Tôi Đây Không Chết Thảm!
Chapter 1
(a): hành động, trạng thái
*a*: suy nghĩ
Tố Uyên
Thật tức chết đi được
Tố Uyên đập bàn, có vẻ rất tức giận.
Tố Uyên
Bá Vĩ Nam cô thật ngu ngốc, rõ là oan ức vậy..
Tố Uyên
(Nhỏ tiếng) Tôi là vì chờ đợi người yêu mà giờ 30 vẫn chưa có chồng, còn cô lại vì tên lạ hoắc mới gặp để rồi chết thảm vậy sao?
Tố Uyên
Đàn ông thật cặn bã như nhau! (Kích động)
Trong nhóm yêu thích nhân vật phản diện đã có rất nhiều bình luận chửi bới của các fan Vĩ Nam. Cô rất kích động vì nhân vật phản diện yêu thích lại chết oan ức chỉ vì nam chính khốn nạn nên cũng buông lời lẽ xúc phạm nhân vật chính.
Cô muốn Vĩ Nam có thể nhìn đời bằng con mắt khác, sống cuộc sống tốt nhất và đẩy nam chính xuống đáy vực sâu thẳm.
Tố Uyên tắt máy và thiếp đi, cô vẫn chưa thể nguôi ngoai cơn giận.
Có bàn tay mềm mại chạm vào vai Tố Uyên, cảm giác như cô đang bay vậy. Cô khẽ mở mắt và bàng hoàng với những gì đang thấy.
Bá Vĩ Nam
Cô nói tôi ngu ngốc?
Bá Vĩ Nam
Vậy cô hãy thử thay đổi cuộc đời tôi đi!
Trước mặt Tố Uyên là một người phụ nữ xinh đẹp, tông da cà phê sữa này rất hợp với mái tóc nâu của Vĩ Nam.
Có thể gặp thần tượng trong lòng bằng xương bằng thịt thế này quả thật chưa từng nghĩ tới, và gặp mặt trong tình huống chớ trêu này cũng thật là không công bằng.
Tố Uyên
Bá Vĩ Nam cô quả thực rất đẹp, tại sao lại vì tên Cố Thần đó mà chết thảm vậy?
Bá Vĩ Nam
Bản thân tôi là phản diện, nữ phụ tôi đây đã được định sẵn với cái chết không thể thay đổi.
Bá Vĩ Nam
Cô không thể trở nên nổi bật hơn nhân vật chính, kẻ phản diện xưa nay đâu bao giờ được phép hơn thua.
Tố Uyên
Này cô gái, chưa thử thì sao biết được?
Tố Uyên
Vĩ Nam lại dễ dàng chấp nhận cái chết vậy à?
Bá Vĩ Nam
Hahaha, vậy tôi cho cô toại nguyện.
Cô nàng chỉ cười nhẹ rồi biến mất, theo những gì Vĩ Nam nói thì Tố Uyên đã mò theo hướng ánh sáng để đi.
"Qua cánh cửa này cô sẽ là tôi"
Tố Uyên có chút lưỡng lự, chẳng khác nào cô đang muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết này cả.
"Suy nghĩ cho kĩ, đây cũng là một thế giới chứ không đơn giản chỉ là trang sách"
Tố Uyên
Có thể sẽ không như mơ, nhưng tôi muốn thay đổi cô.
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
A...thật kinh khủng
Cố Uyên Minh
Mùi hôi thối này đến từ cô ta sao?
hai đứa trẻ ái ngại tiến vào
Uyên Minh cầm lấy cành củi khô chọc vào người Vĩ Nam.
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Cô ấy còn sống!
Cố Uyên Minh
Đi báo cho cha! Mau!
Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy khỏi đó nhưng một trong hai đã bị cô nhanh tay tóm được cổ chân.
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Áaaa!! (Hoảng)
Cố Uyên Minh
Hức! Mau chạy đi Lạc Lạc, anh giữ chân cô ta! (tái mét)
Bá Vĩ Nam
Nhóc cần gì ở ta sao? Hãy nói đi..
Bá Vĩ Nam
(cười khúc khích)
Uyên Minh sợ hãi rút chân ra nhưng Vĩ Nam quá mạnh, cậu gào lên và đạp mạnh vào tay cô.
Nằm trên sàn cô không ngừng cười lớn khiến cho cậu nhóc sợ phát khiếp.
Cố Uyên Minh
Cha! Cha! cứu con với! (nức nở)
Cố Thần
BÁ VĨ NAM! Đủ rồi đó, mau dừng lại đi!
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Cô ấy là ma đó..(co rúm)
Bác Kim Liên
Hức..Vĩ Nam! Cô mau thả thằng bé ra đi, cô làm nó sợ rồi!
Bá Vĩ Nam
A, Bác tiểu thư..
Bác Kim Liên
(xanh mặt) C..có chuyện gì?
Bá Vĩ Nam
Cô thật xinh đẹp đó
nói dứt câu cô liền thả tay ra trả tự do cho cậu nhóc
Cố Thần
Tỉnh rồi? Vậy xin rời đi cho
Chân cô còn đang rỉ máu, các mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn.
Cô chết là do bị đánh, những chai bia đó là hung khí.
Cố Thần
*Tôi đã quá nương tay rồi* (siết chặt)
Bá Vĩ Nam
ư..tôi là con người đó
Cố Thần
(miễn cưỡng) Để tôi gọi A Đại
Bá Vĩ Nam
*Hừ, vẫn chưa bắt đầu đâu Cố Thần*
Vĩ Nam chậm rãi tiến về phía cửa, đi ngang qua Cố Thần cô liền ngã vào lòng anh.
Cố Thần
(tức giận) Cô dám...
Bác Kim Liên
mong cô có chừng mực, đó là chồng tôi! (giận run)
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
mẹ, con muốn về phòng (ôm chặt tay Liên)
Bác Kim Liên
A được rồi (dịu dàng)
Cố Thần lấy máy gọi cho Cao Đại, đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.
khoảng 5 phút sau một chiếc xe hơi đã đỗ bên ngoài. Bước ra ngoài là một anh chàng có vẻ gầy gò không được ưng mắt.
Cố Uyên Minh
Mau đi đi, đồ ác quỷ (tức giận)
Cao Đại
Mời cô lên xe (mở cửa)
Bá Vĩ Nam
Ta sẽ quay lại tìm nhóc (nháy mắt)
Cố Thần
Cô không được đến đây lần nào nữa, bằng không cô sẽ hối hận!
Bá Vĩ Nam
(nhếch miệng) Tốt thôi, tôi cũng chán ngấy rồi
Vĩ Nam bày ra vẻ mặt khinh bỉ, không những không tức giận Cố tổng còn buông lời thách thức đầy tự tin.
Cố Thần
Để tôi xem cô chịu được bao lâu khi không thấy tôi (nhếch miệng)
Không mảy may quan tâm, cô ngồi lên xe và đóng cửa lại
Bá Vĩ Nam
Này anh, đưa tôi đến chung cư "Võ Xuyên"
Cao Đại
*Thật sự không sao?*
Bá Vĩ Nam
này bác tài, chú ý chút. Phía trước là đèn đỏ
Đến nơi, cô bước xuống xe và bắt gặp bao nhiêu ánh nhìn kì lạ.
Quần chúng
Cô gái này là ai vậy?
Quần chúng
Nghe nói là bám đuôi Cố tổng
Quần chúng
Chậc đánh dã man quá
Quần chúng
cô ta chưa chết là còn may đó
Chapter 2
Mặc kệ những lời nói của đám người đó, Vĩ Nam tiến vào ngôi nhà của mình. Trước cửa phòng là những bịch rác hôi thối bốc mùi.
trên tường là những tờ giấy note chứa đầy nội dung mang lời lẽ xúc phạm và động chạm tới danh dự của cô.
"Con đàn bà đê tiện, CHẾT ĐI"
"Không lấy gương tự soi lại bản thân đi đồ tiểu tam"
Vĩ Nam gỡ chúng xuống rồi xé nát vụn.
Bá Vĩ Nam
*Đám người ngu xuẩn!*
Bá Vĩ Nam
*Động chạm tới Vĩ Nam của tôi thì đừng mơ sống tốt*
Mặt cô dần biến sắc sau khi bước vào nhà Vĩ Nam.
Bá Vĩ Nam
Xác chuột? Hức..có lẽ đã chết được một thời gian rồi
Vĩ Nam vội che kín mũi, không những xác chuột mà còn có rất nhiều gián và mạng nhện.
Cô giận run người và thầm nghĩ "Đây là bãi rác chứ nhà cửa gì?". Tố Uyên chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đi xa như vậy.
Bá Vĩ Nam
Tác giả viết loại truyện gì thế, nhân vật toàn những tên mất não! Thật không bằng một con cờ hó bốn chân (Kích động)
Bá Vĩ Nam
Bọn người đó đang nghĩ cái gì mới đi làm thế với một con người mà bản thân còn không quen biết!
Quá giận dữ, cô xông thẳng ra ngoài khi vết thương vẫn còn đang chảy máu.
Giờ phút này cô không thể thấy đau được nữa mà thay vào đó là sự giận dữ đang dâng trào.
Quần chúng
"Ôi trời ơi, cô gái này đang làm gì vậy?"
Quần chúng
"thật khó tin đó nha, vậy mà lại ngồi trước cổng dinh thự của Cố tổng thật là có gan lớn"
Không để họ nói thêm câu nào, Vĩ Nam cười như một kẻ điên và nhìn về phía từng người trong số họ bằng con mắt không mấy thiện cảm.
Bá Vĩ Nam
Nói gì đi, mấy người nói xấu hay lắm!
Bá Vĩ Nam
Bằng chứng ở đâu mà nói tôi cướp chồng? Có quyền gì mà lăng mạ danh dự của tôi, nhà tôi không phải nơi xả rác của các người
Bá Vĩ Nam
Các người toàn những kẻ ngu!
Quần chúng
"Dám nói vậy sao con điếm"
Cố Thần xuất hiện với dáng vẻ ngầu lòi khiến những người phụ nữ ở đó không thể rời mắt.
Cố Thần
Các người muốn làm loạn?
Quần chúng
"Cô ta xúc phạm chúng tôi trước, thật quá quắt"
Cố Thần
(nhỏ tiếng) đợi chút đã..
Anh đứng chắn trước mặt cô, bóng lưng to lớn đó thật khiến người ta yên tâm.
Bá Vĩ Nam
*Chết tiệt, đây là cảm xúc của cô sao*
Bá Vĩ Nam
*Kể ra anh ta cũng...*
Cố Thần
Bàn tán xằng bậy, nếu nói vậy thì ý các người tôi là kẻ lăng nhăng?
Bá Vĩ Nam
*Không không, Tố Uyên hãy tỉnh táo lại đi* (vỗ má)
Cố Thần
Hay chê gu thẩm mĩ của tôi có vấn đề? (cau mày)
Cố Thần
Mấy người thật sự làm vậy với một cô gái à? Danh dự là thứ một khi bị vấy bẩn thì khó lau sạch!
Bá Vĩ Nam
*Hắn cũng nói được mấy từ thế à?* (Khinh bỉ)
Sự khinh bỉ của cô dành cho anh lại tăng lên khi nghe những lời dối trá thốt ra từ miệng anh.
Cố Thần
Tôi và cô ấy chỉ là hai người xa lạ không quen biết, đừng gán cho chúng tôi tội "quyến rũ" và "ngoại tình"
Cố Thần
Tôi đâu thể có gu thẩm mĩ kém như vậy?
Cố Thần
Nhìn cô ta xem có chỗ nào xứng đáng? Còn dám trèo cao bằng cách tung tin nhảm rồi lôi kéo người tới đây?
Cố Thần
Cô hiểu tôi nói gì chứ?
Cố Thần
Tôi không hứng thú với những người như cô, đừng có mặt dày vác thân xác bẩn thỉu này đến đây
Cố Thần
(ghé sát) Tôi đã nói cô sẽ hối hận nhưng có vẻ Vĩ Nam cô coi đó là trò đùa?
Quần chúng
"Đúng là mặt dày"
Ở đâu đó trong tòa dinh thự
Bác Kim Liên
*Cô thật sự tìm tới đây để bị sỉ nhục sao?*
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Mẹ ơi con muốn nghe kể chuyện
Bác Kim Liên
Được, để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé (mỉm cười)
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
yeah!
Ngày xửa ngày xưa có hai bạn nhỏ chơi rất thân với nhau..
Họ dính nhau không rời, nhưng rồi một ngày nọ có một chàng trai lái buôn ghé vào làng để buôn bán
Rất nhanh chóng một trong hai người đã có tình cảm với anh chàng đó và liền về thổ lộ cho bạn mình nghe, người bạn kia không biết chàng trai đó là ai nên hết mực khuyên nhủ nhưng cô nàng không nghe
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Vậy anh ấy là người xấu!
Bác Kim Liên
Lạc Lạc, con không nên ngắt lời người khác như vậy
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Con xin lỗi ạ!
Bác Kim Liên
(xoa đầu Lạc Lạc)
Họ lén gặp nhau trong rừng, rồi cô nàng kia lỡ có mang với chàng. Cô bạn nọ rất thật vọng nên đã bỏ đi thật xa..
Cô ấy rất buồn và thất vọng nhưng không muốn cảm xúc của mình khiến bạn khó xử nên không liên lạc gì trong suốt 2 năm.
Trong thời gian đó người bạn kia và anh chàng đã có cho mình 2 mặt con kháu khỉnh, rồi bỗng một ngày người vợ nghe đồn chồng có gian tình bên ngoài nên đã lén bám theo
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Ơ sao mẹ khóc ạ?
Bác Kim Liên
Mẹ không khóc, sao con nói thế?
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Mắt mẹ đỏ mà
Bác Kim Liên
Thật là cô bé ngoan, hay thôi con đi ngủ đi
Cô bé có chút không nỡ, muốn mẹ mình tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở
Bác Kim Liên
Vậy một đoạn nữa thôi nhé
Phát hiện ra cô gái đó lại là bạn thân mình, cô vừa vui vừa buồn. Thất vọng nhất là chồng cô.
Cố Giai Ninh-Lạc Lạc
Còn nữa không mẹ?
Bác Kim Liên
Hết rồi, con mau ngủ đi. Ngoan nào (vuốt ve)
Chapter 3
Cố Uyên Minh
*Cô ấy đã tìm đến đây vì biết rằng cha đã có vợ*
Cố Uyên Minh
*Đánh cô ấy, mình thấy hết rồi*
Uyên Minh dựa vào cửa sổ, cậu lén đưa ánh mắt ra bên ngoài rồi chăm chăm nhìn về phía Vĩ Nam.
Bác Kim Liên
*Mau về đi Vĩ Nam, nhục vậy đủ rồi*
Bá Vĩ Nam
*Mình đã quá manh động, nước đi này thật ngu hết mức*
Bá Vĩ Nam
*Lại tự rước nhục rồi*
Thấy bộ dạng không phục của Vĩ Nam, Cố Thần bóp chặt cổ tay cô rồi kéo lên.
Cố Thần
Còn không mau đi? (trợn)
Bá Vĩ Nam
Ư..Không ngờ Cố tổng đây lại dùng sức với cô gái như tôi đấy
Bá Vĩ Nam
Những lời nói nãy giờ của của Cố tổng đấu đá nhau làm tôi đau tai quá, tốt nhất đừng nói làm gì (cười)
Cố Thần
Cô cũng có mồm miệng nhỉ, đừng quên tôi là ai
Anh hất cô ngã sang một bên, vết thương chưa lành bị cứa vào khiến cô đau đớn, "cứ thế này sẽ nhiễm trùng mất" cô suy nghĩ.
Bá Vĩ Nam
Tôi thật sự thấy đau, ngài Cố đây nên đền bù chút phí chứ nhỉ (bình tĩnh)
Cố Thần
Cô bắt đền tôi? (nhếch mày)
Bá Vĩ Nam
Có vẻ ngài Cố không hiểu tôi nói gì nhỉ, nghe không rõ hay chưa được học tới? (ôm lấy vết thương)
Cố Thần
Tiền à, đúng là tôi không thiếu. Nhưng thái độ này làm tôi khó chịu không ít.
Bá Vĩ Nam
*Oai quá nhỉ, dù sao cũng dựa hơi cha mẹ* Hừ..
Cố Thần
Nể tình cô là bạn của Kim Kim mấy năm nên tôi không chấp nhặt, Vĩ Nam cô nên biết ơn (Khinh khỉnh)
Anh ném một xấp tiền xuống trước mặt Vĩ Nam và bỏ đi, cô vẫn còn chút ngỡ ngàng nhưng vẫn cầm lấy đống giấy đó với vẻ bất mãn.
Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, Vĩ Nam rút ra chiếc điện thoại và gọi cho Cố Thần.
Số của anh không hiểu sao lại lưu trong máy cô nhưng giờ cô cần mặt dày bắt đền anh ta ngôi nhà bốc mùi này.
Đầu giây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ quen thuộc.
Bá Vĩ Nam
Bác tiểu thư? Cố Thần đâu
Bác Kim Liên
Cô muốn nói gì sao, có thể để tôi chuyển lời giúp (dè dặt)
Bá Vĩ Nam
(thẳng thắn)Nhà mới
Bá Vĩ Nam
Tôi nói cần một căn nhà mới, nhờ chồng cô mà giờ tôi phải sống trên đống rác và xác chết thối rữa
Bác Kim Liên
Xác chết! Cậu sống thảm vậy sao Nam Nam!
Liên có vẻ lo lắng khác với sáng nay.
Bá Vĩ Nam
Cô gọi tôi là gì?
Bác Kim Liên
A...thất lễ rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô (ngượng ngùng)
Bá Vĩ Nam
Chuyện này có vẻ rối rồi đây
Bác Kim Liên
Thần, Vĩ Nam nói anh hại cô ấy sống trên đống rác hôi thối là thật sao?
Cố Thần
Aizz..Không có, anh sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi (mệt mỏi)
Bác Kim Liên
Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nếu đói thì xuống dưới nha (yên tâm)
Cố Thần
Vậy mà tin cô ta hơn mình, thật nực cười (cười mỉa)
Bác Kim Liên
*Đừng làm em thất vọng, Thần* (nắm chặt)
Bá Vĩ Nam
Có lẽ nào mình đã sai lầm khi đưa ra quyết định này..
Cô mệt mỏi ôm lấy khuôn mặt rồi lại ngả lưng xuống sofa, trên tay là ly rượu nho.
Một hơi uống cạn, với tâm trạng rối bời Vĩ Nam nằm xuống ghế và cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Bá Vĩ Nam
*Lẽ nào còn có chi tiết chưa đọc?*
Bá Vĩ Nam
Aaa..thường thì người ta xuyên vào mấy năm trước để thay đổi cục diện vậy mà mình thì..(giận run)
Cô ngẩng đầu lên trần và hét lớn "Bá Vĩ Nam cô thật biết trêu người, quá đáng lắm".
Vì quá mệt nên cô đã thiếp đi, tất nhiên là ngôi nhà nhỏ nhắn của cô vẫn chưa được đền bù.
Dọn sơ qua để có thể ngủ được một giấc mà thôi, ngày mai mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi.
Bá Vĩ Nam
Sáng sớm ngày ra, chả lẽ là bác Mai sang mượn đồ?
Tiếng đập cửa càng lớn hơn, Vĩ Nam chạy nhanh ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt không có một ai khiến cô khó chịu.
Bá Vĩ Nam
Trò đùa của tụi con nít à? (nén giận)
Vĩ Nam giật bắn người, thì ra là nhóc Uyên Minh.
Bá Vĩ Nam
*Bác Mai gì chứ, mình lại khùng rồi*
Sau một đêm cô quên mất rằng mình đã xuyên không, có lẽ vẫn chưa quen với sự mới lạ này.
Cô khom người xuống và cười hiền từ.
Bá Vĩ Nam
Nhóc thấp hơn ta nghĩ đó nha
Bá Vĩ Nam
Tìm ta có việc gì?
Cố Uyên Minh
Cô hãy rời khỏi đây đi ạ (nghiêm túc)
Bá Vĩ Nam
Hở? ý nhóc là sao
Cố Uyên Minh
Cha cháu..à không ý cháu là cô nên tìm tới căn nhà tốt hơn, nơi này..
Cậu nhóc ngó vào trong với vẻ mặt ái ngại, dúi vào tay cô một tờ chi phiếu và bỏ đi.
Vĩ Nam thắc mắc sao cậu bé biết nơi ở của cô mà tìm tới, lại còn cho cô số tiền lớn như vậy.
Bá Vĩ Nam
*Mình nghèo hơn một thằng nhóc con, thảm hại thật*
Cố Thần
Được rồi chứ? Đáng ra chú Đại mới là người đảm nhiệm công việc này (mở cửa xe)
Cố Uyên Minh
Cha nên nhận lỗi một cách chân thành, ai lại để người khác đi thay (làu bàu)
Cố Thần
Hừ..con nghĩ vậy à? *xin lỗi cô ta à, có nằm mơ cũng không nghĩ đến!*
Cố Uyên Minh
Dù sao cũng chỉ là một tờ chi phiếu, khó vậy sao ạ?
Cố Thần
Trẻ con không hiểu chuyện đừng nên tò mò
Nói rồi Cố Thần rời đi, đồng thời lúc đó Vĩ Nam cũng dọn đồ xong.
Chỉ là vài bộ đồ cùng chút đồ ăn nên không tốn nhiều thời gian.
Bá Vĩ Nam
Rời đi vậy thật áy náy
Bá Vĩ Nam
*Bỏ lại đống rác này rồi rời đi liệu có ổn không?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play