Thi Tình Hoạ Dịch | Mặt Trời Nhỏ
Chapter 1
Một thành phố xa hoa tráng lệ nhưng lại ẩn chứa những lỗi sợ tiềm tàng
Sở hữu những toà cao ốc đẹp lung linh thu hút rất nhiều những người trong giới thượng lưu đến khám phá
Nhưng ở một góc nào đó vẫn có những thứ mà khiến con người ta phải ghê tởm..
Có một cô gái đang lê thân xác mệt mỏi của mình trên con đường vắng thì..
Châu Thi Vũ
*sợ hãi lùi lại về sau* Tránh ra..tránh xa tôi ra đồ khốn khiếp các người mau biến đi..
Du Côn
Nào bé con lại đây..chẳng phải anh đến đây để giúp em sung sướng một đêm hay sao *vẻ mặt gian manh*
Châu Thi Vũ
Tôi..tôi không cần *rưng rưng*
Phản kháng trong vô vọng tên côn đồ đó đã tiếp cận đến gần vị trí của nàng mạnh bạo mà xé nát những mảnh vải có công dụng cuối cùng với bản thân nàng ra..
Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn một chút lương tâm với nàng..
Tiếng thét ai oán vang lên ngay lập tức tên côn đồ đó ngã xuống đất mà không còn động tĩnh gì nữa..
Vương Dịch
Cô gái không sao chứ..*nhẹ nhàng*
Châu Thi Vũ
Đừng..đừng chạm vào tôi *tránh né*
Vương Dịch
Mở mắt ra đi tên đó bị đánh ngất rồi..*cởi áo khoác ngoài đắp lên người nàng*
Trước mặt nàng có 2 3 cô gái gì đó tất cả đều ăn mặc rất sành điệu có vẻ như là đều là người trong giới thượng lưu..
Còn dưới chân bọn họ là tên côn đồ vừa có ý định xấu đối với nàng..
Viên Nhất Kỳ
Tối như vậy rồi sao không ở nhà đi còn ra ngoài đường làm gì chứ..
Châu Thi Vũ
Tôi..tôi đi làm *gục mặt*
Vương Dịch
*bất ngờ* Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nửa đêm rồi đấy..
Không biết tại sao tuy đây chỉ là lần gặp đầu tiên của cả hai nhưng thái độ mà cô dành cho nàng lại giống hai người đang yêu nhau vậy..
Viên Nhất Kỳ
Trông cậu ta có vẻ như lo lắng cho cô gái này.. *nói nhỏ với Trương Hân*
Trương Hân
Ừm..kể cả ánh mắt cũng rất lạ..*nói nhỏ với Nhất Kỳ*
Vương Dịch
Nhà cô ở đâu để tôi đưa về..*nhẹ nhàng xoa đầu nàng*
Châu Thi Vũ
Ở..khu phố cách đây 2km nữa *ngại*
Vương Dịch
Được rồi..nào đi nổi không để tôi cõng cô..*đỡ nàng dậy*
Châu Thi Vũ
Đu..Được *đi được vài bước thì ngã khuỵ xuống*
Vương Dịch
*khom người xuống* Lên đây..
Châu Thi Vũ
Tôi..tôi *chần chừ*
Viên Nhất Kỳ
Không sao đâu..nhìn vậy thôi chứ cậu ta khoẻ như trâu ấy *trêu chọc*
Châu Thi Vũ
*ngại ngùng mà trèo lên*
Vương Dịch
Đồ ngốc này em mới đi có mấy năm thôi mà đã không nhận ra rồi sao.. *nghĩ*
Vương Dịch cõng nàng ra đến xe thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người trên lưng mình..
Có lẽ sợ hãi cộng thêm việc thiếu ngủ đã làm cho nàng ngủ mất rồi..
Để cô gái nhỏ nhắn này yên vị trong xe thắt dây an toàn rồi quay sang nói với 2 người bạn của mình vài câu..
Vương Dịch
2 người về trước đi chuyện công việc để sáng mai đến Vương Thị chúng ta tiếp tục bàn bạc..
Vương Dịch
Đi trước đây..*vòng qua ghế lái*
Đến lúc trước xe của Vương Dịch khuất xa khỏi tầm mắt Nhất Kỳ cùng Trương Hân vẫn chưa thể tin vào mắt mình được..
Vương Dịch một tổng tài kiêu ngạo đến khó ưa của một tập đoàn lớn như Vương Thị lại đang quan tâm đến một cô gái chỉ gặp lần đầu tiên thôi ư..?
Thật không thể tin nổi mà..
Viên Nhất Kỳ
Được rồi về thôi..*khoác vai Trương Hân*
Cô và nàng thực chất là có mối quan hệ gì từ trước hay không..?
Hay chỉ là một kí ức mơ hồ trong tiềm thức của cô về một cô gái nào đó có nét giống nàng thôi..
Tác Giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chapter 2
Trên con đường thanh vắng..
Tiếng gió xào xạc hoà trộn vào những âm thanh ồn ào ở những khu chợ đêm..
Chiếc xe Roll-royce do cô điều khiển cứ vậy mà phi vun vút trên con đường vắng không bóng người..
Cách khu vực cô phát hiện ra nàng cũng không xa chỉ 2km nên đi cũng khá nhanh..
Chưa đầy 5p trước xe sang trọng của cô đã dừng lại trước một nơi mà nàng gọi đó là nhà..
Căn nhà ọp ẹp tới mức có thể thấy được sự đổ nát phía trong chả lẽ nàng nghèo tới vậy sao..
Khẽ lay người nhưng vẫn không chịu tỉnh ngủ say đến vậy rồi sao..
Không lỡ để một cô gái như nàng ngủ trong một ngôi nhà đơn sơ như vậy đành tự mình quyết định quay đầu xe mà trở về Vương Gia..
Vốn dĩ cuộc sống của nàng sẽ không đến nỗi như vậy nhưng lại do sự bạc nhược và bảo thủ của ông Châu nên đã tự tay dâng hiến cả một tập đoàn lớn cho người khác..
Lúc này cũng đã nửa đêm nhưng Vương Gia vẫn sáng đèn..
Có lẽ là người làm vẫn còn thức để dọn dẹp nhà cửa..
Cô dùng chân đẩy cánh cửa bước vào trên tay còn đang bế một cô gái nhỏ dụi đầu vào lồng ngực mình mà ngủ..
Vương Dịch
Bác Nhâm bố mẹ cháu ngủ hết rồi ạ?
Quản Gia Nhâm
*dừng hành động* Ông bà chủ đã ngủ từ sớm rồi ạ họ còn dặn là phải đợi cô chủ về rồi mới được phép tắt đèn..
Vương Dịch
*mỉm cười* Bao nhiêu năm nay họ có bao giờ coi cháu là con của họ đâu chứ..
Quản Gia Nhâm
Cô chủ cứ nói vậy..*chú ý đến nàng*..đây là..?
Vương Dịch
Bạn cháu..bác chuẩn bị giúp cháu một bộ đồ cho chị ấy đem lên phòng bác nhá.. *xoay người lên tầng*
Nhẹ nhàng đặt người xuống giường của bản thân..
Sợ chị bị lạnh còn ân cần đắp chăn..ở khoảng cách gần cô mới để ý đến từng đường nét trên khuôn mặt nàng..
Quả thật rất xinh đẹp..nhưng số phận thì lại..bi thương quá
Vương Dịch
Ngủ ngon..bảo bối của em *ra ngoài*
Tuy không biết cô gái trước mặt mình bao nhiêu tuổi nhưng lại vô tình cảm thấy những hơi ấm quen thuộc của nàng..
Dựa vào những suy đoán của bản thân cô cho rằng người này chính là Châu Thi Vũ chính là cô gái mà cô luôn tìm kiếm suốt mấy năm nay..
Vương Dịch là cháu gái của một CEO nổi tiếng hàng đầu thế giới và là người sẽ nối nghiệp của Vương Gia..
Ngay từ khi vừa tròn 3 tuổi cô đã phải tiếp xúc với nhiều loại số liệu khác nhau, các loại sách dành cho chuyên ngành kinh tế dày cộp đến hàng nghìn tranh cô cũng được tiếp xúc từ khi mới 3 tuổi..
Áp lực được sắp đặt tự nhỏ cứ vậy mà đè nặng lên vai một đứa trẻ vừa mới bước vào thời kỳ chập chững biết đi..
Ngày ngày ngồi lì ở trong phòng nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình được bố mẹ dắt đi chơi thoả thích thật là ao ước biết bao..
Treo trên mình một bộ mặt trưởng thành hơn bao đứa trẻ khác đôi lúc lại có chút khó ưa..
Sự đơn độc đó cứ vậy mà bám riết lấy cô đến năm cô 6 tuổi..
Nàng như một ánh mặt trời dần xuất hiện trong cuộc đời cô..
Thế rồi thảm kịch xảy đến..lúc Vương Dịch 14 tuổi ông mất người đứng đầu một gia tộc hùng mạnh như Vương Gia không còn rất cần người thay thế..mà người được chọn lại là Vương Dịch..
Phải thực hiện một khoá học cấp tốc..nếu nói đúng hơn là cô sẽ phải đi du học..địa điểm thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn..
Thời gian cứ vậy mà trôi đi thấm thoát cô cũng đã tới đất nước Anh được 4 năm..
Những kí ức về 8 năm bên nàng thật đẹp làm sao..cô đã hứa với bản thân rằng người sau này sẽ là Vương phu nhân nhất định phải là Châu Thi Vũ..
Vương Dịch
4 năm rồi bây giờ mới được trở lại nơi này..
Vương Dịch
Châu Thi Vũ không biết chị ấy có còn nhớ về mình không *nghĩ*
Đúng lúc đó cô đã rời khỏi Trung Quốc mà không một lời từ biệt..
Không hề hay biết một chút thông tin gì về cô cả..
Những lượng thông tin mà nàng biết gần như là bằng không..
Vương Tôn
Trở về thôi *kéo vali ra*
4 năm ở Anh đã dạy cho cô trở thành một con người khác lạnh lùng thâm độc và độc đoán hơn xưa..nhưng có một thứ mãi mãi không thể thay đổi được trong kí ức của cô chính là nàng..
Trở về Trung Quốc cũng là lúc mở ra một hành trình mới..
Tác Giả
Tui viết cái đoạn hồi ức này không hay cho lắm nên sẽ làm các bạn khó hiểu
Tác Giả
Thông cảm cho tui nha
Tác Giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vui
Chapter 3
Ánh sáng lờ mờ chiếu qua các khe cửa rọi thẳng vào mặt của Thi Vũ đang ngủ say..
Nàng mơ màng tỉnh dậy thì lại phát hiện chiếc giường cũ kĩ ọp ẹp trước kia của mình bỗng chốc lại hoá thành một chiếc giường rộng lớn..
Cánh cứa trước mặt mở ra cô bước vào trên tay cầm một khay thức ăn và một cốc sữa..
Vương Dịch
Dậy rồi à? *đặt khay thức ăn lên bàn*
Châu Thi Vũ
Cảm..cảm ơn *ngại*
Vương Dịch
*tiến đến xoa đầu nàng* Không có gì phải ngại tôi là Vương Dịch 23 tuổi đây là Vương Gia nếu muốn cũng có thể ở lại đây tối qua trở cô về nhà lại thấy căn nhà đó không giống nhà cho lắm..
Châu Thi Vũ
Tôi..tôi là Châu Thi Vũ 25 tuổi cảm ơn..em vì lời mời nhưng có lẽ chị phải trở về nếu không ba chị sẽ nổi giận mất *mỉm cười*
Vương Dịch
Đợi một chút..
Khoảng 20p sau cô quay trở lại trên tay còn cầm theo thứ gì đó..
Vương Dịch
Ông ấy..rất hay đánh đập chị đúng không?
Châu Thi Vũ
*bất ngờ* Sao..sao em lại biết
Nàng cũng cảm thấy khó hiểu..
Rõ ràng trước đây khi đọc các thông tin trên báo người ta nói về Vương Gia..
Họ nói rằng cô là một người vô cùng băng giá nếu không ở những trường hợp đặc biệt cô sẽ không mở miệng và nói lấy một lời..
Đặc biệt hơn trên báo còn nói rằng cô là một người vô cùng thâm độc và tàn nhẫn..
Nhưng tại sao mới chỉ tiếp xúc với nàng chưa đầy 1 ngày đã có thể thay đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng đến như vậy..
Châu Thi Vũ
Tại sao em lại đối xử tốt với chị như vậy..?
Châu Thi Vũ
Dẫu rằng em biết chị và em mới chị gặp nhau lần đầu tiên..*bước xuống giường*
Vương Dịch
Chị chỉ cần hiểu rằng đối với chị là lần đầu tiên..nhưng với em đã là hơn 10 năm rồi..
Vương Dịch
Được rồi ăn sáng đi xong sau đó em đưa chị về *kéo nàng lại bàn*
Châu Thi Vũ
10 năm sao *nghĩ*
Tiếng chuông điện thoại vang lên..đó là của cô!!
Châu Thi Vũ
Đúng là rất lạnh lùng *nghĩ*
Vương Tôn
📞 Đến Vương Thị một chút đi *trầm mặc*
Vương Dịch
📞 Nửa tiếng nữa cháu mới có thể đến được❄️
Vương Tôn
📞 Được thôi ta sẽ chờ *cúp máy*
Vương Tôn
Con bé..từ khi trở về vẫn luôn giữ thái độ như vậy với mình..
Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ diễn ra trong căn phòng ngủ rộng lên của cô nàng tổng tài bá đạo họ Vương kia..
Khiến cho nàng Châu Thi Vũ có chút ngột ngạt..chỉ biết im lặng mà ăn vì nàng biết người này không phải là một người bình thường không dễ để bắt nạt chút nào..
Vương Dịch
Đi thôi em đưa chị về..*mở cửa*
Châu Thi Vũ
Chị nghĩ là không nên phiền em như vậy đâu nếu có việc bận thì cứ đi đi chị có thể tự về được..
Vương Dịch
Nhưng mà..*nghĩ*
Châu Thi Vũ
Dù sao mới chỉ quen biết em cũng không cần phải đối tốt với chị như vậy..
Châu Thi Vũ
Dù sao cũng cảm ơn vì bữa sáng thực sự..nó rất ngon *mỉm cười*
Chết tiệt..nụ cười này lại làm cô chết mê chết mệt như cách nó từng làm nhiều năm trước rồi..
Vương Dịch
Vậy..chị về cẩn thận..
Vương Dịch
Số điện thoại của em đã được nhấp sẵn trong máy của chị nếu có gì cứ liên lạc với em..
Châu Thi Vũ
*bất ngờ* Cảm ơn..*rời đi*
Vương Dịch
*nhìn theo bóng lưng nàng* Có thể nó đã xảy ra quá lâu khiến chị mất hết đi những kí ức về em..nhưng bản thân em dù cả đời này cũng không thể nào quên được nụ cười của chị..mặt trời nhỏ à *nghĩ*
Nàng xuống bên dưới thì thấy ông bà Vương đang dùng bữa sáng trong nhà bếp..
Không thể thất lễ nên đành đến chào hỏi vài câu..
Châu Thi Vũ
Cháu..cháu chào hai bác *cúi người*
Bà Vương
*dừng hành động* Cháu là..?
Châu Thi Vũ
Dạ..cháu là bạn của Vương Dịch đêm qua đã mạn phép cùng em ấy trở về đây mà không gặp hai bác sớm hơn cháu xin lỗi..
Ông Vương
Không sao cả..dùng bữa sáng cùng bọn ta luôn đi..
Châu Thi Vũ
Dạ thôi..cháu xin phép về trước ạ..
Bà Vương
Hmm..được rồi nếu là bạn của Vương Dịch thì có thể đến đây chơi cùng bọn ta..mà trông cháu có vẻ nhìn rất quen mắt đấy..
Châu Thi Vũ
Chắc bác nhớ nhầm..đây là lần đầu tiên cháu đến đây..
Ông Vương
Chắc vậy..thế thôi nếu bận việc gì thì cứ đi đi..
Châu Thi Vũ
Vâng..cháu xin phép hai bác tiếp tục dùng bữa đi ạ..*rời đi*
Toàn bộ những lời nói cùng hành động của nàng ở phía dưới đều được cô đứng ở trên này nhìn thấy hết..
Nở một nụ cười quỷ dị mà gọi vị quản gia ở gần đó tới..
Quản Gia Nhâm
Cô chủ kêu tôi..*bước đến*
Vương Dịch
Nhờ bác gọi cho Hách Tịnh Di bảo cô ta điều tra hộ cháu người lúc nãy..cháu muốn thấy kết quả chiều nay..
Quản Gia Nhâm
Vâng..*rời đi*
Hách Thị được điều hành bởi Hách Tịnh Di một tổng giám đốc dưới trướng của Vương Gia nhưng lại không lấy điều đó làm lo ngại..hết mực trung thành với Vương Gia cũng như là với Vương Dịch luôn đồng hành và làm một người bạn với cô ở trong mọi trường hợp..
Lí do tại sao nàng lại không nhớ ra cô?
Khi tất cả những kí ức của nàng trong suốt ngần ấy năm cô đều nhớ rất rõ..
Tác Giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play