Diệp Ly Lạc lần nữa mở mắt ra, từ đại não truyền đến cơn đau đớn như muốn ngất đi.
"Đau quá, ưm... lẽ nào mình chưa chết sao?"
Cô gắng gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng, xung quanh cũng quay cuồng nhưng vẫn đủ để cô định hình được trước mình là nơi thật xa lạ.
Diệp Ly Lạc nhớ lại lúc mình chạy trốn khỏi phản loạn trong hoàng cung, bộ dáng chật vật không còn đâu phong thái của một nàng công chúa ngày thường. Nàng không dám quay đầu lại mà cứ lao đầu chạy, chỉ cần có lối nàng điều chạy.
"Hí hí hí..." Bỗng nhiên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hí dài làm nàng giật mình.
Một đám binh lính chặn trước mắt, Diệp Ly Lạc hết đường rồi. Nàng quay đầu lại muốn bỏ chạy nhưng cũng lại phát hiện phía sau đã bị bao vây từ lúc nào.
Nam nhân anh dũng ngồi trên ngựa, một thân chiến bào càng có vẻ lạnh lùng.
"Tam ca, ngươi làm gì vậy? Đây là hoàng cung."
Diệp Ly Lạc nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng sợ hãi đến phát run nhưng vẫn có tỏ ra bình thường.
Tam Hoàng tử Đông Vũ sắc mắt sắc lạnh nhìn nàng, cơ hồ đem nội tâm bên trong nàng nhìn thấu:
"Diệp Ly Lạc đừng gọi ta là Tam ca, dù sao ta cũng không phải ca ca của ngươi."
"Ý ngươi là gì...?" Diệp Ly Lạc khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vẻ mặt Tam Hoàng tử vẫn không có một chút biến hóa:
"Năm đó mẫu hậu ngươi mang thai Hoàng tử nhưng không may bà ta sinh non, vì để bảo toàn hậu vị của mình trong hậu cung bà ta đã giấu chuyện này đi mà tìm một đứa bé khác vào thay thế nói rằng đó chính là Hoàng tử mà bà ta sinh ra. Ta vốn đã có một gia đình êm ấm nhưng vì mẫu hậu ngươi cả nhà ta bị chu diệt ta lại còn không biết mà coi bà ta như mẫu thân thân sinh của mình."
Hắn nói đến đây nở nụ cười dữ tợn, bên trong chất chứa vô vàn hận ý. Dù là con nhưng chung quy lại chẳng phải con ruột do bà ta sở sinh nên hắn luôn bị vị Hoàng hậu bề ngoài hiền thục ấy hành hạ tàn nhẫn. Bà ta nói bà vì muốn tốt cho hắn vì thế mới làm vậy, hắn tin, bà ta nói gì hắn đều cho là tốt, là nghe theo. Nếu không phải hôm đó hắn vô tình nghe được "mẫu hậu tốt" của mình nói chuyện với tỳ nữ có lẽ cả đời hắn cũng không biết được sự thật.
"Hừ, nếu không phải nhi tử của bổn cung đoản mệnh há hắn có thể trở thành Tam Hoàng tử được người ta cung kính, há Hoàng đế lại có ý định sắc phong hắn làm Thái tử. Chỉ cần nhìn thấy hắn là bổn cung lại nghĩ đến nhi tử bất hạnh của bổn cung, đây đáng ra đều là của nhi tử bổn cung mới phải."
Hắn như chết lặng khi nghe được những lời nói cay nghiệt đó của mẫu hận, người mà hắn luôn kính trọng. Hóa ra tất cả đều là lừa dối. Hắn vốn chẳng phải Hoàng tử gì cả, hắn cũng chẳng phải huyết mạch hoàng gia, và hắn càng chẳng phải ca ca của Diệp Ly Lạc.
Diệp Ly Lạc cũng không khỏi khiếp sợ khi nghe hắn nói vậy. Đây không phải ca ca nàng, sao có thể chứ? Mẫu hậu trước giờ chưa từng nói với nàng như vậy. Không thể nào! Mẫu hậu sez không phải người như vậy!
"Ca ca..."
Chưa kịp dứt lời chỉ thấy Tam hoàng tử hạ lệnh, đồng loạt các mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới chỗ nữ tử ấy, cho dù nàng có thông minh, cơ trí thần thông cỡ nào cũng chẳng thế thoát được một kết cục: vạn tiễn xuyên tim.
Chẳng thể ngờ được, mình lại có cái chết thê thảm như vậy, vô số mũi tên bắn đến, khuôn mặt lạnh lùng không chút tình cảm của Tam ca khi đó, nàng vẫn còn nhớ như in.
Nàng vẫn không thể hiểu được, cuối cùng mình đã làm ra chuyện gì, tích bao nhiêu nghiệp mới có thể có cái chết đáng thê thảm như thế.
Máu thịt lẫn lộn, cơ thể đã không còn lành lặn. Nữ tử ấy có một khuôn mặt xinh đẹp mà nữ nhân trong thiên hạ đều khao khát chỉ tiếc mà lúc này đã chẳng còn nhìn rõ dung nhan kinh tâm động phách đấy nữa rồi. Nữ tử ấy có một thân hình yểu điệu, thướt tha tiếc rằng hiện tại đã chẳng khác gì một con nhím. Nữ tử ấy chưa từng làm chuyện gì hại ai cả, nữ tử ấy ôn nhu lương thiện nhưng số phận lại không thoát khỏi một cái chết thê lương. Nữ tử ấy chỉ mới là một thiếu nữ còn đang độ sắc xuân mà thôi, nhưng giờ thì tất cả đã chôn vùi cùng ánh mắt không cam lòng.
Thử hỏi trên đời này có vị công chúa nào có cái chết như nàng không? Cái cảm giác đó, cả đời cũng không quên. À nhưng mà đâu còn quan trọng nữa, hiện giờ nàng đã chết rồi, chết rồi thì đau hay không đau, thảm hay không thảm cũng chẳng còn nghĩa lí gì.
"Diệp Ly Lạc tôi nói lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không ly hôn."
Lúc này có tiếng mở cửa ở bên cạnh cùng âm thanh quả quyết của nam nhân. Diệp Ly Lạc giật mình quay đầu lại.
Trước mắt cô là một người đàn ông khá cao, một khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, ngũ quan tinh tế chỉ duy nhất một điều phá hỏng khuôn mặt đẹp đẽ kia lại là một vết sẹo dài dưới mắt.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là ai? Cô không hề quen biết người này, trong trí nhớ dường như cũng chưa từng gặp qua.
"Trước tiên có thể cho ta hỏi đây là đâu được không?" Sẽ không phải là thiên đàng hay địa ngục trong những câu chuyện mà mẫu hậu hay kể cho cô nghe hồi nhỏ đấy chứ?
Bị cái ánh mắt không nhiễm chút tạp chất kia của cô nhìn chăm chú không khỏi khiến Lục Thẩm Quân giật mình.
Câu hỏi của cô ta là sao? Không may choáng váng một chút, sau khi ngủ tỉnh dậy đã khiến cô ta quên mất đây là đâu rồi à? Nhưng anh còn lâu mới tin.
"Đừng giả bộ nữa, tốt nhất cô ngoan ngoãn một chút ở lại Lục gia cho tôi. Không ly hôn chính là không ly hôn."
Anh tỏ rõ thái độ của mình. Hừ, nếu không phải trong lúc anh say rượu lỡ mồm đồng ý cưới Diệp Ly Lạc thì sao có chuyện tên cáo già Diệp Vân Thiên đến tận nhà ép anh cưới con gái Diệp Ly Lạc của ông ta chứ.
Cũng do lúc đó anh sơ suất mới để Diệp Vân Thiên tận dụng được cơ hội. Đương nhiên anh biết Diệp Ly Lạc chẳng hề có tình cảm với mình dù sao trước đó bọn họ cũng chưa từng gặp nhau.
Anh thì không sao, nhưng đối với một cô gái, lấy một người chồng không có tình cảm với mình nó thiệt thòi cỡ nào. Cũng vì lẽ đó mà sau khi cưới Diệp Ly Lạc về anh đối xử tốt với cô hết mức có thể, ngoài việc không thể giả bộ yêu thương cô thì anh vẫn luôn coi cô như phu nhân của Lục gia này.
Ai biết đâu trong lòng Diệp Ly Lạc có người thương, còn nhiều lần dám nói dối anh để đi chơi cùng hắn ta. Cái này dù anh hơi bất mãn nhưng vẫn có thể bỏ qua, dù sao anh đối Diệp Ly Lạc không có tình cảm.
Nhưng hôm nay cô vậy mà dám đưa đơn ly hôn ra trước mặt anh kêu anh kí vào rằng cô muốn theo đuổi tình yêu đích thực của mình, không muốn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa.
Được, anh vốn dĩ cũng có thích cô đâu. Anh sẽ đồng ý kí vào nếu như không nghe được Diệp Ly Lạc nói ra lời đấy:
"Sau này tôi sẽ cùng Tư Lăng ra nước ngoài sinh sống, chúng ta không ai còn liên quan đến ai nữa."
Động tác của anh bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Diệp Ly Lạc nhíu mày:
"Cái tên Mạc Tư Lăng đó lại hứa hẹn thề thốt với cô sao?"
Mạc Tư Lăng vốn chẳng phải người tốt, loại người này chuyên thích đi lừa gạt tình cảm của phụ nữ, anh đã nói với Diệp Ly Lạc bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không nghe lọt tai sao?
Diệp Ly Lạc đanh mặt khi nghe Lục Thẩm Quân nói đến người trong lòng mình với cái ngữ khí khinh thường đó.
"Anh ấy không nói thì tôi vẫn muốn ly hôn mà thôi, sống chung với anh tôi cảm thấy mình không hề hạnh phúc, không hề tự do."
Lục Thẩm Quân đặt bút xuống bàn, âm thanh nhè nhẹ nhưng mang theo áp lực vô hình vang lên trong căn phòng làm Diệp Ly Lạc khó chịu nhíu chặt hàng mày thanh tú.
Anh đã quyết định không kí. Chỉ đơn giản hiện tại Diệp Ly Lạc đã là vợ của anh.
Diệp Ly Lạc ngu ngốc, dễ tin người, anh khẳng định sau khi ly hôn với anh nhất định cô sẽ bị tên Mạc Tư Lăng kìa lừa hết tiền bạc, ngay cả bản thân cũng khó mà giữ được, rồi không biết sau ra cái dạng gì. Nhưng anh sẽ không như cô, cô ta dễ lừa anh cũng không thể vì thế mà thuận nước đẩy thuyền để cô ta gặp nạn được.
Tiếc là Diệp Ly Lạc chẳng hiểu được điều đó, cô khăng khăng muốn anh kí vào đơn ly hôn. Anh không đồng ý, cô còn tức giận đến nỗi phá tanh bành cái biệt thự này.
Hừ tưởng anh sẽ tiếc của mà mềm lòng sao? Còn lâu.
Có vẻ Diệp Ly Lạc đã quyết đến cùng, đến nỗi tối về nhà anh thấy một tờ đơn ly hôn khác đặt ngay ngắn trên bàn đã có sẵn chứ kí của cô. Khi hỏi quản gia thì ông ấy nói lúc chiều cô choáng váng đầu óc sau đó đã vào phòng nghỉ ngơi trước rồi. Vậy nên khi cô tỉnh lại anh muốn nói rõ cho cô biết: anh sẽ không ly hôn.
Nhưng Diệp Ly Lạc nằng nằng đòi ly hôn với anh để có thể tự do, ra nước ngoài sống với Mạc Tư Lăng đó không phải là Diệp Ly Lạc của hiện tại. Diệp Ly Lạc lúc này là công chúa Đông Vũ đế quốc bị ngàn mũi tên đâm vào người chết không nhắm mắt xuyên vào. Vậy nên lúc này cô mơ mơ màng màng chẳng hiểu Lục Thẩm Quân đang nói cái quái gì nữa.
"Tôi... tóm lại ngươi là ai vậy? Ly hôn là sao? Ta còn chưa gả đi cơ mà. Vả lại... ta nhớ ta đã chết rồi, sao lại ở đây? Là ngươi đã cứu ta sao?"
Nhưng mà bao nhiêu mũi tên như vậy, thần tiên cũng khó mà cứu được, sao cô lại còn sống cơ chứ, lại còn đang đứng sờ sờ ở đây?
Lục Thẩm Quân bị loạt câu hỏi của cô làm cho kinh ngạc. Ánh mắt khi dường như không hề có chút giả bộ nào. Không phải là cô ta xem phim, đọc truyện nhiều quá mà đâm ra điên khùng ảo tưởng đấy chứ? Chết gì mà chết, cô ta đang ở trong Lục gia này cơ mà.
"Diệp Ly Lạc..." Lục Thẩm quân ngờ vực.
Thấy anh gọi thẳng tên mình Diệp Ly Lạc có chút bất mãn. Người này có thân phận gì mà dám gọi thẳng tên công chúa cơ chứ, đúng là không biết phép tắc. Nhưng lại nghĩ đến đây có thể là người đã cứu giúp mình, cô lại tự bào chữa. Thôi vậy, cũng chỉ là gọi tên thôi, lần sau nhắc nhở hắn chú ý chút là được.
Lục Thẩm Quân nhìn cô hiện tại, từ lúc tỉnh lại đúng là như biến thành người khác. Đáng ra không phải là nên tức giận đòi anh kí vào đơn ly hôn sao? Sau bây giờ lại chẳng nhắc gì đến chuyện này mà toàn nói ra mấy câu đầy kì quái.
"Cô không phải muốn ly hôn với tôi đến ảnh hưởng tới thần kinh rồi đấy chứ, có cần tôi... đưa vào bệnh viện không?"
Vừa nghe anh nói dứt câu vẻ mặt Diệp Ly Lạc đã biến đổi. Cái gì? Ảnh hướng tới thần kinh? Cái tên này hắn biết hắn đang nói gì không vậy? Cô là công chúa, là công chúa được sủng ái nhất đấy. Cho dù hắn có cứu cô hay như thế nào đi nữa cũng đâu có được ỷ vào chuyện đó mà nói cô thần kinh được. Mặc dù không biết "bệnh viện" trong lời Lục Thẩm Quân là gì nhưng Diệp Ly Lạc cũng thầm đoán có lẽ giống như Thái y viện.
Cho dù là đang ở một nơi xa lạ nhưng bản tính Diệp Ly Lạc đã kiêu ngạo từ trong máu, lại cộng thêm sự cưng chiều hết mực của Hoàng đế và Hoàng hậu, cùng vô số những người nịnh hót cô hằng ngày vì vậy cô không chấp nhận được việc mình bị xúc phạm như vậy.
"Ta nói cho ngươi biết câu nói vừa rồi của ngươi đáng tội chém đầu thị chúng đấy. Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám nói vậy với ta?" Cô thẳng thừng ngẩng cao đầu, hất hàm nói.
Đúng là không ngờ đến... Lục Thẩm Quân bị câu nói của cô làm cho bật cười. Lần này anh thật sự tin rằng cô gái trước mắt cần phải vào bệnh viện để chữa phần đầu rồi.
Anh ghé mắt ra ngoài nhìn quản gia ra hiệu. Trương quản gia nãy giờ đứng bên ngoài hiển nhiên là đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Ông cũng đồng quan điểm với Lục thiếu, vị Thiếu phu nhân này đúng là cần đi kiểm tra não một chút.
Trương quản gia ra hiệu cho hai cô hầu gái, họ hiểu ý tiến đến gần Diệp Ly Lạc:
"Thiếu phu nhân mời đi theo tôi."
"Ngươi muốn đưa ta đi đâu, ta không đi đâu." Diệp Ly Lạc cảm giác một loại nguy hiểm đang kề cận khiến cô biến sắc, rụt đầu.
Trương quản gia mỉm cười từ tốn:
"Thiếu phu nhân, thiếu gia cũng là vì muốn tốt cho cô."
Ông một lần ra hiệu lần này hai nữa hầu hiểu ý hơn, họ hai bên chế trụ Diệp Ly Lạc lại. Diệp Ly Lạc sợ hãi, cô cố gắng thoát ra nhưng sức mình yếu đuối chẳng thể so sánh được:
"Này cái tên kia ngươi mau bảo bọn họ buông ta ra, ta... ta là công chúa, công chúa đương triều đấy. Nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của ta Phụ hoàng, Mẫu hậu sẽ lột da ngươi. Mau thả ta ra..."
Diệp Ly Lạc càng nói trong mắt người khác cô lại càng giống kẻ điên bởi đơn giản hiện giờ cô là Diệp Ly Lạc, thiếu phu nhân của Lục gia chứ không phải Diệp Ly Lạc, công chúa sủng ái của Đông Vũ đế.
Lục Thẩm Quân nhìn bóng dáng cô bị đưa lên xe rời đi, trong lòng bỗng có chút lo ngại. Diệp Ly Lạc này sẽ không phải bị anh bức đến điên đi? Sao có thể? Ban ngày cô ta vẫn còn bình thường cơ mà, sao tối về lại như biến thành kẻ khác rồi? Lại còn nói năng nhăng cuội vậy nữa, cái gì mà công chúa đương triều, phụ hoàng, mẫu hậu,... đây là thời đại nào rồi chứ? Cô ta vẫn còn tưởng mình đang mơ chưa tỉnh à?
Anh quyết định gạt chuyện này sang một bên, dù sao vấn đề của Diệp Ly Lạc khó hiểu cũng không thể giải đáp được. Anh còn phải lo chuyện công ty nữa. Dạo này đang có mối làm ăn lớn với đối tác bên nước ngoài, anh phải nắm thật chắc nếu không để tuột cơ hội này, công ty mà anh tự mình gây dựng sẽ khó mà bước lên được trên cao.
Còn về phía Diệp Ly Lạc, cô hoàn toàn bị kinh sợ bởi hành động này của Lục Thẩm Quân.
Cái người nam nhân này có thân phận gì mà dám đối xử với cô như vậy chứ? Hay là hắn không biết cô là Công chúa Hoàng thất?
Nhưng cho dù có nói thể nào, thỏa hiệp ra sao thì cô vẫn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Chính Diệp Ly Lạc cũng không hiểu, cô đã xuống nước hứa với bọn họ rằng chỉ cần bọn họ thả cô đi cô nhất định sẽ báo đáp núi vàng núi bạc, cả đời sung sướng vì sao lại không có chút tác dụng gì vậy? Hay là bọn họ không thích những thứ đó?
Trương quản gia đứng bên ngoài nhìn Diệp Ly Lạc vẫn không thôi nói lời linh tinh, ông ta nhíu chặt mày. Vốn tưởng vị Thiếu phu nhân này có chút đầu óc lại ông ngờ hôm nay lại thấy cô ta chẳng khác nào một người phụ nữ điên. Có chút nhan sắc đấy, đứng còn chỗ với thiếu gia của bọn họ cũng không tồi chỉ là đầu óc không ổn.
Công chúa gì chứ? Cô ta chỉ là một đứa con ghẻ của Diệp gia đưa đến đây để làm con cờ bên cạnh Thiếu gia, thật sự cho mình là công chúa sao? Lại còn núi vàng núi bạc, mộng tưởng hão huyền. Chính ông cũng không hiểu được, cô gái này đang yên đang lành sao lại như vậy nữa, giống như bị ma nhập vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play