[Đam Mỹ] Bảo Bối Của Tôi
chap 1
Phong là học sinh nghèo chuyển trường nhờ học bổng, sống khép kín, chỉ muốn yên ổn hoàn thành năm cuối. Huy – con trai độc nhất của tập đoàn Tôn Gia, hội trưởng hội học sinh, giàu có, kiêu ngạo, nổi tiếng thích chơi đùa với những người yếu thế
Phong chỉ muốn lặng lẽ sống qua ngày, nhưng lại vô tình lọt vào mắt của Huy– con sói săn mồi luôn thích đùa giỡn với con mồi nhỏ bé.
Buổi sáng đầu tiên ở lớp 12A1, Phong lặng lẽ bước vào lớp, đôi giày thể thao đã sờn cũ, chiếc ba lô vá chằng vá đụp ôm sát vào người
Cậu đang ngồi trên bàn đầu, chân vắt chéo, tay lười biếng chống cằm. Khi thấy hắn, hắn nhếch môi cười lạnh
Tôn Gia Huy
À...học sinh học bổng đấy à?
Cậu cúi đầu, giả vờ không nghe thấy, bước nhanh về bàn cuối cùng
Tôn Gia Huy
Tôi đang nói cậu đấy, thằng nghèo!
Cậu dừng lại, bàn tay siết chặt quai ba lô. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không quay đầu, lẳng lặng về chỗ ngồi
Hàn Tuấn Hưng
Chà...chắc cậu ta nghèo tới mức điếc luôn rồi
Tôn Gia Huy
Chắc thế. Mà cũng có thể...cậu ta nghĩ bọn tôi không đáng để trả lời (cười nhạt )
Cậu khẽ giật mình. Cậu không ngờ hắn lại đoán trúng suy nghĩ của mình
Hạ Thanh Phong
Không liên quan đến các anh ( giọng nhỏ)
Hắn đứng bật dậy, từng bước chậm rãi tiền lại gần, đôi giày hàng hiệu nện xuống nền gạch phát ra tiếng cộc cộc lạnh lùng
Cậu cúi đầu, không trả lời
Hắn chống tay lên bàn cậu, hơi cúi người xuống, giọng nói trầm thấp sát bên tai
Tôn Gia Huy
Cậu nghĩ không trả lời thì tôi sẽ bỏ qua à?
Cậu cứng người, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay
Hạ Thanh Phong
Tôi không muốn gây sự
Tôn Gia Huy
Nhưng tôi lại muốn...thì sao?
Phan Khánh
Trời ơi, số Phong xui rồi. Rơi vào mắt Huy là coi như xong đời
Hàn Tuấn Hưng
Từ giờ cậu ta chỉ có nước làm chó sai vặt thôi ( cười khẩy )
Cậu cắn chặt môi, cố nhịn
Tôn Gia Huy
Tôi hỏi lần cuối...Cậu không trả lời là vì nghèo hay là vì khinh tôi?
Cậu siết tay thật chặt, ánh mắt cậu trống rỗng. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp
Hạ Thanh Phong
Vì tôi không muốn dính dáng đến các anh
Hắn khựng lại một giây, rồi nật cười lạnh
Tôn Gia Huy
Tốt...Rất tốt. Từ hôm nay, tôi sẽ để cậu hiểu...muốn sống yên ổn trong trường này, thì trước hết phải ngoan ngoãn phục tùng tôi
chap 2
Giờ ra chơi, cậu lặng lẽ ngồi trong góc sân trường, mở hộp cơm trưa đơn giản. Cơm trắng, trứng chiên và vài miếng dưa muối. Chưa kịp ăn, hộp cơm đã bị một bàn tay thô bạo giật lấy.
Tôn Gia Huy
Gì đây? Cơm cho heo ăn à?
Cậu giật mình đứng dậy, ánh mắt thoáng hoảng loạn
Hạ Thanh Phong
Trả lại cho tôi
Tôn Gia Huy
Cậu nghĩ cậu có quyền ra lệnh cho tôi à ? ( nhếch mép )
Cậu cắn môi, hai tay siết chặt
Hạ Thanh Phong
Đó là cơm tôi tự làm
Hạ Thanh Phong
Anh không có quyền
Tôn Gia Huy
Tôi có quyền hay không, không phải cậu nói là được ( cười lạnh )
Hắn mở hộp cơm, cố tình hất tung xuống đất
Tôn Gia Huy
Bây giờ không có gì để ăn nữa
Cậu nhìn chằm chằm hộp cơm rơi vãi trên nền đất, đôi mắt đỏ lên
Hạ Thanh Phong
Tại sao...lại làm vậy?
Hàn Tuấn Hưng
Sao cậu không phản kháng? Hèn thế?
Hạ Thanh Phong
Tôi nghèo, không có quyền phản kháng
Hắn sững người, ánh mắt chợt tối lại
Một lúc sau, hắn bật cười khẽ, cúi sát bên tai cậu
Tôn Gia Huy
Từ hôm nay...tôi cho cậu một quyền
Cậu ngước lên, ánh mắt trong veo
Tôn Gia Huy
Quyền làm người của tôi ( giọng trầm thấp)
Từ ngày hôm đó, cậu chính thức trở thành "trợ lý riêng" của hắn
Sáng sớm mang cà phê.
Giờ ra chơi lau giày.
Tan học dọn bàn.
Mọi người trong trường đều nghĩ cậu bị bắt nạt... nhưng cậu không phản kháng.
Một buổi chiều, khi cả trường tan học, cậu đang lau bàn thì hắn bước vào
Hạ Thanh Phong
Sắp xong rồi
Tôn Gia Huy
Chậm chạp thế này, chắc ở nhà chỉ quen quỳ gối nhặt tiền rơi thôi nhỉ?
Cậu siết chặt giẻ lau, nhưng vẫn không nói gì
Tôn Gia Huy
Cậu không phản kháng
Tôn Gia Huy
Vì sợ hay là vì thích tôi rồi ?
Hạ Thanh Phong
Anh đang mơ giữa ban ngày à ?
Hắn bật cười, bàn tay bất ngờ bóp chặt cằm cậu, ép cậu ngẩng lên
Tôn Gia Huy
Cậu nghĩ, nếu tôi muốn, tôi không thể biến cậu thành chó thật sự à ?
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm
Hạ Thanh Phong
Nếu anh thích thì cứ thử xem
Cả hai đối diện nhau trong im lặng, hơi thở gần đến mức nghe rõ từng nhịp đập của nhau
Hắn bất giác siết chặt tay hơn, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia thích thú
Tôn Gia Huy
Và cậu đừng mong chạy trốn
chap 3
Ngày hôm sau, cậu vừa đặt chân vào lớp đã thấy hắn vắt chéo chân lên ghế, ánh mắt sắc lạnh như đã chờ sẵn từ lâu
Tôn Gia Huy
Chậm năm phút. Cậu muốn tôi trừ lương tháng này à ?
Cậu khựng lại, bàn tay siết chặt quai ba lô
Hạ Thanh Phong
Tôi đâu có nhận lương của anh
Tôn Gia Huy
Cậu không nhận nhưng vẫn phải phục vụ tôi. Vậy gọi là gì ?
Hạ Thanh Phong
Là bắt nạt ( cắn môi )
Hắn bật cười, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm
Tôn Gia Huy
Không sai, tôi thích bắt nạt cậu, thì sao ?
Cậu cắn răng, ánh mắt bình thản như chẳng có mảy may bận tâm
Hạ Thanh Phong
Anh có tiền, có quyền, muốn làm gì chẳng được
Tôn Gia Huy
Ít nhất cậu cũng biết điều ( gật gù )
Giờ ra chơi, cậu đang yên lặng đọc sách trong thư viện thì bị một bàn tay thô bạo giật lấy
Tôn Gia Huy
Học sinh nghèo mà cũng biết đọc sách à?
Cậu ngẩng lên giọng bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của hắn
Hạ Thanh Phong
Tôi đọc sách không vần hỏi ý kiến của anh
Hắn nhướng mày, ánh mắt thoáng tia hứng thú
Hạ Thanh Phong
Không phải gan lớn, chỉ là tôi khống muốn phí lời
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, không khí như ngưng đọng
Tôn Gia Huy
Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu vì mấy lời sắc bén này à? ( khẽ cười )
Cậu mím môi, định quay đi thì bất ngờ bị hắn kéo sát lại, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai
Tôn Gia Huy
Người của tôi thì cả đời này đừng hòng thoát ( thấp giọng )
Từ ngày đó, những trò bắt nạt của hắn ngày càng quá đáng hơn
Sáng sớm bắt cậu đi mua cà phê, giờ ra chơi sai cậu lau giày, tan học ép cậu dọn dẹp tủ đồ
Nhưng điều khiến hắn bực bội nhất là cậu chưa từng một lần phản kháng thật sự
Một buổi chiều mưa tầm tã, cậu cúi đầu dọn dẹp trong lớp, từng động tác lặng lẽ như cái bóng. Hắn đứng bên cửa sổ đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu
Tôn Gia Huy
Cậu im lặng như vậy vì muốn tôi thương hại à ?
Hạ Thanh Phong
Tôi không cần ai thương hại
Hắn cười lạnh bước chậm rãi về phía cậu, đôi tay thon dài bất ngờ nâng cằm cậu lên
Tôn Gia Huy
Không cần? Vậy cậu cần gì ?
Cậu thoáng sững người ánh mắt trong veo như nước
Hạ Thanh Phong
Tôi chỉ cần yên ổn ( giọng khẽ )
Hắn khựng lại trong một vài giây. Ánh mắt lạnh lùng kia bỗng trở nên phức tạp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play