Nuôi Nấng Tiểu Bánh Bao
Chap 1: Nhóc con
Lễ tốt nghiệp phổ thông trường Minh Hoa
Lạc An Thuần
( Sao vẫn chưa đến chứ! Hay là...hay là chú sẽ không đến )
Cô đợi hắn rất lâu rất lâu
Lễ tốt nghiệp ai mà chẳng muốn có người thân đến chúc mừng chứ
Thôi Du Doanh
An Thuần à! Người nhà cậu vẫn không đến sao?
Thôi Du Doanh
Tớ chụp hình xong rồi! Tớ về trước nhá
Lạc An Thuần
Hả...ờ! Chúc mừng cậu // Hụt hẫn //
Lạc An Thuần
( Không sao! Chắc là chú sẽ đến mau thôi )
2 tiếng rồi thêm 2 tiếng nữa
Một ngày thì làm gì có nhiều cái 2 tiếng đến thế
Đợi đến mệt rồi thì tự mình quay về
Lạc An Thuần
Ha! Nhà lớn như thế để làm gì chứ, vẫn là một mình thôi // Mệt mõi //
Chân đứng cả ngày đã mõi nhừ ra rồi
Cô mệt mõi dựa vào tường úp mặt vào đầu gối
Sở Tiêu Quân
Nhóc con à! Cũng đã 18 tuổi rồi vẫn không chính chắn được một chút nào cả
Cô cuối mặt lau đi nước vội lau đi nước mắt
Sở Tiêu Quân
Sao vậy? Sao đột nhiên lại một mình khóc thế này
Lạc An Thuần
Không...có gì!!
Hắn khụy gối xuống trước mặt cô
Lạc An Thuần
Sao...sao hôm nay chú lại không đến?
Sở Tiêu Quân
Hôm nay tôi bận. Em cũng biết công việc của tôi rất bận rộn mà
Lạc An Thuần
Bận thế...nào thì chỉ cần muốn..sẽ được thôi!
Lạc An Thuần
Chú thật sự không...hề quan tâm đến em!
Sở Tiêu Quân
Em nói tôi không quan tâm em sao! Không quan tâm nhưng tôi lại biết có một cô nhóc đang ở đây khóc nhè
Lạc An Thuần
Em hong...có khóc! Cũng không...phải là nhóc con..
Nhìn xem tiểu bánh bao nhỏ đáng yêu đến nhường nào
Sở Tiêu Quân
Nhóc con thì mãi chỉ là nhóc con thôi! // Ký đầu cô một cái //
Chap 2: Đau lòng
Lạc An Thuần
Em không phải nhóc con! Em lớn rồi
Lạc An Thuần
Và em có chuyện quan trọng muốn nói với chú
Sở Tiêu Quân
Được nói đi!!
Lạc An Thuần
Em yêu chú! Em thích chú lắm 11 năm qua đều rất thích chú
Lạc An Thuần
Em lớn rồi em đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình
Sở Tiêu Quân
Hahh! Lời trẻ con, đừng đùa nữa // Xoa đầu em //
Cô chờm tới hôn hắn một cái thật sâu
Đây chính là điều chứng minh cho việc em rất yêu hắn
Lạc An Thuần
Em không có trẻ con, em đã lớn rồi
Hắn ngơ ngác một lúc rồi đột nhiên
Hắn tát vào mặt cô một cái
Sở Tiêu Quân
Em đến tuổi nổi loạn rồi phải không?
Sở Tiêu Quân
Lại bắt đầu làm chuyện điên khùng rồi chứ gì?
Sở Tiêu Quân
Học xong phổ thông thì mau đăng ký vào trường đại học đi
Hắn nói xong thì đùng đùng bỏ đi
Hắn đã từ chối em biết bao nhiêu lần, năm 15 em đã tỏ tình với hắn, hắn bảo là không thích trẻ con
Sở Tiêu Quân
Đi! Quay về công ty
Kinh Bách
Hôm nay ngài không ở lại với Tiểu Thư sao?
Sở Tiêu Quân
Các người nhiều chuyện như thế từ lúc nào vậy!!!!!! // Cáu gắt //
Kinh Bách
Xin lỗi chủ tịch!!
Sở Tiêu Quân
Kêu người trong chừng bé con cho cận thận một chút!
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Kinh Bách
Tiểu Thư hôm nay đóng chặc rèm cửa không bước ra khỏi nhà một bước. Căn nhà vô cùng im lìm
Sở Tiêu Quân
Tôi biết rồi!!
Sở Tiêu Quân
Hôm qua không lẻ mình đã quá mạnh tay
Hắn lo lắng cho em nên đứng dậy bước ra khỏi văn phòng
Sở Tiêu Quân
Hủy hết lịch trình hôm nay đi! Hôm nay tôi nghĩ cả ngày
Chap 3: Mất tích
Sở Tiêu Quân
// Mở cửa đi vào //
Hắn đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh
Sở Tiêu Quân
( Lại bỏ bữa rồi!! )
Sở Tiêu Quân
Thuần Thuần! // Gọi lớn //
Em từ trong phòng lờ đờ bước ra
Lạc An Thuần
Chú đi về đi! Em ghét chú lắm
Sở Tiêu Quân
Lại giở thói con nít rồi sao!!
Lạc An Thuần
Đúng rồi đó! Chú ra ngoài đi // Đẩy hắn ra ngoài //
Sở Tiêu Quân
Bụng em yếu không ăn uống đầy đủ sẽ bị đau nữa đấy // Bị bé con đẩy đi //
Lạc An Thuần
Mặc kệ em! Em có chết cũng không liên quan đến chú
Hắn bị em một mạch đẩy ra ngoài
Sở Tiêu Quân
Vậy hôm nay giận cho đã rồi tối tôi sẽ đến với em!!
Lạc An Thuần
Mặc xác em đi!!!
Thật ra bé con của hắn giở trò giận dỗi cũng không ít
Sở Tiêu Quân
Tôi kêu người mua đồ ăn mang đến cho em ha!!
Lạc An Thuần
Không cần // Hét lớn //
Hắn quay về công ty lao đầu vào công việc làm cho nhanh để tối đến dỗ dành em
Sở Tiêu Quân
Chết rồi muộn thế này bé con sẽ lại giận bay nóc cho xem
Hắn lật đật phóng như bay đến nhà em
Sở Tiêu Quân
Thuần Thuần! Tôi mua món Gà Cung Bảo cho em đây
Sở Tiêu Quân
Giận cũng đừng bỏ bữa
Hắn đứng ở cửa gọi hết hơi An Thuần cũng không ra mở cửa
Sở Tiêu Quân
Tôi phá cửa vào đó!!
Em vẫn không trả lời, Tiêu Quân nhướn mày ra hiệu lập tức khóa bị mở ra
Sở Tiêu Quân
Không ăn là sẽ mất ngon đấy! Hay là tôi đưa em đến Minh Khai ăn món mà em thích ha
Căn nhà vắng lặng vô cùng
Hắn bỗng nhiên thấy bất an
Sở Tiêu Quân
Mau chia ra tìm Thuần Thuần cho tôi
4 5 người chia ra tìm thì chẳng hề thấy An Thuần ở đâu
Kinh Bách
Chủ tịch không tìm thấy
Sở Tiêu Quân
M.ẹ kiếp! Con bao nhiêu đó canh cũng không xong // Đập vỡ nồi gà cung bảo trên tay hắn //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play