Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 1: Xem mắt

"Nghe tin gì chưa? Tống Thanh Liên chuẩn bị kết hôn rồi, đối tượng là Cố Lan, Cố tổng của tập đoàn Cố thị."

"Tất nhiên nghe rồi, đây nhất định chính là đám cưới thế kỷ! Nghe nói Cố tổng vì muốn tặng cho Tống Thanh Liên một lễ đính hôn thần tiên đã không ngần ngại chi đến hơn năm trăm triệu chỉ để mua hoa hồng trang trí lễ đường. Nhìn xem, hoa trang trí đã là giá trên trời như vậy, thế thì sính lễ, nhẫn cưới, váy cưới còn xa hoa đến mức nào!"

"Tôi thật không dám tưởng tượng, Cố tổng quá lãng mạn rồi."

"Tống Thanh Liên thật sự đáng hâm mộ."

"Cũng là mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng ấy. Cô xem, cùng là thanh mai trúc mã với Cố tổng, thế nhưng ai kia chẳng phải đến cả móng tay cũng không xứng đáng để so sánh với Tống Thanh Liên sao?"

"Phải, haha."

Trong gian phòng hóa trang nhỏ hẹp, chỉ có hai bàn trang điểm sơ sài, lúc này đang sử dụng chính là hai cô gái đang không ngừng tán gẫu.

Mà "ai kia" trong lời nói của họ, cũng là Tống Vịnh Nguyệt đang đứng trước cửa phòng khép hờ.

Dường như không hề nhận thấy ác ý vô hình giống như là hổ rình mồi, chực chờ xông đến cắn xé máu thịt, Tống Vịnh Nguyệt vẫn lịch sự gõ cửa, sau đó mới đi vào:

"Phân cảnh của hai chị sắp đến, xin hãy nhanh chóng tập trung."

Nói rồi, Tống Vịnh Nguyệt liền quay đầu rời đi, tùy tiện tìm một băng ghế nhỏ ngồi xuống.

Cô mở điện thoại đăng nhập vào Facebook, màn hình hiển thị bảng tin mới nhất đang dừng lại ở bài đăng từ chính chủ Tống Thanh Liên.

Đó là một tấm hình chụp giấy chứng nhận kết hôn của cô và Cố Lan, cùng với một dòng trạng thái thể hiện tình cảm hết sức ngọt ngào.

《Đương lúc thanh xuân tươi đẹp được gả cho thanh mai trúc mã của mình là một điều vô cùng hạnh phúc. Cố Lan, em nguyện cùng người trăm năm không đổi, yêu nhau đến răng long đầu bạc》

Phía dưới bài đăng là vô số bình luận chúc phúc cùng chờ mong, trong đó, bình luận nhận được nhiều lượt like và tương tác nhất đến từ tài khoản của Cố Lan:

"Ánh trăng sáng sắp gả cho tôi, tôi chính là người đàn ông may mắn nhất."

Đính kèm theo là một hình ảnh của sân khấu lễ đính hôn được trang hoàng lộng lẫy bằng vô số hoa hồng thắm đỏ.

Nhất thời, mọi người đều bị ngụm đường của cặp đôi trai tài gái sắc này làm cho tan chảy.

Tống Vịnh Nguyệt rũ mắt, trong lồng ngực là từng trận nhói đau.

Có một câu mà hai cô gái kia nói rất đúng. Cùng là thanh mai trúc mã, nhưng so với Tống Thanh Liên, Tống Vịnh Nguyệt chẳng là cái gì cả.

Ánh mắt của Cố Lan, vĩnh viễn chỉ dừng ở trên người của Tống Thanh Liên, chưa từng chú ý đến tình cảm mà cô vẫn luôn dành trọn cho hắn.

Từ nhỏ cô đã là cái gai trong mắt của mọi người, cha ruột lạnh nhạt, mẹ kế chán ghét, em gái cùng cha khác mẹ Tống Thanh Liên lại đầy mặt khinh thường.

Trước năm 18 tuổi, cô chưa từng sống qua một ngày tốt đẹp.

Khác với Tống Thanh Liên được cha mẹ săn sóc nâng niu như báu vật, cô lại là đứa con đến cả một chút yêu thương cũng chưa từng có được.

Ngay cả đến người cô yêu, nay cũng đã trở thành chồng của người khác.

Tống Vịnh Nguyệt nhìn chằm chằm cái tên của Cố Lan hồi lâu, sau đó mới thở dài tắt đi điện thoại.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tống Vịnh Nguyệt theo học trường nghệ thuật, hiện tại cô vẫn còn là sinh viên năm ba, bởi vì muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt mà nhận công việc trợ lý thời vụ ở đoàn phim.

Ban đầu, Tống Vịnh Nguyệt lăn lộn không tồi, dựa vào sự gần gũi, lại không ngại mệt ngại khó mà chiếm được rất nhiều cảm tình của nhân viên trong đoàn.

Chẳng qua lại không ngờ đến, đoàn phim mà Tống Thanh Liên tham gia lại trùng hợp ở ngay sát vách, mấy lần vô tình đụng phải cô ta, thân phận của Tống Vịnh Nguyệt liền bị mọi người dễ dàng bóc ra.

Không tìm hiểu không biết, khi biết rồi lại cảm thấy hết sức khó coi.

Nào là con riêng, tính khí không tốt, biểu hiện bên ngoài đều là đang giả vờ thiện lương, không chỉ ganh đua hiếu thắng, lúc đi học còn tham gia vào bạo lực học đường, thậm chí là quyến rũ bạn trai cũ của em gái.

Sau đó, thái độ của mọi người đối với cô cũng dần dần thay đổi, thường xuyên dùng ánh mắt không tốt để đánh giá cô, quá đáng hơn là ở trong tối ngoài sáng không ngừng dùng lời nói và hành động đả kích cô để mua vui.

Tống Vịnh Nguyệt đã sớm quen với thị phi, cũng không nhiều lời giải thích, dứt khoát xin nghỉ việc tại đoàn phim, hôm nay chính là ca làm cuối cùng.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình, sau đó cũng không chào hỏi ai liền rời khỏi phim trường.

Ninh thành tháng 4, khí hậu vô cùng nóng bức, buổi chiều nhiệt độ tăng cao, đi ngoài đường lớn không khác nào đang tự ủ mình trong phòng tắm hơi.

Tống Vịnh Nguyệt chuẩn bị bắt xe quay trở về ký túc xá đại học, đúng lúc này điện thoại bên người chợt đổ chuông, người gọi đến là thư ký riêng của cha cô.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông trung niên.

"Xin chào tiểu thư, tôi là thư ký của ngài Tống, theo ý của ngài Tống truyền lời đến cô, 8h tối hôm nay tại nhà hàng Ánh Trăng cô có một cuộc hẹn, xin hãy đến đúng giờ."

Tống Vịnh Nguyệt hơi sửng sốt: "Ý ông là, cha tôi hẹn tôi dùng cơm tối sao?"

Bên kia lại khéo léo tránh đi câu hỏi: "Xin cô hãy đến đúng giờ. Tiểu thư, tôi xin phép được ngắt điện thoại."

Tống Vịnh Nguyệt nhẹ giọng đáp: "Được."

Mấy năm này Tống Vịnh Nguyệt vẫn luôn trọ lại trong ký túc xá của trường đại học, chưa từng quay về nhà chính Tống gia.

Cha cô tuy rằng định kỳ đều gửi qua cho cô một số tiền sinh hoạt không nhỏ, nhưng hẹn gặp mặt dùng cơm lại vẫn là lần đầu tiên, còn ở một nhà hàng xa hoa như vậy.

Đoán chừng, ông là muốn thông báo với cô về hôn lễ của Tống Thanh Liên.

Mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ, Tống Vịnh Nguyệt vẫn đến buổi hẹn rất đúng giờ.

Về đêm, nhà hàng Ánh Trăng với lối kiến trúc cổ điển lại càng tăng thêm mấy phần lộng lẫy, những ngọn đèn ánh sáng nhu hòa trải dài rộng khắp cả khuôn viên.

Tống Vịnh Nguyệt mặc một chiếc váy có màu lam nhạt, mặt mộc thanh tú, khí chất nhã nhặn lại sạch sẽ.

Ở giữa khung cảnh được bày trí xa hoa, Tống Vịnh Nguyệt nhìn qua không mấy nổi bật, lại thắng ở chỗ nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra lòng yêu mến.

Nhân viên lịch thiệp thay cô mở cửa chính nhà hàng, lại chu đáo dẫn cô đến trước bàn ăn đã được chuẩn bị.

Lúc này, cha cô còn chưa có đến, cô lẳng lặng ngồi ở một bên chờ đợi.

Vài phút sau, khi Tống Vịnh Nguyệt còn đang ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào giá cắm nến tinh xảo trên bàn, một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ đột nhiên xuất hiện, thong dong ngồi vào vị trí đối diện với cô.

Tống Vịnh Nguyệt nâng mắt lên nhìn, lập tức kinh ngạc bởi vẻ ngoài nổi bật của đối phương.

Đó là một nét đẹp lạnh lùng thuần túy, vừa ưu nhã cạo ngạo, lại mang theo dã tính cực kì có lực áp đảo.

Người đàn ông cũng không ngại ánh mắt đánh giá của cô, chủ động mở đầu câu chuyện bằng một ngữ điệu hờ hững:

"Dựa theo biểu hiện của cô, tôi đoán rằng cô không biết trước bữa tối hôm nay kì thực là một buổi xem mắt."

Chương 2: Sơ Huyền

Bên tai không ngừng truyền đến giai điệu du dương của đàn vĩ cầm, Tống Vịnh Nguyệt lại nghe ra một mảnh thê lương.

"Ý anh là?"

Người đàn ông hơi nhếch môi cười, lại chuyên chú đánh giá cô:

"Ở trong vòng xã giao thì tin đồn về cô có rất nhiều, nhưng tôi nghĩ, cái gọi là "giả vờ ngây thơ thiện lương" lại là một lời nói dối. Nhìn xem, cô thực sự chẳng biết gì cả, thật vô tri."

Tống Vịnh Nguyệt nghe lời này, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là cực độ hoang mang.

Người đàn ông thản nhiên dời đi đề tài: "Trước tiên cứ gọi món đi đã."

Hắn gọi một nhân viên phục vụ ở gần đó đến, thuần thục nói ra tên của một vài món ăn xa xỉ.

Vì phép lịch sự, Tống Vịnh Nguyệt cũng đành thuận theo hắn ta, thực sự cầm lấy thực đơn, gọi món mà bản thân tương đối thích ăn.

Sau khi nhân viên rời đi, trong tay người đàn ông nhiều thêm một ly vang đỏ tươi đẹp, hắn chậm rãi nhấp vào một ngụm, chất giọng trầm lắng mang theo một loại ảo giác dịu dàng lại vang lên:

"Tưởng Sơ Huyền."

Nhận ra người đàn ông là đang giới thiệu tên với mình, Tống Vịnh Nguyệt cũng nhẹ giọng đáp lại.

"Tống Vịnh Nguyệt."

Tưởng Sơ Huyền nhìn cô, trong mắt ngập ý cười.

"Tôi đã sớm biết tên cô. Vịnh Nguyệt, làm thơ tả cảnh trăng đẹp. Thật là một cái tên hay, đoán chừng khi đặt tên cho cô, cha mẹ cô đã dành rất nhiều tình cảm trong đó."

Tống Vịnh Nguyệt rũ mắt, cũng không đáp lời này mà hỏi ngược lại:

"Tôi không hề biết về chuyện được sắp xếp xem mắt, anh... có thể nói cho tôi biết một chút không?"

Tưởng Sơ Huyền không mặn không nhạt trả lời một câu rất có ý tứ:

"Nói dễ nghe thì chính là xem mắt."

Tống Vịnh Nguyệt khẽ nhăn đôi mày, nhạy cảm nhận thấy một tia nguy hiểm.

"Vậy nói khó nghe thì là?"

Người đàn ông nhướn nhẹ chân mày, trong giọng nói không có chút độ ấm nào: "Nói khó nghe, thì cha cô đã bán cô cho tôi với một cái giá khá cao. Kết quả của lần xem mắt này đều là nằm ở quyền quyết định của tôi."

"Gì cơ?" Vẻ mặt Tống Vịnh Nguyệt nháy mắt cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tầng xúc cảm vỡ vụn.

"Tôi vốn đang cần tìm một người để kết hôn, thời gian rất gấp, tin tức này bị truyền ra thì vừa vặn đến tai của cha cô, sau đó, ông ấy liền liên hệ với tôi."

Cân nhắc nhìn sắc mặt của cô xong, đảm bảo đối phương vẫn còn năng lực thừa nhận, Tưởng Sơ Huyền mới tiếp tục nói:

"Theo tôi biết được thì cha cô gần đây gặp phải vấn đề trong việc kinh doanh, đại khái là thiếu nguồn vốn xoay sở, lại nói, em gái cô, Tống Thanh Liên đang chuẩn bị kết hôn, đúng chứ? Có lẽ e ngại tình hình của Tống thị sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cô ta, cho nên cha cô bởi vì cần gấp một khoản tiền lớn để vừa duy trì hoạt động của công ti, vừa phải giúp con gái tạo thanh thế, có thể xem như là thời gian này bận đến sứt đầu mẻ trán."

Tưởng Sơ Huyền cười khẽ: "Và rồi buổi xem mắt này liền thuận lý thành chương mà xuất hiện."

Tống Vịnh Nguyệt mím môi, vẻ mặt coi như điềm tĩnh, nhưng đôi tay đặt hờ trên bàn ăn đang khẽ khàng run rẩy đã hoàn toàn bán đứng biểu cảm của chủ nhân.

Sau một khoảng lặng khá dài, Tống Vịnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Tưởng Sơ Huyền, giọng nói u buồn mà mềm mại:

"Tôi... đã có người trong lòng."

Tưởng Sơ Huyền như đã lường trước, chỉ hơi nâng khóe môi:

"Tôi biết." Hắn dứt lời, lại nâng ly uống thêm một ngụm rượu, "Cho nên, tôi đề nghị chúng ta làm một thỏa thuận hôn nhân."

"Thỏa thuận?"

"Ừ," Hắn nheo lại hai mắt quan sát cô, "Tôi biết cô muốn vào giới giải trí. Cô ký thỏa thuận với tôi, tôi liền giúp cô lót đường."

Tống Vịnh Nguyệt không khỏi khó hiểu mà nhìn hắn:

"Có vẻ như anh biết rất nhiều về tôi."

Đây không phải là một câu hỏi.

Rất rõ ràng, từ khi gặp mặt, Tưởng Sơ Huyền đã luôn tỏ ra vô cùng hiểu biết về cô.

"Tôi cho rằng, hiểu biết tường tận về người sẽ cùng mình kết hôn là điều tất yếu."

Tống Vịnh Nguyệt nhíu mày: "Vì đâu anh cho rằng tôi sẽ đồng ý mối hôn sự này?"

"Đồng ý?" Tưởng Sơ Huyền bật cười thành tiếng.

"Xin lỗi, Tống tiểu thư, cô nên nhận thức rõ một điều, đây là đơn phương xem mắt, chỉ có tôi có quyền đồng ý hoặc là không. Nhưng tôi thì không quá thích cảm giác ép buộc ai đó, cho nên nếu cô vui vẻ thuận theo, tôi rất sẵn lòng cung cấp cho cô những điều kiện tốt nhất."

Tưởng Sơ Huyền đặt tay trên bàn, ngón trỏ có quy luật mà gõ thành từng nhịp, trong mắt hắn nhẹ nhàng xẹt qua một tia ý vị, giọng nói cũng theo đó mà hơi hạ thấp âm thanh, nghe vào trong tai là một tông giọng đàn ông khàn khàn đầy gợi cảm.

"Bao gồm cả, em trai cô."

Tống Vịnh Nguyệt sửng sốt.

Cô còn chưa kịp phản ứng trước lời nói này, nhân viên phục vụ đã mang ra thức ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt. Trước khi rời khỏi còn không quên chúc hai người một câu ngon miệng.

"Tôi đã nói, tìm hiểu rõ về người sẽ cùng mình kết hôn là điều tất yếu, cho nên việc cô định kì đều gửi một số tiền không nhỏ đến cho cậu em trai cùng mẹ khác cha, tôi dĩ nhiên cũng biết."

Tưởng Sơ Huyền vừa ưu nhã dùng dao cắt bít tết, vừa không nặng không nhẹ buông lời dụ dỗ.

"Cô không cảm thấy, kết hôn với tôi sẽ là một quyết định đúng đắn hay sao?"

"Tôi..."

Tưởng Sơ Huyền nhấc tay, ngăn lời muốn nói của cô trở lại.

"Hay là cô thử nghe trước điều khoản thỏa thuận rồi lại nói tiếp, vậy cũng không muộn."

Tống Vịnh Nguyệt chần chờ, một lúc sau mới thở ra một hơi thật nhẹ, giống như nhận mệnh mà ngập ngừng nói:

"Đành vậy, anh, nói thử một chút?"

Tưởng Sơ Huyền bỏ một miếng thịt vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Đột nhiên cảm thấy đồ ăn của buổi tối hôm nay cũng không tệ lắm.

Hắn vui vẻ nói:

"Tôi giúp cô gia nhập làng giải trí, đảm bảo cho cô một đường thuận buồm xuôi gió; giúp cô mọi chi phí nuôi dạy em trai về sau; tôi cũng có thể lấy danh dự của mình đảm bảo, sẽ không làm bất cứ hành động thân mật nào trái ý muốn của cô."

Tống Vịnh Nguyệt hơi mở to mắt, bất giác siết chặt lấy cây nĩa trong tay, cảm thấy những điều Tưởng Sơ Huyền vừa nói giống như không phải điều khoản hợp đồng, mà đúng hơn là một giấc mơ.

Cô nhanh chóng ép mình tỉnh táo lại sau một phen kinh ngạc.

Có câu: không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm.

Nhưng điều khó hiểu là, bản thân cô lại chẳng đáng giá đến mức khiến cho người đàn ông này phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy chỉ để lừa gạt.

Tống Vịnh Nguyệt bối rối:

"Tôi tự nhận thấy điều khoản của anh là hoàn toàn có lợi cho tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ không thông, làm vậy thì anh nhận được lợi ích gì?"

Tưởng Sơ Huyền nghiêng đầu nhìn cô:

"Bà của tôi đã bệnh nặng một thời gian rồi, bà mong sớm được nhìn thấy cháu dâu, nhưng tôi nhất thời lại không đào ra được một cô gái nào thích hợp. Vì vậy, tôi muốn tìm người ký thỏa thuận, không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hiểu chuyện một chút, trong sạch một chút, không gây phiền toái cho tôi, vậy là được."

Nghe đến hai từ trong sạch, ánh mắt vốn trong suốt của Tống Vịnh Nguyệt chợt trở nên ảm đạm.

"Anh đã điều tra qua chuyện về tôi, lẽ nào không biết, tôi là người gây nhiều thị phi à?"

Giai điệu của đàn vĩ cầm vẫn luôn ngân vang trong khoảng không gian hoa lệ, ánh nến lập lòe cũng nương theo đó vẽ ra một bức tranh lãng mạn đầy giả dối.

Tống Vịnh Nguyệt nâng mắt nhìn người đàn ông.

Vóc người kia hoàn hảo như một tuyệt tác, tây trang ăn vận tùy ý, để lộ ra một loại khí chất cuồng dã bất kham.

Nhân sinh của Tống Vịnh Nguyệt đã trải qua hơn hai mươi năm, ngoại trừ Cố Lan, Tưởng Sơ Huyền chính là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp qua.

Mà Tưởng Sơ Huyền lúc này lại giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười sáo rỗng, đột nhiên bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tống Vịnh Nguyệt, lời người khác đồn thổi, ai ai cũng có thể không màng sự thật mà tin tưởng, nhưng chẳng lẽ đến bản thân cô cũng không biết mình là người ra sao ư?"

Chương 3: Hợp đồng

Đến cuối cùng, buổi xem mắt này lại kết thúc trong không vui.

Tống Vịnh Nguyệt mơ hồ nhận ra, Tưởng Sơ Huyền đang tức giận, nhưng cô căn bản không đoán ra được lý do khiến hắn đột ngột thay đổi thái độ.

Sau khi vứt lại một tấm danh thiếp cùng câu nói "Tôi sẽ để trợ lý gửi bản hợp đồng đến cho cô." Tưởng Sơ Huyền liền thong dong rời khỏi nhà hàng.

Tống Vịnh Nguyệt dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết, mình đã vô tình làm cho đối phương phật lòng.

Nán lại thêm một lúc rồi mới lặng lẽ ra về, vừa đi được cách nhà hàng một khoảng không xa, Tống Vịnh Nguyệt chần chờ hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại đến cho cha mình.

Chỉ sau vài hồi chuông, Tống Dương đã chấp nhận cuộc gọi, nhưng ông chỉ im lặng không nói.

Trong lòng Tống Vịnh Nguyệt chậm rãi đè nặng theo từng giây trầm mặc, lát sau, rốt cuộc vẫn là cô mở miệng trước, nhưng nghẹn một lúc lâu lại chỉ phát ra một tiếng gọi run rẩy:

"Cha..."

Bên tai truyền đến tiếng thở dài của người đàn ông cùng giọng điệu khó nén được sự áy náy.

"Vịnh Nguyệt, mong con... sẽ nghĩ cho cha và em gái con..."

Gió đêm Ninh thành nhẹ nhàng lướt qua làn váy lam nhạt, hơi lạnh cũng theo đó mà kéo đến, nhưng lại chẳng thể bì được với sự buốt giá tận sâu đáy lòng.

Tống Vịnh Nguyệt ngắt điện thoại.

Bóng lưng xinh đẹp đứng giữa màn đêm lộ ra cảm giác quạnh quẽ nói không nên lời.

Cô miễn cưỡng nở một nụ cười chua xót.

Cùng là huyết thống thân sinh, một người thì nhận được vô vàn yêu chiều, người kia lại chẳng khác gì một món hàng hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể mua qua bán lại.

Tống Vịnh Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén không cho nước mắt tuôn ra.

Từ năm 16 tuổi thì cô đã không còn khóc nữa rồi, vì cô biết rất rõ, đối mặt với bất công của cuộc đời, nước mắt chỉ làm cho bản thân cô càng thêm thảm hại.

Thôi, cứ xem như là trả lại công ơn nuôi dưỡng cho Tống gia đi.

Nghĩ vậy, trong lòng Tống Vịnh Nguyệt cũng chợt thấy nhẹ nhàng hơn.

Đến nước này rồi, người cô yêu đã không thể thuộc về cô, vậy thì việc kết hôn với ai có còn quan trọng sao?

Tống Vịnh Nguyệt ảm đạm nhìn tấm danh thiếp nằm gọn trong tay, mất một lúc lâu sau mới tích đủ dũng khí gọi cho người đàn ông nọ.

Giống như đã chờ đợi từ lâu, Tưởng Sơ Huyền bắt máy rất nhanh, nhưng thái độ lại cực kì thờ ơ.

Hắn lười nhác nhả ra một chữ không rõ vui giận: "Hửm?"

Tống Vịnh Nguyệt mím môi, hạ quyết tâm nói: "Là tôi, tôi đồng ý thỏa thuận kết hôn với anh."

"Ồ? Nhanh như vậy đã thông suốt rồi?"

Giọng người đàn ông khi truyền qua loa điện thoại dường như bị phủ thêm một tầng sương mù trầm đục, ngoài ý muốn lộ ra một loại quyến rũ chí mạng, tràn đầy cảm giác xâm lược và nguy hiểm.

Tống Vịnh Nguyệt rũ mắt, siết chặt lấy điện thoại: "Tôi muốn biết chính xác số tiền mà ông ta đã nhận từ anh."

Một tiếng cười khẽ khàng lọt vào trong tai.

Tưởng Sơ Huyền phóng khoáng nói ra một con số đủ để khiến Tống Vịnh Nguyệt choáng váng.

Ngừng một chút, sự chú ý của hắn lại va vào tiếng "ông ta" đầy lạnh nhạt phát ra từ cô gái, hắn không khỏi hứng thú đặt câu hỏi:

"Cô đổi xưng hô rồi? Tôi có thể cho rằng, cô đây là đã chết tâm với ngài Tống hay không?"

Tống Vịnh Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn, đêm nay lại là một đêm không trăng.

Thật tĩnh mịch.

"Nếu như... tôi nói là nếu như, tôi có thể kiếm đủ số tiền đó trả cho anh, liệu tôi có thể lấy lại tự do không?"

Đầu dây bên kia, Tưởng Sơ Huyền im lặng hai giây rồi nhẹ giọng cười nói:

"Được."

Như đã tìm được một tia ánh sáng từ trong bóng tối vô tận, Tống Vịnh Nguyệt vui mừng nói: "Cảm ơn anh."

Âm thanh vốn dĩ đã mềm mại của Tống Vịnh Nguyệt như bị cảm xúc mãnh liệt lúc này chi phối, nghe vừa giống như tiếng nỉ non của động vật nhỏ, lại vừa như chiếc bẫy được dệt từ mật hoa thơm ngọt, không chút kiêng dè mê hoặc người nghe.

Tưởng Sơ Huyền dường như thất thần trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Hắn vội vàng chào cô một tiếng, sau đó liền ngắt máy, có phần giống với bỏ của chạy lấy người.

Tống Vịnh Nguyệt không phát hiện ra sự mất tự nhiên của hắn, cô phân vân chốc lát, vẫn là đem số điện thoại của Tưởng Sơ Huyền lưu vào danh bạ.

Xem thời gian đã muộn, cũng gần đến giờ đóng cửa ký túc xá, Tống Vịnh Nguyệt tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang, nhanh chóng gọi một chiếc taxi rồi ra về.

Sáng ngày hôm sau, bên phía Tưởng Sơ Huyền đã gửi đến một bản hợp đồng với tất cả điều khoản hết sức minh bạch.

Mà yêu cầu của hắn đối với người vợ thỏa thuận là cô lại càng đơn giản và thẳng thắn.

Không gây phiền toái cho hắn; không quản đời sống cá nhân của hắn; ở trước mặt trưởng bối cần phối hợp diễn cảnh tình cảm trong mức độ nhất định.

Ngoài ra, trong lúc ký hợp đồng, tuyệt đối không được xuất hiện mối quan hệ ngoài luồng.

Dù đã nghe Tưởng Sơ Huyền nói sơ qua, nhưng nhìn tờ giấy trắng mực đen trước mắt, Tống Vịnh Nguyệt vẫn không khỏi rung động.

Những điều Tưởng Sơ Huyền yêu cầu ở cô đều có thể dễ dàng thực hiện.

Lại nhìn đến vô số lợi ích mà Tưởng Sơ Huyền hứa hẹn sẽ cung cấp cho mình, Tống Vịnh Nguyệt bất chợt nảy sinh một loại lỗi giác, bản hợp đồng này được sinh ra là để trở thành chỗ dựa cho cô.

Sau phút trầm tư, Tống Vịnh Nguyệt dứt khoát cầm lấy bút mực, lưu loát ký tên mình lên trên.

Cô đã không còn đường lui rồi, chỉ có thể ở trong bóng tối chậm rãi dò dẫm tìm kiếm lối đi, hiện tại tiến được thêm một bước, liền hay một bước vậy.

Hai ngày sau đó, Tưởng Sơ Huyền chủ động liên lạc với cô, hẹn cô cùng dùng cơm trưa, thuận tiện bàn bạc kĩ hơn về hôn lễ.

Sau khi kết thúc tiết học trên lớp, Tống Vịnh Nguyệt dựa theo địa chỉ mà Tưởng Sơ Huyền gửi đến, ngồi taxi hơn 20p rời khỏi nội thành tới một vùng ngoại ô cảnh sắc tươi đẹp.

Điểm đến là một nhà hàng phong cách hoài cổ, gợi nhớ đến Ninh thành vào những thập niên trước.

Tống Vịnh Nguyệt được nhân viên đón tiếp dẫn đường, từ cổng lớn đi vào, bên trong là một khoảng sân vườn với rất nhiều loài hoa cảnh, có hồng leo đỏ thắm, cũng có phong lan ưu nhã. Càng đi sâu vào bên trong, cảnh trí lại nhiều thêm mấy phần cổ kính trầm lặng.

Đưa mắt đánh giá bốn phía, có vẻ như đây vốn là một căn biệt thự cổ, sau này mới được cải tạo lại thành nhà hàng ẩm thực.

Lúc này, nhân viên dẫn đường cho Tống Vịnh Nguyệt đưa cô đến trước một cây cầu nhỏ, sau đó dừng lại, cúi nhẹ đầu ý chỉ đã đến nơi.

Tống Vịnh Nguyệt nói lời cảm ơn, sau đó lướt mắt nhìn qua, ở giữa trung tâm của hồ nước nhỏ là một nhà thủy tạ được xây dựng vô cùng tinh xảo.

Lúc này, Tưởng Sơ Huyền đã ngồi chờ sẵn bên trong, tư thế vắt chân tùy ý, vẻ mặt chăm chú nhìn màn hình di động trong tay.

Tống Vịnh Nguyệt không nhanh không chậm đi vào, ngồi xuống vị trí đối diện với Tưởng Sơ Huyền.

Tưởng Sơ Huyền tắt điện thoại, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu."

Tưởng Sơ Huyền nhấc mắt: "Không sao."

Hắn đẩy nhẹ menu trên bàn về phía cô, nhạt nhẽo nói: "Đều là cơm nhà, rất truyền thống, tôi đã gọi trước một vài món, cô xem muốn ăn gì liền gọi thêm."

Tống Vịnh Nguyệt gật đầu nói: "Cảm ơn."

Lật mở menu, quả nhiên đều là các món cơm nhà quen thuộc, Tống Vịnh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Anh đã gọi những gì rồi?"

Tưởng Sơ Huyền nghĩ nghĩ: "Đậu phụ trứng muối, cá kho tộ, sườn ram, canh cá, còn có, gỏi ngó sen."

Tống Vịnh Nguyệt chớp chớp mắt, nhẹ nhàng khép menu lại.

"Tôi cũng ăn những món đó."

Tưởng Sơ Huyền nghe vậy khẽ cười.

"Cô thích thì tốt, vậy lần này ăn nhiều một chút." Hắn nói rồi khẽ nheo mắt đánh giá một lượt trên người cô, tặc lưỡi, "Thật gầy."

Tống Vịnh Nguyệt bị câu "ăn nhiều chút" của hắn làm cho hơi ngây người, quả thật đêm nọ cô không dùng bữa được mấy thì đã dừng.

Cô vốn không thích món tây.

Không ngờ Tưởng Sơ Huyền lại tinh tế như vậy, chỉ quan sát cô trong một thoáng là đã biết được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play