Tiết Tử Dung lên năm.
So ra với mấy đứa trẻ cùng tuổi nó cao hơn một chút nhưng một chút này cũng chẳng ăn nổi ai giữa phố xá đông đúc đầy kẻ như nó và lớn hơn nó.
Qua giờ thìn* nó đã ra bờ sông. Trời vừa chớm xuân nên giờ thìn vẫn lạnh như thường nhưng nó không ngại gì, vục đầu xuống vốc nước lên rửa mặt. Mấy ngày nay ngày nào nó cũng làm vậy, chủ yếu là để rửa sạch bụi đất, có khi có cả máu trên mặt, trong miệng nó nữa.
Giờ thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng
Hôm nay rửa mặt xong, nó chẳng quay lại đường cái ngay mà nằm xuống. Sông chảy trong thành được xây bờ đá cẩn thận tránh cho người ta khỏi trượt chân. Tiết Tử Dung nằm trên bờ đá ấy, nó thấy có hơi lạnh nhưng chẳng mấy chốc đã quen.
Nó nằm đấy sưởi nắng, nghiêm túc nghĩ về lời đề nghị của người lạ kia.
Tiết tiểu công tử quả thật từng là tiểu công tử được chăm bẵm kín kẽ: mùa đông khoác áo lông, mùa hè có người quạt cho, muốn ăn huyết yến người hầu cũng sẽ không đưa bạch yến đến. Nó đã quen sống cảnh ngủ có người trải giường, tắm có người cọ lưng, ngã trầy tay có người thổi thổi, bây giờ bị ép lăn lộn giữa bùn dơ và ẩu đả như vậy, nó vẫn chưa thích nghi được nhưng cũng không còn cách nào khác.
Sống sót, đối với người lớn còn khó khăn huống chi đối với đứa trẻ trong một đêm bỗng chốc chẳng còn gì, không còn ai như nó.
Ánh mặt trời chói chang soi đến, Tiết Tử Dung che mắt mình lại, nghĩ tới người lạ nói muốn nhận nó làm sư đệ.
Trong tính toán của mình, Tiết Tử Dung sẽ tiếp tục đi tới Cô Châu sau đó nhờ thân thích mình gửi tin về chứ không quay lại Phù Lê Châu, bởi vì trước lúc lên đường, phụ thân đã nói nó tuyệt đối không được quay lại, chỉ có phụ thân đích thân đến mới được đi theo.
Nhưng bây giờ ngay cả bản thân mình đang ở đâu nó cũng không biết nữa, mò mẫm đi như vậy chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn. Nó bỗng nghĩ nếu như có người có thể tin tưởng đưa mình đi thì hay biết mấy.
Nó gặp người lạ kia vài lần rồi, còn chưa kịp biết tên, mà mỗi lần người đó xuất hiện đều là sau khi nó vừa bị đám trẻ khác đánh cho một trận, có khi phải chạy biến, có khi phải trầy trật bò lên khỏi dòng sông. Lần nào người đấy cũng chỉ ngồi đó, hỏi nó có muốn đi theo làm sư đệ hắn không.
Tiết Tử Dung năm tuổi rồi, nó biết không được tùy tiện nói chuyện với người lạ cũng không được đi theo người ta.
Mỗi lần nó không thèm đếm xỉa đến, người đó lại cho nó chiếc bánh bột rồi thong thả bỏ đi.
Đang miên man suy nghĩ, nó bỗng nghe tiếng bước chân người tới gần bèn lấy tay ra, ngửa đầu nhìn ra sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó lại là ảnh ngược của hoa văn núi xa quen thuộc. Nó nương theo vạt áo nhìn lên, thấy tán ô trên đầu mình.
Chủ nhân của tán ô - người lạ kia, nhìn nó: "Hôm nay lại đánh thắng mấy người đấy?"
Tiết Tử Dung đã gỡ bỏ phòng bị với người này nhưng cũng không muốn trả lời hắn vì vậy nó tiếp tục gác tay che mắt.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó nghĩ nghĩ rồi bỗng hỏi: "Đi theo huynh, sau này ta có thể đến Cô Châu không?" Hoặc là quay về Phù Lê Châu.
Thấy nó chịu hỏi han, người kia cũng vui vẻ nói: "Dĩ nhiên."
"Lâu không?"
Người kia ước chừng rồi đáp: "Không đến một tháng."
Tiết Tử Dung âm thầm so sánh, cảm thấy "không đến một tháng" này còn ít hơn quãng thời gian nó ở đây.
Trong lòng nó vừa cảm thấy đây là một lối đi khả quan lại lại sợ người kia lừa gạt mình. Đó cũng là lý do mấy ngày nay nó vẫn đắn đo suy nghĩ.
Mãi đến khi nó bỏ tay ra lần nữa, ánh mặt trời vẫn bị tán ô của người kia che khuất, nó lúng túng nói: "Sư huynh…"
Lời vừa gọi ra, nó còn chưa nói gì thêm, người kia đã kích động hẳn.
"Đệ gọi huynh là sư huynh phải không? Thế thì đệ đồng ý làm sư đệ của huynh rồi nhé. Hì hì."
Nói xong hắn chìa tay ra, nở nụ cười: "Huynh là Ly Tương, từ nay về sau sẽ là đại sư huynh của đệ."
Đó có lẽ là nụ cười bình thường nhất từ lúc người này xuất hiện đến giờ, bất giác nó đưa tay đặt lên bàn tay ấy, như ma xui quỷ khiến, nói khẽ: "Đệ họ Tiết, Tiết Tử Dung."
Đơn giản đến khó tin, nó cứ thế mà nhận sư huynh, bái nhập sư môn.
Nhiều năm về sau, đại sư huynh vẫn thường khoe mẽ mình chỉ nói một câu đã dụ được tiểu sư đệ cẩn trọng này lên núi, chỉ có Tiết Tử Dung biết rằng khi đó nó đang tính toán cái gì. Lúc ấy, nó nghĩ sống sót thật khó, nếu như mình có sư môn, sư huynh rồi thì cho dù đó là môn phái giang hồ lừa gạt hẳn cũng vẫn sẽ hơn nó lang thang như con ruồi không đầu, mãi cũng không có năng lực nhà ngoại cách đó ngàn dặm.
Cho dù là lừa gạt hẳn nó vẫn có thể sống sót nhỉ?
Ly Tương không đưa nó lên núi ngay, hắn nắm lấy tay đứa tiểu sư đệ mình vừa nhận thay cho sư phụ rồi hớn hở đưa thằng nhóc ấy vào chợ. Tiết Tử Dung bị hắn kéo theo thì cũng không phản đối. Dù sao cũng đồng ý theo người ta lên núi rồi, người ta muốn bao giờ lên thì lên vậy.
Hắn kéo đứa nhóc tới hàng kẹo rồi hỏi nó: "Đệ có muốn ăn kẹo không?"
Tiết Tử Dung nhìn hàng kẹo đến mê mẩn rồi lễ phép lắc đầu.
Thông thường muốn mua cho thì mua thôi, ai lại hỏi, mà hỏi rồi ai lại nói muốn được chứ, huống chi nó với đại sư huynh mới nhận này còn chưa thân cận bao lâu.
Ly Tương "à" lên, hắn quay sang nói với chủ quầy: "Cho tiểu sư đệ của ta một túi đi."
Ly Tương dắt nó đi khắp nơi, nơi nào cũng ghé vào nói vài câu. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán quần áo có vẻ khang trang, Ly Tương kéo nó vào trong. Vừa vào cửa hắn đã bế Tiết Tử Dung lên, nói to: "Ông chủ, mau lấy một đôi giày cho sư đệ của ta."
Tiết Tử Dung: "..."
Mới có một tí mà nó đã nghi ngờ "sư huynh" không nhớ tên của nó rồi đấy.
Quần áo, giày mới của nó đều sạch sẽ, vừa vặn. Ly Tương thấy vậy bèn vung tay mua thêm cho mấy món, nếu không phải gặp ai hắn cũng kêu "tiểu sư đệ của mình" thì chắc cả con phố đều nghĩ hắn lần đầu làm cha người ta mất.
Tiết Tử Dung thay đồ cũ ra. Nó bây giờ ý thức được mình ăn nhờ người ta, sắp tới còn phải ở đậu nữa nên không dám ý kiến, Ly Tương mua gì cho nó cũng gật. Ly Tương thấy nó gật thế thì hào hứng hỏi thêm mấy bộ nữa, bộ đồ cũ kỹ nó thay ra cũng không biết ném chỗ nào rồi.
Sau đó, Ly Tương mời nó ăn mì để thắt chặt tình cảm đồng môn.
"Nhớ nha. Sau này phải thân với đại sư huynh của đệ nhất, đừng có học hư với mấy sư huynh khác." Ly Tương vừa gắp đũa mì vừa dạy trước cho tiểu sư đệ.
"Mấy sư huynh khác? Nói vậy ta… đệ còn mấy sư huynh nữa sao?" Tiết Tử Dung hỏi. Nếu đồng môn không ít thì hẳn cũng không phải là môn phái lừa gạt tầm thường.
Ít ra cũng là môn phái lừa gạt lớn.
Ly Tương vừa ăn vừa đếm, hình như sau đó hắn thấy phiền quá, không đếm nữa mà nói luôn: "Đỉnh Túc Phong thì đệ bây giờ là hàng thứ mười một, sư thúc không nhận đệ tử. Còn đỉnh khác và đệ tử ngoại môn huynh không nhớ hết nữa… Đệ ăn đi chứ."
Có đệ tử ngoại môn còn chiếm cả đỉnh núi. Hai ý nghĩ này làm Tiết Tử Dung an tâm phần nào. Nếu có thể an ổn một thời gian rồi nhờ người đưa tới nhà ngoại cũng không tệ, còn không thì ở đây đợi cha mẹ tới đón cũng được.
"Lúc đó mình sẽ nói phụ thân đáp lễ hậu hĩnh." Nó nghĩ nghĩ rồi lại nhìn quần áo mình. "Cả những món này nữa, phải cám ơn vị sư huynh này."
Ăn uống no nê xong, Ly Tương che ô cho Tiết Tử Dung ôm theo túi kẹo từ từ "về nhà". Bây giờ tên đại sư huynh này đã bớt nhìn nó bằng ánh mắt si mê rồi, trò chuyện với nó cũng bình thường hơn. Nó vừa nghe vừa nhón một viên kẹo để vào miệng, cũng không nhai vội.
Thấy vẻ muốn ăn mà cố nhịn của nó, Ly Tương còn tưởng nó ngại bèn cười hì hì: "Đệ ăn thoải mái đi, không thôi lên núi mấy sư huynh của đệ ăn cả đấy."
Tiết Tử Dung: "..."
Ý là bảo bọn họ chỉ có túi kẹo này à? Nghĩ tớ đây nó bèn len lén khép miệng túi kẹo lại, cẩn thận ôm vào người.
Nhìn hành động này của Tiết Tử Dung, Ly Tương lại càng thấy mình có mắt nhìn. Nghĩ tới đây, hắn vui vẻ cúi người xuống bế thốc Tử Dung lên, để thằng nhóc ngồi lên cánh tay mình, lưng dán vào ngực hắn.
Bỗng dưng bị bế thốc lên ngồi như vậy, đứa trẻ không khỏi nhớ tới lúc còn ở nhà cũng được bế như thế, đôi mắt bỗng chốc nóng lên, hơi nước phủ cả.
Ly Tương thoáng nhìn xuống thì thấy đứa nhỏ như sắp khóc, hắn tưởng nó sợ bèn an ủi: "Không sợ nha, không sợ, sư huynh của đệ khỏe lắm, bế thế này không ngã đâu."
Quả thật thoạt nhìn Ly Tương gầy gò nhưng dù sao hắn cũng có vẻ ngoài ngoài hai mươi rồi, đâu tới mức bế một đứa trẻ cũng không nổi.
Tiết Tư Dung biết hắn hiểu lầm thì cũng không đính chính, chỉ gật đầu rồi kéo tay áo lau nước mắt còn chưa đổ ra.
Ly Tương cứ thế bế Tiết Tử Dung lên núi. Hai người vừa đi vừa chuyện trò câu được câu chăng, phần lớn đều là Ly Tương nói. Hắn vẽ ra cuộc sống tu hành không hề tẻ nhạt và các sư huynh đệ tương thân tương ái với nhau.
"Đệ nhớ phải về phe đại sư huynh nếu có đánh nhau đấy nhé."
Tiết Tử Dung: "..."
Giọng nói của hắn thật êm ả, bước chân lại ổn định, liền mạch khiến đứa trẻ vừa thoát khỏi cảnh sống bấp bênh bất giác thật an lòng. Cơ mà nó an lòng chưa được bao lâu thì cảm giác mất trọng lực ập đến như thể người ta bước hụt chân trong giấc mơ vậy.
Tiết Tử Dung: "..."
Ly Tương không biết bị gì bỗng ngã nhào về phá trước.
Tiết Tử Dung bị ôm chặt nhìn thấy tảng đá to ngay trước tầm mắt ngày một gần mà chẳng thể thoát ra, nó la "á" mấy tiếng rồi nhắm chặt mắt nhận mệnh.
Qua một hồi nhưng cơn đau lẽ ra phải ập đến cũng không đến, Tiết Tử Dung bèn hé mắt ra nhìn.
Đại sư huynh nóng hổi mới ra lò lúc này đang đè lên người nó, một mùi hương dễ chịu mà nó chẳng gọi tên được như có như không quấn quýt quanh mũi. Hai mắt Ly Tương lúc này đang nhắm nghiền nhưng đôi tay còn vòng ra sau đầu che cho nó.
Bấy giờ nó mới hiểu sao mình không có cảm giác đau.
Bị đè lên người quả thật không dễ chịu, Tiết Tử Dung chẳng đợi lâu thêm. Nó khó nhọc chui khỏi vòng tay như gọng sắt che chắn cho mình rồi nhặt chiếc ô bấy giờ đã nằm chỏng chơ lên. Hẳn là lúc sắp ngã họ Ly kia đã tuột tay thảy chiếc ô ra.
Thế mà vẫn không tuột tay vứt mất nó.
Tiết Tử Dung chọt chiếc ô vào người nằm sấp ở đó, kêu khẽ: "Sư huynh… Sư huynh!"
Cuối cùng nó cay đắng chấp nhận là người này đã ngất thật rồi.
Bây giờ trời còn chưa tối, nhưng trên núi trời sẽ tối rất nhanh, nó cũng không thể để đại sư huynh nằm đó không lo. Rốt cuộc Tiết Tử Dung năm đó vừa lên năm đã phải vất vả lật người sư huynh lên, kéo hắn dựa vào gốc cây to kế đó, còn bẻ nhánh cây che cho hắn rồi mới cầm theo chiếc ô bỏ đi. Đi được một đoạn nó lại vòng về, để túi kẹo lại chỗ sư huynh rồi lại quay người rời khỏi đó.
Lúc Ly Tương tỉnh lại thì trời đã tối.
Trên núi cũng khó phân được thời gian, mà hôm nay hắn ra cửa cũng chẳng nhớ mang theo thứ gì để xem giờ. Hắn ngồi dậy, nhìn đống nhánh cây xung quanh mình rồi khẽ ôm đầu, tay kia sờ soạng túi hương ở thắt lưng nhưng lại sờ phải túi giấy mềm. Hắn cầm lên, nhìn thấy túi kẹo thì vẻ mặt có chút khó tả, hắn thả túi kẹo về gốc cây rồi lại tiếp tục lần mò, cầm lấy cái túi thơm ra rồi đưa lên ngửi nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, Ly Tương giắc nó lại thắt lưng mình, loạng choạng vịn gốc cây đứng thẳng người còn không quên lẩm bẩm: "Lão Lục chết tiệt, toàn đưa thuốc không đủ liều."
Ban ngày đường núi trông cũng không đến nỗi nào nhưng vào đêm lại có chút khó nói. Ly Tương đứng hẳn người dậy mới sực nhớ ra một chuyện: Tiểu sư đệ nóng sốt của hắn đi đâu mất rồi, còn cầm theo cả chiếc ô của hắn nữa!
Ly Tương gỡ mớ lá khô trên đầu mình rồi nhìn quanh quất. Đường núi yên ắng không có tí âm thanh nào dù là âm thanh thú hoang gầm gừ hay tiếng chim chóc kêu hờ làm hắn hơi hoảng.
Nếu là người bình thường lúc này đây hẳn sẽ nhóm lửa lên để soi đường nhưng Ly Tương thì không bình thường lắm. Mỗi lần nhìn thấy bóng đêm trải dài yên ắng thì đầu óc của hắn lại có chút đông đặc, không suy nghĩ được gì cả. Hắn cứ dựa sát vào gốc cây, sự hoảng loạn không dưng ập đến làm cho hai chân hắn mềm ra rồi ngồi bệt xuống đất lại. Trong đầu hắn bây giờ toàn là màu đen và lạnh lẽo.
"Đứa trẻ này là hy vọng của chúng ta."
"Nghe nói nó toàn nói lời kỳ quái."
"Nó là tai tinh."
"Nó mang điềm gở."
Trong đầu Ly Tương lại vang lên những âm thanh rời rạc, hắn ngồi bệt xuống, cố trấn tĩnh lại.
"Đi, bà đưa con đi."
Hắn đưa tay ôm gối co ro, mãi đến khi âm thanh già nua ấy vang lên hắn mới hơi bình tĩnh lại.
Đúng lúc này bỗng dưng có tiếng sột soạt vang lên. Nháy mắt, Ly Tương thấy dễ chịu hẳn.
Chỉ cần không phải là những giọng nói ấy.
Ly Tương ngước nhìn về nơi âm thanh phát ra bỗng thấy một ánh sáng xanh dịu nhẹ quen thuộc lắc lư, kế tiếp là một bóng đen xuất hiện.
Ly Tương cười rộ lên: "A, huynh tưởng đệ cuỗm ô bỏ huynh lại rồi đấy."
Tiểu sư đệ vô lương tâm Tiết Tử Dung của hắn đã trở lại, sắc mặt vừa giận dữ vừa uất ức. Nó bước tới trước mặt Ly Tương, nói ngay: "Đệ không có ăn cắp."
Ly Tương ngớ ra.
Thấy hắn vẫn bộ dạng không hiểu, Tiết Tử Dung lại đưa tay quệt nước mắt, nó nói: "Đệ không có ăn cắp! Lúc nãy, lúc đó, lúc trưa…" Nó nói năng có hơi lộn xộn, "Lúc trưa huynh ngã sấp ra… Đệ, đệ bò ra còn kéo huynh vào gốc cây rồi cầm ô, cầm ô đi dò đường, xem, xem… xem có ai có thể, có thể giúp không… Nhưng mà, nhưng mà hức…,"
Nhưng mà làm gì có ai kia chứ.
Ly Tương biết.
Bọn họ vốn đã vượt qua kết giới ở lưng chừng núi. Từ đây đến đỉnh Túc Phong sẽ không có người phàm nào đi vào, còn đệ tử ở đây nếu không có lý do gì thì thường cũng chẳng ai đi ra ngoài.
Tiết Tử Dung càng nói càng lắp bắp. Nó sợ Ly Tương không tin vì rõ ràng nó quay lại đây một mình, chẳng dẫn ai đến giúp cả. Nó sợ cũng sư huynh nghĩ nó ăn trộm đồ, nó lo sư huynh ở đấy một mình không an toàn: "Đệ, đệ chỉ dám đi gần đây, đệ sợ có thú hoang."
Ly Tương nhìn bộ đồ mới mua cho đứa sư đệ này giờ đây rách cả, đầu tóc nó cũng có lá cây mắc vào. Ly Tương sững sờ nhìn tay nó còn bị trầy nữa.
"Đệ không có ăn cắp thật mà!"
Sau cùng nó gào lên một câu trọn vẹn rồi khóc hu hu, tay cũng quên nắm chiếc ô nữa.
Ly Tương thấy vậy thì đứng dậy chạy đến chỗ nó, khụy gối xuống. Hắn đưa tay ôm Tiết Tử Dung vào lòng, vỗ về đứa trẻ này. Tiết Tử Dung thấy vậy thì cũng cố nén tiếng nức nở lại.
"Là sư huynh sai, là sư huynh sai. Là sư huynh nói linh tinh." Hắn ôm đứa trẻ vào lòng, tự thấy bản thân mình thật qua loa, hời hợt lại còn ăn nói bậy bạ trước mặt con trẻ nữa. "Tử Dung ngoan ha, ngoan. Là sư huynh sai."
Đứa trẻ lang thang trong thành Thái Thương lâu như vậy cũng chưa từng có suy nghĩ trộm của ai sao lại lấy chiếc ô của mình kia chứ. Ly Tương vừa nghĩ vừa muốn vả cho mình một cái.
Tử Dung là đứa bé chín chắn hơn so với tuổi, cũng sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều.
"Là sư huynh nói linh tinh." Ly Tương vỗ về nó, thì thầm nhận lỗi.
Mất một lúc lâu sau Tiết Tử Dung mới dằn lại được những giọt nước mắt. Nó đưa ống tay áo bẩn lên định lau thì Ly Tương trông thấy, hắn nắm tay nó lại rồi đưa tay áo mình lên lau cho mà chẳng chê bẩn.
"Chúng ta về nha." Ly Tương nói.
Tiết Tử Dung gật đầu, nó đứng trơ ra đó nhìn Ly Tương nhặt túi kẹo nhét vào lòng nó, gấp chiếc ô cho nó ôm rồi cúi người bế nó ngồi lên cánh tay mình. Nó nép sát vào người sư huynh để tránh khỏi cái lạnh của núi sâu.
Không hiểu sao lúc nó đi tìm người, lúc nó phân bua với Ly Tương thì chẳng thấy lạnh chút nào, giờ đây được Ly Tương bế lên, lau nước mắt nó bỗng thấy không khí thật lạnh bèn rúc sát vào người đại sư đến nỗi ngửi thấy mùi hương lúc bị ngã và nghe thấy tiếng tim đều đặn của người này.
Hạt châu sẫm màu treo trên cán ô phát ra ánh sáng nhè nhè lắc lư theo nhịp bước chân của Ly Tương, soi lối cho hai người.
Tiết Tử Dung bỗng ngửa đầu nhìn Ly Tương không thôi khiến hắn có chút chột dạ bèn cười cười, nói: "Đệ yên tâm, lần này sẽ không ngã nữa đâu. Huynh đảm bảo."
"Sao sư huynh lại ngất vậy?" Tiết Tử Dung bỗng hỏi.
Nụ cười của Ly Tương bỗng dưng méo xệch: "À, tối qua huynh thức khuya quá nên hơi buồn ngủ, vừa đi vừa ngủ đấy mà."
Tiết Tử Dung: "..." Coi người ta là trẻ lên ba à?
"Sao lúc nãy huynh không thắp lửa lên?" Nó vẫn tiếp tục hỏi.
"À, huynh sợ mình làm không khéo sẽ cháy rừng."
Qua quýt đến thế là cùng!
Mặc dù theo như Tiết Tử Dung nhìn nhận, sau khi bọn họ trao cho nhau cái ôm giảng hòa thì đã hiểu nhau hơn nhưng Ly Tương cũng không để lộ quá nhiều, cũng không dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện cùng mình. Có lẽ là do hắn thấy nó vẫn chỉ là đứa trẻ vì vậy Tiết Tử Dung kéo vạt áo hắn, nói: "Đệ không phải con nít ba tuổi."
Ly Tương đang vội bước chân nên cũng không nhìn nó, chỉ đáp: "Ồ, vậy đệ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm tuổi."
Ly Tương: "..." À, lớn hơn ba tuổi thật.
"Cho nên huynh thả đệ xuống, đệ có thể tự đi." Tiết Tử Dung nói.
Lúc Ly Tương bế nó lên hình như nó có nghe tiếng hít hà, nghĩ thôi cũng biết tay hắn đỡ cho nó nên bị thương rồi, nhưng xét thấy người này qua loa chiếu lệ nên hẳn sẽ lừa gạt nếu nó nói thẳng thành ra bé con Tử Dung chọn cách nói uyển chuyển một chút.
Dù cũng không uyển chuyển hơn là bao.
"Gần tới rồi, đường núi ban đêm dễ lạc nhau lắm." Ly Tương nói với nó như vậy, lại xoa đầu nó mấy cái, vò cho mái tóc vốn đã bù xù của nó càng thêm bù xù.
Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng hai người cũng dừng chân trước hai cột đá thật cao. Trời quá tối nên Tiết Tử Dung cũng không nhìn rõ cột đá ấy như thế, nó chỉ là không dưng bỗng nghĩ hai cây cột đá này hẳn là thuộc về xa xưa.
Ly Tương cũng không thả Tiết Tử Dung xuống, hắn bế một tay nên tay kia rảnh rang không biết moi đâu ra một miếng ngọc bài. Trong đêm tối chỉ có hạt châu soi cho, Tiết Tử Dung cũng chẳng nhìn rõ hình thù thế nào đã thấy Ly Tương vung lệnh bài lên.
Miếng lệnh bài va vào cột đá, kêu "keng" một tiếng. Trong bóng đêm lạnh lẽo, hình như Tiêt Tử Dung nghe thấy tiếng xiềng xích khua thật mạnh. Nếu có thể hình dung thì âm thanh này hẳn phải do dây xích to cỡ cánh tay người phát ra.
Sau đó chẳng có gì thay đổi cả.
Ly Tương thu lại tấm ngọc bài rồi bước qua giữa hai chiếc cột chơ vơ. Hắn cúi đầu nhìn Tiết Tử Dung, nở nụ cười với nó: "Chào mừng đến đỉnh Túc Phong."
Nói xong hắn còn nhón một viên kẹo trong túi kẹo Tiết Tử Dung đang ôm rồi vứt ra sau lưng.
Tiết Tử Dung ngoái nhìn.
Qua bờ vai của Ly Tương, nó thấy một con chó đá quay mặt về phía mình.
"Không phải chó đá quay mặt ra ngoài sao?" Nó quàng tay lên vai Ly Tương, cố gắng nhìn con chó đá ngày một xa mình.
"Chó đá? Ha ha ha" Ly Tương bật cười, nghe chừng hả hê lắm. "Chó đá trên đỉnh Túc Phong khác chó đá ở nơi khác. Sau này đệ sẽ biết."
Tiết Tử Dung cho là lại là một câu nói chiếu lệ bèn không ngoái nhìn nữa.
Nhưng nó không biết, khoảnh khắc nó vừa quay mặt đi, trong tiếng xiềng xích khua liên hồi ấy, con "chó đá" như rùng mình một cái rồi biến mất trong bóng đêm.
Từ đầu tới cuối, Tiết Tử Dung vẫn nghĩ là mình gia nhập môn phái giang hồ lừa gạt nhưng sau khi được Ly Tương bế qua quãng đường dài nó bỗng cảm thấy không chừng có thể tin.
Có môn phái lừa gạt nào mà to đến thế này sao?
Qua khỏi hai cột trụ trời kia là một vùng sườn núi thoai thoải. Ly Tương không hề bỏ nó xuống mà vẫn bế trên tay, hắn rảo bước đi nhanh hơn nữa. Nơi này cũng không có sương mù đêm lảng bảng, trời chỉ vừa ngả chiều, mặt trời hãy còn chưa khuất núi, bóng tối còn chưa bao trùm lên mọi thứ. Cảnh tượng này làm cho Tiết Tử Dung cảm thấy mình như đang đi ngược thời gian vậy.
Lác đác trên đường có mấy người lướt vội qua, có nam có nữ đủ cả. Trông thấy Ly Tương bọn họ đều dừng lại kêu một tiếng đại sư huynh.
Ly Tương thì thầm vào tai Tử Dung "là đệ tử ngoại môn đó", sau đó thì gật đầu chào lại.
Tiết Tử Dung âm thầm đánh giá một phen, ai cũng dáng vẻ tươi tỉnh thoải mái, ăn vận cùng một kiểu quần áo hơi giống với kiểu đại sư huynh mình. Chỉ là y phục của đại sư huynh nó có thêm hoa văn khác.
Lại đi thêm chốc nữa thì ngang qua một cánh cổng, Ly Tương cũng chỉ cho nó, nói là nơi ở của đệ tử ngoại môn: "Chỗ bọn họ không rộng bằng chỗ chúng ta, nhưng bọn họ xuống núi dễ hơn nhiều."
Tiết Tử Dung dù có trầm ổn ra sao thì cũng chỉ là đứa bé, bằng tuổi nó nhiều đứa nói còn chưa sỏi nên hẳn nhiên nó cũng rất tò mò, chỉ hận không thể mọc thêm hai con mắt nữa để nhìn.
Thật ra cảnh vật trên núi cũng chẳng có gì khác lạ hết, nhưng cái ấn tượng đi ngược thời gian đó khiến nó kích động không thôi. Ly Tương lải nhải bao nhiêu nó cố gắng nhớ hết bấy nhiêu.
Lúc đi ngang qua vách núi, Tiết Tử Dung bỗng đưa tay kéo vạt áo của Ly Tương. Nó hỏi: "Cầu dây đó là gì vậy sư huynh?"
Chỗ nó chỉ là cạnh gốc hòe thật to không biết phải bao nhiêu người ôm mới xuể, từ nơi ấy có một chiếc cầu dây rẽ thành ba nhánh chạy ra xa rồi mất hút trong màn sương trắng. Phía dưới không cần nhìn cũng biết hẳn là vực sâu.
Ly Tương không dừng bước lại nhưng vẫn nói với nó: "Chà, biết cầu dây luôn ta."
Tiết Tử Dung: "..."
"Ha ha ha, đùa đệ thôi. Đó là nơi dẫn sang các đỉnh khác của dãy Thúy Vi này. Chúng ta ở Túc Phong, các đỉnh còn lại có dịp huynh sẽ dẫn đệ sang."
Dường như nghe thấy tên núi Thúy Vi, Tiết Tử Dung có hơi bất ngờ
Đây thật sự không phải môn phái lừa gạt!
Nếu người này không gạt nó thì đây rõ là môn phái tu đạo có tiếng ở nhân gian không mấy ai không biết đến, huống chi nhà nó luôn có tu sĩ ra vào không ngớt.
Nếu vậy sao bọn họ thu nhận đồ đệ qua loa đến vậy?
Không nghe thấy Tiết Tử Dung hỏi nữa, Ly Tương cũng có hơi buồn. Hắn còn bao nhiêu là điều muốn giảng cho cơ đấy.
Từ vị trí cầu dây nơi gốc hòe già, hai người đi thêm một quãng nữa thì đến nơi. Không hiểu sao lúc này Tiết Tử Dung có hơi hồi hộp. Nó nắm lấy vạt áo Ly Tương thật chặt, ôm cứng chiếc ô nhưng chẳng nói gì. Ly Tương hiếm được lần không làm chuyện nhảm nhí, hắn đưa cánh tay đang vịn hờ trên người nó lên vò đầu đứa trẻ, cười cười: "Sư phụ hiền lắm, người sẽ thích đệ thôi."
Tiết Tử Dung vội hỏi: "Bây giờ đi gặp sư phụ ngay sao? Ta… Đệ… Người đệ bẩn thế này đi gặp sư… sư phụ có hợp quy củ không?"
Ly Tương cười hì hì: "Huynh còn bẩn hơn đệ nè."
Tiết Tử Dung: "..." Tự nhiên hết hồi hộp rồi.
Nói thế nhưng Ly Tương vẫn thả Tiết Tử Dung xuống đất, chỉnh lại đầu tóc cho nó rồi mới nắm tay dắt vào. Ly Tương có một loại ảo giác như thể hắn đang dẫn theo chưởng giáo kế nhiệm lên đài trong đại điển nhậm chức vậy. Hắn cười tít cả mắt, suýt vấp phải đá nữa.
Vừa bước qua khỏi bậc đá hắn đã kêu to: "Sư phụ, sư phụ! Coi con đem gì về cho người nè."
Tiết Tử Dung: "..." Sao lại giống mấy câu chuyện vớ vẩn nó vẫn hay nghe kể thế nhỉ.
Nó đưa mắt ngoái nhìn xung quanh.
Trước mắt nó là bia đá lớn, trên có khắc hai chữ Túc Phong đơn giản dễ đọc. Sau bia đá là khoảng sân thoáng đãng, bên trong còn mấy chậu sen. Dù đầu xuân nhưng hoa cũng đã nở rộ, bên trong còn nghe tiếng nước quẫy đạp, chắc là có cá.
"Ộp, ộp, ộp…"
Tiết Tử Dung: "..." Bên trong còn nghe tiếng nước quẫy đạp, chắc là có ếch.
Phía trong hai hàng sen chậu ấy là bậc thang dẫn lên, cũng chỉ có mấy bậc thôi.
Nó còn đang ngoái nhìn thì bên trong vang ra tiếng quát lớn: "Con về đúng lúc lắm, bắt lũ nhái kia ngậm mồm lại! Ban đầu ta bảo sao con lại muốn trồng sen cho ta, hóa ra thả đầy nhái!"
Ly Tương hi hi ha ha phất tay, Tiết Tử Dung bây giờ hãy còn là người phàm nên chẳng thấy có gì khác lạ nhưng nó biết đại sư huynh vừa làm gì đó để dẹp hết thanh âm ồn ào kia.
"Sư phụ, sư phụ! Con cũng là sợ người an tĩnh quá mà. Hễ sư thúc bế quan là người lại căng thẳng." Ly Tương cười nói, hắn cũng không xem mấy lời đó là quở trách thật còn nắm tay kéo tiểu sư đệ nhà mình lên bậc thang đi vào trong sảnh.
Bên ngoài nhìn cũng không có cảm giác gì nhưng vừa đặt chân vào Tiết Tử Dung đã không khỏi choáng ngợp. Không gian bên trong hệt như một thế giới khác vậy: Giữa sảnh là đỉnh hương khói vấn vít quanh phòng, có cả tiếng nước chảy róc rách như từ trên cao đổ xuống như nó lại chẳng thấy nước đâu; trên tường và cột khắc nổi hình những con vật đầu sư tử lưng có cánh phượng. Ở góc phía xa xa, trên án thư còn một con chó đá kích thước nhỏ hơn, cảm giác như thứ ấy đang nhìn về phía này chằm chằm.
Chó đá?
Đó không phải tượng chó bằng đá thấy ở chỗ hai chiếc cột kia sao? Chẳng lẽ thần thú núi Thúy Vi là chó đá?
Tiết Tử Dung trông thấy thì toan nắm tay áo Ly Tương kéo, cơ mà còn chưa kịp kéo đã thấy hắn thò tay vào túi kẹo móc ra một viên rồi ném về phía tượng chó đá kia.
Tượng chó đá bỗng dưng nhún người lấy đà rồi bay lên đớp trọn viên kẹo trước khi đáp "ầm" xuống trước mặt hai người họ.
Ly Tương hơi khụy xuống xoa đầu nó rồi nói: "Về trước bảo mọi người dọn dẹp đi."
Con chó đá hất tay hắn ra rồi giẫm chân chạy bình bịch, nện cho sàn nhà bằng đá rung lên. Ly Tương không ngoái đầu nhìn mà chỉ nói: "Đi đứng cho đàng hoàng."
Trong màn sương mờ mịt, Tiết Tử Dung hoảng hốt khi thấy con chó đá vặn vẹo kéo dài ra rồi khuất khỏi tầm mắt nó.
Bấy giờ nó mới nhìn lại, bên án nhỏ có một người ngồi, tuổi tác cũng trạc cỡ cha nó nhưng có vẻ gì đấy thuộc về cổ xưa, cái cảm giác như khi nó nhìn hai chiếc cột đá kia lại ùa về. Người này vận áo bào xanh nhạt có thêu hoa văn chìm nhưng đứng hơi xa nên nó cũng chưa nhìn rõ là hoa văn gì.
Ly Tương thì không nghĩ nhiều đến vậy, hắn buông tay tiểu sư đệ nhà mình ra rồi chạy tới án: "Sư phụ, sư phụ! Coi con đem gì về cho người nè."
Người được hắn gọi là sư phụ ngước mắt lên nhìn: "Con dẫn lão Tứ về hay sao?"
Tiết Tử Dung thề là nó thấy cả người Ly Tương khựng lại trong chốc lát, sau đó hắn làm như không có gì mà lắc đầu, nói: "Không phải, là chưởng giáo kế nhiệm… ý con là Thập Nhất sư đệ!"
Người kia nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Ta nhận đệ tử thứ mười một khi nào?"
Ly Tương hớn hở: "Ngay bây giờ."
Từ đầu tới cuối người ngồi ở án thư chỉ nói chuyện với Ly Tương, không hề nhìn sang đây nhưng vẫn làm Tiết Tử Dung cảm thấy ngột ngạt vô cớ. Nghe hai người nói chuyện nó cũng lờ mờ hiểu là đại sư huynh này tự ý lôi nó về chứ người kia cũng không muốn nhận nó.
"Đành vậy, đợi sáng mai xuống núi thì mình lại về chỗ cũ." Nó nghĩ, "Dù sao hôm nay cũng được ăn uống no nê lại có cả áo mới nữa."
Nghĩ là vậy nhưng sự tủi thân vẫn ùa đến.
Nó đã lang thang ở thành Thái Thương lâu như vậy mà chưa có ai hỏi đến, đến khi sắp có chỗ dừng chân thì bỗng hóa ra chỉ là trò đùa.
Vành mắt đỏ dần.
Nhưng nước mặt còn chưa kịp trào ra đã nghe tiếng Ly Tương gọi: "Tử Dung? Tử Dung! Đệ nghe ta gọi không hả? Qua đây dập đầu với sư phụ đi, nhanh lên còn về ngủ nữa."
Sư phụ: "..."
Tiết Tử Dung: "..."
Nó ổn định lại cảm xúc rồi đi qua đấy, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu. Dường như tiếng gọi của Ly Tương như nhắc nhở nó: Chỉ cần mình hành lễ sư đồ đủ nhanh thì sẽ không bị đuổi đi.
"Đệ tử Tiết Tử Dung ra mắt sư phụ."
Nó nói xong lại dập đầu thêm mấy cái nữa, đến khi ngẩng lên đã thấy vạt áo thêu chìm lá trúc ở ngay trước mắt.
Thì ra là thêu lá trúc. Nó nghĩ thầm.
"Ngươi nói mình họ Tiết sao?"
"Vâng, họ Tiết người Phù Lê châu."
"Vậy "Phù Lê công tử" là gì của con?" Sư phụ hỏi nó.
Tiết Tử Dung cũng không để ý thái độ của "sư phụ" khác đi, nó cảm thấy báo gia môn cũng không có gì sai bèn nói thật: "Thưa, là gia phụ."
Tiết Tử Dung không dám ngẩng đầu lên, người nó lại bé tí, chỉ nhìn ngang nên không thấy trong khoảnh khắc nó nói ra hai chữ "gia phụ" thì Ly Thượng Nguyên chân nhân khẽ nhắm mắt lại, chút đau lòng hiện thoáng qua, sau đó một tia linh lực màu bạc chui vào giữa trán của Tiết Tử Dung.
Ly Tương trông thấy cả, hắn vội truyền âm cho Ly Thượng Nguyên: "Sư phụ?"
Ly Thượng Nguyên hỏi hắn: "Con nhặt được Tử Dung ở đâu vậy?
Nghe Ly Thượng Nguyên gọi vậy, Ly Tương biết là sư đệ đã về tay, hắn thật thà nói: "Đệ ấy lăn lộn chung với đám trẻ ở thành Thái Thương. Con quan sát nhiều ngày rồi, biết là không có người thân nên mới dám đưa về đây."
Cùng lúc đó, tia linh lực khuấy đảo linh đài của Tiết Tử Dung, nhìn xuyên qua ký ức của nó từ sau khi rời khỏi Phù Lê cho đến trước khi gặp mình. Từ lúc Phù Lê công tử nọ tiễn nó lên đường cho đến lúc đi qua trấn nhỏ, người vú già chết thảm, giọt máu bắn lên mi mắt đứa trẻ, vừa chớp là chỉ còn màu máu đỏ tươi cho đến lúc nó lặn lội vào thành Thái Thương sống tạm bợ qua ngày bị người bắt nạt rồi gặp Ly Tương.
Nhìn đến đây, Ly Nguyên Thượng bỗng hỏi: "Hôm nay con lại phát bệnh sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play