Chú Chim Nhỏ Của Ta
Chap 1 - Trọng sinh
Ríu rít ríu rít. Có tiếng chim hót. Bịch bịch. Cùng tiếng dòng người qua lại. Vẫn như ngày nào, kinh thành luôn nhộn nhịp như vậy. Thương nhân tụ tập quanh đây buôn bán tấp nập.
Ngược lại với những dòng người đó, một cô gái đang nằm thoi thóp trên bãi rơm, trong con hẻm hẻo lánh. Cô mặc một chiếc váy sờn cũ, dưới mép váy còn có chút rách rưới. Mấy ngày nay cô đã không ăn gì rồi. Gia đình tán gia bại sản, cô lang thang cả mấy tháng ròng. Song vẫn chưa cải thiện được gì. Số cô đã định. Mắt cô từ từ nhắm lại, rồi tắt thở.
Kì lạ thay. Một khắc sau đó, đôi lông mi dài ấy nhúc nhích. Chân mày lá liễu nhăn nhó do ánh sáng Mặt Trời. Cái bàn tay thon dài chống đỡ cả người ngồi lên. Cô - đã không còn là "cô" của trước kia nữa - hé mắt ra.
Phượng Cẩn Y
Đây là linh giới sao?
Phượng Cẩn Y
Cơ mà... nhìn không giống lắm
Phượng Cẩn Y
Đây là âm phủ mới đúng chứ nhỉ ( ̄ヘ ̄;)
Nhất Hàn
Cô nương sao lại nằm đây vậy?
Phượng Cẩn Y
Thì độ kiếp thất bại, chết rồi xuống đây chứ gì nữa
Cô ngước lên, trước mặt là một chàng trai tuấn tú. Trên mặt có một chiếc mặt nạ bằng bạc, che nửa cái mũi và để lộ ra bờ môi quyến rũ. Một tay cầm ô che nắng, một tay đưa ra muốn đỡ cô dạy. Nhưng mà, hình như cô thấy chói hơn nữa rồi.
Phượng Cẩn Y
/hỏi tới tấp/ Ngươi là ai thế? Quỷ đưa linh hồn đi à? Mà tu sĩ độ kiếp thất bại có được đặc cách gì không? Kiếp sau được làm người nữa không? Âm phủ ở đây nhộn nhịp hơn ta tưởng. Linh hồn ở đây được phép buôn bán sao?
Nhất Hàn
/cười/ Cô nương có nhầm lẫn gì rồi chăng? Cô vẫn còn sống mà
Cô đưa tay lên mặt. Nó vẫn còn ấm, chỉ là không được mịn màng như trước kia nữa thôi.
Phượng Cẩn Y
Oa, tay ngươi ấm thật này
Phượng Cẩn Y
"không... không lẽ ta trọng sinh thật rồi!?!"
Nhất Hàn
/rút tay lại/ Cô nương sao lại nằm ở đây? Nhà đâu sao không về?
Phượng Cẩn Y
Nhà ta ở Cửu... ta không có nhà
Phượng Cẩn Y
"đào đâu ra nhà bây giờ"
Phượng Cẩn Y
ngươi cưu mang ta đi
Phượng Cẩn Y
cứu 1 mạng người hơn xây 9 tòa tháp
Nhất Hàn
Chuyện này cũng không khó, chỉ là ta thấy cô có thể tu luyện. Trùng hợp ngày mai có Cửu Việt phái tuyển đệ tử. Cô đến xem sao
Nhất Hàn
/chỉ tay lên trán cô/
những luồng khí xung quanh cô đỏ rực như ngọn lửa, sáng bừng lên
Phượng Cẩn Y
"Đây. Là linh khí của mình. Là vì hệ hỏa nên mới nóng vậy"
Phượng Cẩn Y
"May mắn thật"
Phượng Cẩn Y
"Mình vẫn còn tu luyện được, thuận lợi cho việc điều tra sau này"
Phượng Cẩn Y
Đa tạ huynh đài đã nhắc nhở, có duyên gặp lại chắc chắn sẽ báo đáo
Nhất Hàn
Cũng chẳng phải việc gì to tát
Nhất Hàn
cáo từ /quay lưng bỏ đi/
Hắn ta rời đi. Cô vẫn còn ngồi đó, thẩn thờ nhìn xung quanh. Đây là phàm giới, là nơi linh khí ít ỏi nhất.
Cô trọng sinh rồi. Cô vẫn là hệ hỏa như trước đây, tuy nhiên tu vi không có. Gương mặt cũng như trước. Chỉ là... dòng máu trong người không phải là phượng hoàng nữa rồi
Cô xốc lại tinh thần, gượng đứng dậy di chuyển. Cô đói lắm rồi, cơ thể rã rời như muốn chết thêm lần nữa vậy.
Phượng Cẩn Y
Hình như ta không có tiền
Phượng Cẩn Y
/chạy/ ấy ngươi đợi ta với!!!
Chap 2 - Trông Giống Đại Ca
Phượng Cẩn Y
/chạy theo/ ấy! ngươi đợi ta với
Cô xách váy chạy ra hẻm, mong muốn đuổi theo vị công tử
Nhưng y đã đi từ lúc nào rồi. Bỗng cô đâm sầm vào người khác
Phượng Cẩn Y
Ta... ta xin lỗi /ngước lên/
Phượng Cẩn Y
"Quao~ lại thêm một mỹ nam"
Anh mang dáng vẻ của một thư sinh. Gương mặt bây giờ khác hẳn lúc nãy. Nếu ở hẻm là một vẻ kiêu kỳ sắc sảo, thì hiện tại là một vẻ nhẹ nhàng thanh tao
Phượng Cẩn Y
Không sao không sao
Cô vẫy vẫy tay phủ nhận việc mình bị đau, miệng cười tươi. Vị công tử ấy chìa tay ra, đưa cho cô một cái bánh bao nóng hổi.
Phượng Cẩn Y
Ơ? Cho ta sao
Sở Minh
Ừm, thấy cô có chút mệt, ta đang mua bánh thì tiện mua cho cô luôn
Phượng Cẩn Y
/đón lấy/ Đa tạ, lần sau ta sẽ trả lại tiền
Sở Minh
Không cần. Ta gửi cô thêm chút tiền để mua quần áo mới, và cả thuê phòng ở khách điếm. Cô không cần trả lại tiền đâu. Xem như là ta làm phước
Sở Minh
Ta có việc xin đi trước đây /cười nhẹ nhàng/
Hắn đi rồi. Nhưng có gì đó vương vấn trong lòng cô. Cô chợt nhớ về đại ca. Đại ca cô luôn là một người ôn nhu với mọi người, cực kì thân thiết với cô. Dẫu vậy ...
Hắn đã tạo phản. Diệt cả Phượng tộc
Đó vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất trong lòng cô. Vì thế, cô vẫn luôn quyết tâm tìm hiểu sự việc, truy tìm hắn ta.
Gạt những suy nghĩ đó qua một bên, cô nhâm nhi chiếc bánh bao ấy, thong dong tìm một cửa tiệm bán quần áo
Khoảng nửa canh giờ sau đó, lúc này cô đã mua quần áo và thuê phòng. Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo mỏng bên ngoài rồi ngồi lên giường.
Cô xếp bằng chân lại, tay vuốt vuốt cằm suy tư về điều gì đó
Phượng Cẩn Y
Thời đại bây giờ nhiều người tốt vậy sao?
Cô móc trong túi một tờ giấy
Nội dung là về việc Cửu Việt phái tuyển đệ tử. Từ yêu cầu, địa điểm đều ghi rất rõ. Gần cuối tờ giấy có ghi:
"Người đứng nhất cuộc thi sẽ có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của Thái thượng trưỡng lão"
Phượng Cẩn Y
Thái thượng trưởng lão? Nếu nhớ không nhầm thì là Thiên Nhi nhỉ
Phượng Cẩn Y
Nếu có chính đệ tử của mình giúp sức thì chẳng mấy chốc, ta sẽ lấy lại được sức mạnh như ban đầu thôi
Sau đó cô lấy sách ra đọc, rồi ăn, rồi đọc. Tối đến cô tập trung linh khí lại, cảm nhận dòng chảy năng lượng trong mình.
Phượng Cẩn Y
căn bản chưa tới luyện khí tầng 1 nữa
Thế là hôm đó cô ngồi tu luyện, chẳng mấy chốc, cô đạt luyện khí tầng 3
Cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân. Cô khoác lên mình bộ đồ màu lam. Kiểu cách hao hao hán phục nhưng váy và áo tách rời, váy ngang đầu gối.
Phượng Cẩn Y
Ây dô, hôm qua tu luyện khá nhiều nên giờ hơi mệt rồi
Phượng Cẩn Y
Đi ăn thôi, kẻo lại trễ giờ
Cô chạy vội xuống cầu thang, kêu tiểu nhị một tô mì rồi hấp tấp ăn. Ăn xong cô leo lên xe bò, chở cô tới chân núi Cửu Xuân.
Mọi người tụ tập rất đông. Già trẻ gái trai đều có đủ. Họ bàn tán với nhau về cuộc thi. Có người tự tin, cũng có người lo sợ.
Chấp sự
Hoan nghênh các vị đã có mặt trong buổi tuyển đệ tử ngày hôm nay!
Chấp sự
Ta là Tổng chấp sự của phái Cửu Việt
Chấp sự
Như các vị đã biết, Cửu Việt phái là một trong những môn phái lãnh lừng nhất của đại lục, có thái thượng trưởng lão đã đạt tới Hợp Thể sơ kỳ
Chấp sự
Bởi vậy mà cuộc thi sẽ chọn lọc ra những người có tiềm năng nhất
Chấp sự
Không mất thời gian của quý vị nữa, các vị hãy xếp hàng, đặt tay lên linh châu để đánh giá năng lực
Mọi người bắt đầu di chuyển, xếp thành từng hàng. Thấp thoáng đâu đó là một chàng trai cáo ráo, y phục trắng sạch sẽ. Trên mặt y còn đeo một chiếc mặt nạ
Phượng Cẩn Y
"Đó không phải là người hôm trước sao?"
Chap 3 - Tuyển Đệ Tử
Phượng Cẩn Y
/dụi mắt/ Đó là người hôm trước mà
Nhất Hàn
/quay lại/ Là cô?
Vừa đáp lời, nàng liền bước đến chỗ y. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận kĩ càng
Phượng Cẩn Y
Đúng là ngươi rồi. Ta đã nghĩ ngươi không tới
Nhất Hàn
Ta cũng như cô thôi. Cơ mà ta không nghĩ cô có tiền đấy
Phượng Cẩn Y
À, hôm qua gặp được người tốt, cho vài đồng sắm sửa lại quần áo
Nhất Hàn
Luyện khí tầng 3?
Phượng Cẩn Y
Xem ra người cũng tinh ý. Tối qua ta có tu luyện nên lên được tầng 3. Tu vi của ngươi là gì vậy? Ta không nhận ra
Phượng Cẩn Y
"Ể, không ngờ lại bỏ xa nình như vậy?"
Đang buôn chuyện, nàng bị nhắc nhở xếp hàng. Nàng chạy xuống dưới, gần như là cuối hàng.
Tiếng chấp sự thông báo cứ liên tục vang lên. Những người dù có linh khí, nhưng thể chất quá kém đều sẽ bị loại.
Một tia sáng màu tím lóe lên từ quả cầu, chói như đèn pha.
Chấp sự
Là hệ Lôi. Thể chất và tiềm năng còn rất cao. Tốt! tốt!
Phượng Cẩn Y
/nhướng chân lên/ Hệ lôi kìa, lâu lắm rồi mới thấy nam hệ lôi
Ở cái đại lục này, nam hệ lôi chiếm rất ít so với nữ. Không biết tại sao, nhưng là lẽ thường tình
Phượng Cẩn Y
"Í, tới lượt mình rồi"
Phượng Cẩn Y
/đặt tay lên/
Quả cầu hiện lên màu đỏ, nó cũng sáng, chỉ là không bằng y
Phượng Cẩn Y
Không, không nứt ra?!
Phượng Cẩn Y
"Kiếp trước quả cầu đã nứt ra, mình mới được nhận làm đệ tử của thái thượng trưởng lão. Lần này không nứt, sao có thể tiếp cận Thiên Nhi đây?"
Phượng Cẩn Y
Ngươi! Ngươi cười cái gì?
Phượng Cẩn Y
"ưm, nãy nhìn hắn đẹp quá /// ///"
Nhất Hàn
Chỉ là ta thấy cô tự cao quá thôi. Đúng là linh khí dồi dào, nhưng không đủ mạnh làm quả cầu bị nứt đâu
Phượng Cẩn Y
"mình quên mất. Thần khí của mình bị mất rồi"
Phượng Cẩn Y
Xem như ta ảo tưởng đi. Nhưng chỉ cần luyện tập, thì rồi cũng ngang ngửa ngươi thôi /lườm/
Y rất ngạc nhiên. Bình thường cười cười nói nói, nhưng chỉ cần làm nàng ấy không vui một chút thì liền bị ghim
Chấp sự
Những vị nào đã vượt qua vòng 1 sẽ tiếp tục vòng 2, và cũng là vòng cuối cùng.
Những bậc thang dần hiện ra, kéo dài tít lên đỉnh núi vốn dĩ bị mây che mất
Chấp sự
Thử thách cuối cùng: Đi hết 2000 bậc thang đến đỉnh núi. Không được thi pháp, không được dịch chuyển. Mời các vị
Phượng Cẩn Y
/Nhìn lên/ Cao vậy sao. Kiếp trước hầu như lúc nào cũng ở trên đó hoặc dịch chuyển. Giờ từ đây nhìn lên mới thấy cao thật.
Nhất Hàn
/Đứng kế bên/ Cô bỏ cuộc sao
Phượng Cẩn Y
Người có thôi khinh thường ta đi được không hả?! (╬ŎдŎ )
Sau đó hai người bước lên các bậc thang. Xung quanh có nhiều người thở hòng học, thậm chí là nằm giữa đường
Phượng Cẩn Y
Cái thân thể này sao mà yếu quá vậy?
Phượng Cẩn Y
Phải nhanh lên!
Phượng Cẩn Y
Phải giành hạng nhất!
Nhất Hàn
Vị đệ tử chân truyền đó quan trọng với cô vậy sao?
Phượng Cẩn Y
Gặp thầy tốt thì mới dễ dàng mạnh lên được "mới có thể hồi phục thần khí"
Nhất Hàn
Dù thế... /ghé sát tai nàng/
Nhất Hàn
Ta dạy cũng được mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play