Reng reng
Tiếng chuông báo thức vang lên, đồng hồ hiển thị 5 giờ rưỡi sáng, lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cô gái trên giường ngồi dậy dụi dụi mắt, ngáp.
- Aah... Sáng rồi. Ngày đầu tiên nhập học, phải chuẩn bị thật kĩ mới được.
Nói rồi cô bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Trong gương phản chiếu hình ảnh của cô gái với những đường nét khuôn mặt tinh tế, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh cùng với đôi môi hồng hào tự nhiên.
Vệ sinh cá nhân xong, cô gái thay bộ đồng phục mới, chải chuốt lại mái tóc rồi lại xịt thêm một ít nước hoa cho thơm.
Mẹ cô ở dưới bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, bà cất tiếng gọi con gái:
- Mộng Khiết, ra ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi.
-Vâng ạ, con ra ngay.- Cô ngồi trong phòng đáp lại lời của mẹ.
Tần Mộng Khiết ngồi trong phòng, nhắn tin với cô bạn thân chơi từ thuở còn nhỏ: "Hẹn gặp cậu ở trường." rồi sau đó bước ra ngoài.
Bữa sáng hôm nay mẹ cô chuẩn bị là một chiếc sandwich kẹp thịt cùng với một ly sữa. Bữa ăn đơn giản nhưng vẫn thơm ngon và dinh dưỡng.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên cô đi khá sớm. Mộng Khiết dùng xe buýt để đến trường, trên xe cũng chỉ có vài ba bạn học sinh với một số ít là công nhân đi làm.
Bước xuống xe, đứng trước ngôi trường mới, cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Ngôi trường này thật rộng, mát mẻ vì có nhiều cây xanh, sân trường sạch sẽ. Đứng nhìn một lát, cô lấy lại bình tĩnh bước vào trong, bỗng từ xa nghe tiếng gọi của cô bạn thân. Cô gái kia tên Chu Hiểu Tinh, là một cô gái hoạt bát, hòa đồng, đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với cô nàng lạnh lùng, có chút rụt rè của Tần Mộng Khiết.
- Mộng Khiết!
- Tiểu Tinh, cậu đến rồi, may quá!
- Sao thế? Cậu thấy ngại khi một mình vào trong hả?
- Ừ. Thôi, chúng ta vào luôn đi. Hồi đầu tớ còn sợ là chẳng quen ai, nhưng có cậu ở đây thì đỡ cho tớ rồi.
- Mộng Khiết à, tự tin lên đi, cậu cứ rụt rè, nhút nhát mãi như vậy sẽ khó kết bạn lắm đấy.
- Tớ sẽ cố gắng học hỏi từ cậu. Mộng Khiết mỉm cười với cô bạn rồi khoác lấy tay của Chu Hiểu Tinh bước vào trường
Hôm nay là ngày khai giảng năm học, lễ khai giảng được tổ chức ở hội trường gần thư viện. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện kia, Tần Mộng Khiết cũng đã bớt căng thẳng hơn. Vì buổi lễ khai giảng diễn ra khá lâu, mà cô lại quên mang theo nước nên đã đi đến canteen trường mua hai chai nước suối rồi mới vòng lại vào bên trong hội trường. Lúc này, các bạn học sinh cũng đã dần đến đông hơn, không khí xung quanh cũng trở nên sôi động, ồn ào hơn. Cô liếc nhìn một vòng rồi lựa chọn hai chỗ ngồi ở hàng ghế thứ mười, không quá gần sân khấu nhưng cũng không cách quá xa.
- Bé Chu à, cậu đã biết cậu học ở lớp nào chưa?
- À, tớ học lớp 10A3, còn cậu thì sao?
-Thật hả, tớ cùng lớp với cậu nè! - Mộng Khiết mừng rỡ, hai mắt sáng lên khi được chung lớp với Hiểu Tinh.
Buổi lễ bắt đầu, tiếng vỗ tay rôm rả khắp hội trường. Ban đầu còn chú ý lắng nghe bài giới thiệu về trường, nhưng khi đến bài phát biểu của thầy hiệu trưởng thì hai cô gái đáng yêu đã bắt đầu cảm thấy chán nản đến mức buồn ngủ. Từng cơn buồn ngủ cứ kéo đến, cùng với đó là những cái ngáp ngắn, ngáp dài, khuôn mặt biểu lộ rõ ràng sự buồn chán. Ngồi trên ghế lâu làm mông của cô ê nhức, lúc này đây cô chỉ mong bài phát biểu dài dằng dặc ấy có thể nhanh chóng kết thúc.
- Aaa, cuối cùng cũng xong rồi, ôi chao cái mông của tớ, ê chết mất! - Tần Mộng Khiết than vãn.
- Đành chịu thôi, tớ cũng tê hết cả người rồi này.
Hôm nay học sinh chỉ cần đến dự lễ khai giảng và nhận lớp rồi đi về. Ngày mai mới bắt đầu năm học chính thức. Bước ra khỏi hội trường, Chu Hiểu Tinh liền ngỏ ý rủ Mộng Khiết đi chơi.
- Mộng Khiết à, đi cafe không? Tớ biết một quán đẹp lắm.
- Hmm... Đi! Vậy khoảng 13h30 được không?
- Okay, tớ lấy xe qua chở cậu nha.
- Ừ. Bái bai~
Chu Hiểu Tinh chạy xe điện về, còn Mộng Khiết tiếp tục đứng chờ xe buýt đến.
Hai người đi chơi với nhau suốt cả buổi đến tận chiều tối mới về. Ngày khai giảng năm học kết thúc, Tần Mộng Khiết kiệt sức, nằm vật ra giường sau một ngày chơi bời năng nổ. Vốn là người ít khi hoạt động, tập luyện thể dục thể thao nên Mộng Khiết sẽ cảm thấy mệt mỏi nếu một ngày phải hoạt động nhiều hơn mức bình thường của cô.
Về đến nhà, cô không ăn tối mà đi tắm rồi leo lên giường ngủ luôn, ráng giữ lại chút sức lực cuối cùng của hôm nay cho ngày học ngày mai.
Bíp Bíp
Tiếng coi xe vang lên ngoài cửa, Tần Mộng Khiết ló đầu ra xem thử thì thấy Chu Hiểu Tinh đã đến đợi trước cửa nhà cô.
- Mẹ ơi, Tiểu Tinh tới rồi, con đi học đây ạ. Mộng Khiết quay người vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ trước khi đi rồi xách cặp chạy ra ngoài.
- Hai đứa đi đường cẩn thận đấy!
- Vâng ạ! Mộng Khiết và Hiểu Tinh đồng thanh.
Sáng hôm nay thật mát mẻ làm sao, đi học sớm nên cũng có thể cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ. Hai cô gái mang tâm trạng vui tươi đến trường, vừa đi vừa hát.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 tên Ngu Hân Nghiên, là giáo viên trẻ tuổi mới ra trường được 3 năm, xinh đẹp và tài giỏi lắm. Cô Hân Nghiên bước vào lớp, cả lớp trầm trồ trước sự xinh đẹp của cô giáo. Sau ít phút giới thiệu làm quen thì tiết học cũng bắt đầu. Tiết mở đầu cho ngày học đầu tiên là tiết toán của cô Hân Nghiên. Cô giảng bài chậm rãi và dễ hiểu lắm, chỗ nào chưa rõ là cô giảng lại ngay.
Giờ ra chơi.
- Aaa, Mộng Khiết ơi, tớ thấy mệt mỏi quá.
- Cậu sao thế? Cô nhìn Chu Hiểu Tinh, khó hiểu hỏi.
- Còn phải học thêm hai tiết nữa mới tới giờ ăn trưa, aaa, lại còn là tiết hóa nữa. Tớ không muốn học hóa đâu. Chu Hiểu Tinh khổ sở than vãn với cô bạn của mình.
- Không sao đâu, cố lên.
Bỗng có mấy bạn trong lớp đến bắt chuyện làm quen, Mộng Khiết trong lòng thấy hồi hộp, căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, cô cố nở nụ cười xã giao. Còn Hiểu Tinh ngay lập lức bắt nhịp được với các bạn khác trong lớp, hòa nhập rất nhanh, chưa gì là làm quen được gần hết lớp rồi. Thấy thế Mộng Khiết cũng cố gắng học hỏi theo, chạy tới bắt chuyện với các bạn nữ.
- Chào bạn, Mộng Khiết. Một bạn nữ nói.
- A, chào các cậu.
- Woa, Mộng Khiết à, cái cài tóc này của cậu đáng yêu thật đấy.
Tần Mộng Khiết lấy tay chạm vào kẹp tóc, giọng điệu cũng thoải mái hơn.
- Tớ lỡ mua hai cái giống nhau, nếu cậu thích thì mai tớ mang cho cậu nha.
- Ui, thật hả. Tớ cảm ơn!
Các bạn trong lớp khá hòa đồng với nhau nên Mộng Khiết cũng cảm thấy dễ nói chuyện hơn. Thấy vậy Chu Hiểu Tinh thở phào nhẹ nhõm vì cô bạn của mình đã có thể hòa nhập với mọi người. Tiếng cười đùa của các bạn nữ cứ vang lên trong lớp đến hết giờ ra chơi.
Giờ ăn trưa.
- Nhà ăn trông đẹp ghê! - Hiểu Tinh nhìn ngó xung quanh.
Nhà ăn trường khá rộng rãi, thoáng mát. Chu Hiểu Tinh kéo theo Tần Mộng Khiết đến bàn ăn ở phía trong góc ngồi.
Trước đó đã có hai cậu con trai đến đây ngồi chờ từ trước. Thấy Hiểu Tinh vẫy vẫy tay với một cậu con trai ở bàn đó, hai mắt Mộng Khiết mở to vì bất ngờ, cô quay phắt lại nhìn chằm chằm bạn mình. Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó, huých tay Chu Hiểu Tinh hỏi nhỏ:
- Tiểu Tinh, đừng nói... đây là thanh mai trúc mã của cậu đấy nhá!
- Ừ, chính là người mà tớ hay kể với cậu. - Hiểu Tinh cười cười rồi nhanh tay kéo Mộng Khiết tới chỗ bàn ăn.
Chu Hiểu Tinh cất tiếng: -Đợi có lâu không?
- Bọn anh cũng mới đến thôi.
- Giới thiệu với cậu, đây là Châu Chấn Kiệt.
Chàng trai này dáng dấp cao ráo, mang vẻ nhí nhảnh, hoạt bát hệt như Tiểu Tinh.
- Chào em, anh là Châu Chấn Kiệt. Còn đây là bạn anh, Tạ Hoài Du. - Vừa nói vừa chỉ tay về hướng cậu con trai ngồi đối diện anh.
Chàng trai còn lại thì trầm ổn, ít nói hơn. Thấy bản thân được giới thiệu, anh quay qua thân thiện chào hỏi.
- Rất vui được gặp, anh là Tạ Hoài Du.
Từ Mộng Khiết nhất thời lúng túng, vội vàng đáp lại:
- À vâng, chào anh ạ.
Cô cảm thán trước vẻ đẹp của người con trai ấy, sống mũi cao, lông mi dài, tay cũng đẹp nữa. Chất giọng trầm ấm, vừa nghe thôi đã cuốn hút rồi.
Chỉ là cô thật không ngờ ngày đầu tiên đi học mà Chu Hiểu Tinh đã hẹn đàn anh cùng ăn trưa. Người không biết lại tưởng rằng hai cô cùng đàn anh khóa trên đang yêu đương.
Nhìn Chu Hiểu Tinh với Châu Chấn Kiệt cười đùa vui vẻ, trong đầu cô bỗng nghĩ: "Tiểu Tinh thích đàn anh kia sao?". Nghĩ đến đó, cô đứng dậy, lấy cớ đi mua nước rồi kéo theo Tạ Hoài Du rời đi.
- Đàn anh, anh có nghĩ bạn của anh thích Tiểu Tinh nhà em không? Tần Mộng Khiết quay sang hỏi.
Tạ Hoài Du nhún vai tỏ ý không chắc, rồi anh lại nói:
- Hồi sáng anh còn tưởng có thằng nhóc nào rủ cậu ta đi ăn trưa, hóa ra là học muội mới vào trường.
Tạ Hoài Du liếc mắt nhìn Tần Mộng Khiết rồi lại hỏi:
-Em kéo anh đi theo là để hai người đó nói chuyện riêng hả?
- Ừm.
- Con gái ít người thổ lộ trước lắm, anh kêu bạn anh theo đuổi con gái nhà người ta nhanh đi, không là bị người khác cướp đấy!
Một tuần học trôi qua.
Hôm nay là thứ Bảy, Chu Hiểu Tinh hẹn Tần Mộng Khiết ra ngoài chơi.
Đứng ở địa điểm đã hẹn trước, cô gái mất kiên nhẫn gọi điện thoại liên tục nhưng gọi lần nào là bị tắt máy lần đó. Tần Mộng Khiết quyết không bỏ cuộc, tiếo tục gọi cho Chu Hiểu Tinh đến khi cô chịu nhấc máy.
Ở đầu bên kia, Chu Hiểu Tinh vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, cô nhẹ giọng trả lời điện thoại:
- Alo?
- Tiểu Khiết đấy hả- Vừa nói cô vừa ngáp- Có chuyện gì thế?
Tần Mộng Khiết ở bên này quát to:
-Này, Chu Hiểu Tinh! Cậu có biết mấy giờ rồi không!? Hẹn người ta đi chơi mà thế hả!!
Nghe thấy tiếng tiếng hét của Tần Mộng Khiết, Hiểu Tinh vội vàng bật dậy, cô nhìn lên đồng hồ, lúc này đã chín giờ rưỡi, quá giờ hẹn với Mộng Khiết được nửa tiếng. Chu Hiểu Tinh vội vàng đứng dậy, không quên dặn dò Tần Mộng Khiết vào tạm quán cà phê gần đó ngồi chờ.
Tần Mộng Khiết thấy bạn mình đã dậy, cô cúp máy, đi vào quán cà phê đối diện ngồi chờ.
—————
Một lúc sau, tin nhắn từ Chu Hiểu Tinh gửi tới Tần Mộng Khiết.
"Bảo bối ơi, cậu ngồi ở quán cà phê nào thế?"
"Đối diện trạm xe buýt cậu hẹn tớ đấy"
"Okayy"
Năm phút sau khi gửi tin nhắn, Chu Hiểu Tinh đã đến. Lúc này cô đang phải chịu ánh nhìn đầy sắc bén từ phía cô bạn thân của mình.
- Tiểu Tinh thân mến...
- Có... Có tớ. Chu Hiểu Tinh yếu ớt trả lời.
- Cớ sao cậu lại trễ hẹn?
Câu hỏi tuy bình thường nhưng lại khiến Chu Hiểu Tinh chảy mồ hôi hột.
- Ôi, bảo bối ơi, tớ ngủ quên một chút ấy mà, cậu tha lỗi cho tớ nhé.
Chu Hiểu Tinh nhẹ giọng nài nỉ van xin, không ngừng chắp tay xin lỗi Tần Mộng Khiết vì đã trễ hẹn.
Sau một hồi cật lực nài nỉ, Tần Mộng Khiết cuối cùng cũng chịu bỏ qua nhưng cũng không quên quăng cho Chu Hiểu Tinh một câu:
- Lần sau còn thế nữa thì ở nhà, nhé!
- Ừ ừ, tớ biết rồi, biết rồi mà~
Tần Mộng Khiết khẽ cười thầm, cớ sao bạn của cô- Chu Hiểu Tinh lại ngốc nghếch đáng yêu thế chứ.
- Bé ơi, tớ đói quá, đi chỗ khác kiếm đồ ăn sáng đii~
- Rồi rồi, đi thôi. Cậu cứ như mấy đứa con nít ấy~
—————
Hôm nay trời không nắng lắm, cả hai quyết định đi dạo quanh bờ hồ gần đấy cho tiêu thức ăn. Tần Mộng Khiết thấy Chu Hiểu Tinh vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, cô giận dỗi nói:
- Tiểu Tinh, cậu rủ tớ đi chơi mà lại chẳng thèm quan tâm đến tớ chút nào cả.
- Hả... Ấy, không phải, không phải đâu mà.
- Thế cậu làm gì nãy giờ thế.
- Tớ... rủ thêm bạn đi chơi chung ấy mà.
-Hiểu Tinh. Tiếng của cậu con trai từ xa vọng tới.
- Ở đây nè. Chu Hiểu Tinh đứng lên vẫy tay cười cười với chàng trai kia.
- "Thì ra là vậy. Mình còn tưởng là ai, hóa ra là Châu Chấn Kiệt." - Tần Mộng Khiết chống cằm suy nghĩ, bỗng có giọng nói của một cậu trai khác vang lên phía sau Châu Chấn Kiệt.
- Lại gặp nhau rồi, học muội Tần Mộng Khiết.
- A, chào anh.
- Một mình anh đi thì hơi buồn chán, vậy nên anh đã rủ thêm cậu ta. Vừa nói vừa choàng tay qua cổ Tạ Hoài Du.
10 phút trước.
- Này, Tạ Hoài Du, tớ có nên rủ Hiểu Tinh đi chơi không?
- Tùy cậu. Tạ Hoài Du hời hợt trả lời, chỉ thấy anh cắm mặt vào điện thoại chơi game.
- /Hiểu Tinh, em có muốn đi chơi với anh không?/
Dòng tin nhắn vừa được gửi đi đã ngay lập tức được phản hồi lại.
- /Xin lỗi anh, em đang đi với bạn rồi./
- ...
- /Hay là... anh đi chung với bọn em luôn đi, dù sao hôm nay cũng cuối tuần mà, ở nhà bí bách lắm!/
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Châu Chấn Kiệt đứng bật dậy, nhắn tin hỏi địa chỉ rồi kéo theo Tạ Hoài Du chạy đi.
Tạ Hoài Du bất mãn nói: - Này, cậu hẹn đi chơi với người ta thì kéo tôi theo làm gì!
- Cậu cứ im lặng đi theo đi.
Kết thúc hồi tưởng, Tạ Hoài Du chỉ biết lắc đầu than thở. Ánh mắt anh nhìn qua Tần Mộng Khiết, cảm thấy hôm nay cô bé này thật đáng yêu, tóc búi gọn gàng, mặc áo thun cùng chiếc quần jeans trông năng động hơn hẳn mọi hôm. Tạ Hoài Du không biết nên nói gì, kiếm bừa một câu để hỏi.
- Hôm nay là em rủ bọn anh đi chơi à.
Mộng Khiết nhanh chóng đáp lời:
- Không phải em, là Hiểu Tinh, bạn anh chạy đến đây nhanh như thế, đương nhiên là do Hiểu Tinh rủ đến rồi, sao có thể là em được.
----------
Bốn con người đi chung với nhau cả một đoạn đường nhưng lại chẳng nói được với nhau câu nào, cảm thấy không khí quá đỗi ngượng ngùng, Chu Hiểu Tinh đành phải lên tiếng trước.
- Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là chúng ta đi tìm quán nào ngon ngon vào đó ăn đi.
Tần Mộng Khiết lập tức đáp lại: - Ừm, để tớ tìm thử xem gần đây có chỗ nào ok không.
- Đi nãy giờ chắc hai đứa cũng khát nước rồi đúng không. Uống gì, để anh mua? Châu Chấn Kiệt hỏi.
- Bọn em uống ép cam chanh dây. Tần Mộng Khiết trả lời.
Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua sắm, cùng nhau ăn uống. Họ cùng nhau nhắm hoàng hôn buông xuống rồi trở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play