Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Hẹn: Một Đời Vì Nhau

Chương 1: Từ Chối Phũ Phàng

"Trương Lạc Vĩ, tối cậu rảnh đúng chứ? Cùng tôi đi xem phim nha, tôi vừa vặn có hai tấm vé, đảm bảo hay lắm cho coi."

Người con gái với thân hình nhỏ nhắn đang khoác trên mình bộ đồng phục màu trắng cùng chiếc váy càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp từ đằng xa chạy tới gần chàng trai được gọi là Trương Lạc Vĩ kia. Khuôn mặt cô nàng đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, sống mũi thẳng tắp một đường, da dẻ trắng muốt cùng đôi mắt rực rỡ giống hệt vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Nhan sắc ấy chẳng thể đùa được dù chỉ mới là học sinh cấp ba.

Thế mà soái ca Trương Lạc Vĩ kia chẳng hề để tâm tới tiếng gọi vừa rồi, lạnh lùng dán mặt vào sách, âm thầm hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt để lộ những tia suy tư. Cậu gần như hoàn toàn ngó lơ trước cô gái xinh đẹp vừa rồi.

Mà cảnh tượng vừa rồi đối với học sinh trong trường đã quá quen thuộc.

Trương Lạc Vĩ, chàng trai soái khí ngập trời, được bao nhiêu nữ sinh trong trường theo đuổi, bọn họ đã quá rõ ràng.

Cô nàng kia bước đến gần, luôn miệng thủ thỉ bên tai Trương Lạc Vĩ khiến cậu ta khó chịu ra mặt, ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt, đập thẳng cuốn sách xuống bàn, gắt gỏng mở miệng: "Dương Ánh Nguyệt, cậu bớt phiền đi giùm tôi. Đừng cứ cả ngày quấn lấy người khác gây ảnh hưởng tới tôi nữa. Tôi rất bận, bận vô cùng, ai nói với cậu rằng tôi rảnh thế? Tôi tối nay đi học thêm, nâng cao kiến thức. Mà dù có rảnh cũng chẳng phí công vô ích cùng cậu tới mấy cái nơi vớ vẩn đâu, nên mau chóng biến khuất mắt tôi ngay lập tức."

Trương Lạc Vĩ chỉ thẳng tay về phía trước, chẳng chút ngần ngại đuổi khách.

"Cậu bận thì thôi, tôi chả làm phiền cậu nữa." Dương Ánh Nguyệt bĩu môi, đôi mắt pha một chút thất vọng, tuy nhiên, cô vẫn cố hết sức bày ra dáng vẻ tự tin, đưa tay vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Về chuyện theo đuổi cậu thì chị đây còn lâu mới bỏ cuộc nhá. Trương Lạc Vĩ, tôi đảm bảo rồi cũng có ngày cậu rung động với tôi thôi. Xua cho cố vô rồi sau này đảm bảo thành đôi liền."

Cô nàng nửa đùa nửa thật hất cằm, khuôn miệng từ bao giờ đã kéo dài tới tận mang tai, ngang nhiên dựa vào bàn, vắt chân đứng trước mặt chàng trai mình thích.

Trương Lạc Vĩ không chút phản ứng, mặt mày lạnh tanh hệt như lúc ban đầu, thầm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném về phía Dương Ánh Nguyệt ánh mắt ghét bỏ, xua đuổi.

Dương Ánh Nguyệt liên tục đập mạnh tay lên mặt, lắc đầu trấn an bản thân, nhất định cần phải cố gắng hơn nữa để lay động trái tim Trương Lạc Vĩ. Cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để biến cậu ấy thành người yêu mà. Đằng nào cảnh tượng bị đối phương từ chối Dương Ánh Nguyệt cũng gặp nhiều rồi, lần nào Trương Lạc Vĩ chả mắng mỏ cô, tuy nhiên, chỉ cần kiên trì thêm một chút thì kiểu gì đều rung rinh thôi, nước chảy đá mòn, lâu ngày sinh tình.

Không sai.

Dương Ánh Nguyệt, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Dương được ba mẹ cưng chiều từ thuở còn thơ đã rơi vào lưới tình của Trương Lạc Vĩ, cậu bạn thanh mai trúc mã. Chỉ cần cô muốn thì nhất định đạt được, chính vì thế Dương Ánh Nguyệt đã theo đuổi Trương Lạc Vĩ suốt những năm học cấp ba, đến bây giờ là hơn hai năm, hai người vừa bước vào năm cuối mà chưa thành công được. Dù Dương Ánh Nguyệt ở trong trường với nhan sắc khá nổi bật, được rất nhiều người ngưỡng mộ thì Trương Lạc Vĩ thậm chí còn sáng láng hơn nhiều. Crush của cô là nam thần trong lòng hội chị em, bao cô gái say đắm ước ao, cả Dương Ánh Nguyệt cũng bị cuốn vào.

Quyết tâm thì quyết tâm, chỉ có điều theo đuổi khó quá, lần nào cô đều bị Trương Lạc Vĩ mắng mỏ, gây phiền phức. Dẫu vậy, Dương Ánh Nguyệt vẫn hết sức tự tin, kiên trì đeo bám, làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu ấy mấy năm liền, bạn bè khuyên đều bỏ ngoài tai, vô cùng cố chấp.

Đã thế, bạn bè trong lớp ai nấy đều chê cô cố chấp, chẳng biết vị trí của bản thân đang ở đâu.

Tuy nhiên, nhanh chóng hy vọng nhỏ nhoi ấy đã bị Trương Lạc Vĩ trực tiếp dập tắt.

Vào ngày sinh nhật đối phương, Dương Ánh Nguyệt dốc công bỏ ra bao nhiêu sức lực tận tay làm quà tặng cho cậu ấy, thế nhưng, vừa được đưa đến tay, Trương Lạc Vĩ ngay lập tức hất văng xuống đất, thái độ thì hằn học, ghét bỏ.

Khoanh tay trước ngực, đối phương gằn mạnh từng chữ: "Dương Ánh Nguyệt, tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi không hề thích cậu, thậm chí còn vô cùng ghét cơ. Cho nên tôi xin cậu đấy, đừng tiếp tục theo tôi nữa, thật sự vô cùng phiền phức. Tôi chán ngấy khi cứ phải cả ngày trông thấy gương mặt cậu rồi, buồn nôn lắm."

Chưa hết, Trương Lạc Vĩ còn trực tiếp nắm lấy tay Bạch Uyển Như bên cạnh, khẳng định chắc nịch: "Với cả giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, chúng tôi vừa mới xác nhận quan hệ, nên mong cậu nhận thức rõ thân phận bản thân hiện tại."

Toàn thân Dương Ánh Nguyệt nhất thời đờ đẫn, chết sững lặng lẽ nhìn chằm chằm món quà bản thân vất vả bao nhiêu để làm ra kia, nay bị Trương Lạc Vĩ phá hủy trong giây lát. Trái tim cô nhất thời cũng giống như chúng, vỡ nát ra thành từng mảnh.

Hít một hơi thật sâu, hốc mắt cô nàng đỏ hoe, cố gắng bình thản nhả ra từng chữ: "Được, tôi biết rồi, xin lỗi vì làm phiền suốt thời gian qua. Sau này tôi nhất định giữ khoảng cách."

Dương Ánh Nguyệt bơ phờ lết từng bước chân nặng như đeo chì ra bên ngoài dù ở trong kia, không khí bữa tiệc diễn ra sôi động. Sống mũi người con gái cay xè, ngờ nghệch hướng mắt về phía trước.

Những lời Trương Lạc Vĩ nói vừa nãy bất giác văng vẳng trong đầu Dương Ánh Nguyệt, hô hấp cô nàng dần trở nên nặng nề.

Vì mải chẳng chú ý, cô vô tình bước xuống đường, một chiếc ô tô lao nhanh về phía Dương Ánh Nguyệt. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã gặp nguy hiểm, một giọng nói từ đâu vang đến, vô cùng quen thuộc.

"Cẩn thận!"

Dương Ánh Nguyệt theo bản năng nhận ra đó là bạn cùng lớp với mình, Triệu Mạc Ngôn, gương mặt cậu ấy tràn ngập vẻ lo lắng, lao nhanh về phía cô.

Uỵch một tiếng.

Hai người kịp thời ngã xuống đất, tránh được chiếc ô tô kia, tuy nhiên va chạm gặp phải cũng không hề nhẹ.

Đầu óc Dương Ánh Nguyệt trở nên choáng váng, tầm mắt mờ dần rồi dần dần chìm vào sâu trong bóng tối. Cô cảm thấy dường như bản thân mình đã ngủ một thời gian rất dài. Tới khi tỉnh dậy, Dương Ánh Nguyệt đánh mắt một vòng xung quanh, đồng thời mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi giúp cô nhận ra bản thân đang ở bệnh viện.

Cô bất giác cảm thấy hoang mang với mọi thứ xung quanh.

Đang định xuống giường thì chàng trai tên Triệu Mạc Ngôn kia trở lại, cậu nhướng mày, lên tiếng hỏi: "Bạn học Dương, cậu tỉnh rồi? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Để tôi gọi bác sĩ nhé."

Thanh âm đặc biệt trầm ấm, dễ nghe.

Đang định vươn tay lấy điện thoại, Dương Ánh Nguyệt vội vàng ngăn cản. Hai mắt cô nàng long lanh chớp chớp liên tục, dán chặt lên người đối phương vài phút làm Triệu Mạc Ngôn khó hiểu, đầu xuất hiện đầy dấu hỏi chấm to đùng. Một lúc sau, Dương Ánh Nguyệt mới mấp máy môi: "Triệu Mạc Ngôn, cậu là bạn trai tôi à?"

"Này, Dương Ánh Nguyệt, cậu bị làm sao thế?" Khóe môi Triệu Mạc Ngôn giật giật liên tục, khuôn mặt méo mó vô cùng khó coi nhìn chằm chằm cô gái phía đối diện.

Cậu vô cùng khó tin, dường như Dương Ánh Nguyệt đã hiểu lầm gì đó rồi.

Triệu Mạc Ngôn vội vàng chạy tới tìm bác sĩ hỏi xem thử mọi chuyện đang diễn ra rốt cuộc là như thế nào.

Chương 2: Ký Ức Bị Đảo Lộn

"Hmm… tình trạng hiện tại của bệnh nhân chính là vừa nãy va đập quá mạnh khiến não bị chấn động, một vài ký ức có thể đã bị đảo lộn. Qua chụp kiểm tra thì đúng là như vậy, nhưng cứ yên tâm, chắc bệnh nhân sớm muộn cũng sẽ khôi phục thôi."

Triệu Mạc Ngôn ngồi nghe ở phía đối diện, trên người còn mặc bộ đồng phục bất giác đưa tay đỡ trán, khuôn mặt đan xen biết bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp khác nhau, nhất thời chưa biết nên hình dung tâm trạng bản thân ra sao. Cậu thiếu niên thở hắt ra mấy hơi, nhớ tới cảnh tượng vừa mới nãy Dương Ánh Nguyệt với đôi mắt long lanh dán chặt lên người mình, bĩu môi làm lũng kia dọa Triệu Mạc Ngôn thiếu chút nữa thốt lên mấy câu.

Chấn động não?

Trên khuôn mặt Triệu Mạc Ngôn viết rõ hai từ hoang mang.

Nhưng nguyên nhân khiến Dương Ánh Nguyệt nhận nhầm cậu là gì?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà cậu thiếu niên nhất thời chưa thể lý giải được.

Bác sĩ ngồi phía trước tiếp tục mở miệng: "Cậu với bệnh nhân có quan hệ mật thiết với nhau, nên thời gian gần đây nhớ chăm sóc kỹ cho bạn gái mình, nếu có dấu hiệu gì bất thường thì hãy mang tới bệnh viện làm kiểm tra xem xét tình hình sao cho kịp thời."

"Cái… cái đó… thật sự không phải…"

Triệu Mạc Ngôn vội vàng xua xua tay,lắp ba lắp bắp lên tiếng giải thích, tuy nhiên lời nói chưa thể bật ra khỏi miệng, dường như cổ họng vừa nãy có thứ gì đó ngăn cản.

Hết cách, cậu đành quay trở về phòng bệnh vì bác sĩ cần tiếp đón những bệnh nhân khác.

Vừa tới nơi, Dương Ánh Nguyệt đang đờ đẫn ngồi trên giường trông thấy "anh bạn trai" mà bản thân nghĩ là như thế thì hai mắt ngay lập tức phát sáng rực rỡ như sao, cô vươn tay ra, hí hửng ra mặt: "Cậu về rồi à? Triệu Mạc Ngôn, cậu chạy đi đâu thế? Tôi là bạn gái cậu mà, tính bỏ tôi luôn ở đây chứ gì?"

Cô nàng bĩu môi, phồng mồm trợn má chẳng khác gì đứa trẻ đang giận dỗi, hậm hực trách yêu chàng trai vừa ngồi xuống ở phía đối diện.

"Bạn học Dương, cậu thật sự đang nhớ nhầm. Quên Trương Lạc Vĩ rồi hả?" Triệu Mạc Ngôn thở hắt ra từng hơi, mở miệng.

Dương Ánh Nguyệt nhướng mày, đưa tay chống cằm, nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng đáp lời: "Ừa, hình như có chút ấn tượng. Hình như Trương Lạc Vĩ cậu đang nhắc tới cùng tôi lớn lên thì phải. Tuy nhiên, bạn học Triệu à, cậu chẳng cần ghen đâu, tôi với Trương Lạc Vĩ đó có vẻ không thân, tại ký ức về đối phương tôi gần như chả đọng lại."

Người con gái cười khúc khích, nửa đùa nửa thật trêu chọc, vội vàng ngồi dậy, tiến đến gần "bạn trai" mình.

Về cái tên Trương Lạc Vĩ kia, Dương Ánh Nguyệt đúng thật là có ấn tượng, chỉ là nhớ mang máng thôi.

Hơn nữa, vừa trải qua cú chấn động vừa rồi nên cô còn hơi ngơ ngác.

Về nguyên nhân Dương Ánh Nguyệt vô tình nhận lầm Triệu Mạc Ngôn thành bạn trai mình chắc hẳn vào khoảnh khắc đối phương cứu cô, gương mặt lo lắng hiện lên đến bây giờ còn khắc sâu trong thần thức Dương Ánh Nguyệt. Mở mắt ra thấy Triệu Mạc Ngôn ở cạnh mình, rồi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, Dương Ánh Nguyệt khẳng định chỉ khi hai người có mối liên hệ đặc biệt nên mới mang theo thái độ đầy quan tâm như thế.

Những người khác cô hoàn toàn nhớ được, chỉ mình Trương Lạc Vĩ thì ký ức gần như bị đóng băng toàn bộ.

Triệu Mạc Ngôn, thứ đọng lại trong đầu Dương Ánh Nguyệt là bốn từ con nhà người ta. Đây là học bá của học bá, trò cưng trong mắt thầy cô, lúc nào thành tích cũng đứng đầu toàn khối, tuy nhiên, Triệu Mạc Ngôn vô cùng ít nói, một con mọt sách chính hiệu luôn thu mình tại một góc. Bạn bè rất ít, quanh năm làm bạn với đề cương. Dương Ánh Nguyệt nghe sương sương rằng bản thân não bị chấn động nên quên mất vài chuyện, cô đoán rằng khoảng thời gian mình với Triệu Mạc Ngôn ở bên nhau đã chìm vào quên lãng.

Không sao cả.

Cô nàng mỉm cười, tự khích lệ rằng thời gian về sau còn rất dài, hai người cứ tha hồ tận hưởng khoảng trời riêng.

Triệu Mạc Ngôn nghe xong toàn thân nhất thời cứng đờ, khóe môi giật giật. Chàng trai này ngoại hình cũng vô cùng sáng, chả thua kém Trương Lạc Vĩ là bao, chỉ là ít giao du kèm theo tính tình khô khan nên mới chẳng ai để tâm. Nghĩ đến những lời bác sĩ nói vừa nãy, lý do làm Dương Ánh Nguyệt quên mất chắc hẳn cô vừa gặp phải đả kích gì đó không muốn nhớ tới, và lúc Triệu Mạc Ngôn cứu cô, dáng vẻ người con gái vô cùng thẫn thờ, cậu đoán rằng chắc lúc đó giữa Dương Ánh Nguyệt với Trương Lạc Vĩ xảy ra chuyện thật.

"Bạn học Dương, cậu nghe tôi nói nè." Triệu Mạc Ngôn cố gắng bình tĩnh rặn ra từng chữ giải thích, tạm thời gạt hết những suy nghĩ trong đầu sang một bên: "Tôi với cậu đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp thôi, chứ chúng ta gần như chả liên quan gì đến nhau cả. Người cậu thích chính là Trương Lạc Vĩ. Hiện tại trí nhớ cậu đang gặp chút trục trặc, bạn học Dương, đợi một thời gian nữa cậu có thể nhớ ra thôi."

Một người thường ngăn cản ít nói nay nói được nhiều như vậy quả thật rất đáng ngạc nhiên.

Lông mày trên khuôn mặt Dương Ánh Nguyệt bất giác nhíu chặt, cứ tưởng đối phương hiểu, tuy nhiên, lời nói vang lên ngay sau đó dọa Triệu Mạc Ngôn hết hồn: "Bạn học Triệu, cậu đang cố tình chối bỏ quan hệ giữa chúng ta đấy à? Nếu đúng như những gì cậu nói thì tại sao lúc đó cậu cứu tôi? Vẻ mặt vô cùng khác lạ, đừng tưởng tôi vừa đập đầu mà quên mất nhá. Hơn nữa, cậu bảo tôi thích Trương Lạc Vĩ, nhưng thật sự thích thì nguyên nhân gì mà tôi chẳng có ấn tượng về cậu ta? Triệu Mạc Ngôn, hay là tôi đang theo đuổi cậu mà cậu còn ngại, chưa đồng ý?"

Cô nheo mắt, nghi hoặc quan sát làm Triệu Mạc Ngôn ngại ngùng đến mức hai tai đỏ bừng.

Đối phương nhất thời á khẩu luôn.

Da đầu cậu gần như tê dại.

Trước những câu hỏi Dương Ánh Nguyệt đặt ra một cách dồn dập, Triệu Mạc Ngôn chưa biết nên giải thích sao mới phải nữa. Bởi vì chàng trai biết rằng dù nói gì thì Dương Ánh Nguyệt đều chả thèm tin đâu, đặc biệt cô nàng còn không nhớ rõ Trương Lạc Vĩ. Gương mặt thiếu niên méo mó, vặn vẹo, trên trán nổi ba vạch đen.

Giờ cậu nên làm sao với Dương Ánh Nguyệt giờ?

Triệu Mạc Ngôn đâu phải bạn trai cậu ấy.

"Nếu cậu đã ngại với cả quan hệ giữa chúng ta chưa xác định thì cứ tiếp tục như trước đây nhá. Đằng nào theo tôi nhớ thì tôi đang theo đuổi cậu mà." Trong lúc Triệu Mạc Ngôn còn đang băn khoăn về những chuyện đang xảy ra thì Dương Ánh Nguyệt đã hí hửng tới gần, thân thiết khoác tay cậu, nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô vỗ ngực, khẳng định chắc nịch: "Yên tâm, sớm muộn gì thì chúng ta cũng thuộc về nhau thôi."

Đối diện với sự đụng chạm bất ngờ ở khoảng cách gần, da thịt cả hai gần như dính sát vào nhau chỉ cách một lớp áo, toàn thân Triệu Mạc Ngôn nhất thời nóng lên, đây là lần đầu tiên cậu thân mật với một bạn nữ như vậy. Dương Ánh Nguyệt hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương.

Cậu thiếu niên hai tai đỏ bừng giống hệt trái gấc chín, lắp ba lắp bắp như cái máy: "Bạn… bạn học Dương… cậu… cậu buông tôi… buông tôi ra trước đi hãng…"

"Được rồi, như cậu muốn, nhưng đừng cự tuyệt tôi nữa nhá."

"Dương Ánh Nguyệt, tôi nói thật, tôi với cậu hoàn toàn chẳng phải người yêu." Triệu Mạc Ngôn khóc thét, gượng gạo nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Chương 3: Nhiệt Tình Với Người Bạn Trai Nhận Nhầm

"Được rồi được rồi. Tôi hiểu rằng cậu đang giận dỗi, yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến bạn trai mình hài lòng mà. Triệu Mạc Ngôn, tôi khiến cậu khó chịu ở đâu, cứ tự nhiên nói ra đi, để tôi đích thân chuộc lỗi với cậu. Cũng tại hiện giờ tôi chẳng nhớ mấy chuyện gần đây nên cậu cứ trực tiếp đưa ra lý do nhá."

Chưa để Triệu Mạc Ngôn nói ra hết câu, Dương Ánh Nguyệt đã ngay lập tức mở lời cắt ngang, cô đưa tay vỗ ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười kéo dài tới tận mang tai kia viết rõ hai chữ tự tin. Cô nàng đơn thuần khẳng định rằng Triệu Mạc Ngôn năm lần bảy lượt phủ nhận không hề có qua có gì với Dương Ánh Nguyệt chắc tại cô trước đó từng làm cậu phật lòng nên giận dỗi, bày đặt chối bỏ quan hệ. Tuy nhiên, Dương Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp khi có được một anh bạn trai đáng yêu như vậy, dù đang giận nhưng khi cô rơi vào nguy hiểm, Triệu Mạc Ngôn sẵn sàng bất chấp tính mạng lao ra cứu cô.

Điều này thật sự khiến Dương Ánh Nguyệt rung rinh, đối diện với chàng trai ấm áp trước mặt, trong lòng cô nàng dâng lên cảm giác xao xuyến đến kỳ lạ. Càng nhìn Triệu Mạc Ngôn cô càng cảm thấy tâm tình vui vẻ, thoải mái như chưa hề gặp chuyện gì. Hơn nữa, khoảnh khắc này, Dương Ánh Nguyệt thật sự muốn bổ nhào về phía đối phương ôm chặt lấy cậu.

Triệu Mạc Ngôn vẻ mặt đen kịt như đít nồi, tâm trạng trùng xuống, khóe môi giật giật liên tục, ánh mắt để lộ rõ những tia bất lực. Những tiếng thở dài lan rộng khắp mọi ngóc ngách trong phòng bệnh, Triệu Mạc Ngôn vô cùng hy vọng tìm ra cách để Dương Ánh Nguyệt hiểu được những gì mình nói, tuy nhiên, cậu chưa kịp mở miệng thì ngay lập tức đã bị người con gái chặn họng rồi.

Cô còn ngang nhau khẳng định: "Bạn học Triệu, nếu cậu đã thích chơi trò này vậy thì từ nay về sau tôi như đã nói lúc trước sẽ tiếp tục theo đuổi cậu nhá. Rồi thì cũng bị khuất phục thôi." Miệng Dương Ánh Nguyệt phát ra những âm thanh chậc chậc, nhún vai một cách thản nhiên.

Triệu Mạc Ngôn cạn lời.

Cậu vừa mệt mỏi vừa hoang mang.

Tình trạng Dương Ánh Nguyệt mấy ngày sau đó chẳng có gì bất thường cả, cô ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái, nhưng vẫn bị bác sĩ bắt ở bệnh viện mấy ngày để theo dõi tình hình, tránh những điều bất trắc xảy ra. Ban đầu, Dương Ánh Nguyệt vốn muốn về nhà, tuy nhiên, cô bị Triệu Mạc Ngôn ngăn cản, khuyên can vài lời nên đành thỏa hiệp.

Mấy chị y tá ở bệnh viện chứng kiến Dương Ánh Nguyệt nhiệt tình với Triệu Mạc Ngôn như vậy thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu: "Hây dô bạn nam à, con gái nhà người ta đã chủ động vậy rồi, đừng cứ mãi cự tuyệt vậy chứ? Hình như em đang giận dỗi cô nhóc ấy hả? Thôi, bạn gái có sai chút nhỏ nhặt thì nên bỏ qua, tránh ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Nóc nhà hơi cao đấy, các em nhắm vượt nổi chăng?"

Thường xuyên như vậy, Triệu Mạc Ngôn không biết nên giải thích sao.

Cậu kéo Dương Ánh Nguyệt, vừa tức vừa xấu hổ thì thầm bên tai cô: "Cậu đừng ở trước mặt người khác nói năng bậy bạ, cẩn thận lan truyền tin đồn thất thiệt, điều đó có hại cho cậu lắm." Dường như Triệu Mạc Ngôn đang vô cùng căng thẳng, cặp mắt đảo lộn liên tục.

"Haizz. Thì tôi có nói sai đâu. Chúng ta đang trong quan hệ yêu đương mà, nhưng bạn học Triệu thích mập mờ thì tôi chơi cùng thôi." Dương Ánh Nguyệt bình thản khoác vai đối phương dọa cậu giật mình, tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài: "Huống chi tôi còn chưa ngại thì cậu lo lắng cái gì? Quan tâm tôi à? Thế mà cứ phủ nhận việc chúng ta ở bên nhau cơ. Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương đúng chứ?" Cô nàng nháy mắt một cái, bộ dạng tinh nghịch vô cùng đáng yêu.

Do Dương Ánh Nguyệt sợ cha mẹ đang công tác ở nước ngoài lo lắng nên yêu cầu Triệu Mạc Ngôn không thông báo cho họ, tránh những việc phiền phức xảy ra.

Triệu Mạc Ngôn đồng ý.

Vì cả ngày ăn rồi ngủ nên tần suất thả thính với Triệu Mạc Ngôn càng lớn hơn, Dương Ánh Nguyệt một khi thích thì quyết tâm vô cùng mãnh liệt, trước cậu đã được chứng kiến cái cách cô theo đuổi Trương Lạc Vĩ nên hoàn toàn hiểu thấu. Và bây giờ Triệu Mạc Ngôn được tận hưởng cảm giác ngày ngày bị đối phương chọc ghẹo, miệng nói ra những lời sến sẩm nổi cả da gà. Vốn rất muốn về nhà học bài mà Triệu Mạc Ngôn không nỡ bỏ Dương Ánh Nguyệt ở đây một mình.

Cô công kích vô cùng mãnh liệt, Triệu Mạc Ngôn thì chẳng khác gì một chú cún con hoang mang lo lắng.

Nội tâm Triệu Mạc Ngôn gào thét dữ dội, do ký ức Dương Ánh Nguyệt gặp vấn đề nên mới nhận nhầm cậu thành bạn trai thôi, chứ thực chất ở ngoài đời hai người có nói cho với nhau câu nào đâu mà yêu với chả đương. Giờ Dương Ánh Nguyệt còn quyết tâm theo đuổi cậu nữa, Triệu Mạc Ngôn mỗi lần định mở miệng giải thích mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Với cả giữa cô và Trương Lạc Vĩ chàng trai đâu hề biết giữa họ xảy ra chuyện gì lúc đó.

Thế là Triệu Mạc Ngôn đành chấp nhận cái danh "bạn trai" ấy một thời gian, để khi về trường học nghe mọi người nói đảm bảo Dương Ánh Nguyệt sẽ dễ tin tưởng hơn.

Cậu có hỏi bác sĩ về việc khi nào cô hồi phục, đối phương chỉ nói: "Tình trạng này khá phức tạp và khó nói, nó phụ thuộc vào chính bệnh nhân. Nó có thể hồi phục nay mai, hoặc có thể năm năm, mười năm, nhiều trường hợp là cả đời."

Tạm gác vấn đề ấy sang một bên, sau khi xác nhận Dương Ánh Nguyệt hoàn toàn khỏe mạnh, cô cuối cùng cũng được xuất viện về nhà. Ở trong bệnh viện cả tuần liền khiến thân thể người con gái ê ẩm. Triệu Mạc Ngôn thì cứ tưởng bản thân thoát được một kiếp, ai dè khi tới trường học, Dương Ánh Nguyệt vô cùng ngang nhiên chạy về phía cậu.

Khoảnh khắc cô nữ sinh lướt qua Trương Lạc Vĩ một cách nhẹ nhàng vô tình đến cạnh học bá, cất tiếng gọi dịu dàng làm ai nấy đều giật mình. Dương Ánh Nguyệt tuy khá khó hiểu nhưng cô vẫn chỉ tập trung vào Triệu Mạc Ngôn: "Bạn học Triệu, từ nay tôi ngồi cùng cậu nhá."

"Gì đây? Tôi đang mơ à? Chẳng lẽ lần trước Dương Ánh Nguyệt bị Trương Lạc Vĩ từ chối chịu đả kích nặng nề quá nên quay sang dính lấy Triệu Mạc Ngôn sao?"

"Tôi đang nhìn thấy cảnh tượng gì thế này?"

Cả đám học sinh bắt đầu súm sụm vào một góc, hai mắt trợn tròn vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiếng bàn tán trong lớp ngày càng lớn dần.

"Ôi má ơi, Dương Ánh Nguyệt, trước đây rõ ràng cậu muốn theo đuổi Trương Lạc Vĩ mà, sao đang yên đang lành chuyển mục tiêu rồi?"

Một cô bạn hoang mang đặt câu hỏi, đó cũng là thắc mắc chung của cả lớp.

Hàng ngàn con mắt dán vào Triệu Mạc Ngôn và Dương Ánh Nguyệt mà chẳng ai để ý Trương Lạc Vĩ đang đứng ở một góc với khuôn mặt đen như đít nồi, bên trên viết rõ hai chữ khó tin, bàn tay bất giác cuộn tròn thành nắm đấm.

Tiếng xì xào bên tai ngày càng nhiều, khiến Dương Ánh Nguyệt trong đầu bắt đầu nảy ra những câu hỏi, nhưng rất nhanh cô đã gạt hết sang một bên, tiếp tục dán mắt lên người Triệu Mạc Ngôn. Ai kia bị nhìn đến xấu hổ, mang tai đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nhắc nhở: "Bạn học Dương, học bài đi, vào lớp rồi kìa."

Học bá tiếp tục cắm mặt vào sách.

Đám học sinh trong lớp vốn muốn hỏi thêm nhưng tiếng chuông báo vang lên, thầy giáo bước vào, ai nấy đều vội vàng chạy về chỗ ngồi. Thầy trừng mắt nhắc nhở: "Năm cuối rồi, các cô các cậu chẳng lo học hành tử tế mà tụm năm tụm ba lại buôn dưa lê bán dưa chuột cái gì? Bài tập tôi giao tuần trước mau chóng thu lên đây."

Và sau đó là một tràng dài những lời than thở khắp mọi nơi trong lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play