[Lichaeng-futa]: Cơ Thể Chị, Tôi Đều Thích
Chapter 1
Khách sạn BLink thuộc đoàn ES, lúc 6h tối.
Trong đại sảnh khách sạn xuất hiện một thân ảnh mảnh mai đang đi vào. Chaengyoung cầm chặt điện thoại đi qua đại sảnh vào thang máy, lúc này nàng nhận được tin nhắn nặc danh nói người yêu nàng đang ngoại tình ở đây, Chaeyoung đi đến trước phòng 125 phát hiện cửa phòng không khoá, trong lòng mong muốn chỉ là hiểu lầm.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Nàng hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ cửa vào mới bước vào”
Choi Hara
A… Jung Sub, anh thật giỏi nha!
Lee Jung Sub (Ky)
Hừ, tiểu yêu tinh..
Chaeyoung vừa nghe có thể nhận ra ngay đó là ai. Ha Sub người yêu 2 năm nay của nàng, nói cách khác là chồng sắp cưới của nàng.
Choi Hara
Anh thật hư, 2 tháng nữa thôi là lấy vợ rồi mà giờ còn lên giường cùng người khác.. A!
Lee Jung Sub (Ky)
Em nghĩ anh là hoà thượng sao? Yêu nhau 2 năm rồi mà không cho anh động vào người, có thằng ngu mới chờ đợi.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Đau lòng rơi nước mắt.”
Chaeyoung cứ đứng ở đó cho đến khi cô ta mở cửa đi ra.
Choi Hara
“Giật mình, rồi lấy lại bình tĩnh, ả chợt cười lạnh”
Lee Jung Sub (Ky)
“Chạy ra phía cô ta.”
Vì nghe tiếng hét nên hắn chạy ra thì thấy chaeyoung, người hắn như đông cứng lại.
Lee Jung Sub (Ky)
*Tại sao cô ấy lại ở đây?*
Park Chaeyoung (Nàng)
Là cô, Choi Hara?
Choi Hara
Là tôi, nhưng Chaeyoung à mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.
Ả là bạn học cũ của nàng, có lần ả thấy anh ta đến đón nàng ở công ty, từ đó thường xuyên hỏi thăm nhưng nàng không để ú nhiều, và không ngờ cô ta lại leo được lên giường của hắn ta.
Choi Hara
“Giả vờ rơi nước mắt, nước sau lưng anh ta.”
Hắn không quan tâm đến ả mà bước vội đến chỗ nàng.
Lee Jung Sub (Ky)
Chaeyoung, em nghe anh giải thích, thật ra…
Park Chaeyoung (Nàng)
Đủ rồi, Lee Jung Sub đến giờ phút này rồi anh còn như vậy, tôi thật sự thất vọng về anh.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Chạy ra khỏi phòng.”
Lee Jung Sub (Ky)
“Vội mặc lại quần áo và đuổi theo nàng.”
Choi Hara
“Cười nham hiểm.”
Không ai để ý đến cô ta, có lẽ không ai biết tin nhắn là do cô ta gửi.
Choi Hara cô ta là ai, thứ cô ta muốn dù phải dùng thủ đoạn nào cũng phải lấy được và Lee Jung Sub lại là con cá béo bở mà ả muốn có.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Chạy ra khỏi hành lang.”
Park Chaeyoung (Nàng)
*Không được cứ chạy như này mình sẽ bị anh ta chặn lại mất.*
Chợt nàng thấy phái xa xa có một dáng người cao ráo đang mở cửa phòng.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đành liều vậy.”
Park Chaeyoung (Nàng)
“Chạy đến lôi người đó vào phòng.”
Tác giả
Hilo mn, mik đang tập viết truyện chat. Mik không bit nhiều j về tên họ bên Hàn Quốc mk đặt đại z thôi nếu mn đọc thấy k hay thì cho mk ý kiến nhé. Và truyện này mk k giới thiệu nhân vật nhé.
Tác giả
Ak quan trọng là mk không phải fan BP mk chỉ vô tình xem video của (Lichaeng) và cảm thấy thik họ thôi. Nên mn đọc có chỗ nào sai thì chỉ mk nha.
Chapter 2
Chaeyoung kéo theo 1 người vào trong phòng, căn phòng này là phòng vip của khách sạn. Lee Jung Sub thấy nàng bước vào 1 căn phòng khác, anh vội đuổi theo.
Lalisa Manoban (Cô)
“Bước vào phòng rồi tò mò nhìn nàng”
4 mắt chạm nhau và cả hai đều thầm đánh giá đối phương. Thời gian như ngưng đọng lại cho đến khi ngoài cửa phát ra âm thanh.
Lee Jung Sub (Ky)
Chaeyoung, mở cửa ra đi, hãy nghe anh giải thích
Anh không hề biết trong phòng ngoài nàng ra còn có 1 người khác.
Lalisa Manoban (Cô)
Cô tên là Chaeyoung?
Park Chaeyoung (Nàng)
“Gật đầu”
Lalisa Manoban (Cô)
“Đưa tay định mở cửa”
Park Chaeyoung (Nàng)
“Nắm lấy ống tay áo cô và giương đôi mắt cầu cứu”
Lee Jung Sub (Ky)
Chaeyoung, anh và Hara không như em nghĩ đâu. Mở cửa ra chúng ta nói chuyện được không?
Nàng nắm chặt chiếc điện thoại, mặc kệ tiếng la hét bên ngoài. Bên trong cô lại tiếp tục hỏi.
Lalisa Manoban (Cô)
Anh ta phản bội cô sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
“Gật đầu”
Park Chaeyoung (Nàng)
Lee Jung Sub, anh đi đi , chúng ta kết thúc rồi, bây giờ không phải là lúc thích hợp chúng ta nói chuyện
Lee Jung Sub (Ky)
Không, không thể nào, em hãy nghe anh giải thích
Cô không thèm quan tâm nữa, cô đi vào phòng tắm, 5 phút sau cô bước ra khoác trên người áo choàng tắm trắng và trên tóc vẫn còn nước làm cho cô hiện tại hết sức quyến rũ.
5 phút rồi mà anh ta vẫn chưa đi nên nàng không thể ra được. Nàng cảm thấy trong này bầu không khí rất quái dị nên lên tiếng nói trước.
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi tên Park Chaeyoung. Có thể hỏi quý danh của cô được không?
Lalisa Manoban (Cô)
Lalisa Manoban. “Chăm chú xem tài liệu mà không nhìn nàng”
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cô ta không phải là tổng tài của tập đoàn ES sao?* (Bất ngờ)
Cty cô đang chuẩn bị xây dựng dự án lớn, trong khi đó cty xây dựng nào cũng muốn kèo béo bở này và cty nàng cũng vậy.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nếu cô ta biết mình làm nhân viên của cty IT có khi cô ta nghĩ mình đang cố tiếp cận cô ta thì sao?*
Park Chaeyoung (Nàng)
(Lấy lại bình tĩnh) “Đi đến cạnh ghế sofa cô đang ngồi”
Park Chaeyoung (Nàng)
Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng lát nữa tôi sẽ rời đi ngay.
Lalisa Manoban (Cô)
“Gấp tài liệu, đứng lên đi về phía phòng ngủ”
Lalisa Manoban (Cô)
Tuỳ cô, có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng những thứ trong này không nên đụng vào.
Tù này đến giờ Lee Jung Sub gõ cửa mà không thấy nàng ra anh ta tuyệt vọng ngồi xuống hành lang.
Lee Jung Sub (Ky)
Chaeyoung, nếu em không ra thì anh sẽ chờ, chờ cho đến khi em ra gặp anh
Park Chaeyoung (Nàng)
“Cởi đôi giày cao gót, rồi ngồi xuống sofa”
Vì làm việc cả ngày vất vả vừa nãy còn khóc 1 trận thê thảm nàng cảm thấy mệt mỏi mà nằm xuống sofa.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Ngủ 😴😴😴”
Chapter 3
Nàng ngủ một giấc đến nửa đêm, điều hoà trong phòng ở dưới mức thấp vì lạnh mà làm nàng thức giấc, rồi phát hiện mình ngủ trong phòng người lạ.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Lần mò tìm chiếc điện thoại”
Một hồi bỗng nàng nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đó, nghe có vẻ không phải là ngủ mà là đang bị thứ gì đó giày vò.
Park Chaeyoung (Nàng)
(Nhớ đến chủ nhân là Lalisa) “Đi đến gần phòng ngủ”
Park Chaeyoung (Nàng)
Lalisa, là cô sao?
Đáp lại nàng là tiếng thở càng lúc nặng nề.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Đi đến giường anh, bật đèn ngủ ở đầu giường”
Park Chaeyoung (Nàng)
(Giật mình)
Nhìn cô bây giờ không còn là người cao cao tại thượng như lúc tối mà giờ đây trông cô thật yếu đuổi.
Lalisa Manoban (Cô)
(Trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, hàng lông mày cau lại, đôi môi đỏ mím thật chặt, hai tay ôm chặt lấy đầu)
Park Chaeyoung (Nàng)
Lalisa, cô không sao chứ? Chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
“Định chạy ra ngoài kiếm điện thoại”
Lalisa Manoban (Cô)
“Nắm lấy tay nàng kéo lại”
Park Chaeyoung (Nàng)
Buông tay tôi ra, để tôi đi tìm điện thoại gọi bệnh viện
Cô nắm tay nàng chặt hơn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Nàng biết cô định nói gì thì ghé tai mình gần miệng cô để nghe.
Lalisa Manoban (Cô)
Không cần… chỉ là bệnh… cũ thôi
Cô khó khăn nói vài chữ, nói xong cô mím môi lại, cơn đau đầu làm cô như muốn chết đi.
Nàng nghe vậy nhưng cũng chẳng buông lỏng tâm tình được, dù gì cô cũng cho nàng ở đây nửa đêm không thể bỏ mặc được.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Khó khăn mở ngăn kéo đầu giường”
Bên trong có vài thứ vật dụng cá nhân và có 1 lọ thuốc nhỏ, trên đó có ghi chữ nước ngoài cô không đọc được nhưng có dòng chữ nhỏ phía dưới ghi 3 từ: thuốc giảm đau.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Loay hoay mở lọ thuốc rồi lấy 1 viên đút cho cô”
Cô uống 1 viên xong, môi mấp máy đòi uống thêm thuốc.
Park Chaeyoung (Nàng)
“Đóng lọ thuốc lại”
Park Chaeyoung (Nàng)
Không được uống thêm,thuốc này có thể có tác dụng phụ. Cô còn đau sao? Nào, để tôi giúp cô
Park Chaeyoung (Nàng)
“Đặt tay lên thái dương cô xoa nhẹ”
Lalisa Manoban (Cô)
“Ngủ 😴”
Nàng định ra ngoài tìm điện thoại rồi ra về nhưng Lisa tuy ngủ say lại cố chấp nắm lấy tay nàng không buông, như thể đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cô ta bệnh như vậy chắc không có sức làm gì mình đâu nhỉ? 🤔*
Park Chaeyoung (Nàng)
“Đành ngồi cạnh giường rồi ngủ thiếp đi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play