Có Thể Yêu Chứ!?
chap 1
Triệu An Bảo|bot9|
hmm... e-em thích a-anh (ngại ngùng)
Trịch Hứa Khang
ui không bạn tôi
Trịch Hứa Khang
ai lại đi tỏ tình thế chứ
Triệu An Bảo|bot9|
chứ sao giờ
phải Bảo Bảo thích 1 người nào đó được 4 năm rồi
vẫn không dám mở lời vì sợ họ kinh tởm cậu
Trịch Hứa Khang
tên đó có gì mà cậu thích thế không biết
Triệu An Bảo|bot9|
tớ không biết nữa
Trịch Hứa Khang
giờ này ai gõ cửa thế không biết
Triệu An Bảo|bot9|
để tớ mở cho
cậu ra mở cửa thì thấy Dương Lâm phải người mà Bảo Bảo thích thầm bấy lâu nay
Triệu An Bảo|bot9|
c-chào cậu đến có gì không
Nguyễn Dương Lâm|top9|
à đến để gửi tí đồ ăn cho Hạ Hạ
nhưng Dương Lâm không thích cậu chỉ thích Hồng Hạ
Triệu An Bảo|bot9|
"để tìm Hồng Hạ thôi sao"
Nguyễn Dương Lâm|top9|
à mà tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu
Triệu An Bảo|bot9|
h-hả chuyện gì thế
Nguyễn Dương Lâm|top9|
không tiện nói ở đây
Nguyễn Dương Lâm|top9|
ra ngoài được chứ
Triệu An Bảo|bot9|
à à được
Dương Lâm và Bảo Bảo ra ngoài
Nguyễn Dương Lâm|top9|
nghe nói cậu thích tôi 4 năm?
Triệu An Bảo|bot9|
h-hả t-tôi
Nguyễn Dương Lâm|top9|
không cần phải lấp bấp
Nguyễn Dương Lâm|top9|
nói thẳng đi
Triệu An Bảo|bot9|
đúng t-tớ thích cậu 4 năm ro-
Nguyễn Dương Lâm|top9|
vậy thì đừng thích nữa
Nguyễn Dương Lâm|top9|
trong lòng tôi có Hạ Hạ rồi
Nguyễn Dương Lâm|top9|
cậu thích tôi vô ích thôi
Triệu An Bảo|bot9|
n- hưng mà..
Nguyễn Dương Lâm|top9|
vậy đi
cứ thế Dương Lâm đi mất tích
dòng nước mắt cậu chảy xuống và cậu khóc nất lên như một đứa trẻ
Triệu An Bảo|bot9|
được tôi không thèm thích cậu nữa hức..hức đồ đáng ghét
cậu nín được chút thì đi về nhà
Trịch Hứa Khang
nè nè tự dưng mất tích sao không nói tớ tiếng nào hết vậy hả
Trịch Hứa Khang
nè Bảo Bảo
Trịch Hứa Khang
s-sao khóc thế này hả
Bảo Bảo lại khóc nấc lên nữa
Trịch Hứa Khang
chuyện gì thế
Bảo Bảo kể hết mọi chuyện vừa rồi và...
chap 2
Trịch Hứa Khang
chết tiệt hắn nói thế thì cậu thích làm chi nữa từ bỏ đi
Triệu An Bảo|bot9|
nhưng mà tôi không thể
Trịch Hứa Khang
không thể gì chứ
Trịch Hứa Khang
thôi nín đi rồi vào ngủ đi cũng trễ rồi đó đừng có mà khóc nữa
Trịch Hứa Khang
vậy thôi tớ về nhé có gì phải gọi cho tớ nhá
Triệu An Bảo|bot9|
ùm về cẩn thận nha
Trịch Hứa Khang
ùm ùm ngủ ngon
Hứa Khang quay về nhà của mình thì cậu bật khóc nức nở
một người mà Bảo Bảo yêu thầm 4 năm bây giờ không còn nữa....
Triệu An Bảo|bot9|
không thèm thích cậu nữa...
Triệu An Bảo|bot9|
không thèm nữa...
đôi mắt đỏ hoe cậu khóc sao đấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay
sáng hôm sau cậu tỉnh dậy và sao đó đến chỗ làm
Kim Ngọc Yến|chịchủquáncafe|
ô chào em
Trịch Hứa Khang
nãy qua kêu cậu đi chung mà kêu mãi cậu không nghe nên tớ đi trước luôn
Kim Ngọc Yến|chịchủquáncafe|
hôm nay có vẻ em không ổn lắm..
Triệu An Bảo|bot9|
dạ không sao đâu ạ
Kim Ngọc Yến|chịchủquáncafe|
thôi được rồii
Kim Ngọc Yến|chịchủquáncafe|
có chuyện gì buồn thì gạt bỏ hết đi nhé
Triệu An Bảo|bot9|
dạ vâng
Trịch Hứa Khang
khổ thế không biết
Kim Ngọc Yến|chịchủquáncafe|
được rồi vào làm đi mấy đứa
mọi người nghe vậy cũng vào tâm trung vào làm
Trịch Hứa Khang
có khách kìa
Triệu An Bảo|bot9|
ò để tớ ra tiếp cho
cậu ra thì thấy Dương Lâm và Hồng Hạ
Nguyễn Dương Lâm|top9|
làm ở đây sao
Trần Hồng Hạ
có vẻ cậu khá mệt mỏi thì phải
Triệu An Bảo|bot9|
a không sao đâu đừng để tâm đến tớ
Trần Hồng Hạ
hihi tớ và Dương Lâm quen nhau rồi ấy
Nguyễn Dương Lâm|top9|
không cần phải bất ngờ thế đâu
Triệu An Bảo|bot9|
chúc mừng hai cậu nhé
bên ngoài chúc vậy thôi chứ bên trong cậu tan vỡ hết rồi...
Triệu An Bảo|bot9|
à mà hai cậu uống gì thế
Trần Hồng Hạ
cho tớ trà đào nha Bảo Bảo
Nguyễn Dương Lâm|top9|
cafe
Triệu An Bảo|bot9|
ùm vậy đợi tớ chút nhé
cậu vào trong làm nước cho họ
Triệu An Bảo|bot9|
của hai cậu đây
xong rồi thì cậu vào trong
quán cũng không đông khách lắm hầu như được 3-4 người thôi
Trịch Hứa Khang
có khách nữa kìa
khách này là ai thì đợi chap tiếp theo
chap 3
Triệu An Bảo|bot9|
ò tớ ra tiếp đây
Triệu An Bảo|bot9|
xin chào ạ
Triệu An Bảo|bot9|
anh dùm gì ạ?
Lục Vương Nam
cho tôi 1 cafe nhé
Triệu An Bảo|bot9|
Vương Nam!
Triệu An Bảo|bot9|
anh về khi nào thế sao không nói em
Lục Vương Nam
ảnh mới về luôn rồi ghé quán uống nước rồi báo em mà không ngờ em ở đây
Vương Nam là hậu bối của Bảo Bảo giúp đỡ Bảo Bảo khá nhiều
Triệu An Bảo|bot9|
ui trời à để em vào làm cafe cho anh
Lục Vương Nam
ùm em làm đi
Vương Nam lớn hơn Bảo Bảo 2 tuổi Bảo Bảo 20 nhé
Trịch Hứa Khang
ai mà nói chuyện thân thiết vậy ta
Triệu An Bảo|bot9|
hậu bối của tớ đấy
Trịch Hứa Khang
phải hôm ta
Triệu An Bảo|bot9|
đừng đùa nữa làm cafe đi kìa
khoảng khắc Bảo Bảo nói chuyện với Vương Nam bị Dương Lâm thấy
Dương Lâm có vẻ khó chịu với việc đó
Trịch Hứa Khang
đây cafe xong tôi đây
Triệu An Bảo|bot9|
để tớ mang ra
Bảo Bảo mang ra đặt ly cafe xuống
Lục Vương Nam
ùm lâu rồi hai anh em không gặp nhau chúng ta nói chuyện tí được chứ
Triệu An Bảo|bot9|
dạ khách cũng không đông lắm cũng được ạ
hai người họ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ bấy nhiêu thì Dương Lâm khó bấy nhiêu
Nguyễn Dương Lâm|top9|
*chết tiệt*
hai người họ nói chuyện khá lâu
Lục Vương Nam
thôi anh về nha
Lục Vương Nam
à mà mai em rảnh không
Lục Vương Nam
chúng ta đi ăn được chứ
Triệu An Bảo|bot9|
ngày mai chủ nhật thì được nghỉ...ok luôn
Lục Vương Nam
ùm mai anh qua đón
Vương Nam xoa đầu cậu rồi quay đi
Triệu An Bảo|bot9|
người gì đâu nhẹ nhàng thế không biết....
Nguyễn Dương Lâm|top9|
cho thêm ly cafe
Triệu An Bảo|bot9|
à cậu đợi tớ tí
Bảo Bảo không thèm nhìn mặt Dương Lâm mà đi luôn
Nguyễn Dương Lâm|top9|
...
Nguyễn Dương Lâm|top9|
không sao đâu em
Triệu An Bảo|bot9|
cafe của cậu
Bảo Bảo đặt ly cafe xuống rồi quay đi
Nguyễn Dương Lâm|top9|
*chắc rung động với thằng chết oách kia rồi*
hết chờ đón chap tiếp theo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play