[ Countryhumans ] Câm Lặng.~
Chapter 1
*...* Hành Động.
/.../ Cảm xúc-Biểu Cảm.
"..." Suy nghĩ- Suy ngẫm.
•...• Nói chuyện trong tìm thức.
+...+ Lời ghi trên giấy.
-...- Thì thầm.
|...| Âm thanh.
Cậu vừa đi học về cái thân tàn mà đi tới chỗ một cửa tiệm bán bông..Cậu đã như này không biết đã bao nhiêu lần,cái chỗ quỷ quái ấy như địa ngục đối với cậu vậy..
Cậu lại gần tiệm bán bông...Gõ cửa vài tiếng..
Sau vài phút.. bên trong đi ra một bà lão với cái thân gầy gò cùng với một chậu hoa trên tay..Bà chắc đã lẩm cẩm nhưng vẫn bán bông..thật đáng ngạc nhiên
Bà lão ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình bà rưng rưng..Nhanh chóng mời người trước mặt vào nhà..Tuy giọng bà đã khàn nhưng vẫn biểu lộ rõ sự xúc động
Bà Slener
Vào đi..vào đi..!
CHXHCN Việt Nam
*Bước vào*
Bên trong cũng không quá nổi bật rất giản dị nhưng lại khá ảm đạm và cô đơn..Những chiếc chậu hoa được để bên khung cửa sổ những chiếc cỡ lớn thì được để ngăn nấp vào một chỗ trong rất đẹp mắt,không những vậy ngôi nhà trong nhỏ lại rất tiện nghi ví dụ như khu nhà bếp nhỏ giản dị và sang trọng
Gần đó có một cái bàn với vài cái ghế để thưởng thức trà..Bà lão mời cậu chàng trai kia ngồi xuống chính bà cũng ngồi ở một cái ghế gần đó
Bà Slener
Nay..Cháu sao không qua thăm bà nữa vậy.? /Xúc động / *Để cái chậu gần đó*
Cậu trai kia không nói gì chỉ chầm chậm lấy trong cái balo đăng sau lưng ra và lấy ra một cuốn sổ và cây bút bi
Không nói gì cậu nhanh chóng ghi lên cuốn sổ lớn..Sau đó lại bứt tờ giấy đã ghi đưa cho bà lão
CHXHCN Việt Nam
*Đưa tờ giấy cho bà*
Bà Slener
Hử..? *Nhận lấy tờ giấy*
CHXHCN Việt Nam
+Cháu có việc..Gần thi rồi cháu cũng phải chuẩn bị tí chứ.!+
Bà Slener
Ra là thế à../Cười trìu mến/
Bà lão dùng ánh mắt hiền hậu nhìn cậu..Cậu không nói gì chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu
Bà Slener
Gần thi nên cháu phải dành nhiều thời gian để học nghe chưa.? /Dặn dò/
Bà Slener
Đừng có đi chơi ban đêm..Gần đây kha khá trộm cướp ở khu này đó../Dặn dò /
CHXHCN Việt Nam
*Viết lên giấy*
CHXHCN Việt Nam
*Đưa cho bà*
CHXHCN Việt Nam
+Vâng..Cháu rõ rồi ạ,với lại gần đây cháu cũng không cần ra ngoài.Bà không cần quá lo lắng cho cháu đâu ạ..+
Bà Slener
Haizz..Thằng nhóc này!
Thế là hai bà cháu cứ giao tiếp như vậy tuy là có phần bất tiện nhưng cũng đỡ cô đơn cho đôi bên..Tuy..không ruột thịt nhưng bà lão lại coi cậu như một đứa cháu trong gia đình,con cháu của bà đã lên thành phố xong chỉ để lại cho bà cái tiệm hoa.
Có cậu cũng đở buồn và cô đơn..Ngày nào cậu cũng tới đây để trút bỏ gánh nặng..Cậu xem người bà này như người thân..Người thân duy nhất không gây gánh nặng cho cậu.
Hai bà cháu nói chuyện với nhau thân tới cái mất mà không biết trời đã buôn xuống..Có lẽ cậu nên về trước khi "Người ấy" lại lảm nhảm như vậy sẽ rất đau đầu,cậu ghét như vậy.
Bà Slener
A.! /Chợt nhận ra/
Bà Slener
Mới đó mà đã tối rồi..*Nhìn lên đồng hồ*
Bà Slener
7 giờ 29 phút rồi../Có chút luống cuống/
CHXHCN Việt Nam
"Tối rồi.."
Bà Slener
Cháu nên về nếu không người nhà cháu sẽ lo lắng cho cháu mất! *Đứng dạy*
CHXHCN Việt Nam
" Lo lắng..?"/Khó hiểu/
Bà Slener
Cháu chờ bà chút nhé! Việt Nam.. *Vội vàng đi vào bếp*
Bà lão tuy đã lẩm cẩm nhưng đi lại thì vẫn rất nhanh nhẹn..Chẳng mấy chốc mà bà lão đã đi ra với trên tay là..Một hộp bánh quy nóng hổi?
Bà Slener
Nè..Bà quên mất là có chuẩn bị trước cho cháu một hộp bánh! Cũng do bà làm nhiều quá nên dư..Chắc cháu cũng đói rồi nhỉ? * Đưa hộp bánh cho Việt Nam*
CHXHCN Việt Nam
Uh? * Cầm lấy *
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
CHXHCN Việt Nam
" Nhìn ngon thật đó..Mà bà ta cho mình đó à.?"/Hoang mang/
Bà Slener
Vị bơ mà con thích đó..^^ /Mỉm cười/
Cậu hoang mang cầm lấy vì đây là lần đầu cũng có thể là lần cuối có người tặng cho cậu một món quà đáng quý như này..Bà lão mỉm cười đầy hiền hậu,tuy đã đầy rẫy những nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng khuôn mặt ấy vẫn thật đẹp trong mắt cậu.
Cuối nhẹ đầu như lời cảm ơn..Cậu đi nhẹ nhàng ra phía cánh cửa..Còn bà lão thì vẫn nụ cười đó mà lẳng lặng đi theo cậu nụ cười ấy không quá giả tạo nhưng cũng không chỉ có sự trìu mến trong nụ cười đó,nụ cười ấy pha một chút chua sót và sự thương hại..Báo hiệu điều không lành
CHXHCN Việt Nam
*Nhẹ nhàng mở cửa*
Bà Slener
Về sớm nhé Việt Nam! Ta mong rằng con sẽ thích món quà này.."Và ta mong rằng con sẽ vẫn ổn sau mọi thứ"
CHXHCN Việt Nam
*Gật nhẹ đầu*
Sau đó..Cậu sải bước trên con đường quen mà về nhà..Còn bà lão sau khi chào tạm biệt cậu xong khuôn mặt bà bỗng chốc trở thành một khuôn mặt chua sót đầy tội lỗi..
Bà Slener
Ta...ta xin lỗi con Việt Nam..*Quỳ xuống nước mắt tuôn trào*
_________________________________
Tác giả tồy🎇
Một câu truyện không hồi kết..
Chapter 2
*...* Hành Động.
/.../ Cảm xúc-Biểu Cảm.
"..." Suy nghĩ- Suy ngẫm.
•...• Nói chuyện trong tìm thức.
+...+ Lời ghi trên giấy.
-...- Thì thầm.
|...| Âm thanh.
Trên con đường không một bóng người..Khu này thật sự là rất vắng vẻ..Cũng đúng thôi! Khu này được đồn thổi là có một tên sát nhân ở đây mà..
Như vậy thì ai chả sợ nhỉ? Nhưng cậu lại khác cậu chỉ muốn mình chết quách đi cho rồi..Ai từ người nhà đến bạn bè đều coi cậu như là cái gai trong mắt..Cậu bị đồn là phế vật..cậu bị đồn là một con điếm đực đã trên giường với biết bao thằng đàn ông..Một tên mọt sách biến thái..Một tên mọt sách vô liên sỉ.
Một tên mọt sách chỉ biết ăn bám gia đình! Một tên cặn bã một tên điên một tên tâm thần..Những lời sỉ nhục thậm tệ cậu đều đã nghe qua
Những lời nói như hàng nghìn con dao phòng ngay vào trái tim của một tên mọt sách..Một kẻ câm..Kẻ câm cũng cần được sống..cần được bảo vệ và yêu thương mà..? Sao nó khó quá vậy..
Không..không một cảm giác thương hại trong mắt bọn bọ...Bọn họ và xã hội đều cho là kẻ câm là phế vật xứng đáng với cái danh biến thái cái danh điếm đĩ..
Giờ thì hãy nhìn đi! HÃY NHÌN ĐI..Người bà mà cậu luôn tin tưởng luôn dựa dẫm vào mà bây giờ lại hạ độc cậu kìa..Đáng thất vọng thật
Kẻ câm..Những kẻ thất bại những kẻ chỉ xứng đáng với những thứ dơ bẩn,những kẻ xứng đáng được sống trong khu ổ chuột..Những kẻ không xứng đáng được yêu thương..được yêu thích những kẻ ngu dốt những kẻ đần độn những kẻ điên những kẻ tự kỉ những kẻ ngu. ..Những kẻ là phế vật của tạo hóa những kẻ ham mê vật chất những kẻ không tương lai những kẻ hèn nhát những kẻ yếu kém những kẻ dễ khóc
Yên bình nó như một thứ gì đó không dành cho cậu nói chính xác nhất là nó không muốn đến bên cậu nó không muốn sống với cậu mãi mãi nó chê cậu nó ghét cậu nó kì thị cậu nó cho cậu là thất bại của xã hội không xứng đáng có được nó
Mệt thật đó.. nhưng có ai lại cho một kẻ dơ bẩn như ta ôm chứ? Nhưng có ai lại cho ta thứ được gọi là hạnh phúc chứ? Nhưng có ai lại an ủi ta bằng những lời ngọt ngào chứ? Không ai cả..
Thứ cậu cần lúc này là một tiếng súng..Hay là một lọ thuốc an thần cũng được..hay là một lọ thuốc độc..? Hay là một con dao? Hay là một tên điên lại xé xác cậu? Hay là một giấc ngủ không hồi kết..???
Cậu không biết bản thân nên làm gì cho đúng cho dừa lòng thiên hạ..Cậu không hiểu tại sao Thượng Đế lại tạo ra mình..Cho ta chỗ ăn chỗ ở cho ta một trí thông minh tuyệt vời nhưng tại sao lại không cho ta thứ được gọi là hạnh phúc?
Ngài trêu đùa tôi à Thượng Đế câu đấy luôn luôn nằm trong tâm trí cậu..Cậu không thể loại bỏ hoàn toàn câu nói đó nó đã ăn vào xương máu của cậu.
Từ bao giờ cậu đã thành một tên tự kỉ rồi..Trong tìm thức của cậu đâu đó vẫn có một thứ tên là..
Thứ đó đeo bám cậu. Cậu đã cố gắng kìm chế nó nhưng có lẽ cậu sẽ không kìm chế được nó mãi mãi đâu..Đêm nay cậu sẽ bùng phát..~
Đi bộ thì cuối cùng cậu đã về được ngôi nhà mà người ta cho là rộng..là đẹp..
Nhưng đối với cậu đôi lúc nó như một địa ngục vậy..Sao trần gian lại có loài địa ngục mà do con người tạo ra nhỉ?
Đó là vẫn đề quan trọng đó~
CHXHCN Việt Nam
*Bước chân vào *
Vừa bước chân vào thì một không gian âm u bao trùm lấy cậu nơi đây rất yên tĩnh nhưng lại lạnh lẽo tới thấu xương..Từng cơn gió nhẹ thổi vào căn nhà căn nhà đã lạnh giờ lại còn lạnh hơn thật cô đơn cũng thật yên tĩnh có lẽ cậu đã quen rồi..Mệt mỏi thật đấy!
Không ai chào đón khi về nhà..Cái thái độ lạnh nhạt của cái gia đình này đối sử với nhau cậu cũng đã quen với nó rồi..Không còn trẻ con nữa giờ thì biết sự thật là sự thật còn ảo mộng thì vẫn mãi là ảo mộng thôi..Hãy tỉnh táo lại nào Việt Nam..
CHXHCN Việt Nam
"Thật mơ hồ"
Suy ngẫm một hồi lại cậu cũng đã lên được căn phòng của mình..căn phòng này khá xa so với các phòng khác cứ như nó bị cách ly với thế giới bên ngoài vậy
Giới trẻ sơ lược qua căn phòng :
Căn phòng được bố trí giản dị theo phong cách Châu Âu rất sang trọng màu chủ đạo của căn phòng là màu nâu pha chút màu đen..Những giá sách được xếp ngắn gọn và yên phận ở đó, chiếc giường màu nâu nhạt giản dị nhưng không kém phần sang trọng trong một góc khuất không rõ..Cái bàn gỗ khan trang lộng lẫy..Và sang trọng..Trong căn phòng đầy mùi hương hoa hồng nhẹ phấp phới trong hư không...Chả biết được cái mùi quái quỷ đó ở đâu nhưng cậu không mấy thích nó
CHXHCN Việt Nam
" Có lẽ bây giờ mình nên đi tắm nhỉ.." *Tháo cà vạt*
Tới gần một cái cửa cậu mở nó ra lấy đại một bộ quần áo mới mà đi vào phòng tắm..Phòng tắm nó cũng không có gì đặc biệt lắm..
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
CHXHCN Việt Nam
*Từ từ cởi đồ ra*
Cậu chầm chậm cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể ra..Sau khi cởi xong cậu nhẹ nhàng đi nhanh về phía bồn tắm và đi vào bồn tắm để ngăm mình
____________________________
Tác giả tồy🎇
HAPPY lên và đừng có mà suy nghĩ lung tung!
Chapter 3
*...* Hành Động.
/.../ Cảm xúc-Biểu Cảm.
"..." Suy nghĩ- Suy ngẫm.
•...• Nói chuyện trong tìm thức.
+...+ Lời ghi trên giấy.
-...- Thì thầm.
|...| Âm thanh.
Nước trong cái bồn tắm đó ào ạt thi nhau chảy ra..Còn cậu thì đang trút bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực của bản thân..
Cậu nằm đấy ngăm mình..Cho đến khi chẳng ngăm mình được nữa nói đúng hơn là..Chẳng được bao lâu..Nước từ màu xanh đã chuyển từ từ từ thành màu đỏ một màu đỏ đậm một màu đỏ đẹp mắt
Cậu cảm nhận được dưới thân của mình đang có một nỗi đau cấu xé mình cái nỗi đau ấy không tha cho bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cậu..Cậu đau đớn khẽ nhíu mày
Cậu bật dạy khỏi cái ác mộng đáng sợ..Hiện tại cậu mới nhận ra rằng mình đã chìm trong giấc ngủ đó quá lâu rồi có lẽ việc hiện tại cậu cần phải làm là đi ra ngoài thay đồ
Chầm chậm đi ra khỏi chiếc bồn tắm đã xám màu từ lâu..Tắm lại một lần nữa từ cái vòi xen rồi vớ lấy bộ đồ gần đó mang vào
Sau khi làm xong tất cả mọi việc thì cũng đã gần 1 giờ sáng cậu nên ngủ..Nhưng..cậu lại không chọn như vậy...Cậu đi lại cái hộp bánh mà bà lão đưa cho từ từ bóc một chiếc bánh bỏ vào miệng và nhai
Sau đó lại từ từ tiến tới cái tủ ở đầu giường một thứ lấp lánh được giấu kĩ dưới chiếc gối được cậu lấy ra..Thứ sắc bén rất xinh đẹp lại còn lấp lánh trong đêm tối
Đêm nay sẽ là đêm định mện cho cái gia đình này..
Vâng..Cậu đã có ý định này từ lâu lắm rồi..Từ khi cậu được cái gia đình thối nát này nhận làm con nuôi ấy! Cậu không biết gia đình của mình là ai lại bỏ mặt cậu giữa khu chiến tranh
Nhẹ nhàng cầm con dao lên ngắm nghía một hồi cậu đưa nó lên miệng...liếm dọc đường dao xuống cán dao rồi dừng lại..Trong cậu thật sự gióng một kẻ điên lắm rồi
Bước từ từ xuống cầu thang..Căn phòng đầu tiên cậu nhắm đến đó là phòng của con trai trưởng trong cái gia đình này..Cũng là người đánh đập chửi rủa và hành hạ sỉ nhục nhục mạ cậu nhiều nhất..
CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
Kẻ ngạo mạn không ai ưa được... kể cả những người trong gia đình..Cậu cũng vậy chả để hắn vào mắt chút nào hắn ẻo lả không gióng như một đứa con trai hắn sỉ diện..Hắn đã nhiều lần sai người tới hành hạ cậu và cưỡng hiếp cậu
Từ từ tiến tới căn phòng ấy..
Bên trong ngập tràn mùi thơm tho...Nó thuộc phong cách Trung Quốc thời xưa chính hiệu..Nó cũng có chút đẹp mắt ấy chứ! Nhưng với cậu thì không! Với cậu thì đây sẽ là nơi đổ máu~
Tiến tới bên "Con Trưởng"
Nhẹ nhàng đâm vài chục ngàn nhát vào người hắn hắn chả kiệp la lên thì đã bị con dao đâm thẳng vào phần bụng nó thật đau..Cứ như vậy cậu đâm và đâm..Cho đến khi máu đã nhuộm đỏ khuôn mặt xinh đẹp ấy..~
Không biểu cảm cậu vẫn cầm con dao đó qua căn phòng thứ hai..Con Trưởng đã giải quyết xong! Giờ thì tới ai đây nhỉ..Đang phân vân thì cậu chả biết khi nào mình đã đứng trước cửa của tên :
Tên này biết hết tất cả nhưng không nói lời nào..Hắn cho như vậy là còn nhẹ với cậu mà đâu biết cậu đã trải qua như thế nào..?
Không nghĩ nhiều cậu lại mở cửa một cách nhẹ nhàng..Vì trong tất cả các phòng cậu là người nắm giữ chìa khóa..Đáng bất ngờ nhỉ? Vì sao họ lại cho cậu nắm giữ chìa khóa chỉ để cho cậu áp lực thôi sao? Không! Họ thừa biết rằng tính của cậu rất ngăn nắp và dễ lãng quên thứ gì đó..
Nên họ mới cho cậu nắm giữ những chiếc chìa khóa..Nhằm làm khó cậu nhưng đâu biết như vậy là hại tới mình..
Không nghĩ đến những thưa thừa thãi nữa..Hiện giờ cậu chỉ tới cạnh giường từ từ nhìn người con trai đang say sưa ngủ trên chiếc giường sang trọng
Thứ chất lỏng đó lại dính đầy lên bộ quần áo trắng của cậu..Cậu điên thật rồi..Cậu đã điên rồi..
Xong căn phòng này..Lại đến căn phòng cuối cùng..Căn phòng mà cậu không nỡ ra tay..Căn phòng mà cậu không dám làm..cậu sợ thứ gì trong đó? Chả sợ thứ gì cả! Chỉ đơn thuần là cậu chua sót cho đứa con gái bé bỏng trong đó..~
Lại vậy nữa rồi chỉ là lần này cậu không nỡ ra tay dứt khoát nữa mà là từ từ..Cậu muốn hành hạ cô ả đó..Vì cái gì? Cô ả đó đã từng léng cầm con dao đâm vào tay cậu đâm đến nỗi phải những 3 tháng hồi phục và chữa lành..
Chuyện đó đã lập đi lập lại chả biết bao nhiêu lần tới nỗi cậu đã quen với nó luôn rồi...Vì cậu hay vào bệnh viện nên cái gia đình này cũng càng thêm ghét cậu hơn
Tác giả tồy🎇
Tua một chút vì quá tiêu cực..~
Tác giả tồy🎇
Các bạn độc giả còn ổn không nhỉ..?~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play