TRẢ LẠI CHO TÔI NGƯỜI CON TRAI NĂM ẤY
CHAPTER 1
trong không gian này nó chính là thần
thần có quyền quyết định sống chết của kẻ khác
con người ở nơi này chính là con mồi
nhưng kẻ đáng sợ nhất không phải là thợ săn mà chính là đám sói đội lốt cừu kia
ôi chao vẻ bề ngoài trông thật đáng thương
nhưng sâu thẳm trong tim nó chính là vực thẳm không đáy
cuộc chơi này cuối cùng sẽ ra sao đây
chiến thắng sẽ nghiêng về ai đây
thợ săn, con mồi hay là con quái vật thứ ba trong cuộc chơi
cán cân sẽ quyết định thắng thua nhưng sức mạnh sẽ bẻ con cán cân ấy
Bên trong không gian của hắn
cô không chút bất ngờ nhìn người con trai phía trước
máu tươi từ trong miệng tràn ra nhiều vô kể
nhưng trong mắt cô lại mang một tia vui mừng
Dịch Viện
phụt......hộc...hộc Cố Phong cậu....
Dịch Viện
không phải tôi nên gọi cậu là Tiêu Kha Ngải đúng không
Tiêu Kha Ngải
Dịch Viện chị thật sự rất thông minh
Tiêu Kha Ngải
nhưng chị biết mà
Tiêu Kha Ngải
những người thông minh thường đâu có sống được lâu đâu đúng không
hắn treo nụ cười trên môi
nhưng cô lại cảm thấy nụ cười của hắn thật sự rất đẹp
Dịch Viện
Kha Ngải tại sao chứ......tại sao ban đầu cậu cứu tôi khỏi cơn lốc bây giờ lại đẩy tôi vào vực thẳm tâm tối
Tiêu Kha Ngải
tiếc là chị quá ngu trong chuyện tình cảm thôi
Tiêu Kha Ngải
đánh ra con bài tình cảm để thu phục chị trông không khó khăn chút nào cả
cô mỉm cười từng bước bước đến cạnh hăn
hắn không nói gì cũng không di chuyển mà chỉ đứng im đó nhìn cô
Tiêu Kha Ngải
Dịch Viện chị đừng làm điều ngu ngốc
Tiêu Kha Ngải
chị biết tôi không chết được mà
cô đứng đối diện hắn cách nhau một khoảng
lúc này cô bỗng bước đến và..................
CHAPTER 2
hắn thấy vậy nhíu mày nói
Tiêu Kha Ngải
chị đừng có mà ngu n.....
hắn chưa kịp nói hết câu trong miệng đã tràn tới một mùi rỉ sét hắn bất ngờ nhìn cô
cô hôn lên đôi môi của hắn một cách nhẹ nhàng khiến cho hắn một tên ác ma lại phải ngẩn người
nhưng có lẽ lúc này cô đã không trụ được nữa rồi
cơ thể run rẩy dần ngã xuống
hắn theo bản năng ôm lấy thân thể cô,thân thể của người con gái ngay trước mặt
cô thấy vậy thì trong tim liền như tràn ra một ngọn lửa ấm áp
cô nhìn hắn một lúc thấy hắn đang thẫn thờ thì đưa tay lên xoa mặt hắn dường như nhờ cái xoa này hắn liền hoàn hồn
trong mắt tràn ra vô số hoài nghi
Dịch Viện
cậu đừng trách chị nhé
Tiêu Kha Ngải
chị xin lỗi tôi vì cái gì
Dịch Viện
xin lỗi vì đã lỡ thích cậu
Dịch Viện
xin lỗi vì đã trao con tim rách nát này cho cậu
cô phun ra một ngụm máu tươi
có lẽ từ lúc có ý thức đến giờ chưa một ai quan tâm cảm xúc của cậu
chưa một ai cố gắng tất cả để bảo vệ cậu như đám người Lâm Kiều và cô
và cô lại có tình cảm với hắn
trong khi hắn đã tiễn cô tới vách vực thẳm
lúc này đáy mắt hắn như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt
đôi mắt ửng đỏ hằn lên các tia máu
Tiêu Kha Ngải
chị câm miệng cho tôi
Tiêu Kha Ngải
không cho phép chị nói nữa....
Tiêu Kha Ngải
hức.....a..tôi không cho phép chị nói nữa
Dịch Viện
chị đi rồi cậu nhớ sống cho tốt nhé
Dịch Viện
đừng để bản thân cậu...khụ...khụ...biế...biến mất
cô nói rồi trút hơi thở cuối cùng trong lòng người mình yêu
trên mặt cô vẫn treo một nụ cười
CHAPTER 3
ngày đó lần đầu tiên hắn bật khóc vì một người con gái
Hắn nhận ra có lẽ khi cô đem trái tim mình giao cho hắn ,hắn đã lỡ cất giữ nó xem nó như bảo bối mất rồi
bây giờ hắn chẳng còn gì cả
hắn đã biết cả thế giới này chính là của hắn
nhưng lâu dần hắn cảm thấy nơi này thật giả tạo
hắn liền để vô số con người bước đến cạnh mình
nhưng rồi bọn họ cũng bỏ hắn mà đi
hắn chưa từng có cái thứ gọi là tình yêu
hắn bất động thanh sắc hồi lâu nhìn thi thể trước mắt mình
tim như có gì đó quặn thắt
nhưng cuối cùng hắn vẫn làm theo những gì loài người hay làm
chuẩn bị cho cô một chiếc quan tài rồi đặt cô vào bên trong
hắn vó chút ngơ ngác nhìn người con gái trong quan tài
Tiêu Kha Ngải
cảm ơn chị rất nhiều
Tiêu Kha Ngải
cảm ơn chị cho tôi biết thế nào là yêu
Tiêu Kha Ngải
thế nào là ấm áp
nói xong không gian nơi đó như đóng băng
hắn xoay người không chút luyến tiếc
nhưng đáy lòng hắn đau đớn tột cùng
hắn và cậu đã hợp tác với nhau để đánh bại Nó
họ cùng nhau đi thám thính tình hình xung quanh
lúc quay về họ thấy trong đám đông có một bóng dáng vô cùng quen thuộc
một cô gái tóc dài ngang eo xinh đẹp vô cùng
Văn Lộ Na thấy vậy vui mừng reo lên
cô gái kia đang mơ màng nghe thấy tiếng kêu liền vui vẻ nhào vào lòng Văn Lộ Na
Dịch Viện
không biết tại sao em ngủ một giấc trang phục biến đổi rồi bị chuyển đến chỗ này
thấy cô hắn và cậu đều ngây người
không phải cô đã chết rồi ư
Hà Tiểu Trừng nhìn cô hỏi
Hà Tiểu Trừng
Viện Viện chị chỉ mới dịch chuyển đến thôi hả
hắn nhìn cô có chút ngập ngừng hỏi
Dịch Viện
cảm ơn cậu tôi không sao
Dịch Viện
nhưng cậu là ai vậy
Dịch Viện
thành viên mới hả
mọi người nghe vậy thì bất ngờ
Lâm Kiều
Viện chị còn nhớ tôi không
Dịch Viện
cậu đừng đùa Lâm Kiều
Dịch Viện
làm sao tôi quên mọi người được chứ
Dịch Viện
À đúng rồi anh Mộ Cảnh với sếp đâu rồi
thấy vậy Văn Lộ Na kéo cô vào một gian phòng nói chuyện
sau khi bước ra cô hệt như người mất hồn
cô nhìn mọi người gượng cười nói
Dịch Viện
tôi về phòng trước mọi người cứ từ từ nói chuyện
nói xong cô bước nhanh về phía căn phòng của nhóm Lâm Kiều
Tiêu Kha Ngải
chị Viện ăn chút cháo đi
cô cuối đầu nắm thật chắc sợi dây chuyền nói
Dịch Viện
ừ cậu để trên bàn đi một lát nữa chị sẽ ăn sau
hắn thấy cô như vậy thì búng tay một cái
hắn bế cô đặt lên giường đắp kỹ chăn cho cô
ngón tay mơn trớn trên mặt cô giọng thì thầm nói
Tiêu Kha Ngải
Dịch Viện chị muốn tôi phải làm sao đây
Tiêu Kha Ngải
rõ ràng ban đầu là chị câu dẫn tôi
Tiêu Kha Ngải
nói thích tôi cũng là chị
Tiêu Kha Ngải
đến lúc tôi cũng có tình cảm rồi chị lại quên mất tôi chỉ nhớ cái gì mà Mộ Cảnh
Tiêu Kha Ngải
chị muốn làm tôi tức chết đúng không
hắn lộ ra trong mắt một tia chiếm hữu cùng đố kị đến đáng sợ
nhìn trông tay cô đang nắm một sợi dây chuyền hắn liền lấy nó đi
cúi xuống thì thầm vào tai cô
Tiêu Kha Ngải
để em giữ nó giùm chị
Tiêu Kha Ngải
chị nên ngoan ngoãn nhớ lại em yêu em như trước đây
hắn xoay người ra khỏi phòng
khi cửa phòng đóng lại người nằm trên giường liền mở mắt ra
Dịch Viện
chỉ cần chịu đựng thêm một lúc nữa thôi
Nó
có vẻ như các ngươi càng ngày càng nhàm chán
Nó
vầy đi ta sẽ cho các ngươi ra đi một cách thống khoái
nghe lời của thứ kia phát ra vô số người hoảng hốt sợ hãi
trong không gian bỗng nổi lên một cơn lốc cự kì đáng sợ
đám người Lâm Kiều cùng Tiêu Kha Ngải cũng bị thổi bay lên
bỉ có một mình cô trụ được trên nền không gian một cách nhẹ nhàng cùng tà áo bay phấp phới trong gió
nó hiện ra một thực thể rồi nhíu mày nhìn cô
Nó
tại sao lại trụ được trong không gian của bản toạ
cô nghe xong thì bật cười một cách khoái chị
Dịch Viện
ôi trời còn tự xưng là bản toạ đấy
cô kéo thừ trong đống đổ nát ra một chiếc ghế
trang phục của cô cũng bắt đầu biến đổi
nó coc chút sửng sốt nhìn cô
Nó
Mi...mi rốt cuộc là cái thứ gì
Dịch Viện
nào nào đừng có sủa
nhìn chằm chằm cô gió xung quanh cũng bắt đầu ngưng
mọi người lần lượt rơi xuống
Dịch Viện
súc sinh câm miệng
nó tức giận đẩy một cơn gió thật mạnh về phía cô
Tiêu Kha Ngải
DỊCH VIỆN CHỊ MAU TRÁNH RA
Nhưng cô chỉ phất nhẹ tay cơn gió đã tan đi
Nó
ngươi không phải Dịch Viện
Dịch Viện
đoán xem ta là ai nào
Dịch Viện
Con mồi của kỳ lân không được phép biến mất một cách vô cớ không rõ lý do
nó sửng sốt run rẩy chỉ tay về phía cô nói
Nó
ngươi......sao ngươi lại ở đây
Nó
ngươi ở đây vậy người kia....
Nó chưa kịp nói xong đã nghe 1 tiếng "Rầm"vang vọng
Nó hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play