiểu được bản chất của mình
Pantalone
Eo ui tui nhớ lại cảnh bả liếm nước mắt con gái t là có điềm :)))
Mạc Lưu
[Uống nước]*phu nhân thực ra cũng không ác lắm..*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Này! [đi vào]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Tôi nhìn cậu nãy giờ đó không chào à?
Mạc Lưu
D-dạ tiện nhân xin lỗi..!
Mạc Lưu
*mắc gì tao phải chào?*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[cầm roi da]
Mạc Lưu
X-xin ngài đừng đánh..!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Thất lễ phải phạt!
Mạc Lưu
Xin..n-ngài dừng..t-tay!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[im lặng]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Cậu là cái thá gì?!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Mà có quyền ra lệnh cho tôi?!
Mạc Lưu
Ưm..aha..!![đau đớn]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Hàng chợ thì mãi là hàng chợ!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Số phận của cậu là thế
Mạc Lưu
*k-không phải mà..!*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Tôi bỏ ra 16 triệu đô để mua cậu đó!
Hắn càng nói hắn càng đánh mạnh
Vết thương chồng lên vết thương
Những vết chưa kịp lành lại rách ra
Mạc Lưu
Hư..ah..![ngất lịm]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
*yếu đuối*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Người đâu!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Đem chậu nước lạnh ra đây!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Tôi cho cậu tạt
Dòng nước lạnh lại gọi cậu dậy
Từng dòng nước chảy qua những vét thương của cậu làm cậu đâu như chết đi sống lại
Mạc Lưu
[tỉnh dậy]Ưm..hư-!
Mạc Lưu
Đ-đau quá..! [khóc]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Câm mồm!
Mạc Lưu
Xi-xin ngài đừng..đ-đánh..!
Mạc Lưu
Đ-đau quá..! [khóc lớn]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Có cần tôi cắt thanh quản không?!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Muốn sống thì câm mỏ vào!
Mạc Lưu
*L-làm như tôi thèm..!*
Tiếng đánh vang lên kiến ai có cũng sợ
Pantalone
Mọi người thấy “ngọt” không~
Chapter 3
Mặc cho máu loang lổ ra khắp sàn
Thứ hắn đang quan tâm bây giờ là bộ vest của mình bị bẩn thôi~
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Tên kia!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Tạt thêm
Vệ sĩ
Rõ!*không biết cậu ta chết chưa*
Vệ sĩ
[tạt]*tôi thấy có lỗi quá,nhưng tôi không làm được gì..*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Lấy thêm đi!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Cái thằng này![đạp]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Lấy máy kích điện!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
[chích vào]
Mẹ
Mẹ làm chuyện này rất có lỗi với con..
Mạc Lưu
Không sao đâu ạ có gì mẹ cứ nói!
Bố
Con sẽ lập hôn ước với đại thiếu gia Lục Thanh
Mạc Lưu
Con mới 15 tuổi mà?!
Mẹ
[khóc] m-mẹ..không còn cách
Mẹ
M-mẹ xin lỗi! [khóc lớn]
Ký ức càng ngày càng mờ nhạt
Thấp Hạ
Ý tá mau kiểm tra cho cậu ta!
Nhã Uyên
Mời chị ra ngoài để tiến hành kiểm tra ạ!
Nhã Uyên
Dạ thưa chị là tình trạng của bệnh nhân khá yếu và cần phục hồi ạ!
Thấp Hạ
Vậy để khoẻ lại mất bao lâu?
Nhã Uyên
Khoảng 1 tháng ạ!
Thấp Hạ
..vâng tôi biết rồi..
Nhã Uyên
Đó là nhiệm vụ của tôi
Nhã Uyên
Nếu không có gì cho tôi xin phép![rời đi]
Lục Thanh (đại thiếu gia)
📞có chuyện gì?
Vệ sĩ
📞tên tiện nhân tỉnh rồi ạ
Lục Thanh (đại thiếu gia)
📞làm giấy tờ xuất viện đi
Vệ sĩ
📞nhưng theo yêu cầu thì cậu ta cần 1 tháng để hồi phục ạ!
Lục Thanh (đại thiếu gia)
📞thôi được rồi..
Lục Thanh (đại thiếu gia)
📞cho cậu ta 1 tuần
Lục Thanh (đại thiếu gia)
*phiền phức!*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
*lúc đó mày bị thần kinh hay sao mà lấy cậu ta vậy hả Thanh!*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Haizz..*thế là mấy 16 triệu đô..*
Lục Thanh (đại thiếu gia)
Có nên trả lại “hàng” không nhỉ?[cười nhẹ]
Mạc Lưu
Em đã hôn mê 2 tháng?!
Thấp Hạ
Cái mạng này lớn lắm đấy!
Thấp Hạ
Để chị kể cho nghe..
Pantalone
Hứa hẹn với mọi người là chap sau căng he :3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play