(BH) Chị Ơi Bé Yêu Chị
#1 : Ấm áp
Các trường trung học đều đã đánh trống ra về, các học sinh ùn ùn kéo ra khỏi trường
Cô cầm chiếc dù màu vàng trên tay chầm chậm bước đi
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Cuối cùng thì cũng tan học rồi"
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Trời ơi cấp 3 học cái thứ chương trình mới này đúng là mệt quá đi mấtt"
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Thiệt là nản"
Lâm Thiên Bạch (cô)
"haizz"
Đột nhiên cô đạp trúng cái gì đó, cô giật mình một cái xoay xuống thì thấy một người đang ngồi ôm chân
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị gì ơi? (ngồi xổm xuống)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Sao trời mưa mà chị hong về nhà dạ? (che cho nàng)
Phương Kỳ (nàng)
(ngước lên)
Lâm Thiên Bạch (cô)
(thịch)
Phương Kỳ (nàng)
...Tôi không có nhà để về
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Chời ơi gái đẹp!!"
Lâm Thiên Bạch (cô)
Sao...sao chị lại không có nhà để về...nhìn chị...ăn mặc cũng không quá tệ
Phương Kỳ (nàng)
(cười lạnh)
Phương Kỳ (nàng)
Ý tôi là gia đình tôi không muốn nhận tôi làm con, nhà riêng của tôi lại khiến tôi cảm thấy trống rỗng
Phương Kỳ (nàng)
Tôi không muốn về
Phương Kỳ (nàng)
(gục mặt xuống)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Vậy...vậy chị về với em đi
Phương Kỳ (nàng)
(khẽ run)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Ở ngoài này lạnh lắm á
Lâm Thiên Bạch (cô)
Mẹ em...mẹ em đi làm rồi giờ nhà chỉ có em thôi à
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị về với em nha
Phương Kỳ (nàng)
(ngước mặt lên)
Phương Kỳ (nàng)
Em không sợ tôi ăn trộm tiền của em sao?
Lâm Thiên Bạch (cô)
...Xời nhà em làm gì có tiền mà ăn trộm chớ
Lâm Thiên Bạch (cô)
Mẹ em mang đi hết rồi còn tiền của em, em cất kĩ lắm
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị không trộm được đâu
Phương Kỳ (nàng)
(Phì cười)
Phương Kỳ (nàng)
Em thật là...
Lâm Thiên Bạch (cô)
Đi nha về với em nha (nắm lấy cánh tay nàng)
Lâm Thiên Bạch (cô)
À..chị cầm giúp em cái cặp
Phương Kỳ (nàng)
(cầm lấy)
Lâm Thiên Bạch (cô)
(cởi áo khóac ra)
Lâm Thiên Bạch (cô)
(choàng cho nàng)
Lâm Thiên Bạch (cô)
(lấy cặp lại)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Vậy là chị sẽ bớt lạnh hơn rồi
Phương Kỳ (nàng)
Sẽ ướt áo của em đó
Lâm Thiên Bạch (cô)
Không sao (run) em không lạnh!
Cô đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay nàng
Lâm Thiên Bạch (cô)
Vậy là ấm rồi
Phương Kỳ (nàng)
Để tôi cầm dù cho
Lâm Thiên Bạch (cô)
a..vâng ạ
Lâm Thiên Bạch (cô)
(đưa cho nàng)
Phương Kỳ (nàng)
(cầm lấy)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Mình cùng về nhà thôi
Phương Kỳ (nàng)
"Cùng về nhà sao?"
Phương Kỳ (nàng)
"Tôi có nhà để về sao?" (cười mỉa mai)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị ơi? (nhìn nàng)
Phương Kỳ (nàng)
Ừm...mình cùng về
Lâm Thiên Bạch (cô)
Là về nhà cơ
Lâm Thiên Bạch (cô)
Em sẽ đưa chị về nhà hihi (cười tươi)
Nàng nhìn cô cười khóe môi vô thức cong lên
Phương Kỳ (nàng)
"Tay em ấy...ấm thật"
#2 : Cùng dọn cơm
Lâm Thiên Bạch (cô)
Bên ngoài trời mưa lớn quá
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị xinh đẹp ơi khăn nè (giơ lên)
Phương Kỳ (nàng)
Cảm ơn em (cầm lấy)
Nàng cầm lấy khăn của cô, đưa tay lên vội cởi áo khóac ra
Lâm Thiên Bạch (cô)
O/////////O
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Áo trong chị ấy bị ướt...lộ hết rồi"
Phương Kỳ (nàng)
(nhìn cô)
Phương Kỳ (nàng)
(nhìn theo hướng cô nhìn)
Phương Kỳ (nàng)
Em thích nhìn cơ thể của tôi đến vậy sao?
Lâm Thiên Bạch (cô)
A...không có...không có mà!
Lâm Thiên Bạch (cô)
Em hong phải là biến thái đâu (vội che mắt lại)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Em...em...em...em...em
Lâm Thiên Bạch (cô)
Em đi nấu cơm đây (vội chạy đi)
Phương Kỳ (nàng)
(nhìn theo)
Phương Kỳ (nàng)
"Đáng yêu thật~"
Phương Kỳ (nàng)
(lấy điện thọai ra)
Phương Kỳ (nàng)
(tắt máy)
Nàng vừa nhìn thấy tên trên điện thọai thì bấm tắt máy liền
Lâm Thiên Bạch (cô)
À đúng ời
Lâm Thiên Bạch (cô)
Nhà em không có đồ size của chị...
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị mặc tạm áo của em có được không?
Lâm Thiên Bạch (cô)
Có hơi nhỏ một chút...
Phương Kỳ (nàng)
Tôi biết rồi cảm ơn em
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Chị ấy khách sáo quá"
Lâm Thiên Bạch (cô)
(tiếp tục nấu ăn)
Một lát sau nàng xuống phòng ăn trên người là áo và quần của cô.
Mặc dù cô mặc đồ size nhỏ hơn nàng nhưng cũng may là áo vẫn rộng một chút, nhưng áo chỉ ngắn tới rốn của nàng
Quần thì ngắn hơn đầu gối của nàng một khoảng lớn...
Phương Kỳ (nàng)
Tôi thay xong rồi
Lâm Thiên Bạch (cô)
a...vâng (xoay qua)
Lâm Thiên Bạch (cô)
(đỏ mặt)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị...chị ngồi đó đi...em...em dọn cơm ra liền (xoay mặt đi)
Phương Kỳ (nàng)
Được rồi để tôi tự lấy cơm (đi tới)
Lâm Thiên Bạch (cô)
a...không sao để em ạ
Nàng đi tới tay cầm lấy cái tô cô đang cầm
Phương Kỳ (nàng)
Cái này của tôi sao?
Lâm Thiên Bạch (cô)
(giật mình)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Vâng...vâng ạ
Phương Kỳ (nàng)
Được rồi, tôi ở ké nhà em rồi
Phương Kỳ (nàng)
Để tôi dọn
Lâm Thiên Bạch (cô)
Nhưng mà...nhưng mà em mời chị mà
Phương Kỳ (nàng)
...Vậy chúng ta cùng dọn, có được không? (xoa đầu cô)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Được...được ạ!
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Chị ấy mới nói chúng ta"
#3 : Ngủ chung
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chúc chị ăn ngon miệng nha
Phương Kỳ (nàng)
Em cũng vậy (cười)
Lâm Thiên Bạch (cô)
òm...mà chị không có quen bạn bè gì sao?
Lâm Thiên Bạch (cô)
Sao mà lại không gọi bạn chị đến đón
Phương Kỳ (nàng)
Họ đều rất bận rộn (ăn)
Phương Kỳ (nàng)
Tôi không nên làm phiền họ
Phương Kỳ (nàng)
Còn em thì sao?
Lâm Thiên Bạch (cô)
...Nói bên ngoài bạn bè vậy thôi
Lâm Thiên Bạch (cô)
Nhưng họ chỉ hợp với em ở một số điểm
Lâm Thiên Bạch (cô)
Thân thì cũng thân...nhưng họ dần xa cách với em rồi
Lâm Thiên Bạch (cô)
Người bạn thân nhất của em lại đang dần xa em
Lâm Thiên Bạch (cô)
Ai bảo em già trước tuổi chứ
Lâm Thiên Bạch (cô)
Em không hợp nói chuyện với những người bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn
Lâm Thiên Bạch (cô)
À đúng rồi một lát nữa chị ngủ ở phòng kế bên căn phòng có cửa màu trắng nha
Lâm Thiên Bạch (cô)
Ở bên phải á
Phương Kỳ (nàng)
Đó là phòng của mẹ em sao?
Lâm Thiên Bạch (cô)
Vâng ạ
Phương Kỳ (nàng)
Thôi để tôi ngủ ở sofa cũng được
Lâm Thiên Bạch (cô)
Vậy sao mà được...
Lâm Thiên Bạch (cô)
Hay là chị ngủ ở phòng của em
Phương Kỳ (nàng)
Vậy...em ngủ ở đâu
Lâm Thiên Bạch (cô)
Thì...thì em ra sofa
Phương Kỳ (nàng)
(phì cười)
Phương Kỳ (nàng)
Không được để tôi ngủ sofa cho
Lâm Thiên Bạch (cô)
Không...chị ngủ phòng em đi
Phương Kỳ (nàng)
Vậy chúng ta ngủ chung
Vừa nghe nàng nói xong hai má cô đỏ dần lên
Lâm Thiên Bạch (cô)
"Ngủ...ngủ chung?"
Lâm Thiên Bạch (cô)
(lén nhìn nàng)
Thấy nàng tự nhiên như vậy cô cũng lặng lẽ gật đầu
Lâm Thiên Bạch (cô)
Em tắt đèn nha
Cô tắt đèn rồi nằm xuống cạnh nàng tim cũng không ngừng đập mạnh
Cô suy nghĩ linh tinh vài thứ rồi ngủ thiếp đi
Nàng không ngủ chỉ là nhắm mắt lại thôi
Phương Kỳ (nàng)
"Ngày mai lại phải về công ty rồi"
Phương Kỳ (nàng)
(nhìn cô)
Phương Kỳ (nàng)
"Cảm ơn đã chiếu cố, cô bé đáng yêu"
Cô bất giác xoay qua ôm nàng, mặt úp vào bộ ngực mềm mại kia
Phương Kỳ (nàng)
(cứng đờ)
Lâm Thiên Bạch (cô)
Chị...xinh đẹp ơi...cho bé làm bạn thân với chị nha...(nói mớ)
Trong lúc ngủ cô lại vô thức nói ra suy nghĩ của mình
Phương Kỳ (nàng)
"Bạn thân sao?"
Phương Kỳ (nàng)
"Tôi và em...có được không?"
Phương Kỳ (nàng)
(nhẹ xoa mặt cô)
Phương Kỳ (nàng)
"Mềm quá"
Nàng lấy ngón tay chọt chọt vào má cô vài cái
Lâm Thiên Bạch (cô)
Um....(dụi dụi)
(Dụi vô cái gì thì biết rồi á 😒)
Nàng vừa xoay qua cô, tay vừa đặt lên đầu cô thì đã ngủ thiếp đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play