[BH][ĐN][Hệ Thống] Xuyên Vào High School Dxd
chap 1
Vào một đêm không trăng không sao
Ở phía xa có một tòa thành bốc cháy
Tiếng thét thê lương của dân chúng và tiếng cười man rợ của quân địch.
Tướng quân
Vương gia, ngài mau rời khỏi đây.
Phong Vô Hạn
Không, bổn vương không đi đâu hết.
Phong Vô Hạn
Muốn chạy thì cùng chạy
Phong Vô Hạn
Bổn vương không thể bỏ mặc các ngươi được.
Tướng quân
Nhưng mà chỗ này nguy hiểm lắm
Phong Vô Hạn
Không nhưng nhị gì hết
Cả hai cứ giằng co mãi, bỗng dưng có một tiếng cười, ngước lên nhìn và nhận ra người đó là tỷ đệ kết nghĩa của Y.
Hắn từ trên cao nhảy xuống đến gần chỗ y.
ai đó??
Ngươi còn nhớ ta không?
Phong Vô Hạn
Bổn vương, còn nhớ rõ ngươi là đằng khác
Phong Vô Hạn
Tại sao ngươi làm vậy?
Nói xong chĩa mũi kiếm vào hắn.
Thấy vậy hắn nhìn y với đôi mắt đầy sự khinh miệt.
ai đó??
Tại sao ư? Hỏi mẫu thân của ngươi là biết.
ai đó??
Đáng tiếc mẫu thân ngươi mất rồi, không thể giải thích cho ngươi được.
Phong Vô Hạn
Ngươi và bổn vương là tỷ đệ kết nghĩa, cớ sao ngươi lại nối giáo cho giặc mà hại bổn vương.
ai đó??
Haha... tỷ đệ kết nghĩa.
ai đó??
Ngươi nói hay nhỉ?chẳng lẽ ngươi quên rồi sao
ai đó??
Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, tiếp chiêu.
Hắn hướng mũi thương xông về phía y.
Cả hai đang giao chiến kịch liệt, bỗng từ trên trời rơi xuống một tấm lưới, y trực tiếp bị giam lỏng.
ai đó??
Hahaha...nếu ta không làm vậy thì sao đánh lại ngươi
Hắn khoái trí nhìn y, khoảnh khắc ấy y đã không còn thấy người đệ đệ lúc nào cũng chia sẻ những thứ tốt nhất, cùng y vượt muôn ngàn chông gai nữa.
Mà chỉ thấy một người xa lạ tâm địa rắn rết, đang muốn giết y
ai đó??
Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.
Hắn hét lớn, cầm thương hướng mũi thương về phía y, tự nhiên ở đâu xuất hiện một đạo kình phong bay tới.
hắn nhảy và né sang một bên tránh đạo kình phong giết người kia, tức giận mà hét to.
ai đó??
Là kẻ nào, kẻ nào chán sống??
Một bóng người phụ nữ có dáng vẻ thanh tao thoát tục, nhàn nhã từ đâu bay tới
Thanh âm nhẹ nhành khiến người nghe vô cùng dễ chịu, nàng cười nhạt nói
Phong Vô Hạn
A di, sao người lại ở đây.
Y nhận ra a di của mình liền hoảng hốt không thôi.
Nàng không để ý đến Y mà nói với người bên cạnh.
Tuyết Sương Linh
còn không mau gỡ ra
Tướng quân
A, thần quên mất
ông chạy lại chỗ tấm lưới và gỡ lưới ra giúp y
Nàng đến bên cạnh y, lấy tay phủi những bụi bẩn trên y phục, thanh âm toát ra vẻ ôn nhu, dịu dàng nói:
Tuyết Sương Linh
Tại sao ta không được đến?
Phong Vô Hạn
Chỗ này nguy hiểm lắm mau đi đi
Tuyết Sương Linh
Ta không đi
Phong Vô Hạn
A di, hà tất phải làm vậy.
khi cả hai đang giằng co thì một tiếng nói phát ra
ai đó??
Hình như hai người không thấy ta ở đây thì phải
Nàng và y cùng nhìn đến chỗ người đó
Tuyết Sương Linh
Hắn là ai vậy?
Không khỏi tò mò mà hỏi y
ai đó??
Ta chưa có giới thiệu với ngươi nhỉ? dù sao đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.
Hắn cắm thương xuống đất, mỉm cười cúi chào.
Duy An
Ta tên Duy An, là tỷ đệ kết nghĩa của Phong Vô Hạn
Chap 2
Duy An
Ta tên Duy Anh, là tỷ đệ kết nghĩa của Phong Vô Hạn.
Đột nhiên mắt Y tối sầm lại và lâu sau đó có một giọng nói truyền đến
Ai đó???
Chủ nhân ngài mau tỉnh dậy đi
Nghe thấy âm thanh phía bên tai liền mở mắt, ánh sáng quá chói khiến y phải lấy tay che mắt lại.
Ai đó???
Rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi
Y ngồi dậy, nhìn theo hướng phát ra âm thanh và nói:
Phong Vô Hạn
Và tại sao bổn vương lại ở đây?
Khó hiểu nhìn Y, sau đó nó giới thiệu mình là hệ thống.
Hệ thống
Ngài quên rồi sao. Tôi là hệ thống của ngài và chỗ này là không gian bên trong hệ thống
Nghe thấy đó, y nhìn xung quanh, ngạc nhiên vì nơi này đẹp hơn nơi từng sống nhưng thời gian đâu mà để ý chúng liền quay lại nói
Phong Vô Hạn
cái quái gì vậy
Phong Vô Hạn
Bổn vương chẳng phải đã chết rồi ư?
Hệ thống
Đúng là ngài chết rồi
Hệ thống
nhưng được người đó hồi sinh
Định hỏi là ai đã hồi sinh cho mình thì hệ thống như biết được suy nghĩ của y dứt khoát nói
Hệ thống
Ngài không cần biết chuyện này đâu. Việc của ngài là ở lại đây và sống thật tốt
Y năng nỉ mãi nhưng hệ thống cứng đầu không chịu nói.
Phong Vô Hạn
Ngươi không nói thì thôi vậy
Đột nhiên Y nhớ ra mình chưa biết tên hệ thống
Phong Vô Hạn
Bổn Vương quên không hỏi ngươi?
Y nhìn hệ thống khi nhận được sự đồng ý của nó liền hỏi thêm
Phong Vô Hạn
Ngươi tên gì?
Nó tưởng Y sẽ hỏi những thứ lớn lao khác, không khỏi nghĩ thầm chuyện này có gì quan trọng
Hệ thống
Tôi không có tên vì hệ thống không cần thiết phải có tên
Hệ thống
Nếu ngài thích thì có thể đặt tên cho tôi được không?
Y nghĩ ngợi một lúc, đưa tay lên cằm nhìn xa săm liền quyết định một cái tên.
Phong Vô Hạn
Vậy từ nay về sau bổn vương gọi ngươi là bảo bảo
Bảo Bảo là tên con mèo của y nên đã lấy tên này để đặt cho nó.
sau khi Y nói xong bảo bảo nghĩ thầm
Bảo bảo(hệ thống)
người này không nghĩ ra được tên khác à?
Bảo bảo(hệ thống)
hừ, làm bổn hệ thống tưởng bở
Phong Vô Hạn
bảo bảo đang nghĩ gì vậy?
Phong Vô Hạn
bộ không thích tên ta đặt cho hả?
Bảo bảo(hệ thống)
tôi rất thích tên của ngài đặt
miệng thì nói nhưng nội tâm lại gào thét. Chợt nhận ra điều gì đó quay sang nói:
Bảo bảo(hệ thống)
Ngài nên tìm một cái tên mới
Bảo bảo(hệ thống)
còn thân phận thì tôi nhờ hệ thống tìm cho
khi nghe thấy được lời đó,Y nhìn bảo bảo với ánh mắt u buồn, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nhìn trời tự hỏi sao nỡ đối sử với mình như vậy. Hạnh phúc sao mà khó tìm đến thế.
Thấy thế Bảo bảo muốn nói gì đó để chuyển chủ đề
Bảo bảo(hệ thống)
lúc nãy ngài mơ thấy gì mà trông thống khổ vậy?
Bảo Bảo hỏi, Y do dự một lúc thì trả lời
Phong Vô Hạn
chỉ là một cơn ác mộng thôi
Bảo bảo(hệ thống)
Thật không đó
Y như vậy, bảo bảo cũng không hỏi gì thêm, bèn nói về việc đặt tên.
Bảo bảo(hệ thống)
cái chuyện đặt tên thì ngài giải quyết như thế nào?
Phong Vô Hạn
Từ từ rồi tính
Y nói xong, thẫn thờ nhìn ra xa. Giờ đây, đại não trống rỗng, không suy nghĩ ra bất cứ gì.
Trong giấc mơ đó, lúc mẫu thân mất thì a di là người nuôi Y từ nhỏ đến khi trưởng thành, người đã truyền thụ võ công cho Y.
Kết quả, Y vẫn không làm gì được, trơ mắt nhìn người ra đi "đầu không ngoảnh lại"
Y đến chỗ cây hoa anh đào, ngồi xuống thảm cỏ gần đó và từ từ nhắm mắt
Thấy vậy Bảo Bảo lắc đầu rời đi không muốn quấy rầy Y nữa
Người lang thang :)
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:>
Chap 3
Bảo bảo(hệ thống)
Chủ nhân mau dậy đi
Phong Vô Hạn
A...phiền quá, cho ngủ thêm chút nữa đi
Bảo bảo(hệ thống)
Không được đâu, ngài mau dậy đi
Bảo bảo vừa lay người vừa nói
Phong Vô Hạn
Ồn ào cái gì, không thấy bổn vương đang ngủ hả?
Y ngáp, lười biếng ngồi dậy oán trách nói
Vừa mở mắt ra đập vào mắt Y là một căn phòng sang trọng
Y lấy tay gãi đầu ngây ngô hỏi
Phong Vô Hạn
Đây...đây là đâu?
Phong Vô Hạn
sao bổn vương lại ở đây rồi
Bảo bảo(hệ thống)
Ngài lại làm sao vậy?
Bảo bảo(hệ thống)
mất trí nhớ tạm thời ?
Phong Vô Hạn
Không phải, rõ ràng bổn vương đang ngồi trước gốc cây hoa đào mà
Bảo bảo(hệ thống)
à thì, tôi thấy ngài ngủ không thoải mái
Bảo bảo(hệ thống)
nên đưa ngài vào đây
Phong Vô Hạn
ồ, công nhận bảo bảo có tâm ghê
Phong Vô Hạn
giường này lại còn êm nữa
Bảo bảo(hệ thống)
hừ, đương nhiên
Bảo bảo(hệ thống)
ngài nghĩ ra được tên của mình chưa?
Y đang trầm trồ trước vẻ sang trọng của căn phòng thì Bảo Bảo hỏi
Y nghe thấy vậy thì cười trừ
Phong Vô Hạn
A...bổn vương quên rồi...
Bảo bảo(hệ thống)
Trời ơi, ngài không nghĩ ra thì hệ thống sao tìm được cho ngài cái thân phận mới đây
Phong Vô Hạn
thì từ từ rồi sẽ có
Bảo bảo(hệ thống)
Ngài có muốn thăm quan không gian hệ thống không?
Phong Vô Hạn
Có, bổn vương muốn đi xem
Y chưng ra bộ dạng háo hức, đôi mắt lấp lánh nhìn nó.
Xong theo Bảo Bảo đi ra ngoài
Y mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cảnh vật bên ngoài.
Bảo Bảo đứng ở bên cạnh ra vẻ tự hào.
Bảo bảo(hệ thống)
xì đương nhiên là đẹp rồi.
Bảo bảo(hệ thống)
Để tôi giới thiệu cho ngài
Bảo Bảo bắt đầu giải thích. Trong không gian có tất cả ba nhà, một nhà chính hai nhà phụ
Bảo bảo(hệ thống)
Chỗ chúng ta đang đứng là nhà chính
Bảo bảo(hệ thống)
Đây là nhà phụ nơi chứa những thiết bị thời cổ đại
Bảo bảo(hệ thống)
còn nơi này chứa những thiết bị thời hiện đại
Phong Vô Hạn
ồ, còn có nơi này sao?
Bảo bảo(hệ thống)
Đương nhiên, đây là mẹ n...
Bảo Bảo biết mình lỡ lời nên đành sửa lại.
Bảo bảo(hệ thống)
Người tạo ra tôi đã làm ra
Thấy trên mặt Y đã không còn vẻ nghi ngờ, bảo bảo liền âm thầm mừng rỡ, suýt chút nữa đã lộ bí mật rồi.
Bảo bảo(hệ thống)
Và còn nữa khi ngài hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho thì mới được vào.
Y ngạc nhiên liền gật đầu, vẫn không hiểu từ hiện đại là gì. Muốn hỏi nhưng lại thôi
Bảo bảo(hệ thống)
Giờ chúng ta mau ra ngoài thôi
Bảo bảo(hệ thống)
Tiện thể cho ngài tìm hiểu về thế giới này
Phong Vô Hạn
Ở đây không được à? Sao lại phải ra ngoài
Bảo bảo(hệ thống)
Thì hệ thống có cung cấp mấy cái này đâu
Bảo bảo(hệ thống)
Hệ thống chỉ cung cấp cho ngài đồ ăn thôi còn chỗ ở thì ngài tự tìm.
Dù sao Y là người lấy trời làm chăn lấy đất làm giường nên không lo, miễn có ăn là được.
Bảo bảo(hệ thống)
Mà ngài cũng đừng xưng bổn vương nữa
Bảo bảo(hệ thống)
Danh xưng này không tốt, tránh bứt dây động rừng
Bảo bảo dẫn y tới một cái cổng
Bảo bảo(hệ thống)
Cổng dịch chuyển
Phong Vô Hạn
vào có bị làm sao không?
Bảo bảo(hệ thống)
Ngài sợ sao?
Bảo bảo(hệ thống)
cổng này kết nối với thế giới bên ngoài nên không sao
Bảo bảo(hệ thống)
Chúng ta vào thôi
Y chần chừ một lúc lâu rồi cũng đi theo vào
Phong Vô Hạn
Nơi này đẹp ghê
Phong Vô Hạn
không khí cũng trong lành
Phong Vô Hạn
Nhưng không bằng chỗ trước của ta
Bảo bảo(hệ thống)
sao bằng được
Bỗng dưng ở đâu có một luồng sức mạnh bay đến
Y ôm Bảo bảo tránh luồng sức mạnh đó
Phong Vô Hạn
Ui, hết hồn cái hồn còn nguyên.
Phong Vô Hạn
Bảo bảo có sao không?
Bảo bảo(hệ thống)
Tôi không sao
Bảo bảo(hệ thống)
có ai nhìn thấy tôi đâu mà lo
Ờ ha quên mất là không ai nhìn thấy nó ngoài mình, nội tâm xấu hổ bèn nghĩ thầm, thấy bảo bảo ngơ ngác nhìn mình liền lảng sang chủ đề khác
Phong Vô Hạn
Có chuyện gì xảy ra vậy ?
Bảo bảo(hệ thống)
theo tôi được biết thì nữ chính bị đám thiên thần sa ngã mai phục
...bảng nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện
Phong Vô Hạn
Gì đây? Giải cứu nữ chính.
Bảo bảo(hệ thống)
Đúng vậy
Phong Vô Hạn
Chúng ta đi thôi
Phong Vô Hạn
Từ khi xuyên tới đây, ta chưa đánh ai.
Y chạy lại chỗ phát ra âm thanh đó.
Người lang thang :)
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play