- Hàn, anh ăn cơm đi.
Trịnh Hàn nhìn thoáng qua bàn cơm rồi bước lên lầu.
- Hàn, em chuẩn bị nước rồi, anh vào tắm đi.
Anh không để ý lời Giai Ân, bước chân vào thư phòng.
- Ai cho cô ngủ ở đây?
Cô nhìn anh, mặc dù hai người là vợ chồng, cô vẫn ngậm ngùi ra khỏi phòng.
Chưa đợi cô ra khỏi cửa, anh đã kéo cô lại siết chặc cằm cô.
- Triệu Giai Ân, muốn leo lên giường tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ.
- Chúng ta là vợ chồng, em cũng chỉ muốn sinh một đứa con, làm tròn bổn phận một người vợ thôi.
Nghe vậy lực tay Trịnh Hàn càng tăng thêm.
- Muốn sinh con cho tôi? Ngoài Giai Di ra, không ai đủ tư cách, nhất là cô. Nên nhớ, tôi cưới cô là bị bắt ép. Và đặc biệt tôi muốn cô đau khổ, ngày đêm phải nhìn thấy tôi nhung nhớ Giai Di.
Càng nói anh càng cao giọng, lực tay càng mạnh hơn.
- Đau, anh buông.. Giai Di bỏ đi không liên quan đến em. Tại sao anh luôn không tin em?
Nước mắt cô rơi. Tại sao? Tại sao anh luôn không tin cô?
Nhìn nước mắt của cô bỗng dưng anh lại thấy nhói nhói. Không để cảm giác này lấn chiếm, anh vội đẩy cô ra khỏi phòng.
- Tin, tại sao tôi phải tin một người ích kỉ giả dối như cô?
Rầm
Không đợi cô nói thêm, anh đã đóng sầm cửa lại.
Cô cười, nước mắt vẫn tuông. Ích kỉ, giả dối. Cô đã làm gì để nhận cái tiếng xấu xa đó. Em gái cô bỏ đi vì người đàn ông khác. Sao lại thành cô ích kỉ đẩy em gái mình đi vậy?
Triệu Giai Ân, mày chết tâm được rồi.
****
- Hàn, anh làm sao vậy?
- Giai Di, Giai Di.
Trịnh Hàn trong tình trạng say khước, vừa ôm chầm lấy cô vừa lẩm bẩm tên Giai Di.
- Buông, em là Giai Ân, không phải Giai Di.
- Giai Di, anh yêu em, anh yêu em mà.
Anh vừa nói vừa đè cô lên giường.
- Không, buông em ra...ahhh.
Cô bất lực, lại uất ức. Tại sao lần đầu tiên của cô lại toàn nghe tên người con gái khác. Mắt cô vô hồn, mặc anh làm gì thì làm.
Sáng hôm sau.
- Buông em ra.
Trịnh Hàn siết chặc cổ Giai Ân.
- Cô giỏi lắm, dám lợi dụng tôi say leo lên giường tôi. Được, vậy cho cô toại nguyện, ngày nào cũng sẽ cho cô thõa mãn. Haha có thích không.
- Khụ... anh buông, tôi... khụ.. không cần.
- Không do cô quyết định. Từ hôm nay cô sẽ là nơi để tôi phát tiết. Đây là cái giá của việc cô làm tôi có lỗi với Giai Di.
- Thím Trương, kêu người mua thuốc tránh thai cho tôi. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn uống thuốc cho tôi.
Nói rồi anh bước vào phòng tắm. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng cùng cô hoan ái. Đối với cô, nó như cực hình. Anh thô lỗ, lúc đỉnh điểm luôn gọi tên Giai Di. Và tất nhiên, sau hoan ái, cô đều uống thuốc, thuốc đắng nhưng lòng cô càng đắng hơn.
4 tháng sau
"Ly hôn đi."
Trịnh Hàn mày nhíu chặt khi thấy tờ giấy trên bàn.
Cô đây là bị làm sao?
"Ly hôn?"
"Phải, em không thể chiệu đựng thêm nữa"
Xoẹt.
Âm thanh vang vọng làm Giai Ân không khỏi chấn kinh.
Không phải anh ghét cô sao? Anh phải vui khi ly hôn với chứ.
"Anh làm gì vậy hả?"
Giai Ân hoảng hốt khi thấy Trịnh Hàn xé mất đơn ly hôn.
Cô không nghĩ đến anh sẽ hành động như vậy.
"Li hôn. Cô tưởng dễ dàng vậy sao. Ngoan ngoãn phục vụ tôi đến khi Giai Di quay lại đi"
Tàn nhẫn. Còn gì tàn nhẫn hơn làm thế thân của người khác. Nhưng thay vì được quan tâm như người ấy thì chỉ bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
Trịnh Hàn nói rồi lướt qua cô đi lên lầu.
Cô vo lấy cục giấy ném lưng anh. Cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể.
"Trịnh Hàn, tại sao, tại sao không buông tha cho tôi. Phải bức tôi đến chết anh mới bằng lòng sao."
Mặc cô gào khóc, anh vẫn thản nhiên bước đi. Chính anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy đơn ly hôn lại khó chịu đến vậy, liền thẳng tay xé nó đi.
Trịnh Hàn biện hộ cho bản thân bằng việc chỉ muốn hành hạ cô, nhưng anh biết sự thật không phải vậy. Có gì đó đã len lỏi vào tim anh rồi.
***
Vài tháng sau
"Hàn, anh về rồi sao? Hôm nay là sinh nhật anh, em chuẩn bị vài món anh vào dùng đi."
Trịnh Hàn khá bất ngờ, sau hôm đòi ly hôn không thành, cô khá lạnh nhạt với anh. Không còn những bữa cơm, cũng không còn chăm sóc cho anh từng chút một như trước nữa.
Anh luôn thấy khó chịu, hằng đêm đều trút sự bực bội ấy bằng việc hoan ái với cô. Nhưng anh không thô lỗ như trước nữa, không những nhẹ nhàng hơn mà còn làm cô thoải mái, cái tên Giai Di cũng đổi thành Giai Ân rồi. Chỉ là sau mỗi lần anh đều bắt cô phải uống thuốc.
Trịnh Hàn nhìn bàn ăn thịnh soạn, định bước tới nhưng nghĩ thế nào lại bước lên lầu.
"Hàn, con đi đâu đấy, không nghe vợ con nói gì sao?"
Anh sững lại khi nghe giọng nói? Quay lại thì thấy mẹ anh bê canh từ trong bếp ra.
Thảo nào, thảo nào cô lại nhiệt tình như thế. Hóa ra là do mẹ anh.
Anh quay lại bước về bàn, cười trừ.
"Đi đâu đâu, con lên cất đồ thôi."
Anh biết mẹ anh quý cô con dâu này. Mà anh, cũng muốn mẹ mình vui vẻ. Có một điều anh không chịu thừa nhận, anh cũng rất muốn ngồi xuống bàn tiệc này.
"Hừ, tốt nhất là như thế. Nào, Ân Ân, mau ngồi xuống."
Cô cười gượng, ngồi xuống.
Anh ấy sẽ lại ghét cô thêm cho xem. Cô đã muốn yên ổn rồi cơ mà.
"Sao lại ngồi đó, ngồi cạnh Hàn đi."
Cô không muốn, nhưng vẫn gượng ép ngồi lại cạnh anh. Còn anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Dường như khá hàu lòng với sự sắp xếp của mẹ anh.
"Này, biểu hiện đó là sao hả. Hai đứa có gì đúng không?"
"Con, con.."
Cô ấp úng.
Không lẽ bây giờ nói Trịnh Hàn vốn dĩ không yêu cô, mà yêu em gái cô.
Hết chap 1.
"Không có gì, cô ấy bị mệt nên vẻ mặt không tốt thôi."
Không đợi cô nói hết anh đã ngắt lời. Cô ngơ ngác nhìn anh.
Trịnh phu nhân nghe anh nói, hơi nờ vực ngồi xuống. Ân cần hỏi han cô.
"Bị mệt sao, sao lại mệt, không nói mẹ biết."
"Con..."
"Hay, hay hai đứa có tin vui. Có phải mẹ sắp được bồng cháu rồi không.?"
Bà Trịnh luyên thuyên mà không để ý mặt anh đã đen như than.
Giai Ân không biết nói gì. Cô cũng muốn có tin vui như mẹ nói lắm đó chứ.
"Mẹ, không có đâu, con chỉ hơi mệt người thôi. Còn chuyện có con, sẽ không xảy ra được đâu."
Nghe vậy cả Trịnh Hàn lẫn mẹ anh đều nhíu chặt mày.
"Sao lại không xảy ra. Hai đứa..
"Mẹ, cô ấy nói nhảm thôi, ngày nào cũng gắng sức, sớm muộn sẽ có thôi."
Tay anh quàng lên vai cô, cười cười nói.
Trong giây phút ấy, anh cũng không biết sao mình lại thốt ra câu nói ấy. Là để che mắt hay thật tâm anh muốn vậy.
"Phù, thật là, làm mẹ hết hồn."
"Thôi ăn đi, đừng bàn vấn đề này nữa."
Nói rồi anh bắt đầu dùng bữa. Còn cô thì vẫn nhìn anh. Anh nói vậy, có phải là đã chấp nhận cô rồi không. Chấp nhận cô là vợ anh, chấp nhận cô sinh con cho anh.
Sau khi Bà Trịnh về, anh lại lôi kéo cô hoan ái như mọi khi. Chỉ khác là đêm nay thể xác và linh hồn cả hai đều hòa quyện nhau. Cảm giác này rất tuyệt vời.
Cô còn đang cảm nhận cảm giác hạnh phúc này thì thấy anh ngồi dậy mang đồ vào, sau đó kéo hộc tủ lấy ra lọ thuốc tránh thai.
"Uống vào đi."
Tim cô nhói lên, như không tin lời anh nói. Không phải anh đã chấp nhận cô rồi sao.?
"Không, em không muốn. Không phải anh đã nói mình sẽ sinh con sao?"
" Hửm? Nói trước mặt mẹ tôi, cô cũng tin? Nhanh uống vào, đừng để tôi nhắc lần nữa."
Giai Ân không hiểu, tại sao hết lần này đến lần khác anh đều buông lời tàn nhẫn với cô. Cô đã làm gì nên tội chứ.
"Em không uống. Em muốn sinh con. Em muốn làm mẹ. Anh không chịu ly hôn thì thôi. Phải cho em một đứa con chứ."
"Triệu Giai Ân, cô nghe cho rõ. Cô phải ở bên tôi đến khi Giai Di trở lại, còn chuyện sinh con của tôi, cô chết tâm đi. Cô không uống, để tôi giúp cô."
Vừa dứt lời, anh liền lấy viên thuốc cưỡng ép cô uống vào.
Dù cô cố phản kháng nhưng vẫn không cản nổi anh.
Nhìn mặt cô đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm. Anh liền thấy xót thương, không hiểu mình làm sao. Nhưng trong đầu anh vẫn luôn nhắc nhở, cô là người phụ nữ ích kỉ, làm anh mất đi người anh yêu, cô cũng không được hạnh phúc.
Không nhìn cô lâu, anh vôi bước ra ngoài.
"Trịnh Hàn, anh ác lắm.. "
Ra khỏi phòng, anh vẫn nghe tiếng gào khóc của cô.
Từ hôm đó, mỗi khi vừa dứt cuộc hoan ái, anh đều thấy cô lạnh nhạt lấy thuốc uống rồi đi khỏi phòng.
Anh không thể biết được, chuyện này lại cản trở anh cho ngày sau.
Nửa năm sau
Giai Ân mệt mỏi bước vào nhà, nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô thở dài cất nó vào túi xách rồi về phòng.
Đi ngang qua thư phòng, cô nghe giọng nói của anh vọng ra.
"Có tin tức của Giai Di rồi sao?... Cô ấy đang ở đâu?... Được rồi, các người tiếp tục theo dõi cho tôi."
Cô biết ngày này cũng đến. Cho dù đã cố mạnh mẽ, không quan tâm anh nữa. Nhưng sự thật, tình cảm cô giành cho anh vẫn không đổi, vẫn yêu anh như thế.
Cô trượt xuống, nước mắt tuông, cố gắng không kiềm tiếc nấc nhưng nó vẫn lọt vào tai anh.
Trịnh Hàn hẫn đi một nhịp, vội cất bước ra cửa, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thô lỗ kéo cô lên.
"Cô khóc cái gì, không phải muốn thoát khỏi tôi sao?. Bây giờ Giai Di sắp về rồi, cô nên vui mới phải."
"Vui chứ. Tôi đang rất vui. Haha. Anh không thấy sao."
Giai Ân cười ngây dại, nhưng nước mắt ướt đẫm cả gương mặt.
"Cô, hừm, đã lỡ làm người thay thế lâu vậy rồi, làm nốt những ngày còn lại đi"
Trịnh Hàn ghét cái biểu cảm này của cô. Nó như một con sâu nhộng đục khoét vào trái tim anh, từng chút từng chút ăn sâu vài làm anh đau nhói.
"Ahh.. anh lại muốn làm gì?"
"Làm những chuyện chúng ta làm hằng ngày thôi."
Dứt lời, anh ném cô lên giường. Tay nhanh chóng cở y phục hai người. Không đợi cô phản ứng liền đi vào trong cô.
Mặc anh hùng hục trên người, cô mặc kệ. Chỉ mong nhanh chấm dứt.
Sau khi xong, anh liền vào phòng tắm. Đến khi bước ra thấy cô đã mặc đồ nhưng lại đang nằm vô hồn nhìn trần nhà. Nhìn cô không khác gì cánh hoa bị người ta chà đạp.
Có gì đó hối thúc anh đến ôm ấp vuốt ve cô, nhưng không, anh đã không làm thế.
"Chưa uống thuốc sao?"
"Không cần thiết."
Gương mặt lạnh lùng, ẩn nhẫn trong đó cả sự bất cần.
"Triệu Giai Ân, đến giờ cô vẫn chưa bỏ ý định sinh con của tôi?"
Cô nghe thế quay lại nhìn anh, ngồi dậy với lấy thuốc bỏ vào miệng cố nuốt xuống mà không cần nước.
"Được rồi chứ."
Nói xong cô đi ra khỏi phòng.
Anh nhìn cô từ phía sau, có chút gì đó không đành lòng, cũng có chút gì đó âm ỉ trong tim.
Đang thất thần thì có tiếng điện thoại cắt đứt suy nghĩ của anh.
"Thật sao? Tôi cho các cậu ba ngày để đưa cô ấy về nước. Tôi không muốn trễ hơn đâu."
Cúp điện thoại anh mới phát hiện bóng lưng cô vẫn đứng trước cửa.
Cô nghe thấy rồi? Mà vậy thì đã sao? Giai Di sắp về, người con gái anh yêu sắp về rồi.
Cô đứng đó một chút lại chậm chạp bước đi. Cô cười, tốt rồi. Từ giờ cô được tự do rồi. Không cần phải nhìn người cô yêu hằng đêm nhung nhớ người khác nữa.
Thật tốt, phải vui chứ, sao nước mắt lại tuông thế kia.
*****
Ba ngày sau.
"Anh kí đi."
Đập vào mắt anh là ba chữ ĐƠN LI HÔN.
"Lại nữa sao? Cô..."
"Không phải hôm nay Giai Di về sao.
Cô ngắt lời anh."
Anh định nói lại gì đó nhưng nhận ra chẳng biết nên nói gì.
Hết chap 2.
Phải rồi, Giai Di sắp về, anh còn cần người trước mặt làm gì. Nên kí đi thôi. Dù vậy, tay anh vẫn bất động, nó như chững lại không muốn cầm bút kí vào.
"Hàn..."
Anh còn đang chần chừ thì nghe giọng một cô gái.
Là thật không phải mơ. Cô gái ấy, người anh yêu đang ở đây, ngay trước mắt anh.
"Giai Di, thật sự là em sao?"
Cô nhìn biểu hiện vui vẻ của anh mà lồng ngực lại bắt đầu nhói.
Hạnh phúc như vậy, sao không nhanh nhanh buông tha cô, giải thoát cho cả ba đi chứ.
"Anh nên kí vào rồi."
Anh cầm bút, nhưng mãi vẫn chưa đặt xuống kí.
Giai Di đã về, sao anh lại không thấy vui?
"Hàn, có chuyện gì sao?"
Giai Di đến cạnh anh.
Từ lúc bước vào, ả có thể thấy sự vui mừng thoáng qua trong mắt anh. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, sự chú ý của anh không còn đặt lên ả nữa.
"Không có gì có chút chuyện cần giải quyết thôi."
Trịnh Hàn vừa nói xong thì tên của mình cũng đã nằm trên giấy.
Bất chợt có chút hoảng hốt, lại có chút gì đó hội hận.
Tại sao, tại sao lại thấy hối hận.
"Đơn li hôn sao? Chị, yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc tốt Hàn."
"Xong rồi thì tôi đi đây."
Cô không để ý, nhanh chóng lướt qua họ bước đi.
Sân bay.
Ngoảnh đầu lại nhìn nơi này lần cuối. Nơi cô sống hai ba năm qua, nơi có người cô yêu, nơi trải qua bao nhiêu hạnh phúc mà nhiều hơn là đắng cay.
Tạm biệt. Lần này đi, có lẽ là mãi mãi. Tạm biệt anh, người em yêu.
"Hàn, anh về rồi."
Trịnh Hàn vội quay lại, nhưng rồi hụt hững. Không phải cô.
Không phải Giai Ân. Không phải.
Giai Di đến khoát tay anh. Làm như không nhìn thấy vẻ thất thần vừa rồi của anh.
"Anh nghĩ gì vậy, chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Không gì, đợi anh lên thay đồ."
Anh đi lên lầu, lướt qua bàn ăn, lại nghĩ đến ai đó.
Nếu là cô, thì bàn ăn này đã đầy ắp rồi.
Trịnh Hàn lắc đầu. Anh bị sao vậy chứ, sao cứ nghĩ đến cô?
......
Giai Di ôm chầm Trịnh Hàn từ đằng sau, hôn lên cổ anh.
"Nào, ngoan đi ngủ đi. Anh còn làm việc."
"Không, em không muốn. Anh nói đi, anh hết yêu em rồi đúng không.?"
Giai Di bất mãn, giọng ủy khuất mà nói.
Ả biết chứ. Biết anh đang nghĩ gì.
Cả sự thay đổi từ sâu trong lòng anh, ả đều biết.
"Đừng nghĩ bậy."
Anh xoa đầu ả. Cử chỉ dịu dàng mà cô chưa bao giờ được nhận từ anh.
Nhưng cái xoa đầu này, quả thực hời hợt, không chút tình cảm.
"Vậy sao anh không muốn chạm vào em?"
Anh chững lại., hơi lưỡng lự.
Tại sao ư? Chính anh cũng không biết.
Đã bao lần, anh ước được cùng người con gái này ngọt ngào ân ái. Nhưng đến khi người đã ngay trước mắt, còn toàn tâm toàn ý trao bản thân cho anh. Anh khó xử, có chút gì đó không muốn. Vì vậy mà hết lần này đến lần khác tránh né.
" À, anh muốn đợi đến đêm tân hôn."
Giai Di khinh thường. Anh có thể nào nghĩ ra một lý do chính đáng hơn không chứ.
Ả làm sao có thể dễ dàng để anh nguyện ý được chứ.
"Vậy sao anh không nhanh chóng cưới em đi?"
"Em biết gia đình anh mà. Đợi anh chu toàn tất cả, chắc chắn sẽ cưới em. Ngoan, đi ngủ đi."
Ả không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn về phòng.
Đầu óc Trịnh Hàn quả thật nhanh nhạy. Có thể nghĩ ra mọi lí do để tránh né ả.
Chết tiệc, cứ thế này thì lộ cái thai mất. Triệu Giai Di, nhanh nghĩ cách gì đi.
Trịnh Hàn ngã lưng ra ghế. Cứ đến giờ này, anh lại cùng Giai Ân quấn quýt. Giờ không còn nữa, anh lại thấy khó chịu. Bỗng chốc lại ham muốn, khao khát tư vị của cô.
Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm tên cô.
"Giai Ân, giờ này em đang làm gì?"
*******
"Cô dâu quàng cổ chú rể nào. Đúng rồi... Chú rể, chú rể ôm eo, thơm nhẹ lên má cô dâu. Như thế, đẹp lắm."
Một nơi xa nào đó.
" Giai Ân, vào nghỉ ngơi đi."
Một người đàn ông đến gần Giai Ân, tay cầm chai nước. Ánh mắt nhìn cô có biết bao nhiêu tình ý.
"Đợi em chụp một tấm nữa đã."
Tách.
Giai Ân chụp bức cuối. Mỉm cười xem lại ảnh. Lại nhìn vào đôi vợ chồng trẻ kia.
"Được rồi, cô dâu chú rễ vào nghĩ ngơi đi."
Cô nói một câu mới quay qua người đàn ông bên cạnh.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông này quá mức mê người. Khí chất vương giả, có thể thu hút được hàng ngàn cô gái.
Nếu không vì người kia chắc cô cũng lung lay rồi.
"Em uống nước đi."
"Cảm ơn anh."
Giai Ân nhận nước từ tay Quân Uy.
Anh mỉm cười gật đầu như đáp lại lời cảm ơn.
Anh là người cảm ơn với phải. Được ở cạnh cô, đối với anh đã rất tốt rồi.
"Chà, mới vào làm một tháng mà trình độ cao như vậy rồi."
"Anh cứ nói quá, em làm sao dám so với anh. Cũng bỏ nghề lâu rồi, giờ làm lại thấy mình có chút vụng về."
Giai Ân vốn làm thợ chụp ảnh. Đó là nguồn đam mẻ thời trẻ của cô. Cô chụp mọi thứ. Mà dường như nhiều nhất, là ảnh cô chụp lén Trịnh Hàn, từ thời học sinh cho đến lúc trưởng thành.
Nhưng từ khi cưới, cô không còn đụng vào máy ảnh nữa.
"Haha., từ từ thì tốt thôi. Mà Giai Ân này."
Giọng nói Quân Uy hơi ngập ngừng.
"Sao vậy?"
Sao lại có vẻ bí hiểm vậy chứ. Bọn họ cũng đâu gọi là xa lạ lắm đâu.
Mà cái biểu hiện này, lại làm cô cảm thấy lo lắng.
"Tối nay đi ăn cơm cùng anh được không?"
"Chuyện, chuyện đó. Tối nay em có hẹn rồi, hẹn anh khi khác nha."
Cô nói xong vội đi chụp hình lãng tránh Quân Uy.
Nhìn bóng lưng vội vàng của cô, anh cười khổ. Giai Ân, tại sao em luôn không chịu mở lòng?
Hết chap 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play