Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ChaeLisa / Lisrene] Yêu, Chỉ Vì Em

| Chapter 1 |

• mở đầu câu chuyện •
mở đầu câu chuyện tại một gian bếp sạch sẽ và ấm áp, chỉ nhìn sơ qua liền biết được chủ nhân của gian bếp này là người ưa sạch sẽ và hay đảm chuyện bếp núc, bằng chứng là bóng lưng mảnh khảnh kia đang vô cùng loay hoay với những món ăn của mình, vừa tất bất chuẩn bị món ăn, vừa ung dung cất giọng hát, trông vô cùng tận hưởng a~
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau) bảo bối, buổi sáng tốt lành *nhẹ giọng* (mắt nhắm lại + vùi mặt vào hõm cổ của nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(khựng lại) *mỉm cười* chị thức sớm vậy, công ty có cuộc họp sớm sao ? (xoa xoa một bên má của cô)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
không có, ai bảo em thức sớm làm gì, làm ảnh hưởng luôn cả giấc ngủ ngàn vàng của chị~ *nũng nịu* (cắn cắn vào cổ của nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
*nhột* (rụt cổ lại) thôi...đừng nháo nữa, để yên để em làm bữa sáng nào~ *bật cười* (đẩy cô ra)
Thái Anh có chút không hài lòng khi bị nàng cự tuyệt như thế, cô siết chặt lấy vòng tay đang đặt tại vòng eo nhỏ nhắn ấy chặt hơn, càng lúc càng muốn ép sát thân người bé nhỏ kia vào mình
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
em có thể không cần làm bữa sáng mà, đổi lại em chỉ cần "làm bữa sáng" cho chị liền tốt *nhếch môi*
Thái Anh miệng vừa nói, tay cùng lúc liền không đứng đắn chạy tụt xuống phía dưới đôi chân thon dài của nàng mà làm loạn, lại còn mãnh liệt kéo mạnh chiếc áo sơ mi mỏng manh vừa che qua đùi kia lên, khiến Lệ Sa hoảng hốt, vội dùng tay đè chặt bàn tay hư hỏng của người kia lại
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
không được, sáng rồi *kiên quyết* (ghì chặt tay của cô lại)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
thì sao, em ngại à ? *thích thú* (hôn nhẹ lên vành tai của nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(rùng mình + rụt cổ lại) không mà, để trời tối nhé ? *dỗ ngọt* (đẩy cô ra)
cô gái nhỏ bé trước mặt Phác Thái Anh này, thực sự luôn biết cách khiến cô xiêu lòng mà
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*nhếch môi* (xoay người nàng lại) được rồi, tha cho em
miệng thì nói tha nhưng bàn tay lại không nghe lời lần tìm đến vòng ba đẫy đà của người kia mà nhấn nhá ở đó một lúc lâu
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
ân~, chị đi thay đồ đi *ngại* (đẩy cô đi)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(đi theo lực đẩy của nàng) một chút nữa thay cũng không muộn mà ? *giọng trêu chọc*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
không mà, chị mau đi thay đồ đi~ *ngại* (đẩy cô lên đến cầu thang)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*bật cười* được rồi...được rồi, tuân lệnh bảo bối~ (phóng lên cầu thang)
——————————
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(đưa hộp cơm cho cô) cơm trưa của chị, nhớ ăn đúng bữa đấy nhé (nghiêm mặt)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*cười cười* (cầm lấy) chị biết rồi mà~
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
cơm trưa do bảo bối chuẩn bị, chị làm sao dám không ăn đúng bữa a ? *nịnh nọt*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
mau đi làm đi, suốt ngày chỉ biết nịnh nọt là giỏi *ngại*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
hôn chị một cái ? *đòi hỏi* (nhướn mày)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(vả vào mặt cô một cái) còn lâu nhé *cười tinh nghịch* (bỏ chạy)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
... *ngơ ngác* (sờ sờ bên má vừa bị nàng vả)
Thái Anh thập phần cảm thấy ủy khuất, không chần chừ cô liền muốn đuổi theo con mèo nhỏ nghịch ngợm kia, nhưng chưa kịp thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là thư ký gọi đến nhắc nhở cô về lịch trình dày đặc của ngày hôm nay
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*không cam lòng* hừ...tạm thời tha cho em (lẩm bẩm)
sau đó liền rời đi, trở thành một Phác tổng cao cao tại thượng với cả một núi công việc đang chờ cô ngoài kia
///
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
📱 unnie, bao giờ thì chị về ?
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
📱 em và umma đang đến trung tâm thương mại sắm sửa để chuẩn bị ăn mừng chị về đây
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
📱 cuối tuần này, không phải chứ ? (mở to mắt)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
📱 unnie...chị...hey ... (bị ngắt máy)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
con bé lại ngắt ngang nữa sao ? *từ tốn* (ngắm nghía các gian hàng)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
umma, người xem unnie kìa, lúc nào cũng ỷ mình lớn rồi không xem con ra gì *phụng phịu* (phồng má)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
việc này ta cũng hết cách với con bé rồi, ai bảo tính nó giống hệt như appa nó làm gì *bất lực* (lắc đầu)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
hì hì...chỉ có con là giống umma, vừa dịu dàng, đáng yêu, lại còn thục nữ thôi~ *nịnh nọt* (khoác lấy tay của bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
*cười cưng chiều* thôi đi cô nương, mau đi giúp mẹ chọn ít đồ trang trí nội thất, để chị hai con về mà thấy phòng nó có người động chạm qua là nó lại lên cơn nữa cho xem
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
nae~ *ngoan ngoãn*
///
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
để xem, cần mua gì nhỉ ? (xem ghi chú trong điện thoại)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
giấy dán tường ... *chăm chú*
Lệ Sa theo như ghi chú trong điện thoại mà đi đến cửa hàng bán đồ trang trí nội thất, cũng không quá xa lạ gì khi thường ngày nàng vẫn thường hay đi dạo xung quanh khu trung tâm thương mại này, thong thả bước vào, cửa hàng không quá đông người, tính luôn cả nàng chỉ có bốn vị khách, Lệ Sa cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bước đến quầy trưng bày những mẫu giấy dán tường trông vô cùng bắt mắt
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Thái Anh thích màu hồng (ngắm nghía)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
nhưng mà cả căn phòng đều toàn màu hồng thì nhìn trẻ con quá ... *ngẫm nghĩ*
///
nhân viên nữ : dạ mẫu drap giường này hiện bên chúng cháu đang bán rất chạy đấy bác *mỉm cười* (đưa mẫu drap giường cho bà Kim xem)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
(cầm lấy) con thấy thế nào ? *từ tốn* (nhìn Trân Ni)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
màu này nhìn tối quá ạ, chắc không hợp với chị hai đâu (bĩu môi + lắc nhẹ đầu)
nhân viên nữ : dạ bây giờ người ta rất chuộng những màu sắc dễ phối như vậy đấy ạ, trông sang trọng lắm ấy *cười* (nhìn Trân Ni)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
(đưa lại mẫu drap giường cho nhân viên nữ) bên cháu có mẫu màu tím không, con gái bác thích màu đấy *cười nhẹ*
nhân viên nữ : dạ, vậy bác đợi cháu một chút nhé, màu tím thì chắc chắn có, nhưng không biết có còn hàng nữa không thôi, để cháu đi kiểm tra lại ạ *cười nhẹ* (rời đi)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
khu trung tâm này trông cũng tạm, mẹ nhỉ ? *đánh giá* (nhìn xung quanh)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
nếu có công ty của chúng ta tham gia vào thì sẽ tuyệt vời hơn thế nữa *từ tốn* (nhìn xung quanh)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
(mở to mắt) *thích thú* ý mẹ là ... ?
vị khách nam : (va phải bà Kim) ơ...xin lỗi, thành thật xin lỗi bà *luống cuống*
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
(đỡ lấy bà Kim) mẹ không sao chứ ? *lo lắng*
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
(lắc đầu) mẹ không sao *trấn an* (đứng vững lại)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
này anh, đi đứng phải cẩn thận chứ ? *không hài lòng* (nhau mày)
vị khách nam : xin lỗi, thành thật xin lỗi hai vị, cũng tại tôi mải lo xem hàng nên không để ý đến hai vị, thành thật xin lỗi *luống cuống* (cúi đầu liên tục)
bà Kim thấy anh thanh niên kia thành khẩn như thế cũng thấy tội, dù sao bà cũng không bị làm sao, nên liền lên tiếng bảo anh ta không cần xin lỗi nữa
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
thôi được rồi, cậu không cần xin lỗi nữa, tôi vẫn ổn *từ tốn*
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
nhưng lần sau nhớ cẩn thận một chút nhé *nhẹ giọng*
vị khách nam : dạ tôi biết rồi, cảm ơn bà đã rộng lòng bỏ qua, thành thật cảm ơn (cúi đầu liên tục)
vị khách nam : nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước, một lần nữa xin lỗi và cảm ơn hai vị (cúi gập người)
anh ta chân tay luống cuống, vội vội vàng vàng liền muốn chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt, thế nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị ai đó chặn lại
vị khách nam : tránh ra xem nào, cô không còn chỗ để đứng à ? *tức giận* (cau mày)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
oops...thành thật xin lỗi, tại tôi mải lo xem hàng quá nên không chú ý đến anh đây *giọng mỉa mai*
vị khách nam : cô có ý gì, mau tránh đường cho tôi đi, tôi đang có việc gấp *vội vàng* (trừng mắt)
vì khoảng cách giữa nàng và thanh niên kia đứng cũng không xa nên mọi chuyện đều được hai mẹ con bà Kim thu hết vào tầm mắt
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
cô gái kia làm sao thế, gây sự sao ? *khó hiểu* (nhìn nàng)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
... (quan sát)
///
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
tránh đường ? *cười khẩy* (nhướn mày)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
để lại chiếc ví anh đã lấy của bà ấy rồi tôi để anh đi (nghiêm mặt + hất mặt về phía bà Kim)
người kia nghe Lệ Sa chỉ đích danh hắn là tên trộm nên liền mất bình tĩnh, lời nói cũng theo đó mà loạn xạ hết cả lên
vị khách nam : cô...cô đừng có mà vu khống cho tôi, tôi...tôi mới là không có lấy trộm tiền của ai cả *bối rối* (tránh ánh nhìn của nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
thật vậy sao ? *nhếch môi*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
nếu vậy thì...chắc anh đây không ngại để tôi xem trong ba lô của anh có gì đâu nhỉ ? *giọng mỉa mai*
vị khách nam : cô...cô đừng có mà quá đáng, cô có biết làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của mỗi người không hả ? *tức giận* (trừng mắt)
///
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
umma, mẹ mau kiểm tra lại xem có mất ví không đi a ? *lo lắng* (nhìn bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
con đừng nhốn nháo như vậy, nếu cô ấy đã khăng khăng khẳng định như thế thì chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rồi cũng nên *từ tốn* (hất mặt về phía nàng)
///
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(đanh mặt lại) tôi không muốn nhiều lời với anh nữa, bảo vệ đến rồi kìa *nghiêm giọng* (hất mặt về phía cửa ra vào)
tên thanh niên kia nghe nàng bảo thế liền sợ hãi mà nhanh chóng đẩy Lệ Sa sang một bên, còn bản thân thì cố gắng chạy cho thật nhanh nhằm thoát khỏi đây, thế nhưng đã muộn, kết quả là hắn ta đã bị đưa đến đồn công an làm việc với cảnh sát ở đó
————————————————
do là ban nãy nàng đứng xem hàng ở đối diện, nhìn thấy tên thanh niên kia cứ lấm la lấm lét, nhìn ngó về phía hai mẹ con bà Kim, nhìn hai người họ chắc hẳn ai cũng đoán được, nếu như không phải người có tiền thì chỉ có thể là người có rất nhiều tiền thôi, thế nên ngay từ lúc bước vào khu trung tâm mua sắm này, hai mẹ con Trân Ni đã là con mồi béo bở của tên thanh niên lạ mặt kia
Lệ Sa vì thế mà chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, chính mắt nàng thấy rõ, hắn cố tình va thật mạnh vào người bà Kim, nhằm lúc hai mẹ con họ không chú ý liền lấy mất chiếc ví trong túi xách không kéo khóa của bà ấy, thế nên máu anh hùng bỗng chốc từ đâu trỗi dậy trong nàng một cách mạnh mẽ, khiến Lệ Sa quyết định sẽ ra tay giúp hai mẹ con Trân Ni một phen này
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
cảm ơn cháu vì chiếc ví *mỉm cười*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
không có gì đâu ạ, bác thử xem thử lại xem có mất thứ gì trong đó không a
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
không cần đâu *cười hiền* (lắc nhẹ đầu)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
bác có thể biết tên cháu không ? *ôn hòa* (nhướn mày)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
dạ cháu là Lệ Sa, Lạp Lệ Sa, bác thích gọi như nào đều được ạ *cười*
bà Kim con chưa kịp đáp lời thì Trân Ni với đôi mắt nãy giờ như sáng lóa bên cạnh đã nhảy bổ vào trước rồi
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
oa...chị gái xinh đẹp, lúc nãy trông chị ngầu lắm luôn á *mê mẩn* (giơ ngón cái + mắt sáng rỡ nhìn nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
*cười ngại* em đây quá lời rồi
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
ah...mà cháu còn có chút việc, cháu xin phép đi trước nhé, tạm biệt bác và em ạ *mỉm cười* (cúi người + rời đi)
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
ơ...chị gái xinh đẹp còn chưa cho em phương thức liên lạc nữa mà ? *ngơ ngác* (nói vọng theo)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Trân Ni *nhắc nhở*
Kim Trân Ni (Em)
Kim Trân Ni (Em)
... *ủy khuất* (bĩu môi + nhìn bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
Kim Trân Hà (Bà Kim)
có duyên ắt sẽ gặp lại thôi, mẹ cũng rất thích cô bé đó *mỉm cười* (nhìn về hướng nàng đi)
_end_

| Chapter 2 |

• diễn biến tiếp theo •
————————————————
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(dán giấy dán tường) bảo bối, màu vàng này nhìn chói quá đi, nhìn thôi cũng đủ khiến chị hoa hết cả mắt rồi *nũng nịu* (bĩu môi)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
nhưng mà nhìn nó rất là tươi trẻ luôn ấy, giàu năng lượng như vậy không tốt sao ? *vui vẻ*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
chẳng phải trước lúc em đi đã bảo với chị là sẽ mua màu hồng cho chị sao ? *ủy khuất*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
sao bây giờ lại thành màu vàng rồi ? *ủy khuất* (ánh mắt đáng thương nhìn nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
tại em thấy màu hồng nhìn trẻ con quá đi~ (bĩu môi)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*oan uổng* ... (mở to mắt nhìn nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
với cả, chẳng phải chị đã mua tặng em ngôi nhà này rồi sao ?
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
vậy thì việc thiết kế nội thất bên trong nó, em phải được quyền quyết định chứ *đắc ý* (nhăn mũi)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
chị...haizz...không nói lại em *bất lực* (lắc đầu)
——————————————————
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(đứng thẳng dậy + phủi phủi hai bàn tay vào nhau) phù~ xong hết rồi~ *hài lòng* (thở phào + nhìn xung quanh căn phòng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
oa...đẹp ghê~ *vui vẻ* (mắt sáng rỡ nhìn xung quanh căn phòng)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*cười sủng nịch* bảo bối có thích không ?
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
nae~ thích lắm ạ, cảm ơn chị *cười tít mắt*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
bảo bối thích là được rồi *cười* (ôm lấy nàng)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
thưởng cho chị đi~ *nũng nịu* (đưa mặt sát lại gần mặt nàng hơn)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(véo chặt lấy hai bên má của cô) mới giúp được có bấy nhiêu lại bắt đầu giở thói đòi hỏi rồi hửm ? *mỉm cười*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
aaa...đau...đau chị mà~ (la oai oái)
Lệ Sa thấy Thái Anh kêu la đau đớn như thế cũng không đành lòng, hai bàn tay liền dùng một lực thật mạnh, véo nốt cái cuối rồi mới hả dạ buông tay ra, tuy nhiên cũng còn chút yêu thương mà giúp người kia xoa xoa hai bên má vừa bị mình hành hạ
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
cho chừa cái tật đòi hỏi *hả dạ*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
uida~ đau chị mà~ *ủy khuất*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*phụng phịu* bảo bối, em thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả a~ *ủy khuất*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
chị là hoa hay là ngọc mà đòi em phải thương hửm ? *cười cười* (nhướn mày)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
hừm...chị không là hoa, cũng chẳng là ngọc
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
chị chỉ là người thương em, vậy nên em buộc phải thương lấy chị thật nhiều a *mỉm cười* (kéo sát nàng về phía mình hơn)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(vòng tay quanh cổ của cô) oa...nghe bá đạo và phách lối quá đó, Phác tổng a~ *bật cười*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
phách lối ? *thích thú* (nhướn mày)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
chị nghĩ bản thân mình không chỉ dừng lại ở mức ra lệnh cho em thế thôi đâu~ *nhếch môi*
lời nói vừa dứt, Lệ Sa liền cảm nhận được một cỗ ấm áp đang phủ lên cánh môi mềm mại của mình, nàng cũng không phản kháng mà chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn nồng nàn do Thái Anh mang lại
///
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
📱 con nghe đây, appa (đặt tập hồ sơ xuống bàn + ngồi xuống sofa)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
📱 bản hợp đồng kia với Lâm Thị con vẫn đang hoàn thành, chắc chắn sẽ không có sai sót
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
📱 chẳng phải hôm kia Trân Ni vừa gọi hỏi con bao giờ thì về sao ?
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
📱 vâng, con cũng rất nhớ mọi người, nhưng cũng không thể để công ty không ai lo mà trở về được
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
📱 tất cả đều theo ý umma đi, lần này về Hàn con sẽ không trở lại Úc nữa
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
📱 chuyện kia nói sau nhé, con còn chút việc phải giải quyết, sẽ gọi cho ba sau (ngắt máy)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
(đặt cốc cà phê xuống trước mặt chị) người nhà cậu lại gọi đến giục cậu về Hàn à ? *cười cười* (ngồi xuống đối diện chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
(đặt điện thoại xuống bàn) chuyện công ty đã khiến mình đau hết cả đầu rồi, mà còn gặp gia đình mình cứ cách nửa ngày lại gọi đến như này nữa *mệt mỏi* (thở dài)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
thật chẳng thể hiểu nổi, về sớm hay về muộn thì mình đều sẽ về thôi, cứ thúc giục mãi, thật không biết họ đang tính toán chuyện gì nữa *mệt mỏi* (cầm lấy cốc cà phê + nhấp một ngụm)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
(nhau mày) tính toán, ý cậu là sao ? *khó hiểu*
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
lại là mấy vụ mai mối rồi hợp tác làm ăn phát triển lâu bền thôi *mệt mỏi* (đặt cốc cà phê về lại chỗ cũ)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
*bật cười* nghe có vẻ thú vị, cậu cũng nên hợp tác thử một lần xem, biết đâu lại được mối lâu dài *giọng châm chọc* (nhướn mày)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
mình không hợp với mấy chuyện yêu đương đâu *bác bỏ* (lắc đầu + đứng dậy)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
phải thử thì mới biết được có hợp hay không chứ ? (nhìn theo hướng chị đi)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
nếu muốn thử thì cũng phải là đích thân mình đi tìm, chứ mình chẳng ưa mấy vụ mai mối kia chút nào *chán ghét* (ngồi xuống bàn làm việc)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
để cậu tự đi tìm, nói không chừng chưa cần nhìn thấy mặt, chỉ nghe danh cậu thôi là họ đã chạy mất dép rồi ấy chứ *chê*
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
nếu trợ lý Kim đây còn muốn tiếp tục công việc thì nên quay về làm việc ngay lập tức đi *nghiêm giọng* (đanh mặt lại)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
*cười hề hề* hì...giỡn...giỡn chút thôi, không vui thì mình đi về làm việc đây (chuồn đi)
————————————————
đang trong cơn mộng đẹp, Lệ Sa lại thấy trên người mình dường như có ai đó đang làm loạn, khẽ tỉnh giấc sau sự quấy rối của ai kia, nàng mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là hình ảnh Phác Thái Anh đang không ngừng giày xéo chiếc cổ trắng ngần của nàng
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(đẩy cô ra) *mơ màng* ưm...Thái Anh, nhột em~ *giọng ngái ngủ*
người kia bị nàng đẩy ra lại một mực sáp lại gần nàng hơn nữa, mặt vẫn cứ thế vùi chặt vào hõm cổ của nàng mà quấy phá, giọng nói đứt quãng, không rõ ràng vang lên
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
hừm...bảo bối, chị đói rồi~
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
bảo bối mau thức dậy nấu gì đó cho chị ăn đi~ *nhõng nhẽo*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
em...vẫn còn hơi mệt, hôm nay ta ra ngoài ăn được không ? (đẩy cô ra)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(ngừng lại + nhìn nàng) chị vẫn thích thức ăn em nấu hơn a~ *tỏ vẻ tiếc nuối*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
*giận dỗi* còn chẳng phải tại chị, cả buổi chiều chỉ biết đòi hỏi *giọng trách móc* (phồng má)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*bật cười* xin lỗi bảo bối, là lỗi do chị *cười lấy lòng* (vén mấy lọn tóc của nàng ra sau tai)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
hay là vậy nhé ?
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
hôm nay chị đặt thức ăn ngoài về hai ta cùng ăn ? *mỉm cười* (hôn nhẹ lên má nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
hưm...em muốn ra ngoài ăn cho khuây khỏa một chút~
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
sẵn dịp có bộ phim điện ảnh vừa được cho ra mắt, em muốn đi xem cùng chị~ *nũng nịu* (chu chu cánh môi)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(xoa xoa bên má của nàng) *cưng chiều* em mệt thế này còn muốn ra ngoài ? (nhướn mày)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
còn phim điện ảnh, nếu em muốn xem, chị liền cho người xây một phòng chiếu phim tại nhà chúng ta, em lúc đó có thể xem phim thỏa thích mà không cần đi ra ngoài *cưng chiều*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
nhưng mà em muốn xem ngay trong hôm nay mà~ *nhõng nhẽo* (chọt chọt vào bắp tay của cô)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*mỉm cười* Lệ Sa ngoan, đừng ương bướng *dỗ ngọt*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
một lát chị liền điện thoại kêu người thực hiện kế hoạch xây phòng chiếu phim trong nhà chúng ta *dỗ ngọt*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
đến ngày kia liền sẽ có phim cho bảo bối xem thỏa thích, có được không ? *mỉm cười* (nhướn mày)
dù vẫn có chút hụt hẫng khi Thái Anh không đồng ý ra ngoài cùng nàng, thế nhưng cô dù sao cũng đã có lòng nghĩ cho nàng như thế, không muốn phụ lòng cô, Lệ Sa liền ngoan ngoãn đồng ý
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
ân~ mọi việc đều theo ý chị đi~ *ngoan ngoãn*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*cười hài lòng* ngoan lắm~ (hôn nhẹ lên môi nàng)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
bây giờ chị bế bảo bối đi tắm một chút, sau đó sẽ gọi thức ăn mang đến
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
bảo bối muốn ăn gì nào ? *cười cưng chiều*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
canh khoai tây a~ (nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
bấy nhiêu thôi hửm ? *sủng nịch*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
ân~ bấy nhiêu thôi, chị muốn ăn gì thì cứ mua thêm đi~
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
được, bây giờ chị bế bảo bối đi tắm nhé ? *cười* (bế bồng nàng lên)
con mèo nhỏ kia cũng vô cùng ngoan ngoãn hợp tác mà vòng tay sang ôm lấy cổ của Thái Anh để tránh bị ngã
_end_

| Chapter 3 |

• diễn biến tiếp theo •
———————————————
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Thái Anh, ngày mai là cuối tuần
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
chúng ta có thể đi đâu đó chơi không ? *mong chờ*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
được chứ, bảo bối muốn đi đâu ? *mỉm cười*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
em muốn đi biển
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
đã rất lâu rồi em chưa được đi
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
chị đưa em đi nhé ? *mong chờ*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
bảo bối, ở biển đông người quá *khó chịu*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
chị thực sự cảm thấy không thoải mái khi phải ở trong một không gian đông đúc như vậy *khó chịu*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
... *hụt hẫng*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
đi ra ngoài thì có chỗ nào là vắng vẻ a ? *hụt hẫng*
nhận thấy bản thân vừa rồi đã vô tình làm cho tâm trạng của nàng trùng xuống một cách đáng kể, Thái Anh liền tự trách, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể xoa dịu nàng bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
*mỉm cười* (nắm lấy bàn tay của nàng) Lệ Sa ngoan, hay là thế này
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại sân nhà
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
vừa ấm áp lại không đông đúc, khó chịu
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
em có thể làm bất cứ điều gì mình thích, có được không ? *mỉm cười* (nhếch mày)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
...
nàng thực sự rất muốn đi biển cùng Thái Anh, vì đấy là nơi nàng ưa thích, nên nàng mong là sẽ có thể cùng Thái Anh đến đó, những cơn sóng êm đềm thủy chung vỗ vào bờ sẽ minh chứng cho cô thấy rằng tình yêu của nàng dành cho cô cũng dạt dào như thế
thế nhưng Thái Anh lại cảm thấy không thoải mái tại nơi nàng cảm thấy yên bình nhất, cũng không thể nhất nhất ép buộc cô cùng đi với nàng được, Lệ Sa đành miễn cưỡng, gật đầu đồng ý vì cũng chẳng muốn phá hỏng tâm trạng của người kia
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
dạ vâng, thế cũng được ạ *cười gượng*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(siết nhẹ bàn tay của nàng) *cười hài lòng* ngoan, mau ăn nhiều một chút, để lâu sẽ không còn nóng nữa (hất mặt về phía tô canh khoai tây)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
nae~ *nhỏ giọng* (cúi mặt xuống)
///
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
hey...từ từ thôi, cẩn thận một chút *ngà ngà say* (loạng choạng + đỡ lấy chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
(lắc lắc đầu) mình ổn, hơi chóng mặt chút thôi *nhức đầu* (đứng không vững)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
ra xe nhanh, ngoài đấy mình có để sẵn thuốc giải rượu (loạng choạng + dìu chị ra xe)
—————————————————
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
(đập tay vào vô lăng) aiss...lão quỷ chết dẫm đó, lại còn muốn chuốc say chúng ta *tức* (nhăn mặt + xoa xoa trán)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
... *mệt mỏi* (xoa xoa lấy thái dương)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
cũng may là tửu lượng của chúng ta cũng thuộc loại khá nên mới không có vấn đề gì *tức*
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
mà cũng đáng lắm, bảo là uống đến không say không về, để rồi rốt cuộc người gục trước lại là lão ta *hả hê*
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
(nhăn mặt) cậu có nhớ mang theo bản hợp đồng ra không đấy ? *nhức đầu* (nhìn y)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
có chứ, nó bên trong đây nè~ *vui vẻ* (giơ túi hồ sơ lên + vỗ vỗ)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
ừ...về thôi, mình nhức đầu quá, không biết tên đó đã cho gì vào ly của mình nữa *nhức đầu* (xoa xoa trán + nhắm hờ mắt lại)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
*lo lắng* thế thì ta về, chắc cậu bị lão đánh thuốc ngủ rồi, đang dần ngấm thuốc đấy, không sao, về nhà ngủ một giấc liền khỏe ngay thôi (khởi động xe)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
... *mệt mỏi* (dựa vào kính xe)
///
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(đứng dậy + dọn dẹp bát đũa) để em rửa, chị ra ngoài phòng khách đợi em đi *mỉm cười*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
thế làm phiền bảo bối rồi~
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
chị sẽ ra ngoài chọn cho em một bộ phim thật hay *cười*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
em thích thứ gì đó nhẹ nhàng (nhướn mày)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
sure~ bảo bối cứ yên tâm mà giao cho chị *tự tin* (vỗ vỗ ngực + rời đi)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
*bật cười* ... (lắc nhẹ đầu + nhìn theo hướng cô đi)
————————————————
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
ăn chút trái cây đi *mỉm cười* (đặt đĩa trái cây xuống bàn + ngồi xuống bên cạnh cô)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(mắt sáng rỡ nhìn đĩa trái cây) hể...là xoài~ *vui vẻ* (chộp lấy đĩa trái cây)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(nhìn cô) *cười* em vừa đến siêu thị mua vào sáng nay, vẫn còn rất tươi
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
oa...cảm ơn bảo bối~ *vui vẻ* (nhai nhồm nhoàm)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
*bật cười* (lấy khăn giấy + lau miệng giúp cô) ăn từ từ thôi, lớn cả rồi mà ăn uống cứ như con nít ấy *không hài lòng*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
(bĩu môi) thì chị vẫn là con nít mà, vẫn rất cần được bảo bối chăm sóc đây~ *nũng nịu*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
*cười bất lực* em nói không lại chị (lắc đầu)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(nhìn về phía ti vi) chị chọn phim gì đấy ? (nhướn mày + cầm lấy điều khiển)
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
The Glory
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
dạo gần đây rất nổi tiếng, chị cũng rất tò mò, nên nhấn vào xem thử (nhai)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
(nhíu mày) phim này mà thuộc thể loại nhẹ nhàng á ?
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
không nhẹ nhàng, nhưng chẳng phải rất đáng để xem thử sao ? *hào hứng*
Phác Thái Anh (Cô)
Phác Thái Anh (Cô)
với cả trong đấy còn có Song Hye Kyo đóng chính, thực sự rất đáng mong đợi nga~ *vui vẻ*
Lạp Lệ Sa (Nàng)
Lạp Lệ Sa (Nàng)
... *bất lực* (lắc đầu + đặt điều khiển trở lại vị trí cũ)
///
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
... (đi xuống cầu thang + xoay xoay phần cổ)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
tỉnh rồi à ? (nhìn vào màn hình laptop + gõ bàn phím)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
ừ...sao cậu lại ở nhà mình ? (ngồi xuống sofa + rót nước)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
yah...cậu vừa vừa phải phải thôi nhé, mình là người đã khổ công đưa cậu về nhà đấy, chứa chấp mình một chút bộ cậu chết hả ? *tức* (trừng mắt)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
(uống nước + nhún vai) tùy cậu thôi, mình dù sao cũng chỉ thắc mắc, cậu cần gì phải phản ứng mạnh như vậy ? *dửng dưng* (đặt ly nước xuống bàn)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
aiss...cái tên này ... *tức* (lẩm bẩm + nhìn vào màn hình laptop)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
(nhìn y) đang làm gì thế ?
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
chỉnh lại chút tài liệu, chút nữa chúng ta có cuộc họp nội bộ trong công ty mà
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
... (gật gù)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
mà cậu thức sớm thế, mới chỉ bốn giờ kém thôi, còn khoảng hơn một tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu mà
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
dạ dày của mình có chút đau, vừa nãy thức dậy liền uống thuốc, cũng không thể ngủ lại được, muốn xuống dưới đây cho khuây khỏa một chút thì liền gặp cậu
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
(ngừng tay) ây...chết, sao mình lại có thể quên mất chứng đau dạ dày của cậu được nhỉ ? *tự trách* (đánh vào đầu mình)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
aiss...biết thế, lúc nãy mình đã ngăn không cho cậu uống rượu *tự trách* (nhăn mặt)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
cậu nghĩ một mình cậu uống thì lão già kia sẽ chịu để yên cho chúng ta hả ?
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
cậu thừa biết mục đích chính của lão là nhắm vào mình mà *dửng dưng*
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
...
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
mà mình cũng thật chẳng thể hiểu nổi cậu, công ty của cậu cũng đâu phải thuộc hạng nhỏ lẻ, thế mà cậu cứ khăng khăng, nhất quyết muốn cùng lão già đó hợp tác *trách móc*
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
thật chẳng đâu vào đâu *trách móc* (lắc đầu + nhăn mặt)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
ở cái đất Úc xa lạ này, cậu nghĩ có bao nhiêu cái công ty gốc Hàn có đủ sức để trụ lại một thời gian dài như vậy chứ ?
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
đừng quên là lần này trở về Hàn, mình cốt yếu cũng chỉ là muốn mở rộng công ty sang thị trường Hàn Quốc *tính toán*
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
nếu có được sự hợp tác với công ty của lão, việc mở rộng này của Bùi thị chúng ta chắc chắn sẽ chỉ có lợi *tính toán* (cấm lấy ly nước)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
nhưng mà ở bên đó vẫn còn Kim thị hùng mạnh của mẹ cậu giúp sức mà ? *khó hiểu*
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
cậu cần gì phải nhọc công như thế ? *khó hiểu*
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Kim thị là Kim thị, còn Bùi thị là Bùi thị, dù sao cũng là hai cá thể tách biệt, không thể gộp lại, chỉ có thể giúp đỡ, chứ không thể ngày ngày nâng đỡ (nốc cạn ly nước)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
nếu muốn phát triển lâu dài, chúng ta chỉ có thể tự thân vận động thôi (xoay xoay ly nước trong tay)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
... (gật gù)
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
mà lần này quay trở về, cậu đã bàn giao lại mọi việc của công ty chưa ?
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Tôn Thừa Hoan, cô ta biết bản thân cần phải làm gì mà (đặt ly nước xuống bàn)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
với cả, mình cũng sẽ gián tiếp quản lý công ty thông qua máy tính
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
chưa kể đến mình vẫn còn rất nhiều tai mắt ở bên đây nữa
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
cô ta có muốn làm loạn cũng khó *cười khẽ*
Trí Tú nhìn chị, bỗng chốc da gà lại nổi lên từng đợt, từng đợt, không phải y không biết chuyện chị là người luôn tính toán sâu xa như thế, nhưng mỗi lần được tận mắt chứng kiến, y vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình vì đầu óc nhạy bén và sự sắc sảo này của Châu Hiền
Kim Trí Tú (Y)
Kim Trí Tú (Y)
càng ngày cậu càng khiến mình sợ cậu hơn đấy *dè dặt* (nuốt khan + nhìn chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
Bùi Châu Hiền (Chị)
cậu đáng nhẽ nên sợ mình từ rất lâu trước đây rồi *nhếch môi* (nhìn y)
_end_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play