[Đam Mỹ] Câu Chữ Rõ Ràng
Chapter 1
Quý Thanh Tiêu là con nuôi của Mặc gia, mọi ngươi cực kỳ yêu quý y với một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ai sánh bằng
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Quý Thanh Tiêu ta một lòng hướng đạo, vô dục vô mưu
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Cô nương này… có tư cách gì để ngỏ lời tỏ tình? Chi bằng lấy việc học làm đầu, sau này làm trạng nguyên đi!
Nhân vật phụ
1: đồ đầu gỗ! Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!! /khóc nức nở bỏ đi/
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Xin lỗi, thay vì công chúa ong bướm bên ngoài thì hãy tập trung góp phần xây dựng tổ quốc đi?
Nhân vật phụ
2: đồ đầu đất, ngươi xem như may mắn lắm mới được bổn công chúa nhìn trúng, đúng là chẳng biết trân trọng, hừ!
Nhân vật phụ
3: đồ vô tình!!
Nhân vật phụ
4: đúng là chẳng thú vị gì hết
Nhân vật phụ
5: tên đàn ông kén cá chọn canh, chẳng biết gì hết!
Trước khi lên núi thì y đã được 100 nữ nhân đến từ nhiều nơi khác nhau tìm đến để tỏ tình
Y đều từ chối tình cảm của đối phương
Nhưng vì cái gì mà y lại bị một con thằn lằn màu trắng lớn bằng con cá sấu tán đỗ!
Hồng Long
Nhân loại, ta không phải thằn lằn!
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Không, ngươi chính là thằn lằn
Hồng Long
Làm bạn đời ta đi!
Hồng Long
Và làm sao để ta… ‘thượng’ ngươi?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Hả..?
Năm nay Quý Thanh Tiêu tròn 900 năm tuổi thọ, cũng đã đến lúc y xuất sơn để lưu lạc giang hồ vài năm
Quý Thanh Tiêu mang một thân bạch bào như đạo sĩ, mộc mạc giản dị nhưng lại toát ra một khí chất thanh tao và lạnh lùng
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Nhu Mỳ, Lộ Mãng canh nhà!
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
Vâng
Đây chính là thú sủng của y, tình cờ cứu vớt được khi đang phiêu bạt giang hồ, chúng đối với y chính là thần tiên giáng thế, là một ân nhân cứu mạng, tuyệt đối không có chuyện hai lòng ở đây.
Sau khi Quý Thanh Tiêu rời khỏi núi vô danh, nơi đầu tiên y muốn đến thăm chính là Thanh môn.
Tên chỉ có một chữ Thanh, Thanh môn là một tông môn nhỏ, được Quý Thanh Tiêu lập nên vào lần thứ 6 xuống núi
Nơi đây y truyền dạy cho các đệ tử cách trồng và cách chăm thảo dược, chủ yếu là hỗ trợ tu luyện và cứu người.
Ngoài ra nơi đây cực kỳ nổi tiếng trong giới tán tu, hễ có tán tu bị thương tổn nào đi ngang qua hoặc tìm đến, các đệ tử trong tông môn đều nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí cả dân thường đều được đối đãi rất tốt
Quý Thanh Tiêu vừa đặt chân đến trước môn hoàn, một người từ bên trong hí ha hí hửng chạy ra ngoài tiếp đón y.
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Môn chủ!! Ngài đến rồi à?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Ngươi vẫn thất lễ như ngày nào
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
A.. thứ lỗi cho sự lỗ mãng này của thần /cúi người/
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Tông môn dạo này thế nào rồi?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Thưa ngài mọi thứ đều ổn
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Chỉ là.. có vài tán tu rất kỳ lạ, mang dạ hành phục còn trùm kín mặt đi ngang qua hỏi có thấy con thú nào màu trắng thì cứ báo cho họ
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Thú trắng sao?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Vâng
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Ngài muốn vào thăm hai người còn lại không ạ?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Dạo này họ thế nào rồi?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Dạ.. tháng trước Hồng tỷ có đi tham gia đại hội tỷ thí ở đấu trường Linh Linh, kết quả là lần này tỷ ấy đứng đầu bảng bảng
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Đấu trường Linh Linh?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Vâng.. đó là một đấu trường tập hợp tất cả võ sĩ, tu sĩ, đạo sĩ tỉ thí với nhau
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
10 năm mở một lần nếu như họ tìm được một bảo bối, và mỗi lần có người đứng đầu bảng thì người đó sẽ được sở hữu món bảo bối đó
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Vậy…
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Hồng tỷ đã giành được một thanh kiếm a! Trống nó rất đơn giản nhưng mà lại cực kỳ lợi hại, uy lực của thanh kiếm đó không hề tầm thường, một kích đã đánh trọng thương một tu sĩ Độ kiếp hậu kỳ!
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Cũng coi như là ra ngoài kiếm cơ duyên đi, sao ngươi không ra ngoài kiếm cơ duyên giống Ảnh Hồng?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Hì hì, thần chỉ muốn ở đây khổ tu, ngoài ra còn muốn đợi người..
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Qua bao thiên niên kỷ rồi mà ngươi vẫn trẻ con như vậy?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Môn chủ, thần chỉ là ngưỡng mộ người
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Ài, ngươi này
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Bắt chước theo ta làm gì?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Thôi! Môn chủ, ngài có muốn vào trang viên uống ít trà không?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Không cần, ta sẽ đi liền
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Vậy ạ..?
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Vậy chừng nào ngài quay lại?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Tuỳ
Quý Thanh Tiêu vừa dứt câu đã xoay người rời đi, lạnh lùng bỏ mặc Ảnh Kim đang đứng đơ người ở đó.
Lê Hoàng Ánh Kim (Ảnh Kim)
Môn chủ, người vẫn không rõ ta muốn gì sao?
Ảnh Kim có tên thật là Lê Hoàng Ánh Kim, vào năm y một trăm tuổi bị một con yêu thú thiên giai rượt đuổi vì mạo phạm đến địa bàn của nó.
Ngay vào thời khắc sắp bị con yêu thú thiên giai đó giết chết thì Quý Thanh Tiêu đã xuất hiện bất ngờ tung một chưởng đánh lùi con yêu thú đó vạn dặm.
Bóng dáng của y đứng quay lưng về ánh nắng mặt trời, theo góc nhìn của Ảnh Kim thì y chẳng khác nào như thần tiên giáng trần.
Khuôn mặt điềm tĩnh có chút lạnh lùng toát ra khí chất cao quý, chưa kể vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của y đã khiến Ảnh Kim rung động vì Quý Thanh Tiêu, sau này vì báo ơn nên Ảnh Kim đã tự nguyện trở thành ảnh vệ của y.
Chapter 2
Quý Thanh Tiêu đang lang thang trên đường.
Cụ thể đang đi đâu thì y đang trao đổi với giọng nói vang vảng trong đầu
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
(‘Ngươi xem, ngươi bảo ta xuống núi là muốn ta làm cái gì?’)
???
Đến khu rừng gần đây đi
Quý Thanh Tiêu kể từ khi lên núi khổ tu thì cái giọng nói này bắt đầu xuất hiện trong đầu y, y không biết đối phương là ai, vì sao lại xuất hiện.
Hiện tại y nghe theo giọng nói này là vì nghe hắn bảo chỉ cần nghe lời hắn sẽ tìm được một con thú rất dễ thương.
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
(‘Có chắc là nó dễ thương không?’)
???
Ta trước giờ đã nói dối ngươi chưa?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
…
Đi được một đoạn thì hắn bảo dừng lại.
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Gì?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
?
Từ trên trời rơi xuống một con.. thằn lằn màu trắng với cái đuôi rất dài, nó ngã một cú khá đau nhưng không kêu một tiếng nào.
Quý Thanh Tiêu lia mắt nhìn một vòng, thấy nó bị thương rất nặng, có khá ít vết thương chồng chéo lên lớp da trắng tinh, nói là vết thương khá ít nhưng vết nào vết nấy như một đòn chí mạng, cắt vào da thịt khá sâu. Máu từ vết thương chảy ra đầm đìa, nhuốm máu cả một vùng đất
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
/chau mày/
Nhìn con thằn lằn đang nằm chật vật dưới đất cùng những vết thương chồng chéo lên mà Quý Thanh Tiêu xót lòng, nhịn không được mà ôm lấy nó.
Bạch bào không nhiễm bụi trần đã bị nhuộm huyết sắc, còn loan lổ vài chỗ càng tạo nên điểm nhấn cho nét đẹp trên khuôn mặt y
Dù bạch bào đã bẩn nhưng Quý Thanh Tiêu không hề quan tâm, cái quan y quan tâm chính là một sinh mạng ở trước mắt có thể chết bất cứ lúc nào
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
ai lại đi sát sinh trước mặt ta..
Y lẩm bẩm trong miệng, thầm mắng kẻ nào dám chém giết động vật trước mặt y
Quý Thanh Tiêu áp bàn tay lên lưng con thằn lằn, truyền linh lực sang cho nó.
Linh lực của y như một làn nước mát sảng khoái, nơi nào kinh mạch bị tổn hại hay đứt đều bị linh lực y quét qua, trong phút chốc y đã nối lại những đoạn kinh mạch bị đứt lìa, khiến con thằn lằn thả lỏng được một chút mà ngã vào lòng y.
Sơ cứu xong Quý Thanh Tiêu quay sang hỏi giọng nói trong đầu mình
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
(‘Ngươi đây là có ý gì?’)
???
Không có ý gì, nó dễ thương và cần ngươi cứu, nếu ta không dẫn ngươi đi thì có phải nó đã chết ở đây rồi không?
???
Ngươi cũng thích thằn lằn mà, ta nhớ lúc mới lên núi ngươi bắt được vài con, còn đem đi nuôi, tối lại đắp chăn cho nó…
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
(‘Câm mồm’)
Quý Thanh Tiêu không muốn tốn thời gian với hắn, y liền ôm con thằn lằn lên, gọi một thanh kiếm tầm thường ra mà ngự kiếm về núi.
Quý Thanh Tiêu một cước đá bay cánh cổng của phủ
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
/giật mình/ ?!
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Chủ nhân! Ngài đã… về…?
Thứ đập vào mắt của chúng đó chính là một thân hình mảnh mai dính đầy máu đang ôm một con thằn lằn đang chảy máu đầm đìa, doạ cho bọn chúng tái mét hết cả mặt nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì y không bị thương, mà là con thằn lằn trên tay y
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Chủ nhân! Ngài doạ ta muốn chết rồi!
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Đan dược hỗ trợ phục hồi kinh mạch
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
Đây chủ nhân
Quý Thanh Tiêu lấy viên đan dược dưới đất mà Nhu Mỳ đưa cho, nhét vào miệng con thằn lằn
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Chủ nhân, nó bất tỉnh rồi sao mà chữa được?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Tự linh lực trong cơ thể nó chữa, không cần ý thức vẫn có thể phục hồi, người quên rồi sao?
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Vâng ạ…
5 canh giờ đã trôi qua (10 tiếng)
Con thằn lằn đó bắt đầu lấy lại ý thức, nó từ từ mở mắt ra mà nhìn xung quanh
Hồng Long
(“Đây là nơi nào? Mình chưa chết?”)
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
Ta nói này, khí tức của con thằn lằn này rất kỳ quái, có vẻ đã bị che giấu đi rồi.
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Đúng vậy a… thật kỳ lạ.
Hồng Long
(“Hai yêu thú thiên giai tương đương tu sĩ độ kiếp hậu kỳ?”)
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
Chủ nhân.. nó mở mắt rồi
Quý Thanh Tiêu cầm một lọ sứ đi tới và ngồi cạnh nó, trầm giọng nói.
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Tỉnh rồi?
Y không nói gì thêm, đỗ chất lỏng có màu xanh lam trong suốt ra tay, xoa lên miệng vết thương vừa mới khép của nó
Hồng Long
(“Nhân loại này là ai? Sao lại đẹp như vậy? Từ trước đến giờ ta nhìn qua biết bao ngươi đẹp tuyệt trần không thể làm ta dao động”)
Hồng Long
(“nhưng vì sao tên nhân loại này có thế khiến ta chú ý đến như vậy?”)
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
(“Tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi mới thấy nó đẹp và dễ thương thật..”) /híp mắt/
Chapter 3
Đã 1 tuần trôi qua (10 ngày)
Vết thương của nó đã đóng vẩy vào bong ra.
Bây giờ nhìn con thằn lăn trắng tinh như lớp tuyết tinh khiết, không có một chút màu sắc nào khác ngoài màu trắng, Quý Thanh Tiêu nằm ngắm nghía nó cả ngày không rời được mắt.
Y thực sự yêu thích nó a, vừa đẹp lại vừa dễ thương.
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
Ngươi xem kìa, sở thích của chủ nhân vẫn không thay đổi, vẫn thích nuôi thằn lằn
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Đúng vậy
Thằn lằn thằn lằn thằn lăn… thằn lắn?!?!
Nghĩ cả ngày trời nó không hiểu tại sao tên nhân loại này lại nghĩ nó một con thằn lằn thấp kém.
Nó nhịn không được mà bò đến trước mặt Quý Thanh Tiêu, mắng một câu
Hồng Long
Nhân loại! Ta không phải thằn lằn!
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Không, ngươi chính là thằn lằn
Một câu này muốn chọc cho nó tức hộc máu
Hồng Long
Tên nhân loại kia! Ta chính là rồng, là một loài cao quý vốn dĩ là sống trên trời, ngươi nghĩ sao có thể xem ta là một loài thấp kém như vậy?!
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
(“Bộ dạng tức giận cũng rất dễ thương…”)
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Nhưng rồng phải có vẩy, ngươi lại không có
Hồng Long
Đó là do linh lực của ta cạn kiệt, bây giờ mới khôi phục được 1/100 thôi!
Hồng Long
Chính vì vậy ta mới có bộ dạng như thế này.
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Rồng làm gì dễ bị giết như vậy?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ
Luyên thuyên cả ngày, bầu trời đã ngã màu cam đỏ, nhuộm màu cả một vùng bầu trời.
Quý Thanh Tiêu ngẩn mặt ngắm nhìn hoàng hôn, y híp mắt nhìn mặt trời, trên miệng nở một nụ cười tạo thành một đường cong bán nguyệt
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Các ngươi muốn ăn gì?
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Thần muốn ăn thịt bò ạ!
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Còn Nhu Mỳ..
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
Thần ăn gì cũng được
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Vậy thằn…
Hồng Long
Ta không phải thằn lằn!
Hồng Long
Gọi ta là Hồng Long
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Vậy ngươi ăn gì?
Hồng Long
Ngươi nghĩ một con rồng như ta cần ăn sao?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Ngươi ăn gì cũng được à, vậy ta đi làm đây
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Ngươi đang làm cái gì vậy?! Hôm nhặt được ngươi về tâm trạng của chủ nhân ta cực kỳ tốt
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Ngươi có biết lần thứ nhất chủ nhân ta nấu ăn là vào năm nào không?
Thiên cẩu (Lộ Mãng)
Là vào lúc người mới lên núi đó, đã 800 năm rồi và đây là lần thứ hai người nấu ăn!
Hồng Long
Chỉ có hai lần nấu? chủ nhân ngươi nấu ngon lắm sao?
Mị yêu linh miêu (Nhu Mỳ)
Đúng vậy ngài ấy nấu rất ngon mặc dù hiếm khi nào động vào trù phòng.
Mùi hương thơm từ trù phòng bay ra làm đánh thức thính giác của các thú sủng của y, bọn chúng đua nhau mà chạy tới trù phòng tranh giành lấy miếng ăn
Chỉ là riêng mỗi Hồng Long lại mặc kệ thứ mùi hương thơm đồ ăn đang câu dẫn đó, hiện giờ hắn đang tập trung khám phá tẩm phòng của Quý Thanh Tiêu
Phòng đơn giản mộc mạc đầy đủ tiện nghi tạo ra một cảm giác dễ chịu, còn có những bức tranh treo trên tường bị một tấm vải trắng mỏng che đi.
Ngoài ra trong phòng còn toả ra mùi hương thơm rất dễ chịu, khiến ai ngửi vào đều phải thả lỏng tinh thần.
Hồng Long trèo lên sàng của y, ngửi lấy mùi hương đặc trưng của Quý Thanh Tiêu. Hắn bị mùi hương này làm cho suýt chút nữa đánh mất lý trí
Hồng Long
(“Chết tiệt, tên đó chắc chắn không phải người bình thường”)
Hồng Long
(“Khiến ta phải mê mẩn như vậy ắt phải lợi hại đến cỡ nào?”)
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Hồng Long?
Giọng của y đứng bên ngoài vọng vào tẩm phòng, Quý Thanh Tiêu nhìn xung quanh rồi ngó vào trong tẩm phòng.
Thấy Hồng Long đang nằm trên sàng của mình, Quý Thanh Tiêu tiến tới ngồi cạnh nó, vươn tay vuốt vài cái.
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Ngươi không ra ngoài kia ăn à?
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
(“Da mịn thật! Lúc trước ôm chưa cảm nhận được, không biết lần này ôm có đã không…”)
Hồng Long
Ngươi đang làm cái gì vậy?!
Quý Thanh Tiêu trèo lên sàng, vươn tay vươn chân ôm chặt lấy Hồng Long, y còn dụi mặt vào lưng hắn, con mắt của y bấy giờ đã nhắm lại.
Hồng Long
Ngươi mau xuống khỏi người ta!
Quý Thanh Tiêu (Ảnh Thượng)
Im lặng đi
Y dùng đôi bàn tay thon dài trắng nõn sờ tới sờ lui trước ngực Hồng Long, lâu lâu lại bóp một cái
Hồng Long
Lấy tay của ngươi ra
Hồng Long bị Quý Thanh Tiêu tuỳ tiện chiếm tiện nghi khiến tâm tình trở nên không tốt, hắn muốn dãy ra để thoát khỏi vòng tay của y nhưng bất thành.
Quý Thanh Tiêu càng ôm hắn chặt hơn, mặt y chôn sâu vào lưng của Hồng Long và dần chìm vào giấc mộng.
Hồng Long
(“Đã ngủ rồi mà vẫn ôm chặt như vậy, sợ ta bỏ chạy hay gì?”)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play