Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 1: Tạm biệt Đan Dương!

Ngoài thành bắt đầu đổ mưa ,bầu trời âm u đã nhanh chóng bao trùm lấy lấy cả khung cảnh , thỉnh thoảng vẫn nghe một vài tiếng chớp nhẹ .

Trong thư phòng của Liễu Thanh Y lúc này chỉ còn nghe tiếng ăn uống của hai đứa trẻ.

"A , chẳng phải là công chúa một đại quốc lớn, sao lại ăn uống như hổ đói thế kia?"

Liễu Thanh Y đi vào vừa cất giọng giễu cợt .

Hoàng hậu vẫn ngồi bên cạnh đấy mà chăm chú nhìn hai người :

"Vẫn đang tuổi lớn mà, ăn nhiều một chút cũng không sao . Hơn nữa đây đều là đồ ăn thượng phẩm trong cung đương nhiên sẽ ngon hơn ở đây rồi... " Có thể đây là bữa cơm cuối cùng hai con ăn cùng nhau ,sau này mỗi người một thân phận cũng sẽ chẳng được lần nào như vậy nữa ,hai con sẽ không trách ta chứ?

"Người đã rất lâu không tới thăm con ,hôm nay còn mang nhiều đồ ăn như vậy là có chuyện gì vui sao?

Tiểu Thiên vừa ăn vừa hỏi.

Hoàng hậu cũng lặng tiếng hồi lâu nhìn y không biết phải trả lời sao cho đúng lý mà phải nói chẳng nhẽ đây là bữa cơm biệt ly .Liễu Thanh Y ngồi xuống thấy vậy liền ngồi xuống :

"Hoàng hậu lần này về đây là muốn đưa Đan Dương vào cung ...Thiên nhi sẽ ở với ta một thời gian,lúc nào thích hợp sẽ đưa người vào cùng..."

Hai người nghe xong thì ngừng lại ,vốn là công chúa sinh đôi ,khi xuất hiện ở thần giới này thì đã sớm dính liền như tay chân .Từ khi sinh ra lại được các phù thủy bảo hộ nuôi dưỡng ngoài thành, lớn lên cùng nhau năm năm rồi , sao có thể nghe chuyện chia cắt mà dễ dàng nuốt trôi thức ăn được .

"Không,con muốn đi cùng Thiên Thiên"

Đan Dương vừa nghe đã vội lên tiếng mà Liễu Thanh Y cũng khuyên ngăn cô ngay lại :

"Dương nhi...bây giờ trong thành rất phức tạp ,nguy hiểm vô cùng vậy nên hoàng hậu nương nương sẽ bảo vệ con,ta bảo vệ cho muội muội vậy không phải rất tốt sao hay con muốn Thiên nhi phải gặp nguy hiểm..."

"Nguy hiểm gì chứ ,con có thể bảo vệ muội ấy..."

Đan Dương vẫn cương quyết nắm lấy tay của Thiên Thiên.

Thấy Thiên Thiên vẫn không nói gì Hoàng hậu cũng thở dài:

"Dương nhi..."

Liễu Thanh Y cũng thương cho hai người nhưng tương khắc không thể cùng một nơi, thời thế bấy giờ lại cần một vị thần ánh sáng trấn an lòng dân ...

"Như vậy đi Hoàng hậu đưa người về trước ,trong thành có nhiều đồ ngon nhớ giữ lại cho Tiểu Thiên nhé ,ngày mai ta sẽ đưa y vào thành lúc đó con phải chuẩn bị thật tốt đấy được không..."

"..."

"Tỷ vào thành cùng mẫu nương đi ngày mai ta cũng sẽ vào thành cùng Liễu cô cô.."

Y bây giờ mới lên tiếng ,vừa nắm chặt lấy tay Đan Dương .

"Vậy ta chờ muội trong thành ,sau đó mang thật nhiều bánh ngon trong thành cùng lên đồi hoa Thiên Đường chơi nhé..."

"Được ta sẽ chờ ..."

....

Một lúc sau xe ngựa cũng đã tới Hoàng hậu bước lên xe cùng Đan Dương .

"Nhớ lời hẹn với ta trên đồi hoa Thiên Đường nhé."

Đan Dương vẫy vẫy tay về phía y rồi bước lên xe ,mà Hoàng hậu bây giờ vẫn không một lần ngoái đầu lại , mà ngồi trong xe nói vọng ra dặn dò họ .

"Chăm sóc tốt cho công chúa " Thiên nhi ta xin lỗi nhưng là vì sự an toàn của con ,con tuyệt đối không thể vào thành.Mong rằng sau này ta vẫn còn có thể gặp con ,bây giờ không còn can đảm để nhìn con nữa rồi...

"Mẫu hậu,Đan Dương tỷ tỷ ...mong hai người bình an..."

Y nhỏ tiếng cầu nguyện.

Bóng xe ngựa đi ngày càng xa rồi mất hẳn ,trời cũng đổ mưa to hơn ,lại có vài đợt sét đánh dữ dội...

Trời cũng khóc theo tiếng lòng chia ly ,có lẽ là xót thương thay cho hai đứa trẻ chỉ mới năm tuổi chăng?

Y vẫn nhìn về phía xa ,bấy giờ hai hàng nước mắt người mới không tự chủ mà chảy xuống .

Liễu Thanh Y thấy vậy cũng thấy đau lòng vô cùng. Một đứa trẻ từ nhỏ luôn hoạt bát ,vui vẻ lúc này đây lại khóc lớn như vậy sao,giống như chưa từng được khóc ,những giọt nước mắt ấy vẫn kìm nén đến bây giờ .Là y không muốn khóc trước mặt người để người không phải lo lắng ư ?

Y lại gần nắm đôi bàn bé nhỏ của công chúa:

"Người hiểu cho hoàng hậu mà đúng không ,người nói với ta không cho con ra ngoài thành vì..."

Liễu Thanh Y vừa nói ,y liền cắt lời:

"Con biết...nhưng mà con không muốn mãi ở đây ...con cũng muốn xem thế giới của mẫu nương...tại sao con không phải là người sẽ đi cùng mẫu nương? Sao ban đầu người cứ mãi giữ con ở đây...?Tại sao chứ ?"

Liễu Thanh Y trìu mến nhìn cô :

"Có nhiều chuyện ta sẽ từ từ kể với người nhưng mà...Ta đã nói sẽ thật sự giữ người mãi ở đây đâu..."

"Vậy cô cô sẽ đưa con đi gặp Đan Dương tỷ chứ..."

Ánh mắt y lại tràn đầy sự mong đợi .

"Gặp Đan Dương thì không được ,hoàng hậu sẽ phát hiện nhưng ta có thể đưa con vào thành chơi, chỉ cần hứa không rời khỏi ta là được. "

"Thật sao ..."

"Đương nhiên là thật ,ta từ lâu đã coi người như con gái của ta rồi sao lại không thể giúp con ...Đây là bí mật của chúng ta nhé?"

"Vâng ạ.."

Cuối cùng thì y cũng ngừng khóc ,Liễu Thanh Y cũng coi như đã khuyên được cô .

Liệu Liễu cô cô có thể tin tưởng không ,người duy nhất ở bên ta cuối cùng cũng chỉ còn cô ấy .Liệu còn có ai khác ...dù chỉ một người...?

***

.

Chương 2: Thiên Sơn quốc, ta đã trở lại rồi đây!

Ngày hôm sau...

Vừa sáng sớm ngoài thư phòng Liễu Thanh Y đã truyền tới tiếng gõ cửa .

"Liễu cô cô ,Liễu cô cô, người dậy chưa trời đã sáng rồi....Liễu cô cô...Liễu..."

Liễu Thanh Y bị tiếng gọi liên tục làm cho thức giấc, cô nhanh chóng đã đoán ra người bên ngoài ,y từ từ đến mở cửa :

"Là con à, mới sáng sớm thôi vội như vậy làm gì , vào trong đi ta sẽ bảo người chuẩn bị ít điểm tâm cho con"

Ra là nhị công chúa vì lời nói hôm qua mà đặc biệt dậy sớm gọi y.

Chưa đợi y vào công chúa đã lập tức tò mò bắt chuyện:

"Chúng ta bao giờ mới xuất phát vậy, đã muộn lắm rồi"

Nghe cô bé hỏi vậy , ánh mắt người không khỏi giấu diếm sự mong đợi được vào thành, y dẫn công chúa vào thư phòng rồi vẫn điềm tĩnh rót trà đưa tới cho Thiên Thiên:

"Xem con kìa muốn vào Hoàng thành như vậy sao, thường ngày chẳng phải vẫn thích ngủ đến xế trưa ...hôm nay dậy sớm như vậy ta lại thấy không quen đấy."

Y vừa cười bộ dạng sốt ruột của công chúa vừa thư thả thưởng thức hương vị trà ngoại thành mà trêu đùa cô bé.

"Con thật lòng muốn vào thành mà hơn nữa con biết người sẽ không lừa con"

Thiên Thiên ngoài miệng nói vẫn một mực cương quyết mà tay nàng vẫn lấy bánh trên bàn ăn lấy ăn để.

Y nhìn cô bé như bị mê hoặc, đặt tách trà xuống rồi đứng lên, rồi lại từ từ tiến lại gần công chúa ,cô nhẹ nhàng quỳ gối xuống ,nâng đôi tay bé nhỏ lên nhìn người với ánh mắt yêu thương cùng tận. Tiểu Thiên bất giác làm rơi miếng bánh đang ăn giở trên tay ,đôi mắt sững sờ nhìn Liễu Thanh Y.

"Ồ hình như ta làm người sợ rồi ...phải không? "- Hóa ra đây là dáng vẻ sợ hãi của một công chúa, thật lòng khi nhìn thấy người như vậy sao nỡ từ chối yêu cầu của người. Dù sao chỉ cần người không sợ ta thì ta cũng sẵn sàng phục tùng người .Tiếc thay người là công chúa bị hoàng hậu vứt bỏ rồi mà vẫn muốn níu kéo , nếu là ta sao ta nỡ ...cho dù là với thân phận nào ta cũng sẽ bảo vệ người thật tốt.

"Sao ta phải sợ chứ..."

Mặc dù trên khuôn mặt công chúa đã lộ rõ bảy phần run sợ nhưng sự ngây ngốc của người đã làm cho y cũng phải phụt cười.

"Haha ...Người đã tin ta vậy sao ta nỡ lừa dối con chứ ,ăn xong rồi? Chúng ta xuất phát bây giờ luôn nhé"

Bây giờ thì Thiên Thiên cũng đã hoàn hồn lại ,nàng cũng càng kiên định hơn sự tin tưởng dành cho Liễu Thanh Y sẽ không bao giờ thay đổi nữa,thật sự đây chính là người mà y thật lòng tin tưởng ?

_____

Ngoại thành Thiên Sơn Quốc...

"Kẹo hồ lô đây..."

"Mua táo nào...cam tươi ...nho ngọt đây..."

"Vải lụa Lưu Sơn đây...mua trâm cài nào...."

Chợ ngoại thành vô cùng huyên náo ,nhộn nhịp mà những cảnh như vậy đối với Thiên Thiên mà nói là vô cúng mới lạ.Y ghé từng sạp hàng này qua ngõ hàng khác ngắm qua một lượt rồi dừng lại trước một quán ăn:

"Sạp hàng này lớn thật đấy ,còn có rất nhiều người ?"

Thấy công chúa vừa chỉ vào ánh mắt nàng lại sáng lên ,Liễu Thanh Y lại một mực cưng chiều:

"Có muốn vào nếm thử một chút không. Đồ ăn ở đây cũng khá ngon đấy !"

"Được ạ!"

Hai người cùng đi vào trong ,được một lúc sau thì có một vài người ăn mặc khá sang trọng nhưng không mấy phần giống người Thiên Sơn vào cùng, Liễu Thanh Y có chút cảnh giác sau đó dỗ công chúa lên lầu đợi trước rồi mình đi gọi món .

Y cố ý đến gần quầy thanh toán :

"Cho ta hai bát mì, một bát nhiều thịt hơn chút ,lát nữa mang thêm ít điểm tâm lên lầu hai .Ta thanh toán trước."

Liễu Thanh Y đưa cho hắn một lượng bạc

"Được được cô nương thật hào phóng ,đợi một chút ta sẽ bảo tiểu nhị đưa lên ngay !"

Đợi hắn sai bảo nhà bếp xong ,y liền dò hỏi lão :

"Mạo phạm rồi. Dám hỏi ông một chút ,không biết mấy vị quan lớn như vậy từ đâu đến chắc không phải người ở đây nhỉ ,vào Hoàng thành là có việc gì sao?"

Hắn nghe đến chuyện này thì có chút dè dặt,chỉ dám nói nhỏ với y :

"Cô nương chắc không biết rồi ,mấy vị này là quan lớn ngoại quốc đến tham dự lễ xưng vương Thiên Sơn ta .Nghe nói họ biết chế tạo thuyền chiến không gian, vào Hoàng thành là trao đổi giao dịch gì đó với quốc vương ."

"Xưng vương ? Không phải thái tử điện hạ đã qua đời năm năm trước rồi sao , không lẽ đã tìm ra Thiên vương mới ?"

Y tiếp tục thăm dò ,hắn nói tiếp:

"Ta đã làm ở đây mười mấy năm ,chuyện lớn nhỏ trong thành đều biết .Có điều chuyện về Thiên đế ta thật sự không biết ,cũng có thể là trò đùa của quốc vương ...nhưng chuyện này tai mắt sứ thần các nước đều biết ta cũng không dám chắc người lại làm vậy để gây chiến tranh giữa các nước ...Cô nương cũng là người ngoại quốc sao? "

"Ta lâu không tới đây nên có nhiều chuyện không biết . Dù sao thì cũng đa tạ ngài ,đây là chút thành ý của ta ."

Y nói xong đưa cho hắn thêm một túi tiền nhỏ rồi đi lên lầu .

_Lạ thật sao có thể thực hiện lễ xưng vương, hoàng tử duy nhất đã qua đời không thể tùy tiện chọn người kế vị , nhị công chúa lại đang ở cùng ta .Không thể nào ,không lẽ thật sự là...

Liễu Thanh Y vừa lên lầu suy nghĩ, đến nơi lại không nhìn thấy công chúa ,y hoảng hốt vội nhìn quanh nhanh chóng lật tìm hết các phòng trong lo lắng .

"Thiên Nhi...Tiểu Thiên..." Là ta ...sơ suất rồi sao . Công chúa người ...không phải bị bắt cóc rồi chứ ? Không được người nhất định không thể xảy ra chuyện gì được..Thiên Thiên !

***

Chương 3 : Thiên tử giả mạo ?

Y vẫn đang tìm kiếm công chúa chợt nghe thoáng qua hai chữ "xưng vương " thì dừng lại .

" Ha !Nhóc con này đúng thật biết đùa.."

" Không biết con cái nhà ai lại cả gan tự xưng mình là con gái quốc vương Thiên Sơn... "

"Phạm vào tội lớn này ,tiên đế mà biết cái đầu còn giữ nổi ?"

" Haha ! Đúng là không biết tự lượng sức mình ..."

Tiếng nói chuyện rôn rả của mấy vị quan lầu trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Liễu Thanh Y, cô đã đoán ra được người vừa được nhắc tới ,y ngay lập tức đi đến đó không do dự mà đạp một phát luôn vào cánh cửa .

" Rầm !"

Chiếc cửa ngay lập tức tan tành mà mấy tên quan lại bên trong cũng hoảng hồn :

" Ngươi ...ngươi là ai ? Sao dám ở đây làm loạn ,ngươi có biết bổn cung là ai không ? "

" Người đâu , bắt cô ta lại !"

Y không để ý lời hắn nói mà tung một chưởng về phía chúng . Đám cận vệ kia ngay lập tức đã bị văng ra xa . Y trực tiếp vụt tới chỗ hắn bóp cổ tên ra lệnh ,cô bắt đầu dùng sức :

" Ta là ai ngươi không cần biết mà ngươi là cái thá gì ta cũng không quan tâm ! Nói ! Người ngươi vừa nhắc đến là ai ?"

Hắn giãy giụa khẩn cầu mà trước sự uy hiếp của y những người xung quanh cũng không dám lên tiếng .

" Cô ...cô ..nương.. tha mạng .Ta ..nói ...ta ...nói..."

Hắn run rẩy khó khăn nói từng chữ ,y buông lỏng ra ,cả căn phòng yên ắng .

" Lúc nãy có một cô bé chừng năm tuổi mặc áo choàng đen vào đây bắt chuyện với bọn ta ,chắc là đã nghe lén ta nói về chuyện xưng vương Thiên Sơn Quốc ,sau đó lại một mực thừa nhận là con gái quốc vương, ta mới khiêu khích để nó tự đến Hoàng thành ...Ta thề là ta chưa làm gì cô bé đấy cả..."

Ánh mắt y tràn đầy sát khí nhìn về phía hắn lạnh giọng :

" Chán sống rồi ? Các ngươi còn dám khiêu khích Thiên nhi của ta ! Ngươi chỉ cho con bé đi đâu rồi !"

"Ta..Lúc nãy ta chưa chỉ cho cô bé vị trí Hoàng thành ,chắc giờ chỉ mới ra ngoài đi loanh quanh trong chợ lớn thôi...Xin cô nương tha mạng ! ". Khí thế thật đáng sợ ,nhóc con ấy là thứ gì quan trọng với cô ta sao.Lại là áo choàng đen ,trang phục này không lẽ là phù thủy chứ ? Không ngờ lại gặp được trong tình thế này ,cô bé hồi nãy tướng mạo bình thường cũng không giống là phù thủy .Rốt cuộc là quan hệ gì ?

Hắn quỳ lạy xin tha mạng bởi lần này hắn biết mình đã va phải hang cọp rồi .

" Hãy cầu nguyện cho con bé an toàn trở về nếu không cho dù phải đào bới tất cả các đế quốc lên ta cũng sẽ tìm cho bằng được ngươi, khiến ngươi chết mà không nhắm mắt !"

Y trừng mắt mạnh giọng nhắc nhở uy hiếp hắn . Xử lý xong bọn chúng y quay ra nhanh chóng rời khỏi quán ăn bắt đầu đi tìm công chúa .

______

" Đường tới Hoàng thành ,tới Hoàng thành..." Đưa cho lão ta hai đồng rồi mà vẫn không chịu chỉ đường cho ta ,đúng là keo kiệt .Được thôi ta sẽ tự đi tìm!

Thiên Thiên vừa đi vừa lầm bầm .Đột nhiên cô dừng lại, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kì lạ.

Những con đường này là chỉ dẫn tới đâu ? Hình như chưa từng thấy trước đây ,sao lại xuất hiện trong đầu mình .

" Hoàng thành ...ở đâu nhỉ ?..." Hình ảnh cửa lớn này ,không lẽ là Hoàng thành bên trong .

Hầy, dù mình không biết mấy hình ảnh này từ đâu xuất hiện nhưng cứ lần theo thử xem biết đâu lại tìm được manh mối nào tới chỗ Đan Dương tỷ tỷ ...

Y vừa nghĩ vừa bắt đầu chạy theo hình ảnh chỉ dẫn hiện ra trong tâm thức .

...

Một lúc sau , y dừng lại trước cổng lớn của một tòa thành ,bên ngoài có rất nhiều lính canh gác ,người ra vào nhộn nhịp mà tất cả đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy sang trọng :

" Oa ! Lớn như vậy ,mình biết ngay mà .Thần kì thật đấy ! Đan Dương tỷ tỷ, mẫu hậu ta tới rồi đây !" Hôm nay lại còn có lễ hội gì nữa sao ,chắc chắn có rất nhiều đồ ăn ngon !

Y vui mừng chạy nhanh về phía trước , cô bé định bước vào trong thì bị lính canh ngăn lại :

" Đây không phải nơi cho một nhóc con vào ,nhanh quay về đi ."

"Ta tới gặp hoàng hậu của ta ,mau tránh ra ! "

"To gan ngươi muốn gặp ai thì gặp người đó được sao ,muốn chết ?"

Hắn vừa nói vừa chĩa múi giáo trước mặt y , lúc bấy giờ y vẫn không sợ hãi :

" Ta là công chúa ..." Khó khăn lắm mới tìm được đến đây ,ta nhất định phải vào trong .

Hắn nghe y nói vậy thì nhìn trên xuống một lượt :

" Công chúa ...Ha ,được thôi ! Công chúa đúng không ...vậy mà không có lấy một cận vệ bên cạnh ,ta thấy hổ thẹn thay ngươi đấy . Hay là ngươi đưa thiệp mời xưng vương ra ta xem ,may ra ta còn tin ngươi..."

" Ta ..." Có thiệp mời ư, là công chúa còn cần thiệp mời ? Mình lại trở thành một vị khách trong chính ngôi nhà của mình sao ,như vậy thì lấy đâu ra thiệp mời đây .

" Xem ra là ngươi không có rồi ,vậy ta phải thay Hoàng hậu nương nương xử lí ngươi rồi !" Hừ ,bộ dạng ăn mặc thế này chắc là ăn xin tới đây giả vờ dương oai đây mà .Loại con nít như này đâu phải ta chưa từng thấy ,mà nhóc con này còn xưng mình là công chúa thì lại tự cao quá rồi , đúng là không biết thân biết phận ...

Hắn bắt đầu tiến tới ,y cũng dần lùi lại về phía sau .Bây giờ cô đã có chút sợ hãi, không chỉ sợ mũi giáo mà còn là sự thất vọng khi không ai tin mình là công chúa thật sự của Thiên quốc .

"Ta..." Còn chưa gặp được hai người nữa ,làm sao đây ta sắp tiêu đời rồi .Lúc rời đi còn chưa nói với Liễu cô cô làm sao người tìm ra ta được đây ?Tại sao không một ai tin tưởng ta hết vậy ? Không được ,ta không thể chết được...

" Dừng tay ! "

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play