Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Là Ngục Tù

Chương 1: buông bỏ

Hôm nay là ngày họp lớp lần thứ 3 kể từ khi tốt nghiệp Sơn Hạ đã quyết tâm sẽ lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mà cô thầm thương trộm nhớ trong suốt 6 năm đó là Gia Khiêm. Một chàng trai ấm áp biết quan tâm đến mọi người và luôn biết cách làm trái tim cô phải rung động. Khi vừa thấy Gia Khiêm cô vẫy tay chào rồi cười thật tươi nhưng người phụ nữ phía sau nắm tay cậu cũng bước lên khiến nụ cười trên môi cô dần tắt. Đó là Minh Hằng bạn gái cũ của Gia Khiêm. Một người trong lớp cười rồi nói.

" Hai người lại quay lại rồi à?"

Minh Hằng và Gia Khiêm cười nhẹ nói rằng.

" tụi mình sẽ kết hôn mọi người nhớ đến nha"

Câu nói này của Minh Hằng khiến Sơn Hạ rơi vào tuyệt vọng, cô biết chứ rằng hai người là một cặp trời sinh của nhau nhưng vì không thể can ngăn được trái tim mềm yếu mỗi khi ở bên cậu. Gia Khiêm và Sơn Hạ quen biết với nhau hồi năm lớp 10 anh luôn đối xử tốt với cô, nên cô đã lầm tưởng rằng đó là tình yêu rồi sau đó Gia Khiêm lại tỏ tình Minh Hằng hot girl của trường, trái tim của Sơn Hạ như vỡ vụn từng mãnh vụn vỡ lại găm vào trái tim cô nhiều nhát. Những lần Gia Khiêm và Minh Hằng cãi nhau cậu luôn tìm đến Sơn Hạ để tâm sự, ở bên cô, chăm sóc cô, và cô cũng luôn đối xử tốt với cậu nhưng một tuần sau Gia Khiêm và Minh Hằng lại quay về với nhau như chưa có cuộc chia tay nào xảy ra, cứ vậy số lần họ chia tay rồi quay lại trong 6 năm qua đã hơn một ngàn lần, nhưng lần này họ đã chia tay được 3 tháng mà Gia Khiêm lại nói sẽ không quay lại nữa nên cô càng chắc chắn hơn, cô muốn bày tỏ hết tình cảm của mình nhưng ai ngờ họ đã sắp lấy nhau. Sơn Hạ ngồi trên bàn ăn nhìn hai người quấn lấy nhau trong lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ giống như là cô đang chen chân vào mối quan hệ của hai người họ vậy. Minh Hằng nhìn Sơn Hạ rồi đưa thiệp cưới cho cô rồi nói.

" Cậu nhớ đi nha"

Một người bạn trong lớp đã say mèm bèn nói.

" Sơn Hạ chắc không đi đâu, cậu ấy thích Gia Khi .."

Còn chưa nói xong thì đã bị mọi người bịt miệng, những người xung quanh biết rõ mối quan hệ của Gia Khiêm và Sơn Hạ là mập mờ, mọi người cũng đã từng khuyên ngăn Sơn Hạ rằng hãy buông bỏ đi, Gia Khiêm chỉ muốn mập mờ với cô mà thôi nhưng cô nào chịu nghe. Dù vài lần lí trí đã muốn buông bỏ nhưng trái tim lại không cho phép.

Gia Khiêm là kiểu người xây dựng cho mình một nhân cách tốt, luôn khiến mọi người nghĩ rằng cậu ấm áp và dịu dàng nhưng trong suy nghĩ của cậu ta lại thích mập mờ với nhiều cô gái và trong số đó có Sơn Hạ. Cô tìm cách muốn ra ngoài nên xin phép mọi người trước.

" Tớ đi ra ngoài hút thuốc một lát"

Gia Khiêm nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi nói

" Cậu cũng hút thuốc nữa à?"

Sơn Hạ gật đầu rồi bước ra ngoài, Gia Khiêm cũng đi theo đưa bao thuốc lá cho cô. Cô rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá, đưa lên miệng rồi hút. thấy dáng vẻ cô như vậy cậu hỏi.

" Cậu biết hút thuốc từ khi nào? sao tớ không biết?"

Sơn Hạ dùng gương mặt sắc lạnh để trả lời

" Đâu phải chuyện gì về tôi cậu cũng biết và đâu phải chuyện gì về cậu tôi cũng biết"

Thật ra cô hút thuốc là vì Minh Hằng cũng hút thuốc đã có một thời gian cô cố sao chép mình thành bản sao của Minh Hằng nhưng điều thất bại. Sau đó thì cô lại biết cách hút thuốc luôn. Gia Khiêm biết rõ là cô đang giận vì không được thông báo rằng cậu sẽ kết hôn mặt dù trong suốt 3 tháng qua hai người lúc nào cũng nhắn tin cho nhau. Cậu xin lỗi cô rồi nói.

" Thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm cậu đừng cố hút nữa"

Sơn Hạ quay qua rồi nói

" Cậu là ai mà có quyền quản tôi?"

Gia Khiêm sững sờ nhìn cô, nhìn cô bây giờ trong không giống một cô gái dịu dàng mà cậu từng biết. Sơn Hạ lại nói tiếp.

" Tôi biết tại sao nhiều người lại thích hút thuốc rồi, vì nó đem lại cảm giác cuốn khó tả, vốn biết là nó có hại nhưng vẫn đâm đầu những kẻ ngốc nhỉ? nhưng mà tôi không muốn đâm đầu vì nó nữa."

Gia Khiêm nhìn cô với ánh mắt lo lắng nghĩ rằng cô đã say nên nói lung tung nhưng cô lại nói tiếp.

" Tôi là một người rất khó buông bỏ nhưng một khi đã buông thì sẽ rất dứt khoát, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

Gia Khiêm đứng lặng im không biết nói gì thì điện thoại của cậu lại reo lên, là số điện thoại của Minh Hằng, cô gọi cho cậu muốn cùng về vì tiệc đã tàn. Cậu nhìn cô rồi hỏi.

" Cậu say rồi để tôi đưa cậu về?"

Sơn Hạ hất tay cậu ra dù cô đã say tới mức không biết gì nhưng vẫn không muốn để người đàn ông đó đưa cô về, Sơn Hạ nói.

" Cậu về đi, về với người con gái mà cậu sắp cưới đi. Cậu ở đây quan tâm tôi làm gì? hai đứa mình là gì của nhau? cậu tưởng tôi không biết cậu lén hôn tôi trong lúc tôi ngủ sao? cậu tưởng tôi không biết cậu thích mập mờ với tôi sao? cậu nói những lời yêu với tôi trên danh nghĩa bạn bè. Là tôi hoang tưởng rằng sự ân cần của cậu là tình yêu hay là cậu nghĩ rằng. những thứ đó là dành cho tình bạn?"

Nghe xong Gia Khiêm quay ngoắt bỏ đi chỉ còn mình cô ở lại với hai hàng mi đẫm lệ.

Chương 2: gặp gỡ

Sơn Hạ đang khóc thì có một người đàn ông đang nghe điện thoại đi ngang qua, đó là Quân Vũ vì cô đã say mèm cũng vì thất tình cô đã túm áo người đàn ông đó rồi hôn. Hắn thì tưởng cô là tiếp viên ở trong quán bar gần đó nên cũng tắt điện thoại mà ôm hôn cô.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, chỉ là phòng ngủ mà đã to gấp mấy lần nhà cô. Quân Vũ bước ra từ nhà tắm trên tay vẫn còn cài nút áo nhìn cô. Sơn Hạ hốt hoảng bước xuống giường nhưng tay chân cô bủn rủn không đúng vững mà té xuống đất. Hắn tiến gần lại đỡ cô dậy rồi nói.

" mới đó mà đã đi không vững rồi à? nhóc Sơn Hạ."

Sơn Hạ nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi.

" Sao anh biết tên tôi?"

Quân Vũ cười nhẹ rồi nói

" Tối qua nhóc đã kể rất nhiều về bản thân, còn kể về thằng nhóc tên gia Khiêm gì đó"

Sơn Hạ sợ hãi hất tay hắn ra rồi mặc đồ vội chạy ra khỏi nhà hắn. Hắn cũng chỉ đứng đó mặc cho cô nhóc muốn chạy đâu thì chạy. Sau khi về tới nhà Sơn Hạ tự trách bản thân mình, trách mình ngu muội vì đã ngủ với một người đàn ông xa lạ. Cô vội đi ra tiệm thuốc mua một ít que thử thai và thuốc tránh thai sợ hãi mà uống thử. Cô không biết liệu hắn có dùng biện pháp an toàn hay không, muốn hỏi cũng không hỏi được trong lòng cô đứng ngồi không yên.

" Mới hôm qua thôi mà chắc không có gì đâu tháng sau rồi hãy thử"

Vài ngày sau Sơn Hạ lại trở về kí túc xá rồi học, cô đang học năm ba khoa quản trị kinh doanh. Bỗng tối đó có một chiếc xe Bugatti Divo sang trọng đậu trước cổng trường mọi người ai cũng ra nhìn, Sơn Hạ nghe tin cũng chạy ra nhìn nhưng cô không ngờ người trong xe lại là Quân Vũ. Minh Hằng chạy tới vốn nghĩ rằng Quân Vũ tới đón mình nhưng hoá ra là đón Sơn Hạ, vừa thấy cô hắn hô to" nhóc Hạ vào đây." Lại còn nhóc Hạ mọi người ai cũng nhìn, sợ quá nên cô dùng tay che mặt vội bước lên xe tay còn vẫy tay chào tạm biệt Minh Hằng.

Sơn Hạ quay qua hỏi Quân Vũ

" rốt cuộc là anh muốn làm gì mà tìm đến tận đây? mà sao anh biết tôi học ở đây? anh bị khùng hả?"

Quân Vũ cười rồi trả lời

" mọi thứ về nhóc tôi điều biết hết."

"còn gọi tôi là nhóc anh bao nhiêu tuổi rồi?"

" 31"

" vợ anh có biết không?"

" tôi chưa có vợ"

Sơn Hạ cười lớn rồi nói

" haha 31 mà vẫn chưa có vợ haha"

Quân Vũ im lặng một lúc miệng hắn bắt đầu nở nụ cười gian xảo rồi nói.

" Cũng như ai kia 21 tuổi đầu mà không có mối tình nào."

Sơn Hạ bị chọc đến phát điên nụ cười cũng bị dập tắt cô lườm hắn. Cô nhớ lại chuyện lúc nãy tò mò hỏi.

" anh à không chú có quen Minh Hằng hả?"

Quân Vũ vừa tập trung lái xe vừa trả lời

" Ùm em gái tôi"

Sơn Hạ nghe xong cũng hoá đá, hai người họ vậy mà là anh em. Cô vừa ngủ với anh của vợ sắp cưới của người cô thích. Cô càng nói càng rối, trong lòng tim đập loạn xạ, hắn dường như cũng hiểu được nét mặt của cô là đang nói lên điều gì hắn nói

" Đừng lo, tôi không nói với ai đâu. Nó không phải em gái ruột của tôi là con riêng của mẹ kế tôi."

" hả? trùng hợp vậy sao."

Sơn Hạ nghi hoặc hỏi

" Vậy chú tìm đến tôi để làm gì?"

" Chuẩn bị đi ăn cưới, không định đi à?"

Gương mặt Sơn Hạ có chút thất thần nói

" Không biết tôi có nên đi hay không, lỡ như tôi khóc ở đám cưới trước mặt họ thì sao?"

Quân Vũ quay sang nhìn Sơn Hạ, đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc hắn nói.

" Đừng lo"

Sơn Hạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó bèn hỏi

" Ủa mà sao tôi phải đi với chú? "

" Để một lát tới nơi rồi tôi nói nhóc nghe"

Sơn Hạ bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe lời đi theo hắn, cả hai đi vào một shop quần áo sang trọng chỉ giành cho giới thượng lưu. Quân Vũ yêu cầu một nhà thiết kế thời trang chuẩn bị cho Sơn Hạ nhiều bộ váy lộng lẫy chặt chém luôn cả cô dâu.

" anh gì ơi đổi bộ khác được không? mấy bộ này lố quá rồi tôi cũng đâu phải cô dâu"

Nhà thiết kế quay qua nhìn Quân Vũ hắn không nói gì lấy tay ra hiệu vẫy vẫy vài cái, nhà thiết kế tinh ý đổi những bộ váy khác cho cô. Nhà thiết kế nhìn cơ thể cô một lát rồi chọn những bộ váy sexy nổi bật lên đường cong trên người cô. Lần đầu Sơn Hạ được thử sức với những bộ váy táo bạo như vậy quả là khác xa với phong cách giản dị của cô thường ngày.

" Chú à, sở thích của chú là những cô gái ăn mặc hở hang như vậy à?"

Quân Vũ cười điểu rồi nói

" Chẳng lẽ nhóc không muốn thằng nhóc Gia Khiêm đó phải hối hận sao?"

Sơn Hạ thở dài rồi nói

" Tôi không biết tối đó tôi đã nói những gì với chú nhưng mà là tôi đơn phương người ta, tôi không hối hận thì người ta hối hận làm gì chứ"

Quân Vũ lại nói tiếp

" chẳng phải nhóc nói thằng nhóc Gia Khiêm đó mập mờ, trêu đùa tình cảm của nhóc sao?"

Chương 3: Hợp đồng

Sơn Hạ chống hai tay lên eo thở dài nói.

" Đúng là như vậy nhưng mà tôi không muốn nói đến nữa, mà chú có chuyện gì muốn nói?"

Quân Vũ nhìn nhà thiết kế anh ta cũng biết ý mà tránh ra chỗ khác nhường không gian lại cho hai người. Sơn Hạ nghiêm túc hỏi.

" Sao nhiều cô gái như vậy mà chú không đưa đi cùng mà phải là tôi?"

" Vì tôi cần nhóc đóng giả làm người yêu tôi"

Sơn Hạ cảm thấy khó hiểu

" Sao phải đóng giả?

Quân Vũ đứng dậy bước đi tới chỗ cô rồi nói nhỏ.

" Bà mẹ kế của tôi bà ấy muốn tôi lấy con gái của giám đốc Lee người Trung Quốc, hồng gia tăng chỗ chống lưng cho bà ta. Dù sau tôi cũng đang cần tìm người gấp nên chọn đại nhóc."

" Mà chú nghĩ sao tôi phải đi với chú?"

Quân Vũ cười điểu ghé sát lại tai cô rồi nói.

" Vì ta đã ngủ với nhau"

Sơn Hạ lườm hắn cô không đồng ý bèn chạy vào phòng thay đồ cởi chiếc váy ra trả lại hắn, cứ thế mà bắt xe bus tự về.

Hôm đám cưới cô chỉ lủi thủi đi một mình vừa nhìn vừa ghen tị với sự hạnh phúc của Minh Hằng. Dù rất muốn khóc nhưng cô chỉ có thể mỉm cười cho qua. Đang nói chuyện với bạn cùng lớp thì cô thấy thư ký của Quân Vũ cũng đứng gần đó chỉ là hắn bận vài việc nên sẽ đến muộn.

Đám con gái thảo mai bạn của Minh Hằng cũng là bạn cùng lớp với Sơn Hạ nói chuyện mỉa mai với nhau trước mặt cô. Ngọc Trinh bạn của Minh Hằng ánh mắt liếc xéo cô nói mỉa.

" Wowww không ngờ Sơn Hạ đến thật này, cứ tưởng là mặt mỏng lắm ai ngờ..."

Thủy Tiên bạn thân của Sơn Hạ cũng lên tiếng nói giúp cô.

" mặt dày mặt mỏng là sao? cậu có ý gì?"

Ngọc Trinh tức giận lườm Thủy Tiên rồi nói.

" Ai mà không biết cậu ta thích thầm Gia Khiêm, tới đây chắc là muốn làm kì đà cản mũi chắc vẫn còn thích cậu ấy."

Minh Hằng ra hiệu cho cô bạn thân dừng lại, nhưng cả đám lại hùa theo bất nạt Sơn Hạ. Rõ là anh ta luôn tìm đến cô trước, luôn nhắn tin ân cần hỏi han cô trước, luôn mập mờ không chịu dứt với cô trước vậy mà cô lại bị xem như là trà xanh trong suốt 6 năm qua. Cục tức này có chết cũng vẫn mất nghẹn, Sơn Hạ tức quá bèn nói.

" Tôi có chồng sắp cưới rồi."

Cả đám trơ mắt không tin nói rằng cô đang nói dối, Minh Hằng bèn hỏi.

" Chồng sắp cưới mà cậu nói là anh trai của tớ à?"

Mọi người ở đó đứng bất động như không biết chuyện gì xảy ra, Sơn Hạ tò mò hỏi làm sao mà cô biết, Minh Hằng trả lời.

" Hôm ở trường anh ấy đã lái xe tới đón cậu mua đồ để dự tiệc cưới của tớ kia mà."

Sơn Hạ lúng túng không biết nói gì chỉ có thể ầm ừ cho qua. Mọi người trong lớp cũng bất đầu bàn tán nói rằng cô trơ trẽn không cướp được chồng Minh Hằng nên cướp anh trai của cô. Lúc này Quân Vũ cũng vừa xuất hiện vì cuộc gọi gấp gút lúc nãy của thư ký Minh. Thấy cô bị ức hiếp qua điện thoại hắn cũng không ngồi yên mà chạy tới đám cưới.

Vừa tới hắn chạy lại ôm cô thủ thỉ nhẹ vào tai cô.

" sao từ người yêu mà thành chồng sắp cưới luôn rồi?"

" tôi xin lỗi chuyện gấp quá, lỡ đâm lao thì phải theo lao chứ."

Quân Vũ lại nói tiếp

" Vậy chúng ta lập hợp đồng đi, hợp đồng hôn nhân."

mọi ánh mắt điều đổ dồn về hai người, Sơn Hạ đang ở thế bất lợi chỉ nhỏ nhẹ đồng ý cho đỡ ngượng. Mẹ kế của Quân Vũ phu nhân Quỳnh đứng từ xa cũng hiểu được mọi chuyện bà nói nhỏ với thư ký.

" Hay lắm dám kiếm đại một con nhỏ oắt ơ nào đó để cưới, nó là muốn chọc tức ta đây mà."

Một lúc sau Sơn Hạ kéo Quân Vũ ra một phòng không có người để nói chuyện. Quân Vũ nói trước khi cô kịp lên tiếng.

" Hợp đồng tôi nhờ thư ký làm rồi nhóc chỉ việc kí thôi."

" Chú nhanh vậy sao?"

Quân Vũ đưa tờ hợp đồng cho Sơn Hạ bảo cô đọc cho thật kĩ

" Điều khoản thứ nhất: không được xen vào chuyện tình cảm, đời sống hay bất cứ điều gì riêng tư của đối phương.

Điều khoản thứ hai: không được tò mò về thứ mà đối phương không cho phép.

Điều khoản thứ ba: không được nói chuyện ngớ ngẩn trước mặt đối tác, bạn bè, gia đình của bên A.

Điều khoản thứ tư: không được nhát bên A những thứ mà bên A sợ."

Khi Sơn Hạ đọc xong Quân Vũ hỏi lại cô còn gì thắc mắc nữa không, cô chỉ thắc mắc mỗi điều khoản cuối.

" Chú sợ cái gì mà không muốn bị nhát?"

" Cái gì nhóc không cần biết chỉ cần là thứ tôi không thích thì không được nhắc đến."

" Được thôi ông chú khó tính."

Sơn Hạ tính kí thì chợt nhận ra rồi nói.

" Thiếu điều khoản không được chạm vào người đối phương khi chưa được cho phép."

" Trong trường hợp cần thiết vẫn phải đóng giả nên tiếp xúc là chuyện bình thường. giống như là trường hợp lúc nãy vậy, thấy tôi diễn sao hả?"

" Dở tệ, nhưng việc kết hôn chỉ là giả thôi chứ nhỉ?"

" Đúng vậy giấy tờ là giả, nhóc yên tâm lấy tôi nhóc sẽ không thiệt thòi, mỗi năm nhóc sẽ nhận được 1 tỷ đồng ngoài ra đồ hiệu hay những thứ nhóc muốn, nhóc sẽ có hết."

" Ông trời quả là không phụ lòng người tốt như mình mà."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play