[Ruby×Siro] Tình Yêu Trở Lại
Giới Thiệu
Ở Thành phố Hồ Chí Minh tồn tại đủ các loại người, có những người phải cố gắng hết mình để đạt được điều mình mong ước nhưng cũng có những người sinh ra đã ở vạch đích. Người ta nói, con người không chọn được nơi sinh ra, không chọn được giới tính nhưng chính mỗi người có thể chọn cách sống sao cho trọn vẹn một kiếp người.
Kim Quỳnh sinh ra đã chạm đến vạch đích, cô có mọi thứ, từ việc gia đình yêu thương, tiền tài đầy đủ, tình yêu viên mãn. Nhưng trời lại sinh ra Quỳnh là một con người lạnh lùng và ích kỉ. Chính vì điều đó, mọi thứ tưởng chừng như hiển nhiên kia, cô lại lần lượt đánh mất nó trong chính bàn tay mình.
Nhìn mọi đồ đạc trong nhà đều có hình bóng của anh, hình ảnh anh bận rộn vì cô mà nấu bữa tối, hình ảnh anh ôm co vào lòng mà dỗ dành. Cô đã từng, đã từng có một người yêu cô hết lòng như vậy. Anh biết cô sinh ra đã sung sướng, anh biết cô là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước. Vì vậy, sau khi kết hôn, mọi việc nhà đều là do Tân gánh vác, mọi lần Quỳnh giận dỗi, dù đúng hay sai anh vẫn luôn là người dỗ dành cô. Đã từng, Quỳnh đã từng coi những điều đó là hiển nhiên, cô cũng chưa từng suy nghĩ đến một ngày Tân rời đi cuộc sống của cô, chưa bao giờ trân trọng một người hoàn hảo như Tân. Đến bây giờ, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa Quỳnh mới thực sự hối hận.
Trong quán cà phê quen thuộc,Quỳnh đang sốt ruột ngồi đợi chồng mình trước của công ty. Công ty R&R của nhà Quỳnh nhưng cô lại chưa từng làm việc ở đây. Khi thấy Tân bước vào từ cửa chính, Quỳnh rất muốn đứng lên hỏi Tân là tại sao lại hẹn cô ra đây? Có chuyện gì về nhà nói không được sao? Cô còn đang ở trung tâm thương mại với các món đồ đắt tiền của mình. Nhưng nhìn nét mặt Tân nghiêm trọng, Quỳnh cũng cố gắng nuốt những lời đã hỏi vào trong, lần đầu tiên... cô nghiêm túc ngồi nghe Tân nói một vấn đề.
Huỳnh Thiên Tân
Chúng ta! Ly hôn đi.
Ừm! Không phải cô nghiêm túc ngồi nghe, mà là câu nói của Tân khiến cô không kịp phản ứng. Ngạc nhiên sao? Có chứ! Tức giận sao? Có chứ! Thất vọng sao? Lúc đó cô còn chưa nghĩ đến. Ánh mắt Tân kiên quyết nhưng cô vẫn nhìn được đâu đó trong ánh mắt ấy sự luyến tiếc, sự không đành lòng và cả sự giằng xé nội tâm. Quỳnh biết chứ, cuộc sống hôn nhân của họ mấy tháng trở lại đây đã không còn ngọt ngào nữa. Tân thường xuyên đi sớm về khuya, anh cũng thường xuyên tránh mặt cô, quan trọng hơn... trong mấy tháng này họ không hề có quan hệ "vợ chồng" với nhau khiến Quỳnh cũng đoán ra được vấn đề. Nếu là một người phụ nữ bình thường, chắc chắn Quỳnh sẽ nổi điên, đứng lên trách móc Tân. Nhưng cô không phải vậy, cô đủ thông minh để nhận ra, cuộc hôn nhân của họ thực sự xảy ra vấn đề. Dù biết hay không? Câu trả lời của Quỳnh hay bất cứ người phụ nữ nào khác cũng là một câu nghi vấn.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tại sao?
Tân trầm mặc. Anh ngồi đối diện với cô, nhìn thật sâu vào ánh mắt người mà anh yêu hơn mạng sống của mình trước mặt. Ừm! Thiên Tân yếu đuối, đúng thật là anh rất yếu đuối để xây dựng cuộc hôn nhân này. Anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều cả trong công việc lẫn việc chăm sóc gia đình. Tân yêu Quỳnh, anh yêu Quỳnh hơn cả mạng sống của mình nhưng Kim Quỳnh có yêu anh hay không? Đó lại là một câu hỏi lớn. Ngay từ đầu, khi Tân cầu hôn Quỳnh, cô gật đầu đồng ý vì cảm thấy Tân thích hợp. Nói ra chắc chẳng ai tin, Quỳnh đã từng nói với Tân một câu
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Bây giờ em đồng ý kết hôn với anh bởi vì anh là người thích hợp nhất, nhưng sau này... nếu em có người mình thích rồi...
Huỳnh Thiên Tân
Lúc đó anh sẽ trả tự do cho em để em đến với người kia.
Tân cũng đã từng mạnh miệng tuyên bố như vậy. Và anhbnghĩ, bây giờ là lúc thực hiện lời hứa của mình.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Được rồi! Em đồng ý.
Nhân lúc Tân đang trầm mặc, Quỳnh đã đưa ra quyết định khiến anh hết sức bất ngờ, sau đó... ánh mắt chứa đầy bi thương của anh dừng lại trên mặt cô. Kim Quỳnh đồng ý... haha... rốt cuộc sau ba năm, anh cũng chỉ là một đối tượng được coi là "thích hợp". Tân đau khổ lấy ra tờ giấy ly hôn, sau khi Quỳnh dứt khoát hạ bút kí tên cô xuống, anh không dám ở lại một giây nào mà vội vàng cầm tờ giấy ra khỏi quán cà phê. Người đi trước đau khổ, người ở lại cũng chả khá hơn là bao. Quỳnh đã định, cô đã định tối ngày hôm nay sẽ thông báo với Tân "cô đã sẵn sàng làm mẹ, bác sĩ nói sức khoẻ của cô đủ tốt để làm mẹ rồi." Vậy mà...Tân lại nói chia tay cô vào lúc này. Ông trời… đúng thật là sẽ không ban cho ai trọn vẹn một thứ gì. Cô không biết vì sao mình lại đồng ý, cũng không biết lý do Tân muốn ly hôn là gì. Đến khi về đến nhà, nhìn bốn bức tường vắng lặng chỉ có mình cô. Kim Quỳnh thật sự kìm không nổi nữa mà nước mắt lăn dài. Thiên Tân... đã thực sự không thuộc về cô nữa rồi.
Từ hôm cuối cùng gặp nhau đến bây giờ cũng mới chỉ hơn một tuần, Tân có về lấy đồ đạc và ôm cô, cái ôm cuối cùng mà cả hai dành cho nhau. Cuộc sống tối tăm cứ thế lặp lại với Quỳnh hơn một tuần nay. Tân không cần cô, sáng nay cô đã đến gặp Tân để nói về vấn đề ly hôn, cô đã hối hận rồi. Nhưng không ngờ, để Quỳnh bắt gặp lại là hình ảnh Tân đang tay trong tay với một người phụ nữ khác. Thì ra là vậy. Anh đã hết yêu cô sao? Nhưng ánh mắt của Tân khi ấy rõ ràng là rất đau khổ và nuối tiếc. Nhưng sự thật đã bày ra trước mặt. Cũng do cô không biết trân trọng cô. Có không giữ thì mất đừng có tìm. Nhìn những viên thuốc trắng xoá trong tay mình, Quỳnh nở một nụ cười đau khổ. Cô có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Tân và có lỗi với chính bản thân cô. Một kiếp này của cô, có lẽ chỉ đến đây là đủ rồi.
Là tai nạn hay được sống lại
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khung cảnh trắng xoá trong bệnh viện luôn khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi, và sự sợ hãi hơn nữa... đó chính là chứng kiến người thân của mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng kia, thở từng hơi thở nặng nhọc với sự trợ giúp của máy thở oxi. Cả nhà ba người đều ngồi đối diện chiếc giường màu trắng trong phòng VIP kia, chờ đợi người con gái xinh đẹp trên giường tỉnh lại. Bác sĩ nói, trong hôm nay cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Lông mi người con gái khẽ run, máy thở kêu đều đặn những nhịp tim ổn định. Cả nhà ba người đều vui mừng xen lẫn hồi hộp chờ cô gái kia mở mắt. Ánh sáng thật chói, Quỳnh vừa cảm nhận được mình có một chút cảm giác đã bị ánh sáng chói chang bên ngoài chiếu vào mà nhíu mày, cô chưa kịp mở mắt lần nữa thì đã nghe được âm thanh gấp gáp kèm theo một chút vui sướng của mẹ cô.
Mẹ Kim Quỳnh
Quỳnh! Con thực sự tỉnh rồi...con...
Ngay sau đó là giọng của ba cô, ông vẫn nghiêm nghị như mọi khi nhưng trong giọng nói lại tràn đầy yêu thương.
Ba Kim Quỳnh
Để con nó thích nghi một chút.
Ưm... mở mắt ra lần nữa, Quỳnh cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy ba mẹ và người em thân thiết của cô. Trong một phút cuối cùng kia, cô đã hối hận nhưng cô cảm thấy không còn kịp nữa rồi. Bây giờ như vậy, có được gọi là may mắn hay không đây?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chị Đào!
Cả hai chị em đều kích động gọi tên nhau. Giọng của Quỳnh còn có một chút suy yếu.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ba, mẹ... con không sao.
Cả nhà đều mỉm cười. Còn tốt... còn tốt... Quỳnh không sao là tốt rồi, thực sự tốt rồi.
Mẹ Kim Quỳnh
Con có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không? Mẹ gọi bác sĩ...
Quỳnh không nói gì nữa, cô còn choáng váng, cơ thể cô thì thực sự rất mệt mỏi. Quan trọng là... Quỳnh cảm thấy một sự mất mát nhỏ trong lòng. Người cô muốn nhìn thấy nhất, cư nhiên không ở đây. Nở một nụ cười đau khổ. Trải qua một vòng quỷ môn quan, cô cảm thấy mọi thứ trong mình đều không khoẻ nhưng đặc biệt, cô vẫn minh mẫn lạ thường. Cô vẫn biết được, cô và người kia đã ly hôn, anh không xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Vậy mà... trái tim vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.
Trúc Đào
Quỳnh! Em đau lắm sao?
Đào không nhịn được gấp gáp khi thấy giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của Quỳnh.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Em không sao! Chị đừng lo.
Miệng thì nói như vậy, nhưng trái tim, có đau hay không chỉ có mình cô biết.
Trúc Đào
A! Đúng rồi! Anh Tân ở nước ngoài công tác nên chưa thể về ngay được, mọi người không dám báo cho anh ấy biết em bị tai nạn. Bây giờ em tỉnh rồi, có cần chị báo một tiếng không?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Anh Tân? Đang ở nước ngoài công tác? Em? Tai nạn? Không cần! Dù sao em và anh ấy đã kết thúc.
Trúc Đào
Cái gì kết thúc. Kim Quỳnh, có phải em ngã đến hỏng đầu rồi không? Hai người đang yêu nhau mặn nồng tự nhiên nhắc đến vấn đề kết thúc?
Đào không tin được nhìn người em của mình, có phải cô nên nói với bác sĩ nên đưa Quỳnh đi kiểm tra não lại lần nữa hay không? Rõ ràng bác sĩ nói não của em ấy không bị tổn thương mà.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Yêu nhau? Em và anh ấy không phải đã ly hôn sao? Đúng rồi! Em chưa kịp nói với chị.
Trúc Đào
Em điên rồi Kim Quỳnh! Chị phải gọi điện cho anh Tân, hai người chưa kết hôn mà em đã đòi ly hôn, đúng là ngã đến hỏng đầu óc rồi.
Quỳnh đầu óc mù mịt nhìn Đào bước ra khỏi phòng. Chị ấy nói cô và Tân chưa kết hôn, nhưng không phải mấy tuần trước Tân mới nói chia tay với cô hay sao? Quỳnh mù mịt nhìn đồng hồ điện tử trên bàn. 9 giờ 32, ngày 26 tháng 7 năm 2019. Khoan đã! 2019??? Năm nay không phải là 2023 sao? Là lịch sai? Hay cô đã sai. Một lúc sau, Đào gấp gáp chạy vào phòng. Cô bĩu môi đưa điện thoại cho Quỳnh.
Trúc Đào
Anh Tân muốn gặp em, anh ấy muốn xác định em đã không sao.
Quỳnh mờ mịt cầm lấy điện thoại, vừa đưa lên lỗ tai, âm thanh ôn nhu quen thuộc ở đầu giây bên kia vang lên khiến nước mắt cô trong vô thức lại chảy ra.
Huỳnh Thiên Tân
Quỳnh! Em có sao không? Có còn đau ở đâu không? Anh lập tức mua vé máy bay trở về
Tân gấp gáp, anh hận là mình không có cánh, nếu không anh có thể ngay lập tức bay về bên cô rồi.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tân...
Huỳnh Thiên Tân
Sao? Đau ở đâu sao? Bác sĩ kiểm tra cho em chưa. Cố chịu một chút, đưa anh gặp Đào, sao con bé lại chưa kêu bác sĩ kiểm tra cho em chứ?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không đau. Em... nhớ anh...
Đầu dây bên kia ngay lập tức trầm mặc. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Quỳnh nói nhớ anh, lần đầu tiên Quỳnh bộc lộ cảm xúc thật của mình với anh.
Huỳnh Thiên Tân
Anh lập tức trở về, lập tức trở về...
Sau đó là âm thanh thu dọn hành lý loạt xoạt. Quỳnh bật cười, Tân thật là sẽ vui vẻ như vậy sao? Vậy mà... hai năm yêu nhau, hai năm kết hôn cô lại chẳng hề nói một lời yêu anh, một lời quan tâm đến anh. Trả điện thoại lại cho Đào, sau đó bác sĩ tiến hành kiểm tra lại cho cô một lần, xác định cô không sao, chỉ là tổn thương một chút, cần nghỉ ngơi vài ngày. Mặc dù kết luận của bác sĩ nói cô không sao nhưng Quỳnh lại thật sự mù mịt. Cô là sống lại... bốn năm về trước sao? Thật hoang đường. Hay là những thứ mà cô tưởng như chân thật đó, chỉ là giấc mộng sau khi cô hôn mê thôi sao. Nhưng mà... nó chân thật, sống động và làm cô đau đến như vậy cơ mà.
Đêm nay chỉ có ba cô ở lại với cô, mẹ cô và Đào bị ông đuổi về nhà nghỉ ngơi trước, dù sao Quỳnh cũng được xác định là không có việc gì rồi. Ông ngồi ở ghế sô pha cuối phòng mà đọc báo điện tử. Hai cha con trước đây ít khi nào nói chuyện với nhau, mặc dù Quỳnh luôn cảm nhận được yêu thương ông dành cho mình nhưng sự nghiêm khắc ở ông vẫn khiến Quỳnh phần nào không dám nói chuyện với ông. Vậy mà tối nay, lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với ba mình.
Ba Kim Quỳnh
Sao? Con đau ở đâu sao?
Ông buông ipad xuống, tiến về phía đứa con gái mà ông hết mực yêu thương trước mặt.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ba! Con xin lỗi.
Ba Kim Quỳnh
Con bé ngốc này, đúng theo lời Đào nói, con thật ngốc sau một vụ tai nạn rồi.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy ba mình cười sảng khoái mà trêu chọc mình như vậy. Trước đây, cô có phải quá lạnh lùng mà xa lánh mọi người hay không. Trong hồi ức, hay có thể gọi là trong giấc mơ dài kia của cô đúng là như vậy, mà phản ứng của ba cô cũng nói lên, giấc mơ kia rất chân thật. Một đêm này của Quỳnh thực sự không an ổn, cô lại mơ thấy rất nhiều chuyện. Thậm chí... cô còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Cô giãy dụa, cô muốn thoát ra khỏi tình cảnh không biết làm sao này. Đang lúc mọi bóng tối muốn bao trùm cô, mọi tuyệt vọng muốn bức cô đến đường cùng thì giọng nói ôn nhu, mùi hương quen thuộc đã kéo Quỳnh về với hiện tại.
Huỳnh Thiên Tân
Ru ơi...Ru...
Giật mình mở mắt, khuôn mặt quen thuộc kia, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh khiến Quỳnh dần bình tâm lại một chút. Tất cả... cô đều sẽ coi nó như là một giấc mộng. Chỉ cần khi cô tỉnh lại, có thể thấy được người mình yêu thương nhất. Vậy là được rồi không phải sao?
Huỳnh Thiên Tân
Em gặp ác mộng sao? Hay em đau ở đâu?
Tân sốt sắng kiểm tra vết thương cho Quỳnh, tình cảnh anh luống cuống sợ chạm vào cô sẽ đau kia khiến Quỳnh bật cười. Người trước mặt, lúc nào cũng lo lắng cho cô như vậy. Trước đây, là cô không biết trân trọng anh. Ông trời cho cô một lần được sống lại, cô phải trân trọng từng người hơn, nhất là người trước mắt này.
Huỳnh Thiên Tân
Sao vậy? Sao em không nói tiếng nào, đừng...
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tân...
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Anh mới đáp máy bay sao?
Huỳnh Thiên Tân
Đúng vậy! Anh xuống sân bay lúc 5 giờ sáng.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Anh không mệt sao? Đi chuyến bay dài như vậy?
Quỳnh để ý thấy khuôn mặt Tân chứa đầy sự mệt mỏi và lo lắng, cô chỉ muốn quan tâm anh một chút nhưng khi cô vừa nói xong câu đó, Tân lập tức thay ánh mắt lo lắng bằng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn cô.
Huỳnh Thiên Tân
Sao...? Em... đang lo lắng cho anh sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Anh là người yêu của em, em không thể lo lắng cho anh sao?
Huỳnh Thiên Tân
Kim... Quỳnh...
Tân nghẹn ngào. Quỳnh đang lo lắng cho anh, cô còn thừa nhận cô là người yêu của anh. Quỳnh thực sự... thực sự đã coi cô là người yêu của anh, đã không coi anh là đối tượng "thích hợp" thôi nữa. Nhìn Tân đưa tay quẹt vội dòng nước mắt, Quỳnh đúng thật không biết nên khóc hay nên cười. Cô trước đây... đúng thật quá vô tâm rồi. Rõ ràng yêu người ta nhiều đến như vậy mà chỉ vì một cái tôi quá lớn, một sự coi nhẹ mọi thứ xung quanh mà đánh mất quá nhiều thứ rồi.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tân! Em đói rồi.
Quỳnh đổi chủ đề, cô muốn lôi Tân ra khỏi sự vui mừng đến chảy nước mắt của anh. Lần đầu tiên, Quỳnh thấy Tân vui vẻ đến như vậy.
Huỳnh Thiên Tân
Được! Đào với bác gái sẽ lập tức mang đồ ăn sáng vào thôi. Anh giúp em rửa mặt, cận thận một chút.
Tân vẫn như vậy, dù là khi yêu hay khi kết hôn anh vẫn luôn chu đáo, vẫn luôn vì cô mà làm hết mọi thứ như vậy. Tân yêu coi, yêu cô hơn những gì cô biết. Điều Quỳnh thật sự muốn biết lúc này đó là lý do thực sự Tân muốn chia tay với cô. Do cô, hay là do anh? Hoặc là... người thứ ba kia?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hửm?
Tân lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Quỳnh.
Huỳnh Thiên Tân
Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn gọi tên em
Tân cười vui vẻ khiến Quỳnh cũng mỉm cười theo. Chàng trai của cô, dù lớn hơn cô, dù trong công việc có ổn trọng và thành thục như thế nào nhưng trước mặt cô luôn tồn tại một ít khoảnh khắc trẻ con đến như vậy. Quỳnh thở dài nhẹ nhõm rồi... quá trình kia, không phải điều tra nữa rồi. Vì cô sẽ làm cho cuộc hôn nhân của cô và Tân, mãi mãi sẽ không có ai trong hai người nói lời chia tay.
Tiểu công chúa đi làm sao?
Quỳnh ở lại bệnh viện một tuần sau đó xuất viện. Trong thời gian này, phần lớn Tân đều ở bệnh viện bồi cô, còn Đào cũng có công việc của riêng mình, chị ta còn đang trong giai đoạn đầu của tình yêu nên hết sức bận rộn, Quỳnh cũng không trông chờ gì vào chị ta cả.
Là hai chị em, một người theo họ ba và một người theo họ mẹ, tính cách cả hai cũng trái ngược như hai thái cực vậy. Quỳnh lạnh lùng, ít nói, sống rất tự lập và hơi thiên về hướng ích kỉ, coi mọi việc hướng về cô đều là hiển nhiên. Còn Đào thì lại khác. Hoà đồng, sôi nổi, lâu lâu còn rất nghịch ngợm và biết nghĩ cho người khác hơn Quỳnh rất là nhiều.
Lúc trước khi sống lại, Tân và Quỳnh không ít lần cãi nhau về việc sao Quỳnh không biết nghĩ cho người khác một chút, chỉ cần bằng một phần Đào thôi cũng được. Lúc đó cô giận dỗi, còn nói Tân kiếm người như Đào mà yêu, không thì đi yêu luôn chị ta cho rồi. Bây giờ nghĩ lại, Quỳnh mới thấy mình ích kỉ đến nhường nào.
Huỳnh Thiên Tân
Xong chưa? Tại sao anh luôn thấy em ngần người nhiều đến như vậy?
Tân thu dọn đồ đạc xong, mẹ và dì quản gia nhà Quỳnh vẫn ở bên kia bận rộn thu gom mấy thứ đồ.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Em... có phải đã quá ích kỉ không?
Gần đây Quỳnh đã nói nhiều hơn trước kia một chút nhưng mỗi lần cô mở miệng, Tân thật không biết trả lời sao cho phải. Nhiều lúc anh có cảm giác, Quỳnh thay đổi quá lớn. Cô... thật sự là Quỳnh mà anh đã quen biết sao?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Được rồi! Không cần trả lời. Về thôi! Em ghét mùi bệnh viện quá
Vẫn như vậy, dù cô có thay đổi nhưng sự cao ngạo đó, sự tự lập ăn sâu vào trong máu đó khiến Tân thật không biết phải làm sao. Nếu cô yếu đuối một chút, anh đã không phải khổ tâm nhiều rồi.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Sao vậy? Luôn nói em là người ngẩn người, anh không phải cũng vậy sao? Thiên Tân! Nếu anh luyến tiếc bệnh viện thì cứ ở lại, nhưng mà… trong đó không còn em đâu mà luyến tiếc.
Quỳnh đang đùa sao? cô cũng biết nói giỡn? Quỳnh thực sự... đang sống theo đúng một con người bình thường rồi. Tân vui vẻ chạy lên ôm lấy eo Quỳnh, hôn lên mặt cô một cái khiến cô gái nhỏ kia thẹn thùng. Haha... thật tốt, Quỳnh như bây giờ thật tốt quá.
Nhưng mà Tân chưa hưởng thụ được bao lâu lại bận tối ngày vào công việc. Cả tuần nay anh ở bên Quỳnh khiến công việc tồn đọng quá nhiều rồi. Mặc dù ba Quỳnh là chủ tịch nhưng mọi việc ông đã giao lại hết cho Tân từ một năm trước. Con gái không màng đến công ty, vậy để "con rể" gánh vác thôi chứ sao. Đó là lý do ông đồng ý việc Quỳnh và Tân ở bên nhau. Đúng là ba của Quỳnh, hai cha con giống nhau như đúc, rất giỏi tính toán người khác nha.
Tân đã bận cả nửa tháng, nửa tháng nay thời gian anh về với Quỳnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cứ xã giao, công tác rồi là xã giao. Nhiều lúc người toàn mùi rượu lại không dám đến nhà cô, sợ cô không chịu được hơi rượu nồng nặc đó. Anh nhớ cô, nhớ cô đến phát điên. Gọi Video thì Quỳnh sẽ chỉ nói một câu rồi tắt máy, cô nói anh xong việc thì đến nhà cô. Thật hận! Anh mà xong việc sẽ trực tiếp đến mà không cần gọi a, nhưng công việc đâu thể nói xong là xong. Cô nàng kia, được có mấy ngày đầu khi xuất viện là còn ngọt ngào một chút, bây giờ lại lạnh lùng đúng theo bản chất rồi.
Tân trở về công ty sau buổi sáng mệt mỏi, anh mới đi thăm xưởng sản xuất về, cũng may là mọi chuyện còn rất tốt. Tân đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nơi mà bao con người đều ước mong có được. Để ngồi chắc được cái ghế này, anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và đương nhiên, vẫn có sự hỗ trợ từ ba vợ mình rồi.Hôm nay công ty nhộn nhịp lạ thường, khi Tân mới trở về đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về cô nhân viên mới nào đó. Ừm! Thật ra anh cũng không quan tâm, sau khi yêu Quỳnh, anh đã không quan tâm đến cái đẹp như trước kia rồi. Người ta nói người trong lòng hoá Tây Thi, đối với Tân thì Quỳnh luôn là người đẹp nhất.
Đã là giờ nghỉ trưa, các nhân viên lần lượt kéo nhau xuống căn tin để ăn trưa, Tân đang muốn tranh thủ gọi điện cho Quỳnh một chút thì anh nghe được giọng nói quen thuộc ở đâu đó rất gần.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tôi biết rồi! Tôi đã hiểu.
Là cô, không sai, chính là giọng nói lành lạnh của cô. Tân ngay lập tức quay đầu, phía sau anh là trưởng phòng kế hoạch và người mà anh luôn tâm niệm mấy ngày nay: Kim Quỳnh.
mấy má quần chúng
Tổng giám đốc! Chào anh.
Trưởng phòng kế hoạch là một phụ nữ trên bốn mươi, chị ổn trọng cúi đầu chào Tân như một thói quen mà mọi ngày thường làm.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chào anh! Tổng giám đốc!
Quỳnh đi sau cũng lễ phép lên tiếng chào Tân. Cái cúi đầu của cô, ánh mắt của cô rõ ràng muốn nói với Tân
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
*Em với anh không quen biết nhau, tốt nhất là đừng để bị lộ.*
Tân á khẩu không nói được một câu nào. Trưởng phòng cũng hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên chị thấy tổng giám đốc, chàng trai trẻ đầy tài năng này thất thố như vậy. Anh ấy nhìn chằm chằm nhân viên mới của chị. Không phải chứ? Vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình sao? Mặc dù bây giờ hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá trên toàn thế giới nhưng hôn nhân đồng tính vẫn rất hiếm nha, sao lại rơi trên người tổng giám đốc của chị thế này? Tân gật đầu nhẹ, đi lướt qua hai người nhưng khi đi qua Quỳnh, bàn tay rõ ràng khẽ nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt muốn nói
Huỳnh Thiên Tân
*Anh cần một lời giải thích.*
Quỳnh suýt nữa bật cười. Bây giờ cô mới biết, cô và Tân có khả năng trao đổi mà không cần nói chuyện. Trở về phòng trong sự buồn bực, Tân hận không thể lôi Quỳnh về mà dạy dỗ một trận, tốt nhất là hôn đến khi nào cô cầu xin thì thôi. Được lắm Kim Quỳnh! Hoá ra mấy bữa nay không cho anh đến nhà là vì muốn tạo bất ngờ cho anh ở công ty sao? Vậy thì anh cũng sẽ không phụ lòng cô.
Gọi điện thoại cho chủ tịch , Tân càng ngạc nhiên hơn khi chính ông cũng không biết Quỳnh sẽ đến công ty làm việc. Rõ ràng là Quỳnh rất lười biếng, cô ghét phải đi làm nên Tân mới phải đứng lên gánh lấy gánh nặng này. Vậy mà, bây giờ Kim Quỳnh lại xuất hiện ở đây. Cô gái này, con mèo nhỏ cứng đầu này, đúng là rất đáng bị phạt.
Quỳnh đang ngồi ăn bỗng nhiên rùng mình một cái. Từ sau khi sống lại, các giác quan của cô đặc biệt nhạy bén. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Tân, anh nhất định là đang ai oán cô đây mà. Cô cần phải ăn nhanh để lên giải thích với anh người yêu kia nếu không đêm nay cô sẽ khó sống mất.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Um~~ Rô...
Tiếng thở gấp vang vọng trong văn phòng của tổng giám đốc, Quỳnh đang không ngừng nâng mặt cái người đang trút giận lên người cô kia lên.
Huỳnh Thiên Tân
Sao? Muốn phản kháng. Mèo nhỏ, em càng ngày càng biết tự làm theo ý mình đấy.
Tân tiếp tục cúi xuống hôn lên bờ môi đã sưng đỏ kia. Hại anh nhớ muốn chết, giờ lại tự nhiên đến đây làm, còn làm ở vị trí thấp như vậy. Lỡ như có ai đó ăn hiếp cô thì sao? Ngày mai anh phải an bài cho cô lên làm thư kí cho anh mới được.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thiên...Tânnnnn
Quỳnh rít tên Tân ra theo từng kẽ răng, cô lên đây giải thích mà lại bị đè ra hôn gắt gao, tay người kia còn có dấu hiệu tiến vào trong váy cô khiến cô ẩn ẩn có hơi tức giận. Tân càng được nước càng làm càn mà.
Huỳnh Thiên Tân
Bảo bối! Anh thật giận em đó.
Tân thành thật lấy bàn tay ra. Quỳnh giận thật sẽ rất đáng sợ, anh không muốn mình tiếp tục bị cấm túc.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Việc em tự ý đến đây sao?
Tân đã thành thật ôm lấy cô, Quỳnh cũng không tính toán nữa mã ôm lấy tấm lưng nhỏ của Tân.
Huỳnh Thiên Tân
Còn việc gì khác sao? Em muốn đi làm cũng không nói cho anh biết, còn làm ở một vị trí thấp như vậy. Em rõ ràng là con gái chủ tịch mà.
Tân bĩu môi bất mãn, cái đầu chui thật sâu vào cổ Quỳnh hít lấy mùi thơm từ cô.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Em chỉ muốn làm quen từng chút một.
Huỳnh Thiên Tân
Vậy tại sao em muốn đi làm?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không muốn anh quá cực khổ.
Tân ngạc nhiên ngẩng đầu, anh có đang nghe nhầm không?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ngốc. Em muốn chia sẻ một chút công việc với anh. Nhưng sẽ mất thời gian đấy, em phải tập làm quen từ từ.
Huỳnh Thiên Tân
Ru à... em sẽ chịu khổ đấy, anh có thể gánh vác được mà.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Em biết! Nhưng em không muốn. Em không thể để anh một mình gánh vác tất cả mà bản thân lại không làm gì.
Tân lại cảm động đến muốn rơi nước mắt. Từ khi Quỳnh bị tai nạn, cô đúng thật là thay đổi rất nhiều. Những chuyện ngày xưa anh chỉ giám nghĩ, bây giờ Quỳnh lại thực hiện từng chút một.
Huỳnh Thiên Tân
Nhưng anh đau lòng em, còn bạn bè của em thì sao? Em sẽ không có thời gian rảnh để cùng họ đi mua sắm.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không sao! Bạn bè em không có người quá tốt, trước kia chẳng qua em không nhìn ra mà thôi.
Huỳnh Thiên Tân
Ru à... anh vui mừng đến nỗi muốn lấy em làm bữa trưa mà ăn quá nè.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đừng tưởng bở.
Quỳnh ngay lập tức ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch sau đó đạp giày cao gót mà đi ra ngoài.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đến giờ làm việc rồi tổng giám đốc. Chị có thể lười biếng nhưng em thì không. Hẹn tối gặp lại.
Cái đồ yêu nghiệt Kim Quỳnh, em làm khối băng đã đủ yêu nghiệt rồi, bây giờ em còn tan dần như vậy thật sự khiến người khác không chịu nổi mà. Tân nghiến răng nhìn theo bóng dáng Quỳnh rời đi. Được lắm, hẹn tối nay tôi sẽ ăn sạch em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play